Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Chương 101: Dạ yến
Chu Linh Nghi nằm ườn trên huyễn tháp, để cung nhân đấm bóp tay chân, mệt đến lười nhấc mí mắt. Ai du, nàng cũng có tuổi rồi a, hết sứ thần Hỏa Phượng quốc, đến Thái tử Thanh Loan quốc, ngay cả Tân đế kia cũng đến, dày vò chết nàng! Khốn nạn, lỡ mất cả giờ ngủ trưa rồi...
"Tiệc tối tiệc tối a~ Ta không đi!"
"Nàng phải đi, nàng là hoàng hậu mà, không thể thiếu vắng." Nguyệt Doanh đỡ trán, rất bất đắc dĩ khi nương tử làm nũng
"Ta mặc kệ. Ta mệt lắm, ta buồn ngủ! Không đi là không đi!" Chu Linh Nghi cho cung nhân lui, lăn lộn trên giường la ó
Nguyệt Doanh thay thường phục nằm cạnh nương tử, tay luồn vào vạt áo nàng vuốt ve quả cầu mềm mại bên trong, giọng khiêu gợi dụ hoặc: "Nương tử à, nàng khoan ngủ, vận động đã."
"Cái rắm! Bà mệt." Chu Linh Nghi mặc kệ cái tay đại nghịch bất đạo, lầm bầm chửi vài câu rồi muốn ngủ
Đáy mắt Nguyệt Doanh ánh lên dục vọng, khàn giọng phân phó: "Thường Ân, đúng giờ đánh thức trẫm dậy. Cho cung nhân lui khỏi điện."
Thường Ân vung phất trần cúi đầu đáp, bệ hạ lại giở thú tính với hoàng hậu rồi. Ui, hoàng hậu, mạnh mẽ lên, lão nô tin người!
Thái hòa điện, giờ Mùi
Điện thái hòa náo nhiệt đông người, sứ giả các quốc gần như đã đến đông đủ.
Phượng Họa Lan đeo khăn che mạng, vừa bước từ xe ngựa xuống, đã có một toáng nữ quan niềm nở tiếp đón: "Nô tì tham kiến Trấn Quốc công chúa. Lan Lăng vương hạ lệnh chúng nô tì đợi ở đây đón tiếp người"
"Ồ" Tay nàng tao nhã đặt lên tay Cát Tường, dung mạo khuynh thành đã bị khăn che mạng che khuất, phượng nhãn tím liếc nhìn
Nữ quan vỗ tay, cung nhân lui ra hai bên, một cỗ kiệu chuyên dụng xuất hiện, bên góc thêu gia huy hắc long ngạo nghễ. Kiệu hạ xuống, có cung nhân bước lên vén màng qua, làm tư thế mời.
Nàng có nghe qua chút quy củ của Nguyệt Thần quốc. Bất cứ ai bước vào cửa cung đều không được đi xe ngựa, thậm chí là kiệu. Kiệu rước chỉ duy dành cho Đế Hậu sử dụng đi lại. Và...có một ngoại lệ. Lan Lăng vương được toàn quyền cưỡi ngựa vào hoàng cung, được dùng xe ngựa, thậm chí còn có cỗ kiệu riêng để sẵn. Chậc chậc, ân sủng này ít ra cũng có lợi đó chứ, chính là nàng nha, mang danh vương phi chưa vào cửa cũng được hưởng chút ít.
Phượng Họa Lan cúi đầu bước vào cỗ kiệu, ngồi xuống. Nha, kiệu khá rộng, phía tay phải thiết kế một bậc nhô ra, đặt tách trà ấm và điểm tâm nữa, rất biết hưởng thụ. Vừa vào kiệu, mùi hương nam tính quen thuộc xông vào mũi, nàng cũng không ngạc nhiên khi biết cỗ kiệu này Nguyệt Dạ Long vừa sử dụng.
Nhẹ nhàng cầm tách trà nóng, nàng thổi nguội, tao nhã đưa lên môi thưởng thức. Ưm, kĩ thuật hảo tốt. Người pha là yêu nghiệt a. Dạo gần đây sinh hoạt của nàng hắn bao hết, trà mang mùi vị quen thuộc này, nàng nếm qua một lần là rõ. Trong lòng cảm thấy rất hài lòng vì sự chu đáo của hắn.
Phượng Họa Lan tới trễ, yến tiệc đã bắt đầu được gần nửa canh giờ.
Nàng vừa xuất hiện, ca múa lập tức ngừng lại, tiếng ồn ào cũng ngưng bặt, im ắng vô cùng.
Phượng Họa Lan không để ý, quy củ ngẩn cao đầu, thắt lưng thẳng tắp, ưỡn ngực, một tay đặt nơi bụng, Cát Tường bên phải đưa hai tay đỡ nàng, tạo dáng đi chuẩn của hoàng tộc bước trên lụa đỏ rải dưới.
Đến dự tiệc tẩy trần, giữa sứ giả các nước lớn nhỏ, Phượng Họa Lan cố ý mặc triều phục chuẩn của Trấn Quốc công chúa màu xanh ngọc tươi tắn, váy áo dài xòe ra tựa đuôi phượng hoàng. Khác biệt chính là, phượng hoàng này độc một màu trắng tinh khiết, đôi mắt đính lưu ly đỏ, cao ngạo đứng cạnh một cây đào hồng, gia đào rơi dưới chân phượng hoàng, cực kì sống động. Ba sắc thái nhẹ nhàng xanh ngọc, hồng phấn và trắng làm nàng thêm thanh thoát không nhuốm bụi trần.
Tóc tím dài chấm gót chân bới nửa, gài cây diêu chí tôn của Trấn Quốc công chúa, cây diêu phượng vĩ vàng mà nàng được tặng lúc cập kê. Mỗi bước chân nàng chuyển động, tiếng chuông "leng keng" từ bộ diêu phát ra. Đôi phượng nhãn hơi khép, lộ ra tử đồng màu tím sậm mang theo hơi thở lạnh băng đầy bá khí. Trán cao vẽ hình hoa lửa bằng chu sa đỏ rực, nổi bật trên làn da bạch ngọc tinh khiết. Bộ móng tay vàng dưới ống tay áo hé ra, đá quý khảm trên đó tho thoảng chói sáng, tôn quý vô cùng.
Đáng tiếc, toàn bộ dung mạo khuynh quốc đều bị nàng che dấu dưới khăn che mạng màu trắng mờ. Báo hại đám người dán chặt mắt vào đó, điên cuồng quyền rủa chiếc khăn che mạng chết tiệt!
"Trấn Quốc công chúa Hỏa Phượng quốc, tham kiến Đế Hậu Nguyệt Thần cùng các vị sứ giả. Thỉnh đế hậu tha tội đến trễ" Phượng Họa Lan hơi nhếch chân mày đậm, đảo mắt qua đôi phu thê trên nơi cao nhất điện, bỏ tay khỏi diều dắt của Cát Tường, khụy gối hành lễ.
Từng trận hít khí truyền ra. Thanh âm của nàng ấy thật êm ái mềm mại nha, ngọt như mật, khiến người khác muốn chìm đắm trong hủ mật kia thôi, thậm chí chết cũng cam lòng. Hơn nữa, động tác hành lễ tuy đơn giản, nhưng động tác hoàn mĩ không thể bắt bẻ, tự nhiên phóng khoáng, chỉ hành lễ thôi cũng đẹp mắt như vậy, cũng có thể tỏa ra vô số mị nhãn a.
Chu Linh Nghi ban đầu oán hận mất giấc ngủ trưa, oán hận cả tên phu quân dày vò nàng mệt mỏi đến chết, sau khi gặp tiểu tức lập tức tan biến không còn một mảnh. Đâu chỉ hài lòng, là quá mức hài lòng, cực kì yêu thích nha, giỏi lắm Thất nhi, lừa được hảo nữ nhi về.
"Mau đứng dậy. Không cần câu nệ tiểu tiết, đều là người một nhà cả. Tiểu tức, nên gọi bọn ta là phụ hoàng mẫu hậu mới đúng." Chu Linh Nghi rướn người, trong giọng nói không hề che dấu sự yêu thích
"Ban tọa. Trẫm nghe nói trên đường con mệt nhọc, mau ngồi đi." Nguyệt Doanh cũng không thể hài lòng hơn con dâu này, sủng nịnh không kém nhi tử
Này, lần đầu ra mắt cha mẹ chồng, có phải hay không như vậy là quá nhanh? Phượng Họa Lan thầm nghĩ, cúi đầu tạ ơn.
Nguyệt Dạ Long ngồi đầu trong nhóm hoàng tộc lần đầu nở nụ cười, thân thiết vẫy tay: "Lan Lan, vi phu ở đây"
Ầm! Lan Lăng vương cười kìa, là cười đó. Còn giọng điệu ngọt ngào kia nữa aaaaaa. Đám triều thần trợn mắt há hốc mồm, có tên thất thố trực tiếp há miệng, nước miếng chảy ra. Không nghĩ tới, bọn họ cũng có thể sống để chứng kiến cảnh Lan Lăng vương cười. Ôi, vinh hạnh quá...
Phượng Họa Lan điền đạm trừng mắt, để Cát Tường đỡ đến chỗ ngồi. Mẹ nó, cứ thích gây chú ý thôi.
"Tiệc tối tiệc tối a~ Ta không đi!"
"Nàng phải đi, nàng là hoàng hậu mà, không thể thiếu vắng." Nguyệt Doanh đỡ trán, rất bất đắc dĩ khi nương tử làm nũng
"Ta mặc kệ. Ta mệt lắm, ta buồn ngủ! Không đi là không đi!" Chu Linh Nghi cho cung nhân lui, lăn lộn trên giường la ó
Nguyệt Doanh thay thường phục nằm cạnh nương tử, tay luồn vào vạt áo nàng vuốt ve quả cầu mềm mại bên trong, giọng khiêu gợi dụ hoặc: "Nương tử à, nàng khoan ngủ, vận động đã."
"Cái rắm! Bà mệt." Chu Linh Nghi mặc kệ cái tay đại nghịch bất đạo, lầm bầm chửi vài câu rồi muốn ngủ
Đáy mắt Nguyệt Doanh ánh lên dục vọng, khàn giọng phân phó: "Thường Ân, đúng giờ đánh thức trẫm dậy. Cho cung nhân lui khỏi điện."
Thường Ân vung phất trần cúi đầu đáp, bệ hạ lại giở thú tính với hoàng hậu rồi. Ui, hoàng hậu, mạnh mẽ lên, lão nô tin người!
Thái hòa điện, giờ Mùi
Điện thái hòa náo nhiệt đông người, sứ giả các quốc gần như đã đến đông đủ.
Phượng Họa Lan đeo khăn che mạng, vừa bước từ xe ngựa xuống, đã có một toáng nữ quan niềm nở tiếp đón: "Nô tì tham kiến Trấn Quốc công chúa. Lan Lăng vương hạ lệnh chúng nô tì đợi ở đây đón tiếp người"
"Ồ" Tay nàng tao nhã đặt lên tay Cát Tường, dung mạo khuynh thành đã bị khăn che mạng che khuất, phượng nhãn tím liếc nhìn
Nữ quan vỗ tay, cung nhân lui ra hai bên, một cỗ kiệu chuyên dụng xuất hiện, bên góc thêu gia huy hắc long ngạo nghễ. Kiệu hạ xuống, có cung nhân bước lên vén màng qua, làm tư thế mời.
Nàng có nghe qua chút quy củ của Nguyệt Thần quốc. Bất cứ ai bước vào cửa cung đều không được đi xe ngựa, thậm chí là kiệu. Kiệu rước chỉ duy dành cho Đế Hậu sử dụng đi lại. Và...có một ngoại lệ. Lan Lăng vương được toàn quyền cưỡi ngựa vào hoàng cung, được dùng xe ngựa, thậm chí còn có cỗ kiệu riêng để sẵn. Chậc chậc, ân sủng này ít ra cũng có lợi đó chứ, chính là nàng nha, mang danh vương phi chưa vào cửa cũng được hưởng chút ít.
Phượng Họa Lan cúi đầu bước vào cỗ kiệu, ngồi xuống. Nha, kiệu khá rộng, phía tay phải thiết kế một bậc nhô ra, đặt tách trà ấm và điểm tâm nữa, rất biết hưởng thụ. Vừa vào kiệu, mùi hương nam tính quen thuộc xông vào mũi, nàng cũng không ngạc nhiên khi biết cỗ kiệu này Nguyệt Dạ Long vừa sử dụng.
Nhẹ nhàng cầm tách trà nóng, nàng thổi nguội, tao nhã đưa lên môi thưởng thức. Ưm, kĩ thuật hảo tốt. Người pha là yêu nghiệt a. Dạo gần đây sinh hoạt của nàng hắn bao hết, trà mang mùi vị quen thuộc này, nàng nếm qua một lần là rõ. Trong lòng cảm thấy rất hài lòng vì sự chu đáo của hắn.
Phượng Họa Lan tới trễ, yến tiệc đã bắt đầu được gần nửa canh giờ.
Nàng vừa xuất hiện, ca múa lập tức ngừng lại, tiếng ồn ào cũng ngưng bặt, im ắng vô cùng.
Phượng Họa Lan không để ý, quy củ ngẩn cao đầu, thắt lưng thẳng tắp, ưỡn ngực, một tay đặt nơi bụng, Cát Tường bên phải đưa hai tay đỡ nàng, tạo dáng đi chuẩn của hoàng tộc bước trên lụa đỏ rải dưới.
Đến dự tiệc tẩy trần, giữa sứ giả các nước lớn nhỏ, Phượng Họa Lan cố ý mặc triều phục chuẩn của Trấn Quốc công chúa màu xanh ngọc tươi tắn, váy áo dài xòe ra tựa đuôi phượng hoàng. Khác biệt chính là, phượng hoàng này độc một màu trắng tinh khiết, đôi mắt đính lưu ly đỏ, cao ngạo đứng cạnh một cây đào hồng, gia đào rơi dưới chân phượng hoàng, cực kì sống động. Ba sắc thái nhẹ nhàng xanh ngọc, hồng phấn và trắng làm nàng thêm thanh thoát không nhuốm bụi trần.
Tóc tím dài chấm gót chân bới nửa, gài cây diêu chí tôn của Trấn Quốc công chúa, cây diêu phượng vĩ vàng mà nàng được tặng lúc cập kê. Mỗi bước chân nàng chuyển động, tiếng chuông "leng keng" từ bộ diêu phát ra. Đôi phượng nhãn hơi khép, lộ ra tử đồng màu tím sậm mang theo hơi thở lạnh băng đầy bá khí. Trán cao vẽ hình hoa lửa bằng chu sa đỏ rực, nổi bật trên làn da bạch ngọc tinh khiết. Bộ móng tay vàng dưới ống tay áo hé ra, đá quý khảm trên đó tho thoảng chói sáng, tôn quý vô cùng.
Đáng tiếc, toàn bộ dung mạo khuynh quốc đều bị nàng che dấu dưới khăn che mạng màu trắng mờ. Báo hại đám người dán chặt mắt vào đó, điên cuồng quyền rủa chiếc khăn che mạng chết tiệt!
"Trấn Quốc công chúa Hỏa Phượng quốc, tham kiến Đế Hậu Nguyệt Thần cùng các vị sứ giả. Thỉnh đế hậu tha tội đến trễ" Phượng Họa Lan hơi nhếch chân mày đậm, đảo mắt qua đôi phu thê trên nơi cao nhất điện, bỏ tay khỏi diều dắt của Cát Tường, khụy gối hành lễ.
Từng trận hít khí truyền ra. Thanh âm của nàng ấy thật êm ái mềm mại nha, ngọt như mật, khiến người khác muốn chìm đắm trong hủ mật kia thôi, thậm chí chết cũng cam lòng. Hơn nữa, động tác hành lễ tuy đơn giản, nhưng động tác hoàn mĩ không thể bắt bẻ, tự nhiên phóng khoáng, chỉ hành lễ thôi cũng đẹp mắt như vậy, cũng có thể tỏa ra vô số mị nhãn a.
Chu Linh Nghi ban đầu oán hận mất giấc ngủ trưa, oán hận cả tên phu quân dày vò nàng mệt mỏi đến chết, sau khi gặp tiểu tức lập tức tan biến không còn một mảnh. Đâu chỉ hài lòng, là quá mức hài lòng, cực kì yêu thích nha, giỏi lắm Thất nhi, lừa được hảo nữ nhi về.
"Mau đứng dậy. Không cần câu nệ tiểu tiết, đều là người một nhà cả. Tiểu tức, nên gọi bọn ta là phụ hoàng mẫu hậu mới đúng." Chu Linh Nghi rướn người, trong giọng nói không hề che dấu sự yêu thích
"Ban tọa. Trẫm nghe nói trên đường con mệt nhọc, mau ngồi đi." Nguyệt Doanh cũng không thể hài lòng hơn con dâu này, sủng nịnh không kém nhi tử
Này, lần đầu ra mắt cha mẹ chồng, có phải hay không như vậy là quá nhanh? Phượng Họa Lan thầm nghĩ, cúi đầu tạ ơn.
Nguyệt Dạ Long ngồi đầu trong nhóm hoàng tộc lần đầu nở nụ cười, thân thiết vẫy tay: "Lan Lan, vi phu ở đây"
Ầm! Lan Lăng vương cười kìa, là cười đó. Còn giọng điệu ngọt ngào kia nữa aaaaaa. Đám triều thần trợn mắt há hốc mồm, có tên thất thố trực tiếp há miệng, nước miếng chảy ra. Không nghĩ tới, bọn họ cũng có thể sống để chứng kiến cảnh Lan Lăng vương cười. Ôi, vinh hạnh quá...
Phượng Họa Lan điền đạm trừng mắt, để Cát Tường đỡ đến chỗ ngồi. Mẹ nó, cứ thích gây chú ý thôi.
Tác giả :
Đới Xuân Trúc