Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn
Chương 33
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, nếu không phải có thể nghe được tiếng hô hấp nhợt nhạt của hai người một mèo thì hình ảnh phảng phất giống như một bức tranh yên lặng.
Không biết qua bao lâu, Nguyễn An An nhịn không được xác nhận lại lần nữa: “Anh là giáo bá trường trung học số 7…… Anh thật sự là…? Vậy…… Anh còn nhớ lần đó anh giúp em không?"
Lời nói của cô có chút lộn xộn, nhưng thực thần kỳ, Cố Quyết hoàn toàn nghe hiểu.
Anh “Ừm" một tiếng “Nhớ rõ." Nhớ vô cùng rõ ràng.
Suy nghĩ trong đầu Nguyễn An An nhảy lên, cô bỗng dưng ý thức được một vấn đề: “Nhưng mà, tại sao em lại nhớ giáo bá trường bên cạnh lớn hơn em hai khóa……" Cô không xác định mà liếc mắt nhìn anh một cái: “Hả?"
Lúc này đầu óc Cố Quyết quá loạn, nhưng vẫn dành ra chút thời gian giải thích: “Anh thi đại học không tốt nên đến thành phố khác thi lại một lần, hơn nữa đúng lúc trong nhà có chuyện nên mới học đại học muộn một năm."
Anh tốt nghiệp cấp ba xong trực tiếp xuất ngoại, chương trình học chủ yếu là SAT và GPA, đối với kỳ thi đại học anh một chút ấn tượng cũng không có.
Nguyễn An An cũng không nghĩ nhiều, cô gật gật đầu.
Rốt cuộc chuyện đó không phải trọng điểm, hiện tại trong đầu cô đều tràn ngập suy nghĩ “Yêu đơn phương lại biến thành song phương yêu thầm", “Bạn trai mà mình phải hao hết tâm tư mới có được lại yêu thầm mình nhiều năm như vậy" và “Mẹ kiếp".
Mà Cố Quyết cũng phải mất vài phút mới hoàn toàn tiêu hóa được lời nói của Nguyễn An An.
Cô nói rằng cô chưa từng nói người mà cô yêu thầm là giáo bá trường mình…… Hơn nữa cô còn từng cự tuyệt cậu ta.
Người cô yêu thầm chính là giáo bá trường trung học số 7……
—— cũng chính là anh.
Trong nháy mắt khi đưa ra kết luận này, Cố Quyết thật sự kinh ngạc.
Bởi vì anh chắc chắn mình chưa bao giờ đối diện trực tiếp với Nguyễn An An, cho nên khi cô nói ra chuyện cô từng yêu thầm một giáo bá, anh chưa từng nghĩ tới phương diện này, một chút cũng không có.
Theo quan điểm của Cố Quyết, anh là người qua đường đã theo dõi một phần nhỏ cuộc sống của Nguyễn An An trong nửa năm, nếu nói gặp mặt, cũng chỉ có một lần anh giúp cô đánh đám người rác rưởi kia.
—— Mà một lần duy nhất đó, hai người vẫn chưa chính thức gặp mặt.
Hiện tại cả hai người đều sững sờ, ngơ ngác ngồi đối diện nhau, cảm xúc trong lòng lên xuống phập phồng.
Chỉ có Bổn Bổn là vô cùng thích ý, ghé vào trêи đùi anh sắp ngủ rồi.
Không biết qua bao lâu, Cố Quyết phá vỡ sự trầm mặc “Nếu anh nhớ không lầm thì trước đó em chưa từng gặp anh."
“Cho nên……" Cố Quyết nghĩ trăm lần cũng không ra: “Vì sao?"
“……"
Vì sao lại yêu thầm anh……
Nguyễn An An có chút ngượng ngùng.
“Chính là lần đó …… lúc ấy em chuẩn bị bị cướp, không phải anh đã chạy ra ngăn cản, còn đánh người một trận sao?"
Tuy rằng nếu anh không xuất hiện thì qua một khúc cua là chạm mặt tài xế Nguyễn gia, trong lòng cô một chút sợ hãi cũng không có.
Nhưng…… dù sao với một tâm hồn thiếu nữ cô vẫn bị dáng vẻ vô cùng đep trai của anh mê hoặc.
Đây là cảnh tượng tiếp xúc duy nhất giữa Cố Quyết và Nguyễn An An, rất nhiều chi tiết anh đều nhớ rõ, Cố Quyết gật đầu “Ừ, sau đó thì sao? Hết rồi?"
……
Nguyễn An An cứng họng không nói lời nào.
Cái gì gọi là “Sau đó thì sao, hết rồi"?
Tuy rằng cũng chỉ có một lần gặp mặt ngắn ngủi như vậy, nhưng thích chính là thích chứ sao!
Vì sao lại hỏi như vậy? Anh cảm thấy quá dễ dàng? Cảm thấy cô nông cạn?
…… Nhưng rõ ràng ngay cả mặt mũi anh cô cũng chưa nhìn thấy!!!
Vốn dĩ tâm trạng Nguyễn An An đang rất phức tạp, vừa thẹn thùng lại kϊƈɦ động, nghe thấy câu hỏi của anh cô liền bối rối, đỏ mặt nói: “…… Cái gì gọi là hết rồi? Như thế thì sao? Mặc dù em chưa nhìn thấy anh trông như thế nào, nhưng chẳng lẽ anh còn không cho phép cô gái nhỏ nảy sinh tình cảm với tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
Ngày thường cô nói chuyện với tốc độ vừa phải thiên về chậm, nghe vào tai đặc biệt mềm mại, nhưng lúc này lời nói của cô lại giống như một khẩu súng liên thanh thịch thịch thịch bắn ra ngoài một cách thanh thúy hữu lực.
Đột nhiên Cố Quyết rất muốn cười to.
Câu hỏi của anh có chút ngốc, anh chỉ muốn biết ngoại trừ một lần kia thì giữa hai người còn có thời khắc chạm mặt nào mà anh không biết hay không.
Nhưng dường như cô đã hiểu sai…… hơn nữa còn sai hoàn toàn.
Cố Quyết nhịn cười “Ồ" một tiếng, còn chưa kịp giải thích.
Không nghĩ tới Nguyễn An An càng ngày càng bùng nổ, cô càng nghĩ càng cảm thấy vừa rồi tình cảm của mình bị nghi ngờ: “Ngay cả khi chưa nhìn thấy mặt anh em cũng thích anh!" Nguyễn An An cực kỳ bất mãn “Em không chất vấn anh có phải bởi vì em cứu mèo của anh nên anh mới thích em hay không, anh còn ghét bỏ em?"
Giai đoạn cuối cấp ba, Nguyễn An An rất bận, mỗi ngày cô đều phải dạy kèm miễn phí cho Ân Viện và Khương Di.
Nhưng sau khi tốt nghiệp, nhàn rỗi liền nhịn không được mà thu buồn thương xuân.
Bởi vì phản xạ hình cung quá dài, đoạn tình cảm kia đã được định sẵn là không có kết quả ngay từ khi mới bắt đầu.
Trong khoảng thời gian học đại học, nhìn thấy người nào có dáng người tương tự như giáo bá kia cô cũng sẽ nhìn nhiều hơn vài lần, bạn học nam nào có giọng nói giống anh cô đều muốn nói nhiều hơn hai câu.
Ngay cả mặt cũng chưa gặp! Cô mới là người cần ủy khuất đấy!!!
Cố Quyết nghe thấy vậy liền sửng sốt: “…… Anh nói bởi vì em cứu mèo của anh nên anh mới thích em khi nào?" Anh xác định mình chưa từng nói như vậy “Em không được phân tích loạn, chuyện em cứu mèo anh chỉ thấy biết ơn mà thôi."
Làm quái gì có quan hệ với việc thích chứ?
Nguyễn An An trợn trắng mắt: “Sao lại không liên quan? Đầu tiên là cảm kϊƈɦ, sau này không phải càng ngày càng biến chất sao?"
“……?"
Biến cái cây búa chất gì chứ?
Cố Quyết cố gắng giúp cô tìm lại lý trí: “Dựa theo logic này của em, nếu một ông lão cứu nó chẳng lẽ anh còn phải đi thích ông lão đó?"
“Ông lão thì khẳng định không được, sao anh không đổi giả thiết thành thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp?"
“……"
Nguyễn An An nhăn mũi “Em sắp xếp trình tự cho anh, trước tiên anh nhìn thấy em thu dưỡng mèo của anh, sau đó anh cảm thấy em lớn lên khá xinh đẹp ——" nói đến đoạn này, cô rất quỷ dị mà nghẹn lại một hơi, tự mình khen mình như vậy thật sự có chút không quen “Sau đó thích……"
“Em suy nghĩ nhiều quá." Cố Quyết trực tiếp ngắt lời cô.
“Cứu mèo chỉ là cơ hội" Cố Quyết bắt lấy bàn tay đang khoa tay múa chân của cô, vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào cô: “Cho dù Bổn Bổn không đi lạc, anh đến trường trung học số 1 đánh nhau cũng sẽ tình cờ gặp được em, cuối cùng vẫn sẽ thích em."
“……"
“Hơn nữa, sửa đúng một chút", anh nghiêm trang nói: “Không phải cảm thấy em ‘lớn lên khá xinh đẹp’ mà là lớn lên rất xinh đẹp."
“………"
Quá lợi hại.
Chỉ với hai câu nói vô cùng đơn giản đã chặn hết những suy nghĩ sai lệch của Nguyễn An An trong cổ họng, những cảm xúc nhỏ bé đó cũng được trấn an toàn bộ.
Đối diện với anh, cô cảm thấy nhiệt độ từng chút một lan tràn đến gương mặt, cô “Hừ" một tiếng nho nhỏ, sau đó duỗi tay đi sờ Bổn Bổn trêи đùi Cố Quyết.
Thoạt nhìn Bổn Bổn không quá thân mật với cô, nhưng đối với sự đụng chạm của cô nó một chút cũng không kháng cự, thậm chí còn thoải mái tới mức phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, có lẽ thân thể nó vẫn còn lưu trữ những ký ức cũ.
“Kia……" Nguyễn An An lại sờ soạng hai cái, cô giương mắt đối diện với Cố Quyết: “Hai chúng ta huề nhau."
“Không huề nhau, tại sao lại huề nhau" Cố Quyết mỉm cười nhàn nhạt “Cho dù nói tới yêu thầm thì anh cũng sớm hơn em."
“……?" Lại tới nữa?
“Sớm hơn không bao lâu đi……" Nguyễn An An híp mắt: “Không phải, chẳng lẽ anh định thi đấu với em sao?"
Cố Quyết không đáp, không tỏ ý kiến.
Cô cười nói: “Cố giáo bá, em nhớ không lầm thì lúc ấy anh đeo khẩu trang màu đen, vô cùng thần bí. Tuy rằng anh đẹp trai, nhưng em còn chưa nhìn thấy mặt anh đã thích anh, anh định so sánh thế nào?"
“……"
Cố Quyết thầm nghĩ: Mỗi ngày lão tử đều trốn học đi nhìn em, đại học cả ngày nằm mơ thấy em, có thể ghi nhớ từng câu nói dưới tàng cây của em, thậm chí còn tìm một quyển sổ để ghi chép lại, sao lại không thể so?
Nhưng lời này khẳng định không thể nói ra, lúc trước vừa mới nói mình không nhớ lắm, giờ phản bác lại chẳng khác nào vả mặt.
Hơn nữa……
Nhìn cô gái nhỏ mở to hai mắt mặt đỏ hồng tranh luận với anh vấn đề em thắng anh thua. Cũng không biết cô có ý thức được hay không, nếu cô tranh luận thắng anh, vậy có thể kết luận đơn giản chính là “Nguyễn An An rất thích Cố Quyết".
Mẹ nó, thời điểm này quả thực có thể liệt vào một trong những thời khắc nổi bật nhất trong cuộc đời anh.
Cố Quyết cảm thấy anh nguyện ý nhận thua.
“Ừ, anh không so được, rõ ràng em thích anh nhiều hơn."
“???"
Hình như có chỗ nào không đúng lắm.
Nguyễn An An còn chưa kịp nghĩ ra, cổ tay đã bị anh lôi kéo, cô cảm nhận được Cố Quyết nâng cằm cô lên, cả người bị bao phủ bởi hơi thở trêи người anh, mát lạnh dễ ngửi.
“Hiện tại tâm tình của anh rất tốt……" Cố Quyết nhẹ giọng nói, sau đó anh cười nói “Bạn gái, hôn chúc mừng một chút đi."
Từ ngữ thương lượng, nhưng ẩn ý cũng không cho cô quyền thương lượng.
Giọng nói của anh truyền vào trong tai cô, Nguyễn An An há miệng thở dốc muốn nói chuyện, nhưng trước mắt lại đột nhiên không kịp phòng bị mà tối sầm lại, môi bị lấp kín, cô chỉ kịp phát ra một tiếng hừ nhẹ.
Chúc mừng cái gì? Cố Quyết nghĩ.
Chúc mừng vì mình đã giống như một kẻ ngốc tự mắng mình lâu như vậy đi.
Tình huống đặc thù, trở thành một kẻ ngốc cũng khá hạnh phúc.
Hình như trước khi đón cô Cố Quyết đã ăn kẹo.
Cô bị anh hôn tới mức đầu óc choáng váng, khắp khoang miệng đều là vị ngọt của kẹo sữa, tựa như tăng thêm một chút độ thẹn thùng cho nụ hôn sâu này.
Mãi tới khi Nguyễn An An cảm thấy thật sự thiếu Oxy, ngay cả nâng cánh tay lên cô cũng cảm thấy mềm nhũn, đành phải sống chết đẩy anh ra.
Vẫn là Bổn Bổn đột nhiên ngọ nguậy trêи đùi Cố Quyết, Cố Quyết mới dừng lại, Nguyễn An An được giải cứu.
Cô một bên bình phục hô hấp, một bên phỉ nhổ trong lòng, thông qua nụ hôn cô cảm nhận được tâm tình rất tốt của anh……
Cố Quyết nói câu gì đó sau đó liền đưa Bổn Bổn sang phòng khác, Nguyễn An An cũng không nghe rõ.
Nguyễn An An dựa lưng trêи sô pha nhìn trần nhà, đây là lần đầu tiên cô chính thức đánh giá phòng ở của Cố Quyết .
Trần nhà không có hoa văn phức tạp, chỉ có một màu tuyết trắng, trung tâm là một chiếc đèn hình vuông rất đơn giản. Hiện tại cô đang ngồi lên chiếc sô pha màu xám, trong phòng khách mọi thứ đều được giản lược, sắc điệu cũng sạch sẽ, tuy rằng không gian nhỏ, nhưng bố trí như vậy nhìn vô cùng thoải mái.
Chủ nhà Cố Quyết có ánh mắt khá tốt.
Không bao lâu sau liền truyền đến tiếng bước chân, Nguyễn An An quay đầu lại.
Cố Quyết đưa Bổn Bổn đi, nhưng chỉ có một người trở về.
Nguyễn An An nhìn dưới chân anh, đột nhiên “A" một tiếng, nghĩ đến mình vẫn đang mang giày vào nhà “Vừa rồi quên không đổi giày đã vào nhà…… có cần đổi lại không ?"
“Không sao." Cố Quyết cũng mới chỉ dọn tới đây một ngày, anh tỏ vẻ không sao cả: “Không cần thay đổi, cũng dẫm rồi."
Nói xong anh ngồi xuống sô pha một lần nữa, thuận thế nắm lấy tay cô “Vừa rồi em đang chuẩn bị nói gì thì bị anh ngắt lời, còn nhớ không?"
“…… A."
Lúc này Nguyễn An An mới nhớ đến một vấn đề khá quan trọng mà cô định nói nhưng lại bị chuyện yêu thầm kia lấn át.
Cô nhéo ngón tay Cố Quyết: “Đúng vậy, em có chuyện muốn thương lượng với anh."
“Hử?"
Nguyễn An An từ từ tiến vào chủ đề: “Lần trước hỏi anh, em cảm thấy tiền thuê nhà nơi này của anh khá đắt."
“……" Cố Quyết không hiểu, ngước mắt nhìn cô “Cũng được, miễn cưỡng…… Trả nổi."
3000 là đắt sao?
Hiện tại giá thuê nhà thực sự đắt đỏ như vậy?
Nguyễn An An không nghe ra phần chần chờ trong lời nói của anh, cô chuyên tâm nói “Nhưng anh nghĩ xem, nếu anh có thêm bạn cùng phòng mà nói, mỗi người một ngàn rưỡi thì tốt rồi……mọi chuyện lập tức trở nên rất dễ dàng, đúng không?"
Cố Quyết sửng sốt.
Anh nhìn gương mặt có chút hồng của Nguyễn An An, dường như có hơi xấu hổ, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng như cũ.
“Cho nên, bằng không em và anh thuê chung đi." Cô cắn cắn môi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh “Em làm bạn cùng nhà với anh, được không?"
“……"
Cố Quyết đột nhiên nhớ tới bài đăng của anh trêи diễn đàn tâm sự kia, hơn nữa bản thân anh còn bị lật xe và đóng dấu tra nam, sau đó lại hỏi qua về cái nhìn của đám con trai trong nhóm chat.
Đứng dưới góc độ của đàn ông, mọi người đều trả lời như thế này——
Tiết Chiêu không phải chó: 【 Cậu nghĩ gì vậy Cố cẩu, hiện tại con gái đều là kẻ ngốc hết sao? 】
Kỷ Khiêm cũng là người: 【 Hai mươi ngày đó, là hai mươi ngày, tôi tính cậu một tháng đi, mới một tháng mà cậu đã nghĩ tới việc sống chung? Tôi có thể hiểu cậu, nhưng cậu đang nằm mơ sao? 】
Chu Thần Sơ là người: 【Chọn một bài hát tặng cho cậu. 】
Chu Thần Sơ là người: [chia sẻ âm nhạc ]-[ Thời gian tỉnh mộng ]
“……"
Nhìn những lời này, Cố Quyết cũng cảm giác mình không nên quá nóng vội, cho nên lần này anh đưa Nguyễn An An tới đây chỉ vì muốn thử xem cô có nhận ra Bổn Bổn hay không, cũng không có ý mời cô tới sống chung.
Sau khi Nguyễn An An nhớ lại, dựa theo kế hoạch, anh muốn thú nhận với cô, nói kỳ thật mình đã thích cô từ rất lâu…… Nhưng chính anh cũng không nghĩ tới sẽ thu được kết quả cô lại thích anh lâu như vậy.
Hôm nay chuyện tốt thật sự quá nhiều, không cho anh thời gian phản ứng, một chuyện tiếp một chuyện đổ ập xuống đầu.
Từ khi Cố Quyết hiểu chuyện tới nay, hiếm khi có loại cảm xúc lên xuống phập phồng như thế này. Ngoại trừ sự nghiệp, đối với con trai Bổn Bổn cũng từng có vài lần, còn lại hầu hết những cảm xúc lên xuống phập phồng đều liên quan đến cô gái nhỏ trước mặt.
Trong lòng anh thoải mái, nhưng trêи mặt vẫn không biểu lộ: “Khi nào dọn tới đây?"
Khi mở miệng giọng nói có chút ám ách.
Trêи mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng nhan sắc trong con ngươi rõ ràng lại trở nên sâu sắc hơn khiến người ta cảm thấy đặc biệt gợi cảm.
Nguyễn An An ngượng ngùng: “Em cũng không biết……"
“Hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật……" Anh tận lực kìm chế để trông mình không quá vội vàng “Nếu em không có nhiều đồ, vậy ngày mai đi."
……
Đã có chuyện để làm, Nguyễn An An cũng không ở lâu, chơi với Bổn Bổn một lát cô lập tức trở về thu dọn đồ đạc. Rốt cuộc tương lai còn dài, nếu đã quyết định sống chung với nhau cũng không cần vội vàng làm bất kỳ chuyện gì vào lúc này.
Từ khi cô tới đây, tổng cộng chỉ mất hai giờ mà thôi.
Cố Quyết đạp xe đạp đưa cô trở về trường học, sau đó anh quay lại sô pha cảm nhận dư vị thật lâu.
Dư vị này đủ để tái nhập sử sách lúc buổi trưa.
Đến cuối cùng, tâm tình đặc biệt thoải mái, nghĩ đến những lời chế giễu trước đó, anh thật sự nhịn không được mở nhóm chat trêи WeChat ra.
Không biết từ khi nào tên nhóm chat lại bị thay đổi, tuy nhiên đại ý vẫn tương đồng, Cố Quyết là chó, một con chó thật sự.
Cố Quyết không để ý chút nào mà bắt đầu gõ chữ.
Cố Quyết là thần: 【 Lần trước tôi nói muốn sống chung cùng bạn gái, ai đã chia sẻ thời gian tỉnh mộng cho tôi? 】
Anh cắt phần mềm âm nhạc, thuần thục hiện lên góc bên phải.
Cố Quyết là thần: [chia sẻ âm nhạc ]-[ Tương lai của tôi không phải mộng ]
Nguyễn An An được Cố Quyết đưa trở lại trường học, cô trực tiếp trở về ký túc xá của Ân Viện.
Dọc theo đường đi cô đều mất hồn mất vía, ngồi phía sau xe đạp của anh hai người cũng không nói chuyện gì với nhau.
Tinh thần phấn khởi là thật, không thể tưởng tượng cũng có chút, còn có một loại cảm động ……….nói không nên lời.
Không riêng gì anh cảm động, còn có cô.
Trước kia Nguyễn An An cảm thấy, mình rất thích Cố Quyết, mà đối tượng thầm mến kia sau khi cô trở lại đại học C tại ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Quyết gần như lập tức bị vứt ra sau đầu. Cho nên ngay cả khi nhắc tới, cô cũng có thể vô cùng thoải mái mà nói: “A, lúc tôi còn trẻ cũng từng thích một người."
Như vậy, vô cùng tự nhiên, vô cùng thông thuận, giống như đang nhắc đến chuyện của người khác.
Hiện tại đã biết một tầng chuyện xưa, tất cả cảm xúc được kết hợp, đột nhiên tâm trạng trở nên phức tạp.
Có một loại ảo giác rằng…… Bọn họ đều đợi nhau nhiều năm như vậy.
Không chạy loạn, cũng không thích người khác.
Chúng ta đều đang chờ đối phương —— Đây thật sự là một điều tuyệt vời.
……
Gần đây Ân Viện bị người trong nhà thuyết phục đi hẹn hò tới mức lợi hại, cô phiền chán không chịu được, đã vài cái cuối tuần cô dùng lý do nghiên cứu một vài hạng mục tại trường học để không phải về nhà.
Thời điểm Nguyễn An An vào cửa, Ân Viện đang chơi game, máy tính truyền đến thanh âm các loại kỹ năng đang được thi triển.
Cô thò đầu lại gần nhìn thoáng qua, màn hình vô cùng hoa hòe loè loẹt, hiệu ứng đặc biệt của một đám người chơi một người so với một người lại càng lãnh khốc hơn “Trợ giúp chiến đấu đâu?"
“Ừm, vẫn thắng được." Ân Viện cũng không nâng đầu lên nói “Không phải cậu đến nhà bạn trai sao? Sao lại trở về nhanh như vậy? Tớ cho rằng cho dù cậu không ở lại qua đêm thì ít nhất cũng phải ăn xong bữa cơm chiều chứ."
Nguyễn An An nhìn thoáng qua đồng hồ trêи vách tường.
Thực sự rất nhanh, mới qua hơn hai giờ.
—— Lý do “Bởi vì tớ muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển vào nhà anh ấy" này, cô có chút không biết nên mở miệng như thế nào.
Nguyễn An An nhìn thao tác ngón tay nhanh như gió của Ân Viện, dừng một chút “Cậu cứ chơi đi, lát nữa lại nói."
Cô ngồi trêи thảm, ngẫm nghĩ, tìm thấy WeChat Khương Di.
Nguyễn An An: 【 Bảo bối, cậu còn nhớ giáo bá mà tớ thích hồi cấp ba không? Có phải cậu ta học trêи chúng ta hai khóa hay không? 】
Buổi chiều thứ bảy, lúc này Khương đại tiểu thư hẳn là đang ở nhà chơi di động, một giây sau liền trả lời: 【 Chắc vậy? sao thế? 】
Nguyễn An An lại hỏi: 【 Vậy cậu có biết cậu ta đi thi đại học kết quả thế nào hay không? 】
Khương Di: 【??? 】
Khương Di: 【 Tớ đâu có bệnh, tớ cũng không thích cậu ta, điều tra hộ khẩu nhà người ta làm gì? Tớ là đứa trẻ ngoan nỗ lực học tập như vậy, có thể nhớ rõ cậu ta họ Cố đã là cho cậu ta mặt mũi lắm rồi, ok? 】
Nguyễn An An: “………"
Khương Di: 【 Cậu làm gì vậy? Đừng nói với tớ là cậu muốn tìm ra địa chỉ của giáo bá kia sau đó nối lại tình xưa …… cậu cũng chưa từng nói chuyện với giáo bá đó, hiện tại ʍôиɠ cong đẹp trai như vậy, cậu đừng có suy nghĩ lung tung nữa】
Nguyễn An An không còn lời nào để nói.
Cô đã tìm được rồi hơn nữa cũng nối tiếp đoạn tình xưa rồi……
Cô gõ chữ: 【 Không phải……】
Nên giải thích như thế nào? Người lúc trước cô thích hiện tại vòng đi vòng lại vẫn trở thành bạn trai của cô, hơn nữa giữa hai người còn có một mối nhân duyên với Bổn Bổn, hơn nữa vô cùng trùng hợp chính là giai đoạn còn học cấp ba cả hai đều yêu thầm đối phương…… Chẳng qua tuổi tác có chút không trùng khớp với suy nghĩ của cô, cho nên cô muốn xác minh lại một chút.
Nguyễn An An nhìn tin nhắn của Khương Di, cô cũng cảm thấy mình đang làm điều thừa.
Không tiếp tục giải thích, cô nói lảng sang chuyện khác.
Nguyễn An An: 【 Tớ chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, không nói tới vấn đề này nữa, cái kia…… Nói cho cậu chuyện này, đừng quá kinh ngạc 】
Nguyễn An An: 【 Tớ chuẩn bị dọn đến sống chung cùng bạn trai……/ thẹn thùng/ 】
Hai giây sau, Khương Di trực tiếp gọi điện thoại tới đây.
Câu đầu tiên: “Mẹ kiếp? Sống chung?? Cậu nói thật???"
……
Trận chiến của Ân Viện kết thúc sau nửa giờ, Nguyễn An An vẫn đang nói chuyện điện thoại với Khương Di, hơn nữa còn bật loa ngoài, thuận tiện cho Ân Viện nghe chuyện này.
Phản ứng của Ân Viện không khác Khương Di là bao, đầu tiên là điên cuồng cảm khái, sau đó khi bình tĩnh lại thì liên tục hỏi cô rằng cô đã thật sự nghĩ kỹ hay chưa, có biết sống chung đại biểu cho cái gì hay không.
Nguyễn An An thực sự nghĩ kỹ rồi.
Cô đã sớm nghĩ kỹ rồi.
Đúng là chuyện yêu đương nên được tiến hành tuần tự từng bước, cô đều hiểu, nhưng mà……
Cô thật sự rất thích người này.
Quen biết hai tháng, yêu nhau một tháng, anh chưa từng đưa cô đến tiệm cơm Tây lãng mạn nào, bọn họ cũng chưa từng ăn bữa tối dưới ánh nến, không có lời tỏ tình một cách oanh oanh liệt liệt, ngay cả số lần đi ra ngoài hẹn hò cũng rất ít.
Nhưng ngày thường khi ở bên cạnh anh, có quá nhiều thời khắc khiến cô càng ngày càng thích anh.
Rất nhiều người đều cảm thấy trong khuôn viên trường học, thời điểm các cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt cũng không cần khoe ân ái quá mức. Rốt cuộc cũng không có ai có khả năng bảo đảm rằng hai người vĩnh viễn ở bên nhau, một khi chia tay, tất cả những ân ái trước kia đều biến thành chuyện đáng chê cười, tất cả những người bạn chung gặp lại nhau đều xấu hổ, hối hận nhất vẫn là chính bản thân mình.
Nguyễn An An và Cố Quyết thường xuyên được nhắc tên trêи diễn đàn. Ngay từ đầu rất hài hòa, nhưng qua một khoảng thời gian cũng sẽ có không ít người nói “Các người cứ tiếp tục ủng hộ đi, hiện tại là lúc nào, tương lai nếu hai người bọn họ chia tay mới đúng là chuyện đáng cười".
Cô mờ mịt nhắc với Cố Quyết chuyện này, tuy nhiên Cố Quyết không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời “Vậy cứ để cho bọn họ chờ đợi một ngày đó đi, chờ đến khi bọn họ chết hai chúng ta cũng không chia tay, không chỉ không chia tay mà còn phải nhảy Disco trước mộ phần bọn họ."
……
Lời nói mặc dù khó nghe, nhưng Nguyễn An An hiểu ý tứ của anh.
Ngay cả lần ghen tuông trước đó, cẩn thận ngẫm lại dường như cũng chỉ là phát tiết bất mãn, không có chuyện lo được lo mất, anh cũng chưa từng khiến cô sinh ra cảm giác lo được lo mất.
Cho dù chỉ ngủ một giấc trong giờ học nhưng anh cũng một hai phải nắm lấy tay cô, tóm được cơ hội liền cho những người chung quanh ăn cẩu lương, hơn nữa còn cảm thấy thích thú làm không biết mệt.
Khi đối diện với các nữ sinh khác anh luôn trưng vẻ mặt “Đừng làm phiền", nhưng khi đối diện với cô anh lại hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
Có vô số chi tiết nhỏ khiến cô vô cùng an tâm về tình cảm anh dành cho mình.
Lúc ban đầu Nguyễn An An thấy sắc nảy lòng tham, cô cảm thấy giữa đám nữ sinh điều kiện của cô được xem là rất tốt, cô khá tự tin rằng mình có thể tiếp cận anh.
Nhưng cô không nghĩ tới, người này sẽ cho cô tình yêu tốt đẹp như vậy.
Phản ứng đầu tiên của Khương Di và Ân Viện nằm trong dự đoán của cô, cả hai người đều cảm thấy quá nhanh.
Nguyễn An An lại cảm thấy bình thường, rốt cuộc với tốc độ này nói với ai cũng cảm thấy nhanh, hơn nữa Nguyễn An An cũng chỉ dám nói với hai chị em tốt của mình, thậm chí cô còn không dám đề cập tới chuyện này với Lâm Tùng Bách. Cô sợ Lâm Tùng Bách cho rằng cháu ngoại của mình bị cho uống canh mê hồn, sau đó sẽ lấy dép lê gõ vào đầu cô, cuối cùng lại tìm Cố Quyết tính sổ và đánh gãy chân anh.
Nhưng điều khiến cô không nghĩ tới chính là, hai chị em tốt của cô thế nhưng lại nghĩ thông suốt rất nhanh.
“Hay là cậu cứ đi đi, Nguyễn Nguyễn" Khương Di nói “Tớ đột nhiên cảm thấy, nhìn thế nào cũng là cậu được lời."
“Tớ tin tưởng vào thẩm mỹ của cậu, đầu tiên là khẳng định người đàn ông này có diện mạo không tồi…… Hơn nữa lúc trước cậu vừa uống say nhìn ai cũng thành anh ta, vậy cậu dọn qua đó ở chung sớm muộn gì cũng có thể đắc thủ?"
Nguyễn An An: “…… Cậu nói tớ cũng quá xấu xa đi."
“Tớ cảm thấy ……" Ân Viện cũng nói: “Bọn tớ cảm thấy nhanh hay chậm không quan trọng, lại không phải bọn tớ yêu đương thay cậu, cậu cũng lớn như vậy rồi, hơn nữa không phải tính cách lúc trước…… Muốn đi thì đi thôi."
Giống như người uống nước, ấm lạnh tự biết, cũng không cần thiết một hai phải dựa theo tốc độ nhanh chậm của người khác.
Nguyễn An An sửng sốt một chút, sau đó cô liền cười rộ lên.
Hai người bọn họ thật sự rất hiểu cô.
Nguyễn An An ngồi trêи thảm cùng Ân Viện, cô nói với Khương Di bên kia điện thoại: “Ngày mai tớ chuyển nhà, đêm nay hai người các cậu có rảnh cùng tớ đi dạo trung tâm thương mại hay không?"
Khương Di: “Có rảnh có rảnh, nhưng dạo trung tâm thương mại để làm gì nha?"
“Tớ cũng rảnh" Ân Viện cảm thấy khó hiểu “Nhưng cậu không thu dọn hành lý, dạo trung tâm thương mại làm gì?"
Nguyễn An An liếc mắt nhìn Ân Viện một cái “Tớ phải mua chút mỹ phẩm dưỡng da và quần áo giá rẻ......"
“......"
Khương Di và Ân Viện một bên phỉ nhổ một bên vẫn cùng cô ra cửa.
Ân Viện và Nguyễn An An đi cùng xe, còn Khương Di tự mình lái xe, mấy người chọn một trung tâm thương mại rất gần đại học C, tổng cộng có năm tầng, tất cả quần áo đồ trang điểm vật dụng hàng ngày đều có.
Mấy người đi đến siêu thị dưới tầng ngầm trước, mua kem đánh răng bàn chải đánh răng và một loạt các vật dụng hàng ngày.
“Cậu nói xem, Nguyễn tiểu thư dùng bàn chải đánh răng chạy bằng điện nhiều năm như vậy, không biết có thể tự mình đánh răng hay không?"
“Ai biết, thiết bị nha khoa mua mấy chục đồng có thể khiến kim khẩu ngọc nha (miệng vàng răng ngọc) của cậu ấy đau hay không, tớ lo lắng gần chết ha ha ha ha!"
“Kỳ thật cũng không có việc gì, nếu không biết đánh răng, cậu ấy có thể học hỏi từ bạn trai mình mà."
“Trình đại công tử thua ở chỗ không biết đánh răng bằng tay!"
“..........."
Hai người lải nhải nói chuyện suốt một đường, đầu Nguyễn An An cũng muốn phình to: “Haiz, tớ đã giải thích với các cậu rất nhiều lần…… Tớ cảm thấy hai người cần phải có điều kiện gia đình tương xứng thì giá trị quan mới có thể giống nhau, cuộc sống sinh hoạt mới hài hòa được đi? Ví dụ đẫm máu nhất chính là" cô quay đầu nhìn Ân Viện đang hăng say trêu chọc Khương Di: “Không phải người chị họ kia của cậu cũng bị lật xe đấy sao?"
“……" Ồ, đúng vậy, hiện tại chị họ của cô cả ngày lấy rượu rửa mặt đến bây giờ vẫn chưa bình phục đâu.
Tuy nhiên nghe nói nam sinh đại học F kia cũng vô cùng suy sụp, trước kia là học bá trường đại học, lúc này ngay cả kỳ thi giữa kỳ cũng không qua. Chị họ Khương Di vẫn luôn cho người hỏi thăm tin tức của cậu ta, sau khi nghe thấy vậy đêm đó lại say một trận, khóc lóc gọi điện thoại cho cô “Trước kia anh ấy luôn đạt điểm tuyệt đối huhu…… Di Di em nói xem chị có nên trở về theo đuổi anh ấy hay không ……"
Mỗi lần Khương Di nói “Vậy chị đi đi" thì chị họ lại khóc lợi hại hơn: “Nhưng thời điểm chia tay anh ấy nói với chị những lời tàn nhẫn như vậy, chị không còn mặt mũi nào đi tìm……"
“……" Nhớ tới đó, Khương Di không tiếp tục chế giễu Nguyễn An An nữa “Được rồi, vậy cậu cố gắng ổn định đi, đừng để lật xe……"
Dạo hết tầng ngầm, 3 người đi thang máy lên tầng 2.
Đôi mắt Ân Viện sáng ngời, cô lôi kéo Nguyễn An An qua một gian hàng: “Thương hiệu đó cũng không tồi, có hơn một trăm loại sữa rửa mặt, hơn hai trăm loại kem, mấu chốt nhất chính là nguyên liệu hình như đều từ thực vật…… Dù sao khẳng định sẽ không có thương tổn, cậu dùng tạm đi……"
……
Buổi tối siêu thị người đến người đi, mấy người chân trước vừa rời khỏi tầng ngầm trung tâm thương mại, thì phía sau lại tới hai khách hàng mới.
Hôm nay tâm trạng của Tiết Chiêu rất kém.
Cố Quyết khoe khoang khắp bốn phía rằng cậu ta sẽ sống chung cùng bạn gái.
Nhưng bởi vì chuẩn bị không đầy đủ, có rất nhiều đồ vật không kịp mua nên muốn kéo một người đi cùng cậu ta thuận tiện tham khảo ý kiến.
Hành vi khoe ân ái của cậu ta khiến nhiều người tức giận, vì thế cuối cùng Cố Quyết dùng tiền tài hối lộ Tiết Chiêu - người có lỗ tai mềm nhất*.
*: Ý chỉ người dễ bắt nạt nhất
“Cậu không thể dùng máy sấy tóc mấy ngàn đô, đổi……"
“Kem cạo râu cũng phải mua mới……"
Tiết Chiêu cười lạnh: “Về sau cậu cũng không cần cạo râu không cạo râu thoạt nhìn càng nghèo càng lôi thôi hơn."
Cố Quyết cười cười “Vậy không được, tôi thì không sao cả, nhưng tôi còn phải hôn bạn gái, cọ vào cô ấy thì không tốt lắm."
“…………"
“Sữa tắm này thì sao?" Cố Quyết chỉ vào một thương hiệu xa lạ.
Tiết Chiêu nhìn thoáng qua “Khá tốt đi, tôi thường xuyên nhìn thấy quảng cáo trêи tivi."
“Vậy……" Cố Quyết chọn nửa ngày “Không có mùi bạc hà sao? Làm sao bây giờ, bạn gái tôi thích……"
“…………" Mẹ kiếp.
“Mẹ nó vì sao tôi lại nhận số tiền này…… chỉ vì mấy ngàn đô mà tự mình tìm ngược?" Tiết Chiêu hối hận muốn chết “Ta phi."
Nhưng nhận tiền làm việc là chuyện thiên kinh địa nghĩa. (Chuyện đương nhiên)
Tới khu vực dầu gội đầu.
“Cậu dùng loại dầu gội nào?" Tiết Chiêu hỏi xong, lại cảm thấy hỏi cũng như không hỏi “Đừng nói nữa, đoán chừng lại là một chuỗi từ đơn tiếng anh." Anh duỗi tay chỉ vào kệ để đồ: “Mua cái này đi, tôi từng nhìn thấy trêи quảng cáo, chắc hẳn cũng dùng được."
Cố Quyết ngẩng đầu.
Dầu gội trị gàu Hafeisi, giá: 29.9 tệ.
Tên rất bình dân.
Cố Quyết vừa lòng, cầm lấy ném vào trong xe mua sắm “Chọn nó đi."