Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 17: Hang Động Thần Bí
Sau khi lấy được răng nanh của Yêu Lang, Trần Vũ Tiếp tục đi sâu vào trong sơn mạch, cũng không để ý tơi lời trung hán lúc trước nhắc nhở, đối với hắn “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" nên thản nhiên bước sâu vào trong.
Đi gần tối, Trần Vũ thấy một hang động, xung quanh lại có sương mù dày đặc, miệng hang động tầm cho một người vào, cây cối um tùm che khuất nếu không xem kỹ sẽ không phát hiện ra hang động này.
Thấy trời sắp tối nên cần chỗ nghỉ chân nên hắn đi vào hang động.
Tay phải nắm chặt thanh trường kiếm, cẩn thận đi vào hang động, nếu có yêu thú bên trong chạy ra thì hắn sẽ liền co giò chạy thật lẹ, còn không thì hắn sẽ có một chỗ nghỉ chân thật tốt.
- Có ai ở trong đó không!
Trần Vũ nói vọng vào trong, nhưng một lúc lâu sau cũng không có tiếng người, hay yêu thú đáp trả, hắn liền biết bên trong không có thứ gì, nên hắn chậm rãi tiến vào.
Nhưng hắn cũng không chắc, hắn sợ có người hoặc yêu thú trong đó ẩn nấp, đợi hắn vào thì cho hắn một phát quy tiên, nên hắn liền cẩn thận, nắm chặt trường kiếm từ từ vào trong.
Khi đi vào hang động, liền thấy mép hang động có ba cây Huyết Linh Thảo là linh dược cấp một cao cấp, hắn cẩn thận xem xét ngoài hang động, xem có người nào đang theo dõi không.
Khi đã chắc chắn không có người theo dõi, Trần Vũ nhanh tay hái ba cây Huyết Linh Thảo bỏ vào túi vải, tay vỗ nhẹ vào túi, hắn xem đây là báu vật của mình.
- Hắc hắc, không ngờ lại may mắn như thế! Ba cây Huyết Linh Thảo này bán cũng kha khá kim tệ đây!
Hắn nhìn sâu vào hang động này, thấy hang động này có xu hướng đi xuống lòng đất, xa phía trước tầm mười mét, liền không có tầm nhìn, chỉ một mảnh tối đen như mực.
Hắn từ lúc vào trong hang động không cảm thấy một chút khí tức ba động nào, nên hắn cũng đoán tám chín thành là hang động hoang, nhưng vẫn cẩn thận.
Hắn đành lấy viên Dạ Minh Châu cỡ ngón cái, thứ minh châu này ở ngoài bán khá đắt mỗi viên cỡ ngón cái liền 30 ngàn kim tệ. Viên này là cha hắn trong lúc đi lịch lãm lúc còn trẻ nhặt được, sau đó cho mẫu thân hắn, nhưng về sau lại bị hắn chôm được.
Hắn nhìn viên Dạ Minh Châu nhớ lại lúc đó, mẫu thân hắn biết hắn lấy chộm thì cho hắn một trận tơi bời hoa lá, cả ngày vẫn không xuống giường được, nhưng thấy hắn thích nên mẫu thân hắn cho hắn, cũng từ trận giáo huấn đó làm hắn nhớ đến tận bây giờ.
Mẫu thân hắn rất hiền, nhưng khi hắn làm sai, hay quậy quá phận mẫu thân hắn như một người khác, sẽ không nương tay, hảo hảo giáo huấn hắn “thật chu đáo" một trận no đòn, nhớ đến trận đòn hắn rùng mình một cái.
Hắn cầm Dạ Minh Châu chầm chậm tiến vào, vì khỏa Dạ Minh Châu của hắn khá nhỏ nên chỉ thấy ánh sáng mờ mờ phía trước.
Đi càng sâu vào hang động, hắn thấy hang động ngày càng lớn ra,cũng có xu hướng nghiêng xuống phía dưới lòng đất, khi kê tai vào vách đá liền nghe tiếng róc rách nho nhỏ, hắn liền nghĩ đến ở đây có mạch nước ngầm.
Thấy vậy hắn đi càng ngày càng sâu xuống dưới lòng đất, đi được một canh giờ, bây giờ ước chừng cách mặt đất khoảng ngàn thước rồi.
Đi được một lúc nữa liền phát hiện phía trước có một cái hang động khá lớn, to gần mười mét vuông, phía trước hang động vẫn còn đường tiếp tục đi xuống.
Bên trong hang động có ba bốn viên Dạ Minh Châu đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, do bị đất cát che khuất rất nhiều nên không tỏa hết ánh sáng.
- Nơi này thật lạ, hẳn cũng chưa từng có người đi qua nha!
Trần Vũ cẩn thận đánh giá khắp nơi, đánh giá tình hình nơi này, hắn không thấy nơi này có dấu hiệu có người xâm nhập vào, cũng không có dấu vết của yêu thú, chỉ có duy nhất mình hắn khiến hắn cũng cảm thấy hơi lạ.
- Mặc kệ nơi đây là đâu, nhưng...hắc hắc gặp được ta xem như xong!
Trần Vũ cười nham hiểm, đi lại gần một viên Dạ Minh Châu, viên Dạ Minh Châu này to lớn bằng nắm đấm người lớn, so với viên Dạ Minh Châu của hắn đang cầm trong tay không biết lớn hơn bao nhiêu lần.
Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm vào viên Dạ Minh Châu trước mặt mình, viên Dạ Minh Châu bị vùi vào đất, chỉ ló lên phân nửa, Trần Vũ nhanh tay đào lên.
- Chặc chặc, viên Dạ Minh Châu này mà đem đấu giá, ắc hẳn giá trên trời, ta hôm nay thật may mắn àh nha!
Trần Vũ cười ha hả, nhẹ nhàng vuốt ve sau đó cất viên Dạ Minh Châu thứ nhất vào trong túi vải của mình, sau đó tiếp tục đào tiếp ba viên còn lại.
Hắn chỉ lấy đi ba viên Dạ Minh Châu, chỉ chừa lại một viên duy nhất để thấp sáng, tuy chỉ có một viên, nhưng vì được hắn đào lên khỏi mặt đất, nên nó thỏa sức tỏa sáng.
Khi làm xong hắn thấy bụng mình cồn cào biểu tình, hắn đành cười thảm một cái.
- Nãy giờ lo chôm đồ, không để ý tới mình như vậy đói bụng, ai...
Trần Vũ liền mất một ít thời gian, chạy ra khỏi hang động, cẩn thận dò xét xung quanh, nhanh chóng nhặt thật nhiều cây khô xắp lại thành bó lớn, sau đó vác vào trong hang động lúc trước.
Nhóm lửa lên, Trần Vũ lại tiếp tục lấy thịt yêu thú cấp thấp ra nướng ăn, sau đó thiếp mắt ngủ dần, nhưng vẫn như những lần trước hắn cũng không dám bỏ cảnh giác.
Xíu Xíu!
Đi gần tối, Trần Vũ thấy một hang động, xung quanh lại có sương mù dày đặc, miệng hang động tầm cho một người vào, cây cối um tùm che khuất nếu không xem kỹ sẽ không phát hiện ra hang động này.
Thấy trời sắp tối nên cần chỗ nghỉ chân nên hắn đi vào hang động.
Tay phải nắm chặt thanh trường kiếm, cẩn thận đi vào hang động, nếu có yêu thú bên trong chạy ra thì hắn sẽ liền co giò chạy thật lẹ, còn không thì hắn sẽ có một chỗ nghỉ chân thật tốt.
- Có ai ở trong đó không!
Trần Vũ nói vọng vào trong, nhưng một lúc lâu sau cũng không có tiếng người, hay yêu thú đáp trả, hắn liền biết bên trong không có thứ gì, nên hắn chậm rãi tiến vào.
Nhưng hắn cũng không chắc, hắn sợ có người hoặc yêu thú trong đó ẩn nấp, đợi hắn vào thì cho hắn một phát quy tiên, nên hắn liền cẩn thận, nắm chặt trường kiếm từ từ vào trong.
Khi đi vào hang động, liền thấy mép hang động có ba cây Huyết Linh Thảo là linh dược cấp một cao cấp, hắn cẩn thận xem xét ngoài hang động, xem có người nào đang theo dõi không.
Khi đã chắc chắn không có người theo dõi, Trần Vũ nhanh tay hái ba cây Huyết Linh Thảo bỏ vào túi vải, tay vỗ nhẹ vào túi, hắn xem đây là báu vật của mình.
- Hắc hắc, không ngờ lại may mắn như thế! Ba cây Huyết Linh Thảo này bán cũng kha khá kim tệ đây!
Hắn nhìn sâu vào hang động này, thấy hang động này có xu hướng đi xuống lòng đất, xa phía trước tầm mười mét, liền không có tầm nhìn, chỉ một mảnh tối đen như mực.
Hắn từ lúc vào trong hang động không cảm thấy một chút khí tức ba động nào, nên hắn cũng đoán tám chín thành là hang động hoang, nhưng vẫn cẩn thận.
Hắn đành lấy viên Dạ Minh Châu cỡ ngón cái, thứ minh châu này ở ngoài bán khá đắt mỗi viên cỡ ngón cái liền 30 ngàn kim tệ. Viên này là cha hắn trong lúc đi lịch lãm lúc còn trẻ nhặt được, sau đó cho mẫu thân hắn, nhưng về sau lại bị hắn chôm được.
Hắn nhìn viên Dạ Minh Châu nhớ lại lúc đó, mẫu thân hắn biết hắn lấy chộm thì cho hắn một trận tơi bời hoa lá, cả ngày vẫn không xuống giường được, nhưng thấy hắn thích nên mẫu thân hắn cho hắn, cũng từ trận giáo huấn đó làm hắn nhớ đến tận bây giờ.
Mẫu thân hắn rất hiền, nhưng khi hắn làm sai, hay quậy quá phận mẫu thân hắn như một người khác, sẽ không nương tay, hảo hảo giáo huấn hắn “thật chu đáo" một trận no đòn, nhớ đến trận đòn hắn rùng mình một cái.
Hắn cầm Dạ Minh Châu chầm chậm tiến vào, vì khỏa Dạ Minh Châu của hắn khá nhỏ nên chỉ thấy ánh sáng mờ mờ phía trước.
Đi càng sâu vào hang động, hắn thấy hang động ngày càng lớn ra,cũng có xu hướng nghiêng xuống phía dưới lòng đất, khi kê tai vào vách đá liền nghe tiếng róc rách nho nhỏ, hắn liền nghĩ đến ở đây có mạch nước ngầm.
Thấy vậy hắn đi càng ngày càng sâu xuống dưới lòng đất, đi được một canh giờ, bây giờ ước chừng cách mặt đất khoảng ngàn thước rồi.
Đi được một lúc nữa liền phát hiện phía trước có một cái hang động khá lớn, to gần mười mét vuông, phía trước hang động vẫn còn đường tiếp tục đi xuống.
Bên trong hang động có ba bốn viên Dạ Minh Châu đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ, do bị đất cát che khuất rất nhiều nên không tỏa hết ánh sáng.
- Nơi này thật lạ, hẳn cũng chưa từng có người đi qua nha!
Trần Vũ cẩn thận đánh giá khắp nơi, đánh giá tình hình nơi này, hắn không thấy nơi này có dấu hiệu có người xâm nhập vào, cũng không có dấu vết của yêu thú, chỉ có duy nhất mình hắn khiến hắn cũng cảm thấy hơi lạ.
- Mặc kệ nơi đây là đâu, nhưng...hắc hắc gặp được ta xem như xong!
Trần Vũ cười nham hiểm, đi lại gần một viên Dạ Minh Châu, viên Dạ Minh Châu này to lớn bằng nắm đấm người lớn, so với viên Dạ Minh Châu của hắn đang cầm trong tay không biết lớn hơn bao nhiêu lần.
Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn chằm chằm vào viên Dạ Minh Châu trước mặt mình, viên Dạ Minh Châu bị vùi vào đất, chỉ ló lên phân nửa, Trần Vũ nhanh tay đào lên.
- Chặc chặc, viên Dạ Minh Châu này mà đem đấu giá, ắc hẳn giá trên trời, ta hôm nay thật may mắn àh nha!
Trần Vũ cười ha hả, nhẹ nhàng vuốt ve sau đó cất viên Dạ Minh Châu thứ nhất vào trong túi vải của mình, sau đó tiếp tục đào tiếp ba viên còn lại.
Hắn chỉ lấy đi ba viên Dạ Minh Châu, chỉ chừa lại một viên duy nhất để thấp sáng, tuy chỉ có một viên, nhưng vì được hắn đào lên khỏi mặt đất, nên nó thỏa sức tỏa sáng.
Khi làm xong hắn thấy bụng mình cồn cào biểu tình, hắn đành cười thảm một cái.
- Nãy giờ lo chôm đồ, không để ý tới mình như vậy đói bụng, ai...
Trần Vũ liền mất một ít thời gian, chạy ra khỏi hang động, cẩn thận dò xét xung quanh, nhanh chóng nhặt thật nhiều cây khô xắp lại thành bó lớn, sau đó vác vào trong hang động lúc trước.
Nhóm lửa lên, Trần Vũ lại tiếp tục lấy thịt yêu thú cấp thấp ra nướng ăn, sau đó thiếp mắt ngủ dần, nhưng vẫn như những lần trước hắn cũng không dám bỏ cảnh giác.
Xíu Xíu!
Tác giả :
Ngạo Thiên