Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn
Chương 64 Chương 64

Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn

Chương 64 Chương 64

Nghe đi, đây còn là tiếng người sao?
Nguyễn An An thật sự rất muốn nói một câu như vậy.
Nhưng cô không nói, bởi vì dùng đầu ngón chân suy nghĩ cô cũng có thể đoán trước được câu trả lời của Cố Quyết.
Anh là người không có da mặt, nếu cô dám nói một câu “Lời anh nói là tiếng người sao", Cố Quyết có thể sẽ trả lời bằng một số cách đơn giản như—— “Nói tiếng người thì có gì tốt?", “Tiếng người có thể làm cơm ăn sao?", “Tiếng người có thể giúp anh cưới được vợ sao?", “Anh không phải người, bây giờ em mới biết sao?"
…… Ngẫm lại cũng thấy đủ rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn An An trầm mặc không nói, bắt đầu tỉ mỉ nhớ lại xem lời anh nói là thật hay giả.
Hình như trong mấy ngày nay, xác thực có mấy lần hai người thức đêm không phải làm chuyện vận động nào đó mà là vì chơi trò chơi, hoặc có khi chỉ đơn giản nói chuyện phiếm đến nửa đêm…… Rốt cuộc cũng không phải băn khoăn việc dậy sớm đi làm trong kỳ nghỉ lễ.
Nguyễn An An: “…… Nhưng mấy bài báo này nói cũng không phải không có lý." Cô mím môi “Dù sao…… Tiết chế một chút sẽ không sai."
Cố Quyết nhướng mày.
“Tiết chế?" Anh lặp lại rất chậm “Em nói là, anh còn chưa đủ tiết chế?"
“……" Nguyễn An An nhìn anh chằm chằm , sau một lúc lâu mới nói: “Em chỉ cảm thấy, tần suất của chúng ta có thể hợp lý hơn một chút…… hay là thay đổi ?"
“Tần suất này, vốn dĩ là vì sợ em mệt mỏi, cho nên nếu em muốn rút ngắn lại mà nói, anh không có ý kiến" Cố Quyết nói “Nhưng không thể không kéo dài."
Nguyễn An An: “……"
Cô còn nhớ rõ trước kia khi cô và Cố Quyết mới vừa nói chuyện yêu đương, hơi một chút dính dáng đến đề tài này đều có thể mặt đỏ tai hồng.
Hiện tại thì sao?
Thế nhưng hiện tại có thể khí định thần nhàn mà thảo luận với anh về vấn đề tần suất vận động ……
Cô cũng chưa trải qua quá nhiều .
Chẳng qua là nhiều hơn một người bạn trai mà thôi.
Chẳng qua…… người bạn trai này, không phải người bình thường mà thôi.
Nguyễn An An giãy giụa nói: “Em cảm thấy một tuần một lần cũng rất……"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Câu nói kế tiếp không phát ra được nữa.
Người đàn ông trước mặt biến sắc, trên mặt viết đầy chữ u oán.
Độ dài ngắn của mái tóc anh gần như được duy trì một cách kỳ lạ, mặc kệ là trên trán hay bên tai đều vừa phải, sạch sẽ thoải mái tươi mới, lông mi nhỏ dài, đôi mắt bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.
Ai có thể cự tuyệt được người giả vờ đáng thương như vậy.
Không có ai.
Trong lòng Nguyễn An An mềm nhũn, lập tức muốn nói một câu “Vậy quên đi, không thay đổi".
Cố Quyết lại thở dài.
“Haiz……" anh nói “Em chờ một chút."
Rồi sau đó lấy điện thoại vừa khóa màn hình ra, ngón tay thon dài bắt đầu gõ chữ một cách tiết tấu, không tới mười giây, di động trong tay Nguyễn An An rung 3 cái.
“……?"
Cô nhìn ánh mắt Cố Quyết, chắc hẳn là tin nhắn anh gửi cho cô.
Nguyễn An An nghi hoặc click mở khung thoại ra.
Lọt vào trong tầm mắt cô là 3 đường link, phong cách dị thường quen thuộc.

[ Liên kết ]-[ Bạn có biết đàn ông không được phát tiết sẽ nguy hại tới mức nào không ? ]
[ Liên kết ]-[ Phụ nữ không nên cảm thấy chỉ cần nhẫn là mọi chuyện sẽ trôi qua, có một số việc muốn “Nhẫn" cũng không được! ]
[ Liên kết]-[ Bạn gái nên xem! Ngàn vạn lần đừng để bạn trai “Nghẹn"! Cuối cùng người chịu khổ vẫn là mình! ]
Nguyễn An An: “………………"
Phi!
Phi!!!
Người này!!!
Nguyễn An An nghiến răng nghiến lợi, nhìn mấy tiêu đề đó, nhiệt độ trên mặt lập tức tăng lên, bên tai truyền đến tiếng cười của Cố Quyết: “Còn muốn xem nữa không ? Anh ở nơi này còn một đống……"
“—— Không xem! Lưu lại tự anh xem đi!!"
Nguyễn An An nói xong, lập tức xoay người xuống giường, nhanh chóng đi dép lê, dưới chân như cưỡi gió chạy ra khỏi phòng ngủ vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Vẫn không bỏ lỡ câu hỏi của người nào đó ở phía sau.
“Vậy vẫn như cũ —— không thay đổi?"
Nguyễn An An suýt chút nữa vấp ngã: “…………"
Đồ lưu manh a a a a a a a a không phải người a a a a a a a a a a!!!
Mấy ngày sau, bởi vì “Đàm phán" thất bại khiến oán hận chất chứa, Nguyễn An An không chịu phối hợp trong một số thời điểm.
Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra, mình không phối hợp thì dường như cũng không có ảnh hưởng gì đến anh.
Chút đánh chút nháo, chút véo chút đá, ngược lại càng thêm tình thú.
Sau trận chiến gà bay chó sủa trong kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, trường học tiến hành thi giữa kỳ.
Nhưng mấy người Thu Nghiên phải thi 3 môn, Nguyễn An An chỉ có một môn, Cố Quyết cũng một môn.
Thời điểm làm bài thi, hai người lại một lần nữa nộp bài nhanh nhất trường.
Sau khi khai giảng học kỳ 2, Thu Nghiên thường xuyên kêu rên rằng fan couple đã sắp khát đường muốn chết rồi.
Cô ấy nói hiện tại lịch học của Nguyễn An An ít, ngay cả người cũng không thấy được, lấy đâu ra cẩu lương. Mắt thấy diễn đàn trường học dần nguội lạnh, hiện tại cũng chỉ dư lại Thu Nghiên và một số fan chân chính vẫn đang đau khổ duy trì.
Khi lần đầu tiên Nguyễn An An nhìn thấy, cảm thấy vừa buồn cười lại có chút tiếc nuối. Bởi vì mấy cô gái nhỏ trên diễn đàn nói chuyện thật sự quá đáng yêu, những bài viết được mô tả dưới góc nhìn của bọn họ, mỗi lần xem cô đều không nhịn được cười.
Tuy nhiên có rất nhiều thứ sẽ thay đổi theo thời gian, ai rồi cũng sẽ bận rộn và có nhiều chuyện khác phải để tâm, cho nên thái độ của Nguyễn An An là thuận theo tự nhiên.
Nhưng Cố Quyết thì không.
Là một người từng xuất hiện trên diễn đàn để cảm ơn fan couple của mình đã tặng bao bao lì xì cho hôn lễ của hai người.  Mỗi lần Cố Quyết nhìn thấy Thu Nghiên nói câu “Diễn đàn xương sụn đã nguội lạnh", anh sẽ tự mình nhảy ra viết một vài điều.
Thu Nghiên nói không có đường, anh sẽ tự mình tạo ra đường.
—— GJ: “Hôm nay sau khi tan tầm, về nhà phát hiện ra đáy nồi nhà chúng tôi bị cháy, mùi hương trong nhà cũng giống như hiện trường buổi hoả hoạn. Tôi hỏi cô ấy đang làm gì, cô ấy nói nghiên cứu xem nấu cơm như thế nào. Nhà của chúng tôi ngoại trừ cô ấy cũng chỉ có mèo và tôi…… Vậy khẳng định cô ấy muốn nghiên cứu cách nấu cơm vì muốn nấu cho tôi ăn."
—— GJ: “À, tôi chưa nói cho mọi người biết chúng tôi sống chung đúng không ? Vậy hiện tại đã biết rồi đấy."
—— GJ: “Tôi chưa nói tôi từng đi học nấu cơm vì cô ấy sao? Vậy bổ sung nhé."
—— GJ: “Bạn nói cô ấy hà tất gì phải như vậy, lúc trước điều kiện để cô ấy đồng ý lời cầu hôn của tôi chính là tôi phải học được cách nấu cơm, mỗi gia đình chỉ cần một người biết nấu cơm là được……"
—— GJ: “Cầu hôn? Thành công, tốt nghiệp xong sẽ mời mọi người ăn kẹo mừng."
Mỗi một câu của anh, Thu Nghiên đều trả lời bằng một chuỗi “A a a a a a" không hề có ý nghĩa.
Sau khoảng ba bốn lần, Nguyễn An An phát hiện tần suất Thu Nghiên đặt câu hỏi bắt đầu có quy luật mỗi tuần một lần.
Hơn nữa hiện tại Cố Quyết không chỉ đăng bài viết mà còn kèm theo cả ảnh chụp.

Lại đến thời điểm phát đường, Nguyễn An An nhìn hai người anh tới tôi đi nói chuyện phiếm, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Cố Quyết phát đường, chẳng lẽ Thu Nghiên định độc chiếm?
Cô ấy không giống kiểu người này.
Nhưng sao diễn đàn trường học lại nguội lạnh?
Thẳng đến lần nọ, thời điểm ăn cơm trưa tại nhà ăn ở công ty, Nguyễn An An nhàm chán không có việc gì làm nên mới lên diễn đàn trường đại học C mà cô bỏ quên đã lâu.
Không nghĩ tới, vừa vào liền nhìn thấy tiêu đề 【Couple xương sụn】bất thình lình nổi bật trên trang đầu.
Tiêu đề hoàn chỉnh 【Tiết mục phát đường hàng tuần của Cố Thần hôm nay lại được đổi mới! 】, mấy…… mấy ngàn bình luận.
Nguyễn An An: “…………"
Con mẹ nó nguội lạnh?
Chỉ có mấy fan chân chính???
Chủ thớt tự thuật, bình luận phía dưới vô cùng mất lý trí.
【 a a a a a a Hôm nay Cố Thần nỗ lực phát đường! Tôi quá yêu! 】
【 Cố Thần giỏi quá ô ô ô ô ô, so với công lực phát đường của Cố Thần thì công nhân khuân vác như chúng ta thì tính là gì? 】
【 Các chị em nói đúng, phát đường cũng phải qua quá trình chưng nấu (chính chủ), tôi không xứng ô ô ô ô qwq】
【 Tôi từ video phỏng vấn sau cuộc thi đánh cờ ly trên Weibo đến diễn đàn đại học C, a a a a a a cặp đôi này cũng quá hạnh phúc đi! Thần tiên luyến ái trong hiện thực ngọt ngào như vậy sao?? 】
【 Lại cho tôi mười tấn đường! Tôi có thể! Mỗi ngày vùi đầu vào sách vở cũng chỉ có tình yêu ngọt ngào mới có thể xoa dịu nỗi thống khổ trong con người tôi! Cầu Cố Thần hãy nói nhiều hơn nữa!】
【 Cầu Cố Thần hãy đi viết sách đi!! 】
【 Cầu Cố Thần đi viết sách!!! Cố Quyết Cố Quyết Cố Quyết 】
Nguyễn An An: “…………"
Từ đó về sau, mỗi lần Cố Quyết bắt đầu viết bài, cô sẽ đi vào hỗ trợ .
Bởi vì Cố Quyết luôn thích phóng đại, ví dụ cô sờ trán anh xem anh có phát sốt hay không cũng bị anh thành vấn đề sinh tử……
Chỉ là Nguyễn An An không nghĩ tới, sau khi được cô hỗ trợ, mức độ cuồng hoan ở bên kia lại càng ngày càng nghiêm trọng……
Nhưng cũng không kéo dài quá lâu, bước sang tháng bảy, sinh viên năm nhất năm hai chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ, năm 3 năm 4 vội vàng tìm công việc và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp hoặc là thi lên thạc sĩ. Tháng bảy đối với bất cứ một trường đại học nào mà nói đều cực kỳ bận rộn.
Mấy tháng triển khai hợp tác cùng đại học C, Nguyễn An An thường xuyên đến tòa nhà “Phồn Lâm", Cố Quyết cũng bắt gặp vài lần.
Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu cô đã nói mình thực tập tại Lâm thị, cho nên “Cô là thực tập sinh may mắn được gia nhập vào công trình này". Đó là một lý do vô cùng hợp lý.
Nghỉ hè năm thứ 3, kỳ thật cũng không được xem là nghỉ hè.
Chuẩn xác mà nói, một năm rưỡi cuối cùng này trường đại học đang cho sinh viên cơ hội và thời gian để hòa nhập cùng xã hội.
Khi kết thúc năm 3, ba người còn lại trong ánh sáng từ thị trấn nhỏ cũng thuận lợi tìm được công việc.
Ba người từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng, thế nhưng ngay cả chuyện tìm công việc cũng vậy. Hơn nữa bọn họ không ứng tuyển vào hai công ty lớn nhất Thanh Thành, nhưng cũng chọn được công ty có triển vọng không tồi.
Bọn họ vẫn luôn cường điệu, ít nhiều có Nguyễn An An và Cố Quyết, dựa vào thành tích trong cuộc thi đánh cờ ly nên mới có thể một đường thuận lợi như vậy. Vào ngày ba người nhận được thông báo, bọn họ chụp ảnh gửi vào trong nhóm, sau đó chỉnh chỉnh tề tề viết——
Thu Nghiên: 【 đức không xứng vị!* 】
Trần Tống: 【 đức không xứng vị! 】
Liên Hạo: 【 đức không xứng vị! 】
*(Đây là tên một bộ phim của đạo diễn Sheng Xianting, Fan Yulin và He Jiaju tham gia thực hiện.Trong thời kỳ đổi mới và mở cửa, chuyển đổi hệ thống kinh tế, phòng chống tham nhũng và xây dựng chính quyền trong sạch được coi là xây dựng nền nếp của đảng và xây dựng chính quyền trong sạch.)
Nguyễn An An thiếu chút nữa bị sặc.

Nguyễn An An và Cố Quyết yêu nhau lâu như vậy, nhưng vẫn chưa từng tổ chức sinh nhật cho nhau. Sinh nhật của hai người đều vào đúng kỳ nghỉ hè, mà vào thời điểm này năm ngoái, bọn họ vẫn chưa gặp nhau.
Sinh nhật Cố Quyết vào cuối tháng 7, sinh nhật Nguyễn An An vào đầu tháng 8, trước sau chỉ hơn kém nhau mấy ngày mà thôi.
Năm vừa rồi Nguyễn An An căn bản không về nước, thậm chí ngay cả sinh nhật cũng trải qua ở công ty, đối với những thứ đó kỳ thật cô hoàn toàn không thèm để ý, càng quan trọng là…… Nếu Cố Quyết chuẩn bị quà tặng cho cô, cô sẽ không biết nên tặng lại anh thứ gì.
Thời điểm chuẩn bị quà cho Khương Di và Ân Viện, cô còn chắc một chút, rốt cuộc ở một trình độ nhất định thì bọn cô khá hiểu nhau. Ví dụ như đến bây giờ Ân Viện vẫn còn sử dụng Thần Khí mà Nguyễn An An tặng.
Nhưng Cố Quyết thật sự rất ít thể hiện ra mình đặc biệt yêu thích thứ gì.
Một hai phải nói thì đại khái chính là cô và Bổn Bổn.
Nguyễn An An cảm thấy lấy tính cách này của Cố Quyết, chắc hẳn sinh nhật phải tổ chức thật lớn và đặc biệt. Không nghĩ rằng, sau khi hỏi mới biết được thái độ của Cố Quyết không khác cô là mấy.
“Quà tặng của em, anh còn phải ngẫm lại, nhưng em không cần chuẩn bị quà tặng anh đâu" Cố Quyết cố ý cường điệu “Thật sự, em tuyệt đối đừng tặng quà cho anh."
Nguyễn An An hỏi vì sao.
“Bởi vì thứ anh muốn, em không cần chuẩn bị, buổi tối có thể trực tiếp tặng."
“……"
Trừ điều này ra, anh còn nói hàng năm Bổn Bổn đều đón sinh nhật, nếu sinh nhật của 2 người cách nhau gần như vậy, không bằng tổ chức cùng con trai luôn, một nhà ba người.
Vì thế Bổn Bổn liền bị mạnh mẽ ép đón sinh nhật trước mấy tháng.
Hơn nữa mọi năm đều được ba tặng thú bông mấy ngàn tệ, năm nay chỉ được một mỹ nhân ngư 299 tệ do mẹ tặng. Bình thường ăn bánh kem đắt đỏ dành riêng cho mèo, năm nay, bởi vì mẹ sợ ăn bơ sẽ đau bụng nên chỉ được ăn một chút cá khô nhỏ.
Thật thê lương.
Cả hai đều đã thực tập đều được vài tháng rồi, tiền lương cũng có chút khả quan, mức sinh hoạt cũng bước vào hàng ngũ khá giả. Tuy rằng một ngày ba bữa cơm vẫn là bộ dáng cũ, nhưng ít nhất cuối tuần cũng sẽ đến mấy nhà hàng xa hoa do dân mạng đề cử ăn một bữa.
Nguyễn An An ở nhà ngọt ngọt ngào ngào, trong công ty cũng càng ngày càng như cá gặp nước.
Lâm thị là đại gia tộc, có rất nhiều phân hệ bàng chi, nhưng một khi doanh nghiệp liên lụy quá nhiều đến quan hệ gia tộc, tất nhiên bên trong sẽ xảy ra tranh chấp nội bộ, cho nên về điểm này Lâm Tùng Bách kiểm soát rất chặt chẽ. Có thể mua cổ phiếu, có thể mưu cầu chức vị cho con cháu thì gia tộc, huyết thống là con đường trực tiếp nhanh và tiện nhất.
Nhưng con đường này cũng chính là cơ hội người khác khó nắm được, có cơ hội thì đương nhiên sẽ phải có đủ năng lực tương xứng.
Ví dụ như cậu Nguyễn An An, cũng chính là anh họ của mẹ cô, hiện tại đang nắm giữ gần như tất cả các ngành công nghiệp của Lâm thị ở nước ngoài, Lâm Tùng Bách hoàn toàn buông tay. Lúc ấy Nguyễn An An còn gặp qua ông vài lần trong công ty, chính là một vị trưởng bối trung niên lịch lãm ít nói cười nhưng tác phong làm việc như gió vang sấm rền.
Mà hy vọng của Lâm Tùng Bách đối với cô, tự cô cũng biết.
Nguyễn An An nhận thấy trong thời gian một năm gần đây, dường như Lâm Tùng Bách âm thầm tạo cho cô khá nhiều rắc rối. Mục đích đại khái là để rèn luyện, hoặc có thể nói là luyện tập. Mặc dù cô đã từng làm việc ở nước ngoài và tham dự vào một số hạng mục có kết quả tốt, được cấp trên đánh giá rất cao thì Lâm Tùng Bách vẫn chỉ tin tưởng thành quả chính mắt ông nhìn thấy mà thôi.
Ông chưa từng mắng cô, như vậy cũng thuyết minh rằng cô xử lý những rắc rối đó không tồi.
Lãnh đạo cấp cao thay đổi người, thông thường những người có ý kiến nhất không phải nhân viên cấp cơ sở, bởi vì đối với bọn họ chỉ cần không liên lụy đến ích lợi trực tiếp của mình, bọn họ sẽ không quan tâm lão tổng là ai. Ngược lại là những người quản lý cấp cao, giám đốc và hội đồng quản trị chính là người để ý tới vấn đề đó nhất.
Dựa theo cách nói của Lâm Tùng Bách, những người này hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ông, nhưng cô còn quá trẻ, cho nên Lâm Tùng Bách phải băn khoăn rất nhiều. Nếu ông không cho cô làm quen tiếp xúc với công việc từ trước, trực tiếp mở rộng căn cơ thì khó có thể phục chúng.
Mà ở trong khoảng thời gian này, thành tích của Nguyễn An An đã vượt quá sự mong đợi của Lâm Tùng Bách. Lâm Tùng Bách từng nói rất nhiều lần, ông cảm thấy cuối cùng đứa cháu ngoại này cũng nảy sinh cảm giác với việc quản lý công ty, cuối cùng cũng có ý chí chiến đấu.
Mà chỉ có Nguyễn An An mới biết được nguyên nhân.
Trước kia cô chỉ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành mong đợi của Lâm Tùng Bách, nhưng lần này thì khác.
Tuy rằng Nguyễn An An học chuyên ngành quản lý kinh doanh, nhưng bản nhân cô thật sự không có một chút hứng thú nào, chưa nói tới việc bài xích nhưng chắc chắn cũng không thích.
Chuyên ngành mà cô thực sự yêu thích là máy tính, thứ cô chân chính cảm thấy hứng thú là công nghệ thực tế ảo, hệ thống mô phỏng máy tính và lĩnh vực phát triển của dự án “Phồn Lâm".
Càng hiểu nhiều thì lại càng yêu thích, sau khi yêu thích mới nguyện ý đầu tư công sức làm việc, đây mới là gốc rễ của sự nhiệt tình.
Từ mấy tháng trước, vào buổi sáng thứ hai Nguyễn An An và Cố Quyết nhận giấy chứng nhận kết hôn, cô bị gọi trở về tham dự cuộc họp đầu tiên sau khi nhận bằng sáng chế “Phồn Lâm". Trong thời gian này, họ đã trải qua một loạt thay đổi như làm mới, thăng cấp, gia cố. Cuối cùng thì phương án ra mắt sản phẩm “Phồn Lâm" cũng được hoàn thiện.
Thời gian dự kiến là tháng giêng sang năm.
Bộ phận tuyên truyền cho rằng tháng giêng là tháng tốt, trong kỳ nghỉ đông, sinh viên đại học là nhóm tiêu dùng mục tiêu của bọn họ. Trong năm có nhiều kỳ nghỉ lễ nhưng những người trẻ tuổi tham gia vào công việc sẽ là nhóm đối tượng chính.
Tất nhiên việc chi nhiều tiền cho việc quảng cáo tuyên truyền không phải là vấn đề lớn đối với Lâm thị. Nhưng đối với một hạng mục quan trọng như thế, luôn phải có một phương án càng hoàn mỹ càng tốt.
Giống như rất nhiều công ty trò chơi sẽ liên kết với hãng truyện manga anime thì “Phồn Lâm" cũng tính toán hợp tác với một số công ty khác, để đạt được lợi ích tối ưu hóa về mặt tuyên truyền. Cái ý tưởng này thuận lợi, chắc hẳn sẽ hoàn thành trong hai tháng tới.
Mà đối tượng…… chính là 《 Lục giới 》của Cố thị
Trong kỳ nghỉ quốc khánh mùng 1 tháng 10, Cố Quyết không chịu được Cố phu nhân mỗi ngày thúc giục nên đã bay một chuyến về Mỹ.
Nếu vợ anh ở nhà thì đương nhiên anh sẽ không đi đâu hết, chủ yếu là mấy hôm trước Nguyễn An An đã đi công tác cùng công ty, đi một tuần mới trở về, lúc đó đã qua kỳ nghỉ lễ mất rồi.
Anh phòng không gối chiếc ngay cả công ty cũng không muốn đi nên liền dứt khoát trở về nhà.

Có thể là sau nửa năm phóng túng, năm nay đối với Cố Quyết mỗi ngày đều đi làm đúng giờ mà nói, Cố Khải Trung vô cùng vừa lòng tới mức không thể vừa lòng hơn.
Sau khi Cố Quyết về nhà, cho dù ngẫu nhiên chọc ông tức giận thì thái độ của Cố Khải Trung cũng tốt hơn trước kia rất nhiều. Ông chỉ sợ một ngày nào đó Cố Quyết bị kích thích rồi lại mỗi ngày tới công ty 3 tiếng như nửa năm trước.
Trong nhà có một Cố Minh mơ mơ màng màng là đủ rồi, ít nhất phải có một người đầu óc thanh tỉnh.
Ngày đầu tiên Cố Quyết trở về, Cố Khải Trung không nói chuyện công việc với anh,  ngày hôm sau mới nhắc tới chuyện hợp tác cùng Lâm thị.
“Dự án ‘Phồn Lâm’ kia, chỉ lợi không hại" Cố Khải Trung nói “Ba nghe nói con vẫn còn suy xét, thật sự không muốn hợp tác?"
Cố Quyết không trực tiếp trả lời, hỏi lại: “Ba tin tưởng bọn họ như vậy?"
“Không phải có tin hay không" Cố Khải Trung cho rằng anh đang nghẹn khuất, ám chỉ nói “Nhiều năm như vậy, tuy rằng hai nhà vẫn luôn coi nhau là đối thủ cạnh tranh, nhưng ông nội con và Lâm lão gia tử vốn là bạn bè, huống chi nếu có thể cùng nhau giành chiến thắng, tại sao lại ngớ ngẩn mà từ chối."
“Không không không, không quan hệ với chuyện này." Cố Quyết nói “Ai cạnh tranh với ai, con chưa bao giờ để ý những thứ đó."
“Duy chỉ có chuyện này ……" Cố Quyết cười một tiếng “Có thể là bởi vì, lần này liên quan đến trò chơi của con đi…… Tuy rằng nói như vậy có chút ấu trĩ, nhưng chính xác là có tình cảm."
Từ nhỏ Cố Quyết đã yêu thích các vấn đề liên quan đến máy tính, trong cuộc sống của anh đã từng ngoại trừ nuôi mèo thì chính là chơi game.
Anh trở thành người chơi bất khả chiến bại vô địch thủ trong trò chơi, đồng thời lại chán ghét giao diện của những trò chơi trên thị trường, cho nên mới ra tâm tư thiết kế trò chơi.
Ngay từ khi mới ra mắt《 Lục giới 》 đã nằm ở vị trí đỉnh cao, chưa từng có, cũng hoàn toàn không cần bất cứ hình thức tuyên truyền, hay hợp tác với nhãn hiệu nào để quảng cáo, phô trương thanh thế.
Không chỉ bởi vì không cần, mà còn bởi vì Cố Quyết không muốn.
“Kỳ thật ba muốn con đồng ý, còn có một lý do khác." Cố Khải Trung trầm mặc thật lâu rồi nói : “Có thể con không biết, người phụ trách dự án ‘Phồn Lâm’ bên đối phương là cô gái lúc trước ba định giới thiệu cho con…… sau khi hợp tác sẽ chính thức gặp mặt, ba cũng không đến mức lén sắp xếp cho con ——"
Cố Quyết bừng tỉnh đại ngộ, giơ tay làm thủ thế “Dừng", “Con hiểu rồi."
Bởi vậy, ngay cả suy nghĩ cũng không cần thiết.
Ha hả.
Anh đã kết hôn, không biết người bên kia ôm thái độ thế nào, nhưng tóm lại Cố Khải Trung muốn mượn cơ hội hợp tác để anh và cô gái kia tiếp xúc là điều tuyệt đối không có khả năng.
Mơ tưởng.
Cố Quyết tính thời gian, anh sẽ bay trở về Thanh Thành trước Nguyễn An An một ngày.
Khi về đến nhà, đầu tiên anh chuẩn bị thức ăn cho Bổn Bổn, rồi sau đó thông báo một tiếng bình an trong nhóm chat của gia đình, không quá mười phút sau liền nhận được tin nhắn trò chuyện riêng của Cố Minh trên WeChat.
Cố Minh: 【 Vừa rồi, anh vừa nhìn thấy cô cháu gái Lâm gia mà ba định giới thiệu cho em 】
Cố Minh: 【 A Quyết, đây là mẫu người em thích nha! 】
Cố Minh: [ Hình ảnh ]
Cố Minh: 【 Lúc em học đại học, không phải nói thích người có mái tóc đen thẳng, gương mặt thanh thuần sao? Lúc trước chỉ vì em nhận nhầm bóng dáng của ai đó mà đến bây giờ anh vẫn nhớ sau một đêm trường học bỗng nhiên xuất hiện vô số mỹ nữ để tóc dài đen thẳng】
Cố Minh: 【 Đây chính là hình mẫu tiêu chuẩn mà em thích! Lớn lên vô cùng vô cùng xinh đẹp, thật sự, tin anh đi, tuyệt đối là mẫu người em thích, nếu em mà không khen một câu thì anh sẽ nguyện ý ăn phân】
Cố Quyết đọc đến đây, cười một tiếng, gõ chữ: 【 Vậy anh thật sự phải ăn phân rồi, bởi vì có đẹp cũng không có khả năng đẹp hơn bạn gái em 】
Sau khi anh gửi xong liền tùy ý kéo lên trên xem một chút.
Nhưng con người thường rất mẫn cảm khi họ nhìn thấy người hoặc sự vật vô cùng quen thuộc.
Anh chỉ hơi liếc mắt một cái, nhưng hình dáng kia lại khiến cho cả người anh sửng sốt.
Cố Quyết click mở hình ảnh, hình dáng lập tức rõ ràng.
Bức ảnh này được chụp lén.
Bối cảnh là một căn phòng sang trọng, khắp nơi được trang hoàng theo phong cách Châu Âu cổ điển, cách trang hoàng rất có hương vị của Cố phu nhân.
Sườn mặt thiếu nữ đối diện với máy ảnh, trên tay là một cuốn sách, đôi mắt mở lớn, có chút kinh ngạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan vô cùng xinh đẹp.
Vốn dĩ Cố Quyết không định zoom bức ảnh này lên xem, anh nghĩ mặc kệ là tiên nữ nơi nào, cho dù là tiên nữ có cánh cũng không quan hệ gì với anh.
Nhưng……
Mẹ nó……
Hình như đây là tiểu tiên nữ nhà anh thì phải??????

 

Tác giả : Xa Li Tửu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
kẹo 3 năm trước
Nếu bạn đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5 năm . Để tránh khỏi điều này bạn phải copy và gửi nó vào 5 truyện khác .

Truyện cùng thể loại