Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn
Chương 68 Chương 68

Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn

Chương 68 Chương 68

Sau khi Cố Quyết nói xong, Nguyễn An An nhìn thấy người phụ trách đeo kính bên cạnh yên lặng đi tới cửa, lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi phòng.
Hiện tại phòng khách to như vậy, chỉ còn lại hai người có mối quan hệ phức tạp.
Nguyễn An An vốn chỉ nghĩ là cuộc gặp mặt đơn thuần giữa hai bên, không nghĩ tới……
Đây là bạn học, người cô yêu, người chồng mỗi ngày ôm cô ngủ.
Nguyễn An An không chớp mắt nhìn chằm chằm người bên gối, nhìn quá lâu, mắt trừng lên đã có chút mỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô không khỏi nghĩ lại, rốt cuộc bắt đầu sai từ đâu.
Thời điểm lần đầu tiên gặp mặt …… ấn tượng về anh thật ra chỉ là một cậu học sinh.
Một người lớn lên vô cùng đẹp trai, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cô phải luân hãm tuổi trẻ.
Chỗ này không sai.
Sau này ——
Sau này, hai người ngồi cùng bàn, Nguyễn An An phát hiện Cố Quyết vừa học vừa làm gia sư, phát hiện di động anh bị vỡ màn hình nhưng cũng không đi sửa, bởi vì không có tiền, phát hiện ra những bộ quần áo anh hay mặc đều không phải hàng hiệu……
Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân từ chính cô.
Diện mạo anh cực kỳ phù hợp với thẩm mỹ của cô, đương nhiên Nguyễn An An không hy vọng anh là loại thiếu gia ăn chơi mà cô chán ghét nhất, cô cũng sẽ vô thức mà ký gửi kỳ vọng của cô lên người anh.
Huống chi cuộc gặp mặt đầu tiên của bọn họ là ở trường học chứ không phải quán bar hoặc tiệc tối. Cố Quyết đẹp trai lại sạch sẽ, Nguyễn An An hy vọng anh chỉ đơn thuần là một sinh viên. Sau này phát hiện anh nghèo, quả thực càng khiến cô cảm thấy trìu mến.
Tất cả đều thuận lý thành chương.
Vì vậy đỉnh đầu anh rất tự nhiên được đánh dấu một chữ “Nghèo" .
Hơn nữa càng ở chung với anh, con người anh lại càng lập thể, thanh thuần, mỹ mạo, thanh bần rồi lại thập phần ưu tú.
Mà hiện tại, tất cả đều sụp đổ.
Giờ khắc này, đại não cô có vô số ý tưởng trộn lẫn vào nhau loạn thành một đoàn.
Giống như có hàng vạn người đang cầm loa rống lên với cô —— “Mẹ kiếp", “Rốt cuộc vì sao mình chưa từng hoài nghi", “Mẹ kiếp", “Anh đúng là biết diễn", “Ảnh đế sao", “Sao có thể nhịn được a a a a", “Mình thật ngốc ô ô ô"…… Mà trong lúc đó, còn xen kẽ thêm vài câu “Mẹ nó hôm nay anh quá đẹp trai".
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“……"
Thuộc tính của nhan cẩu đúng là lúc nào cũng phát huy tác dụng.
Tuy rằng hiện tại Nguyễn An An không quá thanh tỉnh, nhưng chỉ số thông minh của cô vẫn còn đó, trong đầu có một sợi dây căng ra, vì thế khi Cố Quyết duỗi tay muốn chạm vào cô, động tác đầu tiên của cô chính là lui về phía sau nửa bước.
Biểu tình của Cố Quyết có chút kinh ngạc.
“……" Nguyễn An An nhấp môi, ánh mắt mang theo chút cảnh giác nhìn anh “Anh đừng nhúc nhích, chúng ta nói xong chuyện này trước…… chuyện khác tính sau", ví dụ như vợ chồng ân ái gì đó.
Rốt cuộc chuyện này thật sự quá lớn.
“Nói xong?" Cố Quyết buông tay xuống đút vào trong túi quần, một động tác rất bình thường, khi ở trên người anh lại mang theo vẻ quý khí không thể giải thích được “Bắt đầu nói từ đâu? Khi nào mới nói xong?"
Nguyễn An An nhìn một loạt động tác này của anh, đột nhiên nghĩ suy nghĩ ban đầu của mình vô cùng ngây thơ ngu xuẩn.
—— Trước kia cô còn cảm thấy, tuy rằng Cố Quyết nghèo, nhưng trước nay cô chưa từng cảm thấy bần cùng là chuyện gì đó khó có thể mở miệng, hỏi anh điều gì anh cũng nói thật, loại tinh thần này vô cùng khiến người cảm động.
 “Bắt đầu từ nguyên nhân đi." Nguyễn An An nhìn chằm chằm anh, hỏi: “Anh nói xem, rốt cuộc vì sao…… Ngay từ đầu, anh đã cho người ta cảm giác rằng mình nghèo khó?"
Nếu không phải vài lần mấu chốt kia thì sao cô lại dễ dàng tin tưởng đến vậy!!
Cố Quyết dứt khoát gật đầu, tác phong vẫn như bình thường, không chút đùn đẩy “Được."
“Có lẽ em không nhớ rõ……" Cố Quyết thở dài “Vẫn là chuyện khi còn học cấp ba. Anh nhớ anh đã từng nói với em, lúc ấy anh rất thích nghe em nói chuyện cùng Bổn Bổn, cho nên anh ngồi xổm trên góc tường nghe lén em nói chuyện."
Nguyễn An An cho anh ánh mắt “Em nhớ rồi, anh tiếp tục".
Cố Quyết tiếp tục: “Bình thường em đều nói ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì, phàn nàn về giáo viên nào đó trong trường học. Nhưng có một lần, sau khi em chạy tới thì cảm xúc rất khác thường, ngây người không bao lâu liền bắt đầu vừa vuốt lông Bổn Bổn vừa khóc. Cho nên anh…… Không cẩn thận nghe được chuyện có quan hệ với gia đình em và cái nhìn về đối tượng tương lai em muốn kết hôn."

Nguyễn An An sửng sốt.
Cô…… hình như cũng nhớ rõ lần kia.
Cô không nhớ rõ những lời kêu ca phàn nàn bình thường, nhưng ngày chạy tới khóc lóc với Bổn Bổn đó, cô có ấn tượng.
“Lúc trước anh nói với em anh không nhớ rõ chi tiết, kỳ thật không phải vậy…… Thời điểm ấy hầu hết lời nói của em anh đều nhớ rõ, đặc biệt là chuyện em không thích quan hệ với những kẻ có tiền……"
Còn có một số lời nói khi tức giận, nói cô kết hôn thì chồng cô phải càng nghèo càng tốt.
Hiện tại nghĩ lại, với tư cách là 1 người con gái không được công khai của Nguyễn gia, đại khái ngay từ trong chính nhà mình cô đã cảm nhận được cái gì gọi là xã hội thượng lưu, cái gì gọi là vòng tròn ngợp trong vàng son, bên trong có quá nhiều điều dơ bẩn, đáng ghê tởm.
“Anh đoán nhất định người nhà em đã tạo thành bóng ma cho em, bằng không em cũng sẽ không có suy nghĩ này." Cố Quyết nói xong, anh đưa ra giả thiết “Nếu anh không gặp được em trong sân trường, mà là thông qua lời giới thiệu của ba mẹ, em có thể thích anh  nhanh như vậy sao?"
Nguyễn An An không trả lời.
Nhưng trong lòng đã có đáp án.
Đại khái là…… Không thể nào.
Giống như cách đối xử của cô với Trình đại công tử, nghe xong lời Lâm Tùng Bách nói, cô đồng ý đi gặp người.
Kết quả thì sao? Hai người chưa từng liên hệ với nhau, chỉ là ứng phó với người lớn mà thôi.
Nếu đối tượng đổi thành Cố Quyết……
Quả thật, Cố Quyết có diện mạo rất hợp với gu thẩm mỹ của cô, cách nói chuyện, giơ tay nhấc chân, ngay từ khi mới nhìn thấy cô đã đặc biệt yêu thích.
Nhưng Nguyễn An An cảm thấy tâm lý phòng tuyến của mình sẽ cao hơn tất cả.
Quy tắc cô định ra cho bản thân chính là không tìm loại công tử nhà giàu, nếu biết trước anh là Cố nhị thiếu, như vậy anh và Trình đại công tử có gì khác nhau, đơn giản là chỉ khiến cô khắc sâu ấn tượng, khiến cô càng thêm tiếc hận mà thôi.
Cho dù hai người có duyên từ thời cấp ba nhờ Bổn Bổn thì khả năng cao là hai người sẽ không đi đến một bước ngày hôm nay.
Nghĩ như vậy …… hình như, có chút đáng sợ.
“Bảo bối" Cố Quyết đột nhiên thả nhẹ thanh âm “ Ngoại trừ chuyện này, anh không hề gạt em bất cứ chuyện gì, em thích anh, có lẽ không chỉ bởi vì anh nghèo."
Nguyễn An An không nói gì.
Trong nội tâm ngầm tán thành.
Đương nhiên không phải thích anh nghèo, cô thích anh quá nhiều quá nhiều điểm, nhiều tới mức không đếm được.
Cố Quyết thân cao, ngày thường Nguyễn An An vẫn luôn đi theo con đường nữ sinh thanh thuần nên chỉ đi giày đế bằng, cô chưa từng đi giày cao gót tám centimet nhìn mỹ nhan của anh từ độ cao như thế này.
Hai người trầm mặc, Nguyễn An An đối diện với anh vài giây, nhìn bộ tây trang thẳng thớm cùng tư thế tay đút túi quần, thời điểm không nói lời nào, trong đầu có một ý tưởng không ngừng hiện lên.
—— Anh mặc tây trang thật sự quá con mẹ nó đẹp.
Vốn dĩ Nguyễn An An tự nhận mình có thể duy trì lý trí nói chuyện với anh, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt cô liền bị đánh lạc hướng.
Cô đột nhiên hỏi: “Ngày thường anh đi làm đều mặc như vậy?"
“……"
Cố Quyết sửng sốt.
Vấn đề này rõ ràng không nằm trong phạm vi dự đoán của anh.
Nhưng rất kỳ quái, dường như là có thần giao cách cảm, anh có thể lập tức dò tới điểm mấu chốt của Nguyễn An An ở đâu.
“Không phải." Anh nói “Anh rời khỏi nhà là quần áo gì, đến công ty chính là quần áo đó……" Anh giải thích tất cả những thứ khiến Nguyễn An An để ý nhất “Ngoại trừ những trường hợp vô cùng đặc biệt cần anh ra mặt ký tên hoặc bàn chuyện làm ăn thì anh hầu như không bao giờ mặc như vậy. Hơn nữa anh cũng không xuất hiện trong tầm mắt nhân viên công ty, tất cả thư ký đều là nam."
Nguyễn An An rất vừa lòng.
Nhưng cô vẫn cười hừ một tiếng, theo phản xạ có điều kiện phản pháo “Ai biết được là nam thì có an toàn hay không."
“An toàn." Cố Quyết thật sự trả lời cô “Lúc trước câu hỏi này có nằm trong danh sách câu hỏi phỏng vấn, cho nên bên người anh rất an toàn, em có thể yên tâm."
“……" Nguyễn An An sửng sốt một chút “Không đến mức đó chứ, cẩn thận như vậy?" sau đó cô nhanh chóng phản ứng lại “Hay là vì anh đã từng……"
“Ừ, thời điểm học đại học từng có vết xe đổ."

Cố Quyết đối với chuyện này cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ví dụ như người anh em tốt của anh đột nhiên quay sang thích anh…… Loại xấu hổ này thật sự đã từng xảy ra. May mà trong nước còn mấy đứa con trai từ nhỏ đến lớn đều thẳng tắp.
Anh không kỳ thị những người này, nhưng dù sao cũng phải giảm thiểu khả năng phạm sai lầm xuống còn thấp nhất, tất cả đều vì muốn tránh xuất hiện tình cảm không nên có. Mối quan hệ bạn bè của Cố Quyết không hoàn toàn đều là thẳng nam, anh cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần đừng thích anh là được.
Nguyễn An An muốn hỏi kỹ càng tỉ mỉ chuyện “Vết xe đổ" một chút, nhưng nghĩ tới bầu không khí hiện tại, không quá thích hợp.
Cô “Ừm" một tiếng, “Vậy, tiếp tục quay trở lại chuyện vừa rồi……"
“Cho dù anh giải thích lý do…… khá hợp lý. Em có thể hiểu là vì anh muốn giữa chúng ta có một sự khởi đầu bình thường, chứ không phải thông qua người lớn trong nhà……" Nguyễn An An tìm lại được khí thế, nói năng vô cùng khí phách mà trách cứ: “Vậy cũng là cố ý lừa gạt!!!"
“……"
Hôm nay để phù hợp với bộ trang phục trên người nên trên mặt Nguyễn An An có trang điểm nhẹ nhàng, tinh xảo thích hợp, thời điểm không nói cười thoạt nhìn khác hẳn với loại cảm giác xinh đẹp lạnh lùng thường ngày.
Lúc này biểu cảm sống động, đôi mắt mở lớn, lại biến trở về cô gái nhỏ của anh.
Cố Quyết thở dài trong lòng.
Quyết định lấy ra kim bài miễn tử cuối cùng kia.
“Hơn mười ngày trước, em có đồng ý với anh một chuyện." Cố Quyết nhắc nhở nói “Buổi tối, nửa đêm…… Thời điểm đáp ứng. Lúc ấy anh nói, anh vẫn chưa nghĩ ra yêu cầu của mình."
Nguyễn An An: “……"
Không biết vì sao, Nguyễn An An lập tức nghĩ tới, lời nói trên giường có thể tin được sao? Có thể tin được sao???
Mỗi lần anh nói không còn bao lâu nữa sẽ kết thúc, cuối cùng không phải đều kéo dài tới hai ba lần sao???
Nguyễn An An chửi thầm xong, hỏi: “Vậy hiện tại anh nghĩ kỹ rồi?"
“Ừ" Cố Quyết gật đầu “Rất đơn giản, chính là em đừng nóng giận."
“……" Nguyễn An An lặp lại “Thật, đơn, giản?"
“Chuyện lớn như vậy, ảnh hưởng nhiều như thế, chồng em trong một đêm từ một nam sinh viên đi thuê nhà biến thành tổng tài Cố thị ……" Nguyễn An An nhìn anh, không dám tin tưởng “Chuyện này anh cảm thấy dễ chấp nhận thế sao???"
“Anh biết là rất khó." Cố Quyết thừa nhận, chỉ là câu nói tiếp theo của anh khiến cô càng sửng sốt “Rốt cuộc lúc trước, anh cũng phải mất rất nhiều thời gian mới phản ứng lại được."
“……" Cái gì lúc trước? Cái gì phản ứng?
Nguyễn An An còn đang tiêu hóa những lời này, Cố Quyết lại nói: “Chắc là em cũng biết, ông ngoại em và người nhà anh vẫn luôn muốn chúng ta gặp mặt……" Anh dừng một chút “Đó là biến tướng của xem mắt sao?"
“Em biết, em còn vì anh mà cự tuyệt thấy người gọi là ‘Cố nhị thiếu’ không biết bao nhiêu lần ——" Nguyễn An An nói được một nửa, bỗng dưng dừng lại “Từ từ."
“Anh vừa nói ông ngoại em?" Cô chần chờ nói: “Vì sao anh biết ông ngoại em là……"
Trong chớp nhoáng, Nguyễn An An đột nhiên ý thức được ——
Đêm nay từ đầu tới cuối, dường như……anh đã sớm biết thân phận của cô rồi.
Vừa rồi đại não của cô không rảnh rang để tự hỏi chuyện này, lúc này sau khi chải vuốt rõ ràng lại ý nghĩ, cô mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại.
“Anh…… biết em từ khi nào?"
Cố Quyết không trả lời chính diện, anh tiếp tục nói theo mạch truyện của mình: “Đối với yêu cầu kia, anh chưa từng nhả ra, mỗi lần người trong nhà muốn anh gặp em, anh đều lấy lý do ‘mình không phải người độc thân’ để từ chối."
“Mãi cho đến hai tháng trước, thời điểm tháng 10, anh trai anh gửi cho anh ảnh chụp cháu gái của chủ tịch Lâm ……" Cố Quyết tạm dừng một chút, khóe môi hơi cong lên “Lúc này anh mới biết đó là em."
“……"
Ấy, hình như trong tháng 10 có một ngày anh gửi tin nhắn WeChat hỏi cô có chị em sinh đôi hay không.
“…………"
Nguyễn An An nuốt nước miếng trong vô thức, chấn kinh nói: “Tháng 10…… Vậy vì sao  mãi cho đến hiện tại anh mới nói?"
Cố Quyết mím môi, màu sắc trong tròng mắt đậm hơn, anh gằn từng chữ một nói “Bởi vì lúc ấy, anh cũng rất hoang mang."
“………"

“Hơn nữa sau khi biết đó là em anh mới đồng ý hợp tác cùng Lâm thị, vì vậy anh cũng biết đoạn thời gian kia em rất bận." Cố Quyết nói đâu vào đấy “Cho nên, anh cảm thấy nên tìm thời gian em thả lỏng nhất, tâm tình vui vẻ nhất để nói chuyện này."
Nguyễn An An có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng.
Cô phát hiện ra sau khi nhớ lại “Chính mình cũng giấu giếm thân phận giả nghèo" thì kiêu ngạo không nổi nữa.
Vốn dĩ đang cảm thấy mình có lý hơn Cố Quyết, chiếm lý khắp nơi, nhưng hiện tại hai người lại rơi vào thế cân bằng.
Nói như vậy, bọn họ giống như là ——
Cả hai người cùng diễn kịch.
……
Nghĩ thông suốt điểm này, Nguyễn An An cảm thấy nội tâm đang bốc cháy lên thành rừng lửa của mình bị một nước lạnh “Ào ào xèo xèo" dập tắt.
Đều là người mang tội, làm gì có ai cao quý hơn ai.
Cố Quyết đi về phía trước một bước, dắt tay cô, Nguyễn An An không cự tuyệt.
“Chúng ta về nhà đi" Anh nhéo nhéo khớp xương nhỏ nhắn của cô, nhàn nhạt cười nói “Đã trễ thế này, Bổn Bổn còn đang đói bụng ở nhà đấy."
Nếu không phải anh nhắc tới Bổn Bổn, cô sẽ không dễ dàng đồng ý về nhà như vậy.
—— Rời khỏi hội sở, ngồi vào trong xe Cố Quyết, nhìn cảnh sắc lướt nhanh ngoài cửa sổ, Nguyễn An An suy nghĩ.
Nhà có trẻ nhỏ thật ghê gớm, trách không được trong tiểu thuyết ngôn tình thời xưa tổng tài bá đạo nào cũng phải có một đứa con, nữ chính lúc nào cũng chạy theo đứa trẻ. Hiện tại cô đã hiểu, tác dụng của trẻ nhỏ quả thực quá lớn.
“Vừa rồi em lấy gì từ trong xe ra vậy?" Cố Quyết hỏi.
“……" Nguyễn An An không tình nguyện thu hồi tầm mắt, phiền muộn nói: “Là quà tặng đêm nay em định tặng cho anh."
Cố Quyết nhận ra là sản phẩm “Phồn Lâm", lại không nghĩ rằng là cho anh.
Anh quay đầu đi: “…… Cho anh?"
“Ừ " Nguyễn An An nhấp nhấp môi “Kỳ thật…… ban đầu em tính toán đợi anh ‘tốt nghiệp’ sẽ nói chân tướng cho anh."
Cố Quyết: “Ồ, giống như 《 Bạn gái tôi có rất nhiều tiền 》 sao?"
“……"
Không đề cập tới chuyện này còn tốt.
Vừa nhắc tới! Cô liền! Tức giận!!!
“Kỳ thật hiện tại em vẫn không thể nguôi giận" Nguyễn An An lập tức ngồi thẳng người dậy “Tuy rằng hai chúng ta đều diễn kịch lừa gạt đối phương…… Nhưng anh biết chân tướng sớm hơn em, quan trọng nhất chính là, sau khi anh biết em là ai —— thế nhưng lại giả ngốc ước chừng hai tháng! Hai tháng!!!" Nguyễn An An tưởng tượng đến điểm này liền quả thực thở không nổi “Anh đâu cần phản ứng lâu như vậy…… Rõ ràng là anh cố ý nhìn em xấu hổ!!!"
Ví dụ như khi cô làm trò mở đường cho chính mình mà kể chuyện《 Bạn gái tôi có rất nhiều tiền 》!!!
Quá mất mặt!!!
Cố Quyết dùng hết sức lực toàn thân nghẹn cười, nhìn con đường phía trước, vững vàng phủ nhận: “Anh chưa từng có ý muốn chê cười em…… cho tới nay anh vẫn luôn lo lắng, nếu anh nói xong em sẽ náo loạn……"
“Hiện tại cũng không phải em không tức giận, Cố Quyết." Nguyễn An An nhấn mạnh “Em nói với anh, hiện tại em chỉ xem ở mặt mũi con trai mà thôi! Con trai là ràng buộc duy nhất giữa chúng ta!"
“Ừ." Cố Quyết lại cười một tiếng “Nháo cũng không sao, dù sao là anh sai trước, anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng lắm thì lại theo đuổi em thêm một lần nữa."
“……"
Tâm tư xao động của Nguyễn An An lại lần nữa bị những lời này của anh trấn an.
Còn rất hiểu lấy mình.
Hơn nữa…… còn rất ngọt ngào.
Tầm mắt cô hạ xuống, nhìn túi giấy cỡ siêu lớn trong tầm tay, bên trong là quà tặng cho Cố Quyết.
Cũng vì nhìn thấy cái này, Nguyễn An An đột nhiên nhớ đến tin nhắn cô gửi cho mấy chị em vài giờ trước.
——【 Cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không có cách nào chia rẽ vợ chồng tớ, thật sự, huống chi là loại chuyện vui này, đúng hay không? 】
——【 Đúng vậy!!! 】
“……"
Thật giống một người ngớ ngẩn.
Cuộc sống vĩnh viễn tràn ngập những kinh hỉ, bởi vì bạn không bao giờ biết vả mặt và xoay ngược cái nào tới trước.
“Cái này vô cùng đặc biệt…… Là sau khi em học tập với nhóm kỹ sư, tham dự vào bộ phận chế tác, chỉ có duy nhất một cái này, cho nên mới muốn tặng cho anh." Cô nhỏ giọng nói “Không phải sản phẩm bình thường."
Cố Quyết nghe giọng nói khó xử của cô, khóe miệng ngăn không được ý cười “Ừ" một tiếng “Vậy cảm ơn vợ yêu, anh sẽ dùng cả đời."

“Ai là vợ của anh……" Nguyễn An An quay mặt ra ngoài cửa sổ “Vợ anh cũng không biết anh là tổng tài."
Nói tới đây……
“Này" Nguyễn An An đột nhiên nhớ tới, quay đầu lại “Dù sao cũng đã ngả bài rồi, từ giờ trở đi, không được phép nói dối, thế nào?"
“Được." Cố Quyết nói.
Dừng một chút, anh bổ sung nói: “Ngoài trừ những chuyện liên quan tới thân phận, từ trước tới nay anh chưa từng nói dối em."
Nguyễn An An tiến thẳng vào chủ đề: “Vấn đề cơ bản nhất, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
“25 tuổi, lớn hơn em hai tuổi."
“Chứng minh thư và sổ hộ khẩu của anh, đều là thật?"
“Ừ" Cố Quyết quay đầu nhìn cô một cái “Chẳng lẽ em là giả?"
“Đương nhiên không phải……" Nguyễn An An lại hỏi “Mấy chuyện thời cấp ba đó đều là thật?"
“Ừ." Cố Quyết nói “Anh có thể lấy con trai Bổn Bổn của anh ra thề."
“Bằng cấp thì sao?" Nguyễn An An không quên điểm này, nghe đồn Cố Nhị công tử vẫn luôn ở nước ngoài, hình như đại học cũng học ở nước ngoài “Rốt cuộc anh tốt nghiệp ở đâu?"
“Stanford." Cố Quyết nói, rồi sau đó hỏi cô “Em thì sao?"
Trách không được! Trách không được lợi hại như vậy!
“Harvard."
“Học vị của anh?" Nguyễn An An hoài nghi, chuẩn bị sẵn tâm lý. “…… Năm ngoái anh mới về nước, lúc ấy anh 24 tuổi, chắc không phải tiến sĩ chứ?"
Cố Quyết liếc nhìn cô một cái: “Đúng vậy, nếu em muốn xem giấy chứng nhận, anh có thể bảo mẹ anh chụp cho em."
“…………"
Thạc sĩ Harvard từ nhỏ đến lớn không thua bất cứ một kẻ nào hiện tại lại thất bại bởi chồng mình.
“……" Nguyễn An An: “Trong nhà có những thứ nào là giả, anh nhớ kỹ một chút, trực tiếp thẳng thắn đi, lần lượt nói cho em nghe."
Cố Quyết cẩn thận suy nghĩ.
“Thức ăn của Bổn Bổn, không phải loại ghi trên bao bì mà là một thương hiệu nước ngoài, mỗi lần anh đều đợi em đi tắm rửa rồi mới thay đổi bao bì……"
“Ổ mèo của Bổn Bổn, kỳ thật đã trải qua vài lần thay đổi, đại khái gần mười vạn ……"
“Máy rửa chén, người máy quét rác, máy giặt đều không phải chủ nhà lưu lại, là anh mua."
“Giường ngủ trong phòng chúng ta cũng không phải của chủ nhà, là anh đích thân chọn lựa, giá cả không nhớ rõ."
“Ồ" Cố Quyết lại nói “Căn hộ đó cũng không phải thuê mà là mua."
Nguyễn An An: “…………"
“Tuy nhiên" Cố Quyết có chút tò mò “Lúc trước vì sao em không trực tiếp nói cho anh biết em là ai? Vì sao lại đi học?"
“Bởi vì em nghĩ thân phận chúng ta không bình đẳng, anh sẽ không nghĩ tới tình huống nữ tổng tài bao dưỡng nam sinh viên sao? Thoạt nhìn anh như vậy……" Nguyễn An An suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được từ ngữ để hình dung, vì thế dứt khoát bỏ qua “Tóm lại, em nghĩ anh sẽ không đồng ý loại quan hệ này, hơn nữa sẽ bởi vì vậy mà chán ghét em."
Lúc ấy cô nghĩ Cố Quyết rất thanh thuần, sạch sẽ, lại cảm thấy dưới loại tình huống hiện tại, dùng từ thanh thuần để hình dung lão lưu manh này quả thực là ô uế từ thanh thuần.
Nguyễn An An tìm được một cách nói càng thích hợp hơn “Lúc đó em cảm thấy, tiền đối với anh có thể là một loại vũ nhục."
Cố Quyết bị cách nói của cô chọc cười “Kỳ thật lúc trước anh muốn nói với em, câu chuyện 《 Bạn gái tôi có rất nhiều tiền 》em kể cho anh, có thể có phần tiếp theo."
“Sau khi nữ chính ngả bài, nam chính vui muốn điên luôn……" Cố Quyết từ từ kể ra, “Rồi sau đó nam chính cho nữ chính xem tài sản trăm tỷ của mình, hay còn gọi là 《 Chồng tôi cũng có rất nhiều tiền 》."
Nguyễn An An: “………… Anh có nhiều tiền như vậy?"
Cố Quyết lắc đầu “Trêu chọc mà thôi, đừng coi là thật nha bảo bối."
Tuy nói con số này chỉ là trêu chọc thôi, nhưng mặc kệ suy nghĩ từ phương diện nào thì Cố Quyết cũng chắc chắn giàu có hơn cô.
《 Lục giới 》 xưng bá giới trò chơi trực tuyến nhiều năm như vậy, một trò chơi này không biết đã kiếm lời cho anh bao nhiêu tiền……
Nguyễn An An cắn răng: “Còn nói nữa, càng nói em lại càng tức giận……"
Cố Quyết quay đầu: “Hả?"
Nguyễn An An càng nghĩ càng nghẹn khuất, nghẹn khuất tới mức trực tiếp hét lên : “Em không muốn dùng tiền tài vũ nhục anh, kết quả con mẹ nó anh còn có nhiều tiền hơn em???"

 

Tác giả : Xa Li Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
kẹo 3 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại