Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 135: Giam Giữ Và Quấy Nhiễu
Editor: Aubrey.
“Cữu cữu, ngươi…" Giả Hiếu Nhân không dám tin quay đầu nhìn Viên lão bản, không ngờ cữu cữu không giúp hắn, mà lại đi giúp người ngoài.
Viên lão bản nhìn Giả Hiếu Nhân, nói: “Hiếu Nhân, tất cả đều có mặt ở đây rồi, đừng lấy trứng chọi đá."
Nếu ông mà chối, những lão bản của cửa hàng lương thực và hải sản cũng sẽ đứng ra xác nhận. Hơn nữa, gia đình của ông còn phải tiếp tục ở thành Đồng Sơn.
Giả Hiếu Nhân hừ lạnh một tiếng, nói: “Hừ! Ai là trứng, ai là đá, còn chưa biết đâu."
Viên lão bản thở dài, không tiếp tục khuyên đứa cháu này nữa.
Lạc Minh Đạt lại hỏi: “Viên Trường Giang, ngươi kể rõ lại mọi chuyện đi."
Vì thế, Viên lão bản kể rõ lại những gì Giả Hiếu Nhân đã nói với mình, không bỏ sót một chi tiết.
Sau đó, Lạc Minh Đạt lại hỏi nhóm lão bản của các cửa hàng lương thực và hải sản, để bọn họ khai xong rồi ký tên xác nhận, rồi cho bọn họ về.
Nhưng bọn họ không về, mà ở lại xem tình hình phát triển như thế nào.
Lạc Minh Đạt hỏi: “Giả Hiếu Nhân, trong chuyện này, ngươi có gì muốn nói không?"
Giả Hiếu Nhân phát hiện thái độ của Lạc Minh Đạt không đúng, dựa theo thoả thuận lúc trước của hai người, Lạc Minh Đạt không nên gọi nhiều người tới như vậy. Hắn nghi hoặc nhìn Lạc Minh Đạt, không hiểu tại sao đối phương lại thay đổi, không phải đã bàn sẵn rồi sao?
Có điều, tuy không biết tại sao Lạc Minh Đạt thay đổi, hắn vẫn biết mình phải kiên quyết không thừa nhận. Chỉ cần kiên trì đợi biểu ca đến, bọn họ sẽ nghĩ cách cho hắn.
Hắn lắc đầu, nói: “Ta không có làm, bọn họ cố ý bôi nhọ hãm hại ta."
Lạc Minh Đạt gõ mạnh một cái, cả giận nói: “Chứng cứ vô cùng xác thực, ai cho ngươi chống chế! Giả Hiếu Nhân, ngươi lòng dạ hẹp hòi, cùng người khác uy hiếp tiểu thương, cố tình chèn ép đồng nghiệp để tranh giành tư lợi, hành vi độc ác mà không biết hối cải! Người đâu! Kéo ra ngoài đánh hai mươi đại bản cho bản quan!"
“Vâng! Đại nhân." Hai nha dịch bước ra khỏi hàng, kéo Giả Hiếu Nhân ra ngoài.
Giả Hiếu Nhân la: “Dựa vào cái gì mà đánh ta?! Là bọn họ vu khống ta! Ta không phải là người của thành Đồng Sơn, dựa vào cái gì mà đánh ta?!"
Thế nhưng, không ai nghe hắn nói, quần chúng vây xem nhanh chóng chừa ra một con đường để nha dịch đi qua.
Rất nhanh, Giả Hiếu Nhân bị ấn lên băng ghế.
Phanh!
Nha dịch đánh từng bản xuống.
“A!!!" Giả Hiếu Nhân la lên, quay đầu nói: “Ngươi nhẹ một chút!"
Bên trong, Lạc Minh Đạt nói: “Đánh thật mạnh cho ta!"
Hai nha dịch liếc nhau, tăng thêm lực trên tay.
Phanh! Phanh! Phanh!
“A!!!"
Người dân vây xem trầm trồ khen ngợi.
“Đáng đánh! Loại người này phải đánh bằng trượng! Đánh càng nhiều càng tốt!"
“Đúng vậy, đúng vậy! Việc làm ăn của mình không làm, chỉ lo chơi trò tiểu nhân! Phải đánh!"
…
Giả Hiếu Nhân gào liên tục, bên tai toàn là tiếng kêu la của mình và tiếng nghị luận của người dân, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ngươi giỏi lắm Lạc Minh Đạt! Giỏi lắm Dư Thanh Trạch! Để xem sau này ta giáo huấn các ngươi như thế nào!
“A!!!"
Trên công đường, Ngưu Tam nhìn chủ nhân của mình ăn trượng hình, từng cái, từng cái, gã cũng cảm thấy mông đau theo.
Còn Dư Thanh Trạch bọn họ thấy Giả Hiếu Nhân ăn trượng hình, đều vô cùng thoả mãn.
Đáng!
Thật hả dạ!
Bị đánh xong, khí thế của Giả Hiếu Nhân yếu xuống.
Lạc Minh Đạt hỏi: “Giả Hiếu Nhân, bản quan hỏi ngươi, phải trả lời thật. Có biết Ngưu Tam không?"
Giả Hiếu Nhân đau sắp ngất rồi, một tay đỡ eo, một tay chống người, nói: “Không biết."
Lạc Minh Đạt tiếp tục hỏi: “Một thôn dân tên Tào Xa ở thôn làng dưới chân núi tại Thanh Châu đã xác nhận Ngưu Tam là hạ nhân trong biệt viện của ngươi, ngươi giải thích như thế nào?"
Giả Hiếu Nhân cắn răng, nói: “Biệt viện nhà ta bao năm qua chỉ có một lão nhân trông coi, ngoài ra không còn ai ở đó."
Tào Xa lập tức nói: “Nói bậy, vậy mười mấy hán tử kia từ đâu tới? Bọn họ đã ở đó nhiều năm rồi! Có thôn dân còn thấy quản gia và hạ nhân của ngươi đến biệt viện đó, đừng hòng biện minh!"
Giả Hiếu Nhân trừng mắt nhìn Tào Xa, nói: “Kẻ nào thuê ngươi tới hãm hại ta? Là Dư Thanh Trạch đúng không?!"
Tào Xa tức giận, nói: “Nói hươu nói vượn! Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao?! Ngươi ở Thanh Châu toàn làm những chuyện thương thiên hại lí! Toàn bộ bá tánh của Thanh Châu đều biết! Bọn họ đều trông mong ngươi chết càng nhanh càng tốt!"
Giả Hiếu Nhân hừ lạnh một tiếng, nói: “Lạc đại nhân, người này rõ ràng có tư thù với ta, những lời hắn nói không thể tin!"
Lạc Minh Đạt thuận thế hỏi: “Tào Xa, ngươi có tư thù với Giả Hiếu Nhân?"
Tào Xa lắc đầu, nói: “Không có, là do hắn làm quá nhiều việc xấu, ỷ vào biểu ca là Tri phủ, thúc thúc là quan lớn ở trong triều, nên ở Thanh Châu tác oai tác oái. Dùng những thủ đoạn bỉ ổi cưỡng ép những quán ăn khác trong thành đóng cửa, còn hại chết một đứa trẻ vô tội và một lão bản! Toàn bộ bá tánh của Thanh Châu đều có thể làm chứng!"
Hắn vừa nói xong, bá tánh vây xem đều sợ ngây người.
“Hoá ra địa vị lớn như vậy, thân thích toàn là đại quan, khó trách lại kiêu ngạo như vậy!"
“Còn hại chết hai người, vậy mà chưa bị giết, vương pháp ở đâu?!"
“Đúng đó, quan lại bao che cho nhau, ai biểu người ta có thân thích làm quan trong kinh."
“Ta phi, thật khốn nạn!"
“Loại người này nên để thiên đao vạn quả!"
…
Giả Hiếu Nhân nghe những lời nghị luận ở sau lưng, mặt mày tái mét, hắn tức giận nói: “Ngậm máu phun người!"
Tào Xa nói: “Có phải ngậm máu phun người hay không, ngươi tự biết!"
Bang!
“Yên lặng!" Lạc Minh Đạt lớn tiếng nói.
Lạc Minh Đạt hỏi Giả Hiếu Nhân: “Giả Hiếu Nhân, bản quan hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có quen Ngưu Tam hay không? Hắn có phải hạ nhân trong biệt viện của ngươi không?"
Giả Hiếu Nhân nói: “Không quen, không phải."
Lạc Minh Đạt lại hỏi Ngưu Tam: “Ngưu Tam, ngươi có quen Giả Hiếu Nhân không?"
Ngưu Tam cũng lắc đầu, nói: “Không quen."
Cục diện nhất thời lâm vào bế tắc.
Sau khi đã lấy lời khai của nhóm lão bản của cửa hàng lương thực và hải sản, cùng lão bản đoàn thuyền Vận May, đã có động cơ để Giả Hiếu Nhân hãm hại Tụ Phúc Lâu. Nhưng như vậy không đủ để chứng minh Giả Hiếu Nhân sai Ngưu Tam tới hạ độc, chỉ dựa vào lời nói của một mình Tào Xa không đủ để định tội Giả Hiếu Nhân, cần phải có thêm chứng cứ.
Chuyện kế tiếp mới là quan trọng, làm sao để chứng minh Ngưu Tam là do Giả Hiếu Nhân phái tới?
Ngưu Tam và Giả Hiếu Nhân nhất quyết không chịu nhận mình quen người còn lại, càng thêm khó.
Tình hình như vậy không thể tiếp tục xét xử, chỉ có thể chờ nhân chứng từ Thanh Châu về mới tiếp tục được.
Lạc Minh Đạt thương lượng với những đại nhân khác, rồi nói: “Vụ án này tạm dừng thẩm tra xử lí, chờ điều tra xong rồi tiếp tục xét xử. Giam Ngưu Tam vào đại lao, Giả Hiếu Nhân bị tình nghi nghiêm trọng, tạm giam vào đại lao của huyện nha chờ ngày xét xử. Bãi đường!"
Giả Hiếu Nhân vừa nghe mình bị giam giữ, nóng nảy nói: “Dựa vào cái gì giam ta? Không phải ta làm! Đại nhân, Lạc đại nhân! Ta không phải là người của thành Đồng Sơn! Ngươi không có quyền giam giữ ta!"
“Căn cứ theo luật pháp của Đại Thịnh, phạm tội ở đất khách, mặc cho huyện lệnh ở địa phương xử lý. Phạm tội trong khu vực thành Đồng Sơn, cũng phải bị xử lý." Lạc Minh Đạt vung tay, nói: “Dẫn đi!"
“Ngươi không thể nhốt ta, không thể!!!" Giả Hiếu Nhân rít rào, bị nha dịch lôi đi.
Bãi đường xong, Giả Hiếu Nhân và Ngưu Tam bị nha dịch mang đi giam giữ, Lạc Minh Đạt cùng các vị đại nhân đi ra từ cửa ở bên hông, đám nha dịch cũng sôi nổi để côn xuống.
Các bá tánh vây xem dần rời đi, mọi người vừa đi vừa nghị luận sôi nổi.
Dư Thanh Trạch đứng dậy, do đứng dậy quá nhanh, hắn nhất thời lảo đảo một chút.
Do quỳ lâu quá, nên chân đã tê rần. Chế độ cổ đại chết tiệt! Dư Thanh Trạch thầm mắng ở trong lòng.
“Đại ca, ngươi không sao chứ?" Gia Bảo thấy thế, lập tức tiến lên dìu hắn.
Gia Bảo, Đại Tùng và Đại Chí được hỏi xong nên đã được đứng lên, ở một bên quan sát, chỉ có Dư Thanh Trạch làm nguyên cáo, nên vẫn phải quỳ.
“Không sao, chỉ hơi tê một chút thôi. Xịt! Tê quá, mau đỡ ta ra ngoài, ta ra ngoài ngồi một chút, chậm thôi…" Dư Thanh Trạch chịu đựng chân tê, nói với Gia Bảo.
Khoác lên vai Gia Bảo, Dư Thanh Trạch chầm chậm đi ra ngoài, dứt khoát ngồi ở bậc thang, chậm rãi xoa chân, chờ máu trên hai chân lưu thông.
Phu phu Thái lão gia vẫn luôn chờ bọn họ ở ngoài cửa, thấy bọn họ đi ra, Thái lão gia đưa cho hắn một phong thư.
“Văn Đông hồi âm."
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch nhanh chóng nhận lấy, mở ra, chỉ thấy trong thư có một chữ ‘Nhị’.
Nhị? Vậy không phải một phe.
Hắn gấp giấy lại, bỏ vào phong thư, đưa cho Thái lão gia, nói: “Thái lão gia, ta hiểu rồi."
Lễ Bộ Thượng Thư và Lễ Bộ Thị Lang không cùng một phe, khó trách Lạc Minh Đạt lại đứng ở bên phe bọn họ.
“Đây là chuyện cơ mật, không được tiết lộ ra ngoài." Thái lão gia nhận lại phong thư, sau đó dặn dò Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: “Đã hiểu, Thái lão gia yên tâm."
Hắn xoa chân, quay đầu nhìn Tào Xa ngồi gần đó cũng đang xoa chân, chắp tay với hắn, nói: “Tào huynh đệ, đa tạ ngươi đã chỉ ra và xác nhận Ngưu Tam."
Tào Xa vừa xoa chân, vừa lắc đầu nói: “Dư lão bản khách khí, Giả Hiếu Nhân quá đáng như vậy, hai huynh đệ ta ngứa mắt lâu rồi, hy vọng hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng."
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: “Hắn sẽ bị báo ứng. Đúng rồi, Tào huynh đệ, ngươi là người ở Thanh Châu, sao lại xuất hiện ở thành Đồng Sơn?"
Tào Xa cười nói: “Có lẽ Dư lão bản không nhớ ta, ta và đại ca có mở quán ăn ở bên kia sông, năm trước từng tìm Dư lão bản mua đồ khô. Hôm nay bọn ta cũng qua đây mua đồ khô, thấy các ngươi treo bảng nghỉ bán. Sau đó, ta nghe có người nói các ngươi đã đưa một kẻ muốn bỏ thuốc trong tửu lâu của các ngươi đến huyện nha, bọn ta lập tức chạy tới xem, không ngờ lại gặp được Ngưu Tam."
Tào Xa nói xong, Dư Thanh Trạch lập tức nhớ ra, chắp tay nói: “Khó trách tại sao ta thấy các ngươi quen như vậy, Dư mỗ nhất thời không nhớ ra, thứ lỗi, thứ lỗi."
Tào Xa xua tay cười nói: “Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ mới gặp qua một lần, không nhớ là chuyện bình thường."
Dư Thanh Trạch nói: “Tào huynh đệ, đã qua giờ Ngọ, nếu như ngươi không chê. Thì hãy đến Tụ Phúc Lâu của Dư mỗ ăn cơm, được không?"
Vì án kiện lần này, Tào Xa còn phải ở lại để làm nhân chứng, trong hai ngày này không thể rời đi, hắn nói: “Vậy xin quấy rầy Dư lão bản."
Nói xong, bọn họ đứng dậy, đoàn người đi đến Tụ Phúc Lâu.
Ở Thanh Châu, Tào Minh mang theo bốn nha dịch đi thẳng tới thôn của mình, chỉ cho bọn họ biết chỗ của biệt viện kia.
Bởi vì lúc nãy đợi thuyền, nên bây giờ đã là buổi chiều.
Bốn nha dịch đi đến biệt viện, gõ cửa, vào trong. Thấy bên trong không còn ai nữa, chỉ còn lại một lão nhân hơn năm mươi tuổi ở bên trong.
Bốn nha dịch nói ra ý đồ đến, quan sát xung quanh, phát hiện có dấu hiệu nhiều người sinh hoạt. Bọn họ nhớ kỹ lại hiện trường, rồi hỏi lão nhân một số câu, phát hiện ông chỉ vừa được đưa tới hôm nay.
Bốn nha dịch dẫn ông đến thôn của Tào Minh, hỏi một số thôn dân, có người nói giữa trưa phát hiện có người đến biệt viện kia. Không bao lâu sau, các hán tử ở trong đó đều mang theo tay nải rời đi, đi đâu thì không biết.
Bốn nha dịch liếc nhau, biết bọn họ đã tới chậm.
Điều tra xong, sắc trời đã tối, bến tàu đã ngừng làm việc, bọn họ ở lại nhà của thôn dân tá túc một đêm.
Sáng sớm hôm sau, bốn nha dịch mang theo Tào Minh, lão nhân, cùng với ba thôn dân làm chứng chạy ra bến tàu. Muốn nhanh chóng trở về thành Đồng Sơn, nhưng không ngờ, lại bị một đội quan binh bao vây ở bến tàu.
“Cữu cữu, ngươi…" Giả Hiếu Nhân không dám tin quay đầu nhìn Viên lão bản, không ngờ cữu cữu không giúp hắn, mà lại đi giúp người ngoài.
Viên lão bản nhìn Giả Hiếu Nhân, nói: “Hiếu Nhân, tất cả đều có mặt ở đây rồi, đừng lấy trứng chọi đá."
Nếu ông mà chối, những lão bản của cửa hàng lương thực và hải sản cũng sẽ đứng ra xác nhận. Hơn nữa, gia đình của ông còn phải tiếp tục ở thành Đồng Sơn.
Giả Hiếu Nhân hừ lạnh một tiếng, nói: “Hừ! Ai là trứng, ai là đá, còn chưa biết đâu."
Viên lão bản thở dài, không tiếp tục khuyên đứa cháu này nữa.
Lạc Minh Đạt lại hỏi: “Viên Trường Giang, ngươi kể rõ lại mọi chuyện đi."
Vì thế, Viên lão bản kể rõ lại những gì Giả Hiếu Nhân đã nói với mình, không bỏ sót một chi tiết.
Sau đó, Lạc Minh Đạt lại hỏi nhóm lão bản của các cửa hàng lương thực và hải sản, để bọn họ khai xong rồi ký tên xác nhận, rồi cho bọn họ về.
Nhưng bọn họ không về, mà ở lại xem tình hình phát triển như thế nào.
Lạc Minh Đạt hỏi: “Giả Hiếu Nhân, trong chuyện này, ngươi có gì muốn nói không?"
Giả Hiếu Nhân phát hiện thái độ của Lạc Minh Đạt không đúng, dựa theo thoả thuận lúc trước của hai người, Lạc Minh Đạt không nên gọi nhiều người tới như vậy. Hắn nghi hoặc nhìn Lạc Minh Đạt, không hiểu tại sao đối phương lại thay đổi, không phải đã bàn sẵn rồi sao?
Có điều, tuy không biết tại sao Lạc Minh Đạt thay đổi, hắn vẫn biết mình phải kiên quyết không thừa nhận. Chỉ cần kiên trì đợi biểu ca đến, bọn họ sẽ nghĩ cách cho hắn.
Hắn lắc đầu, nói: “Ta không có làm, bọn họ cố ý bôi nhọ hãm hại ta."
Lạc Minh Đạt gõ mạnh một cái, cả giận nói: “Chứng cứ vô cùng xác thực, ai cho ngươi chống chế! Giả Hiếu Nhân, ngươi lòng dạ hẹp hòi, cùng người khác uy hiếp tiểu thương, cố tình chèn ép đồng nghiệp để tranh giành tư lợi, hành vi độc ác mà không biết hối cải! Người đâu! Kéo ra ngoài đánh hai mươi đại bản cho bản quan!"
“Vâng! Đại nhân." Hai nha dịch bước ra khỏi hàng, kéo Giả Hiếu Nhân ra ngoài.
Giả Hiếu Nhân la: “Dựa vào cái gì mà đánh ta?! Là bọn họ vu khống ta! Ta không phải là người của thành Đồng Sơn, dựa vào cái gì mà đánh ta?!"
Thế nhưng, không ai nghe hắn nói, quần chúng vây xem nhanh chóng chừa ra một con đường để nha dịch đi qua.
Rất nhanh, Giả Hiếu Nhân bị ấn lên băng ghế.
Phanh!
Nha dịch đánh từng bản xuống.
“A!!!" Giả Hiếu Nhân la lên, quay đầu nói: “Ngươi nhẹ một chút!"
Bên trong, Lạc Minh Đạt nói: “Đánh thật mạnh cho ta!"
Hai nha dịch liếc nhau, tăng thêm lực trên tay.
Phanh! Phanh! Phanh!
“A!!!"
Người dân vây xem trầm trồ khen ngợi.
“Đáng đánh! Loại người này phải đánh bằng trượng! Đánh càng nhiều càng tốt!"
“Đúng vậy, đúng vậy! Việc làm ăn của mình không làm, chỉ lo chơi trò tiểu nhân! Phải đánh!"
…
Giả Hiếu Nhân gào liên tục, bên tai toàn là tiếng kêu la của mình và tiếng nghị luận của người dân, trong lòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Ngươi giỏi lắm Lạc Minh Đạt! Giỏi lắm Dư Thanh Trạch! Để xem sau này ta giáo huấn các ngươi như thế nào!
“A!!!"
Trên công đường, Ngưu Tam nhìn chủ nhân của mình ăn trượng hình, từng cái, từng cái, gã cũng cảm thấy mông đau theo.
Còn Dư Thanh Trạch bọn họ thấy Giả Hiếu Nhân ăn trượng hình, đều vô cùng thoả mãn.
Đáng!
Thật hả dạ!
Bị đánh xong, khí thế của Giả Hiếu Nhân yếu xuống.
Lạc Minh Đạt hỏi: “Giả Hiếu Nhân, bản quan hỏi ngươi, phải trả lời thật. Có biết Ngưu Tam không?"
Giả Hiếu Nhân đau sắp ngất rồi, một tay đỡ eo, một tay chống người, nói: “Không biết."
Lạc Minh Đạt tiếp tục hỏi: “Một thôn dân tên Tào Xa ở thôn làng dưới chân núi tại Thanh Châu đã xác nhận Ngưu Tam là hạ nhân trong biệt viện của ngươi, ngươi giải thích như thế nào?"
Giả Hiếu Nhân cắn răng, nói: “Biệt viện nhà ta bao năm qua chỉ có một lão nhân trông coi, ngoài ra không còn ai ở đó."
Tào Xa lập tức nói: “Nói bậy, vậy mười mấy hán tử kia từ đâu tới? Bọn họ đã ở đó nhiều năm rồi! Có thôn dân còn thấy quản gia và hạ nhân của ngươi đến biệt viện đó, đừng hòng biện minh!"
Giả Hiếu Nhân trừng mắt nhìn Tào Xa, nói: “Kẻ nào thuê ngươi tới hãm hại ta? Là Dư Thanh Trạch đúng không?!"
Tào Xa tức giận, nói: “Nói hươu nói vượn! Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao?! Ngươi ở Thanh Châu toàn làm những chuyện thương thiên hại lí! Toàn bộ bá tánh của Thanh Châu đều biết! Bọn họ đều trông mong ngươi chết càng nhanh càng tốt!"
Giả Hiếu Nhân hừ lạnh một tiếng, nói: “Lạc đại nhân, người này rõ ràng có tư thù với ta, những lời hắn nói không thể tin!"
Lạc Minh Đạt thuận thế hỏi: “Tào Xa, ngươi có tư thù với Giả Hiếu Nhân?"
Tào Xa lắc đầu, nói: “Không có, là do hắn làm quá nhiều việc xấu, ỷ vào biểu ca là Tri phủ, thúc thúc là quan lớn ở trong triều, nên ở Thanh Châu tác oai tác oái. Dùng những thủ đoạn bỉ ổi cưỡng ép những quán ăn khác trong thành đóng cửa, còn hại chết một đứa trẻ vô tội và một lão bản! Toàn bộ bá tánh của Thanh Châu đều có thể làm chứng!"
Hắn vừa nói xong, bá tánh vây xem đều sợ ngây người.
“Hoá ra địa vị lớn như vậy, thân thích toàn là đại quan, khó trách lại kiêu ngạo như vậy!"
“Còn hại chết hai người, vậy mà chưa bị giết, vương pháp ở đâu?!"
“Đúng đó, quan lại bao che cho nhau, ai biểu người ta có thân thích làm quan trong kinh."
“Ta phi, thật khốn nạn!"
“Loại người này nên để thiên đao vạn quả!"
…
Giả Hiếu Nhân nghe những lời nghị luận ở sau lưng, mặt mày tái mét, hắn tức giận nói: “Ngậm máu phun người!"
Tào Xa nói: “Có phải ngậm máu phun người hay không, ngươi tự biết!"
Bang!
“Yên lặng!" Lạc Minh Đạt lớn tiếng nói.
Lạc Minh Đạt hỏi Giả Hiếu Nhân: “Giả Hiếu Nhân, bản quan hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi có quen Ngưu Tam hay không? Hắn có phải hạ nhân trong biệt viện của ngươi không?"
Giả Hiếu Nhân nói: “Không quen, không phải."
Lạc Minh Đạt lại hỏi Ngưu Tam: “Ngưu Tam, ngươi có quen Giả Hiếu Nhân không?"
Ngưu Tam cũng lắc đầu, nói: “Không quen."
Cục diện nhất thời lâm vào bế tắc.
Sau khi đã lấy lời khai của nhóm lão bản của cửa hàng lương thực và hải sản, cùng lão bản đoàn thuyền Vận May, đã có động cơ để Giả Hiếu Nhân hãm hại Tụ Phúc Lâu. Nhưng như vậy không đủ để chứng minh Giả Hiếu Nhân sai Ngưu Tam tới hạ độc, chỉ dựa vào lời nói của một mình Tào Xa không đủ để định tội Giả Hiếu Nhân, cần phải có thêm chứng cứ.
Chuyện kế tiếp mới là quan trọng, làm sao để chứng minh Ngưu Tam là do Giả Hiếu Nhân phái tới?
Ngưu Tam và Giả Hiếu Nhân nhất quyết không chịu nhận mình quen người còn lại, càng thêm khó.
Tình hình như vậy không thể tiếp tục xét xử, chỉ có thể chờ nhân chứng từ Thanh Châu về mới tiếp tục được.
Lạc Minh Đạt thương lượng với những đại nhân khác, rồi nói: “Vụ án này tạm dừng thẩm tra xử lí, chờ điều tra xong rồi tiếp tục xét xử. Giam Ngưu Tam vào đại lao, Giả Hiếu Nhân bị tình nghi nghiêm trọng, tạm giam vào đại lao của huyện nha chờ ngày xét xử. Bãi đường!"
Giả Hiếu Nhân vừa nghe mình bị giam giữ, nóng nảy nói: “Dựa vào cái gì giam ta? Không phải ta làm! Đại nhân, Lạc đại nhân! Ta không phải là người của thành Đồng Sơn! Ngươi không có quyền giam giữ ta!"
“Căn cứ theo luật pháp của Đại Thịnh, phạm tội ở đất khách, mặc cho huyện lệnh ở địa phương xử lý. Phạm tội trong khu vực thành Đồng Sơn, cũng phải bị xử lý." Lạc Minh Đạt vung tay, nói: “Dẫn đi!"
“Ngươi không thể nhốt ta, không thể!!!" Giả Hiếu Nhân rít rào, bị nha dịch lôi đi.
Bãi đường xong, Giả Hiếu Nhân và Ngưu Tam bị nha dịch mang đi giam giữ, Lạc Minh Đạt cùng các vị đại nhân đi ra từ cửa ở bên hông, đám nha dịch cũng sôi nổi để côn xuống.
Các bá tánh vây xem dần rời đi, mọi người vừa đi vừa nghị luận sôi nổi.
Dư Thanh Trạch đứng dậy, do đứng dậy quá nhanh, hắn nhất thời lảo đảo một chút.
Do quỳ lâu quá, nên chân đã tê rần. Chế độ cổ đại chết tiệt! Dư Thanh Trạch thầm mắng ở trong lòng.
“Đại ca, ngươi không sao chứ?" Gia Bảo thấy thế, lập tức tiến lên dìu hắn.
Gia Bảo, Đại Tùng và Đại Chí được hỏi xong nên đã được đứng lên, ở một bên quan sát, chỉ có Dư Thanh Trạch làm nguyên cáo, nên vẫn phải quỳ.
“Không sao, chỉ hơi tê một chút thôi. Xịt! Tê quá, mau đỡ ta ra ngoài, ta ra ngoài ngồi một chút, chậm thôi…" Dư Thanh Trạch chịu đựng chân tê, nói với Gia Bảo.
Khoác lên vai Gia Bảo, Dư Thanh Trạch chầm chậm đi ra ngoài, dứt khoát ngồi ở bậc thang, chậm rãi xoa chân, chờ máu trên hai chân lưu thông.
Phu phu Thái lão gia vẫn luôn chờ bọn họ ở ngoài cửa, thấy bọn họ đi ra, Thái lão gia đưa cho hắn một phong thư.
“Văn Đông hồi âm."
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch nhanh chóng nhận lấy, mở ra, chỉ thấy trong thư có một chữ ‘Nhị’.
Nhị? Vậy không phải một phe.
Hắn gấp giấy lại, bỏ vào phong thư, đưa cho Thái lão gia, nói: “Thái lão gia, ta hiểu rồi."
Lễ Bộ Thượng Thư và Lễ Bộ Thị Lang không cùng một phe, khó trách Lạc Minh Đạt lại đứng ở bên phe bọn họ.
“Đây là chuyện cơ mật, không được tiết lộ ra ngoài." Thái lão gia nhận lại phong thư, sau đó dặn dò Dư Thanh Trạch.
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: “Đã hiểu, Thái lão gia yên tâm."
Hắn xoa chân, quay đầu nhìn Tào Xa ngồi gần đó cũng đang xoa chân, chắp tay với hắn, nói: “Tào huynh đệ, đa tạ ngươi đã chỉ ra và xác nhận Ngưu Tam."
Tào Xa vừa xoa chân, vừa lắc đầu nói: “Dư lão bản khách khí, Giả Hiếu Nhân quá đáng như vậy, hai huynh đệ ta ngứa mắt lâu rồi, hy vọng hắn sẽ bị trừng phạt thích đáng."
Dư Thanh Trạch gật đầu, nói: “Hắn sẽ bị báo ứng. Đúng rồi, Tào huynh đệ, ngươi là người ở Thanh Châu, sao lại xuất hiện ở thành Đồng Sơn?"
Tào Xa cười nói: “Có lẽ Dư lão bản không nhớ ta, ta và đại ca có mở quán ăn ở bên kia sông, năm trước từng tìm Dư lão bản mua đồ khô. Hôm nay bọn ta cũng qua đây mua đồ khô, thấy các ngươi treo bảng nghỉ bán. Sau đó, ta nghe có người nói các ngươi đã đưa một kẻ muốn bỏ thuốc trong tửu lâu của các ngươi đến huyện nha, bọn ta lập tức chạy tới xem, không ngờ lại gặp được Ngưu Tam."
Tào Xa nói xong, Dư Thanh Trạch lập tức nhớ ra, chắp tay nói: “Khó trách tại sao ta thấy các ngươi quen như vậy, Dư mỗ nhất thời không nhớ ra, thứ lỗi, thứ lỗi."
Tào Xa xua tay cười nói: “Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ mới gặp qua một lần, không nhớ là chuyện bình thường."
Dư Thanh Trạch nói: “Tào huynh đệ, đã qua giờ Ngọ, nếu như ngươi không chê. Thì hãy đến Tụ Phúc Lâu của Dư mỗ ăn cơm, được không?"
Vì án kiện lần này, Tào Xa còn phải ở lại để làm nhân chứng, trong hai ngày này không thể rời đi, hắn nói: “Vậy xin quấy rầy Dư lão bản."
Nói xong, bọn họ đứng dậy, đoàn người đi đến Tụ Phúc Lâu.
Ở Thanh Châu, Tào Minh mang theo bốn nha dịch đi thẳng tới thôn của mình, chỉ cho bọn họ biết chỗ của biệt viện kia.
Bởi vì lúc nãy đợi thuyền, nên bây giờ đã là buổi chiều.
Bốn nha dịch đi đến biệt viện, gõ cửa, vào trong. Thấy bên trong không còn ai nữa, chỉ còn lại một lão nhân hơn năm mươi tuổi ở bên trong.
Bốn nha dịch nói ra ý đồ đến, quan sát xung quanh, phát hiện có dấu hiệu nhiều người sinh hoạt. Bọn họ nhớ kỹ lại hiện trường, rồi hỏi lão nhân một số câu, phát hiện ông chỉ vừa được đưa tới hôm nay.
Bốn nha dịch dẫn ông đến thôn của Tào Minh, hỏi một số thôn dân, có người nói giữa trưa phát hiện có người đến biệt viện kia. Không bao lâu sau, các hán tử ở trong đó đều mang theo tay nải rời đi, đi đâu thì không biết.
Bốn nha dịch liếc nhau, biết bọn họ đã tới chậm.
Điều tra xong, sắc trời đã tối, bến tàu đã ngừng làm việc, bọn họ ở lại nhà của thôn dân tá túc một đêm.
Sáng sớm hôm sau, bốn nha dịch mang theo Tào Minh, lão nhân, cùng với ba thôn dân làm chứng chạy ra bến tàu. Muốn nhanh chóng trở về thành Đồng Sơn, nhưng không ngờ, lại bị một đội quan binh bao vây ở bến tàu.
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp