Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 103: Chim Sẻ Đứng Phía Sau
Hiện tại Liễu Mộng Nhiên đã ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến vào truyền thừa chân chính.
Trần Vũ vui mừng thay Liễu Mộng Nhiên, lúc này cảm thấy phiền muộn cho vận khí của mình.
Hắn cảm thấy lần này mình đi gặp nguy hiểm, lại không có chỗ tốt gì, đổi lại ai cũng cảm thấy khó chịu!
Trần Vũ quay người nhìn xem nơi này có gì không, khóe mắt đột nhiên nhìn qua chiếc nhẫn nằm ở xương bành trà của khô lâu.
Chiếc nhẫn này không chói mắt, màu bạc nhạt chẳng khác gì chiếc nhẫn bình thường, thế nhưng mà lại hấp dẫn ánh mắt của Trần Vũ.
- Lấy đồ chơi này làm kỷ niệm cũng tạm được, đây chính là đồ của cường giả Vương Cấp sao!
Trần Vũ cẩn thận từng li từng tí vuốt chiếc nhẫn trong tay, sau đó mang vào ngóng giữa, khoa tay múa chân nhìn xem, cảm thấy rất vừa, thoạt nhìn cảm thấy không tệ, vì vậy tâm tình thất lạc cũng biến mất không ít.
Truyền thừa không biết bao lâu mới chấm dứt, sau đó bắt đầu đi ra khắp bí cảnh, tìm xem có cái gì hay hơn hay không.
Đi tới phía trước nhất thì cửa động bị một tảng đá lớn ngăn cản, tin tưởng đây là cường giả Vương Cấp phong tỏa lại trước khi chết.
Trần Vũ thử đẩy tảng đá ra.
Hắn vốn cho rằng tảng đá này rất khó đẩy, nhưng hắn phất tay một cái, một điểm sáng chạy lại phía tảng đá, như có bàn tay vô hình, nhẹ nhàng đẩy nó ra, tảng đá vừa dịch chuyển, gió lạnh thổi vào trong.
Trần Vũ liền chui ra ngoài.
Đi ra bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi qua, sát khí đầm đặc trùng thiên, so với gió lạnh chỗ của Hắc Âm Thử còn mạnh hơn vài lần.
- Đây rốt cuộc là nơi nào, còn khó chịu hơn cả phía bên ngoài vực thẳm.
Trần Vũ co rút thân thể, hắn vận chuyển linh lực ngăn cơn gió lạnh này, phòng ngừa bị phong hàn tập kích thân thể.
Nhìn qua mây đen che khuất bầu trời, nơi đây không có một ngọn cỏ nào, Trần Vũ cũng không biết nơi đây vốn là đâu.
Thời điểm Trần Vũ đi vào trong động, nhìn thấy trên vách đá dựng đứng không xa có một bụi cỏ.
- Không phải chứ, nhiều Âm Phong Thảo như vậy!
Trần Vũ há to mồm nhìn qua bụi cỏ này, thình lình tất cả đều là Âm Phong Thảo, linh dược cấp ba.
- Ha ha nhiều Âm Phong Thảo như thế, phát... Phát tài rồi!
Trần Vũ càng không ngừng xoa xoa hai tay, hai mắt sáng lên.
Nhưng mà Trần Vũ còn không dám dễ dàng lộn xộn, nhiều Âm Phong Thảo như thế nói không chừng có Âm Phong Thú thủ hộ.
Trần Vũ chỉ là tu sĩ Ngưng Thần kỳ, trước mặt yêu thú cao cấp còn không chịu nổi một kích.
Trần Vũ cảnh giác nhìn qua bốn phía, sau đó từ dưới đất nhặt cục đá nhỏ ném qua Âm Phong Thảo.
Cạch!
Vẫn là gió lạnh từng hồi, cũng không có yêu thú đi ra.
- Nói không chừng không có yêu thú canh giữ!
Trần Vũ thì thào lẩm bẩm, lúc này lòng dũng cảm tăng nhiều, sau đó cẩn thận đi về phía trước.
Thời điểm Trần Vũ tiến tới trước Âm Phong Thảo thì tiếng thú rống vang lên.
- Mẹ khiếp, không phải tới thật chứ?
Trần Vũ hú lên quái dị, lập tức nhanh chân chạy vào cửa động.
- Ồ, không đúng, âm thanh này truyền tới từ bên kia!
Trần Vũ nhìn qua phía trước không có yêu thú xuất hiện, mới nhớ tới âm thanh gào rú là từ bên kia.
Ngay sau đó tiếng thú rống vang lên, còn có tiếng nổ đan xen.
- Chẳng lẽ có yêu thú đại chiến?
Trần Vũ nghi hoặc nhìn qua, vì vậy chậm rãi đi về hướng có yêu thú rống.
Đi trong chốc lát, tới gần nơi phát ra tiếng thú rống, gió lạnh càng đậm.
- Ta xem rốt cuộc là yêu thú gì!
Trần Vũ ngừng thở, tiếp tục đi về phía trước.
Đi không bao xa thì tới một nơi hình tròn, chung quanh có nhiều Âm Phong Thảo, làm cho Trần Vũ hoa mắt.
Oanh!
Bỗng nhiên một đạo hào quang đỏ tươi đánh qua Âm Phong Thảo, hơn trăm gốc Âm Phong Thảo bị thiêu hủy.
Trong lòng Trần Vũ đau lòng, sau đó nhìn qua đạo hỏa quang kia.
Thì ra Âm Phong Thảo cũng không phải không có yêu thú thủ hộ, mà là Âm Phong Thú đang đại chiến.
Chỉ thấy con Hỏa Lang phun hỏa diễm đánh thẳng vào con Âm Phong Thú.
Âm Phong Thú phình bụng co người, trong miệng phun ra một cơn gió thổi ngược hỏa diễm quay về, ngay sau đó nó hét lớn một tiếng, thân thể lao thẳng vào Hỏa Lang.
Nhưng mà Hỏa Lang vẫn còn nhỏ, căn bản không phải đối thủ của Âm phong Thú, bị Âm Phong Thú đánh bay ra ngoài.
Oanh!
Hỏa Lang đâm vào vách đá, vách đá bị nghiền nát, bụi mù bay tứ tung.
Xoát xoát!
Âm Phong Thú phun mấy đạo phong nhận lần nữa, chém thẳng vào con Hỏa Lang.
Vách đá bị phong nhạn của Âm Phong Thú chém vỡ.
Một đạo thân ảnh màu đỏ bay lên cao, một đoàn hỏa diễm bay thẳng vào Âm Phong Thú.
Âm Phong Thú tránh không kịp, hỏa diễm thiêu đốt trên người, khiến nó hú lên quái dị, thân thể không ngừng quay cuồn tại chỗ muốn dập tắt hỏa diễm.
Trần Vũ vui mừng thay Liễu Mộng Nhiên, lúc này cảm thấy phiền muộn cho vận khí của mình.
Hắn cảm thấy lần này mình đi gặp nguy hiểm, lại không có chỗ tốt gì, đổi lại ai cũng cảm thấy khó chịu!
Trần Vũ quay người nhìn xem nơi này có gì không, khóe mắt đột nhiên nhìn qua chiếc nhẫn nằm ở xương bành trà của khô lâu.
Chiếc nhẫn này không chói mắt, màu bạc nhạt chẳng khác gì chiếc nhẫn bình thường, thế nhưng mà lại hấp dẫn ánh mắt của Trần Vũ.
- Lấy đồ chơi này làm kỷ niệm cũng tạm được, đây chính là đồ của cường giả Vương Cấp sao!
Trần Vũ cẩn thận từng li từng tí vuốt chiếc nhẫn trong tay, sau đó mang vào ngóng giữa, khoa tay múa chân nhìn xem, cảm thấy rất vừa, thoạt nhìn cảm thấy không tệ, vì vậy tâm tình thất lạc cũng biến mất không ít.
Truyền thừa không biết bao lâu mới chấm dứt, sau đó bắt đầu đi ra khắp bí cảnh, tìm xem có cái gì hay hơn hay không.
Đi tới phía trước nhất thì cửa động bị một tảng đá lớn ngăn cản, tin tưởng đây là cường giả Vương Cấp phong tỏa lại trước khi chết.
Trần Vũ thử đẩy tảng đá ra.
Hắn vốn cho rằng tảng đá này rất khó đẩy, nhưng hắn phất tay một cái, một điểm sáng chạy lại phía tảng đá, như có bàn tay vô hình, nhẹ nhàng đẩy nó ra, tảng đá vừa dịch chuyển, gió lạnh thổi vào trong.
Trần Vũ liền chui ra ngoài.
Đi ra bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi qua, sát khí đầm đặc trùng thiên, so với gió lạnh chỗ của Hắc Âm Thử còn mạnh hơn vài lần.
- Đây rốt cuộc là nơi nào, còn khó chịu hơn cả phía bên ngoài vực thẳm.
Trần Vũ co rút thân thể, hắn vận chuyển linh lực ngăn cơn gió lạnh này, phòng ngừa bị phong hàn tập kích thân thể.
Nhìn qua mây đen che khuất bầu trời, nơi đây không có một ngọn cỏ nào, Trần Vũ cũng không biết nơi đây vốn là đâu.
Thời điểm Trần Vũ đi vào trong động, nhìn thấy trên vách đá dựng đứng không xa có một bụi cỏ.
- Không phải chứ, nhiều Âm Phong Thảo như vậy!
Trần Vũ há to mồm nhìn qua bụi cỏ này, thình lình tất cả đều là Âm Phong Thảo, linh dược cấp ba.
- Ha ha nhiều Âm Phong Thảo như thế, phát... Phát tài rồi!
Trần Vũ càng không ngừng xoa xoa hai tay, hai mắt sáng lên.
Nhưng mà Trần Vũ còn không dám dễ dàng lộn xộn, nhiều Âm Phong Thảo như thế nói không chừng có Âm Phong Thú thủ hộ.
Trần Vũ chỉ là tu sĩ Ngưng Thần kỳ, trước mặt yêu thú cao cấp còn không chịu nổi một kích.
Trần Vũ cảnh giác nhìn qua bốn phía, sau đó từ dưới đất nhặt cục đá nhỏ ném qua Âm Phong Thảo.
Cạch!
Vẫn là gió lạnh từng hồi, cũng không có yêu thú đi ra.
- Nói không chừng không có yêu thú canh giữ!
Trần Vũ thì thào lẩm bẩm, lúc này lòng dũng cảm tăng nhiều, sau đó cẩn thận đi về phía trước.
Thời điểm Trần Vũ tiến tới trước Âm Phong Thảo thì tiếng thú rống vang lên.
- Mẹ khiếp, không phải tới thật chứ?
Trần Vũ hú lên quái dị, lập tức nhanh chân chạy vào cửa động.
- Ồ, không đúng, âm thanh này truyền tới từ bên kia!
Trần Vũ nhìn qua phía trước không có yêu thú xuất hiện, mới nhớ tới âm thanh gào rú là từ bên kia.
Ngay sau đó tiếng thú rống vang lên, còn có tiếng nổ đan xen.
- Chẳng lẽ có yêu thú đại chiến?
Trần Vũ nghi hoặc nhìn qua, vì vậy chậm rãi đi về hướng có yêu thú rống.
Đi trong chốc lát, tới gần nơi phát ra tiếng thú rống, gió lạnh càng đậm.
- Ta xem rốt cuộc là yêu thú gì!
Trần Vũ ngừng thở, tiếp tục đi về phía trước.
Đi không bao xa thì tới một nơi hình tròn, chung quanh có nhiều Âm Phong Thảo, làm cho Trần Vũ hoa mắt.
Oanh!
Bỗng nhiên một đạo hào quang đỏ tươi đánh qua Âm Phong Thảo, hơn trăm gốc Âm Phong Thảo bị thiêu hủy.
Trong lòng Trần Vũ đau lòng, sau đó nhìn qua đạo hỏa quang kia.
Thì ra Âm Phong Thảo cũng không phải không có yêu thú thủ hộ, mà là Âm Phong Thú đang đại chiến.
Chỉ thấy con Hỏa Lang phun hỏa diễm đánh thẳng vào con Âm Phong Thú.
Âm Phong Thú phình bụng co người, trong miệng phun ra một cơn gió thổi ngược hỏa diễm quay về, ngay sau đó nó hét lớn một tiếng, thân thể lao thẳng vào Hỏa Lang.
Nhưng mà Hỏa Lang vẫn còn nhỏ, căn bản không phải đối thủ của Âm phong Thú, bị Âm Phong Thú đánh bay ra ngoài.
Oanh!
Hỏa Lang đâm vào vách đá, vách đá bị nghiền nát, bụi mù bay tứ tung.
Xoát xoát!
Âm Phong Thú phun mấy đạo phong nhận lần nữa, chém thẳng vào con Hỏa Lang.
Vách đá bị phong nhạn của Âm Phong Thú chém vỡ.
Một đạo thân ảnh màu đỏ bay lên cao, một đoàn hỏa diễm bay thẳng vào Âm Phong Thú.
Âm Phong Thú tránh không kịp, hỏa diễm thiêu đốt trên người, khiến nó hú lên quái dị, thân thể không ngừng quay cuồn tại chỗ muốn dập tắt hỏa diễm.
Tác giả :
Ngạo Thiên