Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn
Chương 40
Khi các nhân vật trong trò chơi đang cùng nhau đánh quái vật, thanh âm trò chơi vẫn vang lên liên tục, Tiết Chiêu thấy Cố Quyết bỏ xuống một câu sau đó mất tăm liền điên cuồng ấn spam.
【 Chiêu Chiêu Mộ Mộ 】: Ai, người đâu? Như thế nào lại không thấy tăm hơi???
【 Chiêu Chiêu Mộ Mộ 】:Điều tôi nói với cậu là sự thật, mấy cô gái nhỏ rất sợ sét đánh. Lúc trước tôi không định đề cập tới, tóm lại nếu cậu không tin hiện tại thử nhắn tin hỏi han ân cần một chút xem!
【 Chiêu Chiêu Mộ Mộ 】: Tuy nhiên hiện tại thời gian hình như có hơi muộn, hai người không cùng phòng, mục đích của cậu có chút quá rõ ràng ……
【 Chiêu Chiêu Mộ Mộ 】:??? Cậu vẫn ổn chứ???
……
Đương nhiên Cố Quyết không thấy được spam của Tiết Chiêu.
Nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy miệng lưỡi Tiết Chiêu linh nghiệm đến vậy.
Tất cả ánh mắt của anh đều đặt trêи thân ảnh đứng ở cửa kia, cô gái nhỏ vẫn đang mở to đôi mắt đợi anh trả lời, đôi mắt sáng, mái tóc bởi vì động tác vừa rồi trở nên có chút rối loạn.
Hầu kết Cố Quyết lăn lộn, anh đột nhiên cảm thấy trái tim đập loạn nhịp.
Tiết Chiêu là người không đáng tin cậy nhất trong số đám con trai, ngốc nghếch ngớ ngẩn hơn nữa tính tình lại táo bạo, cho nên bình thường anh tìm ai hỏi ý kiến cũng sẽ không tìm cậu ta.
Lần này Cố Quyết tìm cậu ta cũng không phải vì muốn hỏi ý kiến, đơn thuần là bởi vì anh không muốn nghẹn một mình, toàn bộ kế hoạch xem phim ma lúc ban ngày không thành công, Nguyễn An An không chỉ xem tới mức đại não hưng phấn mà còn con mẹ nó nín thở.
Anh thật không nghĩ tới lúc này lại bị Tiết Chiêu nói trúng rồi.
Một bộ phim ma kinh điển nổi tiếng toàn thế giới cô xem chăm chú tới mức chớp cũng không thèm chớp mắt một cái, thế nhưng lại sợ sấm sét.
“……" Cố Quyết đã hoàn toàn nghe không ra tạp âm trong máy tính, vốn dĩ đang dựa lưng vào đầu giường, anh lập tức ngồi thẳng người khép máy tính lại, vỗ vỗ giường “Tới đây."
Nguyễn An An thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vừa rồi thời gian tạm dừng của Cố Quyết có chút lâu, tuy rằng từ sắc mặt nhìn không ra thái độ, nhưng cô liên tưởng đến lúc trước anh nói nguyên nhân anh dọn ra ngoài sống còn không phải bởi vì không muốn sống cùng người khác trong ký túc xá, huống hồ chia phòng ngủ cũng là anh chủ động đề nghị, cho nên cô có chút lo lắng…… Có phải anh không muốn ngủ cùng giường với người khác hay không.
Không phải thì tốt rồi.
Nguyễn An An ôm gối đầu đi về phía trước, phòng nhỏ, cô chỉ đi hai bước liền đến bên cạnh mép giường của anh.
Không biết là do động tĩnh khi cô vào cửa hay là bởi vì tiếng nói chuyện mà Bổn Bổn cũng thò đầu từ đệm mèo ngó ra bên ngoài.
Đầu tiên Nguyễn An An buông gối đầu xuống, khi cô đặt một chân lên giường, trong lúc đó Cố Quyết vẫn không nói chuyện, nhưng……
Chuẩn bị tiến hành động tác kế tiếp, Nguyễn An An nhịn không được, cô ngẩng đầu: “…… Anh làm gì mà nhìn em như vậy?"
“……"
Cố Quyết thầm nghĩ bởi vì đến bây giờ ông đây vẫn không tin vào mắt mình.
Loại cảm giác này giống như một học sinh vẫn luôn thi được 30 điểm, cậu ta nỗ lực thi được 60 điểm, hiện tại thành tích lại ra một trăm điểm.
30 điểm là anh đề nghị chia phòng ngủ với bạn gái.
60 điểm tuy rằng chia phòng ngủ cùng bạn gái, nhưng anh luôn mơ mộng được cùng chung chăn gối với bạn gái mình.
Mà hiện tại, Nguyễn An An chủ động tới đây, chủ động nói cô sợ hãi, ôm gối đầu hỏi có thể ngủ cùng anh hay không …… Mẹ nó đây là bài thi đạt 100 điểm.
Nhưng từ trước đến nay Cố Quyết là người cực kỳ am hiểu việc che giấu cảm xúc của mình, anh giật giật khóe miệng, đặt máy tính lên chiếc bàn cạnh đầu giường, quay đầu trả lời vấn đề của cô: “Anh nhìn bạn gái anh, có vấn đề gì à?"
Nguyễn An An: “…… Không có gì."
Chỉ là cô cảm thấy ánh mắt của anh có lực sát thương quá lớn, quả thực lưng cô như kim chích……
Đương nhiên cũng có thể là do cô tự mình sinh ra ảo giác.
Nguyễn An An đặt một chân còn lại lên giường, chậm rãi chuyển động, Cố Quyết vẫn luôn nhìn cô, nhìn cô di chuyển tới ½ giường thì dừng lại, xoay người, trực tiếp chui vào trong chăn.
Quả thực rất giống với quá trình ngủ đông của một loài động vật nhỏ vô cùng đáng yêu.
Động vật nhỏ vô cùng đáng yêu đắp chăn kín người, chớp chớp mắt hỏi anh: “Vừa rồi anh đang làm gì vậy? Âm nhạc phát ra từ máy tính của anh hình như em đã từng nghe qua ở đâu……"
“《 Lục giới 》," Cố Quyết nói “Anh không ngủ được nên chơi 《 Lục giới 》, cùng…… bạn đi đánh quái."
“Ồ" Nguyễn An An gật đầu, “Vậy anh cứ tiếp tục đánh quái đi, em chỉ cần……" cô dừng một chút, có chút ngượng ngùng, thanh âm vốn dĩ không to lắm càng trở nên nhỏ dần “…… Chỉ cần bên cạnh có người là được."
“……"
Cố Quyết cảm thấy lời này của cô là lời nói thật, phân tích ra thì chắc hẳn cũng không phải lời nói âu yếm gì.
Nhưng mà.
Nghe xong.
Mẹ nó trái tim đều mềm thành nước hết rồi.
Cố Quyết nhớ tới nỗi tuyệt vọng lúc ban ngày của mình, nhìn cô gái nhỏ hứng thú bừng bừng thảo luận cốt truyện của bộ phim ma đó với anh, những hình ảnh khủng bố cũng không làm cô che mắt khiến anh một lần nữa lâm vào cảnh tự bế, tâm tình đối lập hoàn toàn với tình trạng hiện tại.
Không có đối lập sẽ không có thương tổn, không có đối lập cũng sẽ không có hạnh phúc mãnh liệt như vậy.
Dường như cuộc sống của anh thật sự rất thích hợp với bài hát 《 Tương lai của tôi không phải mộng 》.
“Không chơi nữa, cho dù em không tới anh cũng chuẩn bị đi ngủ rồi."
Cô đã nằm lên giường rồi, còn chơi cái rắm.
Công tắc đèn có ở cạnh cửa và đầu giường, trước khi Cố Quyết duỗi tay đi tắt đèn, anh ngừng một chút.
“Tắt đèn sao?" Cố Quyết hỏi “Nếu em sợ có thể không tắt."
“Tắt đi."
Đương nhiên Nguyễn An An không sợ bóng tối, cô nhìn Cố Quyết nghiêng người tắt đèn “Lạch cạch" một tiếng.
Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ bên ngoài cửa sổ tiến vào, miễn cưỡng có thể phân biệt ra hình dáng anh.
Sau khi Cố Quyết nằm xuống, Nguyễn An An mới cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp.
Đây là phòng dành cho khách, vừa rồi thời điểm cô nằm xuống liền cảm nhận được chiếc giường này khác biệt rất lớn với chiếc giường trong phòng ngủ chính. Đây là một chiếc giường tương đối nhỏ, một người ngủ rất thoải mái, nhưng hai người ngủ thì có chút chật.
Hơn nữa nệm khá cứng.
Vốn dĩ Nguyễn An An là người có thể ngủ trêи bất cứ loại giường nào, rốt cuộc thời cấp ba cô trọ ở trường, ngay cả chiếc giường tầng kém cỏi nhất cô cũng từng ngủ.
Nhưng hiện tại sau khi ngủ trêи chiếc giường lớn êm ái một tuần, cô thật sự cảm thấy không thoải mái một cách rõ ràng.
Nguyễn An An đột nhiên bắt đầu sợ hãi chứng lạ giường của mình trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
Trong phòng rất ấm áp, cho nên chăn cũng không quá dày, Nguyễn An An nhìn anh nằm bên cạnh, cả phòng chìm trong bóng tối, trái tim bất chợt đập nhanh hơn.
Cô lặng lẽ hít sâu một hơi.
Rốt cuộc sữa tắm và dầu gội đầu đều cùng một loại, mùi hương trong chăn của anh giống với mùi hương mà cô ngửi hàng ngày.
Cố Quyết nhanh chóng thích nghi với bóng tối, anh chuẩn xác duỗi tay sờ sờ mặt Nguyễn An An “Hiện tại có thể ngủ rồi?"
Nhiệt độ ở đầu ngón tay anh cao hơn một chút so với mặt cô, Nguyễn An An nằm trong chăn, theo bản năng nghiêng đầu cọ cọ “Ừm."
Bàn tay Cố Quyết hơi dừng lại.
Bởi vì động tác này của cô mà anh thiếu chút nữa rụt tay trở về.
Nhưng Nguyễn An An không ngủ được mới đến tìm anh.
Cô làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật.
Cô sang đây để ngủ.
Tuy rằng có quá nhiều chuyện muốn làm, nhưng Cố Quyết nhịn tất cả xuống, anh hắng giọng nói, thu tay lại, nằm xuống, trở mình “Vậy em ngủ đi, ngủ ngon."
Nguyễn An An nhìn bóng dáng anh “Ngủ ngon."
Mười phút sau.
Nguyễn An An một lần nữa khẳng định, cái giường này thật sự không thích hợp cho hai người ngủ.
Cô chỉ cần hơi động đậy một chút, vùng đệm xung quanh Cố Quyết cũng sẽ động theo, nhưng trước khi đi vào giấc ngủ cô thường xuyên xoay người tìm được góc độ thích hợp nhất, mà bên cạnh có người nằm nếu liên tục xoay người như vậy…… Thật sự có chút ngượng ngùng.
Hơn nữa! Cô thật sự rất nhớ chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính!!!
Cuối cùng chiếc giường lớn mềm mại cũng đè bẹp mấy chữ “Cảm thấy thẹn".
Hiện tại hai người đang nằm trong trạng thái đưa lưng về phía nhau.
Nguyễn An An hơi giật giật một chút, nằm thẳng quay đầu lại: “Này…… Anh ngủ rồi sao?"
Cố Quyết vốn tưởng rằng mình là người gặp nguy không loạn.
Nhưng nghe thấy tiếng hít thở gần trong gang tấc của Nguyễn An An, biết rõ ràng rằng cô đang sống sờ sờ nằm sau lưng anh —— khoảng cách chỉ mấy cm, thậm chí anh có thể cảm nhận được động tác mỗi một lần xoay người của cô.
Anh thật sự nhịn không được mà miên man suy nghĩ.
“Không" Cố Quyết vẫn luôn đưa lưng về phía cô, sau khi nghe được giọng nói của cô anh lập tức xoay người lại “Làm sao vậy?"
“……" Tuy rằng có chút khó mở miệng, nhưng Nguyễn An An cảm thấy nếu tiếp tục như vậy khả năng cả hai người đều không ngủ được, cô nói: “Cái kia……"
“Hử?"
“Anh có cảm thấy …… chiếc giường này hơi nhỏ hay không?"
“……"
Đầu óc vốn dĩ đang nhão như hồ của Cố Quyết đột nhiên trở nên thanh tỉnh.
Ai nói không phải đâu.
Chiếc giường này nhỏ tới mức anh không dám nằm thoải mái, sợ chạm vào chỗ nào đó của cô.
“Là rất nhỏ." Anh nói.
Nguyễn An An nhấp môi “Ừm…… Bằng không, chúng ta đi sang phòng em ngủ?"
……
“Meo!!!"
Hai phút sau, thời điểm Cố Quyết cầm gối đầu đi theo phía sau Nguyễn An An ra ngoài, bên tai truyền đến tiếng mèo kêu lảnh lót.
Hai người đồng thời quay đầu lại.
Bổn Bổn đứng bên cạnh ổ đệm mèo, trừng mắt to nhìn hai người, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Nguyễn An An không nhịn được “Phụt" một tiếng bật cười: “Anh nói, có phải nó nhìn ra chúng ta phải đi hay không, bởi vì chúng ta đang ôm gối đầu sao?"
“Khả năng vậy, đứa nhỏ này thành tinh rồi." Cố Quyết sờ sờ đầu nó “Chờ một lát, ba lập tức quay lại đón con."
Chờ mang gối đầu sang phòng ngủ chính, anh quay lại phòng dành cho khách, thời điểm dọn ổ đệm cho Bổn Bổn, anh đột nhiên nhớ tới ngày mới chuyển sang phòng này nó quay ʍôиɠ ra ngoài, một màn vô cùng trào phúng.
Cố Quyết nhịn không được mỉm cười cảm khái “Con trai, được quay về căn phòng lớn, vui không?"
Bổn Bổn: “Meo w~"
“Ừ" Cố Quyết nói “Ba cũng vui vẻ."
Nguyễn An An lại một lần nữa nằm trêи chiếc giường lớn êm ái, vừa rồi có sự đối lập từ chiếc giường nhỏ kia, hiện tại cô cảm thấy quả thực thoải mái tới mức muốn thở phào.
Cô nhìn Cố Quyết tiến vào, sắp xếp ổ đệm mèo, sờ sờ đầu Bổn Bổn, rồi sau đó đi đến mép giường xốc chăn nằm lên.
Nguyễn An An đột nhiên tâm sinh nghi hoặc.
“Trước khi em tới anh vẫn luôn ngủ trong phòng dành cho khách sao?"
“Hử?" Cố Quyết sửng sốt một chút “Không có, trước khi em tới nhà anh chưa từng có khách."
“Hửm……" Nguyễn An An càng nghi hoặc hơn “Vậy anh có cảm giác giường ngủ trong phòng dành cho khách khác biệt rất lớn với chiếc giường này hay không?"
“……"
Lão tử mỗi đêm đều có loại cảm giác này hơn nữa còn vì thế mà khó đi vào giấc ngủ.
Cố Quyết bình tĩnh gật đầu: “Ừ, giường này …… thoải mái hơn một chút."
“Không phải thoải mái hơn một chút mà là thoải mái quá nhiều đi……" Nguyễn An An cảm khái “Cho nên vì sao chủ nhà lại kê hai loại giường chênh lệch nhiều như vậy?"
Cố Quyết trầm mặc hai giây “…… Có thể là đầu óc chủ nhà không tốt lắm."
Rồi sau đó anh duỗi tay tắt đèn.
Chờ cho căn phòng chìm vào bóng tối, lúc này Cố Quyết không duỗi tay sờ mặt cô nữa mà chống cánh tay trực tiếp cúi người hôn lên trán cô.
Giọng nói của Nguyễn An An mang theo ý cười đặc biệt rõ ràng, dường như rất vui vẻ: “Bạn trai, ngủ ngon nha."
Cố Quyết cũng rất vui vẻ “Ừ" một tiếng, nói “Ngủ ngon" lần thứ hai trong đêm nay.
Nhưng…… Mười phút sau anh lại không thể vui vẻ được nữa.
Chiếc giường trong phòng ngủ chính là do một tay anh lựa chọn, không chỉ thoải mái mà còn rất lớn, lớn tới mức cả hai người bọn họ đều nằm thành hình chữ “Đại" cũng hoàn toàn ok.
Hiện tại Cố Quyết vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
Hạnh phúc vì được trở về chiếc giường lớn, thân thể thoải mái hơn một vạn lần so với chiếc giường vừa rồi.
Nhưng…… Rõ ràng bạn gái ngủ bên cạnh anh nhưng lại cách anh quá xa……
Điều này quả thực…… Quá tra tấn.
Có thể là Nguyễn An An thật sự mệt mỏi —— hoặc cô đặc biệt yên tâm về anh, chỉ sau mười phút sau khi hai người chúc ngủ ngon, anh đã nghe được tiếng hô hấp đều đều của cô.
Cố Quyết thử học tập cô, nhưng anh nhắm mắt rất nhiều lần vẫn chưa thể thành công, trong đầu đều là hình ảnh Nguyễn An An đi gõ cửa phòng anh lúc vừa rồi, cô đứng ở trước cửa nói “Em sợ sấm sét".
Cô đúng là người nói được làm được, chỉ cần bên cạnh có người sẽ không cảm thấy sợ hãi, mười phút nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ, quá trâu bò.
Cố Quyết buồn bực lấy di động ra, mở WeChat.
Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là lời oanh tạc của Tiết Chiêu.
Tiết Chiêu: 【Người đâu? Treo máy rồi? Offline? Không đánh quái nữa cũng đừng lãng phí thời gian của ông đây!! 】
Tiết Chiêu: 【 Biết ông đây là ai không! A? ID Chiêu Chiêu Mộ Mộ này mẹ nó là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái trong trò chơi? A? Tôi rớt xuống khỏi bảng đại thần cậu chịu trách nhiệm được không? 】
Tiết Chiêu: 【 Hơn nữa gần đây tôi coi trọng một cô gái nhỏ vô cùng đáng yêu, mỗi ngày cô gái ấy đều đề nghị tôi đưa cô ấy đi đánh phó bản, tôi chơi cùng cậu là vinh hạnh của cậu, thời gian của tôi quý giá biết bao nhiêu mẹ nó rốt cuộc cậu có biết hay không ! Một câu cũng không nói đã biến mất ??? 】
……
Gần như đều cùng một nội dung, Cố Quyết đơn giản quét hai mắt về phía câu cuối cùng.
Anh gõ chữ: 【 Vừa rồi không phải tôi cố ý offline, là bạn gái tôi tới phòng tôi. 】
Tiết Chiêu: 【??? 】
Tiết Chiêu: 【…… Hạnh phúc tới gõ cửa??? 】
Cố Quyết nghẹn họng, gõ chữ : 【…… Cậu nói đúng rồi, cô ấy sợ sét đánh. 】
Tiết Chiêu: 【 Nhổ vào! Tôi thật sự quá trâu bò!! 】
Người này dễ dàng hất mũi lên mặt, Cố Quyết không cho cậu ta thời gian khoe khoang, anh nhanh chóng trình bày một chút tiền căn hậu quả, nói đến đoạn hai người đổi phòng đổi giường.
GJ: 【 Tuy rằng chiếc giường này rất lớn, gần như cùng size với chiếc giường ở nhà tôi, nhưng lớn thì thế nào, không phải cũng chỉ là một chiếc giường thôi sao? 】
Tiết Chiêu: 【? Cậu muốn nói gì? 】
GJ: 【 Nam nữ cùng ngủ trêи một chiếc giường, cô ấy chưa tới mười phút liền ngủ rồi…… Đối với tôi con mẹ nó cũng quá yên tâm đi 】
Mục đích đêm nay của Nguyễn An An rất rõ ràng, bởi vì cô sợ sét đánh, cho nên tìm tới anh……
Ở một mức độ nào đó thì anh gần như được coi là công cụ bằng người —— nằm bên cạnh cô, chỉ cần là người sống là được rồi.
Đi vào giấc ngủ nhanh như vậy, còn không phải là một chút cũng không lo lắng anh làm gì cô hay sao?
Cố Quyết thở dài, gõ chữ: 【 Có thể là do bình thường tôi quá lịch thiệp, nên cô ấy mới cảm thấy tôi là chính nhân quân tử……】
Tiết Chiêu: 【 Ọe…… Cầu xin cậu hơn nửa đêm rồi thả cho tôi một con đường sống. 】
Tiết Chiêu: 【 Cậu mà lịch thiệp chính nhân quân tử cái rắm! Cậu quá chó, nói thật tôi không dám tưởng tượng trước mặt bạn gái cậu hành xử như thế nào 】
Tiết Chiêu: 【 Không phải, tại sao cậu phải suy nghĩ nhiều như vậy? Theo tôi thì bạn gái cậu hoàn toàn không có nguyên nhân gì khác, hai giờ sáng còn không cho phép cô gái nhỏ mệt mỏi? Tại sao phải tỏ vẻ lo lắng với cậu, hơn nữa còn phải lo lắng tới mức không ngủ được??? 】
“……"
Nói như vậy cũng có lý.
Nhưng Cố Quyết vẫn cảm thấy thật khó tin.
Lần đầu tiên ngủ chung giường với bạn gái, có một bắt đầu lên xuống phập phồng oanh oanh liệt liệt như thế …… Lại phải kết thúc một cách dễ dàng như vậy???
Đều nói khi yêu đương phụ nữ luôn có những suy nghĩ mẫn cảm, mẹ nó dường như anh còn mẫn cảm hơn cả Nguyễn An An.
Nửa giờ sau, Tiết Chiêu bị anh nói nhiều tới mệt nhọc, nhưng đêm khuya oán nam vẫn hăng hái như cũ.
Cố Quyết gõ chữ gần như không phát ra thanh âm, trong phòng thập phần yên tĩnh, thẳng đến khi phía sau anh đột nhiên truyền ra một tiếng nói mớ .
“Mẹ ơi......"
......
Nguyễn An An đi vào giấc ngủ rất nhanh.
Cô mơ mơ màng màng cảm thấy mình đang mơ.
Chuyện này thường xuyên xảy ra với cô, mỗi lần ban ngày phát sinh chuyện gì đó có liên quan tới mẹ cô, buổi tối cô sẽ nằm mơ. Mà ở trong tiềm thức, sét đánh chính là sự tình liên quan tới mẹ.
Trong mộng, cô vẫn là một đứa trẻ sống cùng mẹ trong thị trấn nhỏ tại Thanh Thành.
Trước kia mẹ con Nguyễn An An sống trong một ngôi nhà nhỏ, rất bình thường. Tuy nhiên chim sẻ dù nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Lúc ấy cô không hề có khái niệm về biệt thự và căn phòng lớn, cô luôn cảm thấy nhà mình là tốt nhất trêи đời.
Cho nên sau này khi cô được đón đi, lần đầu tiên nhìn thấy biệt thự Nguyễn gia, đôi mắt kinh ngạc muốn rớt xuống đất.
Phong cách khác hoàn toàn với ngôi nhà ở thị trấn nhỏ, tinh xảo, mỹ lệ, đặc biệt rất giống những ngôi nhà cô và mẹ nhìn thấy trong phim thần tượng.
Nhưng khi đó, hứng thú đối với căn biệt thự cùng phòng ngủ công chúa của cô chỉ duy trì trong chốc lát. Đó là đoạn thời gian cô và mẹ mới tách ra, đa số thời gian đều khổ sở, một mình nằm ngủ mơ sẽ khóc tỉnh lại.
Sau này khi đã quen với Nguyễn gia, thậm chí còn quen biết Khương Di và Ân Viện, biết ông ngoại là ai …… Biệt thự đối với cô mà nói đã sớm trở thành một thứ phổ biến, ngay cả những chung cư xa hoa mà cô từng ở cũng rộng tới mấy trăm mét, lộng lẫy và trống trải.
Nhiều năm như vậy cô không dám quay trở lại thị trấn nhỏ kia, nếu không phải còn nằm mơ thì chắc hẳn Nguyễn An An đã sớm quên mất. Kỳ thật căn nhà trệt mười mấy năm trước của cô và mẹ cũng giống như căn nhà Cố Quyết đang thuê.
Phòng khách phòng ngủ phòng bếp, vừa vào cửa liếc mắt một cái liền nhìn thấy toàn bộ, tuy rằng nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp.
Cô mơ thấy một cảnh tượng vô cùng bình thường.
Mẹ ra ngoài mua kẹo cho cô, chiếc kẹo kia bị bao lại bởi giấy gói kẹo đủ màu sắc, bà hỏi bạn nhỏ Nguyễn An An đây là hương vị gì, đoán đúng mới có thể ăn. Vận khí của cô không tốt, gần như phải kể hết tên các loại trái cây mới đoán trúng, là quả nho.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp, cảnh tượng trong mơ xung quanh thân đều được bao phủ bởi sắc điệu ấm áp dạt dào. Khi đó cô đang chuẩn bị duỗi tay tiếp nhận, bên tai đột nhiên vang lên tiếng sấm sét.
Trong nháy mắt Nguyễn An An bừng tỉnh từ trong mộng, mở to mắt.
Cô không biết có phải mình phát ra tiếng kêu hoặc nói gì đó hay không, bởi vì khi cô vừa mở mắt ra liền đối diện với tầm mắt của Cố Quyết.
Nguyễn An An có chút ngây ngốc, cô không rõ rốt cuộc tiếng sét vừa rồi là ở trong mộng hay ngoài hiện thực.
Cô chớp chớp mắt: “Vừa rồi có phải sét đánh hay không?"
Cố Quyết “Ừ" một tiếng.
Vừa rồi cô...... gọi vài tiếng mẹ, còn kể tên vài loại trái cây, cuối cùng là quả nho. Sau đó ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm, anh thấy cả người cô đột nhiên run lên, lập tức bừng tỉnh.
Nói một cách thẳng thắn, đêm nay ngoại trừ lúc ban đầu tiếng sấm khá vang, còn lại phía sau đều âm ỉ, không hề đáng sợ.
Nhìn dáng vẻ cô có lẽ sẽ không ngủ được ngay lập tức, Cố Quyết duỗi tay vuốt mái tóc trêи mặt cô ra sau mang tai “...... Vì sao lại sợ sét đánh như vậy? Có thể nói không?"
Đầu ngón tay anh rất ấm, trêи mặt Nguyễn An An bị anh làm cho phát ngứa.
Loại cảm giác sau khi bừng tỉnh được người bên cạnh dịu dàng vuốt ve...... thật sự rất tuyệt vời.
Cô không thể diễn tả được, nhưng cảm giác trống rỗng trong lòng nháy mắt được lấp đầy.
“Cái này à, không có gì không thể nói." Nguyễn An An thở dài “Kỳ thật không phải em sợ hãi, bộ dáng này của em…… Là bởi vì mẹ em."
Nói đến kỳ quái, khi còn nhỏ Nguyễn An An không có quá nhiều khái niệm, sau khi trưởng thành dựa vào hồi ức và cảnh tượng trong mơ, cô vẫn luôn cảm thấy mẹ mình là người phụ nữ vô cùng đáng yêu.
Mẹ cô sợ sét đánh, nhưng dường như bà lại rất lo lắng ảnh hưởng đến con gái, vì thế mỗi lần sét đánh Nguyễn An An đều nhớ rõ mẹ cô sẽ vuốt ve cô và nói “Bảo bối đừng sợ", “Vang hai tiếng thôi mà", “Con có thấy tiếng sét này rất giống tiếng pháo hoa không"…… Nhưng, kỳ thật người phát run rõ ràng là bà.
“…… Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần sét đánh, mẹ đều run rẩy rất lợi hại." Cô nhịn không được mỉm cười “Tuy rằng bà vẫn luôn ôm em an ủi em, nhưng em cảm giác bà đang ôm em để tìm sự an ủi cho chính mình."
Nguyễn An An cảm thấy vốn dĩ mình thật sự không sợ sấm sét, nhưng bị bà an ủi như vậy, ngược lại lại thành ra sợ hãi.
Nhưng chuyện đó cũng không có gì sai, một đồ vật mình sợ hãi cực độ, đương nhiên sẽ theo bản năng mà không cho người thân cận tiếp xúc với nó, sẽ không tự giác cho bọn họ một tín hiệu cảnh báo.
Cho nên Nguyễn An An cũng vô cùng bất đắc dĩ.
“Phương thức trấn an của mẹ em kỳ thật rất kỳ quái đi, đại khái là quanh năm suốt tháng bà đã tạo thành một loại nhắc nhở cho thân thể em" Cố Quyết kéo tay cô, Nguyễn An An nắm lấy tay anh “Chính là...... em sợ sấm sét, trừ phi có người bên cạnh."
Mặc kệ là sấm rền vẫn hay tiếng sấm, chỉ cần là sấm, một tiếng nhỏ cũng có thể khiến cô thức giấc.
Phản ứng của tâm lý và sinh lý không giống nhau, phản ứng của sinh lý không thể kiểm soát, trước kia gặp phải sấm sét vào lúc nửa đêm khi đang ngủ, mỗi lần bên ngoài sấm vang một tiếng, Nguyễn An An ở trong chăn sẽ nhịn không được mà run rẩy, thông thường đều phải chờ tới khi sấm dừng mưa tạnh mới có thể chợp mắt.
Ngoài cửa sổ lại có thêm một tiếng sấm rền ập xuống, thân thể Nguyễn An An lập tức run lên, người co rúm vào trong chăn một chút.
Ngữ khí của cô nhỏ dần“...... Cái kia, mỗi lần nghe thấy tiếng sấm sét em sẽ như vậy, anh không bị em ảnh hưởng chứ?"
Cố Quyết nhíu mày.
Cẩn thận ngẫm lại, từ lúc cô sang tìm anh đến bây giờ, hình như trong khoảng thời gian đó không hề xuất hiện tiếng sấm. Anh cũng hoàn toàn không biết cái cô gọi là “Sợ" lại nghiêm trọng tới mức này.
Hiện tại xem ra, phản ứng của cô gần giống như phản ứng kϊƈɦ ứng.
Cố Quyết lại nhớ tới hồi còn học cấp ba, thời điểm anh ngồi xổm trêи đầu tường nhìn cô chảy nước mắt, nói cô nhớ mẹ...... Lại nghĩ bộ dáng vừa rồi cô nhắm hai mắt gọi mẹ ở trong mộng.
Anh đột nhiên cảm thấy trái tim giống như bị thứ gì đó bóp chặt, vừa khó thở vừa đau đớn.
“Sẽ không ảnh hưởng." Cố Quyết nói “Cho nên khi em còn nhỏ, mẹ em...... thường an ủi em như thế nào?"
Dừng một chút, Cố Quyết bổ sung: “Cụ thể một chút."
Nguyễn An An sửng sốt: “A?"
Phản ứng lại vấn đề anh hỏi, cô “A" một tiếng “Anh nói an ủi sao, thật ra cũng không có phương pháp đặc thù gì …… mẹ chỉ ôm em vào trong ngực, ôm chặt lấy em."
Đã qua nhiều năm, chi tiết cụ thể Nguyễn An An cũng không quá xác định “Hẳn là như vậy, sau đó em nhớ rõ, thời điểm mẹ ôm em hình như em đều đưa lưng về phía bà, bởi vì em nhớ rõ tay bà đặt ở phía trước......"
Cố Quyết không nói chuyện.
Nguyễn An An: “Nhưng anh hỏi cái này ——"
Nói còn chưa dứt lời, bả vai cô đột nhiên bị anh nhẹ nhàng xoay qua, Nguyễn An An cũng không biết anh định làm gì, cô thuận theo lực đạo của anh, trực tiếp trở mình, tạo thành tư thế đưa lưng về phía anh.
“Anh làm ——"
Cô vừa mới nói được hai chữ đã bị anh ngắt lời.
“Hừm......"
Nguyễn An An nghe lời ngậm miệng.
Đưa lưng về phía anh, cô đột nhiên cảm thấy Cố Quyết đứng dậy, động tác dường như rất lớn, rồi sau đó anh dán sát lại, cánh tay duỗi tới phía trước cô, ôm trọn cả người cô.
Nguyễn An An ngơ ngẩn.
Anh...... ôm cô vào lòng từ phía sau.
Đây là tư thế tiêu chuẩn dựa theo lời cô vừa nói.
“Lại đây" Cố Quyết kề sát lại gần, khi nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào tai cô “Không sợ, bạn trai ôm một cái."