Lâm Thị Lang Cố
Chương 45 C45 Chương 045 - Mưu Sát Bà Xã

Lâm Thị Lang Cố

Chương 45 C45 Chương 045 - Mưu Sát Bà Xã




Cửa phòng khách sạn mở từ trong ra ngoài, lúc then cửa còn nằm trong tay Lâm Duyệt Vi, Cố Nghiên Thu đã đẩy mạnh cửa về phía Lâm Duyệt Vi, khiến cánh cửa phòng đánh ầm một tiếng, thân ảnh biến mất trong tầm mắt Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi: "......"

Thiệu Nhã Tư: "???" Chuyện gì vậy?

Thiệu Nhã Tư tháo Phật châu xuống, để lại nguyên vị trí cũ, kinh ngạc cảm thán nói: "Người này kì quái nhỉ, thế mà lại tự mình đóng cửa."

Một loại bất an kỳ quái nảy lên trong lòng, Lâm Duyệt Vi sau một lúc lâu mới chớp chớp đôi mắt mê mang.

Người vừa rồi là Cố Nghiên Thu sao? Hay do nàng nằm mơ giữa ban ngày?

"Mới vừa rồi có người tới sao?" Lâm Duyệt Vi quay người hỏi Thiệu Nhã Tư.

Thiệu Nhã Tư gật gật đầu, "Có, là một cô gái, nhưng nói là đi nhầm, giọng nói còn rất dễ nghe."

Lâm Duyệt Vi yên lặng nhìn khoảng không trước mặt, đột nhiên tiến lên bắt lấy cánh tay Thiệu Nhã Tư, nửa khuyên nửa đuổi đẩy cô ra khỏi phòng: "Mình bỗng nhiên nhớ ra mẹ mình kêu mình gọi điện thoại cho bà ấy, có việc gấp, không giữ cậu lại được."

Thiệu Nhã Tư: "Hở?"

Cô mơ hồ mà bị Lâm Duyệt Vi đuổi đi.

Lâm Duyệt Vi quay đầu lại cất Phật châu vào hộp gỗ, nàng muốn lao ra khỏi phòng, nhưng mới vừa chạy đến cửa được vài bước thì lại chạy về tới, nhét hộp vào rương hành lý của mình, ổn rồi, nàng quay đầu lại nhìn thêm một lần, lại ra cửa.

Cố Nghiên Thu không ở trong phòng, Lâm Duyệt Vi gõ cửa không có người trả lời, nàng đi tới một chỗ an toàn, rồi gọi điện thoại cho Cố Nghiên Thu.

Cũng may Cố Nghiên Thu vẫn tiếp điện thoại của nàng.

Lâm Duyệt Vi: "Chị đang ở đâu?"

Cố Nghiên Thu: "Trên xe taxi."

Lâm Duyệt Vi: "Đi đâu vậy?"

Cố Nghiên Thu: "Vì sao phải nói với em?"

Lâm Duyệt Vi: "......"

Nghe ra sự tức giận, nhưng Lâm Duyệt Vi không biết cô vì sao lại tức giận, hỏi thẳng: "Sao vừa rồi chị đột nhiên bỏ đi?"

"Đi nhầm."

"Chị cho rằng em sẽ tin sao?"

"Không tin thì thôi, bây giờ đang có chính sự."

"Chính sự gì?"

"Công tác."

"Vậy khi nào chị rảnh, chúng ta gặp mặt một chút?"

Cố Nghiên Thu ở bên kia dừng một chút, rốt cuộc cho nàng một cơ hội, nói: "Buổi tối chị mới về, trước 10 giờ."

"Em chờ chị."


"Nếu trước 10 giờ chị không gọi điện thoại, thì em cứ đi ngủ trước đi." Giọng Cố Nghiên Thu thiếu đi một chút dịu dàng, trở nên lạnh nhạt như lúc trước, tựa như người vừa dùng cơm chiều với Lâm Duyệt Vi, cùng nàng em tới chị đi không phải là cô.

"Không sao, em ngủ rất trễ."

"Buổi tối gặp."

"Buổi tối gặp."

Cố Nghiên Thu đến chỗ hẹn sớm hơn nửa giờ để gặp mặt một đối tác, lần này Cố Nghiên Thu thật sự tới thành phố S vì công tác. Lúc gọi món, bên đối tác bận tâm Cố Nghiên Thu là một nữ nhân, tính đổi trà thay rượu, nhưng lại bị Cố Nghiên Thu nói: "Không cần, cứ ngồi ở quầy bar."

Hai người uống đến hơi say, hợp tác cũng nói đến tương đối vui vẻ, cuối cùng hai người ở cửa khách sạn bắt tay từ biệt.

Lúc đó đã là 9 giờ 50.

Cố Nghiên Thu đè đè huyệt Thái Dương, cơn đau đầu quen thuộc sau mỗi lần uống rượu lại kéo tới, cô theo thói quen nhìn thoáng qua chỗ ngồi trống bên cạnh, cô không mang theo Lâm Chí, đương nhiên cũng không có ai đưa bịt mắt cho cô chợp mắt một lát. Lại bởi vì đi về bằng xe taxi nên Cố Nghiên Thu muốn nhắm mắt ngủ một chốc cũng không dám, dọc theo đường đi thần kinh đều căng thẳng.

Lâm Duyệt Vi từ 6 giờ chiều vẫn luôn chờ đến hơn 10 giờ, Cố Nghiên Thu vẫn chưa nhắn tin tới.

10 giờ 20, Lâm Duyệt Vi từ tầng của mình trộm trốn đến cửa phòng Cố Nghiên Thu, giơ tay gõ cửa, lỗ tai dán ở trên ván cửa nghe động tĩnh bên trong, nhưng không nghe ra bất kỳ động tĩnh nào.

Thang máy ngoài hành lang bỗng có tiếng vang, đinh một tiếng, Lâm Duyệt Vi kéo vành nón xuống thật thấp, làm bộ đi ngang qua cửa phòng Cố Nghiên Thu một vòng, hướng đến một chỗ xa hơn.

Từ trong thang máy có một người bước ra, dáng người cao gầy, chân dài lại thẳng, lập tức đi tới hướng Lâm Duyệt Vi vừa mới rút lui.

Cố Nghiên Thu móc thẻ phòng trong túi xách ra chuẩn bị mở cửa, thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân đang nhanh chóng tiếp cận cô, đại não bị cồn ăn mòn trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh, ánh mắt vốn đang mơ màng của cô bỗng chốc nhạy bén, xoay người một cái trở tay bắt lấy cánh tay người tới, tuy đối phương bị túm lấy, nhưng tâm tư lại không chịu để Cố Nghiên Thu chế phục. Phản ứng của đối phương cũng thực mau, lật tay trở mình muốn thoát khỏi tay Cố Nghiên Thu, bả vai không quan tâm mà thúc mạnh vào Cố Nghiên Thu.

Nếu hành động Cố Nghiên Thu mà lại chậm một chút, chắc ngực phải bị thúc đến lép, cô buông tay đối phương ra lui ra sau hai bước, nhìn về phía đối phương.

Người tới tháo mũ xuống, hất hất đầu, lộ ra một mái tóc dài như thác đổ, cùng mặt mày tinh tế.

Lâm Duyệt Vi khiếp sợ mà nói: "Mưu mưu sát...... Người đâu?"

Nàng vốn muốn tạo bất ngờ cho Cố Nghiên Thu, ai biết bất ngờ đâu không thấy, mà nàng còn phải chịu đãi ngộ như vậy.

"Xin lỗi." Cố Nghiên Thu dùng thẻ phòng mở cửa đón nàng vào phòng.

"Sao em lại xuống đây?" Cố Nghiên Thu tính rót cho nàng một cốc nước, nhưng Lâm Duyệt Vi tới quá vội, không kịp nấu nước sôi, cô đành vặn mở nắp bình chai nước khoáng trên bàn, rồi kép hờ lại đặt lên bàn trà trước mặt Lâm Duyệt Vi.

"Không phải em nói sẽ chờ chị về sao?"

Cố Nghiên Thu xem đồng hồ, "Không phải đã nói sau 10 giờ em nên đi ngủ sớm một chút sao?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Dù sao bây giờ em không ngủ, chị cũng không ngủ."

Cố Nghiên Thu dựa vào chiếc bàn bên cạnh, vặn ra một bình nước khoáng khác, ngửa đầu uống mất ngụm. Cổ áo cô hơi mở ra, để lộ một đoạn xương quai xanh bóng mượt, động tác uống nước của cô càng khiến xương quai xanh khẽ động đến quyến rũ.

"Chị uống rượu à?" Mới vừa rồi khi Lâm Duyệt Vi bị cô đè lên ván cửa đã nghe thấy mùi rượu trên người cô.

"Có uống một chút."

Trong lòng Lâm Duyệt Vi hiện ra một ý nghĩ : Không phải là đi mượn rượu tiêu sầu đi? Chị ấy chẳng lẽ thật sự đối với mình......

Cố Nghiên Thu bèn giải thích: "Tiền không dễ kiếm, xã giao tiếp khách, khó tránh khỏi phải uống chút rượu."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Được thôi, là nàng tự cho mình đa tình.

Cố Nghiên Thu hỏi: "Em tới tìm chị có chuyện gì?"


Lâm Duyệt Vi hỏi ngược lại: "Em mới là người nên hỏi chị tìm em có chuyện gì, sao buổi chiều lại đột nhiên tức giận bỏ đi?"

"Chị không tức giận."

"Chị còn nói không giận?"

"Lâm tiểu thư có chứng cứ gì chứng minh tôi giận?" Đuôi lông mày Cố Nghiên Thu cong thành một độ cong hoài nghi.

Lâm Duyệt Vi nghẹn giọng, nói: "Chứng cứ chính là chị lại bắt đầu kêu em như vậy."

Cố Nghiên Thu: "......"

Lâm Duyệt Vi không nghĩ biến không khí thành khó chịu như bây giờ, mấy ngày nay quan hệ giữa hai người đã đại đại hòa hoãn, bây giờ đột nhiên lại trở về nguyên dạng không phải không thoải mái chết nàng thì không được.

Lâm Duyệt Vi hít sâu vài cái, ôn tồn nói: "Làm bạn bè quan trọng nhất chính là nói chuyện rõ ràng, chị có gì cũng có thể nói với em, em nhất định sẽ trả lời đến khi chị hài lòng."

Cố Nghiên Thu kéo ghế ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn nàng, biểu tình càng thêm lạnh lẽo cứng rắn, hỏi: "Vì sao mang đồ chị tặng em cho cô ấy?"

"Em cho cái gì?" Đừng nói cảm giác bây giờ của Lâm Duyệt Vi đối với Cố Nghiên Thu ra sao, cho dù là trước kia nàng còn chán ghét Cố Nghiên Thu, thì Lâm Duyệt Vi cũng sẽ không đem đồ đối phương tặng nàng cho một người khác, chứ đừng nói là bây giờ.

"Phật châu."

"Phật châu?" Lâm Duyệt Vi nhớ lại tình cảnh lúc đó, lúc Cố Nghiên Thu mở cửa rõ ràng là cười, rồi đột nhiên thay đổi sắc mặt, chính là bởi vì Phật châu? Phật châu làm sao? Đúng rồi, lúc đó đang ở trên tay Thiệu Nhã Tư.

Lâm Duyệt Vi muốn mở miệng, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Cố Nghiên Thu quay đầu lại liếc nhìn nàng, vừa lúc thu hết biểu tình của nàng vào đáy mắt, cho rằng nàng đang chột dạ, càng thêm thất vọng: "Em thừa nhận rồi à? Lâm tiểu thư, tôi tặng em quà em không thích có thể trả lại cho tôi, đưa cho người khác như vậy có khác gì vũ nhục tâm huyết của tôi."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Cố Nghiên Thu vì đang hờn dỗi, nên không phòng bị, bất thình lình bị một đôi tay đặt lên trên vai, cô giật mình một cái, mém tí gạt mạnh tay Lâm Duyệt Vi ra.

Lâm Duyệt Vi ấn bả vai cô xuống, dùng một loại âm điệu cố tình kéo dài giống như lười biếng nói: "Này, không ngờ chị lại như vậy đó Cố Nghiên Thu."

Cố Nghiên Thu không hé răng, cô cảm giác được một tia không ổn.

Lâm Duyệt Vi khom lưng gần sát bên tai, cánh môi cơ hồ sắp hôn lên vành tai cô, nói: "Em không tặng nàng, nàng chỉ thử đeo một chút. Không khéo vừa lúc bị chị bắt gặp, em đã cất kỹ Phật châu rồi, ai cũng không động vào được."

Nàng quá thân cận, khiên Cố Nghiên Thu gần như chủ động để lỗ tai đón nhận hơi thở ấm nóng ấy, cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.

"Vậy em cũng không nên đưa Phật châu cho người khác mang thử, như vậy có khác gì nhau."

"Em sai rồi." Ở trường hợp bình thường Lâm Duyệt Vi khẳng định sẽ không dễ dàng nhận sai như vậy, nhưng bây giờ nàng đã phát hiện một chuyện rất kỳ diệu, điều này đủ để hấp dẫn tất cả lực chú ý của nàng.

Tai Cố Nghiên Thu đỏ lên, hơn nữa có xu thế càng ngày càng đỏ.

"Lần này bỏ qua." Cố Nghiên Thu cũng phát giác tai mình nóng đến lợi hại, dùng hai tay kéo ghế rời xa Lâm Duyệt Vi.

Lâm Duyệt Vi rút tay về, không khỏi có chút tưởng niệm xúc cảm trên vai Cố Nghiên Thu vừa rồi. Cố Nghiên Thu cũng chỉ kinh hoảng như vậy trong chớp mắt, rồi khôi phục độ trấn định như mọi khi.

Cố Nghiên Thu: "Tìm em là có chính sự."

"Chính sự gì?" Với vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Duyệt Vi cũng thu hồi nụ cười.


"Chuỗi Phật châu ấy trước kia từng trường kỳ được chị mang trên tay, rất trân quý, cho nên có chút yêu cầu chú ý cần nói với em."

"Chị cứ nói đi."

Cố Nghiên Thu bèn nói một ít khiêng kị khi bảo dưỡng Phật châu, không thể dính nước, hay giặt cùng quần áo, mỗi khi tắm rửa cần được tháo xuống, càng không thể dùng chất tẩy hay nước để rửa sạch, đi toilet cần được tháo xuống cất vào túi xách, không thể bỏ vào túi quần, nếu không dùng phải được cất ở nơi khô ráo bỏ vào túi kín, không thể cất cùng đồ có mùi hương khác nhau, nếu không sẽ mất đi mùi vị của Phật châu vân vân.

Cố Nghiên Thu nói xong gởi cho nàng một bản ghi nhớ trên mạng, đây là do cô viết sau khi Lâm Duyệt Vi cầm Phật châu về phòng.

"Ừm, em nhớ kỹ."

Lâm Duyệt Vi hỏi: "Còn có khác phân phó gì khác sao?"

Cố Nghiên Thu lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra."

"Vậy khi nào chị nghĩ ra đều có thể nói với em." Lâm Duyệt Vi cũng không nghĩ bởi vì chuyện làm vô ý cũng nàng mà huỷ hoại Phật châu người ta vất vả nhiều năm mới tạo thành được.

"Ừm."

Những gì nên nói đều đã nói hết, nhưng Lâm Duyệt Vi vẫn còn ngồi trên sô pha, Cố Nghiên Thu nhìn nàng một cái, nói: "Lâm tiểu...... Em còn có chuyện khác sao?"

Ngón tay Lâm Duyệt Vi cọ trên đầu gối một chút, hai tay chống sô pha đứng dậy: "Không có, còn cho rằng chị còn chuyện khác, nếu không có, vậy em về trước. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cố Nghiên Thu giúp nàng lấy mũ đặt ở một bên.

Lâm Duyệt Vi tiếp nhận rồi nói cám ơn.

Cố Nghiên Thu tiễn nàng tới cửa, Lâm Duyệt Vi cảm giác được ánh mắt sau lưng kia vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, bèn ưỡn ngực vươn vai đến càng thẳng.

Mãi cho đến khi nàng vào thang máy, thì ánh mắt như bóng với hình kia mới biến mất không thấy. Lâm Duyệt Vi nhìn thang máy nhảy số lầu, đại não phấn khởi rốt cuộc có thể thanh tỉnh tự hỏi đường sống.

Nàng vừa mới làm cái gì vậy? Nàng thế mà lãnh đạm sờ soạng bả vai người ta, còn nói chuyện với đối phương gần như vậy, chọc người ta đến mặt đỏ tai hồng!

Nàng là ăn gan hùm mật gấu sao? Hay là bị mỡ heo che tâm?

Thật là đáng sợ.

Lâm Duyệt Vi hốt hoảng mà vào phòng, ngã xuống giường, trước khi ra cửa nàng đã tắm rồi, nên bèn chậm rãi cởi quần áo thay áo ngủ, chui vào trong chăn, mặt áp xuống, lưng hướng lên, đem toàn bộ mặt vùi vào gối đầu.

Cố Nghiên Thu sau khi tắm xong cũng nằm ở trên giường, mỗi lần sau khi uống rượu cô sẽ đau đầu, vốn dĩ thực dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng hôm nay lại trằn trọc, trong đầu cứ lặp đi lặp lại đều là cảnh tượng Lâm Duyệt Vi dán lên tai cô nói chuyện .

Lâm Duyệt Vi trở mình, mặt hướng lên trên.

Cố Nghiên Thu dùng chăn che phủ hết đầu, rồi lăn một vòng quấn chình mình thành một cục bông.

Ánh mặt trời sáng choang.

Lâm Duyệt Vi bị đồng hồ báo thức đánh thức, cố mở mí mắt, dựa ngồi ở đầu giường thanh tỉnh trong chốc lát. Tối hôm qua nàng gần như chỉ ngủ một chút, không biết đã mơ kiểu gì mà toàn thân từ trên xuống dưới mệt đến như bị cái gì ép qua.

Lâm Duyệt Vi xoay người xuống giường, mặc quần áo rửa mặt, kêu Thiệu Nhã Tư ở cùng lầu xuống nhà hàng ăn bữa sáng.

Khách sạn cho buffet buổi sáng khá phong phú, Lâm Duyệt Vi cầm thẻ phòng của hai người đăng ký với phục vụ, rồi lấy bàn ăn, từng người tự đi lấy bữa sáng của mình.

Hai người chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, Thiệu Nhã Tư chỉ ăn một chén cháo cũng hai món khác ngồi xuống trước, Lâm Duyệt Vi còn đang đông lấy một chút, tây kẹp một chút, ngoài bữa sáng ra còn cầm thêm một dĩa trái cây.

"Thiệu Thiệu, cậu muốn uống gì?" Lâm Duyệt Vi muốn đi lấy ly sữa đậu nành, thuận tiện hỏi Thiệu Nhã Tư.

Thiệu Nhã Tư trả lời: "Có sữa bò không? Có thì cho mình một ly, nóng nhá."

"Ok."

Lâm Duyệt Vi bưng một ly sữa đậu nành và một ly sữa bò về bàn, ở chiếc bàn trống phía sau Thiệu Nhã Tư, đột nhiên có người bước tới, đặt thức ăn trong tay xuống bàn.

Cố Nghiên Thu cũng thấy Thiệu Nhã Tư, ánh mắt đảo qua chỗ Lâm Duyệt Vi đối diện Thiệu Nhã Tư, dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt, phảng phất như thấy một người xa lạ.

Lâm Duyệt Vi bận tâm Thiệu Nhã Tư đang ở đây, cũng không dám cùng Cố Nghiên Thu chào hỏi, nhưng nàng nhịn không được lúc nào cũng ngẩng đầu lướt qua bả vai Thiệu Nhã Tư, nhìn Cố Nghiên Thu đang ngồi ở bên đó dùng bữa sáng.


Thấy Lâm Duyệt Vi năm lần bảy lượt nhìn về phía sau mình, Thiệu Nhã Tư cũng quay đầu một chút, thấy Cố Nghiên Thu thì cô chợt mở to mắt, nhỏ giọng nói với Lâm Duyệt Vi: "Nàng thật xinh đẹp a."

Lâm Duyệt Vi nghe người khác khen Cố Nghiên Thu trong lòng bất giác không thoải mái, nàng dựng thẳng ngón trỏ lên: "Suỵt."

Thiệu Nhã Tư làm thế "ok", tỏ vẻ đã hiểu. Người ta còn ở sau lưng hai người, thảo luận như thế không tốt.

Cố Nghiên Thu thong thả ung dung mà dùng dao cắt ra một miếng bơ vàng óng, đều đều mà bôi lên trên miếng bánh mì, ở mặt trên thêm chút chân giò hun khói cùng một số thứ khác, cúi đầu cắn một ngụm, quay đầu nhìn về ra ngoài cửa sổ, sườn mặt cô được ánh sáng của buổi sớm mai chiếu rọi đẹp mông lung đến không chân thật.

Thiệu Nhã Tư đột nhiên ở trên mặt Lâm Duyệt Vi dùng sức thổi.

Lâm Duyệt Vi: "???"

Thiệu Nhã Tư thấp giọng nhắc nhở nàng: "Còn nhìn nữa, coi chừng bạn trai/bạn gái người ta lại quánh cậu."

Lâm Duyệt Vi: "......"

Nàng còn có thế đánh được chính mình à?

Bất quá Thiệu Nhã Tư nhắc nhở cũng đúng lúc, Lâm Duyệt Vi không còn phóng lực chú ý trên người Cố Nghiên Thu nữa, hôm nay nàng và Thiệu Nhã Tư còn phải chạy quảng cáo, bèn ăn xong chạy tới công ty sớm một chút.

Khi Cố Nghiên Thu rời đi, không biết là do cố ý hay vô tình, mà đi lướt qua hai người. Lúc đó Lâm Duyệt Vi đang cúi đầu, nhưng mùi hương u nhạt trầm ổn ấy cứ như một sợi chỉ vươn trên chóp mũi nàng, nàng liền biết ngay đó là Cố Nghiên Thu.

Thiệu Nhã Tư nhìn bóng dáng người đi lại cảm khái một trận, khen mặt đẹp khen dáng người hảo, trên đường tới công ty còn ra vẻ lưu luyến không rời. Lâm Duyệt Vi không kiên nhẫn nghe cô niệm kinh, móc từ trong túi ra một viên kẹo tùy ý lấy được ở nhà hàng ban nãy dộng vào trong miệng cô.

Khiến hai má Thiệu Nhã Tư phải phồng lên.

Lâm Duyệt Vi cũng tự cho mình một viên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thế giới thật thanh tịnh.

Hôm nay hai người phải chụp một quảng cáo di động, phong cách của hai người hoàn toàn tách biệt, một người lãnh diễm một người ôn nhu, mỗi người cầm một chiếc di động khác màu. Tuy rằng kỹ thuật diễn của Lâm Duyệt Vi không bằng Thiệu Nhã Tư, nhưng lại khá tự nhiên trước ống kính, trên cơ bản nhiếp ảnh gia kêu nàng làm biểu hiện gì nàng đều có thể làm. Thiệu Nhã Tư thì lại có tính cách nội liễm, làm người ôn tồn, từ khi tiết mục bắt đầu đến bây giờ, Lâm Duyệt Vi luôn cùng cô cùng tiến cùng lui, nên cô rất ỷ lại vào Lâm Duyệt Vi, nhiếp ảnh gia cùng cô nói chuyện, cô luôn có thói quen nhìn về phía Lâm Duyệt Vi, cố gắng đạt được ý kiến từ nàng.

Lâm Duyệt Vi ý thức được chuyện này không ổn, tuy nàng cũng có tính toán về mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại không muốn bồi dưỡng Thiệu Nhã Tư thành một bông hoa chỉ biết ỷ lại vào nàng, huống chi nàng sẽ ký hợp đồng với công ty quản lý khác, hai người sớm muộn gì cũng tách ra.

Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc, Lâm Duyệt Vi lôi kéo Thiệu Nhã Tư trịnh trọng mà nói chuyện này, hai người có thể nâng đỡ lẫn nhau, nhưng cũng phải cho nhau tự do, trở thành chiến hữu trong giới giải trí, Thiệu Nhã Tư tự thân ưu tú tuyệt không thua kém gì nàng, không cần tự xem nhẹ mình, tự cô có thể đánh bóng tên tuổi của mình. Thiệu Nhã Tư nghe hiểu, ngày hôm sau lại có thêm nhiều quảng cáo, tuy cô vẫn còn sợ, nhưng không tiếp tục nhìn về phía Lâm Duyệt Vi nữa.

Trong hai ngày chạy quảng cáo Lâm Duyệt Vi ngẫu nhiên vẫn gởi tin nhắn cho Cố Nghiên Thu, nhưng mỗi lần Cố Nghiên Thu trả lời đều nói đang công tác, Lâm Duyệt Vi bèn không tiện quấy rầy cô. Vốn dĩ người ta tới công tác, không phải chỉ vì muốn gặp nàng.

Buổi sáng ngày đầu tiên trùng hợp gặp ở nhà hàng, nhưng hai hôm sau đó Lâm Duyệt Vi lại không gặp cô lần nào.

Mắt thấy sắp phải rời khỏi thành phố S, hôm nay đã là ngày cuối cùng của Lâm Duyệt Vi, sau khi về lại Yến Ninh, nàng phải tới công ty quản lý mới, sau đó hẳn sẽ còn bận hơn. Buổi tối cuối cùng ở khách sạn, Lâm Duyệt Vi đi xuống lầu tính tới siêu thị tiện lợi mua chút đồ, thang máy giữa đường dừng lại, Cố Nghiên Thu bước vào, hai người không hẹn mà gặp.

Thang máy không có những người khác, hai người bèn nói chuyện với nhau.

"Khi nào thì chị về?" Lâm Duyệt Vi mở miệng hỏi trước.

"Ngày mai."

"Em cũng vậy." Lâm Duyệt Vi thấy cô chỉ mặc sweatshirt, không khỏi hỏi, "Chị đang tính đi đâu?"

Cố Nghiên Thu không trả lời, hỏi ngược lại: "Em thì sao?"

"Àh, em đi siêu thị mua mì gói."

"Mì gói không tốt cho sức khỏe."

Lâm Duyệt Vi sờ sờ cái mũi: "Em biết, nhưng không còn cách nào, tiện lợi."

"Sau này ăn ít thôi." Cố Nghiên Thu tự nhiên mà dặn dò.

"Ờh." Lâm Duyệt Vi cũng thực tự nhiên mà đáp ứng.

Đối thoại như vậy vừa tầm thường lại vừa không tầm thường, hai người cứ thế nuôi dưỡng một chút thân mật đặc biệt.

Trong không gian yên tĩnh bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt ở không trung giằng co, trong lòng đồng thời cũng đập thình thịch như trống vỗ.

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nghiên Thu: Ăn mì gói gì chứ, chị ở ngay trước mặt em, vừa khỏe mạnh lại còn mỹ vị này (*° °*)

Tác giả : Huyền Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại