Lâm Thị Lang Cố
Chương 77 C77 Chương 077 - Chỉ Cần Nhìn Em Là Bị Cảm Nắng

Lâm Thị Lang Cố

Chương 77 C77 Chương 077 - Chỉ Cần Nhìn Em Là Bị Cảm Nắng

Editor: Yan lão sư

Ở bên nhau ngày đầu tiên, sau trận cãi vã nho nhỏ thì cả hai đã hòa hoãn trở lại.

Lưng Cố Nghiên Thu dựa vào tủ quần áo, một bàn tay đỡ sau gáy Lâm Duyệt Vi, tay kia đặt lên eo nàng, trán tựa vào nhau mà thở hổn hển.

Trong thời gian ngắn kĩ thuật vẫn chưa có tiến bộ nhưng hai người đã loáng thoáng cảm nhận được hôn môi mỹ diệu đến nhường nào. Lâm Duyệt Vi ăn quen bén mùi, cứ như mạch nha dính chặt không muốn buông tay, lúc này có nên hôn thêm lần nữa?

Cố Nghiên Thu đã sớm không còn tức giận, hai người ở trong góc ngọt ngọt ngào ngào một hồi, Cố Nghiên Thu nhéo ngón tay nàng một cái, nhẹ giọng nhắc nhở: "Còn không chịu ra khỏi cửa là không kịp ăn bữa tối đó."

Lâm Duyệt Vi chôn mặt vào cổ cô, cọ cọ vài cái rầm rì nói: "Không muốn đi nữa"

Cố Nghiên Thu: "Không được, sẽ bị đói!"

Lâm Duyệt Vi quang minh chính đại đưa mũi ngửi lấy hương thơm trên người cô rồi nói: "Em quen rồi, không có đói."

Cố Nghiên Thu: "Chị nói chị sẽ đói!"

Lâm Duyệt Vi lập tức muốn phát tác, Cố Nghiên Thu không nhanh không chậm bổ sung thêm: "Vừa rồi em mới hứa rồi, với lại hôm nay là ngày kỉ niệm, không cho phép lười biếng."

Lâm Duyệt Vi giả vờ tức giận nói: "Mấy câu này mà nói chậm hơn chút nữa chị sẽ được thưởng thức lửa giận của em đó."

Đuôi lông mày Cố Nghiên Thu khẽ nhíu lại, liền hỏi: "Tại sao chứ?"

Từ lúc ở bên nhau đến bây giờ, hai tiếng cũng chưa đến vậy mà số lần Cố Nghiên Thu nhíu mày còn nhiều hơn của một cùng, có quá nhiều việc cô không hiểu, hơn nữa mỗi lần như vậy đều thích hỏi "tại sao chứ?"


Nếu đổi lại đối phương là người khác, cô sẽ không hỏi cũng chẳng buồn để ý những người cứ thích loanh quanh lòng vòng, nhưng là Lâm Duyệt Vi sẽ không như vậy, đây là bạn gái cô, cũng là người thân mật nhất của hiện tại và trong tương lai – nếu không có ngoài ý muốn.

Cô muốn hiểu rõ từng suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi, mỗi một động cơ từng việc nàng làm mà cô cho rằng cách tốt nhất và hẳn là trực tiếp nhất chính là mở miệng hỏi.

Chỉ là cô xem nhẹ một việc, tâm tư con người không phải có thể chỉ cần giảng giải là thông. Một số việc một số người không thích giải thích, lại càng rất chán ghét phải giải thích.

Lâm Duyệt Vi nghiêm trang quan sát Cố Nghiên Thu rồi liếc mắt một cái: "Tại sao chị lại luôn có quá nhiều "tại sao chứ" đến vậy chứ?"

Cố Nghiên Thu thành thật trả lời: "Tại người ta không hiểu mà."

Lâm Duyệt Vi thật muốn nói cho cô biết, bản thân chỉ muốn ngạo kiều một chút, muốn cô dỗ dành mình đôi câu, tốt nhất là ngọt ngào một chút, thân mật một chút, nàng sẽ lại ngoan ngoãn đi ăn tối, một ngày kỉ niệm quan trọng như vậy, Lâm Duyệt Vi khẳng định không thể qua loa tùy tiện.

Nhưng lời nói vừa muốn ra khỏi miệng nàng lại thấy ngượng ngùng, lời nào cũng phải huỵch toẹt ra thì còn yêu đương gì nữa, thỉnh thoảng cần phải nửa kín nửa hở mới thú vị được chứ.

Nói đến lại thấy lạ, Cố Nghiên Thu chơi game với nàng đến là ăn ý nhưng gặp loại chuyện này lại ngay thẳng một đường đến đáng sợ vậy chứ.

Đương nhiên Lâm Duyệt Vi cũng không cho rằng bản thân là bạn gái mười phần hoàn mỹ, nàng chưa đến độ tự kỉ như vậy, cho nên... bù qua sớt lại, "tội đồ" Cố Nghiên Thu này có thể tha thứ. Vậy là Lâm Duyệt Vi sờ sờ gương mặt của Cố Nghiên Thu, cười nói: "Không có gì, chúng ta đi ăn tối thôi."

Rồi kéo tay Cố Nghiên Thu, lại kéo không đi, quay đầu lại nhìn, Cố Nghiên Thu còn đang thẫn thờ suy tư điều gì, Lâm Duyệt Vi than thở nhỏ giọng: "Đừng nghiêm túc vậy mà, em chỉ đùa một chút, chị không phải đói bụng sao? Chúng ta nhanh đi ăn thôi."

Cố Nghiên Thu nhìn nàng một cái rồi theo sau đi xuống lầu.

Bệnh hay quên của Lâm Duyệt Vi khá nặng, không bao lâu sau liền đem chuyện không vui vừa rồi vứt hết ra sau đầu. Nàng đeo hết túi của mình và Cố Nghiên Thu lên người, Cố Nghiên Thu vừa nhìn qua Lâm Duyệt Vi lập tức cười nói: "Sau này lúc hai đứa cùng nhau ra cửa, em sẽ để chị giữ đồ."

Môi Cố Nghiên Thu khẽ động, không nói gì nhưng nhìn biểu cảm kia Lâm Duyệt Vi đoán chắc cô lại muốn hỏi điều gì, cũng may không hỏi ra miệng, nếu không khả năng cao nàng nhịn không được lại nhéo mặt Cố Nghiên Thu rồi.


Cố Nghiên Thu giúp Lâm Duyệt Vi kéo ra ghế phó lái, tay đệm bên trên cửa xe đợi Lâm Duyệt Vi ngồi vào rồi mới vòng sang bên kia ngồi vào chỗ tay lái của mình.

"Nhà hàng đó ở đâu?" Lâm Duyệt Vi lên xe lại hỏi.

Cố Nghiên Thu nói địa chỉ, nhắc lại: "Em đến rồi, là chỗ lần trước Cố Phi Tuyền hẹn chúng ta, ít người yên tĩnh."

"Oh" Lâm Duyệt Vi lên tiếng, hơi nghiêng qua nhìn sườn mặt của Cố Nghiên Thu không chớp mắt – từ vầng trán đầy đặn đến sống mũi cao thẳng, lại đến đôi môi bị hôn đến hồng hào.

Cố Nghiên Thu bị nhìn đến không được tự nhiên: "Em nhìn gì đó?"

Lâm Duyệt Vi trả lời không cần suy nghĩ: "Ngắm bạn gái em."

Khoảnh khắc nói ra mấy chữ này trong lòng Lâm Duyệt Vi chỉ có một cảm xúc: SẢNG KHOÁI! Không phải yêu thầm thầm kín kín, cứ vậy mà quang minh chính đại, yêu đương là vậy sao? Vì sao mình không yêu sớm một chút chứ, lại lạch bạch chậm trễ đến bây giờ?

Cố Nghiên Thu mím môi, không nói nữa.

Thẹn thùng sao? Lâm Duyệt Vi nghĩ

Mới ngày đầu nên rụt rè một chút, không lại dọa đến chị ấy. Lâm Duyệt Vi nghĩ vậy nên mới chịu kéo mắt mình trở về.

Cố Nghiên Thu lúc này mới thẳng người dán sát lưng ghế mở máy xe.

Giờ cao điểm vào buổi chiều ở Yên Ninh luôn kéo rất dài, nhà hàng Tây lại ở khu náo nhiệt, Đột nhiên có người dừng xe giữa đường, Lâm Duyệt Vi ngồi thẳng thân mình nhìn xa xa phía trước, cách đó hai trăm mét là một giao lộ, nói vậy trong thời gian ngắn không qua được đoạn này rồi.


Lâm Duyệt Vi nhìn về phía Cố Nghiên Thu nói: "Tay!"

Cố Nghiên Thu duỗi tay phải qua, Lâm Duyệt Vi kéo tay cô đặt trên đùi mình, một tay đặt bên trên giữ lại mà vuốt ve làn da kia, vừa sờ vừa cảm khái: "Tay chị thật mịn mà!"

Cố Nghiên Thu híp mắt, hai tay buông lỏng tay lái, nghiêng người đưa tay còn lại chạm lên trên bàn tay của Lâm Duyệt Vi, hai người bốn bàn tay tạo thành một hình chữ thập.

Bốn mắt nhìn nhau Lâm Duyệt Vi mỉm cười.

"Ah, em đột nhiên nhớ đến một việc." Lâm Duyệt Vi nói

"Chuyện gì?"

"Chính là..." Xe phía trước nhích lên được một mét, lời Lâm Duyệt Vi bị gián đoạn :"Chị chạy lên trước đi, nếu không lại có người chen ngang nữa."

Cố Nghiên Thu rút về một bàn tay, chính xác khống chế xe chạy thêm một mét cùng xe phía trước giữ nguyên khoảng cách như cũ.

Lâm Duyệt Vi đem bàn tay còn lại kia của cô tiếp tục lăn qua lộn lại mà vuốt ve, có chút ngượng ngùng cười một cái: "Lúc còn ở huyện trên vùng núi kia, buổi tối khi ra ngoài ăn cơm, đối diện chúng ta có một cặp tình nhân đi đến, chị còn nhớ không?"

"Nhớ!" Cố Nghiên Thu nói: "Em còn vẫn luôn nhìn người ta, thẳng đến khi họ đi mất mới chưa đã thèm mà quay đầu lại, vẻ mặt còn rất hâm mộ."

"..." Lâm Duyệt Vi phản bác: "Uyyy, em làm gì có hâm mộ?"

Cố Nghiên Thu nếu nhìn thấy nàng hâm mộ, làm gì còn chờ đến hôm nay chứ?

Mắt vẫn nhìn về phía trước, Cố Nghiên Thu nghiêm trang nói: "Đó là kết quả suy ra từ việc em thích chị đó."

Lâm Duyệt Vi đánh nhẹ vào mu bàn tay cô, không đau, cho nên Cố Nghiên Thu cũng không có phản ứng gì, chỉ nghiêng đầu nhìn một lúc.


Lâm Duyệt Vi cũng nhìn lại, đột nhiên cong cong khóe môi, nâng bàn tay vừa bị mình đánh kia hôn nhẹ lên một cái.

Cố Nghiên Thu nghẹn lời: "Em..."

Lâm Duyệt Vi lại "bẹp" thêm một cái, bẹp đến giòn tan.

Cố Nghiên Thu bị nàng ghẹo đến ngứa ngáy trong lòng, vờ như muốn dựa lại gần hơn, Lâm Duyệt Vi đột nhiên la lên: "Nhanh, có người muốn chen ngang kìa."

Cố Nghiên Thu nhanh chóng quay đầu nhìn phía trước, chiếc xe kia căn bản không nhúc nhích liền quay mặt đi, Lâm Duyệt Vi dựa vào ghế cười haha.

Cố Nghiên Thu thu luôn tay phải về.

Lâm Duyệt Vi nói: "Sao chị lại nhỏ mọn đến vậy chứ?"

Cố Nghiên Thu thản nhiên trả lời: "Đâu phải ngày đầu tiên em biết chị nhỏ mọn đâu."

Lâm Duyệt Vi nhếch miêng, xoa xoa cái mũi

"Chị không chỉ nhỏ mọn mà còn thù dai nữa." Cố Nghiên Thu nói xong liền làm ra vẻ giương nanh múa vuốt trông dữ dằn vô cùng.

Lâm Duyệt Vi cười đến dừng không được.

Cố Nghiên Thu ra lệnh: "Nín!"

Lâm Duyệt Vi chớp mắt một cái rồi lại tiếp tục: "ha ha ha ha ha ha"

Cố Nghiên Thu bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi hướng lên trên.

Suốt đường đi Lâm Duyệt Vi đều cười đến mệt mỏi, bất kể Cố Nghiên Thu làm cái gì cũng đều có thể chọc nàng cười, mặc kệ là động tác thành thạo điều khiển xe đâu vào đấy theo tiết tấu kẹt xe rì rì hay là lúc đang đợi đèn đỏ ngẫu nhiên sẽ hạ kính xe ngắm cảnh đêm bên đường.

Tác giả : Huyền Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại