Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 327: Điều kiện hấp dẫn
Công pháp Thiên Cấp có thể không lấy được, nhưng nữ tử này phải thu nhận cho bằng được nếu không khó mà có cơ hội thứ hai.
- Gia nhập Băng Lam Tông?
Vương Trữ Huyên ngước mắt nhìn sang nữ tử mới vừa lên tiếng sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Vũ, nàng không biết Băng Lam Tông là thế lực gì ở Việt Triều vì nàng đến từ Yên Triều.
- Công chúa...
Liễu tướng quân từ trên trời giáng lâm xuống, nhìn thấy Tiểu Vũ thì gật đầu một cái, gọi tên của Vương Trữ Huyên rồi kề tai vào nói nhỏ chuyện gì đó.
- Công chúa?
Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ nghe hai từ này thì lông mày có chút cau lại, không lẽ nàng đang nghe nhầm sao.
- Hì, lát nữa muội không theo ăn bám được rồi, muội phải đi đây!
Vương Trữ Huyên tỏ vẻ tiếc nuối, lúc nãy Liễu tướng quân đã nói cha nàng tìm nàng có chuyện quan trọng cần nói, không tiện thông qua lệnh bài nên mới nhờ tướng quân xuống gọi nàng.
Nhưng Vương Trữ Huyên vừa định quay lưng rời đi thì nữ tử mang khăn che mặt kia đung đưa tay áo thản nhiên nói:
- Vị tiểu cô nương này, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu ở đây sẽ làm mất đi thiên phú vốn có của ngươi như ngọc vùi dưới đất không được tỏa sáng, về tông môn chúng ta sẽ cấp cho ngươi công pháp cực đỉnh mà tông môn nắm giữ, hơn nữa chức trưởng môn tương lai ngươi cũng có thể nắm trong tay. Như vậy thì ngươi sẽ được tỏa sáng, được vạn người người kính ngưỡng. Nam nhân cũng chỉ có thể đứng phía dưới ngước nhìn lên ngươi!
Lời nói vừa ra làm Liễu tướng quân cũng dừng chân lại, hai mày nhíu lại nhìn thắng vào đám nữ tử trước mặt mình, như vậy mà lại ngang nhiên tìm cách lôi kéo công chúa của chúng ta?
Cái gì trưởng môn? Lúc trước nàng còn nắm giữ cả một vương triều kia đấy, tông môn của ngươi so ra được cái gì?
- Vậy các ngươi dạy được gì cho ta?
Vương Trữ Huyên cười lạnh, không thèm quay đầu mà hỏi ngược lại.
Nàng đang theo phái tu Tiên, những người này chỉ là phàm tục mà còn đòi dạy mình? Hơn nữa nàng còn đang theo Cơ Nguyệt để học hỏi, lượng kiến thức mà Nguyệt Tỷ biết phải nó là vô cùng lớn, tỷ tỷ lại rất tốt với nàng như mẫu thân vậy.
Những người này đem ra so cũng chỉ là ánh sáng đom đóm so với ánh trăng.
- Các ngươi không cần lôi kéo, vô dụng thôi!
Vương Trữ Huyên thản nhiên nói xong liền lấy ra tấm lệnh bài, đọc khẩu chú rồi phi hành về Thiên Cấm Sơn.
Nữ tử kia định nói “Ngươi còn trẻ nên suy nghĩ chưa thông!" Nhưng mà còn chưa kịp thì Vương Trữ Huyên đã cùng Liễu tướng quân biến thành một đạo hào quan biến mất khỏi đám mây.
- Đúng là cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga!
Ngô Nhã Phi thâu hết những cảnh này vào trong mắt, nàng vô cùng câm ghét nữ tử vừa rồi, nàng có gì không xứng chứ, chỉ mới vừa gặp mặt mà đã được mời làm nàng vô cùng ghen tỵ.
- Đến lúc đó các ngươi sẽ biết ai là cóc ghẻ, ai mới là thiên nga! Còn giờ thì...cút!
Tiểu Vũ nói xong không thèm nhìn lại, hai tay bối sau lưng thản nhiên phi hành lên Thiên Cấm Sơn để một đám người Băng Lam Tông đứng ngơ ngác tại đó.
Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ quả thật là không hiểu nổi đám người kia đang nghĩ cái gì, theo nàng về tông môn có phải một bước lên trời rồi không, vậy mà còn đeo bám ở đây làm gì, không lẻ là vì công pháp Thiên Cấp kia sao?
- Mấy tên đầu heo này...
Thấy tất cả đều rời khỏi, một nữ tử đứng trong nhóm lắc đầu, cười nhạt vì độ ngu ngốc của những người vừa rồi.
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây trưởng lão?
- Không cần lo lắng, chúng ta phải đạt được mục đích mới rời đi! Các ngươi cho người đi điều tra thân phận của nữ tử kia cho ta, ta sẽ đích thân đi tới gặp mặt phụ mẫu của nàng, khi đó sợ gì không lôi kéo được! Còn nếu như không được thì...
Nữ tử kia nói tới đây thì im bật, môi anh đào cười nhếch lên sau đó phất tay áo ra sau lưng, rời khỏi học viện.
...
Khi Băng Lam Tông rời đi lại có nhiều tông môn khác tới tìm hắn kết giao, ví như Huyền Thiên Tông, Tam Tinh Tông,... Nhưng mà không có người nào ra tiếp đón làm bọn người kia tức đến ói máu.
- Có phải hắn quá kêu ngạo rồi không? Ỷ vào công pháp Thiên Cấp rồi muốn làm gì thì làm? Hắn nghĩ mình là thứ gì chứ?
Một trưởng lão của Huyền Thiên Tông ngước mặt nhìn lên Thất Sơn Tiên Đảo mắng lớn, những người đi qua nghe thấy chỉ lắc đầu.
Vào mỗi buổi tối, liên tục có nhiều người áo đen bịt mặt chui vào đây, dùng nhiều phù lục để công kích Tàng Thư Tháp và Đan Dược Tháp, làm phát ra tiếng nổ liên tục.
Trần Vũ ngồi phía trên nhìn xuống cũng thấy hết thẩy nhưng mà cũng không thèm đi xuống, cũng không cần cho đám thị vệ xen vào.
Đám thị vệ đứng canh trước sáu cái tháp thấy có người áo đen tới công kích thì tự chủ đi ra một bên ngồi xuống thành một hàng dài, người thì đem bình rượu, người đem thịt cùng nhau vừa uống vừa nhìn bọn người áo đen biểu diễn.
Tuy nhiên, cho dù dùng phù lục công kích thế nào thì cũng không làm hư hại gì được sáu cái tháp, nên chuyện chui vào trong để chôm đồ là không thể nào!
Khi đám người áo đen đã hết sức thì mấy tên thị vệ mới đứng dậy tóm cổ từng tên ném ra bên ngoài.
...
Lại nói, trong thời gian này, Huyết Linh Đan được hắn lấy ra cho người Trần gia sử dụng, võ mạch của từng người đều được tăng lên một tiểu cấp bậc.
Lúc trước hắn không dám đem ra cho mọi người sử dụng vì chính bản thân mình không có khả năng bảo vệ người thân, nhưng bây giờ đã khác, cho dù không có hắn thì đám người kia cũng không cách nào uy hiếp tới người thân của hắn được.
Tuy chỉ là một tiểu cấp bậc nhưng mà ai nấy đều vui mừng, như vậy thì khẳng định tương lại bọn họ có thể vương xa hơn rất nhiều.
Gia gia cùng với hai vị trưởng lão từ Hoàng cấp thượng phẩm võ mạch sau khi phục dụng Huyết Linh Đan đã đạt tới Huyền Cấp hạ phẩm võ mạch, tuy nhiên Huyết Linh Đan này chỉ được dùng ba lần, nếu quá ba lần thì sẽ không còn hiệu dụng nữa.
Nghịch thiên thì có, nhưng mà chỉ ở mức độ nào đó thôi chứ không thể để người kia đạt tới đỉnh phong được, trừ khi người đó ra đời đã có võ mạch cao hơn bình thường.
Kèm theo đó là không ít đan dược dùng để tu luyện như Tụ Khí Đan, Ngưng Dương Đan, Bạo Nguyên Đan. Tất cả tộc nhân đều được dùng những loại đan dược này, kèm theo linh khí dày đặc thì cho dù ngươi phế vật cũng có thể đột phá.
Bây giờ trong gia tộc, Trần Thiên Hàn đã đạt tới Hóa Khí Cảnh trung kỳ, hai vị trưởng lão thì đạt tới Hóa Khí Cảnh sơ kỳ, đây cũng từng là cảnh giới mà các lão đã từng mơ ước, hiện tại đã thành sự thật.
Ngoài ra có hơn hai trăm người đạt tới Bạo Khí Cảnh đỉnh phong, ba trăm người tới Bạo Khí Cảnh trung kỳ, còn lại đều là Ngưng Khí Cảnh tầng chín đang chuẩn bị đột phá.
Tuy đạt được kinh hỉ rất lớn nhưng mà không người nào tỏ ra tự mãn mà lười tu luyện, hằng ngày đám tộc nhân xin phép gia chủ để vào trong Tu Luyện Tháp.
Trần Vũ thông qua thì bọn hắn vô cùng vui mừng, tùy cơm gắp cá, tùy cảnh giới mà chọn tầng phù hợp với mình, quyết không để linh khí hao phí.
Chỉ còn nhị lão là Vu Lão và Huyền Lão là chưa có thấy nhích cử muốn đột phát, vì khi đột phá cảnh giới càng cao thì càng gian nan, không phải nói là được.
- Gia nhập Băng Lam Tông?
Vương Trữ Huyên ngước mắt nhìn sang nữ tử mới vừa lên tiếng sau đó lại quay sang nhìn Tiểu Vũ, nàng không biết Băng Lam Tông là thế lực gì ở Việt Triều vì nàng đến từ Yên Triều.
- Công chúa...
Liễu tướng quân từ trên trời giáng lâm xuống, nhìn thấy Tiểu Vũ thì gật đầu một cái, gọi tên của Vương Trữ Huyên rồi kề tai vào nói nhỏ chuyện gì đó.
- Công chúa?
Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ nghe hai từ này thì lông mày có chút cau lại, không lẽ nàng đang nghe nhầm sao.
- Hì, lát nữa muội không theo ăn bám được rồi, muội phải đi đây!
Vương Trữ Huyên tỏ vẻ tiếc nuối, lúc nãy Liễu tướng quân đã nói cha nàng tìm nàng có chuyện quan trọng cần nói, không tiện thông qua lệnh bài nên mới nhờ tướng quân xuống gọi nàng.
Nhưng Vương Trữ Huyên vừa định quay lưng rời đi thì nữ tử mang khăn che mặt kia đung đưa tay áo thản nhiên nói:
- Vị tiểu cô nương này, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu ở đây sẽ làm mất đi thiên phú vốn có của ngươi như ngọc vùi dưới đất không được tỏa sáng, về tông môn chúng ta sẽ cấp cho ngươi công pháp cực đỉnh mà tông môn nắm giữ, hơn nữa chức trưởng môn tương lai ngươi cũng có thể nắm trong tay. Như vậy thì ngươi sẽ được tỏa sáng, được vạn người người kính ngưỡng. Nam nhân cũng chỉ có thể đứng phía dưới ngước nhìn lên ngươi!
Lời nói vừa ra làm Liễu tướng quân cũng dừng chân lại, hai mày nhíu lại nhìn thắng vào đám nữ tử trước mặt mình, như vậy mà lại ngang nhiên tìm cách lôi kéo công chúa của chúng ta?
Cái gì trưởng môn? Lúc trước nàng còn nắm giữ cả một vương triều kia đấy, tông môn của ngươi so ra được cái gì?
- Vậy các ngươi dạy được gì cho ta?
Vương Trữ Huyên cười lạnh, không thèm quay đầu mà hỏi ngược lại.
Nàng đang theo phái tu Tiên, những người này chỉ là phàm tục mà còn đòi dạy mình? Hơn nữa nàng còn đang theo Cơ Nguyệt để học hỏi, lượng kiến thức mà Nguyệt Tỷ biết phải nó là vô cùng lớn, tỷ tỷ lại rất tốt với nàng như mẫu thân vậy.
Những người này đem ra so cũng chỉ là ánh sáng đom đóm so với ánh trăng.
- Các ngươi không cần lôi kéo, vô dụng thôi!
Vương Trữ Huyên thản nhiên nói xong liền lấy ra tấm lệnh bài, đọc khẩu chú rồi phi hành về Thiên Cấm Sơn.
Nữ tử kia định nói “Ngươi còn trẻ nên suy nghĩ chưa thông!" Nhưng mà còn chưa kịp thì Vương Trữ Huyên đã cùng Liễu tướng quân biến thành một đạo hào quan biến mất khỏi đám mây.
- Đúng là cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga!
Ngô Nhã Phi thâu hết những cảnh này vào trong mắt, nàng vô cùng câm ghét nữ tử vừa rồi, nàng có gì không xứng chứ, chỉ mới vừa gặp mặt mà đã được mời làm nàng vô cùng ghen tỵ.
- Đến lúc đó các ngươi sẽ biết ai là cóc ghẻ, ai mới là thiên nga! Còn giờ thì...cút!
Tiểu Vũ nói xong không thèm nhìn lại, hai tay bối sau lưng thản nhiên phi hành lên Thiên Cấm Sơn để một đám người Băng Lam Tông đứng ngơ ngác tại đó.
Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ quả thật là không hiểu nổi đám người kia đang nghĩ cái gì, theo nàng về tông môn có phải một bước lên trời rồi không, vậy mà còn đeo bám ở đây làm gì, không lẻ là vì công pháp Thiên Cấp kia sao?
- Mấy tên đầu heo này...
Thấy tất cả đều rời khỏi, một nữ tử đứng trong nhóm lắc đầu, cười nhạt vì độ ngu ngốc của những người vừa rồi.
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây trưởng lão?
- Không cần lo lắng, chúng ta phải đạt được mục đích mới rời đi! Các ngươi cho người đi điều tra thân phận của nữ tử kia cho ta, ta sẽ đích thân đi tới gặp mặt phụ mẫu của nàng, khi đó sợ gì không lôi kéo được! Còn nếu như không được thì...
Nữ tử kia nói tới đây thì im bật, môi anh đào cười nhếch lên sau đó phất tay áo ra sau lưng, rời khỏi học viện.
...
Khi Băng Lam Tông rời đi lại có nhiều tông môn khác tới tìm hắn kết giao, ví như Huyền Thiên Tông, Tam Tinh Tông,... Nhưng mà không có người nào ra tiếp đón làm bọn người kia tức đến ói máu.
- Có phải hắn quá kêu ngạo rồi không? Ỷ vào công pháp Thiên Cấp rồi muốn làm gì thì làm? Hắn nghĩ mình là thứ gì chứ?
Một trưởng lão của Huyền Thiên Tông ngước mặt nhìn lên Thất Sơn Tiên Đảo mắng lớn, những người đi qua nghe thấy chỉ lắc đầu.
Vào mỗi buổi tối, liên tục có nhiều người áo đen bịt mặt chui vào đây, dùng nhiều phù lục để công kích Tàng Thư Tháp và Đan Dược Tháp, làm phát ra tiếng nổ liên tục.
Trần Vũ ngồi phía trên nhìn xuống cũng thấy hết thẩy nhưng mà cũng không thèm đi xuống, cũng không cần cho đám thị vệ xen vào.
Đám thị vệ đứng canh trước sáu cái tháp thấy có người áo đen tới công kích thì tự chủ đi ra một bên ngồi xuống thành một hàng dài, người thì đem bình rượu, người đem thịt cùng nhau vừa uống vừa nhìn bọn người áo đen biểu diễn.
Tuy nhiên, cho dù dùng phù lục công kích thế nào thì cũng không làm hư hại gì được sáu cái tháp, nên chuyện chui vào trong để chôm đồ là không thể nào!
Khi đám người áo đen đã hết sức thì mấy tên thị vệ mới đứng dậy tóm cổ từng tên ném ra bên ngoài.
...
Lại nói, trong thời gian này, Huyết Linh Đan được hắn lấy ra cho người Trần gia sử dụng, võ mạch của từng người đều được tăng lên một tiểu cấp bậc.
Lúc trước hắn không dám đem ra cho mọi người sử dụng vì chính bản thân mình không có khả năng bảo vệ người thân, nhưng bây giờ đã khác, cho dù không có hắn thì đám người kia cũng không cách nào uy hiếp tới người thân của hắn được.
Tuy chỉ là một tiểu cấp bậc nhưng mà ai nấy đều vui mừng, như vậy thì khẳng định tương lại bọn họ có thể vương xa hơn rất nhiều.
Gia gia cùng với hai vị trưởng lão từ Hoàng cấp thượng phẩm võ mạch sau khi phục dụng Huyết Linh Đan đã đạt tới Huyền Cấp hạ phẩm võ mạch, tuy nhiên Huyết Linh Đan này chỉ được dùng ba lần, nếu quá ba lần thì sẽ không còn hiệu dụng nữa.
Nghịch thiên thì có, nhưng mà chỉ ở mức độ nào đó thôi chứ không thể để người kia đạt tới đỉnh phong được, trừ khi người đó ra đời đã có võ mạch cao hơn bình thường.
Kèm theo đó là không ít đan dược dùng để tu luyện như Tụ Khí Đan, Ngưng Dương Đan, Bạo Nguyên Đan. Tất cả tộc nhân đều được dùng những loại đan dược này, kèm theo linh khí dày đặc thì cho dù ngươi phế vật cũng có thể đột phá.
Bây giờ trong gia tộc, Trần Thiên Hàn đã đạt tới Hóa Khí Cảnh trung kỳ, hai vị trưởng lão thì đạt tới Hóa Khí Cảnh sơ kỳ, đây cũng từng là cảnh giới mà các lão đã từng mơ ước, hiện tại đã thành sự thật.
Ngoài ra có hơn hai trăm người đạt tới Bạo Khí Cảnh đỉnh phong, ba trăm người tới Bạo Khí Cảnh trung kỳ, còn lại đều là Ngưng Khí Cảnh tầng chín đang chuẩn bị đột phá.
Tuy đạt được kinh hỉ rất lớn nhưng mà không người nào tỏ ra tự mãn mà lười tu luyện, hằng ngày đám tộc nhân xin phép gia chủ để vào trong Tu Luyện Tháp.
Trần Vũ thông qua thì bọn hắn vô cùng vui mừng, tùy cơm gắp cá, tùy cảnh giới mà chọn tầng phù hợp với mình, quyết không để linh khí hao phí.
Chỉ còn nhị lão là Vu Lão và Huyền Lão là chưa có thấy nhích cử muốn đột phát, vì khi đột phá cảnh giới càng cao thì càng gian nan, không phải nói là được.
Tác giả :
Ngạo Thiên