Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 62: Ngủ Chung Một Giường?
Editor: Aubrey.
Thái gia bọn họ ăn xong, không định ngồi lâu, trong tiệm nhiều khách như vậy, bọn họ không tiện chiếm vị trí. Chào tạm biệt Dư Thanh Trạch một tiếng, bọn họ trở về.
Thái Vân Úy vẫn chưa muốn về, mà muốn ở lại chơi thêm một chút, nhưng khi thấy Thường Hạo và Gia Bảo bận như vậy, chắc là không thể chơi với hắn. Hắn trông mong nhìn ca ca, muốn ca ca dẫn hắn ra ngoài chơi.
Thái Thần Hi đau lòng đệ đệ ở nhà hơn mười năm, hắn lập tức nói với gia gia và lão sao, mang đệ đệ đi dạo một vòng rồi về.
Tiễn đoàn người Thái gia rời đi xong, Dư Thanh Trạch phát hiện hình như bầu không khí trong tiệm náo nhiệt hơn lúc nãy.
Dư Thanh Trạch cười khẽ, vậy là các vị khách ở đây đều nhận ra Thái gia và Triệu lão gia, ngồi trong đại sảnh ăn cùng bọn họ, ai nấy cũng rất tự giác nhỏ tiếng lại, sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của các đại nhân vật.
Bây giờ bọn họ đã đi rồi, các vị khách mới thả lỏng, âm thanh nói chuyện lớn hơn.
Dư Thanh Trạch lắng nghe, đa số đang nói về Thái gia, cũng có vài người đánh giá điểm tâm ở đây rất ngon, sau này có thể đến đây ăn sáng.
Hôm nay, sự xuất hiện của hai vị lão gia khiến cho hắn rất bất ngờ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt.
Uy danh của Thái phủ ở thành Đồng Sơn này thì không cần phải nói, Triệu phủ cũng là thế gia nổi danh ở thành Đồng Sơn. Trên đường có rất nhiều cửa hàng thuộc quyền sở hữu của Triệu phủ, không phải là gia tộc lớn số một thì cũng là số hai ở thành Đồng Sơn này.
Hôm nay, hai vị lão gia còn chấm bút lên hai sư tử, còn giúp hắn kéo vải đỏ, điều này thể hiện rất rõ ràng người chống lưng cho hắn là ai. Hơn nữa, ngay cả hai vị cử nhân là Thái Thần Hi và Khương Thiên Thụy cũng đến.
Sau này, nếu có thế gia nào xuất hiện ở thành Đồng Sơn, cũng phải xem mặt mũi của Thái phủ và Triệu phủ mà nể hắn ba phần. Cho dù có kẻ nào bất mãn với hắn, muốn động đến sinh ý của hắn, thì phải tự ước lượng xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, xem có nên mạo hiểm đắc tội hai đại gia tộc mà động đến hắn không.
Có thể nói, hai vị lão gia chính là ô dù của hắn. Tuy hắn không biết vì sao Triệu lão gia cũng đến đây, hắn khẳng định không phải vì món bánh đào mừng thọ mà hắn đã làm vào ngày mừng thọ của Triệu lão gia. Dư Thanh Trạch tự hỏi, hẳn là có liên quan đến Thái phủ.
Đang trong lúc nghĩ ngợi, một vị khách đến đây tính tiền.
"Dư lão bản, ngươi không làm bánh ướt nữa sao?" Có một vị khách quen cầm điểm tâm, vừa chờ tính tiền vừa hỏi Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, đáp: "Hiện tại thời tiết đã trở lạnh, tạm thời không làm nữa, trong tiệm còn rất nhiều việc phải lo."
Đã bước vào tuần cuối cùng của tháng chín, thời tiết thì mỗi ngày một kiểu, nếu quá lạnh thì phải mặc hai lớp áo.
Vị khách kia cảm thấy tiếc: "Ta vẫn còn muốn ăn."
Dư Thanh Trạch cười nói: "Ở khu chợ phía tây có người bán bánh ướt, ngài có thể mua về tự làm thử xem, cho đỡ thèm."
Lúc trước, trong lúc tuyển người, Văn Lệ muốn nhét Nguyệt ca nhi vào, nhưng Dư Thanh Trạch vẫn rất kiên định cự tuyệt. Hắn nghĩ, sau khi mở tiệm, sẽ không làm bánh ướt nữa, sợ đến lúc đó ngày nào Văn Lệ cũng tới làm phiền họ, nên hắn ra chủ ý kêu Văn Lệ mang bánh ướt vào thành bán, nhưng không được bán cách làm của hắn.
