Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 20: Hôn sự phượng lăng phong
Phượng Lăng Phong quay đầu. Lúc này nàng mới nhìn thấy, bên cạnh hắn cư nhiên còn ôm đại tiểu thư Phương gia.
“Tỷ tỷ." Phượng Lăng Phong hờ hững, ánh mắt lướt nhanh qua không để ý, giọng lạnh lùng xem như chào hỏi.
Phượng Họa Lan sững người, tim thắt lại, Lăng Phong, hắn, chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói với nàng.
Phương Doãn hất cằm cao ngạo, ánh mắt không hề che dấu vẻ khinh miệt, cũng không hành lễ với nàng. Hừ, nực cười, một con nhóc thì hà cớ gì để ả hạ mình hành lễ chứ. Ả ta sau này là Thái tử phi, tương lai xa còn là mẫu nghi Hỏa Phượng quốc. Khi ả ta nắm quyền lực, nhất định xúi giục điện hạ phế đi vị trí Trấn Quốc công chúa, xem con nhóc này dám lớn lối trước mặt ả nữa không?
Phượng Họa Lan cho dù đang trong trạng thái đau khổ, cũng không có nghĩa là quả hồng mềm để người ta tùy ý bắt nạt. Nàng hơi cong môi, giương mắt phượng tím cao quý nhìn thẳng vào Phương Doãn: “Đại tiểu thư, bổn cung sao không nhìn thấy phu nhân?"
Phương Doãn đảo mắt, ả ta không thích con nhóc này tí nào. Nhưng hiện tại thân phận bất đồng, ả không cam lòng cung kính đáp: “Hồi bẩm công chúa, thân mẫu đã mất từ khi dân nữ còn nhỏ rồi ạ."
Phượng Họa Lan thở dài, lắc đầu đầy buồn bã. Nàng thương hại nhìn Phương Doãn: “Tả thừa tướng bận chuyện quan trường, khó có thời gian dưỡng thành nữ nhi cũng không có gì lạ, mẫu thân lại mất sớm, đúng là thật tiếc cho dung mạo xinh đẹp."
Phương Doãn cau mày, lời này là có ý gì?
Cát Tường và Phượng Lăng Phong tất nhiên là hiểu, này không phải là mắng ả Phương Doãn này ngu ngốc không có phép tắc a.
Phượng Họa Lan thầm cảm thán, quả là ngực to óc như quả nho, nàng mắng ả mà ả không nhận ra sao?
Phương Doãn chuyển đề tài: “Trấn Quốc công chúa, dân nữ nghe nói người tinh thông cầm kì thi họa, thật đem lòng hâm mộ a. Tối nay là tiệc tẩy trần của phụ thân, mong công chúa hạ mình đến chỉ điểm một hai."
Phượng Họa Lan cau mày chán ghét. Nói dối hay nhỉ, quả là cầm kì thi họa nàng tinh thông, nhưng ngoại trừ mấy quan viên cấp cao và hoàng thất ra, không có một tin tức nào truyền ra bên ngoài, ả ta lại nghe nói, có ngu cũng nhận ra, ả ta muốn nàng bị bẽ mặt.
Nàng chán ghét muốn mở miệng từ chối, lại không ngờ tới Phượng Lăng Phong mở miệng: “Tỷ tỷ, nể mặt nàng đêm nay đến dự tiệc đi."
Phương Doãn ra vẻ thẹn thùng đỏ mặt, tựa vào người hắn vuốt ve vòm ngực rộng lớn làm nũng: “Đúng là thái tử gia hiểu tâm ý thiếp."
“ Bổn cung sao nỡ để mỹ nhân phật ý." Nói xong hắn cười dịu dàng thơm một cái vào má ả ta, chọc cho ả ta cười
Phượng Họa Lan bị bỏ quên cô đơn đứng một bên, nàng không muốn nhìn thấy cảnh ấy, bởi vì tim nàng đau....rất đau.
Khẽ nở một nụ cười miễn cưỡng, nàng để Cát Tường dìu về xe ngựa, bỏ lại một câu: “Hảo, bổn cung sẽ đến."
Giây phút nàng xoay người, không nhìn được trong đôi mắt của Phượng Lăng Phong tràn ngập buồn đau vô hạn.
“Tỷ tỷ." Phượng Lăng Phong hờ hững, ánh mắt lướt nhanh qua không để ý, giọng lạnh lùng xem như chào hỏi.
Phượng Họa Lan sững người, tim thắt lại, Lăng Phong, hắn, chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói với nàng.
Phương Doãn hất cằm cao ngạo, ánh mắt không hề che dấu vẻ khinh miệt, cũng không hành lễ với nàng. Hừ, nực cười, một con nhóc thì hà cớ gì để ả hạ mình hành lễ chứ. Ả ta sau này là Thái tử phi, tương lai xa còn là mẫu nghi Hỏa Phượng quốc. Khi ả ta nắm quyền lực, nhất định xúi giục điện hạ phế đi vị trí Trấn Quốc công chúa, xem con nhóc này dám lớn lối trước mặt ả nữa không?
Phượng Họa Lan cho dù đang trong trạng thái đau khổ, cũng không có nghĩa là quả hồng mềm để người ta tùy ý bắt nạt. Nàng hơi cong môi, giương mắt phượng tím cao quý nhìn thẳng vào Phương Doãn: “Đại tiểu thư, bổn cung sao không nhìn thấy phu nhân?"
Phương Doãn đảo mắt, ả ta không thích con nhóc này tí nào. Nhưng hiện tại thân phận bất đồng, ả không cam lòng cung kính đáp: “Hồi bẩm công chúa, thân mẫu đã mất từ khi dân nữ còn nhỏ rồi ạ."
Phượng Họa Lan thở dài, lắc đầu đầy buồn bã. Nàng thương hại nhìn Phương Doãn: “Tả thừa tướng bận chuyện quan trường, khó có thời gian dưỡng thành nữ nhi cũng không có gì lạ, mẫu thân lại mất sớm, đúng là thật tiếc cho dung mạo xinh đẹp."
Phương Doãn cau mày, lời này là có ý gì?
Cát Tường và Phượng Lăng Phong tất nhiên là hiểu, này không phải là mắng ả Phương Doãn này ngu ngốc không có phép tắc a.
Phượng Họa Lan thầm cảm thán, quả là ngực to óc như quả nho, nàng mắng ả mà ả không nhận ra sao?
Phương Doãn chuyển đề tài: “Trấn Quốc công chúa, dân nữ nghe nói người tinh thông cầm kì thi họa, thật đem lòng hâm mộ a. Tối nay là tiệc tẩy trần của phụ thân, mong công chúa hạ mình đến chỉ điểm một hai."
Phượng Họa Lan cau mày chán ghét. Nói dối hay nhỉ, quả là cầm kì thi họa nàng tinh thông, nhưng ngoại trừ mấy quan viên cấp cao và hoàng thất ra, không có một tin tức nào truyền ra bên ngoài, ả ta lại nghe nói, có ngu cũng nhận ra, ả ta muốn nàng bị bẽ mặt.
Nàng chán ghét muốn mở miệng từ chối, lại không ngờ tới Phượng Lăng Phong mở miệng: “Tỷ tỷ, nể mặt nàng đêm nay đến dự tiệc đi."
Phương Doãn ra vẻ thẹn thùng đỏ mặt, tựa vào người hắn vuốt ve vòm ngực rộng lớn làm nũng: “Đúng là thái tử gia hiểu tâm ý thiếp."
“ Bổn cung sao nỡ để mỹ nhân phật ý." Nói xong hắn cười dịu dàng thơm một cái vào má ả ta, chọc cho ả ta cười
Phượng Họa Lan bị bỏ quên cô đơn đứng một bên, nàng không muốn nhìn thấy cảnh ấy, bởi vì tim nàng đau....rất đau.
Khẽ nở một nụ cười miễn cưỡng, nàng để Cát Tường dìu về xe ngựa, bỏ lại một câu: “Hảo, bổn cung sẽ đến."
Giây phút nàng xoay người, không nhìn được trong đôi mắt của Phượng Lăng Phong tràn ngập buồn đau vô hạn.
Tác giả :
Đới Xuân Trúc