Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 2: Nam Lĩnh Thành
Tuy hắn đã là thường nhân nhưng...gia gia, mẫu thân, cha hắn chưa từng người nào đối xử tệ với hắn, nhưng chung quy vẫn có một số thành phần cố tình, ví như Trần Lâm mới vừa đánh hắn một trận chẳng hạn.
Về sau hắn bị rất nhiều người xem thường, vì thực lực không bằng một ai. Thế giới này nắm đấm ai lớn thì đó là vương đạo, nên hắn cũng không nói năng gì, thường ngày ẩn nhẫn, tránh gây phiền phức cho gia gia.
- Nếu như ta có thực lực thì đã không như vậy, chỉ cần có thực lực, ta sẽ nắm lấy vận mệnh chính mình!
Trần Vũ nắm chặt nắm đấm, cũng tại đại nạn lần này mà hắn rút ra được một kinh nghiệm xương máu đó là chỉ có thực lực mới không ai dám ức hiếp mình.
- Trước hết ta nên nhanh chóng trở về gia tộc, ở đây hoang vu vắng lặng rất nguy hiểm!
Kiểm tra lại thân thể, tuy quần áo có phần ngổn ngang, đầu tóc rối bời, nhưng hắn không quan tâm, dùng hết sức đứng dậy, Trần Vũ từ từ bước từng bước trở về gia tộc.
Từng bước chân nặng nhọc bước trên đường, đi mệt thì hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, khỏe lại đi tiếp, hai canh giờ sau hắn cũng đến được cửa lớn Nam Lĩnh Thành, về tới đường lớn ồn ào huyên náo.
Ở trong này, các loại tiếng mua bán ầm ĩ trên chợ truyền vào trong tai Trần Vũ, nơi đây là một thế giới cường giả vi tôn, nếu ngươi không có thực lực thì ngươi chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi.
Trong Nam Lĩnh Thành mọi người sinh sống, đa số họ sống dưới sự che chở của thành chủ, nghe nói thành chủ có thực lực Binh Khí Cảnh, được xem là mạnh nhất trong Nam Lĩnh Thành này!
Nơi này có rất nhiều ngườ̀i lựa chọn ở lại, bọn họ phụ thuộc vào thành chủ Nam Lĩnh để sinh sống.
- Bánh bao Trương lão tam, vừa lớn vừa thơm, ba đồng tệ ba cái!
- Bánh rán Trần Khê vừa ra lò, thơm ngon giòn ngọt, mua ba tặng một! Tính tiền bốn cái đây, mại dô mại dô.
- Rượu gạo Vương lão cát, tên hiệu trăm năm, vị thuần ngon miệng.
Trần Vũ chăm chú nhìn chợ Nam Lĩnh Thành phi phàm náo nhiệt nhưng trong lòng là một mảnh yên lặng.
- Nhìn xem hắn không phải thiếu gia của Trần gia sao, tại sao lại ra cái bộ dạng thê thảm như thế này?
- Ta cũng không biết, chắc có lẽ chọc phải người nào đó nên bị người ta đánh cho một trận cũng nên!
- Hừ! Một đám thiếu gia chỉ biết ăn chơi.
- Thôi đi, hơi đâu mà quan tâm đến hắn, mất công tay gió vạ lây nữa.
Dọc đường đi, rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn, có người chỉ trỏ, có người khinh miệt nhưng chung thủy Trần Vũ không quan tâm những lời bàn tán của những người xung quanh này mà cứ tiếp tục cuốc chân trở về Trần gia.
- Ồ! Đây không phải Vũ thiếu gia sao, tại sao lại thê thảm như thế này?
- Chắc lại bị ai đó tẩn cho một trận cũng không chừng!
- Trông thiếu gia, hắn thật thê thảm...
Vừa bước đến cửa Trần gia, thì hai tên thị vệ canh cửa liền nói nhỏ với nhau, Trần Vũ cười lạnh một cái làm ngơ như không nghe bước vào trong.
Đi vào một hẻm nhỏ liền thấy một tiểu viện nhỏ hiện ra, xung quanh chỉ có vài ba phòng khá đơn sơ, bước vào căn phòng phía trước, bên trong cũng không có gì là xa hoa.
Chỉ có một chiếc giường gỗ một tủ quần áo một chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế, ngoài ra trên tường còn treo một thanh trường kiếm đã cũ, thanh kiếm đó là vật mà cha hắn để lại.
- Nếu một ngày nào đó ta có thể tu luyện lại, ta sẽ cho các ngươi thấy dám kinh nhục ta kết cục như thế nào!
Trần Vũ cười lạnh, sau đó tiến lên chiếc giường của mình ngồi khoanh chân lại, hắn cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể đã bị hư hỏng đến tám phần mười, khả năng cao là hắn không còn khả năng tu luyện được nữa.
- Tiểu Vũ con đã trở về rồi à, con đi đâu từ sáng đến giờ làm ta và gia gia con lo lắng!
Đang ngồi kiểm tra lại thân thể thì có tiếng nói khá ôn hòa của nữ nhân vang lên, người này không ai khác đó chính là mẫu thân của hắn Hàn Nguyệt.
Két!
Tiếng mở cửa vang lên, bước vào căn phòng là một người phụ nữ nhìn sơ qua tầm ba mươi tuổi, người vô cùng trẻ, mặc trên người một chiếc áo màu trắng mỉm cười nhìn hắn.
Nhưng khi nhìn thấy hình dạng hiện giờ của con trai mình, nàng đứng như trời trồng, lấy tay che miệng thốt không nên lời, một lát sau mới bình tỉnh lại phần nào, người rung rung đi lại hỏi con trai mình.
- Tiểu...Tiểu Vũ đây là có chuyện gì xảy ra?
Trần Vũ chưa kịp trả lời Hàn Nguyệt đã đi lại gần ôm lấy con mình, một dòng nước nóng hổi từ trong mí mắt tràn ra, nàng không kìm lòng được mà khóc, nàng chưa bao giờ thấy con mình thê thảm như thế này.
- Mẫu thân ta...ta không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe hẳn.
Trần Vũ chần chừ một lúc sau đó mới ôm lấy mẫu thân của mình.
Nghe con trai mình nói như vậy, nàng không kìm lòng được mà ôm chặt con mình hơn, nhưng sau đó ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh.
Về sau hắn bị rất nhiều người xem thường, vì thực lực không bằng một ai. Thế giới này nắm đấm ai lớn thì đó là vương đạo, nên hắn cũng không nói năng gì, thường ngày ẩn nhẫn, tránh gây phiền phức cho gia gia.
- Nếu như ta có thực lực thì đã không như vậy, chỉ cần có thực lực, ta sẽ nắm lấy vận mệnh chính mình!
Trần Vũ nắm chặt nắm đấm, cũng tại đại nạn lần này mà hắn rút ra được một kinh nghiệm xương máu đó là chỉ có thực lực mới không ai dám ức hiếp mình.
- Trước hết ta nên nhanh chóng trở về gia tộc, ở đây hoang vu vắng lặng rất nguy hiểm!
Kiểm tra lại thân thể, tuy quần áo có phần ngổn ngang, đầu tóc rối bời, nhưng hắn không quan tâm, dùng hết sức đứng dậy, Trần Vũ từ từ bước từng bước trở về gia tộc.
Từng bước chân nặng nhọc bước trên đường, đi mệt thì hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, khỏe lại đi tiếp, hai canh giờ sau hắn cũng đến được cửa lớn Nam Lĩnh Thành, về tới đường lớn ồn ào huyên náo.
Ở trong này, các loại tiếng mua bán ầm ĩ trên chợ truyền vào trong tai Trần Vũ, nơi đây là một thế giới cường giả vi tôn, nếu ngươi không có thực lực thì ngươi chỉ là một con sâu cái kiến mà thôi.
Trong Nam Lĩnh Thành mọi người sinh sống, đa số họ sống dưới sự che chở của thành chủ, nghe nói thành chủ có thực lực Binh Khí Cảnh, được xem là mạnh nhất trong Nam Lĩnh Thành này!
Nơi này có rất nhiều ngườ̀i lựa chọn ở lại, bọn họ phụ thuộc vào thành chủ Nam Lĩnh để sinh sống.
- Bánh bao Trương lão tam, vừa lớn vừa thơm, ba đồng tệ ba cái!
- Bánh rán Trần Khê vừa ra lò, thơm ngon giòn ngọt, mua ba tặng một! Tính tiền bốn cái đây, mại dô mại dô.
- Rượu gạo Vương lão cát, tên hiệu trăm năm, vị thuần ngon miệng.
Trần Vũ chăm chú nhìn chợ Nam Lĩnh Thành phi phàm náo nhiệt nhưng trong lòng là một mảnh yên lặng.
- Nhìn xem hắn không phải thiếu gia của Trần gia sao, tại sao lại ra cái bộ dạng thê thảm như thế này?
- Ta cũng không biết, chắc có lẽ chọc phải người nào đó nên bị người ta đánh cho một trận cũng nên!
- Hừ! Một đám thiếu gia chỉ biết ăn chơi.
- Thôi đi, hơi đâu mà quan tâm đến hắn, mất công tay gió vạ lây nữa.
Dọc đường đi, rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn, có người chỉ trỏ, có người khinh miệt nhưng chung thủy Trần Vũ không quan tâm những lời bàn tán của những người xung quanh này mà cứ tiếp tục cuốc chân trở về Trần gia.
- Ồ! Đây không phải Vũ thiếu gia sao, tại sao lại thê thảm như thế này?
- Chắc lại bị ai đó tẩn cho một trận cũng không chừng!
- Trông thiếu gia, hắn thật thê thảm...
Vừa bước đến cửa Trần gia, thì hai tên thị vệ canh cửa liền nói nhỏ với nhau, Trần Vũ cười lạnh một cái làm ngơ như không nghe bước vào trong.
Đi vào một hẻm nhỏ liền thấy một tiểu viện nhỏ hiện ra, xung quanh chỉ có vài ba phòng khá đơn sơ, bước vào căn phòng phía trước, bên trong cũng không có gì là xa hoa.
Chỉ có một chiếc giường gỗ một tủ quần áo một chiếc bàn cùng bốn chiếc ghế, ngoài ra trên tường còn treo một thanh trường kiếm đã cũ, thanh kiếm đó là vật mà cha hắn để lại.
- Nếu một ngày nào đó ta có thể tu luyện lại, ta sẽ cho các ngươi thấy dám kinh nhục ta kết cục như thế nào!
Trần Vũ cười lạnh, sau đó tiến lên chiếc giường của mình ngồi khoanh chân lại, hắn cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể đã bị hư hỏng đến tám phần mười, khả năng cao là hắn không còn khả năng tu luyện được nữa.
- Tiểu Vũ con đã trở về rồi à, con đi đâu từ sáng đến giờ làm ta và gia gia con lo lắng!
Đang ngồi kiểm tra lại thân thể thì có tiếng nói khá ôn hòa của nữ nhân vang lên, người này không ai khác đó chính là mẫu thân của hắn Hàn Nguyệt.
Két!
Tiếng mở cửa vang lên, bước vào căn phòng là một người phụ nữ nhìn sơ qua tầm ba mươi tuổi, người vô cùng trẻ, mặc trên người một chiếc áo màu trắng mỉm cười nhìn hắn.
Nhưng khi nhìn thấy hình dạng hiện giờ của con trai mình, nàng đứng như trời trồng, lấy tay che miệng thốt không nên lời, một lát sau mới bình tỉnh lại phần nào, người rung rung đi lại hỏi con trai mình.
- Tiểu...Tiểu Vũ đây là có chuyện gì xảy ra?
Trần Vũ chưa kịp trả lời Hàn Nguyệt đã đi lại gần ôm lấy con mình, một dòng nước nóng hổi từ trong mí mắt tràn ra, nàng không kìm lòng được mà khóc, nàng chưa bao giờ thấy con mình thê thảm như thế này.
- Mẫu thân ta...ta không sao, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏe hẳn.
Trần Vũ chần chừ một lúc sau đó mới ôm lấy mẫu thân của mình.
Nghe con trai mình nói như vậy, nàng không kìm lòng được mà ôm chặt con mình hơn, nhưng sau đó ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh.
Tác giả :
Ngạo Thiên