Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 86: Ăn Tết Thôi!
Editor: Aubrey.
Ngày hai mươi tám tháng chạp hôm nay, ánh nắng ấm áp trở lại sau những ngày tuyết rơi.
Nhạc ca nhi mang chăn đệm của cả nhà đi ra ngoài giặt sạch, bốn hán tử thì ở nhà quét dọn nhà cửa.
Trước khi hết năm cũ, đúng là thời điểm tốt nhất để bọn họ bán đồ khô, có thêm Thường gia gia và Thường Hạo ở tiệm ăn vặt hỗ trợ. Ngày đó, mọi người trong tiệm ăn vặt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nên có thể tan ca sớm trước nửa canh giờ, bọn họ còn chưa kịp quét dọn nhà cửa.
Đầu đội đấu lạp, cột cây chổi vào một cây trúc thật dài, như vậy là có thể quét trần nhà.
Sức lực của hai thiếu niên không lớn, cầm trúc quét một hồi thì tay bị mỏi. Dư Thanh Trạch cho bọn họ đi quét rác, lau dọn bàn tủ.
Bốn hán tử dọn nhà cửa từ trong ra ngoài sạch sẽ, còn lau dọn ngăn tủ, giường đệm.
"A! Tiểu Hạo, ở đây có một cây trâm đồng." Lúc Gia Bảo đang quét dưới giường Thường Nhạc, tình cờ phát hiện một cây trâm đồng nằm trong góc tường, đã bị vùi một nửa trong đất. Hắn lấy trâm ra, nói với Thường Hạo.
"Đâu? Ta xem xem." Thường Hạo đi qua, cầm lấy rồi nhìn kỹ, nói: "Ta chưa thấy bao giờ, hình như không phải của ca ta, ta chưa thấy y cài bao giờ, để ta đi hỏi gia gia thử."
"Gia gia, bọn con nhặt được một cây trâm." Thường Hạo mang cây trâm chạy ra nhà chính hỏi Thường gia gia, còn bổ sung: "Hình như không phải của ca ca."
"Trâm gì?" Thường gia gia ngừng tay, quay đầu lại nhìn, ông khựng người một chút, duỗi tay cầm lấy, nhẹ nhàng xoa lên trâm, nói: "Đây là của A ma con."
Thường Hạo trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi: "Của A ma con?"
Lúc cha và A ma của Thường Hạo mất, nhóc chỉ mới có hai tuổi, nên không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ lễ lạc và dịp Tết mỗi năm đều phải cúng bái. Nhóc không nhớ gì, nhưng ca và gia gia của nhóc thì nhớ rất rõ.
"Ừm." Thường gia gia nhìn trâm một hồi lâu, lại nói: "Khi con còn nhỏ cho con cầm chơi, không cẩn thận đánh mất, ca của con tìm lâu rồi nhưng vẫn không tìm được. Các con tìm được ở đâu vậy?"
Thường Hạo đáp: "Gia Bảo ca tìm được dưới góc giường của ca, trong lúc dọn giường thì tìm thấy, nó bị chôn ở trong đất."
Thường gia gia "À" một tiếng, rồi đưa trâm cho nhóc, nói: "Mang đi rửa sạch đi, chờ ca con về rồi đưa cho nó."
"Vâng." Thường Hạo cầm cây trâm vào nhà bếp rửa.
Chờ Nhạc ca nhi trở về, phát hiện cây trâm trong tay đệ đệ, lập tức kích động đoạt lấy. Y liên tục vuốt ve, không tiếng động mà cười, đôi mắt đã ươn ướt.
Thường Hạo thấy ca kích động như vậy, hỏi: "Gia gia nói đây là trâm của A ma?"
Nhạc ca nhi gật đầu.
"Hồi nhỏ ta đánh mất?"
Nhạc ca nhi tiếp tục gật đầu.
"Ta xin lỗi, ca." Thấy thái độ của y, Thường Hạo biết y rất quý cây trâm này, tuy nhóc không có nhiều ấn tượng về cha và A ma, nhưng nhóc biết tình cảm mà ca ca dành cho hai người họ rất sâu đậm.
Nghe vậy, Nhạc ca nhi lắc đầu, sờ đầu đệ đệ, ý nói không sao.
Nhạc ca nhi mang trâm về phòng cất cẩn thận.
Món đồ tình cờ tìm được sau nhiều năm, chính là di vật của A ma, Nhạc ca nhi vô cùng cao hứng.
Ngày hôm sau, ngày hai mươi chín, nhà bọn họ mổ heo.
Sáng sớm, trời còn chưa sáng, cả nhà đã thức dậy, Thường Hạo và Gia Bảo cũng dậy xem náo nhiệt.
Mời một hán tử am hiểu chuyện giết heo đến, lại mời thêm vài hán tử tới hỗ trợ, cả nhà Văn Lệ và Sướng ca nhi cũng đến. Theo tập tục trong thôn, lúc giết heo, phải mời thân thích và những người có mối quan hệ tốt tới cùng hỗ trợ, cùng ăn điểm tâm. Ngày hôm qua, nhà của Sướng ca nhi giết heo, cả nhà Nhạc ca nhi cũng đi qua dùng điểm tâm.
Bọn họ ở trong bếp nấu nước sôi, chuẩn bị thức ăn, lại nấu thêm ba nồi nước sôi lớn.
Nhóm hán tử khiêng hai cái ghế dài tới, đặt trong sân. Tiếp theo, bọn họ đi vào chuồng heo, các hán tử dùng móc sắt móc cổ một con heo, rồi kéo nó ra bên ngoài.
Tiếng con heo béo kia rầm rú thảm thiết, khiến tất cả thôn dân đều bừng tỉnh. Bọn họ lắng nghe, hoá ra chỉ là giết heo, mấy hôm nay rất thường nghe thấy, bọn họ an tâm ngủ tiếp.
Người thì hỗ trợ kéo heo, người thì ở phía sau đuổi heo, cố gắng kéo nó từ chuồng heo ra ngoài sân. Bọn họ hợp lực đặt heo lên ghế dài, rồi lập tức đè tứ chi của nó lại, không cho nó nhúc nhích.
Thường Hạo và Gia Bảo, Sướng ca nhi và Văn Lệ cùng mấy hài tử khác đều tò mò đứng xem. Tuy hôm qua đã xem một lần rồi, nhưng hôm nay vẫn xem rất chuyên chú.
Hán tử giết heo thấy Nhạc ca nhi đã chuẩn bị chậu gỗ xong, dặn y đợi lát nữa nhớ lấy huyết. Sau đó, hắn canh chuẩn vị trí, nhanh nhẹn hạ đao xuống.
Nhạc ca nhi thấy thế, nhanh chóng cầm chậu gỗ đựng huyết.
Lấy huyết xong, Nhạc ca nhi lập tức mang chậu gỗ vào nhà bếp, bỏ thêm chút nước và muối, chờ cho nó đọng lại.
Trong sân, chờ heo ngừng nhúc nhích, hán tử giết heo cắt một cái lỗ trên người nó, thổi hơi vào bên trong. Thổi xong, mấy hán tử khiêng nó vào chậu gỗ lớn, tưới nước sôi lên người nó, rồi cạo lông heo.
Cạo lông xong, là công đoạn mổ bụng.
Nhìn lông heo, Dư Thanh Trạch nghĩ ra một ý, hắn lập tức quét lông heo đến dưới mái hiên.
Chờ đến khi nội tạng được lấy ra hết, Dư Thanh Trạch lập tức nhờ A ma của Sướng ca nhi mang ruột heo đi rửa sạch, lát nữa hắn sẽ làm huyết xào lòng heo cho bọn họ nếm thử.
Các hán tử trong sân vội vàng xử lý heo, Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi thì bắt đầu làm đồ ăn.
Bận việc cả buổi sáng, đồ ăn được làm xong. Đều là dân quê, bọn họ không chú ý gì nhiều, trực tiếp bày bàn ghế ở trong sân ăn. Bọn họ bày tổng cộng ba bàn, vô cùng náo nhiệt.
Đồ ăn lên bàn.
Huyết xào lòng heo, gan heo xào lăn, rau bí xào, thịt kho tàu, thịt heo xào, lòng heo kho, đồ khô và thịt nguội, cải trắng ngâm giấm, canh thịt nạc.
Mọi người ngửi được mùi thơm từ đồ ăn, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, nếm thử một miếng, cả đám đều không dừng đũa được, bắt đầu nhập tiệc.
Nhạc ca nhi dọn đồ ăn lên bàn xong, nhìn một vòng, không thấy Nhị thúc của mình, y đi tìm thúc sao, hỏi tại sao Nhị thúc không tới.
"Ngươi hỏi Nhị thúc của ngươi?" Văn Lệ nhìn Thường Nhạc khoa tay, liền nhận ra, bởi vì năm nào y cũng hỏi.
Thường Nhạc gật đầu.
Văn Lệ lắc đầu, nói: "Ngươi biết đấy, năm nào kêu hắn đi, hắn cũng từ chối. Không sao đâu, ngươi cứ mặc kệ hắn, mau ăn đi."
Thường Nhạc nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, sau đó lại khoa tay nói: Ta đi gọi Nhị thúc.
Y cởi tạp dề ra, gọi Tiểu Hạo, rồi cùng nhau đi ra ngoài.
"Này, Nhạc ca nhi..."
Văn Lệ ở phía sau thấy vậy, thở dài, đặt chén đũa xuống, đi theo bọn họ.
Tới nhà Nhị thúc, thấy ông đang ngồi trong bếp uống cháo. Ông nhìn hai huynh đệ Nhạc ca nhi vừa bước vào, liền ngây ngẩn cả người.
"Tiểu Nhạc, Tiểu Hạo, sao các ngươi lại đến đây? Không phải đang ăn điểm tâm sao?"
Thường Nhạc khoa tay, Thường Hạo nói: "Nhị thúc, ca của con mời người cùng qua đó ăn điểm tâm."
Thường Thắng khựng người một chút, rũ mắt, sau đó lại ngẩng đầu, cười ngây ngô đáp: "Ta, không được tiện. Các ngươi mau trở về ăn điểm tâm đi, trời lạnh, đồ ăn sẽ nguội mất."
Thường Nhạc nhìn Nhị thúc của mình, thật lâu sau, y mới khoa tay nói.
Thường Hạo dịch lại: "Ca của con nói, chuyện năm đó chỉ là ngoài ý muốn, ca không trách ngài, ngài không cần tự trách. Cha và A ma của con cũng chưa từng trách ngài, hiện tại trong nhà rất tốt, ca cũng có một cuộc sống tốt, Dư đại ca đối xử với ca rất ân cần, sang năm hai người sẽ thành thân. Ngài hãy quên chuyện cũ đi, cố gắng mà sống tiếp."
Nghe vậy, hốc mắt của Thường Thắng chua xót, ông lập tức quay đầu, giơ tay lau nước mắt, thấp giọng nói: "Nếu ta trông chừng các ngươi cẩn thận, các ngươi sẽ không... Aiz! Không nói nữa, các ngươi mau trở về ăn cơm đi, không cần lo cho ta, mau đi đi."
Thường Nhạc nhíu mày, tiến tới đoạt chén đũa trong tay Nhị thúc, để một bên, rồi kéo tay ông ra ngoài.
"Này, Tiểu Nhạc, ngươi từ từ, từ từ..." Thường Thắng có chút hoảng hốt, nhưng không thắng nổi sức lực của Nhạc ca nhi, nên cứ thế bị kéo đi.
Ở cửa bắt gặp Văn Lệ, Thường Thắng nhờ Văn Lệ giúp ông giữ Nhạc ca nhi lại.
Văn Lệ khinh thường đáp: "Có bản lĩnh thì ngươi tự kéo đi, năm nào chẳng như vậy, kêu ngươi qua mà ngươi không qua. Từng tuổi này rồi, mà còn để Nhạc ca nhi qua đây mời ngươi à?!" Ông nói xong, quay đầu đi trước. Đi được một quãng, ông mới dùng sức hít mũi, chớp mắt, nhịn xuống sự ghen tỵ trong lòng.
Thường Thắng: "..."
Vì thế, Thường Thắng bị Nhạc ca nhi kéo đến nhà y.
"Ồ, Thường Thắng tới rồi, qua đây qua đây. Ngồi đây đi, A Trạch làm rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta mau uống một chén." Có người trong nhóm hán tử nhìn thấy Thường Thắng, lập tức kêu hắn.
Nhạc ca nhi trực tiếp kéo Thường Thắng đến chỗ bọn họ, lấy cho ông một bộ chén đũa, có mấy hán tử này ở đây, chắc Nhị thúc sẽ không trốn được.
Thường gia gia và Dư Thanh Trạch cũng ngồi ở đây, thấy Thường Thắng ngồi xuống, Dư Thanh Trạch rót cho ông một ly rượu, kính một ly: "Nhị thúc, ngài tới đây thật tốt. Sắp bước qua năm mới, chúng ta cùng nhau uống một chén. Nào, cạn ly, chúc ngài năm mới vui vẻ."
Thường Thắng vẫn còn hơi hoang mang, thấy Dư Thanh Trạch kính rượu mình, ông theo bản năng bưng rượu lên, đáp: "Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ."
...
Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trong không khí náo nhiệt, bọn họ đều khen tay nghề của Dư Thanh Trạch không dứt miệng, cuối cùng cũng hiểu vì sao tiệm ăn vặt của hắn lại bán đắt như vậy.
Tay nghề thật tuyệt!
Ăn điểm tâm xong, hán tử giết heo ở lại giúp bọn họ dọn dẹp, những người khác đều sôi nổi trở về.
Trong những ngày Tết cần dùng rất nhiều thịt, bọn họ quyết định làm thịt khô, ướp gia vị xong rồi bỏ vào một cái bình. Qua một buổi sáng, bọn họ mới xử lý xong một con heo.
Ngày hôm sau, đêm ba mươi.
Sáng sớm hôm nay, mọi người dậy sớm. Cả nhà đều mặc y phục mới mà Nhạc ca nhi đã làm, ai nấy cũng rất có tinh thần.
Ăn điểm tâm xong, Thường gia gia và Nhạc ca nhi bọn họ vội vàng bắt đầu giết gà, giết vịt. Dư Thanh Trạch mang hai thiếu niên đi dán câu đối, treo lồng đèn, treo tranh Tết.
Xong xuôi, bọn họ lại chuẩn bị cơm tất niên, lại bận rộn.
Ở nơi này thường ăn cơm tất niên vào lúc xế chiều và chạng vạng, chờ đến khuya mới ăn sủi cảo.
Cơm tất niên chuẩn bị rất phong phú, gà, vịt, cá đều có. Dư Thanh Trạch còn mua một ít thịt dê về, làm món dê hầm, giò heo hầm, ăn với miến khoai lang, cũng thật mỹ vị.
"Nào nào nào, món cuối cùng tới rồi đây, vì một năm mới đầy sung túc. Tiểu Hạo! Phóng pháo trúc được rồi!" Dư Thanh Trạch đặt món cá kho cuối cùng lên bàn, nói với Thường Hạo đang ở ngoài sân.
"Được rồi! Có ngay!" Thường Hạo đã sớm chờ châm pháo trúc, nghe Dư Thanh Trạch nói xong, nhóc lập tức châm kíp nổ.
Bùm! Bùm! Bùm!
Ăn Tết thôi!
Tế bái tổ tiên xong, năm người ngồi vây quanh một bàn, cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi!
Đây là bữa cơm tất niên đầu tiên mà Dư Thanh Trạch được ăn từ khi tới nơi này, cũng là từ sau khi ông nội qua đời mười hai năm, đây là bữa cơm tất niên vui vẻ nhất của hắn.
Bởi vì, cuối cùng hắn cũng được cùng người nhà ăn Tết một lần nữa.
Trong lòng cao hứng, phấn khích, chỉ tiếc Thường gia gia đang uống thuốc nên không thể uống rượu, Nhạc ca nhi bồi hắn vài chén.
Hai thiếu niên cũng không thể uống rượu, Dư Thanh Trạch có mua táo và cam về, ép nước trái cây cho bọn họ, cả hai đều uống rất ngon.
Bữa cơm này ăn khoảng một canh giờ, ăn xong, Nhạc ca nhi trực tiếp nằm sấp xuống, y đã say khướt rồi.
Dư Thanh Trạch đỡ y về phòng ngủ, chính hắn cũng ngủ một chút, rồi lại thức dậy làm vằn thắn.
Buổi tối, cả nhà ăn sủi cảo, cùng nhau vây quanh chậu than, cắn hạt dưa, đậu phộng, táo đỏ. Vừa nói chuyện phiếm, vừa đón giao thừa, bầu không khí rất hoà thuận, vui vẻ.
Nhạc ca nhi vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm, vừa may giày. Y đang may giày bông cho Gia Bảo, còn một chiếc chưa may xong mũi giày, y muốn làm xong trong đêm nay, để ngày mai Gia Bảo có thể mang giày mới.
Hàn huyên trong chốc lát, Dư Thanh Trạch nhớ tới ngày hôm qua sau khi giết heo, hắn có chừa lại lông heo. Hắn đi tìm một nhánh gỗ, mượn dao của trưởng thôn, bắt đầu tước.
"Đại ca, ngươi đang làm gì vậy?" Gia Bảo hỏi.
"Ta thử xem có thể làm bàn chải đánh răng không." Dư Thanh Trạch vừa tước vừa đáp, hắn nhớ trước kia đã từng đọc được ở trên mạng, người xưa thường dùng lông heo để làm bàn chải đánh răng. Đâm mấy cái lỗ trên đầu bàn chải, rồi nhét lông heo vào.
Thường Hạo nghe vậy, tò mò hỏi: "Bàn chải đánh răng? Là dùng để đánh răng sao?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: "Chúng ta dùng nhánh dương liễu khá bất tiện, đặc biệt là mùa đông, cành liễu đều khô hết. Nếu ta làm thành công, sau này chúng ta đánh răng sẽ tiện hơn."
"Ồ, trông nó ra sao?"
"Đại khái là, tước nhánh gỗ này mỏng một chút, rồi đâm mấy cái lỗ nhỏ lên đây. Sau đó, nhét lông heo vào, rồi cố định chúng lại..."
"Cố định bằng cách nào?"
"À, cái này ta phải suy nghĩ lại, hay là các ngươi nghĩ giúp ta đi."
"Hừm... Ta có một ý tưởng, có thể dùng dây thừng trói lại không?"
"Dây thừng dính nước, qua một thời gian sẽ bị đứt."
"Hay là cứ nhét đầy, đầy quá thì chúng không rớt nổi?"
...
Hai thiếu niên bắt đầu thảo luận, ngươi một câu, ta một câu.
Hơn nửa đêm, Thường gia gia không thức nổi, nên đi ngủ trước, hai thiếu niên cũng mơ màng buồn ngủ.
Dư Thanh Trạch kêu bọn họ đi ngủ, còn hắn và Nhạc ca nhi thì cùng nhau đón giao thừa.
"Nhạc ca nhi, nếu ngươi mệt thì cũng đi ngủ đi, một mình ta thức là được rồi."
Nhạc ca nhi lắc đầu, giơ giày trên tay lên, ý bảo y có việc làm nên sẽ không buồn ngủ.
Vì thế, một người làm giày, một người làm bàn chải đánh răng, thỉnh thoảng hai người trộm hôn nhau một cái, không bao lâu sau, trời đã tờ mờ sáng.
Nhìn thấy ánh bình minh phía chân trời, hai người nhìn nhau cười.
Năm mới đã đến rồi.
Ngày hai mươi tám tháng chạp hôm nay, ánh nắng ấm áp trở lại sau những ngày tuyết rơi.
Nhạc ca nhi mang chăn đệm của cả nhà đi ra ngoài giặt sạch, bốn hán tử thì ở nhà quét dọn nhà cửa.
Trước khi hết năm cũ, đúng là thời điểm tốt nhất để bọn họ bán đồ khô, có thêm Thường gia gia và Thường Hạo ở tiệm ăn vặt hỗ trợ. Ngày đó, mọi người trong tiệm ăn vặt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nên có thể tan ca sớm trước nửa canh giờ, bọn họ còn chưa kịp quét dọn nhà cửa.
Đầu đội đấu lạp, cột cây chổi vào một cây trúc thật dài, như vậy là có thể quét trần nhà.
Sức lực của hai thiếu niên không lớn, cầm trúc quét một hồi thì tay bị mỏi. Dư Thanh Trạch cho bọn họ đi quét rác, lau dọn bàn tủ.
Bốn hán tử dọn nhà cửa từ trong ra ngoài sạch sẽ, còn lau dọn ngăn tủ, giường đệm.
"A! Tiểu Hạo, ở đây có một cây trâm đồng." Lúc Gia Bảo đang quét dưới giường Thường Nhạc, tình cờ phát hiện một cây trâm đồng nằm trong góc tường, đã bị vùi một nửa trong đất. Hắn lấy trâm ra, nói với Thường Hạo.
"Đâu? Ta xem xem." Thường Hạo đi qua, cầm lấy rồi nhìn kỹ, nói: "Ta chưa thấy bao giờ, hình như không phải của ca ta, ta chưa thấy y cài bao giờ, để ta đi hỏi gia gia thử."
"Gia gia, bọn con nhặt được một cây trâm." Thường Hạo mang cây trâm chạy ra nhà chính hỏi Thường gia gia, còn bổ sung: "Hình như không phải của ca ca."
"Trâm gì?" Thường gia gia ngừng tay, quay đầu lại nhìn, ông khựng người một chút, duỗi tay cầm lấy, nhẹ nhàng xoa lên trâm, nói: "Đây là của A ma con."
Thường Hạo trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi: "Của A ma con?"
Lúc cha và A ma của Thường Hạo mất, nhóc chỉ mới có hai tuổi, nên không có ấn tượng gì nhiều, chỉ nhớ lễ lạc và dịp Tết mỗi năm đều phải cúng bái. Nhóc không nhớ gì, nhưng ca và gia gia của nhóc thì nhớ rất rõ.
"Ừm." Thường gia gia nhìn trâm một hồi lâu, lại nói: "Khi con còn nhỏ cho con cầm chơi, không cẩn thận đánh mất, ca của con tìm lâu rồi nhưng vẫn không tìm được. Các con tìm được ở đâu vậy?"
Thường Hạo đáp: "Gia Bảo ca tìm được dưới góc giường của ca, trong lúc dọn giường thì tìm thấy, nó bị chôn ở trong đất."
Thường gia gia "À" một tiếng, rồi đưa trâm cho nhóc, nói: "Mang đi rửa sạch đi, chờ ca con về rồi đưa cho nó."
"Vâng." Thường Hạo cầm cây trâm vào nhà bếp rửa.
Chờ Nhạc ca nhi trở về, phát hiện cây trâm trong tay đệ đệ, lập tức kích động đoạt lấy. Y liên tục vuốt ve, không tiếng động mà cười, đôi mắt đã ươn ướt.
Thường Hạo thấy ca kích động như vậy, hỏi: "Gia gia nói đây là trâm của A ma?"
Nhạc ca nhi gật đầu.
"Hồi nhỏ ta đánh mất?"
Nhạc ca nhi tiếp tục gật đầu.
"Ta xin lỗi, ca." Thấy thái độ của y, Thường Hạo biết y rất quý cây trâm này, tuy nhóc không có nhiều ấn tượng về cha và A ma, nhưng nhóc biết tình cảm mà ca ca dành cho hai người họ rất sâu đậm.
Nghe vậy, Nhạc ca nhi lắc đầu, sờ đầu đệ đệ, ý nói không sao.
Nhạc ca nhi mang trâm về phòng cất cẩn thận.
Món đồ tình cờ tìm được sau nhiều năm, chính là di vật của A ma, Nhạc ca nhi vô cùng cao hứng.
Ngày hôm sau, ngày hai mươi chín, nhà bọn họ mổ heo.
Sáng sớm, trời còn chưa sáng, cả nhà đã thức dậy, Thường Hạo và Gia Bảo cũng dậy xem náo nhiệt.
Mời một hán tử am hiểu chuyện giết heo đến, lại mời thêm vài hán tử tới hỗ trợ, cả nhà Văn Lệ và Sướng ca nhi cũng đến. Theo tập tục trong thôn, lúc giết heo, phải mời thân thích và những người có mối quan hệ tốt tới cùng hỗ trợ, cùng ăn điểm tâm. Ngày hôm qua, nhà của Sướng ca nhi giết heo, cả nhà Nhạc ca nhi cũng đi qua dùng điểm tâm.
Bọn họ ở trong bếp nấu nước sôi, chuẩn bị thức ăn, lại nấu thêm ba nồi nước sôi lớn.
Nhóm hán tử khiêng hai cái ghế dài tới, đặt trong sân. Tiếp theo, bọn họ đi vào chuồng heo, các hán tử dùng móc sắt móc cổ một con heo, rồi kéo nó ra bên ngoài.
Tiếng con heo béo kia rầm rú thảm thiết, khiến tất cả thôn dân đều bừng tỉnh. Bọn họ lắng nghe, hoá ra chỉ là giết heo, mấy hôm nay rất thường nghe thấy, bọn họ an tâm ngủ tiếp.
Người thì hỗ trợ kéo heo, người thì ở phía sau đuổi heo, cố gắng kéo nó từ chuồng heo ra ngoài sân. Bọn họ hợp lực đặt heo lên ghế dài, rồi lập tức đè tứ chi của nó lại, không cho nó nhúc nhích.
Thường Hạo và Gia Bảo, Sướng ca nhi và Văn Lệ cùng mấy hài tử khác đều tò mò đứng xem. Tuy hôm qua đã xem một lần rồi, nhưng hôm nay vẫn xem rất chuyên chú.
Hán tử giết heo thấy Nhạc ca nhi đã chuẩn bị chậu gỗ xong, dặn y đợi lát nữa nhớ lấy huyết. Sau đó, hắn canh chuẩn vị trí, nhanh nhẹn hạ đao xuống.
Nhạc ca nhi thấy thế, nhanh chóng cầm chậu gỗ đựng huyết.
Lấy huyết xong, Nhạc ca nhi lập tức mang chậu gỗ vào nhà bếp, bỏ thêm chút nước và muối, chờ cho nó đọng lại.
Trong sân, chờ heo ngừng nhúc nhích, hán tử giết heo cắt một cái lỗ trên người nó, thổi hơi vào bên trong. Thổi xong, mấy hán tử khiêng nó vào chậu gỗ lớn, tưới nước sôi lên người nó, rồi cạo lông heo.
Cạo lông xong, là công đoạn mổ bụng.
Nhìn lông heo, Dư Thanh Trạch nghĩ ra một ý, hắn lập tức quét lông heo đến dưới mái hiên.
Chờ đến khi nội tạng được lấy ra hết, Dư Thanh Trạch lập tức nhờ A ma của Sướng ca nhi mang ruột heo đi rửa sạch, lát nữa hắn sẽ làm huyết xào lòng heo cho bọn họ nếm thử.
Các hán tử trong sân vội vàng xử lý heo, Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi thì bắt đầu làm đồ ăn.
Bận việc cả buổi sáng, đồ ăn được làm xong. Đều là dân quê, bọn họ không chú ý gì nhiều, trực tiếp bày bàn ghế ở trong sân ăn. Bọn họ bày tổng cộng ba bàn, vô cùng náo nhiệt.
Đồ ăn lên bàn.
Huyết xào lòng heo, gan heo xào lăn, rau bí xào, thịt kho tàu, thịt heo xào, lòng heo kho, đồ khô và thịt nguội, cải trắng ngâm giấm, canh thịt nạc.
Mọi người ngửi được mùi thơm từ đồ ăn, tinh thần lập tức tỉnh táo lại, nếm thử một miếng, cả đám đều không dừng đũa được, bắt đầu nhập tiệc.
Nhạc ca nhi dọn đồ ăn lên bàn xong, nhìn một vòng, không thấy Nhị thúc của mình, y đi tìm thúc sao, hỏi tại sao Nhị thúc không tới.
"Ngươi hỏi Nhị thúc của ngươi?" Văn Lệ nhìn Thường Nhạc khoa tay, liền nhận ra, bởi vì năm nào y cũng hỏi.
Thường Nhạc gật đầu.
Văn Lệ lắc đầu, nói: "Ngươi biết đấy, năm nào kêu hắn đi, hắn cũng từ chối. Không sao đâu, ngươi cứ mặc kệ hắn, mau ăn đi."
Thường Nhạc nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, sau đó lại khoa tay nói: Ta đi gọi Nhị thúc.
Y cởi tạp dề ra, gọi Tiểu Hạo, rồi cùng nhau đi ra ngoài.
"Này, Nhạc ca nhi..."
Văn Lệ ở phía sau thấy vậy, thở dài, đặt chén đũa xuống, đi theo bọn họ.
Tới nhà Nhị thúc, thấy ông đang ngồi trong bếp uống cháo. Ông nhìn hai huynh đệ Nhạc ca nhi vừa bước vào, liền ngây ngẩn cả người.
"Tiểu Nhạc, Tiểu Hạo, sao các ngươi lại đến đây? Không phải đang ăn điểm tâm sao?"
Thường Nhạc khoa tay, Thường Hạo nói: "Nhị thúc, ca của con mời người cùng qua đó ăn điểm tâm."
Thường Thắng khựng người một chút, rũ mắt, sau đó lại ngẩng đầu, cười ngây ngô đáp: "Ta, không được tiện. Các ngươi mau trở về ăn điểm tâm đi, trời lạnh, đồ ăn sẽ nguội mất."
Thường Nhạc nhìn Nhị thúc của mình, thật lâu sau, y mới khoa tay nói.
Thường Hạo dịch lại: "Ca của con nói, chuyện năm đó chỉ là ngoài ý muốn, ca không trách ngài, ngài không cần tự trách. Cha và A ma của con cũng chưa từng trách ngài, hiện tại trong nhà rất tốt, ca cũng có một cuộc sống tốt, Dư đại ca đối xử với ca rất ân cần, sang năm hai người sẽ thành thân. Ngài hãy quên chuyện cũ đi, cố gắng mà sống tiếp."
Nghe vậy, hốc mắt của Thường Thắng chua xót, ông lập tức quay đầu, giơ tay lau nước mắt, thấp giọng nói: "Nếu ta trông chừng các ngươi cẩn thận, các ngươi sẽ không... Aiz! Không nói nữa, các ngươi mau trở về ăn cơm đi, không cần lo cho ta, mau đi đi."
Thường Nhạc nhíu mày, tiến tới đoạt chén đũa trong tay Nhị thúc, để một bên, rồi kéo tay ông ra ngoài.
"Này, Tiểu Nhạc, ngươi từ từ, từ từ..." Thường Thắng có chút hoảng hốt, nhưng không thắng nổi sức lực của Nhạc ca nhi, nên cứ thế bị kéo đi.
Ở cửa bắt gặp Văn Lệ, Thường Thắng nhờ Văn Lệ giúp ông giữ Nhạc ca nhi lại.
Văn Lệ khinh thường đáp: "Có bản lĩnh thì ngươi tự kéo đi, năm nào chẳng như vậy, kêu ngươi qua mà ngươi không qua. Từng tuổi này rồi, mà còn để Nhạc ca nhi qua đây mời ngươi à?!" Ông nói xong, quay đầu đi trước. Đi được một quãng, ông mới dùng sức hít mũi, chớp mắt, nhịn xuống sự ghen tỵ trong lòng.
Thường Thắng: "..."
Vì thế, Thường Thắng bị Nhạc ca nhi kéo đến nhà y.
"Ồ, Thường Thắng tới rồi, qua đây qua đây. Ngồi đây đi, A Trạch làm rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta mau uống một chén." Có người trong nhóm hán tử nhìn thấy Thường Thắng, lập tức kêu hắn.
Nhạc ca nhi trực tiếp kéo Thường Thắng đến chỗ bọn họ, lấy cho ông một bộ chén đũa, có mấy hán tử này ở đây, chắc Nhị thúc sẽ không trốn được.
Thường gia gia và Dư Thanh Trạch cũng ngồi ở đây, thấy Thường Thắng ngồi xuống, Dư Thanh Trạch rót cho ông một ly rượu, kính một ly: "Nhị thúc, ngài tới đây thật tốt. Sắp bước qua năm mới, chúng ta cùng nhau uống một chén. Nào, cạn ly, chúc ngài năm mới vui vẻ."
Thường Thắng vẫn còn hơi hoang mang, thấy Dư Thanh Trạch kính rượu mình, ông theo bản năng bưng rượu lên, đáp: "Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ."
...
Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trong không khí náo nhiệt, bọn họ đều khen tay nghề của Dư Thanh Trạch không dứt miệng, cuối cùng cũng hiểu vì sao tiệm ăn vặt của hắn lại bán đắt như vậy.
Tay nghề thật tuyệt!
Ăn điểm tâm xong, hán tử giết heo ở lại giúp bọn họ dọn dẹp, những người khác đều sôi nổi trở về.
Trong những ngày Tết cần dùng rất nhiều thịt, bọn họ quyết định làm thịt khô, ướp gia vị xong rồi bỏ vào một cái bình. Qua một buổi sáng, bọn họ mới xử lý xong một con heo.
Ngày hôm sau, đêm ba mươi.
Sáng sớm hôm nay, mọi người dậy sớm. Cả nhà đều mặc y phục mới mà Nhạc ca nhi đã làm, ai nấy cũng rất có tinh thần.
Ăn điểm tâm xong, Thường gia gia và Nhạc ca nhi bọn họ vội vàng bắt đầu giết gà, giết vịt. Dư Thanh Trạch mang hai thiếu niên đi dán câu đối, treo lồng đèn, treo tranh Tết.
Xong xuôi, bọn họ lại chuẩn bị cơm tất niên, lại bận rộn.
Ở nơi này thường ăn cơm tất niên vào lúc xế chiều và chạng vạng, chờ đến khuya mới ăn sủi cảo.
Cơm tất niên chuẩn bị rất phong phú, gà, vịt, cá đều có. Dư Thanh Trạch còn mua một ít thịt dê về, làm món dê hầm, giò heo hầm, ăn với miến khoai lang, cũng thật mỹ vị.
"Nào nào nào, món cuối cùng tới rồi đây, vì một năm mới đầy sung túc. Tiểu Hạo! Phóng pháo trúc được rồi!" Dư Thanh Trạch đặt món cá kho cuối cùng lên bàn, nói với Thường Hạo đang ở ngoài sân.
"Được rồi! Có ngay!" Thường Hạo đã sớm chờ châm pháo trúc, nghe Dư Thanh Trạch nói xong, nhóc lập tức châm kíp nổ.
Bùm! Bùm! Bùm!
Ăn Tết thôi!
Tế bái tổ tiên xong, năm người ngồi vây quanh một bàn, cuối cùng cũng có thể ăn cơm rồi!
Đây là bữa cơm tất niên đầu tiên mà Dư Thanh Trạch được ăn từ khi tới nơi này, cũng là từ sau khi ông nội qua đời mười hai năm, đây là bữa cơm tất niên vui vẻ nhất của hắn.
Bởi vì, cuối cùng hắn cũng được cùng người nhà ăn Tết một lần nữa.
Trong lòng cao hứng, phấn khích, chỉ tiếc Thường gia gia đang uống thuốc nên không thể uống rượu, Nhạc ca nhi bồi hắn vài chén.
Hai thiếu niên cũng không thể uống rượu, Dư Thanh Trạch có mua táo và cam về, ép nước trái cây cho bọn họ, cả hai đều uống rất ngon.
Bữa cơm này ăn khoảng một canh giờ, ăn xong, Nhạc ca nhi trực tiếp nằm sấp xuống, y đã say khướt rồi.
Dư Thanh Trạch đỡ y về phòng ngủ, chính hắn cũng ngủ một chút, rồi lại thức dậy làm vằn thắn.
Buổi tối, cả nhà ăn sủi cảo, cùng nhau vây quanh chậu than, cắn hạt dưa, đậu phộng, táo đỏ. Vừa nói chuyện phiếm, vừa đón giao thừa, bầu không khí rất hoà thuận, vui vẻ.
Nhạc ca nhi vừa nghe bọn họ nói chuyện phiếm, vừa may giày. Y đang may giày bông cho Gia Bảo, còn một chiếc chưa may xong mũi giày, y muốn làm xong trong đêm nay, để ngày mai Gia Bảo có thể mang giày mới.
Hàn huyên trong chốc lát, Dư Thanh Trạch nhớ tới ngày hôm qua sau khi giết heo, hắn có chừa lại lông heo. Hắn đi tìm một nhánh gỗ, mượn dao của trưởng thôn, bắt đầu tước.
"Đại ca, ngươi đang làm gì vậy?" Gia Bảo hỏi.
"Ta thử xem có thể làm bàn chải đánh răng không." Dư Thanh Trạch vừa tước vừa đáp, hắn nhớ trước kia đã từng đọc được ở trên mạng, người xưa thường dùng lông heo để làm bàn chải đánh răng. Đâm mấy cái lỗ trên đầu bàn chải, rồi nhét lông heo vào.
Thường Hạo nghe vậy, tò mò hỏi: "Bàn chải đánh răng? Là dùng để đánh răng sao?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: "Chúng ta dùng nhánh dương liễu khá bất tiện, đặc biệt là mùa đông, cành liễu đều khô hết. Nếu ta làm thành công, sau này chúng ta đánh răng sẽ tiện hơn."
"Ồ, trông nó ra sao?"
"Đại khái là, tước nhánh gỗ này mỏng một chút, rồi đâm mấy cái lỗ nhỏ lên đây. Sau đó, nhét lông heo vào, rồi cố định chúng lại..."
"Cố định bằng cách nào?"
"À, cái này ta phải suy nghĩ lại, hay là các ngươi nghĩ giúp ta đi."
"Hừm... Ta có một ý tưởng, có thể dùng dây thừng trói lại không?"
"Dây thừng dính nước, qua một thời gian sẽ bị đứt."
"Hay là cứ nhét đầy, đầy quá thì chúng không rớt nổi?"
...
Hai thiếu niên bắt đầu thảo luận, ngươi một câu, ta một câu.
Hơn nửa đêm, Thường gia gia không thức nổi, nên đi ngủ trước, hai thiếu niên cũng mơ màng buồn ngủ.
Dư Thanh Trạch kêu bọn họ đi ngủ, còn hắn và Nhạc ca nhi thì cùng nhau đón giao thừa.
"Nhạc ca nhi, nếu ngươi mệt thì cũng đi ngủ đi, một mình ta thức là được rồi."
Nhạc ca nhi lắc đầu, giơ giày trên tay lên, ý bảo y có việc làm nên sẽ không buồn ngủ.
Vì thế, một người làm giày, một người làm bàn chải đánh răng, thỉnh thoảng hai người trộm hôn nhau một cái, không bao lâu sau, trời đã tờ mờ sáng.
Nhìn thấy ánh bình minh phía chân trời, hai người nhìn nhau cười.
Năm mới đã đến rồi.
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp