Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn
Chương 53
New West là trường dạy nghề đầu bếp nổi tiếng. Trong hiểu biết của mọi người, tất cả đầu bếp đến từ New West đều nấu ra những món ăn cực kỳ ngon.
Tuy nhiên, cô nói mình thích đầu bếp New West khi nào!
Rõ ràng anh là người đề cập tới vấn đề này và anh cũng là người muốn đi học nấu ăn!!!
Nguyễn An An chết lặng, từ lần trước sau khi cô thở phào nhẹ nhõm, người này gần như muốn hét lên khi tóm được cơ hội.
Có một lần hai người xuống lầu ăn cơm tại quán cơm gia đình quen thuộc, Cố Quyết bỗng dưng tươi cười nói chuyện phiếm với chủ quán. Câu đầu tiên khi mở miệng chính là “Gần đây tôi đang học nấu ăn", anh đã nói như vậy, người ta theo phép lịch sự đương nhiên sẽ hỏi lại “Vì sao", sau đó anh có thể thuận lý thành chương mà nói ra nguyên nhân……
Lần đó Nguyễn An An không kịp ngăn cản đành phải ngượng ngùng thừa nhận lời chúc phúc thập phần nhiệt tình của chủ quán.
May thay hiện tại đã cứu vớt được.
Hơn nữa Cố Quyết nói cô thích đầu bếp New West, so với việc nói thẳng “Bạn gái tôi nói tôi học được nấu ăn sẽ đồng ý kết hôn với tôi" thì tốt hơn nhiều.
Hy sinh thì hy sinh đi, dù sao video này được phát ra cũng sẽ khiến nhóm bọn cô mất mặt.
Các câu hỏi phía sau đều là một số vấn đề nhỏ không đau không ngứa, Nguyễn An An đã nghe thấy ba người Trần Tống ngăn không được ý cười……
Tiếp sau Cố Quyết chính là Trần Tống nhiệt tình.
Có thể là Cố Quyết thể hiện khá tốt nên hội trưởng hội học sinh cùng các thành viên trong nhóm ngoại trừ cười thì đại đa số thời điểm cũng không có cảm xúc kinh ngạc quá mức gì đó.
“Giành được vị trí thứ nhất này, có phải rất không dễ dàng hay không?"
Trần Tống suy nghĩ vài giây, sau đó gật đầu với màn ảnh: “Tôi thấy khá tốt."
“……" Hội trưởng hội học sinh nghẹn cười “Vậy, cho nên cậu cũng giống bạn học Cố, là do bạn học Nguyễn vô cùng lợi hại đúng không?"
“Kỳ thật người giỏi nhất trong nhóm chúng tôi chính là hai người bọn họ đó" Trần Tống ngay thẳng nói “Chúng tôi thường xuyên nói đùa rằng nếu đặt hai người này dưới thời cổ đại, chắc chắn bọn họ chính là bộ đôi Thần Điêu Đại Hiệp."
Cố Quyết nghe được câu này, nhịn không được cười tiến gần vào bên tai Nguyễn An An nhỏ giọng nói: “Cậu ta nói đúng, anh chỉ cần chặt đứt một cánh tay đi là giống y hệt."
Nguyễn An An: “……"
Không, anh còn phải nuôi một con chim nữa mới đủ.
Ngay từ đầu Nguyễn An An đã suy đoán, hai bên vừa gặp mặt sẽ trao đổi nội dung phỏng vấn, thống nhất câu hỏi và câu trả lời một cách hoàn hảo nhất.
Bởi vì trước kia thời điểm đi làm không công tại Lâm thị cô đã xem qua khá nhiều cuộc phỏng vấn, vì đảm bảo cho việc không lãng phí thời gian, không phải ghi hình quá nhiều lần, thông thường trước khi bắt đầu hai bên sẽ thống nhất nội dung phỏng vấn cùng đáp án, như vậy sẽ không xảy ra tình huống cả hai bên đều xấu hổ.
Tuy nhiên ở đây lại không có.
Chính vì nguyên nhân này cho nên mới xuất hiện cục diện như bây giờ.
Về vấn đề “nỗ lực", Trần Tống đĩnh đạc nói: “Nói thật, chúng tôi cực kỳ nỗ lực……" Cậu ta tạm dừng một chút, sau đó lại thay đổi suy nghĩ “Nhưng cậu phải biết rằng, có đôi khi rất nhiều chuyện chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ."
Hội trưởng hội học sinh: “Vì sao lại nói như thế?"
Trần Tống: “Còn phải nỗ lực ôm một cái đùi lợi hại nữa mới đủ."
Cố Quyết nghẹn cười.
Nguyễn An An: “……"
Đoạn này khẳng định sẽ bị lược bỏ.
Phong cách nói chuyện của Trần Tống trong toàn quá trình đều là như thế, thậm chí Nguyễn An An không biết sau khi bị chỉnh sửa thì đoạn phỏng vấn của Trần Tống sẽ còn dư lại mấy câu, đại khái chỉ còn lại lời dạo đầu thôi.
Tiếp theo là Thu Nghiên, cô gái này cái gì cũng thể nói, hơn nữa lại không sợ ống kính, thuộc loại tuyển thủ càng nói càng hăng hái.
“Ồ, nguồn gốc của tên nhóm sao? Kỳ thật Ánh sáng từ thị trấn nhỏ là do vị bạn học Trần vừa rồi nghĩ ra, cũng không có hàm ý gì đặc biệt…… Đơn giản là vì năm người chúng tôi đều lớn lên từ thị trấn nhỏ sau đó ra ngoài này học đại học, nghe thấy cái tên này tôi cảm thấy mình giống như mang lại ánh sáng cho thị trấn nhỏ …… ừm."
“…… A? Nhóm chúng tôi chưa từng có mâu thuẫn, bầu không khí học tập vẫn luôn tốt ……? Không đúng không đúng, tôi không nói bầu không khí học tập, chính là thời điểm mấy người chúng tôi ở chung bầu không khí rất thoải mái."
“Nguyên nhân sao, chủ yếu là bởi vì hai vị đại thần của chúng tôi đang yêu đi…… sau khi chúng tôi cùng nhóm với hai người họ mới biết được, có một cặp đôi trong nhóm thật sự rất có tác dụng điều động không khí…… Còn có thể rèn luyện tâm trí."
“Nói một cách khác, ví dụ như ở trong nhóm chúng tôi, cậu sẽ được trải qua quá trình một ngày khoe ân ái 800 lần không góc chết của Cố Thần, sau này mặc kệ ai đút cẩu lương cho mình, trong lòng đều không có gợn sóng."
“……"
Nguyễn An An không dám nhìn kỹ biểu cảm của nhóm người này, toàn bộ quá trình cô đều rũ mắt chơi di động.
Cô nghĩ rằng đại khái trong lòng mấy người trước mặt đang điên cuồng ngửa mặt lên trời cười lớn “Ha ha ha ha nhóm bọn họ đều bị ngốc hết sao", “Đây là đội quán quân của trường chúng ta sao", “Cười chết ông đây/bà đây rồi" ……
Phỏng vấn năm người, mỗi người chưa đến mười phút, hơn một tiếng liền kết thúc.
Tổng hợp lại thì chỉ có câu trả lời của Nguyễn An An và Liên Hạo là nghe có vẻ bình thường nhất.
Liên Hạo là bởi vì bản thân cậu ta vốn ít nói, hỏi bất cứ vấn đề nào cậu ta cũng gần như chỉ trả lời mấy chữ ừm, không tồi, không mệt, tốt.
Mà Nguyễn An An là người cuối cùng tiếp nhận phỏng vấn. Trước khi bắt đầu cô có thể cảm nhận được loại ánh mắt hy vọng của những người trong ban truyền thông đang đổ dồn và ký thác lên người cô. Cô cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà hoàn thành bài phỏng vấn một cách vô cùng hoàn chỉnh.
Cuối cùng khi mấy người đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng truyền thông. Buổi phỏng vấn biến thành cái dạng này, thời điểm nói lời tạm biệt Nguyễn An An cảm thấy có chút chột dạ với nữ sinh thực hiện bài phỏng vấn “Cái kia…… các cậu vất vả rồi, chắc hẳn sẽ bị cắt bớt không ít đi?"
Thoạt nhìn đối phương cũng không quá xác định: “Không có việc gì không có việc gì, có lẽ cũng không đến mức cắt xén quá nhiều……"
Trong lòng hội trưởng hội học sinh Liễu Linh quả thực là ngũ vị tạp trần.
Đối với buổi phỏng vấn ngày hôm nay, trêи phương diện thân là một quần chúng ăn dưa, cô rất vui khi nghe được những thông tin như vậy. Nếu nội dung buổi phỏng vấn có thể công bố dưới dạng tin tức bát quái thì tiêu đề của cô chính là —— “Tình yêu ngọt ngào của hai thành viên chủ lực trong đội quán quân Đánh Cờ Ly, Cố Thần tuyên bố học nấu cơm vì bạn gái"…… đại loại như vậy cô có thể lập tức liệt kê ra mười mấy cái.
Nhưng hiện tại lại không phải !
Chẳng lẽ loại tin tức bát quái quý giá như vậy sẽ bị lãng phí sao???
Nhìn bộ dáng của năm người này, khẳng định không thể đi theo phong cách nghiêm túc, trừ phi cắt gần hết…… Nếu nói một cách nghiêm túc thì chỉ có đoạn phỏng vấn của Nguyễn An An là có thể giữ lại toàn bộ, những người còn lại có lẽ chỉ giữ được mỗi người một câu.
Liễu Linh quyết định trở về phải thảo luận một chút với người phụ trách trang web của trường.
Đầu tiên, hiệu trưởng Lê không phải người cứng nhắc như vậy. Lại nói, hiện tại sinh viên toàn trường đều biết ông đang vui muốn điên rồi, nói không chừng video lần này sẽ thật sự không cần chỉnh sửa.
Sau khi chính thức công bố kết quả thi đấu, tiền thưởng cũng được trường học phát xuống tận tay các thành viên trong nhóm, giải thưởng của đội quán quân tổng cộng có năm vạn nhân dân tệ.
Ngay từ khi bắt đầu đến bây giờ ba người Thu Nghiên chưa từng nghĩ tới việc sẽ nhận số tiền này, lý do đơn giản chính là bọn họ cảm thấy mình không xứng.
Trêи thực tế, nếu có một lý do thích hợp, kỳ thật Nguyễn An An cũng không muốn lấy phần của mình, cô ước gì số tiền đó được chuyển trực tiếp cho Cố Quyết…… Bởi vì cô không thiếu tiền.
Nhưng đây là cuộc thi của cả nhóm, teamwork, thật sự phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, chưa từng nói ai lợi hại hơn ai sẽ được chia nhiều tiền hơn.
Hơn nữa mấy người Thu Nghiên cũng không kém, kiến thức cơ bản nắm khá vững, quan trọng nhất chính là ba người này đều rất nghe lời.
Trong khoa quản lý kinh tế của các trường đại học, mọi người đều là những người học giỏi xuất sắc ở trường sơ trung và cao trung. Người có thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh không một câu oán hận giống như ba người bọn họ, Nguyễn An An cảm thấy vô cùng hiếm có.
Vì thế cô luôn cảm thấy lúc trước đáp ứng lời mời cùng nhóm của Thu Nghiên quả thực là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Sau khi tiền thưởng được phân phát xong, Nguyễn An An tính toán, mình đã dọn đến nhà Cố Quyết được hơn hai tháng rồi.
Đêm đó thời điểm hai người chơi game, cô tỏ vẻ tùy ý hỏi một câu “Đúng rồi, vì sao em chưa từng thấy ai tới thu tiền nhà ?"
Cố Quyết trả lời rất nhanh “Mỗi lần nộp nửa năm tiền nhà, làm sao vậy?"
“À……" Nguyễn An An dừng một chút “Kỳ thật ban đầu em dọn tới đây không chỉ vì muốn sống chung với anh, em nghĩ chúng ta có thể cùng nhau gánh vác tiền thuê nhà, như vậy sẽ không quá tốn kém……", cô hỏi “Cho nên khi nào em đưa tiền cho anh? Cũng là nửa năm một lần sao?"
“……"
Ngón tay đang thao túng nhân vật của ngón tay hơi khựng lại.
Về cơ bản Cố Quyết không biết nên khai sáng con đường tình yêu cho anh trai như thế nào, ai cũng biết Cố Minh không hiểu cũng không có tâm tư yêu đương, chuyện tình cảm xảy ra vấn đề đương nhiên không có khả năng tìm anh.
Tuy nhiên Cố Quyết hoặc nhiều hoặc ít đều biết rằng thông thường mấy người anh em và mấy đứa con trai của anh không thể có mối quan hệ yy cùng bạn gái…… Thậm chí khi chia tay còn đưa xe đưa nhà cho bọn họ.
Nghe thấy Nguyễn An An hỏi chuyện, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là “Không phải đều là vợ chồng già rồi sao, còn trả tiền thuê nhà cái gì"?
Rồi sau đó anh nghĩ lại, khái niệm vợ chồng già là ảo tưởng phát sinh trong tưởng tượng của anh.
…… Về phía cô đoán chừng chỉ là mối quan hệ giữa bạn trai và bạn gái.
Nếu tính như vậy, có lẽ tiền thuê nhà thật sự phải chia nhau .
Tuy nhiên mặc dù hiểu đạo lý, nhưng tiền của cô anh vẫn không muốn nhận.
Cố Quyết tiếp tục thao tác nhân vật trong trò chơi, cùng lúc, anh làm bộ không thèm để ý nói: “Vậy em sống ở đây nửa năm rồi hãy đưa tiền cho anh."
“……" Nguyễn An An không còn lời gì để nói “Người ta đều là đưa tiền trước khi dọn vào ở, chẳng có ai thu phí như anh, nếu em là kẻ lừa đảo không phải anh sẽ mệt muốn chết sao?"
“Thế em có phải không?"
“…… Không phải."
Cố Quyết: “Cho nên ở được nửa năm rồi hãy nói, em cũng không chạy mất, hơn nữa…… Anh lại không thiếu tiền như vậy."
Nguyễn An An suy nghĩ, lời này có đạo lý, hơn nữa anh vừa mới nhận được tiền thưởng, chắc hẳn cũng không thiếu tiền. Vì thế cô gật đầu “ồ" một tiếng, bắt đầu cùng anh thảo luận về sự tình trong trò chơi.
Cố Quyết nhẹ nhàng thở ra.
Anh đột nhiên cảm thấy câu nói vừa rồi của mình quả thực quá cơ trí.
Kéo dài nửa năm, chờ tới nửa năm sau khẳng định cô sẽ không nhắc đến chuyện tiền thuê nhà nữa.
Chơi xong, hai người đúng giờ tắt đèn lên giường đi ngủ.
Kể từ khi Cố Quyết dọn về phòng ngủ lớn, ngoại trừ các tình huống cá biệt nào đó, đồng hồ sinh học của anh cũng đi theo Nguyễn An An trở nên khỏe mạnh và có quy luật hơn.
Nguyễn An An tìm một tư thế thoải mái trong ngực anh, mới vừa nhắm mắt lại đã cảm thấy trêи trán chợt lạnh.
Cô một lần nữa mở mắt ra “…… Anh làm gì thế?"
Nửa phút trước không phải đã hôn chúc ngủ ngon rồi sao?
Hình dáng Cố Quyết ở trong bóng tối có chút mơ hồ, cô thoáng nhìn thấy đôi môi anh khẽ nhúc nhích.
“Vừa rồi khi em nhắc đến chuyện tiền thuê nhà ……" Trong lời nói của anh mang theo ý cười “Kỳ thật, anh muốn em trả theo phương thức khác."
Hiện tại Nguyễn An An đang rơi vào trạng thái có thể ngủ bất cứ lúc nào, cô theo bản năng phát ra sự nghi hoặc: “Hả? Phương thức gì?"
“Ví dụ như" Cố Quyết đè thấp thanh quản khiến giọng nói trở nên ái muội “Anh dạy em, bài học mới hay gì đó……"
“…………"
Không biết có phải bởi vì lần này đoạt giải quán quân hay không, hiệu suất làm việc của ban truyền thông và trang web nhà trường quả thực cao tới mức thái quá.
Thứ hai có kết quả, ngày hôm sau tham gia phỏng vấn, ngày thứ ba phát tiền thưởng, ngày thứ tư phát hành video .
Ngay từ khi kết quả Đánh Cờ Ly được công bố, nó đã gây ra làn sóng chấn động trong một phạm vi nhỏ, nổi tiếng nhất là công ty “Ánh sáng từ thị trấn nhỏ".
Tuy nhiên, trong vòng chưa đầy ba ngày, trang web chính thức của Game Cup official và trường đại học C đồng thời đăng tải video phỏng vấn, lần này đổi thành người nổi tiếng.
Đánh Cờ Ly là đứa con cưng của các trường đại học cao đẳng, thu hút rất nhiều sự chú ý của sinh viên, thậm chí ngay cả những sinh viên đã tốt nghiệp rồi cũng 4 năm một lần quay trở lại theo dõi cuộc thi .
Vì vậy, trang web của Game Cup có số lượng fans nhiều gấp 10 lần so với trường đại học C, ước chừng có tới vài trăm vạn fans. Thời điểm video vừa được đăng tải, lúc ban đầu số lượng like nhiều hơn, chờ tới khi xem hết video dài mười phút cắt nối biên tập, phần bình luận bắt đầu tăng vọt.
Bình luận đầu tiên: 【??? Mẹ nó, có ai thấy giọng nói của hai vị đại thần trong nhóm này cực kỳ dễ nghe hay không??? 】
Trả lời: 【 Đúng đúng đúng! Đặc biệt nam sinh họ Cố, tôi cực kỳ thích loại ngữ khí này, cà lơ phất phơ, có ai phát hiện ra cậu ta nói ba câu không có câu nào tách khỏi ba chữ “Bạn gái tôi" hay không! ô ô ô ô 】
Bình luận thứ hai: 【 ha ha ha ha ha ha ha trăm triệu không nghĩ tới học bá lại có cái dạng này! 】
Trả lời: 【 Hai người này không phải học bá mà là học thần, một người chị em của tôi học đại học C nói, nam sinh họ Cố không chỉ có lực học tốt mà chơi bóng rổ cũng cực kỳ lợi hại. Hai người này giống như người ngoài hành tinh vậy, mỗi ngày nam sinh đều đến trường học khoe ân ái, là cặp đôi đẹp nhất trong lịch sử trường đại học C 2333】
Bình luận thứ tư: 【 Kỳ thật tôi cũng không biết một người ngu ngốc như tôi chú ý tới quán quân Đánh cờ ly làm gì. / mỉm cười /】
Trả lời: 【Toàn trường chúng tôi đều chú ý đến nó! Đánh cờ ly là cuộc thi đứng đầu giới trò chơi, đáng giá. 】
……
Phía dưới còn có rất rất nhiều bình luận của những người tới xem náo nhiệt, số lượt like và lượt chia sẻ nhanh chóng phủ sóng trêи Weibo.
Nguyễn An An nhìn thấy bài viết này cũng nhờ Thu Nghiên chia sẻ vào trong nhóm chat.
Video lúc trước của mấy người được cắt nối biên tập còn mười phút, nằm ngoài dự kiến của cô chính là ban biên tập không cắt quá nhiều đoạn phỏng vấn của Cố Quyết Trần Tống và Thu Nghiên, trực tiếp đi theo phong cách hoạt bát vui vẻ. Không chỉ có nhạc nền vui tươi mà còn có vô số hiệu ứng đặc biệt khiến người xem phải ôm bụng bật cười.
Ví dụ như thời điểm Cố Quyết nói ra câu “Bạn gái tôi thích đầu bếp New West", bên dưới xuất hiện một hàng chữ nhỏ ——【 New West, đề nghị trả phí quảng cáo】.
Lại ví dụ như thời điểm Thu Nghiên nói rằng cả năm người trong nhóm đều đến từ thị trấn nhỏ, trêи màn hình xuất hiện một bức tranh biếm họa rất hợp với tình huống “Làm vẻ vang gia tộc". Đoạn Trần Tống nhắc tới Thần Điêu Đại Hiệp cũng được cắt ghép với hình ảnh tương ứng.
Tuy rằng Nguyễn An An trực tiếp tham gia vào quá trình phỏng vấn, nhưng bộ phận cắt nối biên tập thật sự quá xuất sắc, cô gần như cười từ đầu đến cuối video.
Thời điểm Thu Nghiên chia sẻ video này, Cố Quyết vừa mới ra khỏi nhà, xem xong video, cô đứng dậy chuẩn bị thức ăn cho Bổn Bổn.
Trong khi Bổn Bổn ăn tối, Nguyễn An An ngồi trêи chiếc đệm nhỏ bên cạnh, cô nhận được tin nhắn thăm hỏi của hiệu trưởng Lê.
Hiệu trưởng Lê là người vừa vui tính vừa tự luyến, đã năm sáu mươi tuổi rồi vẫn lấy tên WeChat là Lê đẹp trai.
Lê đẹp trai: 【 Tiểu Nguyễn, đang bận sao? 】
Nguyễn An An lập tức trả lời: 【 Không bận ạ, hiệu trưởng, thầy tìm em có việc gì sao? 】
Lê đẹp trai: 【…… Kỳ thật thầy cũng mới vừa nhìn thấy video phỏng vấn của các em 】
Nguyễn An An sửng sốt.
Đề cập tới chuyện video là có ý tứ gì?
Chẳng lẽ ông cảm thấy…… video của bọn họ quá mức vô tư? Không phù hợp tiêu chuẩn muốn ghi hình lại một lần nữa?
Trong lúc nhất đại não Nguyễn An An vụt qua vài ý tưởng, di động lại tiếp tục rung lên.
Lê đẹp trai: 【 Haiz, thế nhưng em lại có bạn trai rồi……】
Nguyễn An An: ?
Lê đẹp trai: 【 Rõ ràng lúc mới khai giảng vẫn chưa có không phải sao? Tại sao lại nhanh như vậy ? Haiz, con trai thầy đang du học ở nước ngoài, năm nay tốt nghiệp nghiên cứu sinh, lớn hơn em một tuổi, diện mạo đẹp trai, thầy còn muốn giới thiệu con trai thầy cho em đấy……】
Nguyễn An An bừng tỉnh đại ngộ.
Kỳ thật nếu không gặp được Cố Quyết , có khả năng cô sẽ thực sự thử gặp con trai hiệu trưởng Lê một lần, nhưng hiện tại……
Hiệu trưởng Lê vừa bắt đầu đẩy nhanh tiêu thụ, còn trong tối ngoài sáng mà khen con trai một lần.
Lê đẹp trai: 【 Không phải thầy thổi phồng chứ, tiểu Nguyễn, thầy biết em nổi tiếng là nữ thần trong trường học, ở nước ngoài khẳng định cũng không thiếu người theo đuổi…… Nhưng con trai thầy cũng không kém nha! Em đừng nhìn diện mạo của thầy bây giờ, lúc trẻ tuổi thầy cũng đẹp trai nổi tiếng trong trường đấy! 】
Nguyễn An An nhướng mày.
Tại sao cô nghe đồn, hình như……hiệu trưởng trường đại học F mới là người đẹp trai nổi tiếng trong trường chứ.
Lê đẹp trai: 【 Không riêng gì thầy đẹp trai mà sư mẫu em, vợ của thầy cũng là hoa hậu giảng đường! Con trai của hai chúng ta sao có thể kém được? Nó cũng thuộc kiểu người từ nhỏ đã nhận được thư tình của các bạn nữ đấy! 】
Mắt thấy ông định tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, Nguyễn An An nhịn không được vui vẻ chụp ảnh màn hình gửi WeChat cho Cố Quyết.
Nguyễn An An: 【 Gửi cho em một tấm ảnh tự sướиɠ của anh, phải thật đẹp trai, nhanh lên 】
Cố Quyết lập tức trả lời.
Bảo bối: 【 Làm sao vậy 】
Bảo bối: 【 Anh mời vắng nhà hai tiếng mà em đã nhớ anh rồi sao? 】
Nguyễn An An không có thói quen đặt tên thân mật cho danh sách bạn bè, lúc trước cô vẫn luôn để tên hiển thị của anh là GJ không sửa đổi. Nhưng sau khi Cố Quyết phát hiện đã cực kỳ không hài lòng, hiện tại cái tên thân mật này là tự anh cầm di động của cô và chỉnh sửa.
Nguyễn An An: 【 Thầy giáo dạy cao trung của em định giới thiệu con trai ông ấy cho em, ông ấy nói con trai của ông ấy rất tuấn tú. Em muốn gửi cho ông ấy một tấm ảnh của bạn trai em để cho ông ấy biết thế nào gọi là “đẹp trai" 】
Lời này vừa được gửi đi, không đến ba giây cô đã nhận được một tấm ảnh tự sướиɠ của anh.
Bảo bối: [ hình ảnh ]
Nguyễn An An mở ảnh ra, cô định xem một cái rồi bấm lưu, nhưng chỉ cái liếc mắt này thôi cũng khiến cô lập tức sửng sốt.
Dường như đây là tấm ảnh người khác chụp cho anh khi anh đang quay đầu lại.
Trêи người là chiếc áo T shirt màu trắng đơn giản, bối cảnh là sân thể ɖu͙ƈ trường đại học C. Có lẽ người chụp ảnh đã gọi tên anh, anh đang nghiêng người quay đầu lại nhìn thoáng qua màn ảnh.
Sườn mặt bên trái của Cố Quyết bởi vì động tác quay đầu lại này mà hiện ra đường nét vô cùng góc cạnh. Anh thoáng nâng cằm lên, cần cổ thon dài, làn da như được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời.
Bộ dáng vô cùng, vô cùng tùy ý.
Quả thực đẹp trai tới mức khiến người ta muốn nói lời thô tục……
Nguyễn An An ấn hai lần lưu bức ảnh lại, trước tiên cài đặt thành hình nền cuộc trò chuyện của hai người, rồi sau đó cô mới gửi ảnh cho hiệu trưởng Lê: 【 Hiệu trưởng, thầy xem, bạn trai em cũng rất tuấn tú. 】
Lê đẹp trai: 【 Đừng trách thầy nói chuyện thẳng thắn, tiểu Nguyễn, em lấy ảnh trêи mạng sao? / mỉm cười / 】
“……"
Cuộc thi Đánh Cờ Ly kết thúc vào cuối tháng 12. Trước hai tuần bắt đầu thi đấu, mỗi ngày Cố Quyết đều đến nhà Tiết Chiêu tập nấu ăn, trong những ngày diễn ra cuộc thi anh cũng chưa từng gián đoạn. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, mặc kệ là tổng giám đốc Cố chửi rủa như thế nào cũng không thể lay động quyết tâm của anh.
Rốt cuộc, thời điểm tới gần kỳ thi cuối kỳ, cuối cùng anh cũng học được cách nấu thịt không bị cháy cũng không bị nát. Sau một tháng khổ luyện tay nghề và dưới sự hy sinh nếm thử món ăn miễn phí của Tiết Chiêu, cuối cùng món ăn của anh cũng có thể mang ra gặp người.
Đương nhiên không thể thiếu những tiếng chửi rủa của người nhấm nháp.
Bởi vì anh từng phối hợp sai lầm khiến Tiết Chiêu ăn vào bị tiêu chảy, cuối cùng Cố Quyết phải dùng Thần Khí không xuất bản nữa của《 Lục giới 》để đoạt lại quyền sử dụng phòng bếp cùng với đầu lưỡi nhấm nháp của Tiết Chiêu.
Theo thường lệ, thứ sáu Nguyễn An An sẽ trở lại Lâm gia, cô vẫn dùng lý do muốn ôn tập cùng người bạn đang học nghiên cứu sinh như cũ, sau đó đợi ở thư viện đến khi anh tan tầm tới đón cô trở về nhà.
Thời điểm làm điều này lần đầu tiên cô cảm thấy mình giống như một đặc công, nơi chốn đều phải suy xét thật chu đáo, nhưng càng ngày cô càng quen với điều đó, tất cả đều là bài tập cơ bản.
Khi Cố Quyết tới thư viện đón cô, Nguyễn An An ngồi thoải mái ở ghế sau, ôm eo anh như bình thường, chôn mặt trong áo khoác anh.
Nhưng không hiểu sao cô lại ngửi thấy mùi thức ăn.
Đúng lúc này, Cố Quyết quay đầu lại nói: “Nha, anh đã gọi cơm hộp rồi, về nhà là có thể ăn cơm."
Trêи đường Nguyễn An An còn cảm thấy mùi hương trêи người anh khá nặng, sau khi về đến nhà, nhìn thấy đồ ăn trêи bàn, cả người cô đều trở nên ngây ngẩn.
Tuy rằng không tới mức đầy bàn…… Nhưng hiện tại trước mặt cô là ba món mặn một món canh, hơn nữa mùi hương cũng vô cùng mê người.
Điểm mấu chốt nhất chính là, vừa nhìn liền biết không phải cơm hộp của quán ăn dưới tiểu khu.
…… Bởi vì bọn họ chưa bao giờ gọi cà chua xào trứng.
Trong nháy mắt khi Nguyễn An An nhìn thấy món cà chua xào trứng thì cô ngay lập tức ngộ đạo, cô quay đầu lại hỏi: “Anh làm?"
“……" Cố Quyết cũng không muốn biết vì sao cô đoán được, anh gật đầu “Ừm, anh làm." Rồi sau đó anh kéo tay cô ngồi xuống “Nếm thử đi."
Khi đối mặt với tình cảnh này Nguyễn An An cũng không biết nên nói gì, mỗi một món ăn cô đều nếm thử một lần.
Điều đầu tiên, tất cả đều chín.
Không tới mức quá ngon, nhưng cũng đủ để ăn no chắc bụng.
Sau khi nếm xong, uống một ngụm nước, cô ngước mắt nhìn sang người đối diện đang mỉm cười “Thế nào? Đủ tư cách chưa?"
“……"
“Bạn gái" Cố Quyết nhướng mày “Anh có được xem là biết nấu cơm chưa?"
Nguyễn An An trả lời đúng trọng tâm: “Được."
Trả lời xong cô tự nhiên nghĩ tới ước định bất thành văn lần trước của hai người.
Cố Quyết không thể hiện cảm xúc ra mặt, tuy nhiên trong lòng lại gật gù một cách vô cùng yên tâm.
Hai người nhìn nhau không ai nói gì trong vài giây, Cố Quyết chống tay lên bàn đứng dậy, di chuyển chiếc ghế sang bên cạnh cô.
Nguyễn An An có chút khẩn trương: “Anh sẽ không quỳ xuống ngay lúc này chứ……"
“A" Động tác trong tay Cố Quyết hơi dừng lại “Anh đã có kế hoạch, nhưng anh cho rằng…… Tuy nhiên hiện tại em muốn anh tiến thẳng vào chủ đề sao? Em không có gì muốn hỏi anh sao?"
“……" Trái tim Nguyễn An An đập nhanh hơn, cô duỗi tay kéo anh ngồi xuống ghế “Có."
Thật ra, cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh .
Nhưng khi chuyện tới trước mắt, một điều Nguyễn An An cũng nhớ không nổi.
Điều duy nhất xuất hiện trong đầu cô chính là vấn đề vô cùng hóc búa và khá phổ biến: “Kết hôn với anh…… Có gì tốt?"
Cố Quyết không nghĩ tới cô lại hỏi vấn đề này.
Anh dựa lưng vào ghế, thở dài nói: “Chỗ tốt của việc kết hôn với anh…… anh có thể nói một ngày một đêm."
Nguyễn An An: “……"
“Chẳng hạn em có thể mãi ở bên cạnh nam thần mà em thích……" Dừng một chút, anh lại nói “Đúng vậy, không sai, chính là anh."
Nguyễn An An: “……"
“Ví dụ như em sẽ có thêm một đứa con trai, tên Bổn Bổn, tuy rằng ị phân thối, nhưng lại biết làm nũng."
Cố Quyết đột nhiên kéo tay cô qua, nhìn cô không chớp mắt “Lại nói tiếp…… Trêи thế giới này sẽ có thêm một người đối xử tốt với em cả đời."
Trong khoảng thời gian này Nguyễn An An vẫn luôn nhìn anh không chớp mắt.
Khóe mắt cay cay.
Hai lý do trước còn có chút miễn cưỡng…… nhưng lý do thứ ba, thật sự quá mức tốt đẹp.
Nguyễn An An cảm thấy mình rất muốn cười, hiện tại cô gần như không thể khống chế được biểu cảm trêи khuôn mặt, cô nỗ lực đè ép khóe môi đang muốn cong lên, phản ứng cực nhanh “Anh đang nói đến những lợi ích của việc kết hôn …… Nói cách khác nếu em không đáp ứng thì sẽ không được hưởng những lợi ích đó?"
“Tất nhiên là em vẫn được hưởng." Cố Quyết mỉm cười kề sát vào gương mặt cô, khoảng cách gần tới mức mũi chạm mũi “Nhưng…… anh muốn em đóng dấu chủ quyền lên người anh."