Vốn dĩ Văn Lệ đang rầu rĩ, lúc trước làm bánh ướt, ông đã đáp ứng chỉ cung cấp cho Dư Thanh Trạch mà không mang đến thành bán, ông làm được chuyện này. Nhưng hiện tại tiệm ăn vặt của Dư Thanh Trạch không cần bánh ướt, vậy chẳng phải bọn họ sẽ trở lại cuộc sống trước đây sao?
Đến khi nghe lời đề nghị của Dư Thanh Trạch, ông lập tức không đề cập đến chuyện của Nguyệt ca nhi nữa, mà vô cùng cao hứng về nhà. Có thể bán bánh ướt, vậy bọn họ vẫn sẽ có thu nhập, ông không ngu xuẩn mà bán cách làm đâu. Đến lúc đó, người nào cũng biết cách làm, thì ông lấy gì mà kiếm tiền?
Vị khách kia nghe Dư Thanh Trạch nói như vậy, lập tức kinh hỉ hỏi: "Thật sao? Ngoài chợ có bán bánh ướt?"
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Phải, có lẽ là sáng ngày mai sẽ bán."
"Thật tốt quá." Vị khách kia tính tiền xong, vô cùng cao hứng đi tìm chỗ ngồi.
Buổi trưa ở tiệm ăn vặt, là thời gian đông khách nhất.
Có vài thương nhân đi ngang qua thấy cửa tiệm này đông khách, bọn họ đoán chắc là hương vị không tồi, nên muốn ghé vào ăn thử. Bọn họ vào Nam ra Bắc, cực kỳ vất vả, đi đến rất nhiều nơi, điều duy nhất có thể an ủi được bọn họ chính là mỹ thực. Cần phải chiêu đãi cho dạ dày của mình một bữa, sau đó mới có động lực tiếp tục lên đường.
Dư Ký Ăn Là Ghiền quả thật không cô phụ kỳ vọng của bọn họ, hương vị rất mỹ vị. Bọn họ đi qua nhiều nơi như vậy, mà tiệm ăn vặt này, có thể nói là nơi bán đồ ăn vặt ngon nhất.
Vì thế, sau khi bọn họ ăn xong, xem thời gian, lại mua thêm hai phần điểm tâm mang về, bọn họ sợ mua nhiều thì sẽ bị thiêu.
Con đường buôn bán sau này, cuối cùng cũng có mỹ thực giải sầu rồi.
Còn những người dân địa phương, buổi sáng có nhiều người không đói nên không ghé vào tiệm ăn thử. Còn có vài người ở xa, sau khi nghe phản hồi của những người đã ăn rồi, bọn họ lập tức không do dự nữa, đến tiệm dùng bữa trưa.
Sau khi ăn xong, ai nấy cũng khen không dứt miệng, xuất phẩm của Dư lão bản quả nhiên không làm mọi người thất vọng! Bọn họ lại sôi nổi mua vài món mang về cho người nhà ăn.
Mấy món điểm tâm này, so với mấy món lúc trước của Dư Ký, có một điểm tốt hơn là có thể gói lại mang về. Mấy món trước, bất luận là mì lạnh, bánh ướt, sương sáo hay lẩu Quan Đông đều không thể gói lại, mà phải mang chén theo đựng. Hiện tại, đa số các món ở đây là điểm tâm, ngoại trừ cháo và lẩu Quan Đông không gói được, không sao cả, điểm tâm có thể gói bằng giấy dầu mang về.
Bánh bao ở đây ngon hơn ở bên ngoài rất nhiều, một khi muốn ăn ngon, thì ngại gì mà không mua về cho người nhà ăn thử.
Vì thế, lượng giấy dầu mà Dư Thanh Trạch định dùng trong một ngày, chỉ mới buổi sáng đã hết, hắn đành phải đi vào kho trữ hàng lấy thêm.
Những nhân công của tiệm, trải qua một buổi sáng bận rộn, mỗi người gần như đã quen với công việc của mình.
Tuy rằng lúc trước có diễn thử, nhưng khi chân chính đối mặt khách nhân, còn nhiều khách nhân như vậy. Cái loại áp lực này so với buổi diễn thử, khác nhau rất lớn.
Ban đầu, bọn họ vẫn còn có hơi lúng túng, có khi sẽ lấy sai, hoặc sẽ bị rối, những chuyện này lúc bắt đầu không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện sai sót. Dư Thanh Trạch nhìn thấy, nhưng không có trách bọn họ, ngược lại an ủi bọn họ không cần gấp, chậm một chút cũng không sao, nhìn cho kỹ là món gì rồi hẵng lấy mộc bài.
Trong nhà bếp cũng rất tất bật, Thường gia gia, Nhạc ca nhi và A ma của Sướng ca nhi. Ba người bận đến nỗi không kịp thở, liên tục làm điểm tâm, đến giữa trưa mới có thời gian luân phiên nhau ăn trưa.
Mãi cho đến khi Dư Thanh Trạch nhìn thời gian sắp đến ba giờ rưỡi chiều, mới nói bọn họ không cần làm nữa. Lát nữa chỉ cần bán số điểm tâm còn dư lại, sau đó đóng cửa là vừa rồi.
Bây giờ, những người trong bếp mới được nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại đi ra ngoài thu dọn bàn ghế, lấy thức ăn thừa, rửa chén.
Bận rộn suốt một ngày, đến chiều bọn họ mới bán xong toàn bộ điểm tâm. Đến lúc đóng cửa, mặt trời vẫn chưa xuống núi.
Tiễn vị khách cuối cùng rời đi, Dư Thanh Trạch tập trung mọi người ngồi lại với nhau, ăn hết mấy miếng điểm tâm còn dư lại, Dư Thanh Trạch mới bắt đầu họp.
"Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, mọi người vất vả rồi. Số lượng khách so với dự đoán của ta đông hơn nhiều, đây là chuyện tốt. Hôm nay mọi người đều biểu hiện không tồi, tuy ban đầu có xảy ra vài vấn đề nhỏ, nhưng đến giữa trưa thì thuận lợi hơn nhiều."
Mọi người nghe xong, ai cũng cao hứng, hôm nay thật sự quá bận, khẩn trương suốt một ngày, lúc này thần kinh mới được thả lỏng.
Dư Thanh Trạch thấy cảm xúc của bọn họ đang vui, nói thêm: "Vì để sau này chúng ta làm việc càng thêm thuận lợi, bây giờ mọi người hãy tổng kết lại một chút. Mọi người hãy nói cảm nghĩ của mình trong ngày hôm nay, chỗ nào đã làm tốt rồi, có vấn đề gì phát sinh không, chuẩn bị giải quyết như thế nào, mỗi người đều nói một câu xem."
Bọn họ chưa từng nói ra cảm nghĩ và trải nghiệm của mình trước mặt nhiều người như thế này, cảm thấy có chút ngại, nhất thời không ai mở miệng.
Dư Thanh Trạch đã lường trước được việc này, muốn thay đổi tư tưởng của mọi người, không dễ dàng như vậy.
Hắn cổ vũ bọn họ: "Mọi người đừng ngại, đây là công việc, chúng ta chỉ cần chỉ ra vấn đề, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề đó. Sau này, khi chúng ta làm việc, sẽ không tái phạm sai lầm như lần trước nữa, các ngươi nói xem có đúng không?"
Mọi người nghe vậy, bắt đầu hơi dao động.
Dư Thanh Trạch nói thêm: "Ta sẽ là người mở đầu."
Nghe vậy, mọi người đều tò mò và chờ mong nhìn hắn. Dư lão bản là ông chủ lớn, mà cũng xảy ra sai sót sao?
Dư Thanh Trạch tằng hắng một tiếng, nói: "Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, trước đó không dự đoán được lại đông khách như vậy. Đặc biệt là giữa trưa, hại mọi người đến giờ Mùi mới được ăn trưa, đây là sai lầm của ta. Sau này, cứ đến giữa trưa thì mọi người cứ việc luân phiên đi ăn, không được làm hư dạ dày."
Vừa nghe hoá ra là việc này, trong lòng mọi người đều có chút cảm động, điều đầu tiên mà Dư lão bản nghĩ đến là vấn đề ăn trưa của bọn họ.
Chờ Dư Thanh Trạch nói xong, Nhạc ca nhi lấy hết can đảm thể hiện cảm nghĩ của mình, y cũng muốn giống Dư đại ca.
Dưới ánh mắt cổ vũ của Dư Thanh Trạch, Nhạc ca nhi khoa tay một hồi, Dư Thanh Trạch phiên dịch những lời của y cho mọi người nghe.
Nhạc ca nhi nói nhà bếp của bọn họ đôi khi sẽ làm sai đơn yêu cầu của khách, có lúc thì đã hết điểm tâm nhưng nhà bếp vẫn chưa kịp nấu bổ sung, có lúc thì nấu dư đồ ăn mà trong khi đó bên ngoài vẫn còn rất nhiều. Cuối cùng, y nói ngày mai nhất định phải để ý thật kỹ tình hình bán điểm tâm ở bên ngoài, để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm có thể kịp thời cung ứng thêm đồ ăn, tránh xuất hiện tình trạng giữa lúc bán thiếu đồ ăn.
Nhạc ca nhi nói xong, Sướng ca nhi lập tức nói đến vấn đề xảy ra khi y tiếp khách và biện pháp tự cứu kịp thời.
Có người đi đầu, tiếp theo, những người khác cũng báo cáo chuyện của mình, ngay cả Thường Hạo cũng báo cáo.
Dư Thanh Trạch lắng nghe, cảm thấy rất vui. Sau khi bọn họ suy ngẫm, rồi nói ra vấn đề của bản thân, là những vấn đề rất thiết thực mà hôm nay hắn đã thấy.
Cuối cùng, Dư Thanh Trạch tổng kết lại, cùng bọn họ đưa ra phương án giải quyết, làm như thế nào là tốt nhất, làm sao để đưa ra biện pháp hiệu quả nhất.
Sau khi mọi người nghe xong, cũng rất tán đồng, càng thêm tin tưởng Dư lão bản. Bọn họ sôi nổi quyết định ngày mai phải nỗ lực sửa lại những sai sót ngày hôm nay, để khi làm việc càng dễ dàng hơn.
Buổi họp kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc, khoá cửa lại kỹ càng, rồi cùng nhau về nhà.
Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc vẫn như thường lệ đưa Gia Bảo về nhà, sau đó hai người mới chậm rãi trở về.
Lúc đi đến cửa thành, Dư Thanh Trạch nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, ngày mai ta định ở trong tiệm luôn, vừa lúc trong tiệm có một phòng, ta có thể ở đó."
Thường Nhạc dừng lại, giật mình nhìn hắn.
Dư Thanh Trạch quay đầu lại, nhìn y, hỏi: "Sao vậy?"
Thường Nhạc chần chờ khoa tay hỏi: Sao vậy? Có phải ở nhà ta không thoải mái hay không?
Từ lúc hắn đến nơi này, Dư Thanh Trạch vẫn luôn ngủ trên chiếc giường được ghép lại bằng hai tấm ván gỗ, chưa từng đổi giường khác.
Dư Thanh Trạch vừa đi vừa chọt cái trán của y, nắm lấy tay y, nói: "Đang nghĩ gì vậy? Ý của ta là, ta ở trong tiệm, thì ngươi và A ma của Sướng ca nhi không cần phải tới đây sớm, buổi sáng ta sẽ dậy sớm làm điểm tâm."
Tiệm mở cửa vào lúc bảy giờ rưỡi, hắn quy định những nhân công trong tiệm phải có mặt vào lúc bảy giờ. Nếu đã quyết định bán đồ ăn sáng, thì bọn họ phải dậy trước hai ba tiếng để chuẩn bị, khi về còn mất thêm một tiếng, về đến nhà thì trời đã khuya rồi, như vậy rất không tiện. Dư Thanh Trạch nghĩ tới nghĩ lui, hắn phải dọn đến tiệm ở, như vậy mới có thể dậy sớm làm điểm tâm.
Còn nữa, ngày mai, sau khi làm xong điểm tâm chiều, hắn sẽ cho Nhạc ca nhi và A ma của Sướng ca nhi về trước để nghỉ ngơi. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ đổ bệnh, buổi sáng có thể ngủ thêm một chút, vô cùng hợp lý.
Nghe vậy, Thường Nhạc mím môi suy nghĩ một chút, sau đó khoa tay nói: Vậy ta cũng sẽ ở trong tiệm, cùng ngươi làm điểm tâm.
Dư Thanh Trạch nghe vậy, chớp mắt, nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, trong tiệm chỉ có một phòng nghỉ ngơi, một cái giường. Ý ngươi là... Ngươi muốn ngủ chung với ta?"
Ngủ, ngủ chung...
Thường Nhạc nghe xong, mặt đỏ bừng, vội rút tay mình lại, đi về phía trước.
Ngủ chung gì đó, y không có nghĩ đến chuyện kia, chỉ khi nào thành thân xong mới được, thật ngại chết y...
Đang suy nghĩ, trong lòng Thường Nhạc lộp bộp: Chẳng lẽ Dư đại ca nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi? Nhưng bọn họ chưa thành thân, nên không thể, chuyện đó...
Dư Thanh Trạch cười ra tiếng, bước vài bước đuổi theo y, giơ tay nắm tay y.
Nhạc ca nhi đỏ mặt gỡ tay hắn ra, bước nhanh về phía trước, sợ hắn phát hiện ra vừa rồi y nghĩ gì, thật mất mặt, sao mình có thể nghĩ đến những chuyện đó?
Đi được vài bước, Thường Nhạc đột ngột dừng bước, xoay người nhìn Dư Thanh Trạch.
"Sao vậy?" Thấy y đột nhiên dừng lại, Dư Thanh Trạch hỏi.
Thường Nhạc khoa tay nói: Vẫn còn một phòng trữ hàng! Thêm một cái giường là được rồi!
Dư Thanh Trạch: "..." Sao tự nhiên thông minh như vậy? Thật khó dụ.
_._._._
Thái gia bọn họ ăn xong, không định ngồi lâu, trong tiệm nhiều khách như vậy, bọn họ không tiện chiếm vị trí. Chào tạm biệt Dư Thanh Trạch một tiếng, bọn họ trở về.
Thái Vân Úy vẫn chưa muốn về, mà muốn ở lại chơi thêm một chút, nhưng khi thấy Thường Hạo và Gia Bảo bận như vậy, chắc là không thể chơi với hắn. Hắn trông mong nhìn ca ca, muốn ca ca dẫn hắn ra ngoài chơi.
Thái Thần Hi đau lòng đệ đệ ở nhà hơn mười năm, hắn lập tức nói với gia gia và lão sao, mang đệ đệ đi dạo một vòng rồi về.
Tiễn đoàn người Thái gia rời đi xong, Dư Thanh Trạch phát hiện hình như bầu không khí trong tiệm náo nhiệt hơn lúc nãy.
Dư Thanh Trạch cười khẽ, vậy là các vị khách ở đây đều nhận ra Thái gia và Triệu lão gia, ngồi trong đại sảnh ăn cùng bọn họ, ai nấy cũng rất tự giác nhỏ tiếng lại, sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của các đại nhân vật.
Bây giờ bọn họ đã đi rồi, các vị khách mới thả lỏng, âm thanh nói chuyện lớn hơn.
Dư Thanh Trạch lắng nghe, đa số đang nói về Thái gia, cũng có vài người đánh giá điểm tâm ở đây rất ngon, sau này có thể đến đây ăn sáng.
Hôm nay, sự xuất hiện của hai vị lão gia khiến cho hắn rất bất ngờ, nhưng dù sao đây cũng là chuyện tốt.
Uy danh của Thái phủ ở thành Đồng Sơn này thì không cần phải nói, Triệu phủ cũng là thế gia nổi danh ở thành Đồng Sơn. Trên đường có rất nhiều cửa hàng thuộc quyền sở hữu của Triệu phủ, không phải là gia tộc lớn số một thì cũng là số hai ở thành Đồng Sơn này.
Hôm nay, hai vị lão gia còn chấm bút lên hai sư tử, còn giúp hắn kéo vải đỏ, điều này thể hiện rất rõ ràng người chống lưng cho hắn là ai. Hơn nữa, ngay cả hai vị cử nhân là Thái Thần Hi và Khương Thiên Thụy cũng đến.
Sau này, nếu có thế gia nào xuất hiện ở thành Đồng Sơn, cũng phải xem mặt mũi của Thái phủ và Triệu phủ mà nể hắn ba phần. Cho dù có kẻ nào bất mãn với hắn, muốn động đến sinh ý của hắn, thì phải tự ước lượng xem bản thân mình có bao nhiêu phân lượng, xem có nên mạo hiểm đắc tội hai đại gia tộc mà động đến hắn không.
Có thể nói, hai vị lão gia chính là ô dù của hắn. Tuy hắn không biết vì sao Triệu lão gia cũng đến đây, hắn khẳng định không phải vì món bánh đào mừng thọ mà hắn đã làm vào ngày mừng thọ của Triệu lão gia. Dư Thanh Trạch tự hỏi, hẳn là có liên quan đến Thái phủ.
Đang trong lúc nghĩ ngợi, một vị khách đến đây tính tiền.
"Dư lão bản, ngươi không làm bánh ướt nữa sao?" Có một vị khách quen cầm điểm tâm, vừa chờ tính tiền vừa hỏi Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, đáp: "Hiện tại thời tiết đã trở lạnh, tạm thời không làm nữa, trong tiệm còn rất nhiều việc phải lo."
Đã bước vào tuần cuối cùng của tháng chín, thời tiết thì mỗi ngày một kiểu, nếu quá lạnh thì phải mặc hai lớp áo.
Vị khách kia cảm thấy tiếc: "Ta vẫn còn muốn ăn."
Dư Thanh Trạch cười nói: "Ở khu chợ phía tây có người bán bánh ướt, ngài có thể mua về tự làm thử xem, cho đỡ thèm."
Lúc trước, trong lúc tuyển người, Văn Lệ muốn nhét Nguyệt ca nhi vào, nhưng Dư Thanh Trạch vẫn rất kiên định cự tuyệt. Hắn nghĩ, sau khi mở tiệm, sẽ không làm bánh ướt nữa, sợ đến lúc đó ngày nào Văn Lệ cũng tới làm phiền họ, nên hắn ra chủ ý kêu Văn Lệ mang bánh ướt vào thành bán, nhưng không được bán cách làm của hắn.
Vốn dĩ Văn Lệ đang rầu rĩ, lúc trước làm bánh ướt, ông đã đáp ứng chỉ cung cấp cho Dư Thanh Trạch mà không mang đến thành bán, ông làm được chuyện này. Nhưng hiện tại tiệm ăn vặt của Dư Thanh Trạch không cần bánh ướt, vậy chẳng phải bọn họ sẽ trở lại cuộc sống trước đây sao?
Đến khi nghe lời đề nghị của Dư Thanh Trạch, ông lập tức không đề cập đến chuyện của Nguyệt ca nhi nữa, mà vô cùng cao hứng về nhà. Có thể bán bánh ướt, vậy bọn họ vẫn sẽ có thu nhập, ông không ngu xuẩn mà bán cách làm đâu. Đến lúc đó, người nào cũng biết cách làm, thì ông lấy gì mà kiếm tiền?
Vị khách kia nghe Dư Thanh Trạch nói như vậy, lập tức kinh hỉ hỏi: "Thật sao? Ngoài chợ có bán bánh ướt?"
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: "Phải, có lẽ là sáng ngày mai sẽ bán."
"Thật tốt quá." Vị khách kia tính tiền xong, vô cùng cao hứng đi tìm chỗ ngồi.
Buổi trưa ở tiệm ăn vặt, là thời gian đông khách nhất.
Có vài thương nhân đi ngang qua thấy cửa tiệm này đông khách, bọn họ đoán chắc là hương vị không tồi, nên muốn ghé vào ăn thử. Bọn họ vào Nam ra Bắc, cực kỳ vất vả, đi đến rất nhiều nơi, điều duy nhất có thể an ủi được bọn họ chính là mỹ thực. Cần phải chiêu đãi cho dạ dày của mình một bữa, sau đó mới có động lực tiếp tục lên đường.
Dư Ký Ăn Là Ghiền quả thật không cô phụ kỳ vọng của bọn họ, hương vị rất mỹ vị. Bọn họ đi qua nhiều nơi như vậy, mà tiệm ăn vặt này, có thể nói là nơi bán đồ ăn vặt ngon nhất.
Vì thế, sau khi bọn họ ăn xong, xem thời gian, lại mua thêm hai phần điểm tâm mang về, bọn họ sợ mua nhiều thì sẽ bị thiêu.
Con đường buôn bán sau này, cuối cùng cũng có mỹ thực giải sầu rồi.
Còn những người dân địa phương, buổi sáng có nhiều người không đói nên không ghé vào tiệm ăn thử. Còn có vài người ở xa, sau khi nghe phản hồi của những người đã ăn rồi, bọn họ lập tức không do dự nữa, đến tiệm dùng bữa trưa.
Sau khi ăn xong, ai nấy cũng khen không dứt miệng, xuất phẩm của Dư lão bản quả nhiên không làm mọi người thất vọng! Bọn họ lại sôi nổi mua vài món mang về cho người nhà ăn.
Mấy món điểm tâm này, so với mấy món lúc trước của Dư Ký, có một điểm tốt hơn là có thể gói lại mang về. Mấy món trước, bất luận là mì lạnh, bánh ướt, sương sáo hay lẩu Quan Đông đều không thể gói lại, mà phải mang chén theo đựng. Hiện tại, đa số các món ở đây là điểm tâm, ngoại trừ cháo và lẩu Quan Đông không gói được, không sao cả, điểm tâm có thể gói bằng giấy dầu mang về.
Bánh bao ở đây ngon hơn ở bên ngoài rất nhiều, một khi muốn ăn ngon, thì ngại gì mà không mua về cho người nhà ăn thử.
Vì thế, lượng giấy dầu mà Dư Thanh Trạch định dùng trong một ngày, chỉ mới buổi sáng đã hết, hắn đành phải đi vào kho trữ hàng lấy thêm.
Những nhân công của tiệm, trải qua một buổi sáng bận rộn, mỗi người gần như đã quen với công việc của mình.
Tuy rằng lúc trước có diễn thử, nhưng khi chân chính đối mặt khách nhân, còn nhiều khách nhân như vậy. Cái loại áp lực này so với buổi diễn thử, khác nhau rất lớn.
Ban đầu, bọn họ vẫn còn có hơi lúng túng, có khi sẽ lấy sai, hoặc sẽ bị rối, những chuyện này lúc bắt đầu không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện sai sót. Dư Thanh Trạch nhìn thấy, nhưng không có trách bọn họ, ngược lại an ủi bọn họ không cần gấp, chậm một chút cũng không sao, nhìn cho kỹ là món gì rồi hẵng lấy mộc bài.
Trong nhà bếp cũng rất tất bật, Thường gia gia, Nhạc ca nhi và A ma của Sướng ca nhi. Ba người bận đến nỗi không kịp thở, liên tục làm điểm tâm, đến giữa trưa mới có thời gian luân phiên nhau ăn trưa.
Mãi cho đến khi Dư Thanh Trạch nhìn thời gian sắp đến ba giờ rưỡi chiều, mới nói bọn họ không cần làm nữa. Lát nữa chỉ cần bán số điểm tâm còn dư lại, sau đó đóng cửa là vừa rồi.
Bây giờ, những người trong bếp mới được nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại đi ra ngoài thu dọn bàn ghế, lấy thức ăn thừa, rửa chén.
Bận rộn suốt một ngày, đến chiều bọn họ mới bán xong toàn bộ điểm tâm. Đến lúc đóng cửa, mặt trời vẫn chưa xuống núi.
Tiễn vị khách cuối cùng rời đi, Dư Thanh Trạch tập trung mọi người ngồi lại với nhau, ăn hết mấy miếng điểm tâm còn dư lại, Dư Thanh Trạch mới bắt đầu họp.
"Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, mọi người vất vả rồi. Số lượng khách so với dự đoán của ta đông hơn nhiều, đây là chuyện tốt. Hôm nay mọi người đều biểu hiện không tồi, tuy ban đầu có xảy ra vài vấn đề nhỏ, nhưng đến giữa trưa thì thuận lợi hơn nhiều."
Mọi người nghe xong, ai cũng cao hứng, hôm nay thật sự quá bận, khẩn trương suốt một ngày, lúc này thần kinh mới được thả lỏng.
Dư Thanh Trạch thấy cảm xúc của bọn họ đang vui, nói thêm: "Vì để sau này chúng ta làm việc càng thêm thuận lợi, bây giờ mọi người hãy tổng kết lại một chút. Mọi người hãy nói cảm nghĩ của mình trong ngày hôm nay, chỗ nào đã làm tốt rồi, có vấn đề gì phát sinh không, chuẩn bị giải quyết như thế nào, mỗi người đều nói một câu xem."
Bọn họ chưa từng nói ra cảm nghĩ và trải nghiệm của mình trước mặt nhiều người như thế này, cảm thấy có chút ngại, nhất thời không ai mở miệng.
Dư Thanh Trạch đã lường trước được việc này, muốn thay đổi tư tưởng của mọi người, không dễ dàng như vậy.
Hắn cổ vũ bọn họ: "Mọi người đừng ngại, đây là công việc, chúng ta chỉ cần chỉ ra vấn đề, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết vấn đề đó. Sau này, khi chúng ta làm việc, sẽ không tái phạm sai lầm như lần trước nữa, các ngươi nói xem có đúng không?"
Mọi người nghe vậy, bắt đầu hơi dao động.
Dư Thanh Trạch nói thêm: "Ta sẽ là người mở đầu."
Nghe vậy, mọi người đều tò mò và chờ mong nhìn hắn. Dư lão bản là ông chủ lớn, mà cũng xảy ra sai sót sao?
Dư Thanh Trạch tằng hắng một tiếng, nói: "Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, trước đó không dự đoán được lại đông khách như vậy. Đặc biệt là giữa trưa, hại mọi người đến giờ Mùi mới được ăn trưa, đây là sai lầm của ta. Sau này, cứ đến giữa trưa thì mọi người cứ việc luân phiên đi ăn, không được làm hư dạ dày."
Vừa nghe hoá ra là việc này, trong lòng mọi người đều có chút cảm động, điều đầu tiên mà Dư lão bản nghĩ đến là vấn đề ăn trưa của bọn họ.
Chờ Dư Thanh Trạch nói xong, Nhạc ca nhi lấy hết can đảm thể hiện cảm nghĩ của mình, y cũng muốn giống Dư đại ca.
Dưới ánh mắt cổ vũ của Dư Thanh Trạch, Nhạc ca nhi khoa tay một hồi, Dư Thanh Trạch phiên dịch những lời của y cho mọi người nghe.
Nhạc ca nhi nói nhà bếp của bọn họ đôi khi sẽ làm sai đơn yêu cầu của khách, có lúc thì đã hết điểm tâm nhưng nhà bếp vẫn chưa kịp nấu bổ sung, có lúc thì nấu dư đồ ăn mà trong khi đó bên ngoài vẫn còn rất nhiều. Cuối cùng, y nói ngày mai nhất định phải để ý thật kỹ tình hình bán điểm tâm ở bên ngoài, để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm có thể kịp thời cung ứng thêm đồ ăn, tránh xuất hiện tình trạng giữa lúc bán thiếu đồ ăn.
Nhạc ca nhi nói xong, Sướng ca nhi lập tức nói đến vấn đề xảy ra khi y tiếp khách và biện pháp tự cứu kịp thời.
Có người đi đầu, tiếp theo, những người khác cũng báo cáo chuyện của mình, ngay cả Thường Hạo cũng báo cáo.
Dư Thanh Trạch lắng nghe, cảm thấy rất vui. Sau khi bọn họ suy ngẫm, rồi nói ra vấn đề của bản thân, là những vấn đề rất thiết thực mà hôm nay hắn đã thấy.
Cuối cùng, Dư Thanh Trạch tổng kết lại, cùng bọn họ đưa ra phương án giải quyết, làm như thế nào là tốt nhất, làm sao để đưa ra biện pháp hiệu quả nhất.
Sau khi mọi người nghe xong, cũng rất tán đồng, càng thêm tin tưởng Dư lão bản. Bọn họ sôi nổi quyết định ngày mai phải nỗ lực sửa lại những sai sót ngày hôm nay, để khi làm việc càng dễ dàng hơn.
Buổi họp kết thúc, mọi người thu dọn đồ đạc, khoá cửa lại kỹ càng, rồi cùng nhau về nhà.
Dư Thanh Trạch và Thường Nhạc vẫn như thường lệ đưa Gia Bảo về nhà, sau đó hai người mới chậm rãi trở về.
Lúc đi đến cửa thành, Dư Thanh Trạch nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, ngày mai ta định ở trong tiệm luôn, vừa lúc trong tiệm có một phòng, ta có thể ở đó."
Thường Nhạc dừng lại, giật mình nhìn hắn.
Dư Thanh Trạch quay đầu lại, nhìn y, hỏi: "Sao vậy?"
Thường Nhạc chần chờ khoa tay hỏi: Sao vậy? Có phải ở nhà ta không thoải mái hay không?
Từ lúc hắn đến nơi này, Dư Thanh Trạch vẫn luôn ngủ trên chiếc giường được ghép lại bằng hai tấm ván gỗ, chưa từng đổi giường khác.
Dư Thanh Trạch vừa đi vừa chọt cái trán của y, nắm lấy tay y, nói: "Đang nghĩ gì vậy? Ý của ta là, ta ở trong tiệm, thì ngươi và A ma của Sướng ca nhi không cần phải tới đây sớm, buổi sáng ta sẽ dậy sớm làm điểm tâm."
Tiệm mở cửa vào lúc bảy giờ rưỡi, hắn quy định những nhân công trong tiệm phải có mặt vào lúc bảy giờ. Nếu đã quyết định bán đồ ăn sáng, thì bọn họ phải dậy trước hai ba tiếng để chuẩn bị, khi về còn mất thêm một tiếng, về đến nhà thì trời đã khuya rồi, như vậy rất không tiện. Dư Thanh Trạch nghĩ tới nghĩ lui, hắn phải dọn đến tiệm ở, như vậy mới có thể dậy sớm làm điểm tâm.
Còn nữa, ngày mai, sau khi làm xong điểm tâm chiều, hắn sẽ cho Nhạc ca nhi và A ma của Sướng ca nhi về trước để nghỉ ngơi. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, sợ là sẽ đổ bệnh, buổi sáng có thể ngủ thêm một chút, vô cùng hợp lý.
Nghe vậy, Thường Nhạc mím môi suy nghĩ một chút, sau đó khoa tay nói: Vậy ta cũng sẽ ở trong tiệm, cùng ngươi làm điểm tâm.
Dư Thanh Trạch nghe vậy, chớp mắt, nói với Thường Nhạc: "Nhạc ca nhi, trong tiệm chỉ có một phòng nghỉ ngơi, một cái giường. Ý ngươi là... Ngươi muốn ngủ chung với ta?"
Ngủ, ngủ chung...
Thường Nhạc nghe xong, mặt đỏ bừng, vội rút tay mình lại, đi về phía trước.
Ngủ chung gì đó, y không có nghĩ đến chuyện kia, chỉ khi nào thành thân xong mới được, thật ngại chết y...
Đang suy nghĩ, trong lòng Thường Nhạc lộp bộp: Chẳng lẽ Dư đại ca nghĩ đến chuyện đó từ lâu rồi? Nhưng bọn họ chưa thành thân, nên không thể, chuyện đó...
Dư Thanh Trạch cười ra tiếng, bước vài bước đuổi theo y, giơ tay nắm tay y.
Nhạc ca nhi đỏ mặt gỡ tay hắn ra, bước nhanh về phía trước, sợ hắn phát hiện ra vừa rồi y nghĩ gì, thật mất mặt, sao mình có thể nghĩ đến những chuyện đó?
Đi được vài bước, Thường Nhạc đột ngột dừng bước, xoay người nhìn Dư Thanh Trạch.
"Sao vậy?" Thấy y đột nhiên dừng lại, Dư Thanh Trạch hỏi.
Thường Nhạc khoa tay nói: Vẫn còn một phòng trữ hàng! Thêm một cái giường là được rồi!
Dư Thanh Trạch: "..." Sao tự nhiên thông minh như vậy? Thật khó dụ.
_._._._
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp