Làm Sao Ăn Tươi Chú Bal
Chương 45: Cái gọi là trên dưới
Vấn đề là, cho tới bây giờ Hannibal cũng không phải người rộng lượng, trên thực tế, y hẹp hòi vô cùng. Cho nên khi thấy biểu tình của Hill từ lạnh lùng biến thành vui mừng thì y trái lại cười nhạt.
“Hanni." Lúc này trực tiếp dùng nick name luôn, Hill hôn lên khóe miệng Hannibal, không nhìn con dao sắc lẻm kế bên.
Hannibal không để ý tới hắn, đôi mắt nâu lãnh khốc đạm mạc nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi: “Mischa đâu?"
Hill quyết đoán không nhìn câu hỏi kia, trên thực tế, đối xử với Hannibal không thể quá đáng, thế nhưng dưới tình huống không quá đáng, quấn quít nhiều cũng có thể chiếm được vài món lợi.
Hill tương đối biết cái mức có thể chấp nhận được của y, lúc nào hắn cũng có thể thu tay khi Hannibal sắp không nhịn nổi. Bây giờ, theo hắn thấy, Hannibal chỉ từ chối ngoài miệng, nhưng không hề hành động, vậy tức là y không từ chối.
Vì vậy, Hill đã lâu chưa được cảm nhận thân thể người yêu bắt đầu kéo áo sơmi và âu phục Hannibal.
Hannibal giữ chặt tay Hill, cúi xuống nhìn chăm chú vào con mắt đối phương, sau đó y đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Hill, cậu muốn tôi? Ở đây?"
Nếu có người một giây trước còn dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn bạn, giây sau đã biến thành nụ cười dịu dàng như gió xuân, loại chuyện tương phản thế này đừng nói đến Hill, ngay cả người thần kinh to như dây thừng cũng phải đề phòng trong lòng.
Thế nhưng, Hannibal cười rất dịu dàng… thậm chí có chút dụ dỗ, y tự tay cởi cravat của mình, khẽ nới cổ áo, để lộ xương quai xanh tinh xảo, chỉ cần chiếc áo được kéo xuống thêm chút nữa thì nói không chừng ngay cả ngực cũng lộ ra.
Giọng nói trầm thấp đầu độc nhân tâm lại hỏi một lần nữa: “Cậu muốn tôi à, Hill?"
Tuy rằng chữ ‘sắc’ có dao trên đầu hơn nữa Hannibal khẳng định đang tính toán điều gì, thế nhưng Hill đã sớm không thèm nhìn đến nguy hiểm có thể xảy ra, nhịn không được gật đầu, rồi lại ôm lấy thắt lưng Hannibal.
“Vậy hôm nay hãy dùng cách của tôi." Hannibal tiếp tục nói.
“Anh muốn ở trên?" Kỳ thực chuyện này không quan trọng, chỉ cần Hannibal vui vẻ là tốt rồi.
“Hill, tôi không quan tâm vấn đề này, quyền chủ đạo không liên quan đến tư thế trên dưới, nó chỉ liên quan đến khả năng khống chế mà thôi." Hannibal không nhanh không chậm nói, sau đó cởi áo của mình, thân thể rắn chắc trắng trẻo lộ ra.
“Cậu vẫn có thể ở phía trên, thế nhưng hôm nay, cậu phải tuân theo lệnh của tôi, không được phản kháng, không được cố gắng cướp quyền khống chế, đã hiểu chưa?" Hannibal cưỡi lên người Hill, hỏi: “Bây giờ, cậu vẫn muốn tôi sao?"
“Đương nhiên." Hill nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu khiến người ta mê muội ấy.
Sau đó, hắn nhìn Hannibal trói tay mình lại, dùng chiếc cravat mới cởi ra của y, cột hai tay hắn lên, y không cần trói chặt mà chỉ cảnh cáo: “Nếu như nó rơi ra, hôm nay kết thúc."
Rất nhanh, quần áo của Hill bị cởi ra, ngoại trừ băng vải, bất cứ thứ gì bao bọc lấy thân thể hắn đều bị cởi xuống. Hai người lại bắt đầu hôn nhau, so với lần cắn xé như ăn tươi nuốt sống nhau kia thì lần này ôn hòa hơn rất nhiều.
Đầu lưỡi khéo léo chạm vào miệng vết thương vừa mới cắn ra, Hannibal dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương, sau đó khẽ mút lấy máu rỉ ra, đến tận khi cơ thể Hill căng lên vì đau đớn và khoái cảm.
Nướt bọt mang theo tơ máu bị đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn vào trong miệng, Hannibal cúi đầu hôn lên vết dao trên ngực hắn, dùng đầu lưỡi chậm rãi lướt qua chữ cái, kiên trì vô cùng từ từ giày vò, nghe tiếng hít thở càng lúc càng gấp gáp của Hill.
Hai tay vuốt ve những nơi bị bỏng, cảm giác đau đớn yếu ớt và dòng điện lưu phóng đại tất cả khiến Hill nhanh chóng cương lên, hắn không dám giãy ra khỏi chiếc cravat vốn đã lỏng, Hannibal chưa bao giờ nói giỡn, nếu như cravat thật sự rơi ra, nói không chừng y thật sự sẽ đứng dậy bỏ đi, đến lúc đó, mình biết đi nơi nào khóc?
“Nhanh một chút…" Hắn cúi đầu nói.
“Tôi nói rồi, Hill." Hannibal khẽ nhíu mày, không vui: “Hôm nay tôi làm chủ, dựa theo cách thức của tôi, đương nhiên nếu như cậu không muốn…"
“… tiếp tục đi." Hill quyết đoán câm miệng, sau đó tiếp tục hưởng thụ kích thích có thể nói là dằn vặt này, cố gắng nhẫn nại tiếng rên trầm thấp của mình.
Trời biết Hannibal giày vò bao lâu, ngay khi y bắt đầu ngồi lên, Hill đi vào trong cơ thể Hannibal, hai người đều hừ một tiếng khẽ, Hill bị giày vò ra một thân mồ hôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng kết thúc.
Thế nhưng, hắn vui vẻ quá sớm rồi, nếu như Hannibal thật sự đơn giản buông tha một người như vậy, y đã không còn là Hannibal Lecter nữa. Hannibal hoàn toàn dựa theo ý muốn của mình mà lựa chọn tốc độ, lúc vui thì nhanh thêm một chút, lúc thích thì chậm một chút. Dù cho Hill vặn vẹo thân thể thế nào y đều không thèm để ý.
Hill ngửa đầu thở dốc, ôi trời ơi, rốt cuộc ai mới là người bị làm vậy hả?!
“Hanni, nhanh một chút, xem như tôi xin anh đi." Thực sự chịu không nổi cái cách trượt lên trượt xuống như đang chơi trò chơi rồi lại lười biếng không chịu nhúc nhích chút nào của đối phương, Hill chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ.
Hannibal cởi cravat trên tay hắn, ra lệnh không chút khách sáo: “Giúp tôi ra trước đã."
Hill dùng bàn tay được giải phóng cầm lấy chỗ đó, nhận mệnh dùng hết kỹ xảo khiến Hannibal cảm thấy dễ chịu. Coi như đã hiểu rõ, hôm nay không làm cho Hannibal cảm thấy thư thái, hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện thoải mái. Cho nên làm hết sức chuyên chú, chỉ mong nhanh nhanh kết thúc cái chuyện cố tình dằn vặt người này sớm.
Ngay khi tay tiếp xúc đến dịch thể ướt sũng, đường ruột của đối phương cũng theo đó mà co rút lại, cái loại co rút rất nhanh này khiến cho Hill, cái người đang bị dằn vặt không nóng không lạnh này lập tức hưởng thụ mà sử dụng lực lưng, mong nhờ đó mà thả ra.
Hannibal nở nụ cười, nhìn qua thậm chí có chút ác độc, y đè lại thắt lưng Hill rồi từ đó rời khỏi người hắn, mà cái thứ cứng ngắc sắp thả ra vẫn còn dựng đứng đó thì bị bỏ trơ trọi ở một bên, vì không được thả ra mà run rẩy, tiếp tục thương cảm dựng thẳng.
Hill nghĩ mình sắp phun máu ra rồi, còn Hannibal rõ ràng cảm thấy mỹ mãn, trêu đùa hắn, thân thể cũng phóng ra, bắt đầu chậm rãi mặc lại quần áo, hoàn toàn không nhìn gương mặt đã méo mó của Hill.
“Trước đêm mai đưa Mischa và đồ trang sức đến nhà tôi." Hannibal bình tĩnh nói, sau đó cực kỳ ga lăng đưa quần áo cho Hill, tiếp tục nói: “Đi thêm chút nữa là có thể đón taxi rồi."
“…" Hill.
Cuối cùng, dưới thái độ đuổi người lạnh lùng của Hannibal, Hill chỉ có thể mặc quần áo, và cảm nhận phía dưới vẫn chưa xìu xuống cạ vào quần. Bây giờ, hắn thê thảm không thể chịu nổi, vết thương dưới lớp băng đã nứt ra, trên mặt bị rạch một đường, thịt non trong miệng bị cắn chảy máu, da chỗ trái tim rát đau không ngừng, đáng nói nhất chính là — phía dưới vẫn còn dựng đứng, cái này sao dám ra ngoài đón xe đây?
Hannibal đâu có thèm quan tâm, đóng xe xong là trực tiếp nổ máy chạy đi, đem trở mặt vô tình biển diễn đến cảnh giới cao nhất.
Cuối cùng Hii chịu đựng ánh mắt quái dị từ mọi người, đón xe taxi về bệnh viện, bị bác sĩ Horw cười nhạo một hồi. Vị bác sĩ này dự định dạy dỗ lại tên bệnh nhân không chịu quay về bệnh viện đúng giờ, còn làm cho chính mình thương thêm thương.
Thế nhưng thấy cái hình dạng này của hắn, bác sĩ vui vẻ nở nụ cười.
“Cậu tự dâng mình đến cửa cho ai cường bạo vậy." Bác sĩ Horw đẩy đẩy mắt kính hỏi.
Hill chết sống cũng không có mặt mũi nói ra hắn mới là người ở phía trên… thôi quên đi, Hanni vui là được rồi, nếu không để cho y phát tiết một chút, Hannibal có thể giày vò khiến toàn bộ thế giới không sống yên ổn.
“Cái này là cái gì?" Bác sĩ Horw làm kiểm tra cho Hill thì nhìn thấy chữ cái trên ngực hắn.
Hill tuy rằng nhìn không thấy nhưng cũng chạm đến được, ngón tay của hắn vuốt qua ngực, sau đó vết máu đỏ tươi dính vào tay, bình tĩnh mỉm cười: “Tín vật đính ước."
“…" Bác sĩ Horw.
“Cho nên, cậu thật sự là M sao, Hill.
#
Ngoại trừ lúc đầu, động tác Hannibal có phần hơi mạnh ra, sau đó, xem như y cũng để tâm đến vết thương của Hill nên dù vết thương có nứt ra nhưng cũng không nghiêm trọng, bác sĩ Horw xử lý vết thương thêm lần nữa rồi dặn hắn nghỉ ngơi cho khỏe.
Hill tự hỏi một chút, nhưng quyết định không nói cho bác sĩ biết ngày mai mình vẫn chuồn ra bệnh viện. Hiện tại, chuyện hắn quan tâm là chuyện của Will, Hannibal hứng thú với Will không phải là chuyện tốt.
Hắn không lo hai người họ có thể xảy ra chuyện gì, Will có dáng vẻ quái gở, tính tình cũng mềm yếu, thế nhưng nếu như bạn cho rằng anh ta là người thấy máu thì sẽ sợ đến không dám tiếp tục thì người thua nhất định là bạn. Trong tính cách của Will có một loại tính dẻo mà vẫn kiên cường, không bao giờ nhượng bộ trên vấn đề nguyên tắc, hơn nữa, có đủ dũng khí đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy.
Anh tựa như một thân cây cắm rể trên vách núi, cho dù gió trên núi có lớn đến thế nào, cành lá bị thổi bay đến rách nát thì nó cũng không dễ dàng tróc gốc, rơi xuống núi, bởi vì rễ của nó đã cắm thật sau vào nham thạch, cứng cỏi mà ổn định.
Will vĩnh viễn sẽ không đứng về phía Hannibal, nhân sinh quan, thẩm mỹ của hai người này hoàn toàn khác nhau, đương nhiên nếu Hannibal nhất quyết muốn chơi một lần ngược ái tình thâm… Hắn cũng hết cách, trời biết Hannibal mà tùy hứng thì đi bước nào tính đến bước đó.
Hill vốn nghĩ, trong thế giới của Hannibal vốn chỉ có một mình y, nếu mình không tồn tại, cũng không quen biết rồi theo đuổi Hannibal thì Hannibal và Will quả thực sẽ xảy ra chuyện gì? Thế nhưng nó chắc sẽ là chuyện của một thế giới khác rồi, chỉ cần một con bướm nhỏ vỗ cánh một cái, toàn bộ sẽ đi về một hướng khác.
Hannibal khắc một chữ trên ngực hắn, là cảnh cáo cũng là hứa hẹn. Giữa họ phải trung trinh chuyên nhất, tuyệt đối không bởi vì yêu một người khác mà buông tha lời thề của mình. Cho nên Hannibal và Will dù đã từng có cơ hội thì bây giờ cũng không có khả năng nữa rồi.
Y chỉ là có hứng thú với khả năng tưởng tượng tình tiết của Will, đồng thời ác liệt muốn nhìn đối phương sa ngã vào bóng tối, từ từ sụp đổ, đối với y đó tựa như một vở ca kịch đặc sắc vậy.
Thế nhưng hắc ám đã định trước không có duyên với Will, hai năm hữu nghị cũng đủ để Hill nhìn ra, Will có thể rơi vào chán chường, thậm chí cam chịu, thế nhưng anh sẽ không cúi đầu thỏa hiệp với hắc ám.
Hannibal mưu toan chơi đùa với bộ não của Will, nếu như thật sự giết anh thì không sao, bằng không đợi đến khi Will tỉnh táo lại, mà anh nhất định sẽ có ngày tỉnh táo, anh ta sẽ cắn chặt Hannibal, đến tận khi anh bị giết hoặc Hannibal bị bắt.
Đây là một trò chơi nguy hiểm, biện pháp tránh nguy hiểm hay nhất chính là đừng chơi nó. Thế nhưng Hill cảm thấy Hannibal sẽ không nghe những lời này, trò chơi mạo hiểm đối với y mà nói chính là gia vị cho cuộc sống, y bỏ mới lạ.
Hill xoa xoa huyệt Thái Dương, có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, bản thân Hannibal có chừng mực, mà nói đến giá trị vũ lực, Will tuyệt đối không phải đối thủ Hannibal, tình huống chắc chưa đến mức giật gân như vậy.
Trước hết, cứ nghĩ cách trốn khỏi bệnh viện dưới mắt của bác sĩ Horw rồi hãy nói.
“Hanni." Lúc này trực tiếp dùng nick name luôn, Hill hôn lên khóe miệng Hannibal, không nhìn con dao sắc lẻm kế bên.
Hannibal không để ý tới hắn, đôi mắt nâu lãnh khốc đạm mạc nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi: “Mischa đâu?"
Hill quyết đoán không nhìn câu hỏi kia, trên thực tế, đối xử với Hannibal không thể quá đáng, thế nhưng dưới tình huống không quá đáng, quấn quít nhiều cũng có thể chiếm được vài món lợi.
Hill tương đối biết cái mức có thể chấp nhận được của y, lúc nào hắn cũng có thể thu tay khi Hannibal sắp không nhịn nổi. Bây giờ, theo hắn thấy, Hannibal chỉ từ chối ngoài miệng, nhưng không hề hành động, vậy tức là y không từ chối.
Vì vậy, Hill đã lâu chưa được cảm nhận thân thể người yêu bắt đầu kéo áo sơmi và âu phục Hannibal.
Hannibal giữ chặt tay Hill, cúi xuống nhìn chăm chú vào con mắt đối phương, sau đó y đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Hill, cậu muốn tôi? Ở đây?"
Nếu có người một giây trước còn dùng ánh mắt nhìn người chết nhìn bạn, giây sau đã biến thành nụ cười dịu dàng như gió xuân, loại chuyện tương phản thế này đừng nói đến Hill, ngay cả người thần kinh to như dây thừng cũng phải đề phòng trong lòng.
Thế nhưng, Hannibal cười rất dịu dàng… thậm chí có chút dụ dỗ, y tự tay cởi cravat của mình, khẽ nới cổ áo, để lộ xương quai xanh tinh xảo, chỉ cần chiếc áo được kéo xuống thêm chút nữa thì nói không chừng ngay cả ngực cũng lộ ra.
Giọng nói trầm thấp đầu độc nhân tâm lại hỏi một lần nữa: “Cậu muốn tôi à, Hill?"
Tuy rằng chữ ‘sắc’ có dao trên đầu hơn nữa Hannibal khẳng định đang tính toán điều gì, thế nhưng Hill đã sớm không thèm nhìn đến nguy hiểm có thể xảy ra, nhịn không được gật đầu, rồi lại ôm lấy thắt lưng Hannibal.
“Vậy hôm nay hãy dùng cách của tôi." Hannibal tiếp tục nói.
“Anh muốn ở trên?" Kỳ thực chuyện này không quan trọng, chỉ cần Hannibal vui vẻ là tốt rồi.
“Hill, tôi không quan tâm vấn đề này, quyền chủ đạo không liên quan đến tư thế trên dưới, nó chỉ liên quan đến khả năng khống chế mà thôi." Hannibal không nhanh không chậm nói, sau đó cởi áo của mình, thân thể rắn chắc trắng trẻo lộ ra.
“Cậu vẫn có thể ở phía trên, thế nhưng hôm nay, cậu phải tuân theo lệnh của tôi, không được phản kháng, không được cố gắng cướp quyền khống chế, đã hiểu chưa?" Hannibal cưỡi lên người Hill, hỏi: “Bây giờ, cậu vẫn muốn tôi sao?"
“Đương nhiên." Hill nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu khiến người ta mê muội ấy.
Sau đó, hắn nhìn Hannibal trói tay mình lại, dùng chiếc cravat mới cởi ra của y, cột hai tay hắn lên, y không cần trói chặt mà chỉ cảnh cáo: “Nếu như nó rơi ra, hôm nay kết thúc."
Rất nhanh, quần áo của Hill bị cởi ra, ngoại trừ băng vải, bất cứ thứ gì bao bọc lấy thân thể hắn đều bị cởi xuống. Hai người lại bắt đầu hôn nhau, so với lần cắn xé như ăn tươi nuốt sống nhau kia thì lần này ôn hòa hơn rất nhiều.
Đầu lưỡi khéo léo chạm vào miệng vết thương vừa mới cắn ra, Hannibal dùng đầu lưỡi liếm liếm vết thương, sau đó khẽ mút lấy máu rỉ ra, đến tận khi cơ thể Hill căng lên vì đau đớn và khoái cảm.
Nướt bọt mang theo tơ máu bị đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn vào trong miệng, Hannibal cúi đầu hôn lên vết dao trên ngực hắn, dùng đầu lưỡi chậm rãi lướt qua chữ cái, kiên trì vô cùng từ từ giày vò, nghe tiếng hít thở càng lúc càng gấp gáp của Hill.
Hai tay vuốt ve những nơi bị bỏng, cảm giác đau đớn yếu ớt và dòng điện lưu phóng đại tất cả khiến Hill nhanh chóng cương lên, hắn không dám giãy ra khỏi chiếc cravat vốn đã lỏng, Hannibal chưa bao giờ nói giỡn, nếu như cravat thật sự rơi ra, nói không chừng y thật sự sẽ đứng dậy bỏ đi, đến lúc đó, mình biết đi nơi nào khóc?
“Nhanh một chút…" Hắn cúi đầu nói.
“Tôi nói rồi, Hill." Hannibal khẽ nhíu mày, không vui: “Hôm nay tôi làm chủ, dựa theo cách thức của tôi, đương nhiên nếu như cậu không muốn…"
“… tiếp tục đi." Hill quyết đoán câm miệng, sau đó tiếp tục hưởng thụ kích thích có thể nói là dằn vặt này, cố gắng nhẫn nại tiếng rên trầm thấp của mình.
Trời biết Hannibal giày vò bao lâu, ngay khi y bắt đầu ngồi lên, Hill đi vào trong cơ thể Hannibal, hai người đều hừ một tiếng khẽ, Hill bị giày vò ra một thân mồ hôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng kết thúc.
Thế nhưng, hắn vui vẻ quá sớm rồi, nếu như Hannibal thật sự đơn giản buông tha một người như vậy, y đã không còn là Hannibal Lecter nữa. Hannibal hoàn toàn dựa theo ý muốn của mình mà lựa chọn tốc độ, lúc vui thì nhanh thêm một chút, lúc thích thì chậm một chút. Dù cho Hill vặn vẹo thân thể thế nào y đều không thèm để ý.
Hill ngửa đầu thở dốc, ôi trời ơi, rốt cuộc ai mới là người bị làm vậy hả?!
“Hanni, nhanh một chút, xem như tôi xin anh đi." Thực sự chịu không nổi cái cách trượt lên trượt xuống như đang chơi trò chơi rồi lại lười biếng không chịu nhúc nhích chút nào của đối phương, Hill chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ.
Hannibal cởi cravat trên tay hắn, ra lệnh không chút khách sáo: “Giúp tôi ra trước đã."
Hill dùng bàn tay được giải phóng cầm lấy chỗ đó, nhận mệnh dùng hết kỹ xảo khiến Hannibal cảm thấy dễ chịu. Coi như đã hiểu rõ, hôm nay không làm cho Hannibal cảm thấy thư thái, hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện thoải mái. Cho nên làm hết sức chuyên chú, chỉ mong nhanh nhanh kết thúc cái chuyện cố tình dằn vặt người này sớm.
Ngay khi tay tiếp xúc đến dịch thể ướt sũng, đường ruột của đối phương cũng theo đó mà co rút lại, cái loại co rút rất nhanh này khiến cho Hill, cái người đang bị dằn vặt không nóng không lạnh này lập tức hưởng thụ mà sử dụng lực lưng, mong nhờ đó mà thả ra.
Hannibal nở nụ cười, nhìn qua thậm chí có chút ác độc, y đè lại thắt lưng Hill rồi từ đó rời khỏi người hắn, mà cái thứ cứng ngắc sắp thả ra vẫn còn dựng đứng đó thì bị bỏ trơ trọi ở một bên, vì không được thả ra mà run rẩy, tiếp tục thương cảm dựng thẳng.
Hill nghĩ mình sắp phun máu ra rồi, còn Hannibal rõ ràng cảm thấy mỹ mãn, trêu đùa hắn, thân thể cũng phóng ra, bắt đầu chậm rãi mặc lại quần áo, hoàn toàn không nhìn gương mặt đã méo mó của Hill.
“Trước đêm mai đưa Mischa và đồ trang sức đến nhà tôi." Hannibal bình tĩnh nói, sau đó cực kỳ ga lăng đưa quần áo cho Hill, tiếp tục nói: “Đi thêm chút nữa là có thể đón taxi rồi."
“…" Hill.
Cuối cùng, dưới thái độ đuổi người lạnh lùng của Hannibal, Hill chỉ có thể mặc quần áo, và cảm nhận phía dưới vẫn chưa xìu xuống cạ vào quần. Bây giờ, hắn thê thảm không thể chịu nổi, vết thương dưới lớp băng đã nứt ra, trên mặt bị rạch một đường, thịt non trong miệng bị cắn chảy máu, da chỗ trái tim rát đau không ngừng, đáng nói nhất chính là — phía dưới vẫn còn dựng đứng, cái này sao dám ra ngoài đón xe đây?
Hannibal đâu có thèm quan tâm, đóng xe xong là trực tiếp nổ máy chạy đi, đem trở mặt vô tình biển diễn đến cảnh giới cao nhất.
Cuối cùng Hii chịu đựng ánh mắt quái dị từ mọi người, đón xe taxi về bệnh viện, bị bác sĩ Horw cười nhạo một hồi. Vị bác sĩ này dự định dạy dỗ lại tên bệnh nhân không chịu quay về bệnh viện đúng giờ, còn làm cho chính mình thương thêm thương.
Thế nhưng thấy cái hình dạng này của hắn, bác sĩ vui vẻ nở nụ cười.
“Cậu tự dâng mình đến cửa cho ai cường bạo vậy." Bác sĩ Horw đẩy đẩy mắt kính hỏi.
Hill chết sống cũng không có mặt mũi nói ra hắn mới là người ở phía trên… thôi quên đi, Hanni vui là được rồi, nếu không để cho y phát tiết một chút, Hannibal có thể giày vò khiến toàn bộ thế giới không sống yên ổn.
“Cái này là cái gì?" Bác sĩ Horw làm kiểm tra cho Hill thì nhìn thấy chữ cái trên ngực hắn.
Hill tuy rằng nhìn không thấy nhưng cũng chạm đến được, ngón tay của hắn vuốt qua ngực, sau đó vết máu đỏ tươi dính vào tay, bình tĩnh mỉm cười: “Tín vật đính ước."
“…" Bác sĩ Horw.
“Cho nên, cậu thật sự là M sao, Hill.
#
Ngoại trừ lúc đầu, động tác Hannibal có phần hơi mạnh ra, sau đó, xem như y cũng để tâm đến vết thương của Hill nên dù vết thương có nứt ra nhưng cũng không nghiêm trọng, bác sĩ Horw xử lý vết thương thêm lần nữa rồi dặn hắn nghỉ ngơi cho khỏe.
Hill tự hỏi một chút, nhưng quyết định không nói cho bác sĩ biết ngày mai mình vẫn chuồn ra bệnh viện. Hiện tại, chuyện hắn quan tâm là chuyện của Will, Hannibal hứng thú với Will không phải là chuyện tốt.
Hắn không lo hai người họ có thể xảy ra chuyện gì, Will có dáng vẻ quái gở, tính tình cũng mềm yếu, thế nhưng nếu như bạn cho rằng anh ta là người thấy máu thì sẽ sợ đến không dám tiếp tục thì người thua nhất định là bạn. Trong tính cách của Will có một loại tính dẻo mà vẫn kiên cường, không bao giờ nhượng bộ trên vấn đề nguyên tắc, hơn nữa, có đủ dũng khí đối mặt với bất cứ chuyện gì xảy.
Anh tựa như một thân cây cắm rể trên vách núi, cho dù gió trên núi có lớn đến thế nào, cành lá bị thổi bay đến rách nát thì nó cũng không dễ dàng tróc gốc, rơi xuống núi, bởi vì rễ của nó đã cắm thật sau vào nham thạch, cứng cỏi mà ổn định.
Will vĩnh viễn sẽ không đứng về phía Hannibal, nhân sinh quan, thẩm mỹ của hai người này hoàn toàn khác nhau, đương nhiên nếu Hannibal nhất quyết muốn chơi một lần ngược ái tình thâm… Hắn cũng hết cách, trời biết Hannibal mà tùy hứng thì đi bước nào tính đến bước đó.
Hill vốn nghĩ, trong thế giới của Hannibal vốn chỉ có một mình y, nếu mình không tồn tại, cũng không quen biết rồi theo đuổi Hannibal thì Hannibal và Will quả thực sẽ xảy ra chuyện gì? Thế nhưng nó chắc sẽ là chuyện của một thế giới khác rồi, chỉ cần một con bướm nhỏ vỗ cánh một cái, toàn bộ sẽ đi về một hướng khác.
Hannibal khắc một chữ trên ngực hắn, là cảnh cáo cũng là hứa hẹn. Giữa họ phải trung trinh chuyên nhất, tuyệt đối không bởi vì yêu một người khác mà buông tha lời thề của mình. Cho nên Hannibal và Will dù đã từng có cơ hội thì bây giờ cũng không có khả năng nữa rồi.
Y chỉ là có hứng thú với khả năng tưởng tượng tình tiết của Will, đồng thời ác liệt muốn nhìn đối phương sa ngã vào bóng tối, từ từ sụp đổ, đối với y đó tựa như một vở ca kịch đặc sắc vậy.
Thế nhưng hắc ám đã định trước không có duyên với Will, hai năm hữu nghị cũng đủ để Hill nhìn ra, Will có thể rơi vào chán chường, thậm chí cam chịu, thế nhưng anh sẽ không cúi đầu thỏa hiệp với hắc ám.
Hannibal mưu toan chơi đùa với bộ não của Will, nếu như thật sự giết anh thì không sao, bằng không đợi đến khi Will tỉnh táo lại, mà anh nhất định sẽ có ngày tỉnh táo, anh ta sẽ cắn chặt Hannibal, đến tận khi anh bị giết hoặc Hannibal bị bắt.
Đây là một trò chơi nguy hiểm, biện pháp tránh nguy hiểm hay nhất chính là đừng chơi nó. Thế nhưng Hill cảm thấy Hannibal sẽ không nghe những lời này, trò chơi mạo hiểm đối với y mà nói chính là gia vị cho cuộc sống, y bỏ mới lạ.
Hill xoa xoa huyệt Thái Dương, có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, bản thân Hannibal có chừng mực, mà nói đến giá trị vũ lực, Will tuyệt đối không phải đối thủ Hannibal, tình huống chắc chưa đến mức giật gân như vậy.
Trước hết, cứ nghĩ cách trốn khỏi bệnh viện dưới mắt của bác sĩ Horw rồi hãy nói.
Tác giả :
Hảo Cật Thúc Ngận Hảo Cật