Làm Sủng Phi Như Thế Nào
Chương 87: Ngấm ngầm mưu tính

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Chương 87: Ngấm ngầm mưu tính

Hoàng thượng bước nhanh ra khỏi thiên lao, cưỡi Trục Phong nhanh chóng trở về ôn tuyền sơn trang, hơn nửa đêm hàn khí rất nặng, đến bên ngoài phòng, Lý Đắc Nhàn nhanh nhẹn bước lên nhận roi ngựa từ trong tay Hoàng thượng, Hoàng thượng lại không vội đi vào.

“Uyển chiêu nghi có thức dậy không?"

Mặc dù Hoàng thượng không ngừng thúc ngựa quay về, nhưng cuối cùng vẫn mất gần hai canh giờ, so với trước đây thời gian lâu hơn rất nhiều, mà hắn cũng không muốn A Uyển biết mình có việc ra ngoài, đỡ cho nàng phải lo lắng.

Lý Đắc Nhàn nhanh nhẹn lắc đầu, “Không có, bên ngoài gió lớn, Hoàng thượng nên nhanh vào trong thôi."

Vào phòng trong, sau khi cởi đại huy, Hoàng thượng rón rén đi đến bên giường, muốn nhìn xem vật nhỏ đang ngủ có an giấc hay không, không nghĩ đến vừa vén màng lên đã đụng phải ánh mắt trong suốt sáng sủa, không giống như là vừa mới tỉnh lại.

Nhất thời xấu hổ, Hoàng thượng thấy áo ngoài trên người mình vẫn chưa cởi ra, vừa nhìn cũng biết là vừa mới ra ngoài mới về, nắm tay ho nhẹ, cục diện trở nên lung túng, “Trẫm…"

Chống lại đôi mắt to tròn kia, Hoàng thượng nhất thời nghẹn lời, mà vật nhỏ trên giường lại như chưa phát hiện ra, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Hoàng thượng còn không thấy mệt mỏi sao? Nhanh nghỉ ngơi thôi."

Bộ dáng này của nàng, Hoàng thượng chẳng thể ứng đối được, chỉ lắc đầu, “Trẫm vừa từ bên ngoài về, hàn khí trên người rất nặng."

“Nô tì không ngại." Thấy Hoàng thượng như vậy, A Uyển đứng dậy rời giường, tự mình giúp Hoàng thượng cởi áo ngoài, sau đó cùng nằm lên giường, Hoàng thượng ôm vật nhỏ vỗ về, trong lòng rối rắm, chuyện trong triều vốn dĩ không cần giải thích với nữ nhân, nhưng nhìn thấy A Uyển như vậy đáy lòng Hoàng thượng lại muốn giải thích nhưng cũng không biết nói từ đâu.

Người trong lòng như cảm nhận được mình khó xử, nhẹ nhàng mở miệng, ngay cả xưng hô cũng biến thành “Ta".

“Thật ra ta biết Hoàng thượng có việc gạt ta, buổi tối Hoàng thượng hay lặng lẽ ra ngoài ta cũng biết, vốn định chỉ cần Hoàng thượng không nói, ta cũng sẽ giả ngu làm như không biết là được rồi, vốn dĩ mỗi lần Hoàng thượng trở về đều rón rén nhẹ nhàng sợ làm ồn đến ta, ta nghĩ Hoàng thượng cũng là sợ ta lo lắng thôi."

Nói đến đây, A Uyển cảm thấy cánh tay đang vỗ về lưng mình cứng lại, nghe người đang ôm mình nói một câu, “Trẫm…" còn chưa nói xong, A Uyển đã đưa tay che miệng Hoàng thượng lại, không cho Hoàng thượng nói thêm gì nữa.

“Hoàng thượng nếu như có nỗi khổ không cần giải thích với ta, lần này là ta nhịn không được, bởi vì lần này Hoàng thượng ra ngoài quá lâu, nghĩ đến thân thể Hoàng thượng còn chưa hồi phục hoàn toàn, lại không biết ra ngoài lâu như vậy để làm gì, sở dĩ ta nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui nên không ngủ được, lần sau ta lại tiếp tục làm bộ như không biết được không? Hử?"

Nghe A Uyển trẻ con nói như vậy, trong lòng Hoàng thượng lại cảm thấy ấm áp, nghĩ đến trước đây mỗi lần mình ra ngoài thì tiểu gia hỏa kia đều ngốc nghếch chờ mình trở về, thật là khờ cũng là nàng, thông minh cũng là nàng.

“Đúng là trẫm có chuyện muốn làm, mà lúc này xuất cung dưỡng bệnh, trẫm cũng dễ dàng làm việc hơn, chuyện này liên quan rất nhiều, phần lớn là những thứ bẩn thỉu, trẫm không nghĩ nàng biết chuyện này, sợ nàng lo lắng cho sức khỏe của trẫm, nên mới không nói cho nàng biết, lại không nghĩ đến trẫm đã đánh giá thấp tiểu Uyển rồi, hử?"

Thu thập chứng cứ phạm tội của Tả thừa tướng, phần lớn đều dùng những thủ đoạn không quang minh lỗi lạc, chính vì từng bước cân bằng thế cục triều đình mà tính toàn làm ra những thủ đoạn đó, Hoàng thượng thật không muốn A Uyển biết, nàng chỉ cần ở phía sau mình, được bảo hộ thật tốt, làm một tiểu cô nương vui vẻ không buồn không lo là được, tính tình ngang ngược một chút, trở lại việc chính đó là muốn che mưa chắn gió thật tốt cho nàng.

Chỉ là Hoàng thượng cảm thấy hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn làm được việc này, cũng không muốn nói cho A Uyển biết, đợi đến khi xử lý tốt việc triều đình, nắm giữ quyền hành trong tay, lúc đó mới có khả năng che chở cho nàng.

Nghe được giải thích của Hoàng thượng, trong lòng A Uyển cũng chưa thật sự yên tâm, “Hoàng thượng sao có thể lại mạo hiểm như vậy? Hiện tại thân thể Hoàng thượng còn chưa hồi phục, mọi chuyện phải cẩn thận mới được."

Xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của A Uyển, thấy không còn tí thịt nào, nghĩ đến nàng gầy đi, cần phải bồi bổ thật tốt mới được, nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng Hoàng thượng lại nói khác đi, “Nàng yên tâm, việc nguy hiểm đã có người khác làm, trẫm sẽ không để bản thân phải mạo hiểm, nàng nha, càng ngày càng dong dài."

“Vậy sau này ta không nói nữa, tránh việc Hoàng thượng lại thấy phiền, ta cứ tiếp tục giả vờ ngu ngốc là được rồi, hừ."

Ôm chặc vật nhỏ vào lòng, Hoàng thượng trấn an nói, “Chuyện này đã có cáo trạng rồi, trẫm có thể dưỡng bệnh thật tốt, không để nàng phải lo lắng nữa được không?"

Hồi lâu, vật nhỏ trong lòng mới lên tiếng, làm cho khóe miệng Tề Diễn Chi không ngừng giương lên.

***

Sau khi Tả tiệp dư tỉnh lại, nhìn chằm chằm những hoa văn tinh xảo trên màng treo, tựa hồ đang nhớ lại, mình đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ phụ thân bị trị tội, trong phủ bị tịch thu, làm sao có thể chứ, phụ thân là một trong hai đại thần trong triều, hiện tại là thừa tướng a, quả nhiên là gặp ác mộng mà.

Nhất thời muốn ngồi dậy, lại thấy bụng rất đau, cả người không có chút sức lực nào, không khỏi than nhẹ một tiếng, cung nữ bên cạnh nghe thấy chủ tử tỉnh lại, vội vàng tiến lên hầu hạ, tận tâm bưng đến chén thuốc.

“Sao bản tần lại như thế này?" chậm một chút, Tả tiệp dư mới mở miệng hỏi.

Cung nữ cuối đầu trầm mặc hội lúc, đối với câu hỏi của chủ tử không dám không đáp, “Nương nương nghe được tin tức phủ thừa tướng bị trị tội thì hôn mê bất tỉnh, đã hai ngày rồi."

Lời của cung nữ làm cho mặt của Tả tiệp dư lần nữa trắng bệch, lẩm bẩm nói, “Đều không phải là nằm mơ sao…Không phải là ác mộng sao…" Sau một khắc Tả tiệp dư mở to hai mắt, nhất thời đã bước xuống giường cuống quít tìm giày thêu, lảo đảo bước ra ngoài.

Cung nữ vội vàng đến dìu, “Nương nương, người muốn đi đâu?"

Ngón tay Tả tiệp dư chỉ về hướng Chính Kiền cung, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm chỗ đó, “Nhanh, nhanh đến Chính Kiền cung, bản tần muốn đi tìm Hoàng thượng cầu tình."

Không đành lòng nhìn chủ tử như vậy, cung nữ vội vàng khuyên nhủ, “Nương nương, Hoàng thượng đã xuất cung dưỡng bệnh rồi, hiện tại không ở trong cung, người đã quên sao? Kết cục của chuyện này đã định rồi, nương nương hãy cẩn thận thai nhi a!"

Đầu óc mơ hồ Tả tiệp dư dựa vào cửa, đứng bất động như khúc gỗ, mình nên làm gì bây giờ?

Hoàng thượng không ở trong cung mình muốn đi cầu ai đây? Làm sao bây giờ? Đầu óc Tả tiệp dư lúc này đã mê muội không nghe gì cả.

Cung nữ cũng nhanh trí, vội vàng đỡ Tả tiệp dư nằm lại lên giường.

Đang lúc Tả tiệp dư nhìn chằm chằm vào màng che tinh xảo để tìm cách thì cung nhân thông báo Diễn Khánh cung Lâm chiêu nghi đến thăm mình, linh quang lóe lên, Tả tiệp dư vội vàng ngồi dậy, Lâm chiêu nghi sau khi đi vào, còn chưa chờ Lâm chiêu nghi nói, đã mở miệng cầu xin, “Muội muội đã nghe việc của phụ thân tỷ rồi sao? Muội muội nhất định phải giúp tỷ lần này, hai nhà chúng ta đều luôn luôn đứng cùng chiến tuyến hay sao? Nếu phụ thân ta bị trị tội, nói vậy nhà các ngươi cũng không khỏi bị dính líu, sao lại không đoàn kết lại dâng tấu lên Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng thay đổi chủ ý đi? Sao?"

Tả tiệp dư tự mình nói một đống chuyện, lại không phát hiện biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Lâm chiêu nghi, hoàn toàn không còn dáng dấp hảo tỷ muội trước kia, chỉ đi đến ngồi xuống trên ghế cách giường không xa. Mà Tả tiệp dư vẻ mặt lo lắng, sau một lúc lâu không được đáp lại, mới tỉ mỉ quan sát Lâm chiêu nghi.

Hôm nay Lâm chiêu nghi mặc cung trang của phân vị chiêu nghi, trang sức trên người cũng rất hợp, bộ dáng chói lọi, phối hợp với biểu tình, Tả tiệp dư cũng cảm thấy không thích hợp, bộ dáng Lâm chiêu nghi như vậy thật không giống với đi thăm bệnh.

“Muội muội đây là thế nào? Lẽ nào nhà tỷ tỷ gặp rủi ro, muội muội không chịu ra tay cứu giúp sao?

Nếu là thường ngày, lấy tình cảm tỷ muội áp chế, Lâm chiêu nghi nhất định phải nghe lời của mình, nhưng bây giờ cũng rất khác thường, chỉ thấy Lâm chiêu nghi khẽ cười.

“Tả tiệp dư thật không có quy củ, bất quá chỉ là tam phẩm phân vị Tiệp dư, lại xưng hô với nhị phẩm chiêu nghi như bổn cung là muội muội, không phải là vào cung quá lâu đã quên mất lễ nghĩa rồi chứ?"

Tả tiệp dư nghe vậy vành mắt đỏ lên, mở miệng lên án, “Tốt, tốt, Lâm chiêu nghi thấy nhà tần thiếp gặp nạn, tình nghĩa tỷ muội nhiều năm cũng không để ý đến nữa sao? Còn gấp gáp đến đây giẫm thêm một cước? Tình cảm những năm này của tần thiếp đã uổng phí rồi."

Lâm chiêu nghi nghe được lời này của Tả tiệp dư, cũng bật cười, “Tả Vô Hạ ngươi cũng thật buồn cười, còn mặt mũi nói chuyện tình cảm tỷ muội nhiều năm với ta? Người bị mù mấy năm nay là ta mới đúng."

Tả tiệp dư trong lòng chỉ suy nghĩ đến việc của phụ thân, đối với Lâm chiêu nghi chỉ ẩn nhẫn, nét mặt ủy khuất đứng lên, “Chiêu nghi nương nương có ý gì? Thứ cho tần thiếp ngu dốt."

Liếc nhìn Tả tiệp dư luôn ra vẻ ta đây, Lâm chiêu nghi lại càng cảm thấy buồn nôn, “Tả Vô Hạ, ngươi không cần giả vờ nữa, nói thật cho ngươi biết, hôm nay bổn cung đến chính là muốn chà đạp ngươi đó, làm sao? Phủ thừa tướng còn thì ngươi là con gái thừa tướng cao cao tại thượng, hiện tại phủ thừa tướng đã ngã, ngươi còn ra vẻ làm gì?"

“Muội muội sao lại đối với ta như vậy? Ở trong lòng tỷ tỷ, muội vẫn là thiên chân khả ái (ngây thơ hồn nhiên), không nghĩ đến lại nghĩ ta như vậy, ta không tin muội lại thay đổi nhanh như vậy, có phải là có kẻ đã ly gián tình cảm tỷ muội của chúng ta không?" Tả tiệp dư ra vẻ không thể tin được, còn muốn tranh thủ chút gì đó.

Lâm chiêu nghi cũng không nhìn đến nàng, trực tiếp nói rõ, “Ngươi cũng không cần cùng ta tỷ tỷ muội muội như vậy đâu, nếu ngươi có nửa phần nghĩ đến tình cảm tỷ muội của chúng ta, sẽ không ra ta lúc ta đang mang thai, hại ta sinh non? Thấy đại hoàng tử thân thể đến nay vẫn yếu đuối, ta thật hận không thể ăn thịt uống máu của ngươi!"

Bị hận ý ngập trời trong mắt Lâm chiêu nghi làm cho rung động, Tả tiệp dư chết lặng lắc đấu, “Muội muội sao lại nghĩ là ta làm? Ta sao lại có thể hại muội muội chứ?"

“Ngươi nghĩ rằng ra vẫn còn ngu ngốc sao? Tả Vô Hạ ơi Tả Vô Hạ, ngươi chính là vì tự cao tự đại không để ai vào mắt, lời này là đại cung nữ bên cạnh ngươi nói với ta, còn muốn giả bộ? Ngươi nói xem sao phụ thân của ngươi có thể nhanh chóng bị định tội như vậy?" Lâm chiêu nghi liếc mắt nhìn Tả tiệp dư đang ngồi trên giường, nói.

“Tả thừa tướng làm việc luôn cẩn thận, ngươi nói, vì sao lúc này nói ngã liền ngã như vậy?

Tả tiệp dư cũng kích động, “Là ngươi, phụ thân ngươi đã giở trò có đúng không? Có đúng không?!" Chỉ là nhất thời kích động, Tả tiệp dư liền cảm thấy bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ.

“Không sai, bằng không ngươi cho là vì sao chứng cứ kết án tử cho phụ thân ngươi lại bị thu thập đầy đủ như vậy, công lao của nhà ta thật không ít."

Đè lại từng cơn đau mãnh liệt ở bụng dưới, Tả tiệp dư không còn vẻ ủy khuất vừa rồi nữa, “Những việc làm của cha ta lẽ nào lại không liên quan đến phụ thân của ngươi? Nghĩ rằng khai cha ta ra thì còn có thể toàn thân trở ra sao? Ha ha, vô lý!"

“Đúng vậy, chính xác cha ta cũng bị bãi chức, còn bị đưa về với tổ tiên, nhưng chỉ là một mạng thôi không phải sao? Những thúc bá huynh đệ làm quan trong gia tộc ta cũng bị cắt chức, nhưng con cháu Lâm gia ta chỉ cần muốn thì vẫn có thể làm quan không phải sao? Còn Tả gia ngươi thì sao? Mặc dù không có liên lụy đến cửu tộc, nhưng chỉ cần là người của Tả gia thì không thể tham gia thi cử vào triều làm quan, Tả gia của ngươi xem như thất bại hoàn toàn, một nhà các ngươi sẽ lập tức bị định tội chém đầu, ngay cả cháu trai còn quấn tã lót của ngươi cũng bị truy nã, một chút huyết mạch cũng không để sót, ngươi nói xem, là ai thảm?" Quay trở lại việc chính, Hoàng thượng đã sớm bất mãn với những cựu thần, chẳng chịu giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang.

Tả tiệp dư đã tức giận đến run người, nhưng Lâm chiêu nghi dường như vẫn thấy chưa đủ, lại đổ thêm dầu vào lửa, “Hận ta lắm sao? Lúc hại con ta sao lại không nghĩ đến sẽ bị ta phát hiện? Được rồi, có phải bây giờ bụng ngươi rất đau không? Bổn cung tốt bụng khuyên nhủ ngươi, không nên nổi giận, càng tức giận bụng sẽ càng đau đó."

Trong lúc nhất thời Tả tiệp dư cũng không đoái hoài đến đau đớn, dùng dằng đứng lên, muốn nhào qua chỗ Lâm chiêu nghi để cắn xé một phen, chỉ tiếc là vừa bước xuống giường bụng lại quặn đau, nhất thời chân cũng mềm đi ôm bụng ngồi xuống không thể đi tiếp, cắn răng nặn ra một câu, “Ngươi, ngươi đã làm gì ta!"

“Cũng không có gì, chỉ là cho ngươi uống thuốc làm ngươi không thể có thai được mà thôi, vừa làm cho ngươi không thể mang thai vừa làm cho ngươi đau bụng dằn vặt, ha ha, thuốc này bổn cung mất rất nhiều tiền mới có được, thật rất có cầu, dùng ở trên người ngươi, hiện tại cũng thấy rất đáng giá. Âm thanh của Lâm chiêu nghi nhàn nhạt giống như là đang nói chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp vân đạm phong khinh.

Mà Tả tiệp dư nghe được tin mình không thể có thai, không để ý đến bụng đau chấn kinh đứng lên, bộ dáng muốn liều mạng với Lâm chiêu nghi, “Lâm Tự Quân, ngươi tiện nhân này, lại dám hại ta! Lúc trước ta sao lại không làm cho ngươi và thai nhi trong bụng ngươi loại bỏ luôn! Tiện nhân! Tiện nhân!"

Tuy là Tả tiệp dư hung ác độc địa lao tới, nhưng Lâm chiêu nghi lại không tốn chút sức lực nào, đã có hai cung nhân bên cạnh đẩy Tả tiệp dư ra, “Bất quả chỉ là một thù một trả mà thôi (giống như ‘ăn miếng trả miếng’), ngươi muốn hại con ta, ta làm cho ngươi sau này không thể mang thai được nữa, ta sao lại không dùng cách đó đối phó với ngươi, trực tiếp chặt đứt con nối dòng của ngươi, không phải ngươi luôn tự nhận là thông tuệ sao? Bây giờ bị người khác tính kế cảm thấy thế nào? Thuốc này là ta bảo cung nữ bên cạnh ngươi mỗi ngày pha với trà ngươi uống, thức ăn ngươi dùng, thời gian đã lâu, muốn chữa cũng không chữa khỏi, ha ha ha ha."

Lúc này Tả tiệp dư mới phản ứng được, thảo nào không thấy cung nữ thiếp thân của mình, xúc động phẫn nộ đứng lên muốn giãy dụa, chửi ầm lên, “Ngươi tính toán gì, bất quá chỉ là con gái của một đại học sĩ mà thôi, thân phận thấp kém, dựa vào cái gì mà vừa vào cung thân phận đã cao hơn ta, mang thai cũng sớm hơn ta, muốn trách chỉ trách ngươi vụng về, bây giờ ta chỉ hận lúc ngươi sinh con không giết chết cả hai!" Tả tiệp dư lao đến hung hăng túm lấy Lâm chiêu nghi, làm cho trang phục búi tóc của Lâm chiêu nghi lộn xộn, rất kì quái, chờ đến khi nàng ta ngừng tay, cung nhân mới kéo nàng ta lại.

Việc đã đến nước này, Lâm chiêu nghi cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nữa với người điên, quay về việc chính mục đích của nàng đã đạt được, đứng dậy chuẩn bị rời đi, “Chỉ cần đại hoàng tử còn sống, Lâm gia ta vẫn còn cơ hội phục hồi, mà ngươi, sau này cũng đừng mong rời khỏi nơi này, Tả Vô Hạ, ngươi xem thường ta như thế nào, hiện tại, ngươi còn tính toán ta."

Một lúc lâu sau đó, trong điện chỉ còn Tả tiệp dư ngồi thẩn thờ dưới đất.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại