Lâm Thị Lang Cố
Chương 101 C101 Chương 101 - Cố Tổng Vậy Mà Lại Là Thụ

Lâm Thị Lang Cố

Chương 101 C101 Chương 101 - Cố Tổng Vậy Mà Lại Là Thụ

Tin nhắn Trình Quy Diên gởi cho Lâm Duyệt Vi là: 【 Xin lỗi bà xã, chị sai rồi, buổi tối mấy giờ em xong việc? Chị tắm rửa sạch sẽ chờ em nha 】

Phía sau còn thêm một emoji đáng yêu, dù sao cũng không phải emoji "mỉm cười" như thói quen của Cố Nghiên Thu.

Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm tin nhắn chừng nửa phút, hỏa khí trong lòng không có dấu hiệu giảm xuống chút nào.

Bằng vào cái gì mà muốn cô chủ động chịu thua? Do Lâm Duyệt Vi cúp điện thoại của cô trước, cô không trách tội nàng, không buộc nàng nhắn tin tới xin lỗi thì thôi, còn muốn cô chịu thua trước, không đời nào.

Cố Nghiên Thu cắn chặt răng, ngón tay giữ đè lên tin nhắn, lựa chọn "Rút về".

Nhìn hàng chữ do hệ thống nhắc nhở, trong lòng cô còn đang suy nghĩ: Nếu Lâm Duyệt Vi thật sự biết sai rồi, vậy thì khi nhìn thấy cô rút tin nhắn này về sẽ chủ động liên hệ với cô, nếu không, chứng minh đối phương vẫn chưa biết hối cải, vậy thì thật tốt, đừng hòng cô nhận lỗi với một người không biết hối cải như nàng.

Trình Quy Diên đã về nhà nhưng nếu biết cô làm vậy, nhất định sẽ hối hận sao mình không ở lâu thêm hai phút, chờ đến khi tin nhắn nọ biến thành trạng thái không thể rút về.

Nhưng sự thật đã như thế, tạo hóa đã như vậy, chỉ đành chờ xem nhị vị hóa giải thế nào. Mối tình đầu luôn không thể tránh khỏi mâu thuẫn tranh chấp mà.

***

Lại nói đến Lâm Duyệt Vi, sau khi cãi một trận với Cố Nghiên Thu nàng cũng hối hận không kịp, đặc biệt khi xúc động cúp ngang điện thoại, thiếu chút nữa lập tức gọi lại, nhưng cuối cùng vẫn thiếu chút nữa.

Nàng nhìn chằm chằm vào di động: không thể nói chỉ có mình nàng sai, tại Cố Nghiên Thu gây với nàng trước, không biết gần đây nàng bị áp lực công việc sao? Vì sao còn muốn gây ra chuyện này? Vì sao luôn không tin nàng? ngẫu nhiên uống dấm là tình thú, nhưng ăn bậy dấm chua thì chính là rắc rối, Lâm Duyệt Vi cảm thấy nàng không thích một bình dấm chua không phân xanh đỏ đen trắng; từ nhỏ tới lớn chưa ai dám dùng giọng to như vậy quát nàng, dữ với nàng -- đúng vậy, Lâm Duyệt Vi giải đọc nhưng câu nói khi Cố Nghiên Thu mất đi khống chế thành hung dữ, huống chi Cố Nghiên Thu còn dữ với nàng trước; còn nói cái gì mà "Chị đã vì bạn chị tới quấy rầy em mà nói xin lỗi, bây giờ tới phiên em", đây là trọng điểm sao? Cố Nghiên Thu bằng vào cái gì mà đòi xin lỗi thay Trình Quy Diên, nàng với Trình Quy Diên chỉ là bình thủy tương phùng, chẳng lẽ nàng lại vì một người xa lạ vô cớ gây rối? Cố Nghiên Thu rõ ràng có ý này!

Nếu Cố Nghiên Thu thật sự quý trọng nàng, để ý tới nàng, thì sao không thể chịu thua trước chứ? Chỉ cần cô dịu dàng với nàng, nàng bảo đảm sẽ ngoan ngoãn nhận sai, sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hơn nữa, nàng cúp điện thoại mà Cố Nghiên Thu không biết gọi lại sao? Không biết nàng chỉ nổi nóng không khống chế được thôi sao? Gọi điện thoại lại thì cô sẽ chết à?

Ý nghĩ của cả hai như trăm sông đổ về một biển, chiến tranh lạnh cả đêm, đừng nói điện thoại, một chữ cũng không thèm nói với đối phương.

Đều chờ đối phương chịu thua trước.

Lâm Duyệt Vi không mất ngủ, nhưng cả đêm cứ mơ những giấc mơ lung tung rối loạn, trong đó có một giấc mộng Cố Nghiên Thu quát nàng, giọng càng ngày càng lớn, Lâm Duyệt Vi tự cho mình một cái tát đánh thức chính mình, ngồi dựa vào giường, bộ não như muốn nổ tung.

Nàng mát xa huyệt Thái Dương, chờ cảm giác bình ổn lại, mới rời giường rửa mặt thay quần áo.

Nàng không muốn nhớ tới Cố Nghiên Thu, nhưng vẫn nhớ tới khi đang xem kịch bản, đóng phim thì không tập trung, nhịn không được muốn suy nghĩ về những chuyện khác. Đúng lúc này Khuất Tuyết Tùng lại tới tìm nàng, Lâm Duyệt Vi thiếu chút nữa đã không nhịn được kể hết với đối phương, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhịn xuống được, trong lúc hai người thảo luận về vai diễn phối hợp với nhau hôm nay, Lâm Duyệt Vi tạm thời quên mất mọi phiền não.

Tận đến khi nàng nhận được thông báo.

【 hệ thống thông báo: Tây Cố rút về một tin nhắn】

Lâm Duyệt Vi cười lạnh trong lòng, nói: Chị hay lắm.

Nàng không biết Cố Nghiên Thu nhắn gì, nhưng nhắn gì cũng không quan trọng, quan trọng ở thái độ, xin lỗi thì xin lỗi, muốn cãi nhau thì cứ tiếp tục cãi, gởi tin nhắn rồi rút về là có ý gì? Khinh thường nàng à? Hay là muốn tỏ ra nàng chẳng đáng?

Lâm Duyệt Vi tùy tiện nhập một chuỗi ký tự vào khung, rồi cũng rút về.

Chẳng phải chỉ là rút về thôi sao? Ai mà không làm được.

Cố Nghiên Thu vừa tan tầm, đang trên đường ra ngoài xã giao. Cả ngày hôm nay cô đã click mở khung đối thoại với Lâm Duyệt Vi vô số lần, sợ chẳng may bỏ lỡ tin nhắn của nàng. Cô luôn nghĩ: Lâm Duyệt Vi là một người cao ngạo như vậy, vạn nhất nàng nhắn tin cô lại không trả lời ngay, đại khái sẽ khiến nàng hiểu lầm cô không chịu tha thứ cho nàng, nên cô luôn phải click mở xem một chút cho chắc.

Lâm Chí nhìn cô qua kính chiếu hậu, nói: "Tiểu Cố tổng."

Cố Nghiên Thu thất thần mà trả lời: "Sao?"

Lâm Chí: "Hôm nay tâm tình chị không tốt ạ?"

Không có tin nhắn, Cố Nghiên Thu úp màn hình điện thoại lên đầu gối, lạnh như băng mà nói: "Không, cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Lâm Chí: "......"

Dựa theo hiểu biết của anh về Cố Nghiên Thu, loại phản ứng này chỉ có thể là......

Lâm Chí: "Có phải chị cãi nhau với đối tượng không?"

Cố Nghiên Thu lập tức cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ cô mộng du viết mấy chữ "Cùng Lâm Duyệt Vi cãi nhau" lên mặt sao? Bây giờ ngay cả Lâm Chí cũng nhìn ra. Cố Nghiên Thu tiếp tục lạnh như băng mà nói: "Không phải."

Lâm Chí nhỏ nhẹ "Àh" một tiếng, nói: "Nếu cãi nhau, cũng không cần phải căng như vậy, tổn thương cảm tình."

Cố Nghiên Thu bực bội nghĩ: Sao ai cũng nói cô không phải, bản thân cô muốn làm căng sao? Ai cúp điện thoại của cô trước chứ? Là Lâm Duyệt Vi vô cớ gây rối không thể nói lý.

Đèn đỏ, Lâm Chí dừng lại trước giao lộ, quan sát thần sắc của cô qua kính chiếu hậu, nói: "Cố tổng, chị là...... Công hả?"

Cố Nghiên Thu: "???"


Hỏi vậy là sao?

Lâm Chí nhờ bạn gái, không, bây giờ phải nói là được vị hôn thê ban tặng, chẳng những ship CP Lâm-Thiệu, còn đọc truyện fanfic, đối với những danh từ trong giới cũng có hiểu biết kha khá, giống như Cố Nghiên Thu, theo cá nhân anh sẽ nghĩ là băng sơn bá tổng, thường thường đều là nhân vật công.

Cố Nghiên Thu nhíu mày: "Cậu có ý gì?" Cô có cần thảo luận về đề tài này với Lâm Chí bây giờ không.

Lâm Chí nói: "Trong quan hệ của hai người chiếm cứ vị trí chủ động, hoặc nên nói...... Khụ, khi cái kia thì ở trên."

Cố Nghiên Thu nói: "Àh."

Cô nghĩ: Nếu cô chiếm cứ vị trí chủ động trong mối quan hệ này Lâm Duyệt Vi còn có thể cúp điện thoại của cô sao? Hơn nữa, hai người còn chưa làm cái kia cái kia.

Vì thế Cố Nghiên Thu trả lời: "Không, tôi không phải."

Lâm Chí: "!!!"

Trời ơi, tổn thọ, trăm triệu lần không ngờ tiểu Cố tổng vậy mà là thụ.

Anh biểu hiện độ khiếp sợ đến quá mức rõ ràng, nên Cố Nghiên Thu không thể không truy vấn: "Cậu làm sao vậy?"

Lâm Chí lắc đầu nói: "Không có gì."

Đèn trước mắt đổi màu, Lâm Chí đạp ga cho xe chạy tiếp.

Lâm Chí nhớ những kinh nghiệm khi gây với vị hôn thê, nhịn không được nhắc tới: "Trong mối quan hệ yêu đương luôn có một người phải chịu thỏa hiệp trước, chị xem đàn ông con trai bọn em, ngày thường đều sủng bạn gái tương đối nhiều, khi cãi nhau có thể nhường thì sẽ nhường. Giống chị......"

Cố Nghiên Thu chặn lời anh: "Tôi không cãi nhau với bạn gái."

Lâm Chí: "......"

Anh thật sự cạn lời.

Cố Nghiên Thu cúi đầu mở di động, tay cô đã ấn vào khung trả lời, bỗng thấy tên Lâm Duyệt Vi nổi lên bong bóng ba chấm trong khung thoại, rồi một tin nhắn ập tới.

【 Hai chữ Mộc: Ha ha ha ha ha ha ha ha a 】

Không đợi cô hiểu ra đã thấy hoa mắt.

【 hệ thống thông báo: Hai chữ Mộc rút về một tin nhắn】

Cố Nghiên Thu dùng một quyền đấm lên lưng ghế dựa.

Được, giỏi lắm, chơi cô đúng không?

Chết cũng không biết hối cải.

Lâm Duyệt Vi rút tin nhắn về, nhưng trong lòng lại không thoải mái như dự liệu, ngược lại càng bực bội hơn. Nàng hô một tiếng với Vương Viên Viên: "Nước." Vương Viên Viên lấy nước tới, nàng nuốt nước mắt vào trong ném điện thoại vào lòng Vương Viên Viên.

Vương Viên Viên hoang mang: "Ai vậy?"

Đang yên đang lành, sao vừa xem di động lại đột nhiên phát hỏa lớn như vậy?

Đúng lúc này, chỉ đạo biểu diễn Trì lão sư cũng bước tới, vừa nhìn thấy một màn này, ngạc nhiên nói: "Xảy ra chuyện gì à?"

Lâm Duyệt Vi đứng lên, cung cung kính kính mà khom lưng: "Trì lão sư."

Trì lão sư: "Tâm tình không tốt?"

Lâm Duyệt Vi cười: "Không có việc gì, có hơi áp lực."

Trì lão sư nói: "Chịu đựng thêm mấy ngày nữa là xong rồi, đạo diễn Dương mời ăn cơm, có đi hay không?"

Lâm Duyệt Vi nói: "Đi, đợi em đi thay quần áo."

Dương Khiếu mời tất cả vai chính vai phụ trong đoàn phim dùng cơm chiều, không khí cả đoàn phim rất tốt, cảm tình của mọi người với nhau cũng không tệ, bữa cơm chiều hôm ấy vô cùng náo nhiệt, Lâm Duyệt Vi thân với Khuất Tuyết Tùng, nhân vật trong phim cũng thân, đương nhiên được xếp ngồi cạnh nhau.

Khuất Tuyết Tùng đánh giá nét mặt nàng một vòng, nói: "Hai ngày nay em không ổn lắm."

Lâm Duyệt Vi rót rượu cho nàng: "Có chút việc tư phiền lòng."


Khuất Tuyết Tùng cong cong mắt: "Muốn nói với tôi không?"

Lâm Duyệt Vi nhấp môi nói thẳng: "Xin lỗi, không tiện lắm."

Khuất Tuyết Tùng lộ ra biểu tình bị thương, nhưng rõ ràng có thể khiến người nhìn ra thật giả, che ngực nói: "Thương tâm nặng nề."

Lâm Duyệt Vi bị nàng chọc đến vui vẻ: "Thương tâm gì chứ?"

Khuất Tuyết Tùng nói: "Thương tâm vì em không có phúc khí, không thể tiếp nhận sự khai sáng của tôi."

Lâm Duyệt Vi nhỏ giọng: "Ha ha ha."

Bởi vì lời đồn đãi, hai người trong bữa tiệc khiến không ít người chú ý, Khuất Tuyết Tùng chọc Lâm Duyệt Vi xong thì nhìn về phía đạo diễn, giám chế, chỉ đạo biểu diễn giơ ly lên, "Đạo diễn Dương, Trì lão sư, Phương lão sư, tôi kính mọi người một ly."

Mấy người được kính rượu sôi nổi nâng cốc.

Cả bàn ăn không khí hòa hợp.

Lâm Duyệt Vi kính qua một vòng người, tinh thần còn thanh tỉnh, nàng đang muốn kính đợt thứ hai lại bị tay Khuất Tuyết Tùng đè lên cổ tay, lắc đầu, hạ giọng trách: "Nơi này không phải chỗ cho em mua say tìm vui, đừng uống nữa."

Lâm Duyệt Vi bị ánh mắt của nàng trấn định, chột dạ mà biện giải: "Em không mua say."

Khuất Tuyết Tùng tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: "Vậy thì được."

Nàng lấy ấm trà bên cạnh sang, rót vào cốc sạch, nói: "Uống trà đi."

"......" Lâm Duyệt Vi quả nhiên không được uống tiếp.

Nàng cũng hơi sợ Khuất Tuyết Tùng.

Khuất Tuyết Tùng có tửu lượng tốt đến kinh người, ăn xong một bữa cơm mà một chút vẻ say rượu cũng không thấy, cuối cùng còn phụ trách tàn cuộc, phân chia những người uống đến say chuếnh choáng, theo một đám người khác an toàn mà về khách sạn, không chút dung tình.

Lâm Duyệt Vi càng quan sát nàng lâu hơn, càng thấy nàng có mị lực hơn người, dần nảy sinh lòng oán hận với những người không hiểu chuyện thông qua lời đồn đãi ác ý hãm hại nàng.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?" Khuất Tuyết Tùng quay đầu nhìn thấy ánh mắt của Lâm Duyệt Vi, cười nói, "Tôi sẽ cho rằng em thích tôi đấy, yêu cầu của tôi cao lắm."

Lâm Duyệt Vi: "Hả?"

Khuất Tuyết Tùng vỗ vỗ đầu nàng, nói: "Đi thôi."

Quan hệ của hai người đã không còn như xưa, Lâm Duyệt Vi không cần luôn trốn tránh nàng, cả hai đều ở trên cùng một tầng khách sạn, tới trên cùng một chiếc xe, thì đương nhiên cũng về cùng nhau, Vương Viên Viên lúc nào cũng theo sát trên xe, cô trước sau vẫn không yên tâm về Khuất Tuyết Tùng, đặc biệt là dưới tình huống sau khi uống rượu xong, vạn nhất Khuất Tuyết Tùng sắc tính quá độ, rượu vào loạn tính, hết thảy đều sẽ muộn màng.

Khuất Tuyết Tùng đưa Lâm Duyệt Vi về phòng, sau khi tới cửa bèn chuẩn bị về phòng mình, Lâm Duyệt Vi lại đột nhiên gọi nàng: "Khuất lão sư."

Khuất Tuyết Tùng chọn một chút đôi mày đẹp: "Huh?"

Lâm Duyệt Vi: "Vào ngồi một chút không?"

Khuất Tuyết Tùng nháy mắt tà ác: "Wow, không sợ tôi làm gì em à?"

Lâm Duyệt Vi mỉm cười: "Đừng đùa mà Khuất lão sư, em có việc muốn hỏi chị."

Khuất Tuyết Tùng mất hứng, nói: "Được thôi."

Khuất Tuyết Tùng vào trong, Lâm Duyệt Vi dọn một chiếc ghế cho nàng ngồi, mình thì ngồi ở trên giường, lấy di động từ trong túi ra xem đồng hồ, khóa máy, úp mặt màn hình lên giường.

"Khuất lão sư, mong chị không trách em đường đột." Lâm Duyệt Vi nói trước.

"Không trách, nói đi, ở lâu mọi người lại nghĩ chúng ta làm chuyện khác."

"Khuất lão sư......" Lâm Duyệt Vi cong từng đốt ngón tay thành quyền, ngực theo hơi thở gấp gáp mà phập phồng, lấy hết can đảm, ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, "Chị có thích em không?"

"......" vẻ mặt Khuất Tuyết Tùng nhất thời trở nên khá phức tạp.

Lâm Duyệt Vi thành khẩn mà nói: "Em...... Em không phải tự luyến, cũng không phải ý khác, em chỉ muốn biết một đáp án, chị chỉ cần trả lời em có hay không thôi."


Khuất Tuyết Tùng mới đầu còn tươi cười, bỗng thấy dáng vẻ Lâm Duyệt Vi vô cùng nghiêm túc, đành mở miệng hỏi: "Vấn đề này đối với em rất quan trọng à?"

"Phải."

"Được rồi, vậy không giỡn với em nữa." Khuất Tuyết Tùng dùng sự nghiêm túc y hệt đáp trả nàng, "Thích, nhưng không phải thích như trong tưởng tượng của em."

"Thích như em tưởng tượng?" Lâm Duyệt Vi truy hỏi tới cùng.

"Không phải tình yêu, là tình chị em, tình bạn bè." Khuất Tuyết Tùng giơ tay xoa xoa đầu nàng, ánh mắt mang theo một chút hiền hòa, nói, "Vừa lòng chưa?"

Lâm Duyệt Vi bái nàng một bái: "Em cảm ơn."

Khuất Tuyết Tùng thấy thái độ nàng quá mức rõ ràng, nhịn không được hỏi nàng: "Có phải trong lòng em đã nghĩ tới chuyện này lâu rồi không? Sao chị lại không biết em tự luyến tới vậy?"

"Không phải." Lâm Duyệt Vi thè lưỡi, nói, "Hôm nay đột nhiên nghĩ tới, hỏi cho rõ ràng."

Khuất Tuyết Tùng cười: "Nhóc con."

Lâm Duyệt Vi nói: "Khuất lão sư, thời gian không còn sớm, chị mau về ngủ đi."

Khuất Tuyết Tùng chấn kinh: "Xong việc bèn đuổi chị đi?"

Lâm Duyệt Vi giờ phút này không còn kiên dè, trả cho Khuất Tuyết Tùng những lời ban nãy, cười nói: "Chị nói mọi người sẽ hiểu lầm mà, hơn nữa thật sự không còn sớm, ngủ đi, ngủ ngon."

Nàng vừa xô vừa đẩy "Đuổi" Khuất Tuyết Tùng ra ngoài, ba chân bốn cẳng chạy về giường, khẩn trương mà mở khóa giao diện di động, bên trong rõ ràng đang mở app ghi âm. Lâm Duyệt Vi ấn dừng, click mở file ghi âm, rõ ràng từng câu từng chữ: Không phải tình yêu, là tình chị em, tình bạn bè.

Thành công!

Đem chứng cứ này cho Cố Nghiên Thu, không tin cô còn dám nghĩ đông nghĩ tây.

Lâm Duyệt Vi click mở khung thoại của Cố Nghiên Thu, trên màn hình vẫn hiển thị tin nhắn hệ thống khi nàng rút tin nhắn về mấy giờ trước.

Hai chữ Mộc: Em có chứng cứ

Xóa.

Hai chữ Mộc: Vì sao không nhắn tin cho em

Xóa.

Hai chữ Mộc: Em có một đoạn ghi âm, chị nghe xem có phải chị vô cớ gây rối không

Xóa.

Hai chữ Mộc: Cãi nhau không thú vị, chúng ta hòa đi

Lâm Duyệt Vi lại xóa khung thoại không còn một chữ, nghe đoạn ghi âm thêm lần nữa, sao chép vào máy tính và USB, sợ sẽ đánh mất chứng cứ không dễ gì có được.

Cố Nghiên Thu thật đáng ghét, nói không để ý tới người ta thì thật sự không để ý tới người ta.

Ngủ trước, Lâm Duyệt Vi nghĩ.

***

Sau khi Trình Quy Diên đưa ra chủ ý thay Cố Nghiên Thu, buổi tối còn đặc biệt gọi điện thoại tới xem tiến triển.

"Hòa chưa?"

"Chưa." Cố Nghiên Thu tâm phiền ý loạn, nằm sõng soài trên giường, buổi tối cô cùng người của cục cảnh sát uống rượu, uống đến đau cả đầu, càng không muốn nghĩ đến chuyện khiến cô đau đầu hơn, "Mình ngủ trước, ngủ ngon."

Trình Quy Diên: "Này?"

Không thể nào, cô tung hoành tình trường nhiều năm như thế, chưa từng thất thủ bao giờ, nhất định đã xảy ra vấn đề.

Trình Quy Diên thật sự nhọc lòng vì cô bạn thân hai mươi lăm, à không, bây giờ đã là hai mươi sáu tuổi đầu rồi mới có mảnh tình vắt vai, hôm sau trực tiếp tới công ty tìm Cố Nghiên Thu, nghe cô nói đã rút tin nhắn về thì quả thật không còn lời nào để nói.

Trình Quy Diên ôm ngực: "Mình...mình sớm hay muộn cũng bị cậu làm cho tức chết."

Cố Nghiên Thu nói: "Thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, có cần không."

Trình Quy Diên nói: "Không cần."

Cố Nghiên Thu "Ờ" một tiếng, rồi tiếp tục xem văn kiện.

Trình Quy Diên đầu óc như gió lốc, nghĩ chủ ý mới giúp cô, vừa tính nói, Cố Nghiên Thu đã nói: "Được rồi, ngày mốt đóng máy, mình lười đánh chữ."

"Lười?" Trình Quy Diên không lưu tình chút nào vạch trần, "Rõ là không bỏ được mặt mũi đi?"

Cố Nghiên Thu buông tay, tiêu sái nói: "Cậu muốn nói sao thì tùy."

Trình Quy Diên cong môi suy tư: "Cố tổng, trước giờ không phát hiện cô giả vờ hay tới vậy đấy? Mặt mày tiêu sái, kỳ thật trong lòng đang rỏ máu đi."


Mặt Cố Nghiên Thu hồng rồi lại trắng.

Trình Quy Diên đúng lúc mà thu liễm: "Bình tĩnh hai ngày cũng tốt, thấy hai người đối chọi gay gắt như vậy, có muốn hòa cũng khó, nhưng nàng đóng máy cậu nhất định phải đến sân bay đón đó, cơ hội này mà còn bỏ lỡ, thì cậu cứ chuẩn bị tiếp tục chiến tranh lạnh đi."

Cố Nghiên Thu âm trầm, nói: "Biết rồi."

Trình Quy Diên: "Đưa di động cho mình."

Cố Nghiên Thu: "Không cho." Khẳng định lại nhắn tin cho Lâm Duyệt Vi, cô quyết không chịu thua. [Esley: trời ơi~ moe xỉu >,<]

Trình Quy Diên thở dài: "Cậu... mình không nhắn nữa, cài nhắc nhở thôi, miễn cho cậu bận quá lại quên, có rất nhiều việc đều là chuyện nhỏ, nhưng những việc nhỏ tích lũy thì sẽ thành chuyện lớn, phải đi đón, có nghe thấy không?"

Cố Nghiên Thu không tình nguyện nói: "Biết rồi."

Cô tự biết phân nặng nhẹ, người thì nhất định phải đi đón.

Trình Quy Diên cài xong nhắc nhở, không quay lại giao diện chính, trực tiếp đưa cho cô, Cố Nghiên Thu nhìn thoáng qua: Quan trọng trong quan trọng -- đi đón bạn gái ở sân bay, mau nhắn tin hỏi chuyến bay.

Cố Nghiên Thu: "......"

Trình Quy Diên: "Mấy giờ tan tầm?"

Cố Nghiên Thu: "12 giờ."

Trình Quy Diên ngồi xuống sô pha, lấy di động ra lên mạng: "Mình ở đây chờ một lát, giữa trưa cùng nhau ăn cơm trưa đi."

Cố Nghiên Thu: "Ừm."

***

Đoàn phim vừa đóng máy sáng sớm hôm nay, Lâm Duyệt Vi lấy di động ra, theo thường lệ click mở WeChat, không ngờ lại phát hiện tin nhắn của Cố Nghiên Thu.

【 Tây Cố: Chừng nào về báo chuyến bay cho chị 】

Khóe môi Lâm Duyệt Vi nhịn không được cong lên, lạnh nhạt trả lời: 【x hãng xxxx】

Sau đó cả hai không tiếp tục nhắn tin.

Tối thứ tư có tiệc đóng máy, tất cả nhân viên đoàn phim đều tham gia.

Lâm Duyệt Vi đăng trên Weibo.

Lâm Duyệt Vi v:

【# đô thị sương mù # đóng máy, cám ơn mọi người, official weibo phim truyền hình đô thị sương mù ...... Khuất Tuyết Tùng, Tần Lê......[ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]......[ hình ảnh ][ hình ảnh ]】

Cố Nghiên Thu dùng nick ảo click mở ảnh chụp, từng tấm từng tấm một, trong tấm cuối cùng phát hiện Lâm Duyệt Vi cùng Khuất Tuyết Tùng kề vai sát cánh nhìn vào màn ảnh kéo tay chụp ảnh chung, vô cùng thân mật, tức giận đến không thả tim và bình luận bài đăng này.

Sáng hôm thứ năm, trời còn chưa sáng, Lâm Duyệt Vi đã dẫn theo trợ lý Vương Viên Viên xuất phát từ khách sạn lao tới sân bay, bay chuyến bay sớm nhất cùng ngày. Lâm Duyệt Vi còn say rượu, chóng mặt nhức đầu, ở trên máy bay ngủ thẳng một đường, lúc xuống máy bay bước chân còn xiêu vẹo, Vương Viên Viên ở bên cạnh đỡ nàng .

Cố Nghiên Thu gởi tin nhắn thứ hai:

【 Tây Cố: Tới chưa? 】

【 Hai chữ Mộc: Tới rồi 】

【 Tây Cố: chị ở cổng X, mặc quần màu đen, áo khoác màu đen, giày boot 】

Lâm Duyệt Vi xách hành lý, rời khỏi cửa khẩu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng Cố Nghiên Thu. Khí chất và vẻ ngoài của cô đều quá xuất chúng, không phải do nàng cố tình tìm cô trong biển người.

Có phải Cố Nghiên Thu đã gầy đi hay không.

Lâm Duyệt Vi đột nhiên nghĩ.

Vương Viên Viên thấp giọng nói: "Vi Vi, chị về trước nha."

Cô không ngốc tới mức không nhìn ra không khí quỷ dị xung quanh hai người.

Cố Nghiên Thu không nói tiếng nào tiến lên nhận hành lý trong tay Lâm Duyệt Vi, trầm mặc đi về phía trước, Lâm Duyệt Vi cũng trầm mặc lẽo đẽo theo sau.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Duyệt Vi: Em sợ chị giận, cố ý chèn hình Khuất Tuyết Tùng ở cuối cùng, vậy mà chị cũng không hiểu em!

Cố Nghiên Thu: Biết rõ chị ghét cay ghét đắng nàng, còn để hình Khuất Tuyết Tùng ở cuối cùng!

Khuất Tuyết Tùng: Liên quan gì tới tui vậy các mọe, mấy người cãi nhau mắc gì kêu tui quài dị.

Trình bị oan: Hổng ấy hai mình sống nương tựa vào nhau đi, CP Oan Khuất quá hợp luôn ý~

Esley: Cười chết với couple Oan Khuất =)) Hai người này cãi nhau mà sao tui mắc cười quá trời quá đất

Tác giả : Huyền Tiên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại