Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 156: Manh Mối
Editor: Aubrey.
Tại Tụ Phúc Lâu, Dư Thanh Trạch đang dạy một món mới cho Gia Bảo, Đại Tùng và Đại Chí. Thấy Vỏ Quế chạy vào thông báo, hắn lập tức ném nồi, hỏi: “Xác nhận là Lâm thúc sao ôm đi?"
Gia Bảo và mấy người Đại Tùng nghe vậy, vô cùng sốt ruột, đang yên đang lành, sao tự dưng bé con lại mất tích?
Vỏ Quế gật đầu, đáp: “Đúng là Lâm thúc sao ôm, sau đó không còn thấy tăm hơi nữa."
“Các ngươi đến tiệm vải nào? Nhạc ca nhi đâu?" Dư Thanh Trạch hỏi.
“Là tiệm vải Chu Ký ở đường cái thành đông, Dư phu lang và thiếu phu lang đang tìm trên phố. Thiếu phu lang sai ta về báo cho ngài, nhờ ngài sai tiểu nhị chia nhau ra tìm."
“Ta hiểu rồi."
Dư Thanh Trạch vội vàng quay đầu phân phó: “Hôm nay không buôn bán, phiền mọi người ra ngoài tìm Lâm thúc sao và bé con giúp ta. Đại Tùng, Đại Chí, hai người tìm ở thành nam và thành bắc, Tiểu Đinh và Tiểu Bình tìm ở thành tây, tìm trên đường cái, hẻm nhỏ cũng không được bỏ qua. Mẫn thúc sao, phiền ngài trông chừng ở đây, nếu ai có tin tức thì hãy chạy về báo cho Mẫn thúc sao, tất cả tập hợp tại đây. Gia Bảo, ngươi đi thông báo cho tất cả tiểu nhị, kể cả tiểu nhị ở tiệm ăn vặt, bảo bọn họ ra ngoài tìm, phải lục soát toàn thành. Ngươi dẫn theo một người chạy đến nhà Lâm thúc sao tìm thử, ngươi từng đến đó nên biết đường, ta sẽ đi tìm ca phu của ngươi."
“Vâng! Đại ca."
“Vâng! Lão bản."
Bọn họ bắt đầu hành động.
Gia Bảo đi ra ngoài đại sảnh triệu tập tất cả tiểu nhị, nói cho bọn họ biết tình hình, kêu bọn họ cùng nhau ra ngoài tìm. Sau đó, hắn chạy đến tiệm ăn vặt thông báo, dẫn theo Thiết Trụ chạy đến nhà Lâm thúc sao ở thành tây tìm.
Đại Tùng, Đại Chí và các tiểu nhị trong bếp cũng chạy ra ngoài tìm.
Dư Thanh Trạch cũng chạy ra ngoài, vừa tìm bé con, vừa tìm Nhạc ca nhi ở đường cái thành đông.
Không tìm được bé con, không biết Nhạc ca nhi sốt ruột thành dạng gì, phải mau chóng tìm y mới được.
Những tiểu nhị trong tửu lâu nghe vậy, cũng kéo nhau đi ra ngoài tìm.
Trên đường cái thành đông, Nhạc ca nhi lòng nóng như lửa đốt, vừa sốt ruột vừa lo lắng. Thấy ca nhi nào mặc y phục màu xám, y sẽ xông lên bắt lấy tay người ta, xem có phải Lâm thúc sao hay không.
Người bị y bắt không hiểu gì, hỏi y làm gì vậy.
Nhưng Nhạc ca nhi không nói được, người khác cũng không hiểu thủ thế của y, căn bản không biết y muốn nói gì. Y chỉ có thể lắc tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm.
Tìm được một người mặc y phục màu xám, nhưng không phải, lại thêm một người nữa, cũng không phải, lại một người, lại một người khác,…
Nhạc ca nhi tìm từ tiệm vải đến cửa thành đông, vẫn không tìm được bóng dáng của Lâm thúc sao. Y chạy về, chui vào các cửa hàng và hẻm nhỏ tìm, vẫn tìm không được, trở lại đường lớn, nửa đường gặp được Sướng ca nhi và Tiết Bạch Thuật, hai người đều không thu hoạch được gì.
Sướng ca nhi đã gửi bé Dâm Bụt ở dược đường cho đại bá chăm, dẫn Tiết Bạch Thuật cùng nhau đi tìm.
Bây giờ tóc tai Nhạc ca nhi rối bời, sắp khóc đến nơi, nghe Sướng ca nhi bọn họ không tìm được, trong lòng càng thêm sốt ruột, y tiếp tục quẹo vào một con hẻm.
Sướng ca nhi kéo y lại: “Nhạc ca nhi, ngươi đừng vội, cẩn thận nghĩ xem Lâm thúc sao có thể đến nơi nào? Có ôm về nhà hay không? Ta nhớ nhà của ông ấy nằm trên con đường giữa thành bắc và thành tây, có phải không?"
Nhạc ca nhi nghe vậy, gật đầu, cảm thấy có lý, lập tức chạy về, định đến nhà Lâm thúc sao.
Y vừa chạy được mấy trượng, đã gặp Dư Thanh Trạch đang tìm mình.
Vừa gặp Dư Thanh Trạch, Nhạc ca nhi lập tức rơi nước mắt, y vừa lau, vừa khoa tay: Bé con mất tích rồi, phải đi tìm con, ta và Sướng ca nhi bọn họ tìm trên đường cái thành đông không có, bây giờ phải đến nhà Lâm thúc sao tìm.
Dư Thanh Trạch đau lòng lau nước mắt cho Nhạc ca nhi, ôm chặt y, nói: “Ta đã lệnh cho tất cả tiểu nhị ở tửu lâu và tiệm ăn vặt đi tìm rồi, Gia Bảo đã dẫn người tới nhà Lâm thúc sao. Ngươi đừng quá lo lắng, bình tĩnh lại trước, chúng ta về tửu lâu chờ tin tức của bọn họ, được không?"
Nhạc ca nhi lắc đầu, nói y cũng phải đi tìm con. Bây giờ, y làm gì có tâm trạng chờ ở tửu lâu!
Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ, ôm mặt Nhạc ca nhi để y nhìn mình, nói: “Nhạc ca nhi, ta biết ngươi sốt ruột, ta cũng rất sốt ruột, ngươi nghe ta nói. Bây giờ rất nhiều người đang tìm, nếu bọn họ có tin tức quay về tìm chúng ta, mà chúng ta không ở đó, vậy chẳng phải sẽ lỡ mất tin tức của bé con sao? Nghe ta nói, chúng ta về tửu lâu chờ tin của bọn họ, đây mới là cách nhanh nhất để tìm được bé con! Ngươi hiểu không?"
Nhạc ca nhi hai mắt đẫm lệ, mông lung, khoa tay hỏi: Thật không?
“Thật! Tin tưởng ta, ta cũng muốn mau chóng tìm được con!" Dư Thanh Trạch gật đầu, khẳng định đáp, hắn kéo tay Nhạc ca nhi: “Theo ta về, nhé?"
Nhạc ca nhi gật đầu, lau nước mắt, kéo Dư Thanh Trạch chạy nhanh về.
Trở về, phải nhanh trở về!
Sướng ca nhi cũng vội muốn chết, nhưng bọn họ không theo về tửu lâu, mà tiếp tục tìm trên đường.
Nhạc ca nhi và Dư Thanh Trạch về tửu lâu, trước cửa đã treo thẻ đóng cửa. Chỉ có một mình Mẫn thúc sao đứng ở cửa, nhìn dòng người đi đường.
“Mẫn thúc sao, có tin tức gì chưa?" Dư Thanh Trạch hỏi.
Mẫn thúc sao lắc đầu, nói: “Không có, ta nhìn hết những người đi ngang qua rồi, không phát hiện Lâm thúc sao và bé con."
“Vất vả cho ngài rồi." Dư Thanh Trạch thấy Nhạc ca nhi đứng ở cửa nhìn người qua đường, hắn vào trong lấy ra ba cái ghế dựa, kêu Nhạc ca nhi và Mẫn thúc sao ngồi xuống.
Mẫn thúc sao nhíu mày, hỏi: “Lão bản, sao tự nhiên Lâm thúc sao kia lại bắt bé con? Các ngươi không có thù với ông ấy, trước đây ta thấy ông ấy đàng hoàng lắm mà, cũng rất thương bé con."
Vấn đề này, cũng là điều mà Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi muốn biết.
Rõ ràng hai tháng trước ở chung rất hoà thuận, Dư Thanh Trạch cũng không có bạc đãi ông. Lúc ông về nhà, còn tăng tiền thù lao cho ông.
Bọn họ không thể ngờ, một người hiền lành như vậy lại dám bắt cóc bé con.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Bọn ta không biết tại sao ông ấy lại bắt bé con đi."
Mẫn thúc sao mắng: “Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm!"
Nhạc ca nhi đỡ cây cột ở ngoài cửa, tập trung nhìn ra ngoài đường, mắt ngấn lệ, trong lòng vô vàn tự trách.
Sao y có thể để cho Lâm thúc sao ôm bé con? Vì sao không tự mình ôm? Sao không tự trông chừng bé con? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?!
Có ai bất cẩn như y không?! Có ai ngu ngốc như y không?!
Nhạc ca nhi hối hận muốn chết, bất giác đập đầu vô cây cột.
Tiếng bang bang phát ra rất lớn, khiến cho người nghe sợ hết hồn.
“Nhạc ca nhi, ngươi làm gì vậy?!" Dư Thanh Trạch thấy, bị doạ hết hồn, vội vã chạy tới kéo y ra, ôm vào lòng, ôm thật chặt. Sau đó, hắn kéo y ra nhìn thẳng vào mắt mình, quát: “Ngươi làm cái gì vậy?! Không tìm được bé con, ta cũng rất sốt ruột, vậy mà ngươi còn tự tổn thương bản thân, lỡ như ngươi xảy ra chuyện thì ta phải làm sao?! Gia gia phải làm sao?! Thường Hạo phải làm sao đây hả?!"
Hắn thật sự tức giận, ngữ khí nóng nảy trước đây chưa từng có, chưa từng nói chuyện với Nhạc ca nhi bằng giọng điệu như thế này. Vốn dĩ thương không hết, sao có thể nói chuyện với y như vậy được? Chỉ là, hiện tại hắn thật sự không nhịn được, không ngờ Nhạc ca nhi lại tự làm bản thân bị thương.
Nhạc ca nhi bị hắn rống đến mức sững sờ, nhìn vẻ mặt lo lắng và hoảng sợ của Dư Thanh Trạch. Nghe hắn mắng, y mới nhận ra phu quân hiểu lầm y không muốn sống nữa.
Y lắc đầu, chột dạ giải thích: Ta không có nghĩ quẩn, chỉ đang tự phạt bản thân thôi.
Dư Thanh Trạch nhìn thủ thế của y, thấy trong mắt y cũng không có ý định kia. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt y: “Ngươi làm ta sợ muốn chết! Ta còn tưởng ngươi…"
Nhạc ca nhi tự giác biết sai, cũng ôm lấy Dư Thanh Trạch, vuốt lưng cho hắn, trấn an cảm xúc của phu quân.
Hai người ôm nhau một hồi, Dư Thanh Trạch buông y ra, nhìn lên trán Nhạc ca nhi, nghiêm túc nói: “Nhìn xem, trán đỏ hết cả rồi. Sau này không được phép giày vò thân thể của mình nữa, có biết không?!"
Nhạc ca nhi chột dạ gật đầu, sờ trán, đúng là rất đau.
“Ngươi chờ đi, ta đi lấy rượu thuốc xoa cho ngươi." Dư Thanh Trạch vào nhà kho, cầm một bình rượu thuốc ra xoa trán cho Nhạc ca nhi, hỏi: “Ngươi kể lại cho ta, rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Để xem có thể tìm được manh mối gì không."
Nói đến việc này, nước mắt của Nhạc ca nhi lại trào ra hốc mắt, y nhanh chóng khoa tay kể lại sự tình cho Dư Thanh Trạch biết.
Dư Thanh Trạch xem xong, không phát hiện có manh mối gì, nhíu mày.
Lâm thúc sao ôm bé con đi mà không hề để lại dấu vết, không biết động cơ, cũng không biết mục đích của ông ấy.
Chẳng nghĩ được gì.
Nhạc ca nhi mong chờ nhìn Dư Thanh Trạch, hy vọng hắn có thể nghĩ ra cách. Tiếc là, Dư Thanh Trạch lại lắc đầu.
Nhạc ca nhi nôn nóng khoa tay nói: Không biết bé con có bị gì không? Con chỉ mới có ba tháng, còn nhỏ như vậy. Chỉ tại ta không trông chừng con cho tốt, đều tại ta.
Khoa tay một hồi, Nhạc ca nhi lại nhịn không được, khóc nức nở.
Dư Thanh Trạch ôm vai Nhạc ca nhi, an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, con sẽ không sao đâu. Không phải ngươi đã đi chùa An Phúc cầu bình an cho con sao? Con đang mang bùa trên người, sẽ không sao đâu."
Dư Thanh Trạch biết mấy lời an ủi của mình rất không có sức thuyết phục, nhưng bây giờ ngoại trừ làm việc này, hắn không tìm được cách nào khác để an ủi Nhạc ca nhi.
Bản thân hắn cũng rất sốt ruột, lo cho an nguy của bé con, nhưng bây giờ Nhạc ca nhi đang rất mất bình tĩnh, hắn không thể hoảng theo. Hắn phải làm trụ cột vững chắc cho Nhạc ca nhi, bằng không, Nhạc ca nhi sẽ sụp đổ.
Hai người chờ gần hai khắc mà vẫn chưa thấy ai trở về, mọi người vẫn còn đang tìm, không thấy ai về đưa tin. Hai người như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, không ngồi yên được, mà đi tới đi lui, bất an trong lòng không ngừng mở rộng.
Một khắc nữa trôi qua, cuối cùng cũng có một tiểu nhị chạy về.
“Lão bản, Đại Tùng ca nghe được tin tức!"
“Ở đâu?!" Dư Thanh Trạch vội hỏi, Nhạc ca nhi và Mẫn thúc sao cũng sốt ruột nhìn tiểu nhị.
“Ở bến tàu ngoài cửa thành bắc, Đại Tùng ca nghe tin có người nhìn thấy một ca nhi mặc y phục màu xám hơn bốn mươi tuổi ẵm một đứa bé mang tả lót màu đỏ ra khỏi thành. Sau đó, Đại Tùng ca đã chạy ra bến tàu hỏi, ở ngoài đó có rất nhiều người nhìn thấy ca nhi kia, còn thấy ông ấy đi vào khu rừng bên cạnh khu dỡ hàng! Đại Tùng ca kêu ta về thông báo cho các ngài, hắn đã đuổi theo rồi!" Tiểu nhị vội vã báo cáo tin tức.
Nhạc ca nhi nghe tiểu nhị tả người nọ và tả lót của bé con, lập tức bắt lấy tay Dư Thanh Trạch, điên cuồng gật đầu, đúng là Lâm thúc sao và bé con!
Dư Thanh Trạch thấy thế, lập tức hỏi: “Bến tàu ở cửa thành bắc, là khu dỡ hàng của mấy chuyến hàng từ phương bắc về phải không?"
“Phải! Đại Tùng ca nói chính là khu mà trước đây các ngài từng đi mua hải sản!" Tiểu nhị đáp, sau đó bổ sung: “Còn có người nói nhìn thấy một hán tử trẻ tuổi chờ ở cửa thành bắc, một lát sau thì không thấy hắn nữa, chắc là đã ra khỏi thành rồi."
Còn một tên nữa? Đó chính là đồng lõa!
“Được! Ta biết rồi, Mẫn thúc sao, phiền ngài ở đây chờ những tiểu nhị khác, nếu có người về, ngài kêu bọn họ chạy ra bến tàu rồi quẹo vào khu rừng bên trái. Tiểu Thông! Ngươi đi tìm các tiểu nhị khác thông báo cho bọn họ, Nhạc ca nhi, chúng ta đi!" Dư Thanh Trạch nhanh chóng phân phó xong, chạy ra hậu viện cầm đòn gánh theo, kéo Nhạc ca nhi chạy về hướng chợ hải sản.
_._._._
Tại Tụ Phúc Lâu, Dư Thanh Trạch đang dạy một món mới cho Gia Bảo, Đại Tùng và Đại Chí. Thấy Vỏ Quế chạy vào thông báo, hắn lập tức ném nồi, hỏi: “Xác nhận là Lâm thúc sao ôm đi?"
Gia Bảo và mấy người Đại Tùng nghe vậy, vô cùng sốt ruột, đang yên đang lành, sao tự dưng bé con lại mất tích?
Vỏ Quế gật đầu, đáp: “Đúng là Lâm thúc sao ôm, sau đó không còn thấy tăm hơi nữa."
“Các ngươi đến tiệm vải nào? Nhạc ca nhi đâu?" Dư Thanh Trạch hỏi.
“Là tiệm vải Chu Ký ở đường cái thành đông, Dư phu lang và thiếu phu lang đang tìm trên phố. Thiếu phu lang sai ta về báo cho ngài, nhờ ngài sai tiểu nhị chia nhau ra tìm."
“Ta hiểu rồi."
Dư Thanh Trạch vội vàng quay đầu phân phó: “Hôm nay không buôn bán, phiền mọi người ra ngoài tìm Lâm thúc sao và bé con giúp ta. Đại Tùng, Đại Chí, hai người tìm ở thành nam và thành bắc, Tiểu Đinh và Tiểu Bình tìm ở thành tây, tìm trên đường cái, hẻm nhỏ cũng không được bỏ qua. Mẫn thúc sao, phiền ngài trông chừng ở đây, nếu ai có tin tức thì hãy chạy về báo cho Mẫn thúc sao, tất cả tập hợp tại đây. Gia Bảo, ngươi đi thông báo cho tất cả tiểu nhị, kể cả tiểu nhị ở tiệm ăn vặt, bảo bọn họ ra ngoài tìm, phải lục soát toàn thành. Ngươi dẫn theo một người chạy đến nhà Lâm thúc sao tìm thử, ngươi từng đến đó nên biết đường, ta sẽ đi tìm ca phu của ngươi."
“Vâng! Đại ca."
“Vâng! Lão bản."
Bọn họ bắt đầu hành động.
Gia Bảo đi ra ngoài đại sảnh triệu tập tất cả tiểu nhị, nói cho bọn họ biết tình hình, kêu bọn họ cùng nhau ra ngoài tìm. Sau đó, hắn chạy đến tiệm ăn vặt thông báo, dẫn theo Thiết Trụ chạy đến nhà Lâm thúc sao ở thành tây tìm.
Đại Tùng, Đại Chí và các tiểu nhị trong bếp cũng chạy ra ngoài tìm.
Dư Thanh Trạch cũng chạy ra ngoài, vừa tìm bé con, vừa tìm Nhạc ca nhi ở đường cái thành đông.
Không tìm được bé con, không biết Nhạc ca nhi sốt ruột thành dạng gì, phải mau chóng tìm y mới được.
Những tiểu nhị trong tửu lâu nghe vậy, cũng kéo nhau đi ra ngoài tìm.
Trên đường cái thành đông, Nhạc ca nhi lòng nóng như lửa đốt, vừa sốt ruột vừa lo lắng. Thấy ca nhi nào mặc y phục màu xám, y sẽ xông lên bắt lấy tay người ta, xem có phải Lâm thúc sao hay không.
Người bị y bắt không hiểu gì, hỏi y làm gì vậy.
Nhưng Nhạc ca nhi không nói được, người khác cũng không hiểu thủ thế của y, căn bản không biết y muốn nói gì. Y chỉ có thể lắc tay, sau đó tiếp tục tìm kiếm.
Tìm được một người mặc y phục màu xám, nhưng không phải, lại thêm một người nữa, cũng không phải, lại một người, lại một người khác,…
Nhạc ca nhi tìm từ tiệm vải đến cửa thành đông, vẫn không tìm được bóng dáng của Lâm thúc sao. Y chạy về, chui vào các cửa hàng và hẻm nhỏ tìm, vẫn tìm không được, trở lại đường lớn, nửa đường gặp được Sướng ca nhi và Tiết Bạch Thuật, hai người đều không thu hoạch được gì.
Sướng ca nhi đã gửi bé Dâm Bụt ở dược đường cho đại bá chăm, dẫn Tiết Bạch Thuật cùng nhau đi tìm.
Bây giờ tóc tai Nhạc ca nhi rối bời, sắp khóc đến nơi, nghe Sướng ca nhi bọn họ không tìm được, trong lòng càng thêm sốt ruột, y tiếp tục quẹo vào một con hẻm.
Sướng ca nhi kéo y lại: “Nhạc ca nhi, ngươi đừng vội, cẩn thận nghĩ xem Lâm thúc sao có thể đến nơi nào? Có ôm về nhà hay không? Ta nhớ nhà của ông ấy nằm trên con đường giữa thành bắc và thành tây, có phải không?"
Nhạc ca nhi nghe vậy, gật đầu, cảm thấy có lý, lập tức chạy về, định đến nhà Lâm thúc sao.
Y vừa chạy được mấy trượng, đã gặp Dư Thanh Trạch đang tìm mình.
Vừa gặp Dư Thanh Trạch, Nhạc ca nhi lập tức rơi nước mắt, y vừa lau, vừa khoa tay: Bé con mất tích rồi, phải đi tìm con, ta và Sướng ca nhi bọn họ tìm trên đường cái thành đông không có, bây giờ phải đến nhà Lâm thúc sao tìm.
Dư Thanh Trạch đau lòng lau nước mắt cho Nhạc ca nhi, ôm chặt y, nói: “Ta đã lệnh cho tất cả tiểu nhị ở tửu lâu và tiệm ăn vặt đi tìm rồi, Gia Bảo đã dẫn người tới nhà Lâm thúc sao. Ngươi đừng quá lo lắng, bình tĩnh lại trước, chúng ta về tửu lâu chờ tin tức của bọn họ, được không?"
Nhạc ca nhi lắc đầu, nói y cũng phải đi tìm con. Bây giờ, y làm gì có tâm trạng chờ ở tửu lâu!
Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ, ôm mặt Nhạc ca nhi để y nhìn mình, nói: “Nhạc ca nhi, ta biết ngươi sốt ruột, ta cũng rất sốt ruột, ngươi nghe ta nói. Bây giờ rất nhiều người đang tìm, nếu bọn họ có tin tức quay về tìm chúng ta, mà chúng ta không ở đó, vậy chẳng phải sẽ lỡ mất tin tức của bé con sao? Nghe ta nói, chúng ta về tửu lâu chờ tin của bọn họ, đây mới là cách nhanh nhất để tìm được bé con! Ngươi hiểu không?"
Nhạc ca nhi hai mắt đẫm lệ, mông lung, khoa tay hỏi: Thật không?
“Thật! Tin tưởng ta, ta cũng muốn mau chóng tìm được con!" Dư Thanh Trạch gật đầu, khẳng định đáp, hắn kéo tay Nhạc ca nhi: “Theo ta về, nhé?"
Nhạc ca nhi gật đầu, lau nước mắt, kéo Dư Thanh Trạch chạy nhanh về.
Trở về, phải nhanh trở về!
Sướng ca nhi cũng vội muốn chết, nhưng bọn họ không theo về tửu lâu, mà tiếp tục tìm trên đường.
Nhạc ca nhi và Dư Thanh Trạch về tửu lâu, trước cửa đã treo thẻ đóng cửa. Chỉ có một mình Mẫn thúc sao đứng ở cửa, nhìn dòng người đi đường.
“Mẫn thúc sao, có tin tức gì chưa?" Dư Thanh Trạch hỏi.
Mẫn thúc sao lắc đầu, nói: “Không có, ta nhìn hết những người đi ngang qua rồi, không phát hiện Lâm thúc sao và bé con."
“Vất vả cho ngài rồi." Dư Thanh Trạch thấy Nhạc ca nhi đứng ở cửa nhìn người qua đường, hắn vào trong lấy ra ba cái ghế dựa, kêu Nhạc ca nhi và Mẫn thúc sao ngồi xuống.
Mẫn thúc sao nhíu mày, hỏi: “Lão bản, sao tự nhiên Lâm thúc sao kia lại bắt bé con? Các ngươi không có thù với ông ấy, trước đây ta thấy ông ấy đàng hoàng lắm mà, cũng rất thương bé con."
Vấn đề này, cũng là điều mà Dư Thanh Trạch và Nhạc ca nhi muốn biết.
Rõ ràng hai tháng trước ở chung rất hoà thuận, Dư Thanh Trạch cũng không có bạc đãi ông. Lúc ông về nhà, còn tăng tiền thù lao cho ông.
Bọn họ không thể ngờ, một người hiền lành như vậy lại dám bắt cóc bé con.
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Bọn ta không biết tại sao ông ấy lại bắt bé con đi."
Mẫn thúc sao mắng: “Thật là tri nhân tri diện bất tri tâm!"
Nhạc ca nhi đỡ cây cột ở ngoài cửa, tập trung nhìn ra ngoài đường, mắt ngấn lệ, trong lòng vô vàn tự trách.
Sao y có thể để cho Lâm thúc sao ôm bé con? Vì sao không tự mình ôm? Sao không tự trông chừng bé con? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?!
Có ai bất cẩn như y không?! Có ai ngu ngốc như y không?!
Nhạc ca nhi hối hận muốn chết, bất giác đập đầu vô cây cột.
Tiếng bang bang phát ra rất lớn, khiến cho người nghe sợ hết hồn.
“Nhạc ca nhi, ngươi làm gì vậy?!" Dư Thanh Trạch thấy, bị doạ hết hồn, vội vã chạy tới kéo y ra, ôm vào lòng, ôm thật chặt. Sau đó, hắn kéo y ra nhìn thẳng vào mắt mình, quát: “Ngươi làm cái gì vậy?! Không tìm được bé con, ta cũng rất sốt ruột, vậy mà ngươi còn tự tổn thương bản thân, lỡ như ngươi xảy ra chuyện thì ta phải làm sao?! Gia gia phải làm sao?! Thường Hạo phải làm sao đây hả?!"
Hắn thật sự tức giận, ngữ khí nóng nảy trước đây chưa từng có, chưa từng nói chuyện với Nhạc ca nhi bằng giọng điệu như thế này. Vốn dĩ thương không hết, sao có thể nói chuyện với y như vậy được? Chỉ là, hiện tại hắn thật sự không nhịn được, không ngờ Nhạc ca nhi lại tự làm bản thân bị thương.
Nhạc ca nhi bị hắn rống đến mức sững sờ, nhìn vẻ mặt lo lắng và hoảng sợ của Dư Thanh Trạch. Nghe hắn mắng, y mới nhận ra phu quân hiểu lầm y không muốn sống nữa.
Y lắc đầu, chột dạ giải thích: Ta không có nghĩ quẩn, chỉ đang tự phạt bản thân thôi.
Dư Thanh Trạch nhìn thủ thế của y, thấy trong mắt y cũng không có ý định kia. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ôm chặt y: “Ngươi làm ta sợ muốn chết! Ta còn tưởng ngươi…"
Nhạc ca nhi tự giác biết sai, cũng ôm lấy Dư Thanh Trạch, vuốt lưng cho hắn, trấn an cảm xúc của phu quân.
Hai người ôm nhau một hồi, Dư Thanh Trạch buông y ra, nhìn lên trán Nhạc ca nhi, nghiêm túc nói: “Nhìn xem, trán đỏ hết cả rồi. Sau này không được phép giày vò thân thể của mình nữa, có biết không?!"
Nhạc ca nhi chột dạ gật đầu, sờ trán, đúng là rất đau.
“Ngươi chờ đi, ta đi lấy rượu thuốc xoa cho ngươi." Dư Thanh Trạch vào nhà kho, cầm một bình rượu thuốc ra xoa trán cho Nhạc ca nhi, hỏi: “Ngươi kể lại cho ta, rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào? Để xem có thể tìm được manh mối gì không."
Nói đến việc này, nước mắt của Nhạc ca nhi lại trào ra hốc mắt, y nhanh chóng khoa tay kể lại sự tình cho Dư Thanh Trạch biết.
Dư Thanh Trạch xem xong, không phát hiện có manh mối gì, nhíu mày.
Lâm thúc sao ôm bé con đi mà không hề để lại dấu vết, không biết động cơ, cũng không biết mục đích của ông ấy.
Chẳng nghĩ được gì.
Nhạc ca nhi mong chờ nhìn Dư Thanh Trạch, hy vọng hắn có thể nghĩ ra cách. Tiếc là, Dư Thanh Trạch lại lắc đầu.
Nhạc ca nhi nôn nóng khoa tay nói: Không biết bé con có bị gì không? Con chỉ mới có ba tháng, còn nhỏ như vậy. Chỉ tại ta không trông chừng con cho tốt, đều tại ta.
Khoa tay một hồi, Nhạc ca nhi lại nhịn không được, khóc nức nở.
Dư Thanh Trạch ôm vai Nhạc ca nhi, an ủi: “Được rồi, đừng khóc nữa, con sẽ không sao đâu. Không phải ngươi đã đi chùa An Phúc cầu bình an cho con sao? Con đang mang bùa trên người, sẽ không sao đâu."
Dư Thanh Trạch biết mấy lời an ủi của mình rất không có sức thuyết phục, nhưng bây giờ ngoại trừ làm việc này, hắn không tìm được cách nào khác để an ủi Nhạc ca nhi.
Bản thân hắn cũng rất sốt ruột, lo cho an nguy của bé con, nhưng bây giờ Nhạc ca nhi đang rất mất bình tĩnh, hắn không thể hoảng theo. Hắn phải làm trụ cột vững chắc cho Nhạc ca nhi, bằng không, Nhạc ca nhi sẽ sụp đổ.
Hai người chờ gần hai khắc mà vẫn chưa thấy ai trở về, mọi người vẫn còn đang tìm, không thấy ai về đưa tin. Hai người như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, không ngồi yên được, mà đi tới đi lui, bất an trong lòng không ngừng mở rộng.
Một khắc nữa trôi qua, cuối cùng cũng có một tiểu nhị chạy về.
“Lão bản, Đại Tùng ca nghe được tin tức!"
“Ở đâu?!" Dư Thanh Trạch vội hỏi, Nhạc ca nhi và Mẫn thúc sao cũng sốt ruột nhìn tiểu nhị.
“Ở bến tàu ngoài cửa thành bắc, Đại Tùng ca nghe tin có người nhìn thấy một ca nhi mặc y phục màu xám hơn bốn mươi tuổi ẵm một đứa bé mang tả lót màu đỏ ra khỏi thành. Sau đó, Đại Tùng ca đã chạy ra bến tàu hỏi, ở ngoài đó có rất nhiều người nhìn thấy ca nhi kia, còn thấy ông ấy đi vào khu rừng bên cạnh khu dỡ hàng! Đại Tùng ca kêu ta về thông báo cho các ngài, hắn đã đuổi theo rồi!" Tiểu nhị vội vã báo cáo tin tức.
Nhạc ca nhi nghe tiểu nhị tả người nọ và tả lót của bé con, lập tức bắt lấy tay Dư Thanh Trạch, điên cuồng gật đầu, đúng là Lâm thúc sao và bé con!
Dư Thanh Trạch thấy thế, lập tức hỏi: “Bến tàu ở cửa thành bắc, là khu dỡ hàng của mấy chuyến hàng từ phương bắc về phải không?"
“Phải! Đại Tùng ca nói chính là khu mà trước đây các ngài từng đi mua hải sản!" Tiểu nhị đáp, sau đó bổ sung: “Còn có người nói nhìn thấy một hán tử trẻ tuổi chờ ở cửa thành bắc, một lát sau thì không thấy hắn nữa, chắc là đã ra khỏi thành rồi."
Còn một tên nữa? Đó chính là đồng lõa!
“Được! Ta biết rồi, Mẫn thúc sao, phiền ngài ở đây chờ những tiểu nhị khác, nếu có người về, ngài kêu bọn họ chạy ra bến tàu rồi quẹo vào khu rừng bên trái. Tiểu Thông! Ngươi đi tìm các tiểu nhị khác thông báo cho bọn họ, Nhạc ca nhi, chúng ta đi!" Dư Thanh Trạch nhanh chóng phân phó xong, chạy ra hậu viện cầm đòn gánh theo, kéo Nhạc ca nhi chạy về hướng chợ hải sản.
_._._._
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp