Làm Vạn Nhân Mê Trong Phim Kinh Dị
Chương 61: Ký ức
Chỗ Tô Mẫn ở cách cô nhi viện khá xa, sau khi cậu nghỉ ngơi trêи xe nửa ngày, tỉnh lại chỉ mới sắp đến.
Sắc trời bắt đầu chuyển tối, đèn đường nằm trêи lối đi bộ phía xa kia cũng đã sáng.
Cảm giác giống như đang đi trêи tử lộ vậy.
Tài xế thấy cậu tỉnh, không nhịn được nói: "Cậu đến nơi này mà không gặp phải tài xế lão luyện như tôi, có lẽ sẽ tốn không ít tiền đấy."
Tô Mẫn thuận thế hỏi: "Anh biết cô nhi viện kia?"
Thấy trêи đường không có ai, tài xế tăng nhanh tốc độ, "Biết, chỗ này trước đây tôi thường đi qua, nhưng mấy năm gần đây đã không còn ai lui tới."
Dù sao nơi này cũng mới vừa được cải tạo, bây giờ vẫn đang trong quá trình quy hoạch.
Tô Mẫn hỏi: "Anh có biết cô nhi viện xảy ra chuyện gì không?"
Ký ức của thân thể này về cô nhi viện cũng không rõ ràng, có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu.
Thực ra người này ở cô nhi viện được khoảng vài năm. Sau khi rời đi, lúc tình cờ mới trở lại. Còn mấy năm gần đây chỉ gửi tiền về, chứ người cũng không về nữa.
Bộ dáng cô nhi viện hiện tại thế nào, cậu một chút cũng không biết.
Ngay lúc này, phía trước có một cái cột mốc xuất hiện trong tầm mắt Tô Mẫn.
Cô nhi viện "Gia đình hạnh phúc".
Trêи cột mốc ghi cách 1000 mét, phỏng chừng vài phút nữa là đến nơi, Tô Mẫn hít sâu một hơi.
Cảm giác tự mình đi đến nơi tử vong rất vi diệu.
Giống như lúc cậu tham gia bộ phim vậy, thế nhưng lần trước tốt xấu gì cũng là ban ngày, lần này là buổi tối, mức độ nguy hiểm càng cao hơn.
Tài xế nói: "Hình như chẳng có chuyện gì cả, mấy cô nhi viện này thì có chuyện gì được, chỉ là hiện giờ người ở trong cô nhi viện không nhiều."
Tô Mẫn cũng biết sẽ rất ít người.
Loại phim kinh dị kiểu này, nếu nhiều người sẽ rất phức tạp, ít người dễ đào sâu hơn.
Nội dung phim về cô nhi viện không nhiều, thế nhưng mỗi cái đều làm cho người ta ấn tượng sâu sắc, nhiều lúc Tô Mẫn nghĩ đến cũng cảm thấy rùng rợn.
Không biết cô nhi viện lần này có thể xảy ra chuyện gì.
Bên trong nội dung không nhắc tới có bao nhiêu người trở về, nhưng nam nữ chính Nghiêm Kinh Tài cùng Hứa Y Hương tất nhiên sẽ đến.
Trong trí nhớ Tô Mẫn có ấn tượng về Nghiêm Kinh Tài.
Khi còn bé, lúc cậu vào cô nhi viện Nghiêm Kinh Tài đã có ở đó rồi, đoạn thời gian đó quan hệ của hai người rất tốt đẹp. Sau này, từng người rời khỏi cô nhi viện.
Về phần những người khác, Tô Mẫn không xác định được mình có nhận ra họ hay không.
Dù sao thời điểm cậu rời khỏi cô nhi viện rất sớm, có thêm người mới vào cũng rất bình thường.
Như vậy mọi chuyện sẽ phức tạp hơn rất nhiều, không có cách nào biết được những người kia tốt hay xấu, cũng không biết được trước đây bọn họ làm gì, có chắc là bọn họ không nói dối hay không.
Quan trọng nhất chính là còn có một vị viện trưởng.
Viện trưởng thông báo cho mọi người thời gian của mình còn không nhiều, muốn bọn họ cùng nhau trở về, thế nhưng sự thật có phải như vậy hay không, câu trả lời còn chưa ai biết.
"Đến." Tài xế đột nhiên lên tiếng.
Tô Mẫn hoàn hồn, cậu đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ, ngó khung cảnh bên ngoài.
Cuối con đường tối tăm là một toà nhà hình chữ nhật cao ba tầng, kéo dài sang hai bên trái và phải, nhưng đã bị cây cối che khuất, không nhìn thấy phần cuối ở đâu.
Cách khá xa, có mấy ô cửa sổ hình vuông đã mở đèn.
Cửa chính phía trước hiện ra rất rõ ràng.
Phía trêи đỉnh toà nhà này có một cây thánh giá màu đỏ, làm cho cô nhi viện thoạt nhìn trông cứ như một giáo đường.
Tô Mẫn có chút nghi ngờ.
Bộ phim tên là , cùng tên với bức tranh sơn dầu có liên qua đến chúa Giêxu và đạo cơ đốc, vậy thánh giá kia có phải đại biểu nó thật sự liên quan đến đạo cơ đốc?
Hoặc nói thẳng là có liên quan đến bức tranh sơn dầu kia?
Tài xế thấy cậu không xuống xe, liền nhắc nhở: "Đừng nhìn nữa, đến nơi rồi tôi còn phải về nhà."
Tô Mẫn đưa tiền cho hắn, sau đó xách hành lý xuống xe.
Tổng cộng mấy trăm, nhưng cũng không phải tiền của cậu, không có gì để đau lòng.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, rất nhanh trêи đường chỉ còn sót lại một mình Tô Mẫn.
Hai bên là đèn đường, có chút mờ nhạt, chỉ có thể soi sáng ra một khoảng cách, xa hơn nữa thì không thấy.
Tô Mẫn kéo hành lý đi về phía trước.
Cuối con đường này chính là cô nhi viện, có lẽ bởi vì ít người sống ở đây, nên ven đường mọc rất nhiều cỏ dại, gió thổi qua rào rạt.
Đi được khoảng chừng mấy phút, cậu mới chính thức đặt chân tới cô nhi viện.
Cửa lớn làm bằng sắt, trêи cao có một cái bảng viết "Gia đình hạnh phúc", màu sắc phía trêи theo thời gian cũng đã trở nên trắng bệch.
Phía sau cửa là một khu vực trống, bên trái là khu vui chơi, như cầu trượt,...
Bên phải là hoa viên, chỉ có điều không ai chăm sóc, nên bây giờ không khác gì một đám hoa dại.
Cửa sắt không khóa, dây xích treo lủng lẳng phía trêи cái móc.
Tô Mẫn lấy dây xích ra, sau đó đẩy cửa, cậu nghe được âm thanh va chạm do rỉ sét. Lúc này Tô Mẫn đã chính thức bước cô nhi viện.
Sau đó sẽ không có cách nào rời đi.
***
"Ai, phía trước có người kìa, còn mang theo hành lý."
"Có phải đến ăn trộm không, nhưng nhìn hắn không giống ăn trộm lắm, bộ dáng còn rất trẻ."
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng thảo luận. Tô Mẫn xoay người, thấy được một nam một nữ, hai người đều rất đẹp, liếc mắt một cái có thể nhìn ra bọn họ là một cặp tình nhân.
Bọn họ cũng nhìn thấy cậu.
Nam nhân trẻ tuổi bước nhanh về phía trước, "Xin chào."
Tô Mẫn nói: "Xin chào."
Ba người đồng thời đi về phía trước, người nam nhân trẻ tuổi hỏi: "Cậu cũng được gọi về đúng không, trước đây cậu sống ở cô nhi viện này?"
Tô Mẫn đoán hắn có thể là nam chính: "Vâng, trở về xem viện trưởng, anh cũng vậy?"
Nam nhân cùng nữ nhân bên cạnh mình liếc mắt nhìn nhau, nói: "Tôi là Nghiêm Kinh Tài, đây là bạn gái của tôi Hứa Y Hương, tôi từng sống ở đây."
Tô Mẫn khẽ mỉm cười, "Tô Mẫn."
Quả nhiên là nam chính, mới đầu đã gặp được nam nữ chính tất nhiên có thể trở thành một đội, về sau độ tín nhiệm sẽ cao hơn một chút, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện.
Đột nhiên nghe thấy tên này, Nghiêm Kinh Tài không có phản ứng gì, mãi cho đến khi đi được vài bước, "Là cậu, tôi còn nhớ cậu là ai!"
Hắn thuận miệng kể một câu chuyện nhỏ.
Năm đó, lúc Tô Mẫn vừa tới, Nghiêm Kinh Tài còn coi cậu là con gái, nhất định phải hái hoa tặng cho cậu, sau đó bị viện trưởng đâm thủng sự thật lại không chấp nhận được, khóc thút thít cả một tháng mới thừa nhận Tô Mẫn là con trai.
Việc này Nghiêm Kinh Tài còn nhớ rất rõ.
Nghiêm Kinh Tài cảm khái nói: "Tôi liếc mắt một cái không nhận ra được, chúng ta đã mười mấy năm không gặp đúng không, lần này may mắn được gặp lại."
Tô Mẫn nói: "Đã mười ba năm không gặp."
Nghiêm Kinh Tài quay đầu nói cho Hứa Y Hương thân phận Tô Mẫn, "Đây là bạn lúc nhỏ của anh."
Hứa Y Hương đưa tay ra, "Chào cậu."
Nàng tới đây gặp viện trưởng, có cảm giác giống như sắp ra mắt gia trưởng vậy, nếu đây là bạn của người yêu mình, nàng cũng muốn để lại ấn tượng tốt một chút.
Hơn nữa ấn tượng đầu tiên của nàng đối với Tô Mẫn cũng rất tốt.
Tô Mẫn cùng Hứa Y Hương chào hỏi xong, ba người đã đến trước toà nhà, Nghiêm Kinh Tài đẩy cửa ra, phát hiện nó bị khoá từ bên trong.
Hứa Y Hương nói: "Gõ cửa đi, có mở đèn chắc sẽ có người."
Nghiêm Kinh Tài gõ mấy cái.
Khoảng chừng nửa phút sau, phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân chầm chậm, rất nặng nề, cứ như tiếng chân của người khổng lồ.
Tô Mẫn lên tinh thần.
Phía sau cửa vang lên một trận âm thanh, sau đó bị mở ra, một ông lão xuất hiện trêи mặt còn mang nụ cười.
Lão viện trưởng nói: "Các con trở lại."
Ấn tượng đầu tiên của Tô Mẫn với người này là thật già.
Có lẽ đã hơn mười năm không gặp, nên ký ức của cậu về viện trưởng chỉ dừng lại ở mười năm trước, lúc đó ông ta vẫn là bộ dáng trung niên.
Nghiêm Kinh Tài không thấy có gì không đúng, "Viện trưởng, con là Nghiêm Kinh Tài."
Hắn chỉ chỉ Tô Mẫn cùng Hứa Y Hương, nói: "Đây là Tô Mẫn, là cậu bé rất đẹp hồi xưa, còn đây là bạn gái của con Hứa Y Hương."
Lão viện trưởng híp mắt, nhìn Tô Mẫn nửa ngày, liền chuyển sang Hứa Y Hương.
Hứa Y Hương sốt sắng đứng tại chỗ.
Thanh âm ông lão khàn khàn: "Tô Mẫn ta nhớ, con vẫn luôn gửi tiền về cho cô nhi viện, những năm này cảm ơn sự hỗ trợ của con."
Tô Mẫn khách khí nói: "Việc phải làm."
Lão viện trưởng liền quay sang Hứa Y Hương, "Kinh Tài đều có bạn gái, trong trí nhớ của ta nó vẫn là đứa trẻ thích khóc ha ha ha."
Nghiêm Kinh Tài khà khà cười.
Lão viện trưởng lui lại, nói: "Mau vào đi, vừa vặn bên trong đang chuẩn bị ăn, các con đã ăn chưa?"
Mùi thơm đồ ăn đã truyền đến nơi này.
Tô Mẫn một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.
Tên bộ phim liên quan đến bữa tối cuối cùng, nên cậu đoán ăn xong bữa tối này có lẽ cũng không còn bình yên nữa.
Vì vậy trước khi đến cậu đã tuỳ tiện ăn một chút, sẽ không đói đến nổi không chịu được, cậu cũng đem theo rất nhiều đồ ăn chắc bụng.
Dù có chết thế nào cũng sẽ không làm quỷ đói.
Lão viện trưởng xoay người dẫn đường, thân thể ông ta có chút lọm khọm, nện bước cũng rất chậm, Tô Mẫn bọn họ chỉ có thể bước chậm lại.
Rất nhanh đã đến đại sảnh.
Trong đại sảnh để một cái bàn dài, hai bên để một loạt ghế dựa lưng cao, hai đầu cũng có hai cái.
Tô Mẫn rất ít khi ngồi trêи cái bàn như vậy.
Cái này khá giống bàn dài đặt trong phòng ăn, vì để tiết kiệm không gian, một đám người có thể ngồi chung một chỗ.
Cái bàn này là để bọn nhỏ cùng nhau ăn cơm.
Trong trí nhớ của Tô Mẫn nó từng xuất hiện, khi còn bé cậu thích nhất chính là lúc ăn cơm.
Tô Mẫn chú ý tới hiện tại trêи bàn chỉ xếp vài món ăn, có hai ba cái bát có cơm, không biết những người khác ăn xong rồi hay đã xảy ra chuyện gì.
Lão viện trưởng xoay người, cười híp mắt hỏi: "Các con đến sớm như vậy, muốn ăn cơm trước, hay là vào phòng nhìn trước?"
Vừa dứt lời, Nghiêm Kinh Tài liền nói: "Chúng con vào phòng trước, đem hành lý đi cất, thuận tiện nhìn căn phòng dẫu gì cũng hơn mười mấy năm."
Tô Mẫn cùng nói: "Vào phòng trước đi."
Lão viện trưởng gật gật đầu, mang bọn họ đi.
Nghiêm Kinh Tài thuộc về nhóm nói nhiều, lại ít khi gặp mặt lão viện trưởng, dọc theo đường đi đều tiếng là hắn và viện trưởng đang tán gẫu.
Hứa Y Hương cùng Tô Mẫn coi như người nghe.
Hai bên cô nhi viện đều là gian phòng, thế nhưng nhiều năm trước có rất nhiều người, hiện tại không còn ai, chỉ còn lại vài gian phòng có người ở.
Mà nơi năm đó bọn họ ở chính là phía bên trái cửa chính, lão viện trưởng nói những đứa trẻ hiện tại đều ở tại phía bên phải.
Bên trái bởi vì ít người lui đến, đã có điểm cũ nát, hơn nữa thiết bị cực kỳ lạc hậu, nhìn qua giống như căn nhà cũ mấy chục năm rồi.
Tô Mẫn thậm chí có thể nhìn thấy nước sơn bị bóc ra trêи vách tường.
Thừa dịp lúc Nghiêm Kinh Tài không lên tiếng, Tô Mẫn thử thăm dò hỏi: "Viện trưởng, lần này chỉ có chúng con trở về thôi sao?"
Lão viện trưởng vẫn đang cười híp mắt, thấy răng không thấy mắt: "Không phải, lần này ta gọi trở về mấy đứa trẻ."
Vài cái... Chỉ sợ là muốn tinh phong huyết vũ.
Tô Mẫn suy nghĩ một chút, liền hỏi tiếp: "Đã nhiều năm như vậy, nơi này hiện tại có bao nhiêu đứa trẻ?"
Vừa vặn đi đến căn phòng thứ nhất.
Lão viện trưởng cúi đầu từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa, mấy chục xâu chìa khóa cùng nhau va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh.
"Hiện tại chỉ có bảy đứa nhỏ, ai, cô nhi viện càng ngày càng ít người, sau này có khả năng sẽ phải đóng cửa."
Ông lão than thở, âm thanh rất nhỏ.