Lâm Thị Lang Cố

Chương 29 C29 Chương 029

Chị chỉ thích mình Lâm Duyệt Vi, em hiểu rồi, quyết chí thề không đổi




Lâm Duyệt Vi cho rằng sẽ gặp mộng đẹp nào ngờ lại gặp ác mộng, cho rằng sẽ gặp ác mộng thì lại tương phản.

Tối hôm qua trước khi ngủ Thiệu Nhã Tư uống nước nhiều quá nửa đêm mắc tiểu, mắc tới tỉnh, lật hai vòng trên giường bưng lấy bàng quang, không thể làm gì khác ngoài dùng di động chiếu sáng đi phòng vệ sinh. Cô rửa tay xong thì một thân thoải mái mà trở về, bỗng nghe thấy trên giường đối diện có tiếng cười.

Trầm thấp, giống như tiếng cười si mê trong mộng đẹp.

Ngón tay Thiệu Nhã Tư che đèn pin một chút, chiếu về phía chiếc giường ấy.

Sáng sớm hôm sau, Thiệu Nhã Tư vừa lau mặt vừa bước ra khỏi toilet, nói với Lâm Duyệt Vi: "Tối hôm qua mơ thấy gì đấy?"

Lâm Duyệt Vi ngồi trên giường chỉnh lý ba lô của mình, nói "Nằm mơ? Mình đâu có."

Nàng không nhớ rõ, buổi sáng dậy chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, nhẹ nhàng đi không ít.

Thiệu Nhã Tư nói "Tối hôm qua cậu cười hơn nửa giờ, còn nói mớ."

Lâm Duyệt Vi: "..."

Thiệu Nhã Tư bát quái nói: "Ấy, đến cùng cậu mơ thấy gì vậy? Không phải là. . ."

Lâm Duyệt Vi: "Đừng nói bừa."

Triệu Nhã Tư ủy khuất nói: "Mình còn chưa nói gì."

Lâm Duyệt Vi đeo ba lô lên lưng: "Vậy cái gì cũng đừng nói, nhanh chuẩn bị, muộn rồi."

Ngọn lửa bát quái của Triệu Nhã Tư đang hừng hực thiêu đốt cứ như vậy bị dập, nhưng cô không có ý định từ bỏ. Suốt cả chặn đường cứ bám riết nàng mà quấy rầy không tha, tận đến khi fan vây lại rồi mới chịu ngậm miệng không nhắc tới chuyện nằm mơ nữa, thật bó tay.

Fan hỏi: "Thiệu Thiệu hôm nay hình như không mấy vui vẻ a."

"Không có không có." Triệu Nhã Tư nói rồi nhìn thoáng qua Lâm Duyệt Vi.


Lâm Duyệt Vi nhướng mày: "Nhìn mình làm gì?"

Triệu Nhã Tư cùng nàng dùng ánh mắt giao lưu -- còn không phải tại cậu không chịu nói rõ chân tướng với mình à, làm hại mình tâm thần không yên.

Lâm Duyệt Vi dùng con mắt hình viên đạn công kích.

Triệu Nhã Tư nhận bừa: "Không có gì."

Fan hai mắt sáng lên, không ngừng bắn laser lung tung.

Lâm-Thiệu quả nhiên là vương đạo! Chúng ta thành công rồi!

***

Sau lần thứ tám đổi ngòi bút máy cảm nhận được nó không bằng vài lần trước, hình như nó đang mài trên giấy, khiến lúc Cố Nghiên Thu ký tên mém tí thì rạch rách cả tờ giấy khổ A4.

Lâm Chí gõ cửa.

Cố Nghiên Thu: "Vào đi."

Lâm Chí đưa tới một hộp bút mực với loại ngòi cùng màu, nói: "Tiểu Cố tổng, đây là loại chị bảo em mua."

Cố Nghiên Thu bỏ bút máy vào ngăn kéo, vì để kéo dài tuổi thọ của cây bút máy, nàng quyết định sau khi xem video mới vào mỗi buổi sáng thì sẽ dùng bút mực bình thường.

"Cứ bỏ ở đó đi."

"Dạ."

Cố Nghiên Thu mới vừa thay bút, vì để quen thuộc với cây bút xa lạ, cô rút một tờ giấy trắng viết vài chữ lên, Lâm Chí lui về phía sau đi ra ngoài nhưng vẫn cố nhìn sang tờ giấy, rõ ràng là một chữ "Lâm" .

Lâm Chí: "..."

Truy tinh khiến người điên cuồng, ngay cả tiên nữ cũng không tránh khỏi. Xem ra, Cố Nghiên Thu cũng sắp điên cuồng rồi, vô cùng tích cực thay mình vào nhân vật bạn gái Fan, phàm là Lâm Duyệt Vi cùng Triệu Nhã Tư có một chút tiếp xúc thân mật, thì sẽ tức giận. Hiện tại chỉ mới cùng nữ minh tinh, không, người bình thường, chỉ vì fan xào xào CP đã tức thành như vậy, tương lai nếu Lâm Duyệt Vi thành danh, cùng nam minh tinh tai tiếng bay đầy trời, mỗi ngày leo lên hot search, Cố Nghiên Thu không phải sẽ bị chọc giận đến tự sát sao? Hay là giết người đi?


Thật là đáng sợ.

Lâm Chí cảm thấy sếp anh có chút bất bình thường, âm thầm cân nhắc có nên uyển chuyển mà nhắc nhở cô đừng quá chân tình thật cảm, đối phương chỉ là thần tượng mà không hề có bất kì quan hệ nào với cô. Àh, lần trước cùng nhau chơi trò chơi một lần, vậy thì thế nào? Hiện tại nàng chưa thể tính là nổi tiếng, có tiếp xúc cũng bình thường.

Về sau người ta bay cao bay xa, đến chỗ nào bên người cũng có một đống bảo vệ, chú định là không thể nào, đây lại không phải tiểu thuyết, nhân vật trong tiểu thuyết có thể cùng minh tinh ở bên nhau, không phải minh tinh thì cũng là nhà có tiền thiếu gia/tiểu thư, Cố Nghiên Thu bất quá chỉ là một giám đốc công ty nhỏ bé, thủ đoạn có thể thông thiên hay sao??

Thật bi sầu a.

Lâm Chí càng nghĩ càng lo lắng, mấy khi đi làm gặp được người chủ tốt, anh bèn nhắn tin cho bạn gái kinh nghiệm phong phú.

【 Sếp anh dạo này hỏng được ổn lắm】

Bạn gái hỏi: 【 chỗ nào không ổn? 】

Hôm nay màn cửa không che kín, xuyên thấu qua các khe hở Lâm Chí thấy bên trong mơ hồ đang có một bóng người đi qua đi lại, não bổ hiện ra cảnh tượng Cố Nghiên Thu tự khóa mình trong văn phòng, lo âu nổi điên đi tới đi lui, cậu vội kinh hãi đánh chữ nói: 【 chỗ nào cũng bất ổn, em truy tinh sẽ ảo tưởng người ấy thành bạn trai hoặc là bạn gái của em sao? Anh không phải nói loại ảo tưởng bình thường, mà chân tình thật cảm luôn ấy, vừa nhìn thấy anh ta / cô ấy cùng những người khác tiếp xúc thân mật, thì sẽ tức giận... Chính là đặc biệt đặc biệt tức giận】

Bạn gái nói: 【 sẽ a, hơn nữa nếu thật sự họ công bố tình yêu, em sẽ thoát fanclub】

Lâm Chí cảm giác hai người bọn họ không phải đang nói cùng một chủ đề, tốn không ít công sức mới có thể giải thích rõ trạng thái hiện tại của Cố Nghiên Thu.

Bạn gái cùng anh có cái nhìn không sai biệt lắm, nói: 【 xác thật có hơi nghiêm trọng, bằng không anh uyển chuyển mà nhắc nhở một chút đi, không thể nói quá, dù sao anh cũng còn phải đi theo người ta kiếm cơm 】

Lâm Chí đạt được sự ủng hộ của bạn gái, lập tức có tự tin, bắt đầu dưới sự kiến nghị bạn gái vạch ra kế hoạch của chính mình.

10 giờ sáng Cố Nghiên Thu tới phòng họp mở họp, Lâm Chí không cần đi theo, lúc cô trở về thì đã tới giờ tan tầm, mọi người trong văn phòng đều đã ra về, Lâm Chí cũng không ngoại lệ.

Cô không có thời gian suy nghĩ, chọn đại một phần cơm hộp, vừa ăn vừa xem hội nghị ký lục, cân nhắc khai triển hạng mục kế tiếp.

"Tiểu Cố tổng." Cánh cửa vốn đang mở bị gõ vang lên, Lâm Chí tươi cười đến phá lệ sáng lạn đập vào mi mắt cô.

Cố Nghiên Thu: "Huh?"

"Có chuyện muốn hỏi chị, em có thể vào không ạ?" Lâm Chí trong tay cầm một ống giấy cuộn giống như loại áp phích dán tường.


Cố Nghiên Thu: "Vào đi."

Lâm Chí mở thứ đang cầm trên tay ra, quả nhiên là poster, hơn nữa còn là poster của một nữ minh tinh, góc trái phía trên đề tên cô ấy, họ Quan, trước khi Cố Nghiên Thu xuất ngoại, cô vốn không chú ý tới giới giải trí, sau khi xuất ngoại thì càng không biết gì cả.

Lâm Chí hỏi cô: "Đẹp không ạ?"

Cố Nghiên Thu cẩn thận quan sát một lần cô nữ diễn viên họ Quan, gật đầu: "Đẹp."

Lâm Chí nói: "Em còn có một đoạn cắt nối biên tập của cô ấy."

Nói xong không màng biểu tình khó hiểu của Cố Nghiên Thu đưa điện thoại đã sớm chuẩn bị mv xong click mở, dâng tới trước mặt Cố Nghiên Thu. Cố Nghiên Thu tuy rằng lãnh đạm, nhưng làm người rất hòa ái, Lâm Chí là thư ký của cô, bây giờ lại không phải thời gian làm việc, nên cũng không bận tâm mà theo dõi.

MV cắt ghép khá tinh tế, rất rung động, nữ minh tinh họ Quan khuynh quốc khuynh thành.

Lâm Chí nhìn Cố Nghiên Thu: "Chị cảm thấy thế nào?"

Cố Nghiên Thu nói: "Cũng được." Ngay sau đó dùng một ngón tay đẩy tay Lâm Chí ra, nói, "Gần đây cậu thích minh tinh lắm sao? Không phải nói bạn gái cậu sẽ ghen sao, vậy mà cậu còn truy tinh."

"Không phải." Lâm Chí nói, "Đây là em cho chị xem."

Nữ minh tinh này cho dù là trai thẳng Lâm Chí cũng thấy xinh đẹp, người thấy người thích, bạn gái anh cũng khá tán thành, được dân mạng công nhận là tiểu hoa đán nhan sắc tối thượng. Lâm Duyệt Vi hút fan nhờ nhan sắc, nữ diễn viên họ Quan cũng đẹp không kém gì Lâm Duyệt Vi, minh tinh hàng thật giá thật, khí tràng càng khỏi phải bàn.

Lâm Chí cười nói: "Em thấy chị tựa hồ thích nữ minh tinh xinh đẹp, đây một diễn viên, họ Quan, tên Quan--"

Cố Nghiên Thu: "Khoan đã."

Lâm Chí: "Dạ?"

"Tôi không có hứng thú." Cố Nghiên Thu xụ mặt, nghiêm túc mà nhìn anh nói, "Không cần cậu ném đồ tốt cho tôi, chỉ cần cậu nghiêm túc công tác là được rồi, không có gì quan trọng hơn thái độ làm việc."

Lâm Chí: "..."

Cố Nghiên Thu: "Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, đi-ra-ngoài."

Lâm Chí đi ra ngoài, ngồi xuống ghế làm việc ủy khuất cầu toàn.

Cố Nghiên Thu nhéo nhéo ấn đường, sao ngay cả Lâm Chí cũng bị không khí xấu trong công ty ảnh hưởng. Thiên Thụy thoạt nhìn trông khá nề nếp, nhưng bên trong thực sự không dám khen tặng, nịnh nọt thắng nỗ lực công tác, chỉ cần có quan hệ tốt với sếp thì thẳng một đường lên chức, hệ thống nhân viên rườm rà hỗn tạp, đuôi to khó vẫy, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu người nhàn hạ.

Phòng ban của Cố Nghiên Thu chính là nơi biểu lộ rõ nhất, sau khi giám đốc tiền nhiệm từ chức, để lại một đống lớn cục diện rối rắm. Lúc Cố Nghiên Thu mới vừa nhận chức, cấp dưới còn ngo ngoe rục rịch, sau khi bị Cố Nghiên Thu gõ qua, khó khăn lắm mới trung thực. Cố Nghiên Thu tính giảm biên chế, nhưng càng là công ty lớn, thì trình tự bên trong càng phức tạp, phòng ban của cô không lý tưởng, không ít nhân viên đều nhờ quan hệ mà vào, muốn động đến ai còn phải suy xét xem sau lưng là người nào chống lưng, thực sự đau đầu.

Lâm Chí còn không biết lòng tốt của anh bị xem là chuyện xấu. Để lại ấn tượng khá xấu trong mắt Cố Nghiên Thu.


Sau đó thái độ của cô đối với anh cũng rõ ràng lãnh đạm đi rất nhiều, không tiếp tục hỏi anh về chuyện truy tinh. Lâm Chí hoảng đến phát rồ, không biết chính mình đã sai ở chỗ nào, bèn chọn một ngày vào buổi chiều, sau khi những người khác tan tầm, anh vào văn phòng Cố Nghiên Thu, thẳng thắn nói.

Sau khi hiểu rõ ý nghĩ của anh, thần sắc Cố Nghiên Thu vi diệu suốt mười giây đồng hồ, khó hiểu mà nói: "Tôi như vậy là ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của tôi? Hay ảnh hưởng đến công tác hằng ngày của tôi?"

Lâm Chí cúi đầu, thành thật trả lời nói: "Không có ạ."

Lâm Chí khiến Cố Nghiên Thu thất vọng vài ngày, mỗi khi nghĩ đến đều cảm thấy ngực nghẹn muốn chết, bây giờ chân tướng phơi bày, Cố Nghiên Thu tức không nhịn nổi, rút một cây bút máy bên trong ống đựng bút ném vào người Lâm Chí, mắng: "Lo chuyện bao đồng."

"Em sai rồi." Lâm Chí nhặt bút lên, giúp cô bỏ lại vào ống đựng bút.

Cố Nghiên Thu chỉ cửa: "Tan tầm đi."

Lâm Chí lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô hình như đang mỉm cười, bèn kẹp chặt đuôi lui xuống, đi tới cửa còn quay đầu lại nói: "Tiểu Cố tổng, chị đại nhân đại lượng, có cơ hội em nhất định sẽ báo đáp chị."

Cố Nghiên Thu trầm giọng nói: "Lại cho tôi xem mất thứ không đứng đắn..."

Lâm Chí: "Tuyệt đối sẽ không, chị chỉ yêu mình Lâm Duyệt Vi, em hiểu mà, quyết chí không thay đổi."

Cố Nghiên Thu lại ném một cây bút máy lên ván cửa, đã thấy Lâm Chí té chạy không thấy tăm hơi.

Cố Nghiên Thu bước đến cạnh cửa nhặt bút lên, mở nắp bút, dựa bàn viết xuống mấy cái tên nhớ kỹ trong lòng, đều là những người chỉ lấy tiền không làm việc trong phòng ban này.

Cố Nghiên Thu một tay chống cằm, nhìn mấy cái tên xuất thần.

Câu nói muốn báo đáp của Lâm Chí, Cố Nghiên Thu không để ở trong lòng, nghe qua rồi quên mất, không ngờ cậu ta lại báo đáp nhanh như vậy, hơn nữa còn khá hợp tâm ý Cố Nghiên Thu.

Cho dù là gãi đúng chỗ ngứa, Cố Nghiên Thu cũng không thể không thừa nhận lần này cô khá hài lòng.

Thứ sáu tuần này, Cố Nghiên Thu sẽ theo lãnh đạo công ty tới đài truyền hình trung tâm bàn về một sản phẩm quảng cáo, Lâm Chí đương nhiên sẽ đi theo. Lúc an bài lịch trình, cậu nhìn địa điểm một hồi, hình như có hơi quen mắt.

Cố Nghiên Thu nhìn thấy cậu nhíu mày, nhàn nhạt hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em nhớ ra rồi." Lâm Chí bỗng nhiên trợn to hai mắt, hưng phấn nói, "Bạn gái em mấy ngày hôm trước từng nói, thứ sáu này Lâm Duyệt Vi có một buổi quay quảng cáo cũng ở đài truyền hình trung tâm, y hệt địa điểm chúng ta sẽ tới."

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nghiên Thu: Sao không nói sớm? Tôi còn chưa mua quần áo mới, bây giờ lập tức đi mua!

Chương sau không cẩn thận lại gặp mặt.

Tác giả : Huyền Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại