Lam Sắc Vi
Chương 20
Edit +Beta: Tojikachan
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Đệ nhất tập đoàn? Chẳng lẽ vampire cũng để ý đến tiền sao, tưởng chỉ có con người mới để ý thôi. Kimura Kiyoshi chỉ biết là Ichijou thuộc tộc B, ông nội ở nguyên lão viện có quyền thế. Hoàn toàn không hiểu thật ra thì vampire cũng giống con người, đối với gia tộc có quyền thế cũng sẽ có sự sùng bái tiền và tiến tới. Nếu không thì những vampire kia tranh danh đoạt lợi tàn sát lẫn nhau là vì cái gì? Gia tộc Ichijou ở trong tộc B coi như là xếp hàng thứ nhất, mặc dù trên huyết thống thì không bằng thuần huyết, nhưng địa vị và lực ảnh hưởng đã có thể phân cao thấp với quân vương thuần huyết. Nếu như không phải vậy, thì tại sao Ichijou có thể có tư cách ở chung và từ nhỏ lớn lên với quân vương thuần huyết – Kuran Kaname chứ.
Suzuki thấy Kimura Kiyoshi thất thần cảm thấy bất mãn, hung hăng đẩy cô ra. “Cô điếc sao? Hay là câm? Không nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện với cô sao?"
Kimura Kiyoshi không có chút phòng bị nên bị đẩy ra, ly rượu trong tay té tung tóe bắn lên váy dài của Suzuki, khiến chiếc vái tuyết trắng lập tức thêm mấy điểm đỏ. Kimura Kiyoshi cười ‘ phốc’ một tiếng, chỉ vào quần cô ta rồi nói: “Dơ bẩn, còn nữa tôi không phải là người điếc hay câm, chẳng qua là lười nói chuyện với cô mà thôi!"
“Cô…" Suzuki lập tức giơ cao cánh tay muốn đánh Kimura Kiyoshi. Kimura Kiyoshi đã sớm tìm đường lui nhanh chóng tránh né, làm một cái mặt quỷ với Suzuki: “Còn nữa, tôi không tàn tật, kẻ ngu mới có thể chờ bị cô bị đánh!"
“Cô ——" pằng! Suzuki ngã một cái xuống đất, bốn tên người hầu vội vàng đỡ Suzuki dậy. Suzuki quay đầu lại nhìn thấy Hanabusa Aido vô tội nhìn mình. “Hanabusa Aido!"
“Rất rất xin lỗi! Không cẩn thận dẫm lên váy của tiểu thư Suzuki, tôi vạn phần xin lỗi!" Hanabusa Aido làm tư thế của thân sĩ.
Bởi vì tiếng vang quá lớn, hơn nữa Suzuki còn rống giận, hầu hết mọi người trong yến hội đều nhìn sang bên này. Kimura Kiyoshi cảm kích nhìn Hanabusa Aido một cái, lúng túng không biết chuồn như thế nào.
Lúc này, Nhất Lão và Ichijou đi tới, Nhất Lão mặt không đổi sắc, rất có khí thế. “Mọi người tiếp tục! Tiểu thư Suzuki không cẩn thận ngã xuống mà thôi." Mọi người nghe vậy gật đầu, tất cả quay đi tiếp tục tán gẫu. Nhất Lão hạ thấp giọng phất tay về phía hai tùy tùng đằng sau, nói: “Hai người mang tiểu thư Suzuki đi nghỉ ngơi! Tiểu thư Suzuki, nếu có gì không chu đáo xin hãy tha thứ."
Suzuki áy náy dịu dàng nhìn Nhất Lão, trả lời: “Nhất Lão, ngài khách khí quá, là do Suzuki bất cẩn!"
Kimura Kiyoshi trợn to hai mắt nhìn Suzuki, thì ra cô ta còn có mặt ôn uyển hiền thục như vậy sao?
Suzuki hung hăng trợn mắt nhìn Kimura Kiyoshi một cái, được người hầu đỡ đi.
Nhất Lão nhìn bóng lưng Suzuki rời đi, đáy mắt lộ ra một tia chán ghét, thoáng qua liền biến mất. Nhất Lão cười nói với Kimura Kiyoshi: “Tiểu thư Kimura bị sợ hãi, thật sự là ngượng ngùng. Cháu của ta có thể kết bạn với tiểu thư Kimura, ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh!"
Kimura Kiyoshi cười yếu ớt hùa theo nói: “Nhất Lão ngài khách khí rồi, là vinh hạnh của Kiyoshi mới phải!"
Nhất Lão tiếp tục cười nói: “Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có lẽ ngài Kimura cũng sắp đến rồi, hai ông cháu tối nay đã có thể đoàn tụ một chút. Ichijou, hãy phụng bồi tiểu thư Kimura cho tốt, ta sang bên kia tiếp khách." Ichijou vâng một tiếng.
Kimura Kiyoshi nghe xong Nhất Lão nói, trong lòng chấn động, trừng mắt Ichijou một cái, xoay người vội vàng đi ra bên ngoài phía vườn hoa. Ichijou vội vàng đuổi theo."Kiyoshi ——"
“Đừng gọi tớ! Cậu không xứng!"
“Kiyoshi? Cậu tức giận? Kiyoshi?"
“Cậu cố ý có phải không? Là ông nội cậu bảo cậu dẫn tớ tới, có đúng hay không?" Kimura Kiyoshi chất vấn Ichijou. Ichijou cúi đầu im lặng không lên tiếng. “Cậu thừa nhận? Cậu bán đứng tớ!"
“Không! Không thể nói là bán đứng…" Ichijou ngẩng đầu mặt áy náy nói: “Ông nội nói cậu đã lén chạy khỏi nhà, lão gia Kimura rất lo lắng. Ông nội bảo tớ giúp một tay giải trừ hiểu lầm giữa ông cháu cậu!"
“Hiểu lầm? Ông nội cậu làm sao mà biết tớ và ông nội có hiểu lầm hay không?"
“Ông nội nói lấy phong cách làm việc của gia tộc Kimura, lão gia Kimura không thể nào để cho cậu vào học viện Cross." Ichijou lo lắng giải thích.
“Coi như là tớ và ông nội bất hòa, thì có liên quan gì đến ông nội cậu?"
“Ông nội nói ông nội cậu đã biết rồi, muốn mang cậu đến đây. Tớ đã xin ông nội giúp một tay, không để cậu nghỉ học…" tiếng của Ichijou càng ngày càng nhỏ."Kiyoshi, thật xin lỗi, đáng lẽ tớ nên hỏi ý cậu mới đúng!"
Kimura Kiyoshi nhìn ánh mắt chân thành của Ichiru, bất đắc dĩ cười, thôi vậy, cậu ấy cũng chỉ là có ý tốt. Giọng nói của Kimura Kiyoshi liền mềm nhũn."Là tớ hiểu lầm cậu, cậu cũng chỉ là muốn tốt cho tớ, nhưng! Lần sau có chuyện gì thì cầu xin cậu thương lượng với tớ một chút!"
Ichijou cười gật đầu, giơ tay chân thành trả lời: “Tớ thề!"
Kimura Kiyoshi bất đắc dĩ nhìn trời, không biết liệu có còn lần sau hay không. Cái gì mà ông cháu hiểu lầm chứ, vừa nhìn là biết Nhất Lão đang lừa dối Ichijou, nhưng điều này cũng không có thể trách Ichijou, có ai lại đi hoài nghi ông nội mình chứ. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Hay là chạy trốn? Kimura Kiyoshi ở trong vườn hoa nhìn trái nhìn phải, quan sát địa hình, xem một chút có con đường nào dễ dàng chạy trốn không.
Lúc này Hanabusa chạy tới “Kiyoshi, nhìn cái gì chứ, nhanh lên một chút! Cha cậu tới!"
“A?" Nhanh thế sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!
“Kiyoshi, cậu sẽ không chạy trốn đấy chứ? Tớ khuyên cậu đừng phí sức lực nữa! Xung quanh yến hội đều có thủ vệ sâm nghiêm. Mặc dù tộc C không nhất định sẽ đánh thắng được cậu, nhưng số lượng rất nhiều! Huống chi thân thể cậu vẫn còn suy yếu như vậy…" Ichijou một câu vạch trần Kimura Kiyoshi nhỏ mọn.
Kimura Kiyoshi tội nghiệp nhìn Ichijou, cậu chính là ác ma mà, hủy hoại một chút xíu hi vọng cuối cùng của tôi như thế. Tôi dù có thể đánh bại bọn họ, nhưng chỉ sợ thân phận thuần huyết bị bại lộ sẽ khiến đám tộc B của nguyên lão viện đến đối phó tôi thôi, còn có Kuran Kaname, Shirabuki Sara thì càng khó khăn hơn, hai người bọn họ nếu biết tôi là Shizuka Hiou… Còn phải nghĩ sao? Khẳng định là tôi sẽ bị gặm đến mảnh vụn cũng không thừa! Không thể mạo hiểm như vậy, nhưng… nhưng tôi không phải là con gái gia tộc Kimura. Thối Fukuda, chẳng phải đã nói thân phận này là rất an toàn sao, nói gì mà gia tộc Kimura căn bản không hề tham dự các hoạt động vampire, sao giờ lại chạy tới đây chứ.
Ichijou thấy Kimura Kiyoshi đi chậm chạp hơn cả rùa, nói: “Có phải cậu tò mò tại sao ông nội cậu lại đến yến tiệc nhỏ này không? Là do ông nội với gia tộc Kimura muốn sửa đổi ‘hiệp định hòa bình’, cho nên…"
“Thế à" Lại là ông nội cậu giở trò quỷ! Kimura Kiyoshi u oán nhìn Ichijou Takuma, đều tại ông nội cậu! Ông nội cậu! Hừ!
Ichijou tựa hồ không nhận thấy được ánh mắt u oán của Kimura Kiyoshi, vẫn thở dài nói: “Ông nội đúng là có biện pháp! Kiyoshi, cậu yên tâm, nếu ông nội đã đáp ứng giúp một tay, thì Kiyoshi sẽ không bị Lão gia Kimura mang về nữa!"
Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
Đệ nhất tập đoàn? Chẳng lẽ vampire cũng để ý đến tiền sao, tưởng chỉ có con người mới để ý thôi. Kimura Kiyoshi chỉ biết là Ichijou thuộc tộc B, ông nội ở nguyên lão viện có quyền thế. Hoàn toàn không hiểu thật ra thì vampire cũng giống con người, đối với gia tộc có quyền thế cũng sẽ có sự sùng bái tiền và tiến tới. Nếu không thì những vampire kia tranh danh đoạt lợi tàn sát lẫn nhau là vì cái gì? Gia tộc Ichijou ở trong tộc B coi như là xếp hàng thứ nhất, mặc dù trên huyết thống thì không bằng thuần huyết, nhưng địa vị và lực ảnh hưởng đã có thể phân cao thấp với quân vương thuần huyết. Nếu như không phải vậy, thì tại sao Ichijou có thể có tư cách ở chung và từ nhỏ lớn lên với quân vương thuần huyết – Kuran Kaname chứ.
Suzuki thấy Kimura Kiyoshi thất thần cảm thấy bất mãn, hung hăng đẩy cô ra. “Cô điếc sao? Hay là câm? Không nghe thấy chúng tôi đang nói chuyện với cô sao?"
Kimura Kiyoshi không có chút phòng bị nên bị đẩy ra, ly rượu trong tay té tung tóe bắn lên váy dài của Suzuki, khiến chiếc vái tuyết trắng lập tức thêm mấy điểm đỏ. Kimura Kiyoshi cười ‘ phốc’ một tiếng, chỉ vào quần cô ta rồi nói: “Dơ bẩn, còn nữa tôi không phải là người điếc hay câm, chẳng qua là lười nói chuyện với cô mà thôi!"
“Cô…" Suzuki lập tức giơ cao cánh tay muốn đánh Kimura Kiyoshi. Kimura Kiyoshi đã sớm tìm đường lui nhanh chóng tránh né, làm một cái mặt quỷ với Suzuki: “Còn nữa, tôi không tàn tật, kẻ ngu mới có thể chờ bị cô bị đánh!"
“Cô ——" pằng! Suzuki ngã một cái xuống đất, bốn tên người hầu vội vàng đỡ Suzuki dậy. Suzuki quay đầu lại nhìn thấy Hanabusa Aido vô tội nhìn mình. “Hanabusa Aido!"
“Rất rất xin lỗi! Không cẩn thận dẫm lên váy của tiểu thư Suzuki, tôi vạn phần xin lỗi!" Hanabusa Aido làm tư thế của thân sĩ.
Bởi vì tiếng vang quá lớn, hơn nữa Suzuki còn rống giận, hầu hết mọi người trong yến hội đều nhìn sang bên này. Kimura Kiyoshi cảm kích nhìn Hanabusa Aido một cái, lúng túng không biết chuồn như thế nào.
Lúc này, Nhất Lão và Ichijou đi tới, Nhất Lão mặt không đổi sắc, rất có khí thế. “Mọi người tiếp tục! Tiểu thư Suzuki không cẩn thận ngã xuống mà thôi." Mọi người nghe vậy gật đầu, tất cả quay đi tiếp tục tán gẫu. Nhất Lão hạ thấp giọng phất tay về phía hai tùy tùng đằng sau, nói: “Hai người mang tiểu thư Suzuki đi nghỉ ngơi! Tiểu thư Suzuki, nếu có gì không chu đáo xin hãy tha thứ."
Suzuki áy náy dịu dàng nhìn Nhất Lão, trả lời: “Nhất Lão, ngài khách khí quá, là do Suzuki bất cẩn!"
Kimura Kiyoshi trợn to hai mắt nhìn Suzuki, thì ra cô ta còn có mặt ôn uyển hiền thục như vậy sao?
Suzuki hung hăng trợn mắt nhìn Kimura Kiyoshi một cái, được người hầu đỡ đi.
Nhất Lão nhìn bóng lưng Suzuki rời đi, đáy mắt lộ ra một tia chán ghét, thoáng qua liền biến mất. Nhất Lão cười nói với Kimura Kiyoshi: “Tiểu thư Kimura bị sợ hãi, thật sự là ngượng ngùng. Cháu của ta có thể kết bạn với tiểu thư Kimura, ta cảm thấy vạn phần vinh hạnh!"
Kimura Kiyoshi cười yếu ớt hùa theo nói: “Nhất Lão ngài khách khí rồi, là vinh hạnh của Kiyoshi mới phải!"
Nhất Lão tiếp tục cười nói: “Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có lẽ ngài Kimura cũng sắp đến rồi, hai ông cháu tối nay đã có thể đoàn tụ một chút. Ichijou, hãy phụng bồi tiểu thư Kimura cho tốt, ta sang bên kia tiếp khách." Ichijou vâng một tiếng.
Kimura Kiyoshi nghe xong Nhất Lão nói, trong lòng chấn động, trừng mắt Ichijou một cái, xoay người vội vàng đi ra bên ngoài phía vườn hoa. Ichijou vội vàng đuổi theo."Kiyoshi ——"
“Đừng gọi tớ! Cậu không xứng!"
“Kiyoshi? Cậu tức giận? Kiyoshi?"
“Cậu cố ý có phải không? Là ông nội cậu bảo cậu dẫn tớ tới, có đúng hay không?" Kimura Kiyoshi chất vấn Ichijou. Ichijou cúi đầu im lặng không lên tiếng. “Cậu thừa nhận? Cậu bán đứng tớ!"
“Không! Không thể nói là bán đứng…" Ichijou ngẩng đầu mặt áy náy nói: “Ông nội nói cậu đã lén chạy khỏi nhà, lão gia Kimura rất lo lắng. Ông nội bảo tớ giúp một tay giải trừ hiểu lầm giữa ông cháu cậu!"
“Hiểu lầm? Ông nội cậu làm sao mà biết tớ và ông nội có hiểu lầm hay không?"
“Ông nội nói lấy phong cách làm việc của gia tộc Kimura, lão gia Kimura không thể nào để cho cậu vào học viện Cross." Ichijou lo lắng giải thích.
“Coi như là tớ và ông nội bất hòa, thì có liên quan gì đến ông nội cậu?"
“Ông nội nói ông nội cậu đã biết rồi, muốn mang cậu đến đây. Tớ đã xin ông nội giúp một tay, không để cậu nghỉ học…" tiếng của Ichijou càng ngày càng nhỏ."Kiyoshi, thật xin lỗi, đáng lẽ tớ nên hỏi ý cậu mới đúng!"
Kimura Kiyoshi nhìn ánh mắt chân thành của Ichiru, bất đắc dĩ cười, thôi vậy, cậu ấy cũng chỉ là có ý tốt. Giọng nói của Kimura Kiyoshi liền mềm nhũn."Là tớ hiểu lầm cậu, cậu cũng chỉ là muốn tốt cho tớ, nhưng! Lần sau có chuyện gì thì cầu xin cậu thương lượng với tớ một chút!"
Ichijou cười gật đầu, giơ tay chân thành trả lời: “Tớ thề!"
Kimura Kiyoshi bất đắc dĩ nhìn trời, không biết liệu có còn lần sau hay không. Cái gì mà ông cháu hiểu lầm chứ, vừa nhìn là biết Nhất Lão đang lừa dối Ichijou, nhưng điều này cũng không có thể trách Ichijou, có ai lại đi hoài nghi ông nội mình chứ. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Hay là chạy trốn? Kimura Kiyoshi ở trong vườn hoa nhìn trái nhìn phải, quan sát địa hình, xem một chút có con đường nào dễ dàng chạy trốn không.
Lúc này Hanabusa chạy tới “Kiyoshi, nhìn cái gì chứ, nhanh lên một chút! Cha cậu tới!"
“A?" Nhanh thế sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ!
“Kiyoshi, cậu sẽ không chạy trốn đấy chứ? Tớ khuyên cậu đừng phí sức lực nữa! Xung quanh yến hội đều có thủ vệ sâm nghiêm. Mặc dù tộc C không nhất định sẽ đánh thắng được cậu, nhưng số lượng rất nhiều! Huống chi thân thể cậu vẫn còn suy yếu như vậy…" Ichijou một câu vạch trần Kimura Kiyoshi nhỏ mọn.
Kimura Kiyoshi tội nghiệp nhìn Ichijou, cậu chính là ác ma mà, hủy hoại một chút xíu hi vọng cuối cùng của tôi như thế. Tôi dù có thể đánh bại bọn họ, nhưng chỉ sợ thân phận thuần huyết bị bại lộ sẽ khiến đám tộc B của nguyên lão viện đến đối phó tôi thôi, còn có Kuran Kaname, Shirabuki Sara thì càng khó khăn hơn, hai người bọn họ nếu biết tôi là Shizuka Hiou… Còn phải nghĩ sao? Khẳng định là tôi sẽ bị gặm đến mảnh vụn cũng không thừa! Không thể mạo hiểm như vậy, nhưng… nhưng tôi không phải là con gái gia tộc Kimura. Thối Fukuda, chẳng phải đã nói thân phận này là rất an toàn sao, nói gì mà gia tộc Kimura căn bản không hề tham dự các hoạt động vampire, sao giờ lại chạy tới đây chứ.
Ichijou thấy Kimura Kiyoshi đi chậm chạp hơn cả rùa, nói: “Có phải cậu tò mò tại sao ông nội cậu lại đến yến tiệc nhỏ này không? Là do ông nội với gia tộc Kimura muốn sửa đổi ‘hiệp định hòa bình’, cho nên…"
“Thế à" Lại là ông nội cậu giở trò quỷ! Kimura Kiyoshi u oán nhìn Ichijou Takuma, đều tại ông nội cậu! Ông nội cậu! Hừ!
Ichijou tựa hồ không nhận thấy được ánh mắt u oán của Kimura Kiyoshi, vẫn thở dài nói: “Ông nội đúng là có biện pháp! Kiyoshi, cậu yên tâm, nếu ông nội đã đáp ứng giúp một tay, thì Kiyoshi sẽ không bị Lão gia Kimura mang về nữa!"
Tác giả :
Thất Thải Ngư