Làm Thế Nào Để Cuộc Sống Trở Nên Khó Khăn Hơn
Chương 15
Lúc này là buổi chiều, vừa vặn thời điểm mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng trời chiều màu vàng nhạt từ bên ngoài chiếu vào phòng học, bầu không khí dịu dàng giống như trong bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường, sau khi tan học nam nữ chính ở lại phòng học nói chuyện yêu đương, cực kỳ lãng mạn.
Tuy nhiên cuộc đối thoại hiện tại của hai người không hề giống phim thần tượng.
Cả người Nguyễn An An đều rơi vào trạng thái bi phẫn.
Anh nói cái gì? WTF?? Mồ hôi tay???
Cô, mẹ nó.
Thứ mà cô đang cầm! Ướt như vậy! Đều là mồ hôi tay của người khác?!!!
Đại não Nguyễn An An xẹt qua một hàng chữ, sau khi phản ứng lại việc đầu tiên là cô lập tức ném tờ giấy này ra ngoài.
“Tờ giấy thấm đẫm mồ hôi tay" kia một lần nữa quay trở về trêи bàn Cố Quyết, thậm chí còn phát ra tiếng “bẹp" rất nhỏ.
“…… Má ơi," Nguyễn An An nhịn không được cảm khái ra tiếng, trừng lớn đôi mắt, không thể tin được nói, “Người này bị làm sao vậy? Mồ hôi tay có thể khiến tờ giấy ướt nhẹp luôn?"
Cố Quyết mặt không đổi sắc tâm không loạn, giải thích: “Tuyến mồ hôi tương đối phát triển, theo lý thuyết là có thể."
“......"
Hiện tại Nguyễn An An không chút nào hiếu kỳ người nọ đưa cho cô tờ giấy rốt cuộc là muốn nói gì, cũng không hề hoài nghi Cố Quyết nói thật hay không, lúc này trong đầu cô đang bị lấp đầy bởi 3 chữ mồ hôi tay.
Cô nhìn bàn tay mình “Tôi mới rửa xong......"
“Vậy rửa thêm một lần nữa" Cố Quyết túi xách giúp cô, đứng lên nói “Dù sao đi thang máy cũng phải đi ngang qua nhà vệ sinh."
Nguyễn An An gật đầu cùng anh rời khỏi phòng học.
Nguyễn An An căn bản không suy nghĩ theo hướng khác, cô chỉ cảm khái tuyến mồ hôi của người này thật quá thần kỳ. Cố Quyết nghe cô cằn nhằn, tâm tình tốt hơn không ít.
Tới toilet, túi xách của Nguyễn An An nằm trong tay Cố Quyết, cô rửa tay xong Cố Quyết đưa túi cho cô, nói một cách dứt khoát: “Tôi cũng rửa."
Lúc này Nguyễn An An mới sực nhớ ra, cô lập tức tiếp nhận túi xách nói: “Đúng rồi, câu cũng cầm vào tờ giấy đó, mau đi rửa nhanh lên."
Vì thế Cố Quyết không hề mang gánh nặng tâm lý mà đi vào rửa sạch tay, còn dùng nước rửa tay hương thơm ngào ngạt để rửa.
—— Thật giống như chuyện mồ hôi tay là có thật.
Vì không còn tiết học nên sau khi rời khỏi khu giảng đường, Nguyễn An An được Cố Quyết tiễn đến cửa ký túc xá.
—— Ân Viện học nghiên cứu sinh tại trường đại học C, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian đi lại nên đã làm đơn xin chuyển vào ký túc xá độc lập. Nguyễn An An vẫn luôn nói với những người khác trong lớp rằng cô sống cùng người bạn đang học nghiên cứu sinh, cho nên mới không bị phân đến ký túc xá của lớp.
Hơn nữa thỉnh thoảng có tiết học sớm buổi chiều, loại tình huống này cô sẽ đi tìm Ân Viện ngủ một giấc trưa.
Ký túc xá của nghiên cứu sinh nằm ở gần Đông Tam Môn, Nguyễn An An từ trường học ra không trực tiếp về nhà, bởi vì cô đã hứa với ông bà sẽ tới Lâm gia ăn tối.
Nói là tới ăn cơm, kỳ thật là tới nghe giáo huấn.
“…… Sau khi về nước con đã làm được những gì rồi?? Ông nghe nói con rất ít khi đến công ty, ông bảo con đi ký hợp đồng thì con lại để lại toàn bộ công việc cho ông, rốt cuộc tốt nghiệp Harvard có tác dụng gì? Con hoàn thiện chương trình học của 6 năm trong vòng 3 năm để làm gì? Cuộc thi kia rất hữu dụng, nhưng con vì cuộc thi kia mà mặc kệ chuyện công ty, có đáng không ?!"
Nguyễn An An: “Con đến cũng không thể chính thức nhậm chức……"
“Im miệng!" Lâm Tùng Bách quát: “Thời điểm nghe giáo huấn không được xen mồm vào! Con, đứa trẻ này rốt cuộc có hiểu chuyện hay không? Hiện tại nếu đang đi học, giáo viên giáo huấn con mà con lại chen miệng vào, khẳng định là sẽ bị giáo huấn ác hơn!"
Nguyễn An An không hề tự giác nói: “Con lớn như vậy nhưng chưa từng bị giáo viên khiển trách, thầy cô giáo đều thích con."
Lâm Tùng Bách: “………" Con định giằng co với ông đúng không.
Vì thế thời gian nghe giáo huấn của Nguyễn An An từ hai mươi phút kéo dài lên tới bốn mươi phút, mãi cho đến gần lúc ăn cơm Lâm Tùng Bách mới miễn cưỡng dừng lại.
Sau khi ăn tối xong, Nguyễn An An trò chuyện cùng bà ngoại một lúc lâu, ông ngoại ngồi bên cạnh không nói một lời mà ngồi lạnh mặt.
Nguyễn An An nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến lúc cô rời đi thì ông nhận được một cuộc điện thoại của bạn bè. Nói chuyện trêи trời dưới đất cùng lão bạn già, cuối cùng sắc mặt ông cũng tốt hơn không ít.
Người tới tuổi này, nội dung nói chuyện phiếm cơ bản đều là nhớ lại chuyện quá khứ, ngẫu nhiên sẽ tâm sự đến chuyện con cháu trong nhà.
Nguyễn An An nghe thấy giọng nói hào khí mười phần của Lâm Tùng Bách: “A, cháu gái nhà tôi cũng xuất ngoại học tập…… Không phải Cambridge, không đúng không đúng, là Harvard."
Từ từ, đây là đang nói cô sao?
Nguyễn An An vểnh tai lắng nghe ——
“Ừ, Harvard cũng khá tốt, ừm…… Ôi chỉ là một đứa trẻ, nhiều năm không gặp nói ra ông cũng không biết,"
Ngay sau đó, người vừa miệng đầy chỉ trích “Học Harvard có tác dụng gì", lúc này Lâm Tùng Bách lại dùng loại giọng điệu không chút để ý khoe khoang mười phần nói: “Haizz, con bé đến Harvard học xong chương trình học của 6 năm trong vòng ba năm, tuy rằng tôi không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nhưng kỳ thật cũng giống nhau thôi……"
Hai từ “Giống nhau" kia tuyệt đối là “Siêu cấp vô địch".
Bà ngoại cười tới mức run rẩy, Nguyễn An An: “........."
Không ngờ ông cụ nhà cô còn hai mặt như vầy.
Ngày đó cuối cùng cũng coi như kết thúc một cách hoà thuận vui vẻ, tuy nhiên rốt cuộc đã bị giáo huấn, dù sao cô vẫn phải trả giá bằng một chút hành động thực tế —— giống như thời điểm bị giáo viên bắt được chơi di động trong giờ học sẽ phải viết kiểm điểm nói “Em không nên miên man suy nghĩ trong lòng em chỉ có học tập".
Vì thế trước khi diễn ra trận đấu bóng rổ, Nguyễn An An lại phụng mệnh đi một chuyến phòng làm việc của “Phồn Lâm", hơn nữa còn phải gánh vác nhiệm vụ viết bản báo cáo hơn ngàn chữ nộp cho chủ tịch Lâm.
Dự án hợp tác cùng đại học C đã được đưa vào xây dựng, nhưng muốn hoàn thành phải mất một đoạn thời gian.
Thanh Thành được công nhận là trung tâm kinh tế, có không ít doanh nghiệp trêи cả nước đều cắm rễ tại đây, ví dụ như hai nhà Cố - Lâm, cư dân mạng luôn nói đùa rằng cục diện này rất giống với thế chân vạc giữa hai nước.
Không ai động tới ai ai, chung sống hoà bình, thực lực ngang nhau, có thể năm nay anh dành chiến thắng, nhưng sang năm sẽ là tôi.
Sự cạnh trang giữa Lâm thị và Cố thị mấy năm gần đây đang có xu hướng suy tàn. Bởi vì trêи phương diện IT Cố thị có những thành tựu mới, trò chơi trực tuyến và trò chơi ngoại tuyến càng làm càng phát triển, trò chơi quốc dân có thể mang lại lợi ích trực quan nhất cho doanh nghiệp.
Nghe Ân Viện nói, kỳ thật trong trò chơi kia người có công lớn nhất chính là cậu hai Cố gia. Đa số các bộ phận chế tác đều được thực hiện bởi đoàn đội, nhưng từ đầu tới cuối đều là ý tưởng của Cố Nhị công tử. Ân Viện và Khương Di cũng chơi trò chơi kia, vì thế hai người bọn họ thổn thức không thôi, cảm khái người đàn ông này thật tuyệt vời.
Nguyễn An An không tiếp xúc với các trò chơi trực tuyến nên ít quan tâm tới vấn đề này. Thay vào đó cô lại hứng thú hơn với dự án “Phồn Lâm" mà Lâm thị đã nghiên cứu trong nhiều năm.
Đây là lần đầu tiên Nguyễn An An tới căn cứ nghiên cứu “Phồn Lâm", hoặc cũng có thể gọi là phòng làm việc nằm trêи tầng cao nhất của tòa nhà Lâm thị, quy mô rộng lớn, các khu vực mô-đun được phân chia chỉnh tề, đa số các phòng đều được ngăn cách bởi những tấm pha lê trong suốt.
Hôm nay tiếp đón cô là mấy vị kỹ sư, trong đó có một người đeo bảng tên trước ngực viết Từ Tích. Ông ta đeo mắt kính gọng vàng, mặc áo blouse trắng, là người đàn ông trung niên có diện mạo nho nhã hiền hoà.
Từ Tích hỏi: “Cô là Nguyễn tiểu thư?"
“Là cháu" Nguyễn An An mỉm cười nói “Xin chào chú Từ."
“Chú đã nghe chủ tịch Lâm nói qua, hôm nay chú sẽ đưa cháu đi tìm hiểu một chút về toàn cảnh công trình ……" Sau khi hai người chào hỏi xong, Từ Tích dẫn cô vào bên trong, trải qua tầng tầng lớp lớp cánh cửa cần mở khóa bằng tên thương hiệu, ông quay đầu lại nói “Có một số lý thuyết có thể hơi buồn tẻ, chúng ta có thể trực tiếp nhảy qua, chú sẽ tận lực phô ra thành quả khiến cháu thích thú."
Nguyễn An An vẫn luôn yêu thích những thứ liên quan đến máy tính chuyên nghiệp, lúc trước ở Harvard tuy rằng có khóa học, nhưng cô chưa bao giờ tham gia bất cứ chương trình học nào. Bởi vì nếu muốn tốt nghiệp sớm, cần phải tính thời gian và tín chỉ của từng môn học, một chút cũng không thể lãng phí.
Có cơ hội như vậy sao cô có thể nhảy qua!
Cô lập tức cự tuyệt: “Không cần không cần, không cần nhảy qua, cháu rất thích những thứ này."
Từ Tích cười cười “Vậy cùng tới xem đi."
Vì thế hai giờ kế tiếp, Nguyễn An An như một đứa trẻ hiếu học tham quan toàn bộ căn cứ một cách tỉ mỉ.
Rốt cuộc cô cũng là sinh viên khoa máy tính một năm, cộng thêm gần đây cô còn đăng ký học phương diện này tại trường đại học C, các thuật ngữ chuyên nghiệp Nguyễn An An đều hiểu.
Cô càng xem càng hưng phấn, càng xem càng muốn đích thân trải nghiệm thử.
Thời điểm Từ công mang mắt kính Phồn Lâm VR đời thứ nhất ra thử nghiệm, Nguyễn An An cảm giác như từng lỗ chân lông trêи người đang được mở ra, mọi thứ trước mắt thật đáng kinh ngạc.
Cô giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy mô hình đua xe, vấn đề nhiều tới mức không đếm được, đến cuối cùng về cơ bản không phải là Từ Tích giảng giải mà ông đang giải đáp các vấn đề của cô. “Chú Từ", Nguyễn An An lấy mắt kính xuống “Trong tương lai, sản phẩm của chúng ta sẽ được áp dụng cho ngành sản xuất?"
“Trước mắt chủ yếu ngừng ở mức triển lãm, ngoài ngành sản xuất ra thì có rất nhiều ngành, ví dụ như trêи phương diện thiết kế —— đặc biệt là thiết kế lập thể. Chữa bệnh, ví dụ như giải phẫu từ xa, cùng với trải nghiệm danh lam thắng cảnh, giáo ɖu͙ƈ, xem phim."
Có vẻ như vô tình, Từ Tích lại nói một câu: “Tuy nhiên nói là nói như vậy, bởi vì vấn đề tài chính, điều kiện thiết bị bị hạn chế, nên trước mắt VR cũng chỉ giới hạn trong một lĩnh vực chuyên nghiệp, lĩnh vực giải trí thiếu thốn rất nhiều."
Nguyễn An An sửng sốt.
Thiếu thốn tính giải trí? Nhưng giải trí mới là lĩnh vực đầu não.
Không phải nghề nghiệp của ai cũng liên quan đến y học, giải trí mới là vấn đề được quần chúng quan tâm mỗi ngày.
Trong đầu Nguyễn An An hiện lên một chút ảo tưởng không thực tế.
—— hoặc có thể nói, khi cô còn nhỏ thì nó thực sự không thực tế, nhưng hiện tại xem ra cũng không xa vời như vậy……
Cuối cùng Từ Tích đưa cô đến cửa thang máy, Nguyễn An An vẫn không nhịn được hỏi: “…… Chú Từ, cháu còn một vấn đề cuối cùng."
Từ Tích nhìn cô như một đứa trẻ luôn tò mò với mọi thứ xung quanh, cười bất đắc dĩ nói “Cháu hỏi đi."
“Lúc trước chú có nói, trước kia kỹ thuật này không đủ thành thục, vừa rồi những thứ mà chú cho cháu xem đều là những thành quả độc nhất vô nhị của chúng ta, chưa từng tuyên bố ra bên ngoài."
Nguyễn An An nghiêm túc nhìn ông: “Lúc trước đã có ai đề nghị kết hợp kỹ thuật này với trò chơi trực tuyến hay chưa?"
Ngày đó khi cô rời khỏi phòng làm việc, Từ Tích nói sẽ suy xét tính khả thi sau đó sẽ liên hệ với cô.
Mà Nguyễn An An giống như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, về đến nhà cô dùng một giờ viết ra bản báo 3000 từ, không chỉ có trật tự rõ ràng mà còn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Cô tóm tắt lại cảm tưởng sau khi tham quan cùng cảm giác của cô trong quá trình trải nghiệm. Không nói quá nhiều về khuyết điểm, mực được dùng chủ yếu ở kiến nghị phía sau.
Cuối cùng gửi văn kiện qua hòm thư của chủ tịch Lâm, cô đột nhiên tràn đầy tin tưởng mà cảm thấy khả năng mình sẽ thật sự chờ được một ngày kia.
……
Hai ngày sau, trận đấu bóng rổ chính thức được khởi động.
Cán bộ thể thao đầu tắt mặt tối, còn đi tìm người xem phong thuỷ, nói cái gì mà đồng phục của đội cần phải làm lại, cuối cùng đổi thành số đỏ trêи nền trắng.
Dù sao cũng là đại thần trụ cột trong khoa, trêи lưng Cố Thần gánh tất cả mọi hy vọng. Lúc trước khi chuẩn bị làm đồng phục, cán bộ thể thao chạy tới hỏi số đo Cố Quyết, đồng thời hỏi xem anh muốn chọn số mấy, cũng nói toàn đội nhất trí tùy anh lựa chọn.
Cố Quyết không khách khí, nói thẳng: “Số 7."
Cán bộ thể thao tung ta tung tăng thét to “Cố Thần chọn số 7 !" “Thầy bói nói số 7 là con số may mắn của chúng ta!" “Các anh em, ổn định!".
Nguyễn An An có chút tò mò: “Đấu bóng rổ…… con số rất quan trọng sao?" Cô nhớ lại một chút “Tôi thấy cầu thủ NBA gì đó đều có con số cố định, cậu vẫn luôn dùng số 7 sao?"
Cố Quyết nói: “Đó không phải vấn đề quan trọng, lần đầu tiên tôi chơi bóng rổ đã tùy tiện chọn số này."
“Vì sao?"
“Rốt cuộc con số này đã theo tôi rất lâu rồi, nếu các thành viên khác trong đội mang số 7 sau lưng ……" Cố Quyết tùy ý nâng mắt “Tôi sẽ cảm thấy cậu ta thật lợi hại."
“......?"
“Rất có khả năng sẽ theo bản năng chuyền bóng cho cậu ta, do đó tạo thành sai lầm không cần thiết."
“............"
Giọng điệu cùng với biểu cảm hiện tại của anh, đẹp thì có đẹp, nhưng nói thật thực sự rất thiếu đòn.
Suy nghĩ đầu tiên trong lòng Nguyễn An An chính là quả thực anh rất lợi hại, suy nghĩ thứ hai chính là…… Dựa theo thực lực của Cố Quyết thì đây cũng không được xem là khoác lác.
Tổng kết: không phải rõ rồi sao.
Nghe Thu Nghiên phổ cập kiến thức, bao nhiêu năm qua những ngày sôi nổi nhất của trường đại học C chính là mấy ngày diễn ra đại hội thể thao. Lấy diễn đàn làm ví dụ, lưu lượng truy cập có thể đạt tới đỉnh điểm trong ngày đầu tiên thi đấu bóng rổ, sau đó sẽ từ từ giảm dần.
Thi đấu bóng rổ mỗi năm một lần, rất nhiều lớp đều tham gia.
Kế hoạch của cán bộ thể thao là: Đầu tiên là đấu với lớp kế toán cùng lớp quản lý thị trường công thương không có sức chiến đấu, chỉ như đang giải quyết một bữa ăn sáng. Vì thế Cố Quyết không cần lên sân khấu, tiết kiệm thể lực, làm con át chủ bài của lớp tài chính. Trận tử chiến cuối cùng đấu với khoa Mậu Dịch Quốc Tế anh mới ra sân giết bọn họ không còn 1 mảnh giáp, khiến bọn họ vĩnh viễn không thể xoay người.
Cố Quyết nghe xong, dường như cảm thấy không cần thiết, ngữ khí bình tĩnh thuận miệng hỏi “Tôi chưa từng đấu với các lớp khác, không hiểu lắm, mấy người các cậu có chắc chắn vào được trận chung kết không?"
Cán bộ thể thao: “......"
Cán bộ thể thao đột nhiên cảm thấy mình bị xúc phạm: “Tuy rằng không thắng được Mậu Dịch, nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng là lão làng! Cố Thần, cậu không thể khinh thường đồng đội như vậy!"
Nguyễn An An ở bên cạnh uống nước, nghe cậu ta uất ức lên án thiếu chút nữa bị sặc.
Cô nuốt ngụm nước trong miệng xuống, nhịn không được cười hỏi: “Có phải cậu sợ chiến thuật của chúng ta bị tiết lộ hay không?"
Cán bộ thể thao gặp được người hiểu mình, vội gật đầu: “Còn không phải sao!"
“Nhưng chiến thuật của chúng ta......" Nguyễn An An nhìn Cố Quyết một cái, ho nhẹ, nhỏ giọng nhắc nhở: “Không phải một vị vua mang bốn viên kim cương* sao?"
*Người thắng trận chung kết giải bóng rổ nhà nghề NBA sẽ được trao nhẫn vô địch (thường có nạm kim cương), ý chỉ Cố Quyết là con Át chủ bài có nhiều kinh nghiệm của đội.
Không có sự phối hợp, các đội khác cũng không có vua, vậy cần gì phải nghiên cứu?
Cố Quyết dựa lưng vào ghế ngồi nhìn hai người nói chuyện, anh không tỏ thái độ, nhưng hiển nhiên là đồng ý với lời nói của cô.
Cán bộ thể thao: “........." Hoàn toàn nói không lại đôi vợ chồng này, tức thật.
Kiến nghị của cán bộ thể thao bị bác bỏ, mang một bụng ủy khuất rời đi, cuối cùng Cố Quyết vẫn tham gia thi đấu từ trận đấu đầu tiên.
Tại sân bóng rổ nơi rút thăm quyết định, một bộ phận ở bên ngoài sân bóng rổ, một bộ phận ở trong sân vận động. Có thể là do những bài viết trêи diễn đàn, Nguyễn An An phát hiện khoa của cô có số người xem thi đấu nhiều hơn những khoa khác, đặc biệt là nữ sinh, ước chừng chiếm tới hai phần ba.
Nguyễn An An ngồi cùng Thu Nghiên, cô nhìn đại khái những người ngồi xung quanh mình, phát hiện nơi này có không ít người đẹp trang điểm tinh tế.
Bên trong sân bóng, mấy người khoa quản lý đứng cạnh nhau, tuy rằng vóc dáng không chênh lệch quá nhiều, nhưng người mặc áo số 7 kia lại đặc biệt xuất sắc, chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn thấy anh đầu tiên.
Cho dù cách xa như vậy cô vẫn nhìn ra đường nét anh tuấn trêи gương mặt người nọ, càng miễn bàn đến dáng người tốt tới mức muốn lu mờ cũng lu mờ không nổi.
Làn da trắng, gương mặt đẹp trai, người gặp người thích hoa gặp hoa nở.
Ôi.
ʍôиɠ cong này tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, yêu phi họa quốc.
Đang mải cảm khái, di động Nguyễn An An rung lên.
Cố Quyết nhắn tin WeChat.
【 GJ 】: Có nước không? Tôi quên mang theo.
Nguyễn An An sửng sốt.
Anh sao có thể không mang nước?
Mấy ngày nay cán bộ thể thao sợ Cố Quyết bị cảm mạo phát sốt, cả ngày chuẩn bị Bản Lam Căn (*), thậm chí còn đưa cho cô một gói, nói là dự phòng.
Cậu ta cẩn thận như vậy sao có không chuẩn bị nước?
Nhưng thi đấu sắp bắt đầu, cô cũng không có thời gian hỏi nhiều, đành phải ăn ngay nói thật.
Nguyễn An An An Nguyễn: 【 Có một chai, nhưng tôi đã uống……】
Nguyễn An An An Nguyễn: [ Bi thương xuôi thành dòng.jpg]
Hai giây sau.
GJ: 【…… Chai đó cũng được. 】
(*): Bản lam căn là tên thuốc trong y học cổ truyền của rễ cây tùng lam, thuộc loài thực vật. Lá gọi là lá đại thanh, cũng có thể làm thuốc. Vị thuốc có tính hàn, vị đắng, lợi về kinh tâm, vị. Có công hiệu thanh nhiệt, giải độc, mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh phong nhiệt thấp độc, đau đầu, sốt cao, họng sưng rát, tâm phiền, miệng khát, chảy máu cam, đại tiện táo, phát ban, các bệnh viêm gan cấp và mạn tính…