Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 83-2: Có anh trong mơ(2)
Cd cúi đầu, đôi môi mỏng gợi cảm không ngừng má sát môi đỏ mọng của Hoàng Ngân, nhưng vẫn không xâm nhập vào.
Hoàng Ngân bị anh trêu đùa, trêu đến ngứa ngày mà anh lại dừng lại đột ngột.
Bàn tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt ửng hồng của cô: “ngủ thôi."
Nói xong nghiêng người ôm Hoàng Ngân vào lòng, nhắm mắt ngủ.
Hoàng Ngân vùi người trong lòng anh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh, mất nữa ngày vẫn chưa tỉnh tảo lại.
“Sao nào? Mong đợi?"
Cao Dương Thành không mở mắt ra, khóe miệng lại cười xấu xa, hỏi người đang nằm trong lòng.
Hoàng Ngân đột nhiên tỉnh táo lại, khuôn mặt ửng hồng chột dạ xùy cười nói: “anh cho rằng ai cũng giống anh, thân dưới luôn thấy đói á!"
“ừm! Cho nên em tốt nhất nằm ngoan trong lòng tôi, chớ lộn xộn, bởi vì chỉ sơ ý một chút sẽ trở thành đồ ăn trong miệng tôi."
Nghe giọng điều phách lối tự cao tự đại của anh ấy mà xem!
Hoàng Ngân còn muốn nói gì, Cao Dương Thành chợt mở mắt, ngón tay khều khều cằm cô, cười nói: “nếu em cũng đói bụng, mặc dù muốn cho em ăn no, nhưng nghĩ đến việc buổi sáng em không thể rời giường được, đành cho...em nhịn một chút, hôm khác tôi sẽ cho em “ăn" no!"
“..."
up date trên app mê tình truyện
Hoàng Ngân đỏ mặt, bàn tay trắng ngần như tuyết vỗ vào lồng ngực rắn rỏi của anh, yêu kiều mắng: “lưu manh cầm thú.!"
Tuyệt đối là bác sĩ cầm thú.
Cao Dương Thành cười sảng khoái, ghìm chặt nàng vào lòng: “được rồi, đừng lộn xộn nữa, lại gây chuyện nữa trời liền sáng, ngày mai còn đi làm nữa!"
Hoàng Ngân thấy anh nói vậy, liền ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn vùi vào lòng anh, nhắm mắt lại không còn dám gây chuyện nữa.
Một đêm này là một đem ngủ say bình yên trước nay chưa từng có của họ, dù là Cao Dương Thành hay là Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân không ngờ quan hệ của họ lại đột nhiên trở thành như vậy, mặc dù cố đã tượng tưởng về cái cảnh làm tình nhân của anh ấy nhiều lầ nhưng hết lần này đến lần khác đã bỏ qua cảnh tượng ấm áp không thể che giấu được giữa bọn họ....
Làm ấm tim cô, cũng hâm nóng cả tim anh.
Thế nhưng mà nếu cô mang thai thì sao? Chuyện giữa bọn họ sẽ đi về đâu? Cô chọn buông tay, mỗi người một nơi, hay là...
Hoàng Ngân thấy giật mình, nếu thật buông tay thì mình có phải quá tuyệt tình, quá tàn nhẫn rồi hay không.
Mà chính cô cũng có thể triệt triệt để để mà buông tay anh ra sao chứ?
“nghĩ gì vậy? Mà mặt ủ mày ê?
Hoàng Ngân đang ngẩng người trước máy vi tính, đột nhiên nghe Lý San hỏi cô.
“không, có nghĩ gì đâu."
Hoàng Ngân bừng tỉnh vội vàng lắc đầu phủ nhận.
“về bản vẽ căn biệt thự lần trước cậu gửi cho tớ thì nay đã thi công xong rồi, chỉ còn chờ boss thanh toán thì coi như xong."
“Ừm, được rồi, cảm ơn cậu nha, San à, đã làm phiền cậu rồi."
Căn biệt thự này là của Cao Dương Thành, lúc đó vì lo lắng đến vấn đề của Khuất Mỹ Hoa nên cô đã chuyển việc này cho Lý San.
Cũng may Cao Dương Thành không có ý kiến gì, hết thảy đều thuận lợi.
Hoàng Ngân trông ngóng điện thoại vẫn đang không có tiếng động nào trên tay mình, thấy hơi ngoài ý muốn, từ dạo đi khỏi nhà Cao Dương Thành, anh ấy cư nhiên một cú điện thoại cũng không gọi đến, thậm chí một tin nhắn cũng chưa cũng không gửi cho cô.
Hoàng Ngân không kìm được thấy mất mác.
“Hoàng Ngân, cậu đang yêu đương đúng không?"
Lý San quan sát mấy lần Hoàng Ngân từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói.
Hoàng Ngân giận giỗi liếc cô: “cậu đừng có ăn nói lung tung, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, cậu thấy mình còn tâm tình mà yêu với đương sao?"
“mình không có nói bậy! Cậu xem lại bộ dáng của mình đi, rõ ràng là đang đợi điện thoại của ai đó, nếu mình nhớ không lầm trước giờ cậu đều lo sợ mỗi khi điện thoại reo lên đó nha!"
Bị Lý San nói vậy, mặt Hoàng Ngân chợt ửng hồng, lập tức cãi lại nói: “mình không đợi điện thoại của ai cả."
Hoàng Ngân bị anh trêu đùa, trêu đến ngứa ngày mà anh lại dừng lại đột ngột.
Bàn tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt ửng hồng của cô: “ngủ thôi."
Nói xong nghiêng người ôm Hoàng Ngân vào lòng, nhắm mắt ngủ.
Hoàng Ngân vùi người trong lòng anh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh, mất nữa ngày vẫn chưa tỉnh tảo lại.
“Sao nào? Mong đợi?"
Cao Dương Thành không mở mắt ra, khóe miệng lại cười xấu xa, hỏi người đang nằm trong lòng.
Hoàng Ngân đột nhiên tỉnh táo lại, khuôn mặt ửng hồng chột dạ xùy cười nói: “anh cho rằng ai cũng giống anh, thân dưới luôn thấy đói á!"
“ừm! Cho nên em tốt nhất nằm ngoan trong lòng tôi, chớ lộn xộn, bởi vì chỉ sơ ý một chút sẽ trở thành đồ ăn trong miệng tôi."
Nghe giọng điều phách lối tự cao tự đại của anh ấy mà xem!
Hoàng Ngân còn muốn nói gì, Cao Dương Thành chợt mở mắt, ngón tay khều khều cằm cô, cười nói: “nếu em cũng đói bụng, mặc dù muốn cho em ăn no, nhưng nghĩ đến việc buổi sáng em không thể rời giường được, đành cho...em nhịn một chút, hôm khác tôi sẽ cho em “ăn" no!"
“..."
up date trên app mê tình truyện
Hoàng Ngân đỏ mặt, bàn tay trắng ngần như tuyết vỗ vào lồng ngực rắn rỏi của anh, yêu kiều mắng: “lưu manh cầm thú.!"
Tuyệt đối là bác sĩ cầm thú.
Cao Dương Thành cười sảng khoái, ghìm chặt nàng vào lòng: “được rồi, đừng lộn xộn nữa, lại gây chuyện nữa trời liền sáng, ngày mai còn đi làm nữa!"
Hoàng Ngân thấy anh nói vậy, liền ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn vùi vào lòng anh, nhắm mắt lại không còn dám gây chuyện nữa.
Một đêm này là một đem ngủ say bình yên trước nay chưa từng có của họ, dù là Cao Dương Thành hay là Hoàng Ngân.
Hoàng Ngân không ngờ quan hệ của họ lại đột nhiên trở thành như vậy, mặc dù cố đã tượng tưởng về cái cảnh làm tình nhân của anh ấy nhiều lầ nhưng hết lần này đến lần khác đã bỏ qua cảnh tượng ấm áp không thể che giấu được giữa bọn họ....
Làm ấm tim cô, cũng hâm nóng cả tim anh.
Thế nhưng mà nếu cô mang thai thì sao? Chuyện giữa bọn họ sẽ đi về đâu? Cô chọn buông tay, mỗi người một nơi, hay là...
Hoàng Ngân thấy giật mình, nếu thật buông tay thì mình có phải quá tuyệt tình, quá tàn nhẫn rồi hay không.
Mà chính cô cũng có thể triệt triệt để để mà buông tay anh ra sao chứ?
“nghĩ gì vậy? Mà mặt ủ mày ê?
Hoàng Ngân đang ngẩng người trước máy vi tính, đột nhiên nghe Lý San hỏi cô.
“không, có nghĩ gì đâu."
Hoàng Ngân bừng tỉnh vội vàng lắc đầu phủ nhận.
“về bản vẽ căn biệt thự lần trước cậu gửi cho tớ thì nay đã thi công xong rồi, chỉ còn chờ boss thanh toán thì coi như xong."
“Ừm, được rồi, cảm ơn cậu nha, San à, đã làm phiền cậu rồi."
Căn biệt thự này là của Cao Dương Thành, lúc đó vì lo lắng đến vấn đề của Khuất Mỹ Hoa nên cô đã chuyển việc này cho Lý San.
Cũng may Cao Dương Thành không có ý kiến gì, hết thảy đều thuận lợi.
Hoàng Ngân trông ngóng điện thoại vẫn đang không có tiếng động nào trên tay mình, thấy hơi ngoài ý muốn, từ dạo đi khỏi nhà Cao Dương Thành, anh ấy cư nhiên một cú điện thoại cũng không gọi đến, thậm chí một tin nhắn cũng chưa cũng không gửi cho cô.
Hoàng Ngân không kìm được thấy mất mác.
“Hoàng Ngân, cậu đang yêu đương đúng không?"
Lý San quan sát mấy lần Hoàng Ngân từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói.
Hoàng Ngân giận giỗi liếc cô: “cậu đừng có ăn nói lung tung, mỗi ngày đều bận tối tăm mặt mũi, cậu thấy mình còn tâm tình mà yêu với đương sao?"
“mình không có nói bậy! Cậu xem lại bộ dáng của mình đi, rõ ràng là đang đợi điện thoại của ai đó, nếu mình nhớ không lầm trước giờ cậu đều lo sợ mỗi khi điện thoại reo lên đó nha!"
Bị Lý San nói vậy, mặt Hoàng Ngân chợt ửng hồng, lập tức cãi lại nói: “mình không đợi điện thoại của ai cả."
Tác giả :
Lạt Tiêu