Làm Sủng Phi Như Thế Nào
Chương 27: Sinh nhật hoàng hậu (2)
Tề Diễn vừa bước vào Hải Đường uyển đã thấy các phi tần đều nửa quỳ người hành lễ với mình, liền nói :"Hôm nay là ngày vui của hoàng hậu, các ngươi không nên câu nệ, đứng lên đi ."
Sau khi chúng phi tần ngồi vào chỗ, hoàng hậu liền cười nghênh đón Hoàng thượng đi đến vị trí ngồi cao nhất :"Hoàng thượng không phải đang bận việc quốc sự sao? Không cần phải đến dự sinh nhật của thần thiếp, lỡ làm trễ nải việc chính sự lại không tốt."
Hoàng thượng đối với hoàng hậu luôn đưa ra vẻ hiền lành cũng đã miễn dịch, khoát tay :"không sao, sinh nhật của hoàng hậu dù thế nào trẫm cũng phải đến chứ."
Nhìn khuôn mặt hoàng hậu rõ ràng đang vui mừng sáng rực đến mức sắp nhăn thành đóa hoa cúc, ngoài miệng lại cứ ra vẻ áy náy, trong lòng Hoàng thượng cuối cùng cũng có chút không nhịn được. Nếu không phải vì đại sự của trẫm chưa thành, việc gì phải nuông chiều các ngươi? Tới đây dự yến hội này còn không bằng việc cưỡi ngựa đâu!
Hoàng hậu làm sao biết được suy nghĩ trong lòng hoàng thượng, rốt cuộc cũng vì lời nói của Hoàng thượng mà vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn trước, độ cong nơi khóe miệng lại càng sâu.
" Thần thiếp đa tạ hoàng thượng, Hoàng thượng tới đây cũng đã nhọc lòng rồi, thiếp đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, Hoàng thượng nhất định phải thưởng thức thật tốt mới được."
Hoàng thượng mặc dù đáp ứng, nhưng sự chú ý lại vô tình đặt trên người A Uyển, cần phải biết đêm nay một đám người mặc trang phục rực rỡ rất chói mắt, riêng chỉ có A Uyển một thân mộc mạc đơn giản như vậy, vô tình lại hiện ra một cách nổi bật.
Mọi người ai nấy vội vàng đem ánh mắt tràn đầy nhu tình đưa về phía hoàng thượng, Hoàng thượng lại cứ liếc nhìn A Uyển, người vẫn đang cúi đầu lo nếm hết các điểm tâm ngon lành, A Uyển cũng không phải giả vờ kiểu cách, nàng cũng có liếc qua, lại thấy Hoàng thượng đang trò chuyện với hoàng hậu, nghĩ mình cùng Hoàng thượng làm sao có khả năng cùng nhau liếc mắt đưa tình được, sự chú ý tạm thời đặt ở việc thưởng thức các món ngon.
Quả thật là việc vụng tự nhiên lại thành khéo.
Hoàng thượng nhìn A Uyển ngày thường luôn to gan mở miệng nói tới nói lui lúc này lại im lặng, tinh tế tận hưởng thức ăn, thỉnh thoảng còn có chút biểu cảm thích thú khiến cho Hoàng thượng đại nhân nghi ngờ : thức ăn cùng điểm tâm trong yến tiệc hoàng cung luôn lặp đi lặp lại mấy thứ này, đến khi nào lại trở nên ngon lành như vậy?
Có lẽ bị A Uyển truyền cảm giác ngon miệng, Hoàng thượng cũng gắp vài đũa nếm thử, dường như cũng thấy không còn khó ăn như trước !
Chẳng qua là Hoàng thượng không biết, món A Uyển ăn cũng không phải là món ăn trong yến tiệc, mà lại là điểm tâm do Thanh Sam chuẩn bị cho nàng, các món ăn trong yến tiệc từ lúc đem lên tới giờ gần như đã nguội, vả lại những thứ này chưa được dùng ngân châm kiểm tra, A Uyển tự nhiên cũng không dám ăn.
Mà Thanh Sam luôn mang theo những món điểm tâm A uyển thích, chính là để phòng ngừa cho bất cứ tình huống nào. Một mình A Uyển ngược lại ăn rất chăm chú, thế nhưng lát sau A Uyển cũng bắt đầu cảm nhận được một loạt ánh mắt từ bốn phía như mũi tên bắn về phía mình, ngẩng đầu một cái liền thấy vị Hoàng thượng ngồi trên kia đang dào dạt hứng thú nhìn mình chằm chằm.
Nhìn quanh các phi tần xem, các nàng cũng không phải mù, Hoàng thượng mắt sáng ngời nhìn một nữ nhân không rời, trong lòng các nàng làm sao cao hứng được? A Uyển lúc này lấy được sủng ái của hoàng thượng, bị đa số phi tần dùng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn mình, không chút nghi ngờ hiểu được nếu ánh mắt thật sự là mũi tên, mình chắc chắn ngay lập tức sẽ bị xuyên thành con nhím.
A Uyển thầm than, đã đâm lao phải theo lao, ngược lại cũng không cần cố né tránh làm gì, tất nhiên là dùng một nụ cười ngọt ngào nhìn hoàng thượng, lúc này cũng chả thèm quan tâm các phi tần khác nghĩ như thế nào, dù sao không gây chuyện với nàng là được.
Chỉ là ở tại sinh nhật của hoàng hậu, Hoàng thượng ngài lại cùng ta liếc mắt đưa tình như vậy, ánh mắt quá chân thành, thật sự là mang tình cảm tốt đẹp sao? A Uyển không ngốc, nàng biết Hoàng thượng bên ngoài có vẻ sủng ái mình, nhưng mà phần sủng ái này lại đi kèm theo nhiều toan tính khác.
“Trẫm nhìn Uyển tần luôn cúi đầu ăn điểm tâm, thật sự điểm tâm ngon như vậy sao?" Hoàng thượng ngay trước mặt các phi tần hỏi thẳng A Uyển.
Hoàng thượng đã hỏi, cho dù có kéo về bao nhiêu oán hận A Uyển cũng không thể nói ra điều gì không thích hợp? A Uyển liền đứng lên, tràn đầy tươi cười :"Hôm nay điểm tâm là làm riêng cho sinh nhật của hoàng hậu nương nương, thần thiếp đương nhiên là phải thưởng thức thật tốt một lần, cũng không phụ lòng nương nương đã chuẩn bị thật tốt."
Dù sao đây cũng là yến tiệc sinh nhật của hoàng hậu, A Uyển nói dăm ba câu cuối cùng vẫn đem chủ đề hướng về phía hoàng hậu, lời đồn đãi trong cung thật sự so với bão táp còn đáng sợ hơn, nếu hôm nay nàng cùng Hoàng thượng công khai tại đây tình chàng ý thiếp, sợ là ngày mai trên dưới cả thiên hạ này đều nói nàng dịu dàng như thế nhưng lại không biết qui củ đi dụ dỗ thiên tử.
Thấy A Uyển nói như thế, khuôn mặt cứng nhắc của hoàng hậu rốt cuộc cũng chậm rãi tươi cười trở lại, thảo nào Hoàng thượng thích, vừa biết nhìn sắc mặt người khác vừa nhu thuận mềm mại, nam nhân nào lại không yêu thích được?
“Chẳng qua là một chút điểm tâm thôi, Uyển tần nếu thích, bổn cung sẽ cho người gói lại đem về cung muội."
Không chờ Hoàng thượng mở miệng, hoàng hậu nương nương đã cùng A Uyển cười nói, dáng vẻ yêu thương của một nữ nhân biết nhường nhịn làm A Uyển không chịu được nổi da gà.
Hoàng thượng cũng cười phá lên :"Hoàng hậu đừng nuông chiều nàng, Uyển tần yêu thích ăn uống yến tiệc, nếu hoàng hậu đem điểm tâm tặng nàng thật, sợ là nàng sẽ đắc ý mất".
Hoàng thượng một bộ dạng như thể trẫm rất có kinh nghiệm chăm sóc Uyển tần, tiếng cười sang sảng truyền khắp Hải Đường uyển, chúng phi tần lúc này trong lòng cũng không biết mang tư vị gì.
A Uyển nhìn Hoàng thượng ngồi thẳng lưng trên kia, phía sau lưng cảm giác nóng rực ngày càng mạnh, mấy ngày nay Hoàng thượng càng lúc càng làm ra vẻ nàng chính là người được sủng ái hết mực trước mặt mọi người, những hành động kì lạ này rốt cuộc là vì cái gì?
Tình hình lúc này cũng không cho phép A Uyển quá mức suy nghĩ việc đó nữa, chỉ có thể mang bộ dạng quẫn bách :"Hoàng thượng lại trêu ghẹo thần thiếp để hoàng hậu nương nương vui vẻ rồi, thần thiếp thật không có ý tứ này ."
Dứt lời A Uyển nâng ly rượu lên, kính hoàng hậu :"Thần thiếp đa tạ nương nương đã ban điểm tâm, nguyện lấy ly rượu này chúc hoàng hậu nương nương thân thể an khang, dung nhan mãi không phai." Ngửa cổ, A Uyển liền đem rượu một hơi uống sạch.
Hoàng hậu nhìn A Uyển thức thời như vậy, trong lòng tất nhiên thoải mái hơn, mà bên cạnh Hoàng thượng nhìn động tác của A Uyển, trong mắt cũng lóe lên một sáng thích thú không rõ, nhưng chỉ thoáng qua tức thời.
“Uyển tần thật là khéo ăn nói, điểm tâm này bổn cung chắc chắn sẽ đem qua cho muội." Hoàng hậu lại nắm thêm một phần hứng thú với A uyển, chờ nàng ngồi xuống liền quay đầu sang Hoàng thượng :"Hoàng thượng, đoạn hát kịch này cũng không có gì mới lạ, hay chúng ta đổi tiết mục cho hàng thượng thưởng thức một chút ?".
Phía dưới, chỗ ngồi của Hiền phi cũng không xa hoàng hậu, vừa nghe hoàng hậu nói xong, trong lòng hiền phi càng khinh thường, đồng thời cũng sốt ruột chờ xem trò hay.
Tề Diễn cũng không phải không biết hoàng hậu có an bài gì đó, chẳng qua vẫn muốn xem xem hoàng hậu này của hắn có thể làm ra chuyện gì, nhẫn nại gật đầu xem như đồng ý.
Hoàng hậu vừa phân phó xuống, tiếng nhạc tranh vang lên, từng trận nhịp điệu vang lên mạnh mẽ len lỏi bên trong Hải Đường uyển, trên đài xuất hiện một dáng điệu uyển chuyển của nữ tử, trên mặt dùng khăn lụa che khuất, nhìn dáng dấp không rõ ràng lắm.
Một thân váy đỏ rực đem dáng người quyến rũ vây lại, nữ tử đi chân trần, trên cổ tay cùng mắt cá chân đều buộc mấy sợ chuông bạc nhỏ, vũ đạo theo tiếng đàn lại làm vang lên một loạt tiếng vang.
Vũ đạo mang màu sắc của nước khác, A Uyển nhìn vũ đạo uyển chuyển của nữ tử kia cũng cảm thấy thật yêu thích, hoàng hậu nhìn nữ tử múa quá quyến rũ, sau lưng liền có chút cứng nhắc. Mà hoàng thượng, nhìn nữ tử dịu dàng này, khóe miệng gợi lên một ý cười hàm súc, nhất thời chính hoàng hậu cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng đang muốn làm gì.
Mắt Hiền phi lạnh đi nhìn nữ tử đang múa trên đài, ý cười trên khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên. Vũ khúc gần kết thúc, nữ tử dẫm lên thảm đỏ bước lòng vòng về phía trước muốn thỉnh an Hoàng thượng cùng hoàng hậu, đột nhiên giẫm phải cái gì, kêu thảm một tiếng, bất ngờ ngã xuống gần chỗ nhóm phi tần, lăn lộn lại đụng ngã trước bàn của một phi tần, phi tần nhát gan kia sợ đến hôn mê bất tỉnh.
Khúc nhạc êm tai vốn đã sắp ngừng, đột nhiên tình huống này lại khiến cho mọi người chấn kinh.
Việc này vốn có thể kết thúc thành công làm hoàng hậu định thở phào nhẹ nhõm, nhất thời xảy ra như vậy làm nàng ta trợn to hai mắt, vốn nên tiến lên chào, làm thế nào lại ngã thành như vậy?
Hoàng hậu nóng ruột, vội sai người đem phi tần té xíu kia mang về tẩm điện, lại sai cung nữ đem nữ tử đang ngã sấp kia nâng lên, lúc này nữ tử khó khăn đem khăn lụa che mặt tháo ra, mọi người mới vỡ lẽ nữ tử chật vật này chính là muội muội của hoàng hậu, Châu tần. Nhìn Châu tần xấu xí như vậy, các phi tần ngày xưa bị Châu tần làm khó dễ nhưng lại ngại uy nghiêm của hoàng hậu không dám lộ ra lúc này đều bắt đầu bàn tán xì xào.
Châu tần từ nhỏ tới lớn chưa lần nào bị mất mặt như vậy, lúc này trên người lại dính đầy nước canh cùng cặn thức ăn, chật vật không chịu nổi, cặp mắt bắt đầu đỏ lên, giọt nước mắt dường như không kìm được mà rơi lộp độp.
(editor: mẹ ruột à, hoàn cảnh này cũng thật éo le cho Châu tần a~~~ xấu hổ không chịu được, tự nhiên thấy cũng tội tra nữ…)
Thấy thế, Hoàng thượng bất chợt nhíu mày, không đợi hoàng hậu mở miệng, giọng nói đã vang lên mang theo một chút tức giận :"Hoàng hâu, ngươi nói trẫm nghe xem đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Hoàng hậu dù yêu thương muội muội tới mấy, nhưng lúc này cũng muốn lấy đại cục làm trọng, chỉ là Châu tần không đợi hoàng hậu nói đã khóc sướt mướt :"Hoàng thượng! Thần thiếp cũng không biết giẫm phải cái gì lạ bị ngã, hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý ."
Hoàng thượng nhìn Châu tần khóc thật xấu xí, liền mắng :"Trẫm hỏi hoàng hậu, ngươi chen miệng vào làm gì! Trong mắt ngươi có còn qui củ hay không ?"
Hoàng hậu sắc mặt tái xanh, thực sự không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng minh ngu như heo! Lúc này Châu tần chỉ cần một lòng làm người bị hại yên lặng chảy nước mắt, còn lại để hoàng hậu giải quyết là được rồi! Vốn là tình huống có lợi cho mình, Châu tần nói câu này ra đúng là khiến tình thế đảo ngược .
Việc đã đến nước này, tâm trạng Hoàng thượng làm sao mà tốt được, trong Hải Đường uyển, trừ tiếng nức nở của Châu tần ra, còn lại im ắng không nghe được gì khác, sợ bị giận chó đánh mèo, các phi tần đều sống chết mặc bay (đứng ngoài cuộc).
Hoàng hậu vốn muốn phủi tay mặc kệ, nhưng dù sao cũng là muội muội ruột nhà mình, máu mủ tình thâm, hoàng hậu nhất thời không thể nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ, liền quì xuống tạ lỗi với Hoàng thượng :"Thần thiếp xin lỗi, vốn là lúc đầu Châu tần vì chúc mừng sinh nhật thần thiếp, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự quá mức bất ngờ, xin Hoàng thượng nhìn một mảnh chân tình của Châu tần mà xử phạt nhẹ “.
Kì thật chuyện này cũng không phải là đại sự, thế nhưng Hoàng thượng vốn xem Châu tần không vừa mắt, đúng lúc cái cớ này vừa đưa tới cửa, Hoàng thượng nếu không nắm lấy cơ hội này đem Châu tần ném sang một bên thì còn đợi tới bao giờ?
Theo an bài của hoàng hậu, chắc tối nay vốn dĩ muốn đưa Châu tần lên long sàn của mình, vì ngăn chặn tâm tư này, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không xử lý nhẹ nhàng.
“Châu tần thất lễ trước mặt trẫm, để răn đe phi tần hậu cung, hôm nay gỡ bỏ phong hào xuống làm thường tại, dời đến Lăng Hương các." Lời Hoàng thượng nhàn nhạt dứt, đứng dậy cũng không thèm quay đầu lại rời khỏi Hải Đường uyển.
Mà Châu tần còn khóc sướt mướt lúc này đã bị ý chỉ đó làm cho kinh hãi, há to miệng ngẩn ra quên luôn cả khóc, Lăng Hương các? Đó là nơi gần lãnh cung nhất, Hoàng thượng chán ghét mình tới mức đó sao ?
Vốn đã tỉ mỉ bày ra một tiết mục tốt, đáng lẽ phải thành công, cho dù là hoàng hậu cũng bị đánh cho trở tay không kịp, Hoàng thượng đi rồi, hoàng hậu liền khoát tay :"Hôm nay đến đây, các tỷ muội giải tán đi."
Hoàng hậu sốt ruột đem mọi người đuổi đi, các phi tần đương nhiên không thể không nghe, đều trả lời xong liền nhanh chóng cáo lui. A Uyển chứng kiến sự việc cứ như vậy đột ngột thay đổi, thật chứng minh sự bất an của nàng là đúng, lúc Hoàng thượng trừng phạt Châu tần, A uyển theo bản năng nhìn về phía Hiền phi, không ngoài dự đoán, Hiền phi mặc dù cố gắng khắc chế nhưng vẫn không kìm được sự khoái chí trên mặt.
Hiền phi rốt cuộc vì cái gì lại luôn muốn đối đầu với hoàng hậu đây?
Sau khi chúng phi tần ngồi vào chỗ, hoàng hậu liền cười nghênh đón Hoàng thượng đi đến vị trí ngồi cao nhất :"Hoàng thượng không phải đang bận việc quốc sự sao? Không cần phải đến dự sinh nhật của thần thiếp, lỡ làm trễ nải việc chính sự lại không tốt."
Hoàng thượng đối với hoàng hậu luôn đưa ra vẻ hiền lành cũng đã miễn dịch, khoát tay :"không sao, sinh nhật của hoàng hậu dù thế nào trẫm cũng phải đến chứ."
Nhìn khuôn mặt hoàng hậu rõ ràng đang vui mừng sáng rực đến mức sắp nhăn thành đóa hoa cúc, ngoài miệng lại cứ ra vẻ áy náy, trong lòng Hoàng thượng cuối cùng cũng có chút không nhịn được. Nếu không phải vì đại sự của trẫm chưa thành, việc gì phải nuông chiều các ngươi? Tới đây dự yến hội này còn không bằng việc cưỡi ngựa đâu!
Hoàng hậu làm sao biết được suy nghĩ trong lòng hoàng thượng, rốt cuộc cũng vì lời nói của Hoàng thượng mà vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng rạng rỡ hơn trước, độ cong nơi khóe miệng lại càng sâu.
" Thần thiếp đa tạ hoàng thượng, Hoàng thượng tới đây cũng đã nhọc lòng rồi, thiếp đã chuẩn bị rất nhiều tiết mục, Hoàng thượng nhất định phải thưởng thức thật tốt mới được."
Hoàng thượng mặc dù đáp ứng, nhưng sự chú ý lại vô tình đặt trên người A Uyển, cần phải biết đêm nay một đám người mặc trang phục rực rỡ rất chói mắt, riêng chỉ có A Uyển một thân mộc mạc đơn giản như vậy, vô tình lại hiện ra một cách nổi bật.
Mọi người ai nấy vội vàng đem ánh mắt tràn đầy nhu tình đưa về phía hoàng thượng, Hoàng thượng lại cứ liếc nhìn A Uyển, người vẫn đang cúi đầu lo nếm hết các điểm tâm ngon lành, A Uyển cũng không phải giả vờ kiểu cách, nàng cũng có liếc qua, lại thấy Hoàng thượng đang trò chuyện với hoàng hậu, nghĩ mình cùng Hoàng thượng làm sao có khả năng cùng nhau liếc mắt đưa tình được, sự chú ý tạm thời đặt ở việc thưởng thức các món ngon.
Quả thật là việc vụng tự nhiên lại thành khéo.
Hoàng thượng nhìn A Uyển ngày thường luôn to gan mở miệng nói tới nói lui lúc này lại im lặng, tinh tế tận hưởng thức ăn, thỉnh thoảng còn có chút biểu cảm thích thú khiến cho Hoàng thượng đại nhân nghi ngờ : thức ăn cùng điểm tâm trong yến tiệc hoàng cung luôn lặp đi lặp lại mấy thứ này, đến khi nào lại trở nên ngon lành như vậy?
Có lẽ bị A Uyển truyền cảm giác ngon miệng, Hoàng thượng cũng gắp vài đũa nếm thử, dường như cũng thấy không còn khó ăn như trước !
Chẳng qua là Hoàng thượng không biết, món A Uyển ăn cũng không phải là món ăn trong yến tiệc, mà lại là điểm tâm do Thanh Sam chuẩn bị cho nàng, các món ăn trong yến tiệc từ lúc đem lên tới giờ gần như đã nguội, vả lại những thứ này chưa được dùng ngân châm kiểm tra, A Uyển tự nhiên cũng không dám ăn.
Mà Thanh Sam luôn mang theo những món điểm tâm A uyển thích, chính là để phòng ngừa cho bất cứ tình huống nào. Một mình A Uyển ngược lại ăn rất chăm chú, thế nhưng lát sau A Uyển cũng bắt đầu cảm nhận được một loạt ánh mắt từ bốn phía như mũi tên bắn về phía mình, ngẩng đầu một cái liền thấy vị Hoàng thượng ngồi trên kia đang dào dạt hứng thú nhìn mình chằm chằm.
Nhìn quanh các phi tần xem, các nàng cũng không phải mù, Hoàng thượng mắt sáng ngời nhìn một nữ nhân không rời, trong lòng các nàng làm sao cao hứng được? A Uyển lúc này lấy được sủng ái của hoàng thượng, bị đa số phi tần dùng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn mình, không chút nghi ngờ hiểu được nếu ánh mắt thật sự là mũi tên, mình chắc chắn ngay lập tức sẽ bị xuyên thành con nhím.
A Uyển thầm than, đã đâm lao phải theo lao, ngược lại cũng không cần cố né tránh làm gì, tất nhiên là dùng một nụ cười ngọt ngào nhìn hoàng thượng, lúc này cũng chả thèm quan tâm các phi tần khác nghĩ như thế nào, dù sao không gây chuyện với nàng là được.
Chỉ là ở tại sinh nhật của hoàng hậu, Hoàng thượng ngài lại cùng ta liếc mắt đưa tình như vậy, ánh mắt quá chân thành, thật sự là mang tình cảm tốt đẹp sao? A Uyển không ngốc, nàng biết Hoàng thượng bên ngoài có vẻ sủng ái mình, nhưng mà phần sủng ái này lại đi kèm theo nhiều toan tính khác.
“Trẫm nhìn Uyển tần luôn cúi đầu ăn điểm tâm, thật sự điểm tâm ngon như vậy sao?" Hoàng thượng ngay trước mặt các phi tần hỏi thẳng A Uyển.
Hoàng thượng đã hỏi, cho dù có kéo về bao nhiêu oán hận A Uyển cũng không thể nói ra điều gì không thích hợp? A Uyển liền đứng lên, tràn đầy tươi cười :"Hôm nay điểm tâm là làm riêng cho sinh nhật của hoàng hậu nương nương, thần thiếp đương nhiên là phải thưởng thức thật tốt một lần, cũng không phụ lòng nương nương đã chuẩn bị thật tốt."
Dù sao đây cũng là yến tiệc sinh nhật của hoàng hậu, A Uyển nói dăm ba câu cuối cùng vẫn đem chủ đề hướng về phía hoàng hậu, lời đồn đãi trong cung thật sự so với bão táp còn đáng sợ hơn, nếu hôm nay nàng cùng Hoàng thượng công khai tại đây tình chàng ý thiếp, sợ là ngày mai trên dưới cả thiên hạ này đều nói nàng dịu dàng như thế nhưng lại không biết qui củ đi dụ dỗ thiên tử.
Thấy A Uyển nói như thế, khuôn mặt cứng nhắc của hoàng hậu rốt cuộc cũng chậm rãi tươi cười trở lại, thảo nào Hoàng thượng thích, vừa biết nhìn sắc mặt người khác vừa nhu thuận mềm mại, nam nhân nào lại không yêu thích được?
“Chẳng qua là một chút điểm tâm thôi, Uyển tần nếu thích, bổn cung sẽ cho người gói lại đem về cung muội."
Không chờ Hoàng thượng mở miệng, hoàng hậu nương nương đã cùng A Uyển cười nói, dáng vẻ yêu thương của một nữ nhân biết nhường nhịn làm A Uyển không chịu được nổi da gà.
Hoàng thượng cũng cười phá lên :"Hoàng hậu đừng nuông chiều nàng, Uyển tần yêu thích ăn uống yến tiệc, nếu hoàng hậu đem điểm tâm tặng nàng thật, sợ là nàng sẽ đắc ý mất".
Hoàng thượng một bộ dạng như thể trẫm rất có kinh nghiệm chăm sóc Uyển tần, tiếng cười sang sảng truyền khắp Hải Đường uyển, chúng phi tần lúc này trong lòng cũng không biết mang tư vị gì.
A Uyển nhìn Hoàng thượng ngồi thẳng lưng trên kia, phía sau lưng cảm giác nóng rực ngày càng mạnh, mấy ngày nay Hoàng thượng càng lúc càng làm ra vẻ nàng chính là người được sủng ái hết mực trước mặt mọi người, những hành động kì lạ này rốt cuộc là vì cái gì?
Tình hình lúc này cũng không cho phép A Uyển quá mức suy nghĩ việc đó nữa, chỉ có thể mang bộ dạng quẫn bách :"Hoàng thượng lại trêu ghẹo thần thiếp để hoàng hậu nương nương vui vẻ rồi, thần thiếp thật không có ý tứ này ."
Dứt lời A Uyển nâng ly rượu lên, kính hoàng hậu :"Thần thiếp đa tạ nương nương đã ban điểm tâm, nguyện lấy ly rượu này chúc hoàng hậu nương nương thân thể an khang, dung nhan mãi không phai." Ngửa cổ, A Uyển liền đem rượu một hơi uống sạch.
Hoàng hậu nhìn A Uyển thức thời như vậy, trong lòng tất nhiên thoải mái hơn, mà bên cạnh Hoàng thượng nhìn động tác của A Uyển, trong mắt cũng lóe lên một sáng thích thú không rõ, nhưng chỉ thoáng qua tức thời.
“Uyển tần thật là khéo ăn nói, điểm tâm này bổn cung chắc chắn sẽ đem qua cho muội." Hoàng hậu lại nắm thêm một phần hứng thú với A uyển, chờ nàng ngồi xuống liền quay đầu sang Hoàng thượng :"Hoàng thượng, đoạn hát kịch này cũng không có gì mới lạ, hay chúng ta đổi tiết mục cho hàng thượng thưởng thức một chút ?".
Phía dưới, chỗ ngồi của Hiền phi cũng không xa hoàng hậu, vừa nghe hoàng hậu nói xong, trong lòng hiền phi càng khinh thường, đồng thời cũng sốt ruột chờ xem trò hay.
Tề Diễn cũng không phải không biết hoàng hậu có an bài gì đó, chẳng qua vẫn muốn xem xem hoàng hậu này của hắn có thể làm ra chuyện gì, nhẫn nại gật đầu xem như đồng ý.
Hoàng hậu vừa phân phó xuống, tiếng nhạc tranh vang lên, từng trận nhịp điệu vang lên mạnh mẽ len lỏi bên trong Hải Đường uyển, trên đài xuất hiện một dáng điệu uyển chuyển của nữ tử, trên mặt dùng khăn lụa che khuất, nhìn dáng dấp không rõ ràng lắm.
Một thân váy đỏ rực đem dáng người quyến rũ vây lại, nữ tử đi chân trần, trên cổ tay cùng mắt cá chân đều buộc mấy sợ chuông bạc nhỏ, vũ đạo theo tiếng đàn lại làm vang lên một loạt tiếng vang.
Vũ đạo mang màu sắc của nước khác, A Uyển nhìn vũ đạo uyển chuyển của nữ tử kia cũng cảm thấy thật yêu thích, hoàng hậu nhìn nữ tử múa quá quyến rũ, sau lưng liền có chút cứng nhắc. Mà hoàng thượng, nhìn nữ tử dịu dàng này, khóe miệng gợi lên một ý cười hàm súc, nhất thời chính hoàng hậu cũng không biết rốt cuộc Hoàng thượng đang muốn làm gì.
Mắt Hiền phi lạnh đi nhìn nữ tử đang múa trên đài, ý cười trên khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên. Vũ khúc gần kết thúc, nữ tử dẫm lên thảm đỏ bước lòng vòng về phía trước muốn thỉnh an Hoàng thượng cùng hoàng hậu, đột nhiên giẫm phải cái gì, kêu thảm một tiếng, bất ngờ ngã xuống gần chỗ nhóm phi tần, lăn lộn lại đụng ngã trước bàn của một phi tần, phi tần nhát gan kia sợ đến hôn mê bất tỉnh.
Khúc nhạc êm tai vốn đã sắp ngừng, đột nhiên tình huống này lại khiến cho mọi người chấn kinh.
Việc này vốn có thể kết thúc thành công làm hoàng hậu định thở phào nhẹ nhõm, nhất thời xảy ra như vậy làm nàng ta trợn to hai mắt, vốn nên tiến lên chào, làm thế nào lại ngã thành như vậy?
Hoàng hậu nóng ruột, vội sai người đem phi tần té xíu kia mang về tẩm điện, lại sai cung nữ đem nữ tử đang ngã sấp kia nâng lên, lúc này nữ tử khó khăn đem khăn lụa che mặt tháo ra, mọi người mới vỡ lẽ nữ tử chật vật này chính là muội muội của hoàng hậu, Châu tần. Nhìn Châu tần xấu xí như vậy, các phi tần ngày xưa bị Châu tần làm khó dễ nhưng lại ngại uy nghiêm của hoàng hậu không dám lộ ra lúc này đều bắt đầu bàn tán xì xào.
Châu tần từ nhỏ tới lớn chưa lần nào bị mất mặt như vậy, lúc này trên người lại dính đầy nước canh cùng cặn thức ăn, chật vật không chịu nổi, cặp mắt bắt đầu đỏ lên, giọt nước mắt dường như không kìm được mà rơi lộp độp.
(editor: mẹ ruột à, hoàn cảnh này cũng thật éo le cho Châu tần a~~~ xấu hổ không chịu được, tự nhiên thấy cũng tội tra nữ…)
Thấy thế, Hoàng thượng bất chợt nhíu mày, không đợi hoàng hậu mở miệng, giọng nói đã vang lên mang theo một chút tức giận :"Hoàng hâu, ngươi nói trẫm nghe xem đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Hoàng hậu dù yêu thương muội muội tới mấy, nhưng lúc này cũng muốn lấy đại cục làm trọng, chỉ là Châu tần không đợi hoàng hậu nói đã khóc sướt mướt :"Hoàng thượng! Thần thiếp cũng không biết giẫm phải cái gì lạ bị ngã, hoàng thượng, thần thiếp không phải cố ý ."
Hoàng thượng nhìn Châu tần khóc thật xấu xí, liền mắng :"Trẫm hỏi hoàng hậu, ngươi chen miệng vào làm gì! Trong mắt ngươi có còn qui củ hay không ?"
Hoàng hậu sắc mặt tái xanh, thực sự không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng minh ngu như heo! Lúc này Châu tần chỉ cần một lòng làm người bị hại yên lặng chảy nước mắt, còn lại để hoàng hậu giải quyết là được rồi! Vốn là tình huống có lợi cho mình, Châu tần nói câu này ra đúng là khiến tình thế đảo ngược .
Việc đã đến nước này, tâm trạng Hoàng thượng làm sao mà tốt được, trong Hải Đường uyển, trừ tiếng nức nở của Châu tần ra, còn lại im ắng không nghe được gì khác, sợ bị giận chó đánh mèo, các phi tần đều sống chết mặc bay (đứng ngoài cuộc).
Hoàng hậu vốn muốn phủi tay mặc kệ, nhưng dù sao cũng là muội muội ruột nhà mình, máu mủ tình thâm, hoàng hậu nhất thời không thể nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ, liền quì xuống tạ lỗi với Hoàng thượng :"Thần thiếp xin lỗi, vốn là lúc đầu Châu tần vì chúc mừng sinh nhật thần thiếp, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự quá mức bất ngờ, xin Hoàng thượng nhìn một mảnh chân tình của Châu tần mà xử phạt nhẹ “.
Kì thật chuyện này cũng không phải là đại sự, thế nhưng Hoàng thượng vốn xem Châu tần không vừa mắt, đúng lúc cái cớ này vừa đưa tới cửa, Hoàng thượng nếu không nắm lấy cơ hội này đem Châu tần ném sang một bên thì còn đợi tới bao giờ?
Theo an bài của hoàng hậu, chắc tối nay vốn dĩ muốn đưa Châu tần lên long sàn của mình, vì ngăn chặn tâm tư này, Hoàng thượng tất nhiên sẽ không xử lý nhẹ nhàng.
“Châu tần thất lễ trước mặt trẫm, để răn đe phi tần hậu cung, hôm nay gỡ bỏ phong hào xuống làm thường tại, dời đến Lăng Hương các." Lời Hoàng thượng nhàn nhạt dứt, đứng dậy cũng không thèm quay đầu lại rời khỏi Hải Đường uyển.
Mà Châu tần còn khóc sướt mướt lúc này đã bị ý chỉ đó làm cho kinh hãi, há to miệng ngẩn ra quên luôn cả khóc, Lăng Hương các? Đó là nơi gần lãnh cung nhất, Hoàng thượng chán ghét mình tới mức đó sao ?
Vốn đã tỉ mỉ bày ra một tiết mục tốt, đáng lẽ phải thành công, cho dù là hoàng hậu cũng bị đánh cho trở tay không kịp, Hoàng thượng đi rồi, hoàng hậu liền khoát tay :"Hôm nay đến đây, các tỷ muội giải tán đi."
Hoàng hậu sốt ruột đem mọi người đuổi đi, các phi tần đương nhiên không thể không nghe, đều trả lời xong liền nhanh chóng cáo lui. A Uyển chứng kiến sự việc cứ như vậy đột ngột thay đổi, thật chứng minh sự bất an của nàng là đúng, lúc Hoàng thượng trừng phạt Châu tần, A uyển theo bản năng nhìn về phía Hiền phi, không ngoài dự đoán, Hiền phi mặc dù cố gắng khắc chế nhưng vẫn không kìm được sự khoái chí trên mặt.
Hiền phi rốt cuộc vì cái gì lại luôn muốn đối đầu với hoàng hậu đây?
Tác giả :
Nhu Mễ Hôi Hôi