Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 89: Râu ngắn men lỳ
Thế nhưng động tác vuốt ve gò má Hoàng Ngân lại vô cùng dịu dàng, sâu trong đôi mắt anh là sự xót xa.
Đôi mắt Hoàng Ngân lập tức trở nên mơ hồ.
Cô ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, yếu ớt thì thầm, “Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ…"
Cuối cùng thì anh cũng đã trở về rồi…
Anh đã trở về bên cạnh Đỗ Hoàng Ngân cô rồi!
Cảm giác này thật tuyệt!
Mà cô cuối cùng cũng đã có thể yên tâm ngủ một giấc.
Hoàng Ngân vừa dứt lời, không đợi Cao Dương Thành nói gì đã ngủ mất.
“…"
Cao Dương Thành nhướng mày, thế này cũng hơi quá rồi.
Ngắm gương mặt thanh tú của cô, những vệt nước mắt còn chưa kịp khô, đôi mắt đen như đầm sâu của anh trở nên đặc quánh lại.
Nghe nhịp thở đều đều của cô, từng tiếng từng tiếng nhẹ nhàng lại khiến anh vui vẻ đến vậy…
Giờ phút này, Cao Dương Thành ôm cô mà như ôm cả thế giới trong tay.
Anh biết, cho dù chạy trốn thế nào thì cuối cùng Đỗ Hoàng Ngân đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của Cao Dương Thành!
…
up trên app mê tình truyện
Hoàng Ngân ngủ một mạch say sưa, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, rọi lên bóng dáng hai người đang ôm chặt lấy nhau say ngủ, như thể dát một lớp vàng lên người bọn họ, cảm giác ấm áp tràn ngập cả căn phòng.
Hoàng Ngân mở mắt, đập vào mắt cô chính là gương mặt tuấn tú sáng sủa của Cao Dương Thành.
Ánh nắng buổi sớm như thể những mảnh vàng vụn tô điểm cho gương mặt hoàn mỹ của anh, những đường nét góc cạnh bị ánh nắng nhuộm đẫm khiến anh trông càng dịu dàng ôn hòa.
Người đàn ông này thực sự vừa cao quý vừa điển trai.
Cho dù anh chỉ đang nằm ngủ, nhưng khí chất cao quý bẩm sinh lại chẳng hề vơi đi chút nào.
Anh giống như hoàng tử đang đắm chìm trong giấc ngủ ngàn năm của truyện cổ tích, tuấn tú, tao nhã, khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng muốn trở thành cô bé Lọ Lem đánh thức hoàng tử bằng nụ hôn của mình.
Hoàng Ngân không kìm được mà vươn tay, muốn vuốt ve đôi môi xinh đẹp đến mức quyến rũ của anh, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm đến đã bị Cao Dương Thành đột nhiên tỉnh lại tóm được.
Bàn tay nhỏ bé bị anh siết chặt trong lòng bàn tay của mình, anh mở đôi mắt vẫn nhập nhèm buồn ngủ, há miệng cắn một cái lên bàn tay của Hoàng Ngân, rồi lật người đè cô xuống dưới, “Mới sáng sớm ra đã động tay động chân với tôi, em muốn làm gì hả?"
Giọng của anh vẫn còn khàn khàn nhưng lại thuần hậu như hương rượu, khiến cho Hoàng Ngân say mê, không thể kiềm chế được mình.
Cô mở to đôi mắt đầy nước, sững sờ nhìn anh, dường như đang xác nhận xem có thật gương mặt này đang tồn tại trước mắt mình hay không.
Đột nhiên đôi mắt cô lại đỏ bừng.
“Mấy ngày vừa rồi anh đi đâu vậy?" Hoàng Ngân nghẹn ngào hỏi anh.
Quả thật là tối hôm qua quá buồn ngủ cho nên cô không kịp hỏi mấy thứ này, bây giờ ngủ đủ rồi, vậy nên cô bắt đầu chất vấn anh.
Cao Dương Thành cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào Hoàng Ngân.
Bàn tay đặt hai bên tai cô nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve trán cô, mỗi một động tác đều dịu dàng, thân thiết vô hạn, rõ ràng chỉ là một hành vi trong lơ đãng nhưng lại tựa như anh đang vuốt ve bảo bối quý giá nhất trong sinh mệnh của mình.
“Tất cả đều là quá khứ rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa."
Anh nhướng mày, nói với vẻ như đang thử thương lượng với Hoàng Ngân.
“Không được." Mắt Hoàng Ngân trợn trừng, đỏ bừng, cô lật tay nắm lấy bàn tay ấm áp đang đỡ lấy gương mặt mình, ánh mắt nhìn anh đầy khẩn thiết, “Anh sợ em lo lắng…"
“Nghe lời." Anh dỗ cô.
Năm ngày năm đêm, là khoảng thời gian anh bị vùi trong đống đổ nát tối tăm, đây chắc là trải nghiệm khó quên nhất của cuộc đời anh.
Cảm giác một ngày bằng một năm đó, cảm giác bất lực thất bại khi đối diện với cái chết đó, anh không muốn kể lại cho cô nghe.
Khoảng khắc đó anh mới biết, hóa ra tính mạng của con người bé nhỏ đến thế, bé nhó đến mức không chịu được bất kì thiên tai nào.
Anh không có đồ ăn nước uống, chỉ dựa vào ý chí của mình, kiên cường chống đỡ, cố gắng… cho đến khi kì tích phát sinh.
“Được rồi, em không hỏi nữa." Hoàng Ngân ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay cô nắm siết lấy anh.
Cao Dương Thành cười lên, “Có điều tôi có thể kể cho em biết tôi đã chịu đựng thế nào."
“Hử?"
Hoàng Ngân ngạc nhiên chớp mắt.
Cao Dương Thành nhớ lại tình cảnh lúc đó: “Lúc đó tôi bị vùi dưới đống đổ nát cùng một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy rất nhớ người bạn già của ông, nhưng bà ấy đã đi trước ông một bước, bà ấy đi trước mười mấy năm nay rồi. Ông ấy nói rằng rất nhớ cảm nhận về mối tình đầu, thế nên tôi liền kể cho ông ấy nghe về mối tình đầu của tôi, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đến lúc tình yêu nảy nở, tiếp đó là lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên nắm tay, nụ hôn đầu… cuối cùng tôi với cô ấy yêu nhau sâu đậm, kể đến đó thì dừng, còn chưa kịp nói với ông ấy kết cục của mối tình này thì bọn tôi đã được nhân viên cứu hộ cứu ra rồi. Lúc nằm trên cáng, ông cụ ấy còn hỏi tôi kết cục của mối tình đó…"
Cao Dương Thành nói đến đó liền nhướng mày, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào đôi mắt mông lung mơ màng của Hoàng Ngân, hỏi cô đầy ẩn ý: “Em cảm thấy tôi nên kể với ông ấy kết cục như thế naò?"
Tim Hoàng Ngân nhói đau, đôi mắt nóng lên suýt nữa thì khóc.
Cô quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt nóng rực của Cao Dương Thành, không dám nhìn anh nữa.
Cô biết ý của anh là gì.
Câu trả lời của cô chính là kết cục của câu chuyện…
Sự né tránh và im lặng của Hoàng Ngân đã cho Cao Dương Thành đáp án của câu chuyện này.
Anh chật vật ngồi dậy, “Hôm nay là cuối tuần, em ngủ thêm một lúc nữa đi."
Giọng nói của anh so với vừa rồi khàn đi không ít.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, “Anh bị thương? Thương ở đâu? Để em xem xem…"
Thế mà cô lại quên mất chuyện quan trọng như thế!!!
Hoàng Ngân bật dậy muốn kiểm tra vết thương trên người anh, lại bị anh cản lại, “Đừng sờ linh tinh."
Hoàng Ngân nghe xong càng sốt ruột: “Mau để em xem nào, rốt cuộc là bị thương thế nào."
Cao Dương Thành nắm lấy tay cô, không cho phép cô động đậy, khóe môi gợi cảm cong lên thành một nụ cười xấu xa, “Muốn xem thật à?"
“Ừ."
“Vậy được."
Cao Dương Thành nói rồi đưa tay tháo thắt lưng quần.
Hoàng Ngân lúng túng, gương mặt đỏ bừng bừng, “Anh làm gì đấy?"
“Cho em xem vết thương, vừa hay vết thương của tôi nằm đúng ở chỗ chí mạng nhất, nhưng em yên tâm, không ảnh hưởng gì đến đời sống hạnh phúc của em đâu, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là lại hùng dũng như trước thôi."
“…"
Lưu manh.
Hoàng Ngân vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, gương mặt hồng lên xấu hổ nói: “Anh đừng cởi, em không xem nữa."
Cao Dương Thành bật cười thành tiếng, thu cái tay đang đặt trên thắt lưng lại, nhưng cũng không kiềm được mà thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, vết thương của anh không phải ở nơi đó, anh bị thương đằng sau lưng.
Bởi vì bị kẹt trong đống đổ nát năm ngày cho nên vết thương đã sớm hoại tử.
Cao Dương Thành không muốn để cô nhìn thấy mình như thế để tránh cho cô khỏi phải lo lắng.
“Em ngủ đi, tôi đi tắm đã."
Cao Dương Thành đứng dậy, dặn dò rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Bước chân anh khá chậm, hiển nhiên là đang sợ làm rách miệng vết thương.
Hoàng Ngân vội vàng lật chăn xuống giường, “Em đỡ anh."
Cao Dương Thành không từ chối Hoàng Ngân, một tay choàng lên vai cô, thậm chí còn không khách khí mà dựa cả nửa người lên người cô.
Anh cúi xuống nhìn cô, khóe miệng cong lên thành nụ cười đùa giỡn, “Có nặng không?"
“Nặng! Cao Dương Thành, rốt cuộc là anh nặng bao nhiêu cân vậy?" Hoàng Ngân dùng hết sức hỏi anh, giọng nói có vẻ phàn nàn.
“Không nặng lắm, gấp đôi em thôi."
Cao Dương Thành lặng lẽ nhấc người ra khỏi Hoàng Ngân, “Đỗ Hoàng Ngân, em phải tăng cân đi! Chứ với cái thân hình bé tí này thì sợ đến lúc làm tôi sẽ bóp nát em mất!"
Anh nói thế rồi lưu manh đưa tay bóp bóp bờ mông cong của cô.
Hoàng Ngân vừa xấu hổ vừa tức tối trước trò đùa trắng trợn của anh, bực bội đập bốp một cái vào tay anh, “Cao Dương Thành, anh chính là con sói đội lốt cừu."
Đối với lời chỉ trích của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành chỉ cười khẽ, ngay đến phủ nhận cũng lười.
Đột nhiên anh bế bổng Hoàng Ngân lên, sau đó đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt. Hoàng Ngân giật mình kinh ngạc nhìn anh, “Anh định làm gì? Á! Trông lúc nãy anh còn bị thương nghiêm trọng như thế giờ sao đột nhiên lại khỏe vậy? Anh giả vờ hả?"
“Khỏe cũng cần đúng lúc!"
Cao Dương Thành dùng một tay ôm eo cô, một tay khác chống lên bồn rửa mặt, gương mặt tuấn tú hơi ngẩng lên, kề sát vào Hoàng Ngân, thản nhiên nói: “Cạo râu hộ tôi."
“Hả?"
Hoàng Ngân chưng hửng.
Nhìn thấy đám râu mới nhú đầy gợi cảm dưới cằm anh, cô cảm nhận được một cách rõ ràng tim mình đang đập lỗi nhịp.
“Em chưa cạo râu cho ai bao giờ, em không biết…"
Hoàng Ngân xấu hổ từ chối.
Cao Dương Thành thích câu này của cô, điều này cũng có nghĩa là cô chưa bao giờ làm thế này với Đoàn Vũ Đạt!
“Vậy thì càng phải học."
Anh cầm kem cạo râu đặt vào tay cô, sau đó cầm dao cạo râu bằng điện đặt vào một tay khác của cô, “Nào, tôi dạy em, trước tiên xoa kem cạo râu lên cằm tôi, để làm mềm râu ra…"
Được rồi. Đã thế mà Hoàng Ngân còn từ chối nữa thì có vẻ như đang làm kiêu.
Cô mở nắp bình kem cạo râu ra, thử bôi một ít lên cái cằm gợi cảm của anh: “Như thế này đúng không?"
Cô hỏi anh với vẻ không chắc lắm.
“Ừm." Cao Dương Thành tán thưởng gật đầu.
“Như thế này à?" Hoàng Ngân nói rồi cầm bình kem cạo râu xịt thẳng lên mặt anh, cố ý trêu nói: “Như thế này đúng không?"
Nhìn gương mặt đầy bọt kem trắng xóa của anh, Hoàng Ngân cười hì hì: “Cao Dương Thành, trông anh ngầu lắm!"
Trên gương mặt của Hoàng Ngân hiện lên nụ cười rạng rỡ, khiến cho Cao Dương Thành trở nên say đắm, chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ mà lại khiến cô vui vẻ đến vậy!
Cao Dương Thành cũng nhướng mày cười vui vẻ, đưa tay lên vuốt một đám bọt trên mặt, bôi lên mũi Hoàng Ngân như thể đang báo thù.
Hoàng Ngân khôn chịu thua, lại phun một lớp bọt kem dày đặt lên mặt anh, cô ngồi trên bệ rửa mặt ngửa mặt cười ha ha, “Cao Dương Thành, trông anh thế này giống ông già Noel lắm đó."
“Vậy thì em giống bà già Noel!"
Cao Dương Thành nói, sau đó cướp lấy bình xịt từ trên tay cô, xịt một vòng lên trán cô, trông cô lúc này cực kỳ giống một bà lão tóc bạc phơ, lại càng khiến Cao Dương Thành buồn cười.
Hoàng Ngân ngồi trên bệ rửa mặt bực bội lườm anh, bĩu môi nói: “Ai muốn làm bà già Noel chứ!"
Tuy miệng nói thế nhưng Hoàng Ngân nhìn thấy mình đang tươi cười xinh đẹp trong đôi mắt sáng ngời của Cao Dương Thành.
Ông lão, bà lão…
Xưng hô đáng yêu biết mấy.
Nhưng mà lời thề bạc đầu giai lão này rõ ràng là không thích hợp với bọn họ…
Đôi mắt Hoàng Ngân lập tức trở nên mơ hồ.
Cô ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi đầu vào lồng ngực anh, yếu ớt thì thầm, “Em buồn ngủ rồi, em muốn ngủ…"
Cuối cùng thì anh cũng đã trở về rồi…
Anh đã trở về bên cạnh Đỗ Hoàng Ngân cô rồi!
Cảm giác này thật tuyệt!
Mà cô cuối cùng cũng đã có thể yên tâm ngủ một giấc.
Hoàng Ngân vừa dứt lời, không đợi Cao Dương Thành nói gì đã ngủ mất.
“…"
Cao Dương Thành nhướng mày, thế này cũng hơi quá rồi.
Ngắm gương mặt thanh tú của cô, những vệt nước mắt còn chưa kịp khô, đôi mắt đen như đầm sâu của anh trở nên đặc quánh lại.
Nghe nhịp thở đều đều của cô, từng tiếng từng tiếng nhẹ nhàng lại khiến anh vui vẻ đến vậy…
Giờ phút này, Cao Dương Thành ôm cô mà như ôm cả thế giới trong tay.
Anh biết, cho dù chạy trốn thế nào thì cuối cùng Đỗ Hoàng Ngân đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong sinh mệnh của Cao Dương Thành!
…
up trên app mê tình truyện
Hoàng Ngân ngủ một mạch say sưa, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn.
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng, rọi lên bóng dáng hai người đang ôm chặt lấy nhau say ngủ, như thể dát một lớp vàng lên người bọn họ, cảm giác ấm áp tràn ngập cả căn phòng.
Hoàng Ngân mở mắt, đập vào mắt cô chính là gương mặt tuấn tú sáng sủa của Cao Dương Thành.
Ánh nắng buổi sớm như thể những mảnh vàng vụn tô điểm cho gương mặt hoàn mỹ của anh, những đường nét góc cạnh bị ánh nắng nhuộm đẫm khiến anh trông càng dịu dàng ôn hòa.
Người đàn ông này thực sự vừa cao quý vừa điển trai.
Cho dù anh chỉ đang nằm ngủ, nhưng khí chất cao quý bẩm sinh lại chẳng hề vơi đi chút nào.
Anh giống như hoàng tử đang đắm chìm trong giấc ngủ ngàn năm của truyện cổ tích, tuấn tú, tao nhã, khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng muốn trở thành cô bé Lọ Lem đánh thức hoàng tử bằng nụ hôn của mình.
Hoàng Ngân không kìm được mà vươn tay, muốn vuốt ve đôi môi xinh đẹp đến mức quyến rũ của anh, nhưng tay cô còn chưa kịp chạm đến đã bị Cao Dương Thành đột nhiên tỉnh lại tóm được.
Bàn tay nhỏ bé bị anh siết chặt trong lòng bàn tay của mình, anh mở đôi mắt vẫn nhập nhèm buồn ngủ, há miệng cắn một cái lên bàn tay của Hoàng Ngân, rồi lật người đè cô xuống dưới, “Mới sáng sớm ra đã động tay động chân với tôi, em muốn làm gì hả?"
Giọng của anh vẫn còn khàn khàn nhưng lại thuần hậu như hương rượu, khiến cho Hoàng Ngân say mê, không thể kiềm chế được mình.
Cô mở to đôi mắt đầy nước, sững sờ nhìn anh, dường như đang xác nhận xem có thật gương mặt này đang tồn tại trước mắt mình hay không.
Đột nhiên đôi mắt cô lại đỏ bừng.
“Mấy ngày vừa rồi anh đi đâu vậy?" Hoàng Ngân nghẹn ngào hỏi anh.
Quả thật là tối hôm qua quá buồn ngủ cho nên cô không kịp hỏi mấy thứ này, bây giờ ngủ đủ rồi, vậy nên cô bắt đầu chất vấn anh.
Cao Dương Thành cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn vào Hoàng Ngân.
Bàn tay đặt hai bên tai cô nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, ngón tay cái dịu dàng vuốt ve trán cô, mỗi một động tác đều dịu dàng, thân thiết vô hạn, rõ ràng chỉ là một hành vi trong lơ đãng nhưng lại tựa như anh đang vuốt ve bảo bối quý giá nhất trong sinh mệnh của mình.
“Tất cả đều là quá khứ rồi, chúng ta đừng nhắc đến nữa."
Anh nhướng mày, nói với vẻ như đang thử thương lượng với Hoàng Ngân.
“Không được." Mắt Hoàng Ngân trợn trừng, đỏ bừng, cô lật tay nắm lấy bàn tay ấm áp đang đỡ lấy gương mặt mình, ánh mắt nhìn anh đầy khẩn thiết, “Anh sợ em lo lắng…"
“Nghe lời." Anh dỗ cô.
Năm ngày năm đêm, là khoảng thời gian anh bị vùi trong đống đổ nát tối tăm, đây chắc là trải nghiệm khó quên nhất của cuộc đời anh.
Cảm giác một ngày bằng một năm đó, cảm giác bất lực thất bại khi đối diện với cái chết đó, anh không muốn kể lại cho cô nghe.
Khoảng khắc đó anh mới biết, hóa ra tính mạng của con người bé nhỏ đến thế, bé nhó đến mức không chịu được bất kì thiên tai nào.
Anh không có đồ ăn nước uống, chỉ dựa vào ý chí của mình, kiên cường chống đỡ, cố gắng… cho đến khi kì tích phát sinh.
“Được rồi, em không hỏi nữa." Hoàng Ngân ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay cô nắm siết lấy anh.
Cao Dương Thành cười lên, “Có điều tôi có thể kể cho em biết tôi đã chịu đựng thế nào."
“Hử?"
Hoàng Ngân ngạc nhiên chớp mắt.
Cao Dương Thành nhớ lại tình cảnh lúc đó: “Lúc đó tôi bị vùi dưới đống đổ nát cùng một ông cụ hơn sáu mươi tuổi, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy rất nhớ người bạn già của ông, nhưng bà ấy đã đi trước ông một bước, bà ấy đi trước mười mấy năm nay rồi. Ông ấy nói rằng rất nhớ cảm nhận về mối tình đầu, thế nên tôi liền kể cho ông ấy nghe về mối tình đầu của tôi, từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đến lúc tình yêu nảy nở, tiếp đó là lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên nắm tay, nụ hôn đầu… cuối cùng tôi với cô ấy yêu nhau sâu đậm, kể đến đó thì dừng, còn chưa kịp nói với ông ấy kết cục của mối tình này thì bọn tôi đã được nhân viên cứu hộ cứu ra rồi. Lúc nằm trên cáng, ông cụ ấy còn hỏi tôi kết cục của mối tình đó…"
Cao Dương Thành nói đến đó liền nhướng mày, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào đôi mắt mông lung mơ màng của Hoàng Ngân, hỏi cô đầy ẩn ý: “Em cảm thấy tôi nên kể với ông ấy kết cục như thế naò?"
Tim Hoàng Ngân nhói đau, đôi mắt nóng lên suýt nữa thì khóc.
Cô quay đi chỗ khác, né tránh ánh mắt nóng rực của Cao Dương Thành, không dám nhìn anh nữa.
Cô biết ý của anh là gì.
Câu trả lời của cô chính là kết cục của câu chuyện…
Sự né tránh và im lặng của Hoàng Ngân đã cho Cao Dương Thành đáp án của câu chuyện này.
Anh chật vật ngồi dậy, “Hôm nay là cuối tuần, em ngủ thêm một lúc nữa đi."
Giọng nói của anh so với vừa rồi khàn đi không ít.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, “Anh bị thương? Thương ở đâu? Để em xem xem…"
Thế mà cô lại quên mất chuyện quan trọng như thế!!!
Hoàng Ngân bật dậy muốn kiểm tra vết thương trên người anh, lại bị anh cản lại, “Đừng sờ linh tinh."
Hoàng Ngân nghe xong càng sốt ruột: “Mau để em xem nào, rốt cuộc là bị thương thế nào."
Cao Dương Thành nắm lấy tay cô, không cho phép cô động đậy, khóe môi gợi cảm cong lên thành một nụ cười xấu xa, “Muốn xem thật à?"
“Ừ."
“Vậy được."
Cao Dương Thành nói rồi đưa tay tháo thắt lưng quần.
Hoàng Ngân lúng túng, gương mặt đỏ bừng bừng, “Anh làm gì đấy?"
“Cho em xem vết thương, vừa hay vết thương của tôi nằm đúng ở chỗ chí mạng nhất, nhưng em yên tâm, không ảnh hưởng gì đến đời sống hạnh phúc của em đâu, chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là lại hùng dũng như trước thôi."
“…"
Lưu manh.
Hoàng Ngân vội vàng đưa mắt đi chỗ khác, gương mặt hồng lên xấu hổ nói: “Anh đừng cởi, em không xem nữa."
Cao Dương Thành bật cười thành tiếng, thu cái tay đang đặt trên thắt lưng lại, nhưng cũng không kiềm được mà thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra, vết thương của anh không phải ở nơi đó, anh bị thương đằng sau lưng.
Bởi vì bị kẹt trong đống đổ nát năm ngày cho nên vết thương đã sớm hoại tử.
Cao Dương Thành không muốn để cô nhìn thấy mình như thế để tránh cho cô khỏi phải lo lắng.
“Em ngủ đi, tôi đi tắm đã."
Cao Dương Thành đứng dậy, dặn dò rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Bước chân anh khá chậm, hiển nhiên là đang sợ làm rách miệng vết thương.
Hoàng Ngân vội vàng lật chăn xuống giường, “Em đỡ anh."
Cao Dương Thành không từ chối Hoàng Ngân, một tay choàng lên vai cô, thậm chí còn không khách khí mà dựa cả nửa người lên người cô.
Anh cúi xuống nhìn cô, khóe miệng cong lên thành nụ cười đùa giỡn, “Có nặng không?"
“Nặng! Cao Dương Thành, rốt cuộc là anh nặng bao nhiêu cân vậy?" Hoàng Ngân dùng hết sức hỏi anh, giọng nói có vẻ phàn nàn.
“Không nặng lắm, gấp đôi em thôi."
Cao Dương Thành lặng lẽ nhấc người ra khỏi Hoàng Ngân, “Đỗ Hoàng Ngân, em phải tăng cân đi! Chứ với cái thân hình bé tí này thì sợ đến lúc làm tôi sẽ bóp nát em mất!"
Anh nói thế rồi lưu manh đưa tay bóp bóp bờ mông cong của cô.
Hoàng Ngân vừa xấu hổ vừa tức tối trước trò đùa trắng trợn của anh, bực bội đập bốp một cái vào tay anh, “Cao Dương Thành, anh chính là con sói đội lốt cừu."
Đối với lời chỉ trích của Hoàng Ngân, Cao Dương Thành chỉ cười khẽ, ngay đến phủ nhận cũng lười.
Đột nhiên anh bế bổng Hoàng Ngân lên, sau đó đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt. Hoàng Ngân giật mình kinh ngạc nhìn anh, “Anh định làm gì? Á! Trông lúc nãy anh còn bị thương nghiêm trọng như thế giờ sao đột nhiên lại khỏe vậy? Anh giả vờ hả?"
“Khỏe cũng cần đúng lúc!"
Cao Dương Thành dùng một tay ôm eo cô, một tay khác chống lên bồn rửa mặt, gương mặt tuấn tú hơi ngẩng lên, kề sát vào Hoàng Ngân, thản nhiên nói: “Cạo râu hộ tôi."
“Hả?"
Hoàng Ngân chưng hửng.
Nhìn thấy đám râu mới nhú đầy gợi cảm dưới cằm anh, cô cảm nhận được một cách rõ ràng tim mình đang đập lỗi nhịp.
“Em chưa cạo râu cho ai bao giờ, em không biết…"
Hoàng Ngân xấu hổ từ chối.
Cao Dương Thành thích câu này của cô, điều này cũng có nghĩa là cô chưa bao giờ làm thế này với Đoàn Vũ Đạt!
“Vậy thì càng phải học."
Anh cầm kem cạo râu đặt vào tay cô, sau đó cầm dao cạo râu bằng điện đặt vào một tay khác của cô, “Nào, tôi dạy em, trước tiên xoa kem cạo râu lên cằm tôi, để làm mềm râu ra…"
Được rồi. Đã thế mà Hoàng Ngân còn từ chối nữa thì có vẻ như đang làm kiêu.
Cô mở nắp bình kem cạo râu ra, thử bôi một ít lên cái cằm gợi cảm của anh: “Như thế này đúng không?"
Cô hỏi anh với vẻ không chắc lắm.
“Ừm." Cao Dương Thành tán thưởng gật đầu.
“Như thế này à?" Hoàng Ngân nói rồi cầm bình kem cạo râu xịt thẳng lên mặt anh, cố ý trêu nói: “Như thế này đúng không?"
Nhìn gương mặt đầy bọt kem trắng xóa của anh, Hoàng Ngân cười hì hì: “Cao Dương Thành, trông anh ngầu lắm!"
Trên gương mặt của Hoàng Ngân hiện lên nụ cười rạng rỡ, khiến cho Cao Dương Thành trở nên say đắm, chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ mà lại khiến cô vui vẻ đến vậy!
Cao Dương Thành cũng nhướng mày cười vui vẻ, đưa tay lên vuốt một đám bọt trên mặt, bôi lên mũi Hoàng Ngân như thể đang báo thù.
Hoàng Ngân khôn chịu thua, lại phun một lớp bọt kem dày đặt lên mặt anh, cô ngồi trên bệ rửa mặt ngửa mặt cười ha ha, “Cao Dương Thành, trông anh thế này giống ông già Noel lắm đó."
“Vậy thì em giống bà già Noel!"
Cao Dương Thành nói, sau đó cướp lấy bình xịt từ trên tay cô, xịt một vòng lên trán cô, trông cô lúc này cực kỳ giống một bà lão tóc bạc phơ, lại càng khiến Cao Dương Thành buồn cười.
Hoàng Ngân ngồi trên bệ rửa mặt bực bội lườm anh, bĩu môi nói: “Ai muốn làm bà già Noel chứ!"
Tuy miệng nói thế nhưng Hoàng Ngân nhìn thấy mình đang tươi cười xinh đẹp trong đôi mắt sáng ngời của Cao Dương Thành.
Ông lão, bà lão…
Xưng hô đáng yêu biết mấy.
Nhưng mà lời thề bạc đầu giai lão này rõ ràng là không thích hợp với bọn họ…
Tác giả :
Lạt Tiêu