Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 84: Đồ Khô Bán Chạy
Editor: Aubrey.
Dư Thanh Trạch trở về, trả xe bò cho trưởng thôn, rồi đi qua nhà Sướng ca nhi.
Nghe hắn nói mục đích đến, Sướng ca nhi lập tức nói: "Được rồi, ta lập tức đến đó ngay."
Hiện tại đang là xế chiều, vừa vặn sắp tới giờ cơm chiều, chuẩn bị nấu nướng là vừa, A ma của Sướng ca nhi nói: "Ta cũng đi, sáng mai còn phải làm điểm tâm. Tiểu Sướng, nấu cháo mồng tám tháng chạp đi, mang đến tiệm ăn chung với Nhạc ca nhi luôn."
Sướng ca nhi gật đầu.
Dư Thanh Trạch nghe vậy, mới chợt nhớ ra mình chưa đưa cháo mồng tám chạp cho Nhạc ca nhi. Tuy rằng giữa trưa đã ăn rồi, nhưng ở nhà vẫn còn rất nhiều, hắn nói: "Các ngươi đợi một chút, ta cũng trở về múc một ít. Các ngươi nếm thử tay nghề của ta xem, chúng ta có thể trao đổi."
Cháo mồng tám tháng chạp mà hắn biết không giống ở nơi này, nhưng Thường gia gia vẫn tin tưởng trù nghệ của hắn, cho phép hắn làm theo ý mình. Quả nhiên, sau khi làm xong, ăn còn ngon hơn dân ở đây làm, bọn họ đều rất thích.
"Dư lão bản làm? Vậy chắc chắn ăn ngon rồi, nhớ múc nhiều một chút." Sướng ca nhi ở trong phòng bếp hô.
Dư Thanh Trạch cười đáp ứng, trở về múc thật nhiều cháo, đủ cho ba người bọn họ ăn, Sướng ca nhi mang đến tiệm.
An bài người đi bồi Nhạc ca nhi xong, Dư Thanh Trạch yên tâm về nhà, lấy cuốc đi tìm Thường gia gia. Bọn họ đang ở sau nhà đào đất, hôm nay phải gieo măng tây.
Lúc Dư Thanh Trạch đến, bọn họ đã đào được hai phần ba rồi, Dư Thanh Trạch đi tới, vừa dọn bùn đất qua một bên, vừa nói: "Gia gia, con vẫn chưa đi bốc thuốc. Con nghĩ, ngày mai vẫn nên đi tìm Lý đại phu xem trước thử xem, ngài thấy được không?"
Thường gia gia gật đầu, nói: "Cũng phải, nên để Lý đại phu xem trước."
"Vậy ngày mai ngài đi với con đi, sẵn tiện để Lý đại phu bắt mạch luôn, để ông ấy chẩn đoán." Dư Thanh Trạch nói.
Thường gia gia có hơi do dự: "Ta cũng phải đi? Ta còn tưởng ngày mai chỉ cần uống thuốc là được rồi."
Dư Thanh Trạch lập tức khuyên nhủ: "Ngài không đi, Lý đại phu không biết bệnh trạng của ngài, cũng không thể xác định phương thuốc kia có thật sự tốt hay không."
Thường gia gia nghĩ nghĩ, nói: "Vậy được rồi, đi thì đi."
Buổi tối, ăn cơm xong, Thường Hạo như thường lệ làm bài tập, Dư Thanh Trạch thì dạy Gia Bảo làm toán. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu học phép nhân, Dư Thanh Trạch cho Gia Bảo học bảng cửu chương trước, rồi lại dạy tiếp.
Nhìn thiếu niên ngồi trên bàn nghiêm túc giải toán, Dư Thanh Trạch hỏi hắn: "Gia Bảo, ngươi trả hết mấy món nợ kia chưa?"
Gia Bảo lắc đầu: "Vẫn còn năm trăm sáu mươi văn nữa."
"Ngày mai ta đi với ngươi, chúng ta trả hết nợ, mặt khác..." Dư Thanh Trạch nhìn Thường Hạo, rồi lại nhìn qua Gia Bảo: "Gia Bảo, ngươi có muốn đi học, đọc sách không?"
Trong khoảng thời gian này hắn quá bận, thỉnh thoảng buổi tối còn bị thôn dân gọi đi giúp đỡ, nên rất ít khi ở nhà. Hiện tại, cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, thấy Thường Hạo làm bài tập của phu tử giao, hắn mới chợt nhớ ra, nếu cho Gia Bảo đi học, chắc chắn sẽ học rất giỏi. Nói không chừng, còn có thể thi công danh, nếu Gia Bảo muốn đi học, hắn sẽ dẫn Gia Bảo đi ghi danh.
Gia Bảo nghe vậy, sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Trạch, do dự một chút, hỏi: "Sao đại ca lại hỏi vậy?"
Thường Hạo cũng ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Trạch, nếu Gia Bảo ca có thể đi học chung với mình, vậy thật quá tốt!
"Ngươi thông minh như vậy, còn có sẵn nền tảng. Nếu được đi học, tương lai chắc chắn sẽ thi đậu công danh, có thành tựu lớn." Dư Thanh Trạch đáp.
Thường Hạo gật đầu, cực kỳ đồng tình với những lời này.
Gia Bảo cúi đầu, trầm mặc không đáp. Qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu, trả lời Dư Thanh Trạch: "Đại ca, ta không muốn đi học. Ta chỉ muốn theo ngươi học tính toán, nấu ăn, học mở cửa hàng, học cách buôn bán."
Dư Thanh Trạch nhíu mày, cho rằng Gia Bảo đang lo lắng chuyện ở tiệm và chuyện tiền bạc, hắn nói: "Ngươi không cần lo chuyện ở tiệm, ta có thể bồi dưỡng người khác, cũng đừng lo chuyện tiền bạc. Với doanh thu hiện tại của tiệm, bọn ta dư sức lo cho ngươi đi học, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ dẫn ngươi đi."
Gia Bảo vẫn lắc đầu, trên mặt hiện lên một nét bi thương khó nói: "Ta chỉ cần biết chữ là được, không cần đi học đâu. Ta không muốn thi đậu công danh, triều đình quá phức tạp, ta không thích hợp, cũng không muốn đi con đường kia, chỉ muốn có một cuộc sống sinh hoạt bình thường mà thôi. A ma của ta cũng đã dặn, nhất định không được bước vào con đường làm quan."
Dư Thanh Trạch há hốc mồm, có hơi kinh ngạc khi nghe Gia Bảo nói những lời này, điều này khiến cho hắn không thể không tự hỏi thân thế của Gia Bảo là gì.
Gia Bảo chỉ mới mười ba tuổi, dựa theo những gì Hoàng lão sao nói lúc trước. Năm tuổi, hắn đi theo A ma đến thành Đồng Sơn, sống dưới tầng chót xã hội suốt bảy tám năm trời, ngày nào cũng nỗ lực bôn ba khắp nơi để kiếm tiền sinh hoạt.
A ma của Gia Bảo biết chữ, còn dạy cho Gia Bảo biết chữ và tính toán. Như vậy, có thể khẳng định trước kia gia cảnh của hắn không tồi, chỉ là không biết tại sao lại lưu lạc đến đây.
Trước kia, Dư Thanh Trạch vẫn luôn cho rằng, có lẽ Gia Bảo từng là thiếu gia nhà giàu của một gia tộc nào đó không đàng hoàng. Nên mới cùng A ma của hắn lưu lạc đến thành Đồng Sơn, nhưng khi kết hợp với những lời lúc nãy, có lẽ không phải là như vậy.
"...Có phải có liên quan đến cha ngươi không?" Dư Thanh Trạch hỏi.
Gia Bảo khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Trạch, rồi nhanh chóng cúi đầu, hai tay nắm thật chặt, đến nỗi khớp xương cũng lộ ra.
Thấy thiếu niên như vậy, Dư Thanh Trạch không đành lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Không có gì, ngươi không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa, đừng lo lắng."
Qua phản ứng của Gia Bảo, hắn cũng biết chắc chắn có liên quan đến cha của Gia Bảo. Chỉ là, cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không biết.
Gia Bảo cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên làm bài tiếp.
Một lát sau, hốc mắt của Gia Bảo đỏ lên, ngẩng đầu, nói với Dư Thanh Trạch: "Ta thật sự xin lỗi, đại ca, ta không cố ý muốn giấu ngươi. Chỉ là, là..."
Dư Thanh Trạch sờ đầu của hắn, nói: "Không sao cả, không nói thì thôi. Chờ tới khi nào ngươi sẵn sàng, rồi nói cho ta nghe là được."
"Đại ca..." Hai giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Gia Bảo, hắn nhịn không được, bắt đầu nức nở.
"Không có việc gì, đừng khóc, kẻo Tiểu Hạo lại trêu ngươi." Dư Thanh Trạch vỗ vỗ đầu của hắn, nói.
"Vâng, ta không khóc..." Gia Bảo lau nước mắt, cảm thấy ngại ngùng nhìn qua Thường Hạo.
Thường Hạo thấy Gia Bảo khóc, vốn đang ngẩn ra, thấy hắn nhìn qua đây, nhóc vội cười cười, nói: "Không có gì đâu, trước kia ta cũng khóc hoài. Gia gia nói muốn khóc thì cứ khóc, coi như thanh tẩy nỗi buồn của mình, nhưng đừng khóc lâu quá, khóc nhiều không tốt cho mắt."
Gia Bảo đỏ mặt gật đầu, ngại ngùng cúi đầu làm bài, Dư Thanh Trạch cũng không nhắc lại chuyện đi học nữa.
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch mang Thường gia gia đi tìm Lý đại phu xem bệnh, rồi đưa phương thuốc của Hà đại phu cho ông xem.
Lý đại phu nhìn phương thuốc, trầm tư thật lâu. Sau đó, ông kinh hỉ nói: "Phương thuốc này thật kỳ diệu! Là đại phu nào khai? Hay lắm, hoá ra còn có thể phối thuốc như vậy."
Dư Thanh Trạch và Thường gia gia nhìn nhau, Dư Thanh Trạch hỏi: "Lý đại phu, phương thuốc này có thể dùng phải không?"
Lý đại phu gật đầu, nói: "Có thể dùng, có thể dùng, phương thuốc này rất tốt. Có thể nói, trong mắt ta, đây là phương thuốc tốt nhất để trị bệnh của gia gia ngươi."
Dư Thanh Trạch nói: "Vậy nhờ ngài bốc thuốc theo phương thuốc này, trước tiên cứ lấy mười ngày đi."
Lý đại phu đưa phương thuốc cho tiểu nhị đi bốc thuốc, lại hỏi: "Là đại phu nào đã khai phương thuốc này cho các ngươi? Ta rất muốn kết giao với hắn, tham khảo một chút."
Dư Thanh Trạch đáp: "Là một đại phu mà ngày hôm qua bọn ta tình cờ gặp, ông ấy họ Hà, hiện tại đang ở khách điếm Phúc Lai. Nếu ta đoán không lầm, có thể ngày hôm nay ông ấy đã đi rồi."
"Được rồi, ta đi thử vận may xem." Lý đại phu cao hứng nói, ông rất thích thảo luận mấy vấn đề y thuật với người khác.
Bốc thuốc xong, Dư Thanh Trạch bọn họ trở lại tiệm.
Đến giữa trưa, bọn họ tình cờ bắt gặp một nam tử hơn ba mươi tuổi dẫn Hà đại phu vào tiệm ăn điểm tâm.
Hà đại phu nhìn thấy bọn họ, hiển nhiên cũng chấn động, nói: "Ta nghe nhi tử nói điểm tâm ở đây rất ngon, nên muốn đến nếm thử, hoá ra là của các ngươi sao?"
Dư Thanh Trạch cười nói: "Phải, Hà đại phu. Ngài nhìn xem muốn ăn món gì, hôm nay ta mời khách."
Hà đại phu cười nói: "Sao có thể ăn mà không trả tiền được, bữa ăn ngày hôm qua ta còn chưa trả tiền đâu."
Dư Thanh Trạch cười đáp: "Hà đại phu khách khí, ngài tặng cho gia gia một phương thuốc cực tốt, đối với bọn ta là một cái ơn rất lớn rồi. Ngài không cần khách khí với ta, muốn ăn cái gì cứ tuỳ ý lấy."
Hà đại phu cười ha ha, nói: "Vậy được rồi, lão phu không khách khí nữa. Bữa trưa ngày hôm qua ăn ở nhà các ngươi, dư vị vẫn còn đây."
Nam nhân bên cạnh nghe nói Dư Thanh Trạch chính là ân nhân cứu mạng của cha hắn, lập tức ôm quyền hành lễ, nói: "Gia phụ nhận được sự cứu trợ của Dư lão bản, suốt đời khó quên. Sau này nếu ngươi có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó."
Dư Thanh Trạch cười nói: "Hà đại ca khách khí, ta cũng chỉ tình cờ bắt gặp thôi, giúp được gì thì ta giúp, không cần khách khí."
Nam nhân định nói tiếp, Hà đại phu lập tức cắt ngang, ông cười nói: "Được rồi, hai người các ngươi đừng khách khí tới, khách khí lui nữa. Quen biết nhau coi như là duyên, đừng nói nữa, bụng ta đói sắp xẹp rồi."
"Ha ha ha, Hà đại phu nói đúng. Nào, ta dẫn mọi người đi lấy đồ ăn." Bọn họ giúp Hà đại phu, Hà đại phu cũng giúp bọn họ, chuyện này rất khó nói là ai thiếu nợ ân tình của ai. Giống như Hà đại phu nói, coi như có duyên quen biết nhau, như vậy cũng tốt.
Dư Thanh Trạch mang hai người đi lấy đồ ăn, lại nói: "Vốn đang có món miến chua cay, nhưng chân ngài đang bị thương, nên không thể ăn được."
Hà đại phu nghe vậy cũng có chút tiếc nuối, nói: "Nhi tử của ta nói món đó rất ngon, nếu hôm đó ta tới đây ăn thì tốt rồi, bây giờ có muốn ăn cũng không được."
Dư Thanh Trạch cười nói: "Vậy sau này ngài quay lại ăn, dù sao Vân Châu cách nơi này cũng không xa."
Ngày hôm qua, Hà đại phu đã nói nhà của ông ở Vân Châu.
"Cũng được, khi nào các ngươi đến Vân Châu, nhớ phải đến nhà ta làm khách, để ta cũng chiêu đãi các ngươi. Mỗi năm, ta chỉ ra ngoài vào mùa thu và mùa xuân khoảng hai tháng thôi, thời gian còn lại đều ở nhà."
"Được, vậy ta xin đa tạ Hà đại phu trước." Dư Thanh Trạch cười đáp.
Qua ngày hôm sau, hai cha con Hà đại phu trở về Vân Châu. Vốn dĩ Hà đại phu đang muốn đi đến một nơi, nhưng chân ông bị thương nên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể về nhà dưỡng thương. Trước khi đi, Dư Thanh Trạch còn tặng cho bọn họ một ít đồ khô cho bọn họ mang về nếm thử.
Hai ngày trôi qua, các thôn dân đã hun khói xong mẻ đồ khô đầu tiên, Dư Thanh Trạch kiểm tra từng món, rồi dựa theo giá cả đã định sẵn mà thu mua.
Lúc mua, hắn còn giải thích với các thôn dân: "Các vị, ta phải nói trước, mỗi món đồ khô, các ngươi có thể kiếm được từ mười lăm đến hai mươi văn tiền một cân. Đến lúc ta bán lại, chắc chắn sẽ cao hơn lúc mua, nếu không, ta sẽ không có lời, chắc chắn là vậy. Bất luận đến lúc đó ta bán bao nhiêu một cân, nếu có ai cảm thấy ta bán với giá cao, thì có thể lén mang ra chợ bán. Nhưng một khi để ta phát hiện, dựa theo quy định, ta sẽ không hợp tác với người đó nữa, hy vọng mọi người nhớ kỹ."
Các thôn dân đều đồng ý.
Bán xong mẻ đồ khô đầu tiên, các thôn dân được tiền, ai cũng vô cùng cao hứng. Năm nay có thể ăn Tết rồi, bọn họ cũng không có thứ gì khác cần bán, công việc ngoài ruộng cũng không nhiều, cơ bản đều rảnh rỗi. Sắp đến Tết, bọn họ phải mua đồ Tết, lại sắp phải chi tiền đây.
Hiện giờ, nhà nào cũng làm miến khoai lang và đồ khô, miến khoai lang thì làm xong nhanh hơn, nhanh kiếm được tiền. Bọn họ tiếp tục mua thêm khoai lang, một số thôn dân khác thì tiếp tục mua thịt về làm đồ khô. Trên cơ bản, cứ mỗi hai ngày là bán được một mẻ miến, sau khi bán được mẻ đồ khô đầu tiên, phải qua hai ba ngày sau mới có thể bán được mẻ thứ hai.
Tiền cứ liên tục rơi vào trong tay, qua nhiều vòng tuần hoàn, sinh ra càng ngày càng nhiều. Năm ngoái là tiền ra chỉ trong vòng một tháng, còn năm nay là tiền vô chỉ trong một tháng, sao bọn họ có thể không cao hứng được.
Toàn bộ thôn dân đều hận không thể tôn Dư Thanh Trạch lên, còn thuận tiện khen ngợi Nhạc ca nhi. Bọn họ nói cũng may lần trước y cứu hắn về, vậy mà cứu đúng người! Nếu không, hiện tại làm gì có chuyện tốt như vậy!
Dùng một ngày để mua toàn bộ lạp xưởng và thịt khô của các thôn dân, Dư Thanh Trạch bọn họ chia các vị khác nhau theo từng dây. Sáng sớm hôm sau, hắn đi mượn xe bò và xe đẩy của trưởng thôn, còn mượn xe đẩy của nhà Sướng ca nhi và Thiết Trụ, hắn còn đi mượn mấy cái cán, tập hợp với vài nhân công trong tiệm, kéo năm xe đẩy chứa đồ khô đến tiệm ăn vặt.
Giá cả và tiêu thụ, hắn đã tính toán sẵn hết rồi.
Đến khi cửa tiệm mở cửa, bọn họ đặt hai cái bàn trước cửa tiệm, trải một tấm chiếu sạch sẽ. Sau đó, bọn họ đặt từng loại đồ khô lên bàn, phía trước có đặt bảng giá. Tiếp theo, bọn họ mang bếp lò ra, trước mặt mọi người làm lạp xưởng và thịt khô.
Hôm nay, tất cả các nhân công đều đi làm đầy đủ, Thường gia gia cũng tới để hỗ trợ.
Dư Thanh Trạch chọn ra hai người có tài ăn nói, giỏi tính toán nhất trong số các nhân công. Chờ đến khi làm lạp xưởng và thịt khô xong, mùi hương đã bay lên, hắn lập tức đứng trước cửa vừa gõ kẻng vừa hô.
Keng! Keng! Keng!
"Các vị hương thân phụ lão, mau tới đây xem, mau tới đây xem thử. Dư Ký Một Ngụm Tiên của bọn ta ra mắt món mới, thịt hun khói, lạp xưởng, gà khô, vịt khô, cá khô. Hương vị độc đáo, ăn vào là khó quên, vô cùng đưa cơm, mùi thơm bay xa vạn dặm. Sắp đến Tết rồi, nhà ai muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đi thăm người thân, thăm bằng hữu, có thể dùng đồ khô của bọn ta để mang đi tặng, không có gì thích hợp hơn đâu..."
Thật ra, trong quá trình bọn họ chuẩn bị, đã hấp dẫn không ít người vây xem. Hiện tại, mùi thịt khô phiêu tán trong không trung, không cần tiểu nhị mời, bọn họ cũng đã tự đi tới.
"Đây là gì? Sao thơm như vậy?"
"Dư lão bản, đây là món gì của các ngươi vậy? Thơm quá đi mất!"
"Đúng vậy, ta có cảm giác khi ngửi được mùi hương này, bụng đã kêu lên rồi, rõ ràng ta mới ăn điểm tâm mà."
...
Chờ Dư Thanh Trạch mở nắp nồi ra, tức khắc, mùi đồ khô càng nồng đậm.
Mọi người hung hăng hít mũi, cảm thấy nước bọt trong miệng đang điên cuồng tiết ra, bọn họ lại dùng sức nuốt nước bọt.
Thơm quá, thơm quá...
"Các vị, đây là thịt hun khói, lạp xưởng, gà khô, cá khô và vịt khô. Ta sẽ cắt ra, cho mọi người nếm thử." Dư Thanh Trạch và một nhân công cùng nhau cắt thịt khô ra thành từng khối, rồi cắm vào xiên tre, Sướng ca nhi mang ra cho mọi người nếm thử.
Ngọt nhưng không gắt, mùi thơm nồng đậm lan toả, cứ thế thành công chiếm được dạ dày của bọn họ.
"Dư lão bản, thịt khô này bán như thế nào? Còn lạp xưởng này..."
"Ta thích ăn vị cay, vị cay bán như thế nào?"
"Vịt khô này ăn cũng rất ngon."
...
Dư Thanh Trạch đang bận cắt thịt, Sướng ca nhi trả lời thay: "Các vị, các vị, xin nghe ta nói. Thịt hun khói và lạp xưởng đều chia làm ba vị, vị bình thường, vị hơi cay và vị cực cay. Vị bình thường là bảy mươi văn một cân, vị hơi cay và vị cực cay đều là tám mươi văn một cân. Còn gà khô và vịt khô là sáu mươi văn một cân, cá khô là năm mươi văn một cân."
Dư Thanh Trạch đã định giá, toàn bộ đều cao hơn giá thu mua là hai mươi văn.
"Đắt vậy?!"
"Đúng vậy, đắt quá!"
"Nhưng mà, hương vị quả thật rất ngon, ta muốn mua về nhà ăn."
"Đúng vậy, ta cũng muốn mua về."
"Tiểu nhị, có thể mua nửa cân không?"
"Có thể mua nửa cân, lạp xưởng cũng có thể mua một dây."
"Cho ta nửa cân thịt hun khói hơi cay, một dây lạp xưởng bình thường!"
"Cho ta một cân cá khô, ta thích ăn cá!"
...
Rất nhanh, tiệm ăn vặt bắt đầu náo nhiệt lên, người mua nửa cân, người mua một cân, liên tục như vậy, ba người bọn họ sắp trụ không nổi. Dư Thanh Trạch lập tức chạy vào tiệm, gọi thêm người ra giúp.
Buổi sáng, dân ở đây mua đồ khô về chỉ để ăn thử. Dù sao cũng khá đắt, nếu mua nhiều mang về mà người nhà không thích ăn, thì chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?
Còn những người mua nhiều chủ yếu là thương nhân, bọn họ mua xong thì phải lập tức rời đi, ai mà biết được lần sau quay lại có còn bán hay không? Hơn nữa, bọn họ tới đây chủ yếu để buôn bán, còn phải nhanh chóng về nhà ăn Tết, mua vài món mới lạ, hiếm thấy về, để cho người nhà ăn hoặc tặng cho bằng hữu, thân thích cũng được.
Qua nửa ngày, buổi chiều, người tới mua tăng lên nhiều hơn, doanh thu cũng theo đó mà tăng lên. Đa phần không phải là mua nửa cân hay một cân, mà là mua hai ba cân trở lên, thậm chí có người mua năm mười cân, nhất quyết phải mua cho bằng được.
Dư Thanh Trạch bọn họ vội đến mức không kịp thở, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Sau đó, Nhạc ca nhi đành phải gọi người ra thay ca cho bọn họ, luân phiên vào tiệm ăn trưa.
Chưa đến lúc dọn quán, năm xe đồ khô của bọn họ đã bán hết sạch. Thậm chí, rương tiền đã đầy ắp tiền đồng và bạc vụn.
Nhạc ca nhi ôm rương tiền vào phòng, Dư Thanh Trạch gọi thêm Sướng ca nhi vào, sắp xếp tiền đồng lại, rồi dùng một cái túi nhỏ để đựng bạc vụn.
Tiếp theo, Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi ôm rương tiền đi đổi, trước khi nơi đổi tiền đóng cửa, bọn họ đổi toàn bộ tiền thành ngân phiếu.
Mấy chục hộ gia đình trong thôn đều làm đồ khô, năm xe đẩy thì không đủ. Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch bọn họ kéo thêm năm xe đẩy đến tiệm.
Bọn họ còn chưa mở cửa tiệm, đã có vài người chờ sẵn trước cửa, đều là những người ngày hôm qua không mua được đồ khô. Hôm nay, bọn họ cố ý đến từ sáng sớm để chờ mua đồ khô, trong đó còn có hai người sống ở bên kia sông cũng tới.
Dư Thanh Trạch trở về, trả xe bò cho trưởng thôn, rồi đi qua nhà Sướng ca nhi.
Nghe hắn nói mục đích đến, Sướng ca nhi lập tức nói: "Được rồi, ta lập tức đến đó ngay."
Hiện tại đang là xế chiều, vừa vặn sắp tới giờ cơm chiều, chuẩn bị nấu nướng là vừa, A ma của Sướng ca nhi nói: "Ta cũng đi, sáng mai còn phải làm điểm tâm. Tiểu Sướng, nấu cháo mồng tám tháng chạp đi, mang đến tiệm ăn chung với Nhạc ca nhi luôn."
Sướng ca nhi gật đầu.
Dư Thanh Trạch nghe vậy, mới chợt nhớ ra mình chưa đưa cháo mồng tám chạp cho Nhạc ca nhi. Tuy rằng giữa trưa đã ăn rồi, nhưng ở nhà vẫn còn rất nhiều, hắn nói: "Các ngươi đợi một chút, ta cũng trở về múc một ít. Các ngươi nếm thử tay nghề của ta xem, chúng ta có thể trao đổi."
Cháo mồng tám tháng chạp mà hắn biết không giống ở nơi này, nhưng Thường gia gia vẫn tin tưởng trù nghệ của hắn, cho phép hắn làm theo ý mình. Quả nhiên, sau khi làm xong, ăn còn ngon hơn dân ở đây làm, bọn họ đều rất thích.
"Dư lão bản làm? Vậy chắc chắn ăn ngon rồi, nhớ múc nhiều một chút." Sướng ca nhi ở trong phòng bếp hô.
Dư Thanh Trạch cười đáp ứng, trở về múc thật nhiều cháo, đủ cho ba người bọn họ ăn, Sướng ca nhi mang đến tiệm.
An bài người đi bồi Nhạc ca nhi xong, Dư Thanh Trạch yên tâm về nhà, lấy cuốc đi tìm Thường gia gia. Bọn họ đang ở sau nhà đào đất, hôm nay phải gieo măng tây.
Lúc Dư Thanh Trạch đến, bọn họ đã đào được hai phần ba rồi, Dư Thanh Trạch đi tới, vừa dọn bùn đất qua một bên, vừa nói: "Gia gia, con vẫn chưa đi bốc thuốc. Con nghĩ, ngày mai vẫn nên đi tìm Lý đại phu xem trước thử xem, ngài thấy được không?"
Thường gia gia gật đầu, nói: "Cũng phải, nên để Lý đại phu xem trước."
"Vậy ngày mai ngài đi với con đi, sẵn tiện để Lý đại phu bắt mạch luôn, để ông ấy chẩn đoán." Dư Thanh Trạch nói.
Thường gia gia có hơi do dự: "Ta cũng phải đi? Ta còn tưởng ngày mai chỉ cần uống thuốc là được rồi."
Dư Thanh Trạch lập tức khuyên nhủ: "Ngài không đi, Lý đại phu không biết bệnh trạng của ngài, cũng không thể xác định phương thuốc kia có thật sự tốt hay không."
Thường gia gia nghĩ nghĩ, nói: "Vậy được rồi, đi thì đi."
Buổi tối, ăn cơm xong, Thường Hạo như thường lệ làm bài tập, Dư Thanh Trạch thì dạy Gia Bảo làm toán. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu học phép nhân, Dư Thanh Trạch cho Gia Bảo học bảng cửu chương trước, rồi lại dạy tiếp.
Nhìn thiếu niên ngồi trên bàn nghiêm túc giải toán, Dư Thanh Trạch hỏi hắn: "Gia Bảo, ngươi trả hết mấy món nợ kia chưa?"
Gia Bảo lắc đầu: "Vẫn còn năm trăm sáu mươi văn nữa."
"Ngày mai ta đi với ngươi, chúng ta trả hết nợ, mặt khác..." Dư Thanh Trạch nhìn Thường Hạo, rồi lại nhìn qua Gia Bảo: "Gia Bảo, ngươi có muốn đi học, đọc sách không?"
Trong khoảng thời gian này hắn quá bận, thỉnh thoảng buổi tối còn bị thôn dân gọi đi giúp đỡ, nên rất ít khi ở nhà. Hiện tại, cuối cùng cũng được thả lỏng một chút, thấy Thường Hạo làm bài tập của phu tử giao, hắn mới chợt nhớ ra, nếu cho Gia Bảo đi học, chắc chắn sẽ học rất giỏi. Nói không chừng, còn có thể thi công danh, nếu Gia Bảo muốn đi học, hắn sẽ dẫn Gia Bảo đi ghi danh.
Gia Bảo nghe vậy, sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Trạch, do dự một chút, hỏi: "Sao đại ca lại hỏi vậy?"
Thường Hạo cũng ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Trạch, nếu Gia Bảo ca có thể đi học chung với mình, vậy thật quá tốt!
"Ngươi thông minh như vậy, còn có sẵn nền tảng. Nếu được đi học, tương lai chắc chắn sẽ thi đậu công danh, có thành tựu lớn." Dư Thanh Trạch đáp.
Thường Hạo gật đầu, cực kỳ đồng tình với những lời này.
Gia Bảo cúi đầu, trầm mặc không đáp. Qua một hồi lâu, hắn ngẩng đầu, trả lời Dư Thanh Trạch: "Đại ca, ta không muốn đi học. Ta chỉ muốn theo ngươi học tính toán, nấu ăn, học mở cửa hàng, học cách buôn bán."
Dư Thanh Trạch nhíu mày, cho rằng Gia Bảo đang lo lắng chuyện ở tiệm và chuyện tiền bạc, hắn nói: "Ngươi không cần lo chuyện ở tiệm, ta có thể bồi dưỡng người khác, cũng đừng lo chuyện tiền bạc. Với doanh thu hiện tại của tiệm, bọn ta dư sức lo cho ngươi đi học, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem. Nếu ngươi muốn đi, ta sẽ dẫn ngươi đi."
Gia Bảo vẫn lắc đầu, trên mặt hiện lên một nét bi thương khó nói: "Ta chỉ cần biết chữ là được, không cần đi học đâu. Ta không muốn thi đậu công danh, triều đình quá phức tạp, ta không thích hợp, cũng không muốn đi con đường kia, chỉ muốn có một cuộc sống sinh hoạt bình thường mà thôi. A ma của ta cũng đã dặn, nhất định không được bước vào con đường làm quan."
Dư Thanh Trạch há hốc mồm, có hơi kinh ngạc khi nghe Gia Bảo nói những lời này, điều này khiến cho hắn không thể không tự hỏi thân thế của Gia Bảo là gì.
Gia Bảo chỉ mới mười ba tuổi, dựa theo những gì Hoàng lão sao nói lúc trước. Năm tuổi, hắn đi theo A ma đến thành Đồng Sơn, sống dưới tầng chót xã hội suốt bảy tám năm trời, ngày nào cũng nỗ lực bôn ba khắp nơi để kiếm tiền sinh hoạt.
A ma của Gia Bảo biết chữ, còn dạy cho Gia Bảo biết chữ và tính toán. Như vậy, có thể khẳng định trước kia gia cảnh của hắn không tồi, chỉ là không biết tại sao lại lưu lạc đến đây.
Trước kia, Dư Thanh Trạch vẫn luôn cho rằng, có lẽ Gia Bảo từng là thiếu gia nhà giàu của một gia tộc nào đó không đàng hoàng. Nên mới cùng A ma của hắn lưu lạc đến thành Đồng Sơn, nhưng khi kết hợp với những lời lúc nãy, có lẽ không phải là như vậy.
"...Có phải có liên quan đến cha ngươi không?" Dư Thanh Trạch hỏi.
Gia Bảo khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Dư Thanh Trạch, rồi nhanh chóng cúi đầu, hai tay nắm thật chặt, đến nỗi khớp xương cũng lộ ra.
Thấy thiếu niên như vậy, Dư Thanh Trạch không đành lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Không có gì, ngươi không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa, đừng lo lắng."
Qua phản ứng của Gia Bảo, hắn cũng biết chắc chắn có liên quan đến cha của Gia Bảo. Chỉ là, cụ thể là chuyện gì, hắn cũng không biết.
Gia Bảo cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên làm bài tiếp.
Một lát sau, hốc mắt của Gia Bảo đỏ lên, ngẩng đầu, nói với Dư Thanh Trạch: "Ta thật sự xin lỗi, đại ca, ta không cố ý muốn giấu ngươi. Chỉ là, là..."
Dư Thanh Trạch sờ đầu của hắn, nói: "Không sao cả, không nói thì thôi. Chờ tới khi nào ngươi sẵn sàng, rồi nói cho ta nghe là được."
"Đại ca..." Hai giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Gia Bảo, hắn nhịn không được, bắt đầu nức nở.
"Không có việc gì, đừng khóc, kẻo Tiểu Hạo lại trêu ngươi." Dư Thanh Trạch vỗ vỗ đầu của hắn, nói.
"Vâng, ta không khóc..." Gia Bảo lau nước mắt, cảm thấy ngại ngùng nhìn qua Thường Hạo.
Thường Hạo thấy Gia Bảo khóc, vốn đang ngẩn ra, thấy hắn nhìn qua đây, nhóc vội cười cười, nói: "Không có gì đâu, trước kia ta cũng khóc hoài. Gia gia nói muốn khóc thì cứ khóc, coi như thanh tẩy nỗi buồn của mình, nhưng đừng khóc lâu quá, khóc nhiều không tốt cho mắt."
Gia Bảo đỏ mặt gật đầu, ngại ngùng cúi đầu làm bài, Dư Thanh Trạch cũng không nhắc lại chuyện đi học nữa.
Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch mang Thường gia gia đi tìm Lý đại phu xem bệnh, rồi đưa phương thuốc của Hà đại phu cho ông xem.
Lý đại phu nhìn phương thuốc, trầm tư thật lâu. Sau đó, ông kinh hỉ nói: "Phương thuốc này thật kỳ diệu! Là đại phu nào khai? Hay lắm, hoá ra còn có thể phối thuốc như vậy."
Dư Thanh Trạch và Thường gia gia nhìn nhau, Dư Thanh Trạch hỏi: "Lý đại phu, phương thuốc này có thể dùng phải không?"
Lý đại phu gật đầu, nói: "Có thể dùng, có thể dùng, phương thuốc này rất tốt. Có thể nói, trong mắt ta, đây là phương thuốc tốt nhất để trị bệnh của gia gia ngươi."
Dư Thanh Trạch nói: "Vậy nhờ ngài bốc thuốc theo phương thuốc này, trước tiên cứ lấy mười ngày đi."
Lý đại phu đưa phương thuốc cho tiểu nhị đi bốc thuốc, lại hỏi: "Là đại phu nào đã khai phương thuốc này cho các ngươi? Ta rất muốn kết giao với hắn, tham khảo một chút."
Dư Thanh Trạch đáp: "Là một đại phu mà ngày hôm qua bọn ta tình cờ gặp, ông ấy họ Hà, hiện tại đang ở khách điếm Phúc Lai. Nếu ta đoán không lầm, có thể ngày hôm nay ông ấy đã đi rồi."
"Được rồi, ta đi thử vận may xem." Lý đại phu cao hứng nói, ông rất thích thảo luận mấy vấn đề y thuật với người khác.
Bốc thuốc xong, Dư Thanh Trạch bọn họ trở lại tiệm.
Đến giữa trưa, bọn họ tình cờ bắt gặp một nam tử hơn ba mươi tuổi dẫn Hà đại phu vào tiệm ăn điểm tâm.
Hà đại phu nhìn thấy bọn họ, hiển nhiên cũng chấn động, nói: "Ta nghe nhi tử nói điểm tâm ở đây rất ngon, nên muốn đến nếm thử, hoá ra là của các ngươi sao?"
Dư Thanh Trạch cười nói: "Phải, Hà đại phu. Ngài nhìn xem muốn ăn món gì, hôm nay ta mời khách."
Hà đại phu cười nói: "Sao có thể ăn mà không trả tiền được, bữa ăn ngày hôm qua ta còn chưa trả tiền đâu."
Dư Thanh Trạch cười đáp: "Hà đại phu khách khí, ngài tặng cho gia gia một phương thuốc cực tốt, đối với bọn ta là một cái ơn rất lớn rồi. Ngài không cần khách khí với ta, muốn ăn cái gì cứ tuỳ ý lấy."
Hà đại phu cười ha ha, nói: "Vậy được rồi, lão phu không khách khí nữa. Bữa trưa ngày hôm qua ăn ở nhà các ngươi, dư vị vẫn còn đây."
Nam nhân bên cạnh nghe nói Dư Thanh Trạch chính là ân nhân cứu mạng của cha hắn, lập tức ôm quyền hành lễ, nói: "Gia phụ nhận được sự cứu trợ của Dư lão bản, suốt đời khó quên. Sau này nếu ngươi có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó."
Dư Thanh Trạch cười nói: "Hà đại ca khách khí, ta cũng chỉ tình cờ bắt gặp thôi, giúp được gì thì ta giúp, không cần khách khí."
Nam nhân định nói tiếp, Hà đại phu lập tức cắt ngang, ông cười nói: "Được rồi, hai người các ngươi đừng khách khí tới, khách khí lui nữa. Quen biết nhau coi như là duyên, đừng nói nữa, bụng ta đói sắp xẹp rồi."
"Ha ha ha, Hà đại phu nói đúng. Nào, ta dẫn mọi người đi lấy đồ ăn." Bọn họ giúp Hà đại phu, Hà đại phu cũng giúp bọn họ, chuyện này rất khó nói là ai thiếu nợ ân tình của ai. Giống như Hà đại phu nói, coi như có duyên quen biết nhau, như vậy cũng tốt.
Dư Thanh Trạch mang hai người đi lấy đồ ăn, lại nói: "Vốn đang có món miến chua cay, nhưng chân ngài đang bị thương, nên không thể ăn được."
Hà đại phu nghe vậy cũng có chút tiếc nuối, nói: "Nhi tử của ta nói món đó rất ngon, nếu hôm đó ta tới đây ăn thì tốt rồi, bây giờ có muốn ăn cũng không được."
Dư Thanh Trạch cười nói: "Vậy sau này ngài quay lại ăn, dù sao Vân Châu cách nơi này cũng không xa."
Ngày hôm qua, Hà đại phu đã nói nhà của ông ở Vân Châu.
"Cũng được, khi nào các ngươi đến Vân Châu, nhớ phải đến nhà ta làm khách, để ta cũng chiêu đãi các ngươi. Mỗi năm, ta chỉ ra ngoài vào mùa thu và mùa xuân khoảng hai tháng thôi, thời gian còn lại đều ở nhà."
"Được, vậy ta xin đa tạ Hà đại phu trước." Dư Thanh Trạch cười đáp.
Qua ngày hôm sau, hai cha con Hà đại phu trở về Vân Châu. Vốn dĩ Hà đại phu đang muốn đi đến một nơi, nhưng chân ông bị thương nên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể về nhà dưỡng thương. Trước khi đi, Dư Thanh Trạch còn tặng cho bọn họ một ít đồ khô cho bọn họ mang về nếm thử.
Hai ngày trôi qua, các thôn dân đã hun khói xong mẻ đồ khô đầu tiên, Dư Thanh Trạch kiểm tra từng món, rồi dựa theo giá cả đã định sẵn mà thu mua.
Lúc mua, hắn còn giải thích với các thôn dân: "Các vị, ta phải nói trước, mỗi món đồ khô, các ngươi có thể kiếm được từ mười lăm đến hai mươi văn tiền một cân. Đến lúc ta bán lại, chắc chắn sẽ cao hơn lúc mua, nếu không, ta sẽ không có lời, chắc chắn là vậy. Bất luận đến lúc đó ta bán bao nhiêu một cân, nếu có ai cảm thấy ta bán với giá cao, thì có thể lén mang ra chợ bán. Nhưng một khi để ta phát hiện, dựa theo quy định, ta sẽ không hợp tác với người đó nữa, hy vọng mọi người nhớ kỹ."
Các thôn dân đều đồng ý.
Bán xong mẻ đồ khô đầu tiên, các thôn dân được tiền, ai cũng vô cùng cao hứng. Năm nay có thể ăn Tết rồi, bọn họ cũng không có thứ gì khác cần bán, công việc ngoài ruộng cũng không nhiều, cơ bản đều rảnh rỗi. Sắp đến Tết, bọn họ phải mua đồ Tết, lại sắp phải chi tiền đây.
Hiện giờ, nhà nào cũng làm miến khoai lang và đồ khô, miến khoai lang thì làm xong nhanh hơn, nhanh kiếm được tiền. Bọn họ tiếp tục mua thêm khoai lang, một số thôn dân khác thì tiếp tục mua thịt về làm đồ khô. Trên cơ bản, cứ mỗi hai ngày là bán được một mẻ miến, sau khi bán được mẻ đồ khô đầu tiên, phải qua hai ba ngày sau mới có thể bán được mẻ thứ hai.
Tiền cứ liên tục rơi vào trong tay, qua nhiều vòng tuần hoàn, sinh ra càng ngày càng nhiều. Năm ngoái là tiền ra chỉ trong vòng một tháng, còn năm nay là tiền vô chỉ trong một tháng, sao bọn họ có thể không cao hứng được.
Toàn bộ thôn dân đều hận không thể tôn Dư Thanh Trạch lên, còn thuận tiện khen ngợi Nhạc ca nhi. Bọn họ nói cũng may lần trước y cứu hắn về, vậy mà cứu đúng người! Nếu không, hiện tại làm gì có chuyện tốt như vậy!
Dùng một ngày để mua toàn bộ lạp xưởng và thịt khô của các thôn dân, Dư Thanh Trạch bọn họ chia các vị khác nhau theo từng dây. Sáng sớm hôm sau, hắn đi mượn xe bò và xe đẩy của trưởng thôn, còn mượn xe đẩy của nhà Sướng ca nhi và Thiết Trụ, hắn còn đi mượn mấy cái cán, tập hợp với vài nhân công trong tiệm, kéo năm xe đẩy chứa đồ khô đến tiệm ăn vặt.
Giá cả và tiêu thụ, hắn đã tính toán sẵn hết rồi.
Đến khi cửa tiệm mở cửa, bọn họ đặt hai cái bàn trước cửa tiệm, trải một tấm chiếu sạch sẽ. Sau đó, bọn họ đặt từng loại đồ khô lên bàn, phía trước có đặt bảng giá. Tiếp theo, bọn họ mang bếp lò ra, trước mặt mọi người làm lạp xưởng và thịt khô.
Hôm nay, tất cả các nhân công đều đi làm đầy đủ, Thường gia gia cũng tới để hỗ trợ.
Dư Thanh Trạch chọn ra hai người có tài ăn nói, giỏi tính toán nhất trong số các nhân công. Chờ đến khi làm lạp xưởng và thịt khô xong, mùi hương đã bay lên, hắn lập tức đứng trước cửa vừa gõ kẻng vừa hô.
Keng! Keng! Keng!
"Các vị hương thân phụ lão, mau tới đây xem, mau tới đây xem thử. Dư Ký Một Ngụm Tiên của bọn ta ra mắt món mới, thịt hun khói, lạp xưởng, gà khô, vịt khô, cá khô. Hương vị độc đáo, ăn vào là khó quên, vô cùng đưa cơm, mùi thơm bay xa vạn dặm. Sắp đến Tết rồi, nhà ai muốn mở tiệc chiêu đãi khách khứa, đi thăm người thân, thăm bằng hữu, có thể dùng đồ khô của bọn ta để mang đi tặng, không có gì thích hợp hơn đâu..."
Thật ra, trong quá trình bọn họ chuẩn bị, đã hấp dẫn không ít người vây xem. Hiện tại, mùi thịt khô phiêu tán trong không trung, không cần tiểu nhị mời, bọn họ cũng đã tự đi tới.
"Đây là gì? Sao thơm như vậy?"
"Dư lão bản, đây là món gì của các ngươi vậy? Thơm quá đi mất!"
"Đúng vậy, ta có cảm giác khi ngửi được mùi hương này, bụng đã kêu lên rồi, rõ ràng ta mới ăn điểm tâm mà."
...
Chờ Dư Thanh Trạch mở nắp nồi ra, tức khắc, mùi đồ khô càng nồng đậm.
Mọi người hung hăng hít mũi, cảm thấy nước bọt trong miệng đang điên cuồng tiết ra, bọn họ lại dùng sức nuốt nước bọt.
Thơm quá, thơm quá...
"Các vị, đây là thịt hun khói, lạp xưởng, gà khô, cá khô và vịt khô. Ta sẽ cắt ra, cho mọi người nếm thử." Dư Thanh Trạch và một nhân công cùng nhau cắt thịt khô ra thành từng khối, rồi cắm vào xiên tre, Sướng ca nhi mang ra cho mọi người nếm thử.
Ngọt nhưng không gắt, mùi thơm nồng đậm lan toả, cứ thế thành công chiếm được dạ dày của bọn họ.
"Dư lão bản, thịt khô này bán như thế nào? Còn lạp xưởng này..."
"Ta thích ăn vị cay, vị cay bán như thế nào?"
"Vịt khô này ăn cũng rất ngon."
...
Dư Thanh Trạch đang bận cắt thịt, Sướng ca nhi trả lời thay: "Các vị, các vị, xin nghe ta nói. Thịt hun khói và lạp xưởng đều chia làm ba vị, vị bình thường, vị hơi cay và vị cực cay. Vị bình thường là bảy mươi văn một cân, vị hơi cay và vị cực cay đều là tám mươi văn một cân. Còn gà khô và vịt khô là sáu mươi văn một cân, cá khô là năm mươi văn một cân."
Dư Thanh Trạch đã định giá, toàn bộ đều cao hơn giá thu mua là hai mươi văn.
"Đắt vậy?!"
"Đúng vậy, đắt quá!"
"Nhưng mà, hương vị quả thật rất ngon, ta muốn mua về nhà ăn."
"Đúng vậy, ta cũng muốn mua về."
"Tiểu nhị, có thể mua nửa cân không?"
"Có thể mua nửa cân, lạp xưởng cũng có thể mua một dây."
"Cho ta nửa cân thịt hun khói hơi cay, một dây lạp xưởng bình thường!"
"Cho ta một cân cá khô, ta thích ăn cá!"
...
Rất nhanh, tiệm ăn vặt bắt đầu náo nhiệt lên, người mua nửa cân, người mua một cân, liên tục như vậy, ba người bọn họ sắp trụ không nổi. Dư Thanh Trạch lập tức chạy vào tiệm, gọi thêm người ra giúp.
Buổi sáng, dân ở đây mua đồ khô về chỉ để ăn thử. Dù sao cũng khá đắt, nếu mua nhiều mang về mà người nhà không thích ăn, thì chẳng phải sẽ rất lãng phí sao?
Còn những người mua nhiều chủ yếu là thương nhân, bọn họ mua xong thì phải lập tức rời đi, ai mà biết được lần sau quay lại có còn bán hay không? Hơn nữa, bọn họ tới đây chủ yếu để buôn bán, còn phải nhanh chóng về nhà ăn Tết, mua vài món mới lạ, hiếm thấy về, để cho người nhà ăn hoặc tặng cho bằng hữu, thân thích cũng được.
Qua nửa ngày, buổi chiều, người tới mua tăng lên nhiều hơn, doanh thu cũng theo đó mà tăng lên. Đa phần không phải là mua nửa cân hay một cân, mà là mua hai ba cân trở lên, thậm chí có người mua năm mười cân, nhất quyết phải mua cho bằng được.
Dư Thanh Trạch bọn họ vội đến mức không kịp thở, ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. Sau đó, Nhạc ca nhi đành phải gọi người ra thay ca cho bọn họ, luân phiên vào tiệm ăn trưa.
Chưa đến lúc dọn quán, năm xe đồ khô của bọn họ đã bán hết sạch. Thậm chí, rương tiền đã đầy ắp tiền đồng và bạc vụn.
Nhạc ca nhi ôm rương tiền vào phòng, Dư Thanh Trạch gọi thêm Sướng ca nhi vào, sắp xếp tiền đồng lại, rồi dùng một cái túi nhỏ để đựng bạc vụn.
Tiếp theo, Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi ôm rương tiền đi đổi, trước khi nơi đổi tiền đóng cửa, bọn họ đổi toàn bộ tiền thành ngân phiếu.
Mấy chục hộ gia đình trong thôn đều làm đồ khô, năm xe đẩy thì không đủ. Ngày hôm sau, Dư Thanh Trạch bọn họ kéo thêm năm xe đẩy đến tiệm.
Bọn họ còn chưa mở cửa tiệm, đã có vài người chờ sẵn trước cửa, đều là những người ngày hôm qua không mua được đồ khô. Hôm nay, bọn họ cố ý đến từ sáng sớm để chờ mua đồ khô, trong đó còn có hai người sống ở bên kia sông cũng tới.
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp