Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 163: Phiên Ngoại: Lạc Minh Đạt Và Lạc Phu Lang [1]
Editor: Aubrey.
Kinh Thành, Lạc phủ.
“Nguyên Bảo, mau mau mau, coi chừng không kịp." Lạc Minh Đạt chạy như bay ra ngoài, thấy xe ngựa đậu ở trước cửa, vội chui vào.
“Thiếu gia, ngài đi từ từ thôi, chân ta ngắn, chạy không lại ngài." Nguyên Bảo chỉ mới mười hai tuổi xách túi đuổi theo sau, cuối cùng cũng đặt mông ngồi bên cạnh xa phu, hắn nói: “Được rồi, Sở đại thúc, đi được rồi."
Trong xe ngựa, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi oán giận nói: “Aiz! Lão đệ, ngươi làm gì lề mề vậy? Trễ thêm một chút nữa, mấy món ngon mà ngươi muốn ăn ở hội lồng đèn sẽ bị người ta ăn hết cho mà xem."
Lạc Minh Đạt tựa người vào chỗ ngồi, thở dài, nói: “Aiz! Sở đại ca, ngươi không biết, A ma của ta kéo ta lại nói một tràng, tai của ta sắp mọc kén rồi, phiền chết đi được."
Sở thiếu gia cười khẽ đụng tay Lạc Minh Đạt: “Có phải lại làm mai cho ngươi không?"
Lạc Minh Đạt thở dài, mắt trợn trắng, đáp: “Chứ còn gì nữa! Aiz! Sở đại ca, ngươi nói xem, ta chỉ mới mười chín tuổi, chưa chơi đủ đâu, A ma của ta gấp cái gì?!"
“He he, lần này giới thiệu ca nhi nhà ai cho ngươi?"
“Không nhớ, ta cũng không nghe rõ. Chỉ mơ hồ nghe là Hình Bộ Thị Lang, chắc là nhà ông ấy."
“Nhà Hình Bộ Thị Lang?" Sở thiếu gia kinh ngạc: “Nhà ông ấy có ba người con, trong đó có hai ca nhi, nếu nói người đã đến tuổi thành thân, chỉ có Đại ca nhi Phương Hân, năm nay mười bảy tuổi. Hề hề, lão đệ, ngươi thật có phúc, ta nghe nói Phương Hân rất xinh đẹp!"
Lạc Minh Đạt không quan tâm nhún vai: “Mặc kệ y có đẹp hay không, hiện tại ta không muốn thành thân. Nếu y không phải đối tượng làm mai của ta, ta có thể thưởng thức nhan sắc của y. Còn muốn thành thân với ta? Hừ! Nằm mơ!"
Sở thiếu gia biết tên này chỉ thích chơi bời, ăn nhậu. Hắn không có ý kiến gì, lại đẩy tay Lạc Minh Đạt: “Nghe nói Quần Phương Các mới tuyển thêm mấy ca nhi, còn biết đàn hát. Lát nữa đi hội xong, ghé qua đó chơi không?"
Lạc Minh Đạt nghe vậy, mắt sáng lên, ngồi thẳng: “Mới tuyển?"
“Phải! Nghe nói ai cũng đẹp, sao? Có đi không?"
“Đi đi đi, nhất định phải đi!"
Hai người đang nói, xe ngựa chợt dừng lại, Nguyên Bảo vén rèm lên: “Thiếu gia, Sở thiếu gia, phía trước là hội lồng đèn, xe ngựa không qua được."
“Vậy xuống thôi." Sở thiếu gia nói.
Hai vị thiếu gia mang theo hạ nhân hoà mình vào đám đông.
Hội lồng đèn thật náo nhiệt, có cả xiếc ảo thuật, trò chơi nhỏ, ăn vặt, đố vui, thi làm thơ trải rộng khắp khu phố, không ít người địa phương đến chơi. Dưới ánh đèn của lồng đèn, rọi sáng cả khu phố, vô cùng náo nhiệt.
Lạc Minh Đạt và Sở thiếu gia vừa đi dạo vừa ăn, Nguyên Bảo xách túi đồ đi theo, bên trong toàn là đồ ăn mà Lạc Minh Đạt mua.
“Này! Lão đệ, chúng ta đi chơi giải đố không?" Sở thiếu gia hỏi.
Lạc Minh Đạt cầm một bao hạt dẻ xào, thuận miệng đáp: “Được, ngươi chơi đi, ta xem ngươi chơi."
Sở thiếu gia kéo hắn chen vào, ghét bỏ nói: “Món hạt dẻ xào này bỏ ăn một bữa có sao đâu, mau qua bên này."
“Không giống thường ngày, không nghe lão bản nói sao? Lần này là xào bằng mật ong, từ từ, chờ ta lột ra đã…"
Lạc Minh Đạt vội lột hạt dẻ bỏ vào miệng, bị Sở thiếu gia kéo chen vào đám người. Khiến hắn bất cẩn đạp vào chân một người, lảo đảo ngã vào một người khác, còn đụng rớt mặt nạ của người ta.
“Ai da! Dẫm lên chân của ta rồi, chen cái gì mà chen? Lo nhìn trước ngó sau đi, chen lấn làm gì?!" Người bị đạp mắng một tràng.
“A!" Người bị đụng lảo đảo, kinh hô một tiếng, cũng may đã kịp thời vịn tay người bên cạnh, mới không bị té.
“Xin lỗi nha." Lạc Minh Đạt đứng vững, xin lỗi người bị mình dẫm chân, quay đầu qua xem người mình đụng trúng, hình như là một ca nhi: “Xin lỗi, xin lỗi, ngươi không sao chứ?"
Người nọ đứng thẳng, quay đầu, nhìn Lạc Minh Đạt, y khựng người, nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ, không trả lời hắn, chỉ khom lưng nhặt lại mặt nạ ở dưới đất rồi mang vào.
Lạc Minh Đạt ngây người, hắn chưa từng gặp ca nhi nào đẹp như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt đẹp như sao trời, lông mày toát lên vẻ thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi hồng nhuận, ngũ quan tinh xảo đến mức cứ như ông trời cố ý tạo ra vậy.
Chỉ tiếc, người đẹp như vậy, hắn chỉ mới nhìn thoáng qua, người ta đã mang mặt nạ lại, chỉ còn mặt nạ xấu xí ngán đường hắn.
“Vị công tử này, vừa rồi tại hạ bất cẩn đụng trúng ngươi, ngươi không sao chứ?" Được gặp người đẹp, Lạc Minh Đạt nảy sinh hứng thú, vội chuyển sang bộ dạng văn nhã, chân thành quan tâm hỏi.
Người nọ quay đầu, nhìn hắn, rồi nhìn Sở thiếu gia. Sau đó, y yên lặng kéo người bên cạnh qua, đổi vị trí.
Lạc Minh Đạt: “…"
Lần đầu tiên trong đời bị ca nhi ghét bỏ, Lạc Minh Đạt cảm thấy thật mất mặt. Lạc Minh Đạt vốn rất tuấn tú, người gặp người thích, nếu đứng giữa một đám ca nhi, dù là lão sao tám mươi tuổi hay tiểu ca nhi ba tuổi, không ai là không thích hắn.
Hiện tại, lại bị ca nhi xinh đẹp này ghét, bỏ!
Rõ ràng là làm lơ và khinh thường mị lực của hắn!
Hắn đưa bao hạt dẻ của mình cho Sở thiếu gia, bước hai bước đến trước mặt ca nhi kia, giữ chặt tay y. Hai mắt nhìn thẳng, nở một nụ cười vạn nhân mê, vô cùng tự tin nói: “Vị tiểu ca nhi này, lúc nãy đụng trúng ngươi khiến cho ta rất băn khoăn, để ta xem ngươi có bị thương không, được không?"
Ca nhi bị kéo tay, không giống những ca nhi khác sợ hãi tránh thoát, y chỉ nhìn xuống tay của mình, sau đó bình tĩnh nhìn Lạc Minh Đạt, không trả lời.
Vừa không tránh, cũng không trả lời, chỉ có cặp mắt sáng như sao kia lẳng lặng nhìn hắn.
Lạc Minh Đạt cảm thấy thật khó hiểu, vừa rồi ca nhi này ghét hắn tới nỗi hận không thể tránh xa hắn ra. Còn giờ đây, bị hắn nắm chặt tay, mà không hề tránh khỏi tay hắn?
Quả nhiên đã bị mị lực của mình mê hoặc rồi!
Lạc Minh Đạt đắc ý nghĩ, thẳng thắn đối diện với y, thầm nghĩ nhất định phải chinh phục ca nhi này!
Nhưng sau một hồi trừng nhau, hắn bị cặp mắt ấy trừng đến mức bắt đầu chột dạ…
Hắn sờ mũi, bất giác buông tay y ra, tự tìm đường lui cho bản thân: “Chẳng qua là, ta sợ đụng đau ngươi, giờ thấy ngươi không sao, vậy là tốt rồi. Ta không quấy rầy ngươi nữa."
Hắn trở về chỗ của mình.
“Ngươi làm gì vậy?" Vừa rồi Sở thiếu gia không được nhìn mặt của ca nhi kia, lúc hắn quay đầu lại, người ta đã mang mặt nạ lên rồi, cũng không biết Lạc Minh Đạt đang làm trò gì.
Chẳng những mị lực của mình không có tác dụng, còn bị mất mặt. Lạc Minh Đạt lắc đầu, lấy lại bao hạt dẻ trên tay Sở thiếu gia, buồn bã nói: “Không có gì, ta đụng trúng người ta nên chạy đi xin lỗi. Ngươi chơi đi, ta chờ ở đây."
“Được rồi, ngươi đừng chạy lung tung đấy." Sở thiếu gia dặn dò, đi chơi trò giải đố.
Lạc Minh Đạt vừa ăn hạt dẻ xào, vừa lén nhìn ca nhi kia, thấy y tốn không bao nhiêu thời gian đã giải được câu đố, còn giải được một câu khó. Không đến một khắc, y đã gom được bảy tám phần thưởng.
Hơn nữa, mấu chốt là, giọng nói của y thật dễ nghe, như dòng suối mát chảy qua khe núi vậy, nghe thật mát lòng.
Lạc Minh Đạt nhìn ngẩn ngơ, đến khi người ta chơi xong rồi rời đi, hắn vẫn còn nhìn chỗ y đứng.
“Này! Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta kêu ngươi từ nãy giờ." Sở thiếu gia chụp vai Lạc Minh Đạt, hỏi.
Lạc Minh Đạt lấy lại tinh thần, nhìn Sở thiếu gia, lại nhìn phương hướng ca nhi kia vừa đi, nói: “Sở đại ca, ta vừa gặp được tiên tử, thật xinh đẹp, còn đẹp hơn tất cả ca nhi mà ta từng gặp…"
“Phụt… Nói mê sảng gì đấy?" Sở thiếu gia lay bả vai của hắn, nói: “Đi! Ngươi không thích giải đố thì chúng ta đến Quần Phương Các."
Trên đường đi, Lạc Minh Đạt thất thần nghĩ đến tiên tử, chờ hắn hồi phục lại, đã đến Quần Phương Các.
Sở thiếu gia kêu ba ca nhi ra tiếp khách, hai người bồi rượu, một người đàn hát, quả thật cả ba đều xinh đẹp. Nhưng tâm tư của Lạc Minh Đạt đã sớm bay xa, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt tinh xảo ở hội lồng đèn.
Nghe đàn xong, cũng uống rượu xong, Sở thiếu gia dựa vào Lạc Minh Đạt, nói bên tai hắn: “Lão đệ, hôm nay ca mời khách, tối nay cứ vui vẻ đi nha, được không?"
Lạc Minh Đạt lắc đầu: “Sở đại ca, ngươi biết ta chỉ thích nghe đàn, không bao giờ qua đêm ở nơi này, lát nữa ta phải về."
Sở thiếu gia cười nói: “Có chết ai đâu, tới cũng đã tới rồi, giả quân tử làm gì? Ta nói ngươi đã mười chín tuổi rồi, không chịu khai trai, sau này thành thân sẽ không dễ chịu đâu. Hơn nữa, ngươi có biết đám Trương Khinh Dương chê ngươi vẫn còn là thân đồng tử không? Ngươi làm ca mất mặt lắm có biết không?"
“Sở đại ca, ngươi đừng lo cho ta, cứ chơi đi." Lạc Minh Đạt nói với ca nhi đang bồi Sở thiếu gia: “Nhanh lên, hầu hạ Sở thiếu gia đi."
Ca nhi kia lập tức dìu Sở thiếu gia, Sở thiếu gia cười mắng Lạc Minh Đạt không biết suy nghĩ, ôm eo ca nhi về phòng vui vẻ.
Chờ hai người đi rồi, ca nhi xướng khúc cũng ra ngoài, còn thức thời đóng cửa phòng lại.
Ca nhi bên cạnh Lạc Minh Đạt quấn tới, mềm giọng khuyên nhủ: “Thiếu gia, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nào, để ta đỡ ngài lên giường."
Rượu trong thanh lâu luôn cho vào một ít xuân dược, nhằm trợ hứng cho khách.
Tuy tửu lượng của Lạc Minh Đạt không tồi, nhưng vì trong lòng có phiền muộn, bất tri bất giác đã bị ca nhi này rót không ít rượu. Bây giờ, hắn thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, hắn đẩy ca nhi bên cạnh ra, lớn tiếng kêu: “Nguyên Bảo, Nguyên Bảo!"
Nguyên Bảo đang chờ ở ngoài cửa, nghe thiếu gia kêu, hắn lập tức đẩy cửa vào. Thấy Lạc Minh Đạt toàn mùi rượu, mặt đỏ, hắn nhanh chóng chạy tới, hỏi: “Thiếu gia, sao hôm nay ngài uống nhiều vậy?"
“Đi! Đỡ ta về." Lạc Minh Đạt đứng lên, lấy một nén bạc trong ngực đưa cho ca nhi kia, tựa vai Nguyên Bảo trở về.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Lạc Minh Đạt nhớ đến ca nhi ngày hôm qua gặp ở hội lồng đèn, hắn đi hỏi Nguyên Bảo: “Tối hôm qua ngươi đứng sau ta, có thấy mặt ca nhi đó không? Có quen y không? Là ca nhi nhà ai vậy?"
Nguyên Bảo vò đầu, hỏi: “Thiếu gia, ngài hỏi ai?"
Lạc Minh Đạt gõ đầu Nguyên Bảo một cái: “Là ca nhi chơi giải đố đó, ta đụng trúng người ta làm rớt mặt nạ của người ta, có biết là ai không?!"
“À! Ngài hỏi y hả?"
Lạc Minh Đạt sáng mắt, hỏi: “Ngươi biết?"
Nguyên Bảo lắc đầu, ngạc nhiên đáp: “Không có, nhưng ca nhi đó đẹp thật."
Lạc Minh Đạt lại vỗ đầu Nguyên Bảo, cười mắng: “Ngươi mới từng tuổi này, không được mơ tưởng!"
Nguyên Bảo gãi đầu, cười hì hì nói: “Hì hì, thiếu gia, ta nói thật thôi mà, không phải ngài cũng ngẩn người sao?"
“Dù sao cũng không cho ngươi mơ tưởng!"
“Biết rồi, biết rồi." Nguyên Bảo đáp, lại nói: “Thiếu gia, hồi sáng ta nghe cuối tháng này, Đại thiếu gia phủ Thừa Tướng sẽ tổ chức một sự kiện. Mời tất cả thiếu gia trong thành đến, nghe nói còn mời cả ca nhi thế gia."
Lạc Minh Đạt tò mò hỏi: “Hả? Sự kiện gì?"
“Hình như là ra ngoại ô ở núi Bình Minh, ngắm hoa du xuân, có đãi tiệc nữa."
Lạc Minh Đạt nhướng mày: “Dạo chơi ở ngoại ô? Một sự kiện hấp dẫn như vậy, sao có thể thiếu bản thiếu gia? Đi hỏi thăm cụ thể đi."
Nguyên Bảo khó xử nói: “Nhưng mà thiếu gia, Đại thiếu gia phủ Thừa Tướng không có đưa thiệp mời cho ngài."
Lạc Minh Đạt liếc Nguyên Bảo: “Sao ngươi ngốc vậy? Đương nhiên hắn sẽ không mời ta, nếu hắn không mời, chúng ta không thể tự đến sao?"
Nguyên Bảo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vội gật đầu: “Phải, phải! Hoá ra là vậy."
“Đồ ngốc, mau đi đi!"
“Vâng! Thiếu gia."
Kinh Thành, Lạc phủ.
“Nguyên Bảo, mau mau mau, coi chừng không kịp." Lạc Minh Đạt chạy như bay ra ngoài, thấy xe ngựa đậu ở trước cửa, vội chui vào.
“Thiếu gia, ngài đi từ từ thôi, chân ta ngắn, chạy không lại ngài." Nguyên Bảo chỉ mới mười hai tuổi xách túi đuổi theo sau, cuối cùng cũng đặt mông ngồi bên cạnh xa phu, hắn nói: “Được rồi, Sở đại thúc, đi được rồi."
Trong xe ngựa, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi oán giận nói: “Aiz! Lão đệ, ngươi làm gì lề mề vậy? Trễ thêm một chút nữa, mấy món ngon mà ngươi muốn ăn ở hội lồng đèn sẽ bị người ta ăn hết cho mà xem."
Lạc Minh Đạt tựa người vào chỗ ngồi, thở dài, nói: “Aiz! Sở đại ca, ngươi không biết, A ma của ta kéo ta lại nói một tràng, tai của ta sắp mọc kén rồi, phiền chết đi được."
Sở thiếu gia cười khẽ đụng tay Lạc Minh Đạt: “Có phải lại làm mai cho ngươi không?"
Lạc Minh Đạt thở dài, mắt trợn trắng, đáp: “Chứ còn gì nữa! Aiz! Sở đại ca, ngươi nói xem, ta chỉ mới mười chín tuổi, chưa chơi đủ đâu, A ma của ta gấp cái gì?!"
“He he, lần này giới thiệu ca nhi nhà ai cho ngươi?"
“Không nhớ, ta cũng không nghe rõ. Chỉ mơ hồ nghe là Hình Bộ Thị Lang, chắc là nhà ông ấy."
“Nhà Hình Bộ Thị Lang?" Sở thiếu gia kinh ngạc: “Nhà ông ấy có ba người con, trong đó có hai ca nhi, nếu nói người đã đến tuổi thành thân, chỉ có Đại ca nhi Phương Hân, năm nay mười bảy tuổi. Hề hề, lão đệ, ngươi thật có phúc, ta nghe nói Phương Hân rất xinh đẹp!"
Lạc Minh Đạt không quan tâm nhún vai: “Mặc kệ y có đẹp hay không, hiện tại ta không muốn thành thân. Nếu y không phải đối tượng làm mai của ta, ta có thể thưởng thức nhan sắc của y. Còn muốn thành thân với ta? Hừ! Nằm mơ!"
Sở thiếu gia biết tên này chỉ thích chơi bời, ăn nhậu. Hắn không có ý kiến gì, lại đẩy tay Lạc Minh Đạt: “Nghe nói Quần Phương Các mới tuyển thêm mấy ca nhi, còn biết đàn hát. Lát nữa đi hội xong, ghé qua đó chơi không?"
Lạc Minh Đạt nghe vậy, mắt sáng lên, ngồi thẳng: “Mới tuyển?"
“Phải! Nghe nói ai cũng đẹp, sao? Có đi không?"
“Đi đi đi, nhất định phải đi!"
Hai người đang nói, xe ngựa chợt dừng lại, Nguyên Bảo vén rèm lên: “Thiếu gia, Sở thiếu gia, phía trước là hội lồng đèn, xe ngựa không qua được."
“Vậy xuống thôi." Sở thiếu gia nói.
Hai vị thiếu gia mang theo hạ nhân hoà mình vào đám đông.
Hội lồng đèn thật náo nhiệt, có cả xiếc ảo thuật, trò chơi nhỏ, ăn vặt, đố vui, thi làm thơ trải rộng khắp khu phố, không ít người địa phương đến chơi. Dưới ánh đèn của lồng đèn, rọi sáng cả khu phố, vô cùng náo nhiệt.
Lạc Minh Đạt và Sở thiếu gia vừa đi dạo vừa ăn, Nguyên Bảo xách túi đồ đi theo, bên trong toàn là đồ ăn mà Lạc Minh Đạt mua.
“Này! Lão đệ, chúng ta đi chơi giải đố không?" Sở thiếu gia hỏi.
Lạc Minh Đạt cầm một bao hạt dẻ xào, thuận miệng đáp: “Được, ngươi chơi đi, ta xem ngươi chơi."
Sở thiếu gia kéo hắn chen vào, ghét bỏ nói: “Món hạt dẻ xào này bỏ ăn một bữa có sao đâu, mau qua bên này."
“Không giống thường ngày, không nghe lão bản nói sao? Lần này là xào bằng mật ong, từ từ, chờ ta lột ra đã…"
Lạc Minh Đạt vội lột hạt dẻ bỏ vào miệng, bị Sở thiếu gia kéo chen vào đám người. Khiến hắn bất cẩn đạp vào chân một người, lảo đảo ngã vào một người khác, còn đụng rớt mặt nạ của người ta.
“Ai da! Dẫm lên chân của ta rồi, chen cái gì mà chen? Lo nhìn trước ngó sau đi, chen lấn làm gì?!" Người bị đạp mắng một tràng.
“A!" Người bị đụng lảo đảo, kinh hô một tiếng, cũng may đã kịp thời vịn tay người bên cạnh, mới không bị té.
“Xin lỗi nha." Lạc Minh Đạt đứng vững, xin lỗi người bị mình dẫm chân, quay đầu qua xem người mình đụng trúng, hình như là một ca nhi: “Xin lỗi, xin lỗi, ngươi không sao chứ?"
Người nọ đứng thẳng, quay đầu, nhìn Lạc Minh Đạt, y khựng người, nhíu mày, ánh mắt hiện lên sự ghét bỏ, không trả lời hắn, chỉ khom lưng nhặt lại mặt nạ ở dưới đất rồi mang vào.
Lạc Minh Đạt ngây người, hắn chưa từng gặp ca nhi nào đẹp như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt đẹp như sao trời, lông mày toát lên vẻ thanh tú, sóng mũi cao, đôi môi hồng nhuận, ngũ quan tinh xảo đến mức cứ như ông trời cố ý tạo ra vậy.
Chỉ tiếc, người đẹp như vậy, hắn chỉ mới nhìn thoáng qua, người ta đã mang mặt nạ lại, chỉ còn mặt nạ xấu xí ngán đường hắn.
“Vị công tử này, vừa rồi tại hạ bất cẩn đụng trúng ngươi, ngươi không sao chứ?" Được gặp người đẹp, Lạc Minh Đạt nảy sinh hứng thú, vội chuyển sang bộ dạng văn nhã, chân thành quan tâm hỏi.
Người nọ quay đầu, nhìn hắn, rồi nhìn Sở thiếu gia. Sau đó, y yên lặng kéo người bên cạnh qua, đổi vị trí.
Lạc Minh Đạt: “…"
Lần đầu tiên trong đời bị ca nhi ghét bỏ, Lạc Minh Đạt cảm thấy thật mất mặt. Lạc Minh Đạt vốn rất tuấn tú, người gặp người thích, nếu đứng giữa một đám ca nhi, dù là lão sao tám mươi tuổi hay tiểu ca nhi ba tuổi, không ai là không thích hắn.
Hiện tại, lại bị ca nhi xinh đẹp này ghét, bỏ!
Rõ ràng là làm lơ và khinh thường mị lực của hắn!
Hắn đưa bao hạt dẻ của mình cho Sở thiếu gia, bước hai bước đến trước mặt ca nhi kia, giữ chặt tay y. Hai mắt nhìn thẳng, nở một nụ cười vạn nhân mê, vô cùng tự tin nói: “Vị tiểu ca nhi này, lúc nãy đụng trúng ngươi khiến cho ta rất băn khoăn, để ta xem ngươi có bị thương không, được không?"
Ca nhi bị kéo tay, không giống những ca nhi khác sợ hãi tránh thoát, y chỉ nhìn xuống tay của mình, sau đó bình tĩnh nhìn Lạc Minh Đạt, không trả lời.
Vừa không tránh, cũng không trả lời, chỉ có cặp mắt sáng như sao kia lẳng lặng nhìn hắn.
Lạc Minh Đạt cảm thấy thật khó hiểu, vừa rồi ca nhi này ghét hắn tới nỗi hận không thể tránh xa hắn ra. Còn giờ đây, bị hắn nắm chặt tay, mà không hề tránh khỏi tay hắn?
Quả nhiên đã bị mị lực của mình mê hoặc rồi!
Lạc Minh Đạt đắc ý nghĩ, thẳng thắn đối diện với y, thầm nghĩ nhất định phải chinh phục ca nhi này!
Nhưng sau một hồi trừng nhau, hắn bị cặp mắt ấy trừng đến mức bắt đầu chột dạ…
Hắn sờ mũi, bất giác buông tay y ra, tự tìm đường lui cho bản thân: “Chẳng qua là, ta sợ đụng đau ngươi, giờ thấy ngươi không sao, vậy là tốt rồi. Ta không quấy rầy ngươi nữa."
Hắn trở về chỗ của mình.
“Ngươi làm gì vậy?" Vừa rồi Sở thiếu gia không được nhìn mặt của ca nhi kia, lúc hắn quay đầu lại, người ta đã mang mặt nạ lên rồi, cũng không biết Lạc Minh Đạt đang làm trò gì.
Chẳng những mị lực của mình không có tác dụng, còn bị mất mặt. Lạc Minh Đạt lắc đầu, lấy lại bao hạt dẻ trên tay Sở thiếu gia, buồn bã nói: “Không có gì, ta đụng trúng người ta nên chạy đi xin lỗi. Ngươi chơi đi, ta chờ ở đây."
“Được rồi, ngươi đừng chạy lung tung đấy." Sở thiếu gia dặn dò, đi chơi trò giải đố.
Lạc Minh Đạt vừa ăn hạt dẻ xào, vừa lén nhìn ca nhi kia, thấy y tốn không bao nhiêu thời gian đã giải được câu đố, còn giải được một câu khó. Không đến một khắc, y đã gom được bảy tám phần thưởng.
Hơn nữa, mấu chốt là, giọng nói của y thật dễ nghe, như dòng suối mát chảy qua khe núi vậy, nghe thật mát lòng.
Lạc Minh Đạt nhìn ngẩn ngơ, đến khi người ta chơi xong rồi rời đi, hắn vẫn còn nhìn chỗ y đứng.
“Này! Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta kêu ngươi từ nãy giờ." Sở thiếu gia chụp vai Lạc Minh Đạt, hỏi.
Lạc Minh Đạt lấy lại tinh thần, nhìn Sở thiếu gia, lại nhìn phương hướng ca nhi kia vừa đi, nói: “Sở đại ca, ta vừa gặp được tiên tử, thật xinh đẹp, còn đẹp hơn tất cả ca nhi mà ta từng gặp…"
“Phụt… Nói mê sảng gì đấy?" Sở thiếu gia lay bả vai của hắn, nói: “Đi! Ngươi không thích giải đố thì chúng ta đến Quần Phương Các."
Trên đường đi, Lạc Minh Đạt thất thần nghĩ đến tiên tử, chờ hắn hồi phục lại, đã đến Quần Phương Các.
Sở thiếu gia kêu ba ca nhi ra tiếp khách, hai người bồi rượu, một người đàn hát, quả thật cả ba đều xinh đẹp. Nhưng tâm tư của Lạc Minh Đạt đã sớm bay xa, trong đầu chỉ hiện lên khuôn mặt tinh xảo ở hội lồng đèn.
Nghe đàn xong, cũng uống rượu xong, Sở thiếu gia dựa vào Lạc Minh Đạt, nói bên tai hắn: “Lão đệ, hôm nay ca mời khách, tối nay cứ vui vẻ đi nha, được không?"
Lạc Minh Đạt lắc đầu: “Sở đại ca, ngươi biết ta chỉ thích nghe đàn, không bao giờ qua đêm ở nơi này, lát nữa ta phải về."
Sở thiếu gia cười nói: “Có chết ai đâu, tới cũng đã tới rồi, giả quân tử làm gì? Ta nói ngươi đã mười chín tuổi rồi, không chịu khai trai, sau này thành thân sẽ không dễ chịu đâu. Hơn nữa, ngươi có biết đám Trương Khinh Dương chê ngươi vẫn còn là thân đồng tử không? Ngươi làm ca mất mặt lắm có biết không?"
“Sở đại ca, ngươi đừng lo cho ta, cứ chơi đi." Lạc Minh Đạt nói với ca nhi đang bồi Sở thiếu gia: “Nhanh lên, hầu hạ Sở thiếu gia đi."
Ca nhi kia lập tức dìu Sở thiếu gia, Sở thiếu gia cười mắng Lạc Minh Đạt không biết suy nghĩ, ôm eo ca nhi về phòng vui vẻ.
Chờ hai người đi rồi, ca nhi xướng khúc cũng ra ngoài, còn thức thời đóng cửa phòng lại.
Ca nhi bên cạnh Lạc Minh Đạt quấn tới, mềm giọng khuyên nhủ: “Thiếu gia, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi đi. Nào, để ta đỡ ngài lên giường."
Rượu trong thanh lâu luôn cho vào một ít xuân dược, nhằm trợ hứng cho khách.
Tuy tửu lượng của Lạc Minh Đạt không tồi, nhưng vì trong lòng có phiền muộn, bất tri bất giác đã bị ca nhi này rót không ít rượu. Bây giờ, hắn thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, hắn đẩy ca nhi bên cạnh ra, lớn tiếng kêu: “Nguyên Bảo, Nguyên Bảo!"
Nguyên Bảo đang chờ ở ngoài cửa, nghe thiếu gia kêu, hắn lập tức đẩy cửa vào. Thấy Lạc Minh Đạt toàn mùi rượu, mặt đỏ, hắn nhanh chóng chạy tới, hỏi: “Thiếu gia, sao hôm nay ngài uống nhiều vậy?"
“Đi! Đỡ ta về." Lạc Minh Đạt đứng lên, lấy một nén bạc trong ngực đưa cho ca nhi kia, tựa vai Nguyên Bảo trở về.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Lạc Minh Đạt nhớ đến ca nhi ngày hôm qua gặp ở hội lồng đèn, hắn đi hỏi Nguyên Bảo: “Tối hôm qua ngươi đứng sau ta, có thấy mặt ca nhi đó không? Có quen y không? Là ca nhi nhà ai vậy?"
Nguyên Bảo vò đầu, hỏi: “Thiếu gia, ngài hỏi ai?"
Lạc Minh Đạt gõ đầu Nguyên Bảo một cái: “Là ca nhi chơi giải đố đó, ta đụng trúng người ta làm rớt mặt nạ của người ta, có biết là ai không?!"
“À! Ngài hỏi y hả?"
Lạc Minh Đạt sáng mắt, hỏi: “Ngươi biết?"
Nguyên Bảo lắc đầu, ngạc nhiên đáp: “Không có, nhưng ca nhi đó đẹp thật."
Lạc Minh Đạt lại vỗ đầu Nguyên Bảo, cười mắng: “Ngươi mới từng tuổi này, không được mơ tưởng!"
Nguyên Bảo gãi đầu, cười hì hì nói: “Hì hì, thiếu gia, ta nói thật thôi mà, không phải ngài cũng ngẩn người sao?"
“Dù sao cũng không cho ngươi mơ tưởng!"
“Biết rồi, biết rồi." Nguyên Bảo đáp, lại nói: “Thiếu gia, hồi sáng ta nghe cuối tháng này, Đại thiếu gia phủ Thừa Tướng sẽ tổ chức một sự kiện. Mời tất cả thiếu gia trong thành đến, nghe nói còn mời cả ca nhi thế gia."
Lạc Minh Đạt tò mò hỏi: “Hả? Sự kiện gì?"
“Hình như là ra ngoại ô ở núi Bình Minh, ngắm hoa du xuân, có đãi tiệc nữa."
Lạc Minh Đạt nhướng mày: “Dạo chơi ở ngoại ô? Một sự kiện hấp dẫn như vậy, sao có thể thiếu bản thiếu gia? Đi hỏi thăm cụ thể đi."
Nguyên Bảo khó xử nói: “Nhưng mà thiếu gia, Đại thiếu gia phủ Thừa Tướng không có đưa thiệp mời cho ngài."
Lạc Minh Đạt liếc Nguyên Bảo: “Sao ngươi ngốc vậy? Đương nhiên hắn sẽ không mời ta, nếu hắn không mời, chúng ta không thể tự đến sao?"
Nguyên Bảo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vội gật đầu: “Phải, phải! Hoá ra là vậy."
“Đồ ngốc, mau đi đi!"
“Vâng! Thiếu gia."
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp