Lâm Thị Lang Cố

Chương 55 C55 Chương 055 - Bắt Gian




"Tối hôm qua, thật sự thật sự xin lỗi, chị không phải cố ý muốn hôn em, còn biến em thành dáng vẻ này."

Lâm Duyệt Vi chậm rãi xốc chăn lên: "???"

Nàng có phải nghe lầm hay không?

Cố Nghiên Thu không biết biểu tình khó có thể miêu tả ấy của cô, ở trong lòng Lâm Duyệt Vi bị giải đáp thành như vậy có ý nghĩa gì, tóm lại đúng lúc Lâm Duyệt Vi không còn chỗ dung thân thì Cố Nghiên Thu không chỉ đơn thuần ôm cái nồi[1] ấy đi, hơn nữa còn ôm đến thuận theo tự nhiên, ôm đến không hề sơ hở.

[1] nồi ở đây chỉ trách nhiệm nặng nề

"...... Không sao đâu." Lâm Duyệt Vi ậm ừ trả lời, cũng thuận lý thành chương mà ném cái nồi to lên người Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu thở dài, lại lần nữa xin lỗi mà lén nhìn Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi sắp bị ánh mắt mềm như bông ấy của cô nhìn đến nhịn không tự bảo toàn bản thân được, vội vàng nói: "Chị mau rửa mặt đi, mà để giảm sưng, đắp đá có hữu dụng không?"

"Không biết." Cố Nghiên Thu trước giờ cũng chưa từng bị hôn đến sưng môi bao giờ, cũng không có kinh nghiệm lý luận, cô thanh tâm quả dục hai mươi lăm năm qua, đây là lần đầu tiên thích một người.

"Em ra ngoài tìm túi chườm nước đá cho chị." Lâm Duyệt Vi xuống giường mang dép lê, mới vừa đứng dậy đã mém tí vướng dép lê té ngã, nàng vừa lảo đảo một cái đã ổn định thân hình, giống như tên lửa chuồn ra khỏi phòng.

Cố Nghiên Thu nhìn bóng dáng nàng , thở dài lần thứ hai. Quả nhiên đều bởi vì cô, mới có thể dọa Lâm Duyệt Vi thành bộ dáng như vậy, bây giờ nàng khẳng định không muốn nhìn thấy cô.

......

Cố Nghiên Thu lấy túi chườm nước đá trên môi ra, đi soi gương, không có hiệu quả rõ ràng, Lâm Duyệt Vi đứng ở cạnh cửa, tay vô ý thức ở ván cửa móc móc, âm thanh ngứa ngáy đến cả kinh lập tức thu tay về, đầy mặt u sầu.

Túi chườm nước đá bị đặt sang một bên, Cố Nghiên Thu dường như hạ quyết tâm, nói: "Cứ để như vậy đi."

"Mẹ em sẽ......" Mùa hè hừng đông đến sớm, hai người Lâm Duyệt Vi chỉ mới dậy có hơn nửa giờ, bà Lâm tạm thời còn chưa rời giường, nàng ở phòng khách tới tới lui lui cũng không bị thấy, nếu thật cứ thế này mà rời giường để mẹ nàng nhìn thấy, trong nhà sợ là sẽ nổ nồi.

Cố Nghiên Thu lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, áy náy nói: "Ủy khuất rồi."

Lâm Duyệt Vi khẽ nhếch miệng, chỉ phát ra một đơn âm tiết vô ý nghĩa: "Àh."

Cố Nghiên Thu mà còn cùng nàng nói tiếp chuyện này, nàng chắc phải chột dạ đến chết mất.

Lâm Duyệt Vi kỳ thật cũng có biện pháp, lần trước Cố Nghiên Thu ở nhà nàng ngủ lại, bởi vì không mang quần áo tắm rửa, mà sớm rời đi, không ngờ hôm qua, Cố Nghiên Thu trực tiếp chuẩn bị quần áo ở trong xe, sau khi xác định ngủ lại thì bình tĩnh mà mở cốp sau ra cầm vali quần áo đã chuẩn bị sẵn kéo vào nhà. Hôm nay hoàn toàn có thể dùng lại chiêu cũ, nếu tối hôm qua người "Hành hung" là Cố Nghiên Thu, Lâm Duyệt Vi khẳng định sẽ không biết xấu hổ đề nghị như vậy, nhưng bây giờ thì......

Lâm Duyệt Vi mặc cho số phận, nếu mẹ nàng muốn trêu chọc, thì cứ để cho nàng một mình tiếp nhận đi.

"Àh?" Lâm Duyệt Vi linh cơ vừa động.

"Xảy ra chuyện gì?" ánh mắt Cố Nghiên Thu nhìn sang chỗ nàng.

"Em có một biện pháp."

"Biện pháp gì?"

***

Bà Lâm hưng phấn cả một buổi tối, Lâm Duyệt Vi rốt cuộc không phụ kỳ vọng của bà chủ động xuất kích, con gái bà ưu tú như thế, nhìn trúng ai rồi thì còn không phải bắt được dễ như trở bàn tay sao, bà Lâm dùng thêm mấy giờ lật xem từ điển Khang Hi, phải chọn cho cháu gái một cái tên hay.

Cho nên được ngủ là ngủ đến quên hết thời gian, mọi khi bà tỉnh còn sớm hơn đồng hồ báo thức, hôm nay lại nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu mới mở mắt ra, 7 giờ rưỡi, bà Lâm rửa mặt sau đó đổi một bộ quần áo mới ra cửa.

"Mẹ buổi sáng tốt lành."

"Dì chào buổi sáng."

Trên bàn cơm con gái ngoan cùng con rể ngoan đã ngồi chờ sẵn, cùng nhau chào hỏi bà. Bà Lâm cảm động quá a, lòng so với ăn mật còn ngọt hơn, khuôn mặt được bảo dưỡng thích đáng tức khắc cười đến hiện ra vài nếp nhăn, điều điều viết hai chữ hạnh phúc.

Bà không chú ý tới hai người ở trên bàn cơm liếc mắt nhìn nhau một cái, sôi nổi cúi đầu, múc một muỗng cháo.

Bà Lâm cũng đi phòng bếp múc cháo, ngồi xuống vị trí chủ thượng.

Bà vừa ngồi xuống, thì nghe thấy Lâm Duyệt Vi nhắc nhở một tiếng: "Mẹ, cháo này nóng lắm đó, mẹ cẩn thận một chút."

Bà Lâm: "Hả?"

Lâm Duyệt Vi chỉ vào Cố Nghiên Thu nói: "Mẹ xem môi chị ấy bị phỏng đến sưng lên."


Bà Lâm: "!!!"

Bà hỏi: "Chuyện là thế nào?"

Cố Nghiên Thu ngẩng đầu, cho bà Lâm xem đôi môi sưng đỏ của mình, lắc đầu nói: "Không sao ạ, chỉ là con uống đến quá vội nên bị phỏng."

Chuyện nhỏ này Lâm Duyệt Vi, chỉ cần động não một tẹo, là có thể dễ dàng lừa gạt qua mặt, vết sưng của Cố Nghiên Thu không có lý do, thì thật đúng là không thể dấu diếm, nên Lâm Duyệt Vi tương kế tựu kế, đánh đòn phủ đầu, biến hiện tượng này thành sưng vì phỏng, đều sưng đỏ như nhau, cũng đâu phải có bệnh.

Bà Lâm đau lòng hỏi: "Có đau hay không a?"

"Không đau."

"Sao chưa bôi thuốc đi a? Vạn nhất bị nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?" Bà Lâm vội la lên, tiếp theo là dùng ánh mắt đi trừng Lâm Duyệt Vi, "Con chiêu đãi người ta thế à?"

Lâm Duyệt Vi buông muỗng, nói: "Bôi chứ, con tính bôi cho chị ấy, nhưng không phải còn chưa cơm nước xong sao?"

Cố Nghiên Thu vội vàng phụ họa nói: "Đúng vậy dì, do con nói phải đợi trong chốc lát."

Bà Lâm: "Hai đứa đây là muốn tức chết ta mà."

Bà Lâm buông chén muỗng, đi tìm thuốc trị phỏng.

"Thuốc trị phỏng cùng bông băng để cùng nhau đặt ở trên bàn trà, Lâm Duyệt Vi một lát nhớ kỹ phải bôi cho Nghiên Thu." Bà Lâm tay không trở về.

"Đã biết đã biết, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Duyệt Vi hành lễ, tao ngộ sự bạo ngược vô tình của bà Lâm, đổ hết trách nhiệm việc Cố Nghiên Thu bị phỏng lên đầu nàng.

Lâm Duyệt Vi còn rất vui vẻ, chỉ cần mẹ nàng không đùa giỡn lên đầu Cố Nghiên Thu, nàng đều sẽ vui vẻ, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng bị gõ, nhiều thêm một lần không nhiều lắm, thiếu đi một lần cũng không ít.

Cố Nghiên Thu nhìn thấy ánh mắt Lâm Duyệt Vi hơi động dung.

Lâm Duyệt Vi không những tha thứ hành vi của cô, mà còn rộng lượng nhận hết trách nhiệm về mình, tuy rằng ngay từ đầu Cố Nghiên Thu đã có hảo cảm với Lâm Duyệt Vi, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, trong ấn tượng của cô Lâm Duyệt Vi là một người thần bí đến có chút kiêu ngạo, tính cách không thể nói tốt hay không, sau một chuỗi những sự việc xảy ra hôm nay, Cố Nghiên Thu có cảm giác giống như cô đã hiểu lầm nàng.

Lâm Duyệt Vi rõ ràng là một người ôn nhu đến cực điểm.

Sao cô có thể tốt đẹp được như nàng?

Lâm Duyệt Vi đón lấy ánh mắt Cố Nghiên Thu, cánh tay nổi lên một tầng da gà: Biểu tình tràn ngập cảm động ấy của chị là thế nào? Này chị đừng hiểu lầm a, tôi thật sự không phải người tốt, chị thanh tỉnh lại một chút.

Ăn xong bữa sáng, Lâm Duyệt Vi dùng bông băng giúp Cố Nghiên Thu bôi thuốc, thấp giọng nói: "Không bị phỏng mà dùng thuốc này có được không?"

"Không sao, chỉ cần không ăn phải, hẳn là không có việc gì."

"Vậy em bôi ít một chút."

Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Lâm Duyệt Vi không chuyển mắt mà giúp Cố Nghiên Thu bôi thuốc, ở trong mắt bà Lâm chính là thần tiên quyến lữ, mấy cái tên tối hôm qua bà nghĩ ra tốt nhất là nên sớm kêu Lâm Duyệt Vi chọn một cái, hay là chọn hai cái đi, vạn nhất sinh đôi thì sao? Ba cái cũng được, sinh ba thì càng tốt, sau đó không cần đẻ nữa, bớt lo.

Cố Nghiên Thu được bôi thuốc xong, cùng hai mẹ con Lâm gia từ biệt, lái xe tới công ty đi làm.

Cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề, Lâm Duyệt Vi như trút được gánh nặng, cười nói: "Mẹ con lên lầu a."

"Từ từ đã."

"Còn có chuyện gì à?"

Lâm Duyệt Vi vừa dứt lời đã thấy trên mặt mẹ nàng nặn ra một nụ cười còn khoa trương hơn so vừa nãy ra cửa nhìn nàng cùng Cố Nghiên Thu dùng bữa sáng, bà Lâm nói: "Con thành thật bàn giao, môi của con gái Cố gia là chuyện như thế nào?"

Lâm Duyệt Vi ở trong lòng nhẹ nhàng lạc trôi, căng da đầu, nói: "Thì...... Bị phỏng cháo a."

"Cô có phải cảm thấy mẹ cô chưa hiểu chuyện đời hay không a?"

"......"

Hơn hai mươi năm trước, bà Lâm cũng từng tình chàng ý thiếp qua, đã vô số lần nhìn thấy môi mình sưng lên giống Cố Nghiên Thu trong gương, Lâm Duyệt Vi đối với kinh nghiệm của bà hoàn toàn không biết gì cả.

Bà Lâm chặc lưỡi nói: "Con thật là cầm thú, biến người ta thành ra như vậy, con nói xem hôm nay nàng làm sao có thể gặp người?"

Khóe môi Lâm Duyệt Vi giật một cái: "......"

Bà Lâm: "Con chạy cái gì a? Dám làm không dám nhận, còn là nữ nhân gì nữa chứ!"

Lâm Duyệt Vi nhanh như chớp biến mất ở đầu cầu thang.


***

"Tiểu Cố tổng." Lâm Chí buông cà phê xuống xong lại chậm chạp không đi.

Cố Nghiên Thu thấy anh có dáng vẻ muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng nhướng một bên lông mày: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì." Lâm Chí cúi đầu đi ra ngoài.

Nếu anh không đoán sai, vết tích trên môi Cố Nghiên Thu hẳn là do hôn quá cuồng nhiệt, lần trước cô không phải còn lấy tên Lâm Duyệt Vi tự đặt nickname cho mình sao? Sao nhanh như thế đã đi tìm tân hoan?

Này thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh rồi. Còn có, đối tượng của cô cũng quá hung tàn, chắc cũng sắp đuổi kịp bạn gái anh.

Hôm nay Cố Nghiên Thu tới sớm, ngoại trừ Lâm Chí ở bên ngoài, cơ bản không có ai nhìn thấy cô, Lâm Chí nghĩ nghĩ, gởi tin nhắn nhắc nhở Cố Nghiên Thu: 【 Tiểu Cố tổng, hôm nay nếu không có chuyện gì thì chị cứ ở trong văn phòng đừng ra ngoài nhé 】

【 Tây Cố:??? 】

Lâm Chí: 【 Chị bị sưng đến quá rõ ràng, chờ thêm hai tiếng nữa cho bớt sưng đi】

【 Tây Cố:......】

Lâm Chí còn muốn hỏi thăm cô một chút bát quái, nhưng đang trong thời gian làm việc, lại còn là việc tư, hỏi thăm phỏng chừng sẽ bị phê bình, nên cố nuốt lời trở vào.

Cố Nghiên Thu từ trong túi lấy ra kính trang điểm để soi, mày khẽ nhíu: Rõ ràng như vậy sao? Sao cô lại cảm thấy không tới nổi nào?

Buổi sáng 11 giờ, official weibo của giải trí Trái Cây tuyên bố cùng Lâm Duyệt Vi ký hợp đồng, Lâm Chí nhìn thấy tin bạn gái chia sẻ cho anh mà nghĩ thầm khó khăn: Anh có nên chia sẻ với Cố Nghiên Thu hay không đây?

Sau một trận rối rắm, Lâm Chí vẫn gởi tin đi, có còn truy tinh nữa hay không là chuyện của Cố Nghiên Thu, anh chỉ phụ trách truyền lại tin tức mà thôi.

【 Tây Cố: Nhận được [ cười ]】

Thế mà còn send icon mỉm cười thần thánh nữa chứ.

Lâm Chí lắc lắc đầu, thở dài, tiếp tục công tác đi.

Cố Nghiên Thu trả lời tin nhắn của Lâm Chí xong, đã thấy góc trái phía trên màn hình có một dấu móc nho nhỏ "1".

【 Hai chữ Mộc: Bán thân, bán 5 năm 】

【 Tây Cố:??? 】

【 Hai chữ Mộc: Vừa ký xong hợp đồng 】

【 Tây Cố: Ừm 】

Lâm Duyệt Vi ngồi trên sô pha, tân nhiệm của nàng cũng là người đại diện đầu tiên của nàng Trần Huyên đang ngồi sau bàn làm việc tiếp điện thoại, kêu nàng đợi chút, Lâm Duyệt Vi thấy cuộc điện thoại này sẽ còn dài, nên lấy di động ra cùng Cố Nghiên Thu lặng lẽ trò chuyện weibo.

Chờ nghe được tiếng người đại diện đã nói xong điện thoại, nàng bèn cất điện thoại đi, ngồi nghiêm chỉnh.

"Lâm Duyệt Vi? Đúng không?"

Lâm Duyệt Vi gật gật đầu.

Lâm Duyệt Vi ký hiệp ước với bộ phận quản lý nghệ sĩ, sau khi ký xong nàng bị phân công tới chỗ Trần Huyên. Trần Huyên đã ngoài bốn mươi tuổi, vẻ bề ngoài thoạt nhìn là một nữ nhân thập phần giỏi giang, không ưa nói nhiều, thông thường đều dùng từ gọn gàng dứt khoát.

"Sau này em cứ đi theo tôi, phải nghe lời, muốn làm gì cũng nên trưng cầu sự đồng ý từ tôi trước, những chuyện tôi không cho em nhất định không được làm."

"Dạ rõ."

Trần Huyên còn quản lý mấy nghệ sĩ nữa, có những người đã nổi, cũng có những người không chìm không nổi, còn vài người thì bị nuôi thả. Trong công ty nhân viên phức tạp, doanh nghiệp săn tìm ngôi sao tương đối lợi hại, mấy năm nay không ngừng tuyển thêm người mới, vĩnh viễn không thiếu người dùng, nhưng đây cũng không phải đại học, chiêu mộ được người nhiều, các công ty quản lý nghệ sĩ đều luôn trong trạng thái thiếu người, một người đại diện thường chỉ trọng dụng những người có thể giúp được họ, bồi dưỡng nghệ sĩ không giống học sinh trong trường, mỗi người đều có sự phát triển thiên hướng khác nhau, không thể ăn giống như cơm tập thể, một số người mới không được ưu tú hoặc là tạm thời chưa bộc lộ tài năng đều sẽ bị lãng quên.

Lâm Duyệt Vi chính là một trong những người bị lãng quên, tuy rằng nàng bằng vào 《 diễn viên luyện tập sinh 》 thanh danh vang dội, nhưng chỉ được một thời gian mà thôi, sau khi tiết mục chiếu xong, cho dù dành giải nhì cũng đều không tính, trong công ty có rất nhiều người lợi hại, chỉ đại một người cũng là tiểu hoa tiểu sinh, nổi tiếng chỉ sau một đêm, còn không chắc chắn bằng diễn viên gạo cội nổi mấy năm, ảnh đế khắp nơi trên đất, ảnh hậu thì nhiều như chó, ngay cả Đại lão bản (bà chủ lớn), cũng chỉ là một trong những người nổi tiếng nhất ở quốc nội mà thôi, trên phương diện này Lâm Duyệt Vi cũng chỉ được xem như một bọt nước bé xíu.

Trần Huyên thô sơ giản lược lật xem tư liệu cơ bản về Lâm Duyệt Vi, ném sang một bên, tính không tiếp tục xem, nói: "Em đi về trước đi, trong tình huống bình thường đừng tới công ty, có chuyện tôi sẽ cùng em liên hệ qua điện thoại, được chứ?"

Lâm Duyệt Vi dịu ngoan gật gật đầu, không hỏi cô vì sao không an bài công tác cho nàng.

Trần Huyên thấy nàng rất ngoan ngoãn, cũng có một chút xíu ấn tượng, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, bé nhỏ không đáng kể, cô nhìn thấy nhiều người như vậy, chỉ là một tiểu nghệ sĩ, dám nhăn mặt với người đại diện mới là hiếm thấy.


Lâm Duyệt Vi vừa muốn đi, Trần Huyên gọi nàng lại: "Đúng rồi."

Lâm Duyệt Vi đứng yên, hai mắt nhìn vào mắt đối phương, kiên nhẫn mà chờ cô mở miệng.

Trần Huyên còn tính ôn hòa mà cười cười: "Trợ lý công ty sẽ an bài cho em, em cứ chờ thông tri."

Lâm Duyệt Vi: "Dạ, cảm ơn Trần tỷ."

Trần Huyên phất phất tay: "Được rồi, đi đi, hảo hảo nghỉ ngơi."

Lâm Duyệt Vi mang theo nụ cười rời khỏi cửa, từ khe hở nhìn thấy Trần Huyên mệt mỏi nhéo nhéo ấn đường, bưng cốc cà phê bên cạnh lên ngửa đầu uống một ngụm.

Ánh mắt Lâm Duyệt Vi chợt lóe, rũ mi mắt xuống.

Nơi này cùng với trong tưởng tượng của nàng không giống nhau, giống như trong quá trình quay tiết mục hết thảy đều không thể khống chế, Lâm Duyệt Vi lại thông minh, những gì có thể tranh thủ chỉ vì muốn mình có thể thuận lợi xuất đạo mà thôi, khi đã chọn vào công ty này, nàng đã phó mặc cho số phận rồi.

Ở thành phố S nàng xác định mình sẽ tới làm việc cho Studio Lai Bạch Hoa, Lâm Duyệt Vi tra xét một ít về tư liệu Studio này, Studio Lai Bạch Hoa là do Đại lão bản đặt tên, nói là studio, nhưng cơ cấu khổng lồ, kỳ thật là một công ty quản lý, ở bên ngoài còn có tên khác là, giải trí Trái Cây-- trước mắt là công ty quản lý lớn nhất quốc nội. Studio Lai Bạch Hoa không khác gì giải trí Trái Cây, lão bản sau lưng là cùng một người, người bên ngoài không hiểu còn nhập hai cái tên thành một, nhưng người mở ra Studio Lai Bạch Hoa là thân tín của Đại lão bản, cũng là lãnh đạo cấp cao của công ty mẹ, có chung một nguồn tài nguyên, chỉ vận hành độc lập về công tư ở ngoài, từ trên trời rớt xuống cho Lâm Duyệt Vi một cái bánh ngon, nói là đánh dấu Studio, kỳ thật là đánh dấu trong công ty.

Lâm Duyệt Vi đã từng nghĩ đến rất nhiều tình trạng sau khi nàng vào giới giải trí, đây là trường hợp tệ nhất, điều này chứng minh nàng không thể nổi lên trong thời gian tới, nói không chừng còn phải không công lãng phí giai đoạn tìm nhân khí lúc trước, triệt mất đường tiến thân.

Đặc biệt là so với Thiệu Nhã Tư, cảnh ngộ của nàng thoạt nhìn thật sự là phá lệ thảm đạm.

Thiệu Nhã Tư đánh dấu vào một công ty khác, công ty quy mô kém xa, nhưng cũng không tính là quá nhỏ, có mấy người đại diện ở trong ngành có chút tiếng tăm, giống như được chuyển tinh chiêu số, phó tổng trực tiếp khâm điểm quản lý riêng cho Thiệu Nhã Tư, giúp con đường tiến thân của cô dễ hàng hơn rất nhiều.

"Người đại diện mình nói, có một phim cần nữ diễn viên phụ hai, ngày mai sẽ đưa mình đi thử vai, gọi là 《 kính trong tay 》, cậu nghe qua chưa?" Thiệu Nhã Tư mới vừa cùng người đại diện nói xong, nghe nói đối phương đã sớm muốn nàng, hơn nữa còn vạch sẵn tuyến đường sau này cho nàng, cảm xúc hiện tại còn đang cuộn trào, đi chỗ không có ai quen biết, nàng bèn cùng Lâm Duyệt Vi báo cáo tin tức tốt này.

《 kính trong tay 》 là một bộ phim gây được rất nhiều sự chú ý năm nay, do một vị đạo diễn danh tiếng nào đó trong ngành tái xuất giang hồ, tuy rằng đề tài võ hiệp ở quốc nội đang từ từ suy thoái, nhưng trùng hợp là năm nay mới vừa có một bộ phim võ hiệp mới nổi, được khen ngợi như nước, nương theo cơn sốt này, nếu chế tác có lương tâm, nói không chừng có thể nổi một chút.

Mặc kệ nói như thế nào, đối với các diễn viên mà nói, chỉ cần có phim để quay, mặc kệ kịch bản có hay hay dỡ, cũng tốt hơn so với ở nhà nhàn rỗi.

"Chúc mừng a." Lâm Duyệt Vi nói, "Nhưng loại chuyện này, cậu nói với mình, không sợ mình đoạt nhân vật của cậu à?"

"Cạnh tranh công bằng chứ." Thiệu Nhã Tư ha ha cười nói.

Lâm Duyệt Vi trầm giọng xuống, nói: "Cậu chú ý cẩn thận đi, cậu có biết trong giới giải trí có rất nhiều người bụng dạ khó lường hay không, nhân vật tới tay rồi còn có thể bị cướp đi, đừng nói cậu bây giờ còn chưa đâu vào đâu cả."

"Đáng sợ như thế sao?" Thiệu Nhã Tư vẫn là một tiểu bạch ngọt như trước đây.

Lâm Duyệt Vi đau đầu nói: "Bằng không thì sao? Mình đã cùng cậu nói bao nhiêu lần rồi, không được dễ dàng tin tưởng người khác."

"Cậu lại không phải người khác." Thiệu Nhã Tư không cần nghĩ ngợi mà nói tiếp, "Mình chưa nói với ai hết, cũng sẽ không nói với bất luận người nào trừ cậu, yên tâm."

"Tốt nhất thì ngay cả mình cũng đừng nói."

"Vì sao?"

"Để tránh tương lai sinh ra hiểu lầm không cần thiết."

"Hiểu lầm gì chứ?"

"Chuyện chưa xảy ra sao mình biết được, sử dụng cẩn thận thì thuyền có thể đi tới vạn năm."

"Ờh." Thiệu Nhã Tư đáp ứng, cũng không biết nàng có nghe hay không, nàng không nghĩ sẽ đề cập tới chủ đề nghiêm túc thế này, một lòng chỉ nghĩ cùng Lâm Duyệt Vi giao lưu cảm tình, "Bên công ty quản lý của cậu thế nào rồi a? Công ty lớn người ở đó có phải thoạt nhìn rất lợi hại hay không?"

"Ừm rất lợi hại." Lâm Duyệt Vi nhìn mọi người cách đó không xa, hoặc qua lại vội vàng, hoặc cúi đầu an tĩnh làm công, cũng không nghĩ trả lại cho nàng một ánh mắt, bĩu môi.

"Người đại diện của mình cũng rất lợi hại, vậy cậu có bận không?"

Lâm Duyệt Vi hàm hồ "Àh" một tiếng, Thiệu Nhã Tư giải nghĩa thành khẳng định, tiếc hận mà nói: "Chúng ta đây chẳng phải là không rảnh cùng nhau ăn cơm sao?"

"Có rảnh a."

"Hả???"

"Thời gian, địa điểm, cậu định, mình đúng giờ qua đó." Lâm Duyệt Vi vừa vào ngành đã gặp phải chuyện này, bị đánh tới trở tay không kịp, cần tìm người tán gẫu một chút, cho dù chỉ là làm vật biểu tượng ngồi ở đối diện thôi, cũng có thể giúp nàng chải vuốt rõ ràng ý nghĩ một chút.

Mà vật biểu tượng được tuyển chọn này, có yêu cầu đặc biệt, nàng có thể cùng Giang Tùng Bích trò chuyện về những chuyện khác, nhưng chuyện này thì không được, cô không phải người trong giới giải trí, có rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nói không chừng còn châm chọc cười nàng suy nghĩ quá nhiều; còn có một người có thể chọn, mà người này đã dừng lại trong suy nghĩ của Lâm Duyệt Vi một thời gian rất lâu -- Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu luôn cho nàng một loại cảm giác thành thục rất trầm ổn, nàng tin tưởng mặc dù đối phương không hiểu, cũng sẽ là một đối tượng nói chuyện lý tưởng, thậm chí còn có thể cho nàng ý kiến rất hợp lý, nhưng kỳ lạ thay, Lâm Duyệt Vi chỉ không nghĩ sẽ đi tìm cô, để cô nhìn thấy một mặt yếu thế của mình như vậy.

Lâm Duyệt Vi lựa chọn Thiệu Nhã Tư, vô tâm cơ ngốc bạch ngọt, đối với công việc trong giới giải trí có hiểu biết nhất định, không nói lời vô nghĩa, ăn ít, tiết kiệm tiền.

Thiệu Nhã Tư không nghĩ nhiều như vậy, sau khi cúp điện thoại, thì vui sướng mà định vị trí.

Đối diện nàng là người đại diện, hôm nay cùng nàng ăn cơm trưa, nhìn bộ dáng này của nàng, người dâng lên một tia cảnh giác trong lòng, hỏi: "Tôi hỏi em một câu, em nhất định phải thành thật trả lời."

"Chuyện gì?" Thiệu Nhã Tư trợn tròn mắt.

"Em có bạn trai hoặc là bạn gái sao?" Người đại diện hỏi, rốt cuộc thì Thiệu Nhã Tư cười đến quá khả nghi.

Thiệu Nhã Tư lắc đầu.


Người đại diện: "Àh, vậy thì, em chưa kết hôn đi?"

Thiệu Nhã Tư: "............"

Người đại diện xác nhận nói: "Kết hay chưa kết?"

Thiệu Nhã Tư: "...... Chưa."

Người đại diện thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

Thiệu Nhã Tư: "............"

Người đại diện nói: "Em đừng trách tôi hoài nghi em, trong giới giải trí hạ tình, ẩn hôn thật sự quá nhiều, lời đồn tuôn ra đối với tiền đồ của một nghệ sĩ mà nói có ảnh hưởng rất lớn, tôi cũng chỉ cẩn thận hành sự."

Thiệu Nhã Tư gật gật đầu, tỏ vẻ nàng không ngại.

Trách không được Lâm Duyệt Vi cùng nàng nói giới giải trí thật loạn.

Người đại diện lại hỏi nàng: "Em mới vừa cùng ai gọi điện thoại?"

Thiệu Nhã Tư nói: "Một người bạn, quen biết trong tiết mục." Nàng chủ động thêm giới tính, "Nữ." Hiện giờ tuy rằng hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp, nhưng trong một xã hội mà tình yêu khác phái chiếm đa số, thì một người bạn nữ nghe ra có vẻ khiến người yên tâm hơn một chút.

Người đại diện đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nói: "Lâm Duyệt Vi sao?"

"Chị biết à?"

"Tôi cũng có xem qua tiết mục." Người đại diện cười, nói, "Tôi tưởng tiết mục lăng xê, không ngờ hai người quả thật có quan hệ rất tốt, hai người thoạt nhìn không giống như là người qua đường."

Thiệu Nhã Tư nghe như vậy có chút không cao hứng, rầu rĩ lùa cơm.

Người đại diện vốn định nói gì đó, mở miệng, nhưng lại không nói gì.

Lâm Duyệt Vi cất di động, đi về phía cửa thang máy, đối diện một nữ nhân mang kính râm đang đi tới, ăn mặc thời thượng, khí chất bất phàm, sau lưng đi theo một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, trong tay ôm một đống đồ vật, luống cuống tay chân. Lâm Duyệt Vi đang muốn nghiêng người tránh ra, nữ nhân kia lại gọi nàng, "Này."

Lâm Duyệt Vi dừng lại bước chân, nhìn qua chỗ nữ nhân.

Nữ nhân ra hiệu bằng môi về phía trợ lý sau lưng, kiêu căng ngạo mạn nói: "Giúp một chút."

Nói xong nữ nhân bèn nhanh rời đi.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Lâm Duyệt Vi giúp đỡ trợ lý đem đồ vật dọn tới một căn phòng, trợ lý nói cám ơn với cô, thuận miệng hỏi: "Chị rất đẹp a, là người của phòng ban nào a? Hay là trợ lý minh tinh?"

"Tôi là người mới ký hợp đồng."

"A, ngại quá."

Lâm Duyệt Vi gật gật đầu với cô, xoay người đi ra ngoài. Trợ lý sửng sốt tại chỗ trong chốc lát, mới nhớ lại hình như người cô vừa nhìn thấy có hơi quen mắt, tựa hồ đã thấy trên TV rồi, là ai vậy nhỉ?

Lâm Duyệt Vi vừa tới công ty, liền phải về nhà nghỉ ngơi, nàng không có mặt mũi về Lâm gia, tìm đại một công viên ngồi cả buổi trưa, trước khi mặt trời lặn đón xe lao tới chỗ hẹn với Thiệu Nhã Tư.

Chỗ Thiệu Nhã Tư hẹn nàng khá tốt, là một quán trà đạo, có phòng riêng, trước có thính đường, sau có hoa viên, giữa các phòng có hành lang nối tiếp, núi giả nước chảy, thập phần u tĩnh, không gian riêng tư rất tuyệt, rèm cửa sổ được buông xuống rồi, thì cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Thiệu Nhã Tư buổi chiều còn ở công ty, tạm thời có việc trì hoãn, Lâm Duyệt Vi ngồi ở phòng, đến giờ thấy Thiệu Nhã Tư gởi tin nhắn tới nói còn phải ở lại thêm chốc lát, kêu nàng đói bụng ăn trước.

Lâm Duyệt Vi không đói bụng, cũng không có tâm tình ăn cơm, chọn một bình trà chậm rãi uống, kéo rèm lên một chút, từ bên trong nhìn ra bên ngoài, coi như là thưởng thức trăm sắc thái nhân gian.

Trong tầm nhìn cuối cùng lại xuất hiện một hình bóng quen thuộc, đi về phía bên này.

Lâm Duyệt Vi chạy nhanh luống cuống tay chân mà buông màn che xuống, tâm nhảy đùng đùng.

Quá một lát, Lâm Duyệt Vi buồn bực mà thầm nghĩ: Sao biểu hiện của mình lại giống như bị người bắt gian vậy?

Không có gì phải sợ, nàng đi đứng ngồi uống đều rất đoan chính, Lâm Duyệt Vi cố gắng điều chỉnh hô hấp, chậm rãi cuốn rèm treo lên lần nữa.

Cố Nghiên Thu tới bàn chuyện thu mua, phía đối tác thích uống trà, cô mừng rỡ tiếp khách, uống trà so với uống rượu tốt hơn nhiều.

Phía đối tác đang cùng cô nhắc tới các chủng loại trà, Cố Nghiên Thu bèn cười cười, nói: "Tôi có một người bạn, cũng tinh thông trà đạo. Lần trước tôi cùng cô ấy ra ngoài dùng cơm, nhà hàng mang lên một bình Kim Tuấn Mi......"

Cố Nghiên Thu mới nói tới đây, đã nhìn thấy căn phòng đối điện thủy đình trước mặt khoảng ba bốn mét, rèm treo đang được cuốn lên, không đợi cô thấy rõ, đã nhanh chóng bị kéo xuống lần nữa.

"Cố tổng."

"Cố tổng?"

Cố Nghiên Thu nghe phía đối tác kêu cô, mới phục hồi tinh thần lại tiếp tục nói, trong lòng lại hơi hơi động, gương mặt ấy sao lại giống Lâm Duyệt Vi đến vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Lâm tiểu thư muốn chôn chân ở nhà, nhưng Lâm gia không thể về, nàng lại còn phải tiết kiệm tiền, cho nên chỉ còn có một lựa chọn, đó chính là --

Lớn tiếng nói ra đáp án của mọi người nào~!

Esley: Chính là quay về nhà cũ với Cố tổng =)) Hoan hô~!

Tác giả : Huyền Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại