Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 119: Đối Sách
Editor: Aubrey.
Bột mì vậy mà cũng tăng?! Còn tăng gấp đôi!
Nhạc ca nhi và Gia Bảo nghe xong, cả hai đều nhìn Dư Thanh Trạch.
Chuyện này quá nghiêm trọng, bọn họ không biết nên giải quyết như thế nào.
Bên tửu lâu, thiếu hai món hải sản cũng không ảnh hưởng gì nhiều, có thể thay thế bằng món khác. Có điều, bên tiệm ăn vặt rất cần bột mì, nếu bột mì tăng gấp đôi, chi phí mà bọn họ bỏ ra sẽ rất nhiều, mà còn bị lỗ nặng.
Dư Thanh Trạch nhíu mày hỏi Sướng ca nhi: “Trong tiệm còn bao nhiêu bột mì? Còn dùng được bao lâu?"
Sướng ca nhi suy nghĩ, đáp: “Có thể cầm cự được ba ngày."
“Ba ngày…" Dư Thanh Trạch đi tới đi lui trong phòng, nhanh chóng tìm cách giải quyết.
Lão bản của cửa hàng bột mì đã hợp tác với hắn nhiều năm, sẽ không vô cớ tăng gấp đôi, chắc chắn cũng giống như nhóm lão bản của cửa hàng hải sản, bị người nào đó uy hiếp. Cũng may bọn họ đã nhắc nhở hắn, mà không phải chờ đưa hàng tới rồi mới nói. Nếu như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào tình thế rất khó giải quyết.
Sướng ca nhi vô cùng sốt ruột, thấy Nhạc ca nhi và Gia Bảo đều không lên tiếng, y nghi hoặc hỏi: “Sao các ngươi chẳng giật mình một chút nào vậy?"
Nhạc ca nhi thở dài.
Gia Bảo nói với Sướng ca nhi: “Thường Sướng ca ca, ở bên này cũng vừa nhận được tin hải sản tăng giá. Không chỉ vậy, toàn bộ cửa hàng hải sản đều đồng loạt tăng giá, hải sản bán cho chúng ta tăng gấp đôi, còn bán cho người khác thì giá vẫn bình thường."
“Hải sản tăng gấp đôi? Tất cả các cửa hàng đều như vậy?" Sướng ca nhi trừng lớn mắt, không thể tin.
Hải sản được cung ứng cho thành Đồng Sơn, giá cả bình thường đã đắt, bây giờ còn tăng gấp đôi. Hơn nữa, chỉ nhắm vào bọn họ, rõ ràng là có người cố ý làm chuyện này.
Gia Bảo gật đầu, thật sự rất tức giận: “Trong thành chỉ có vài chỗ bán hải sản, vậy mà chẳng mua ở đâu được."
“Tổ sư nó! Rốt cuộc là ai đang nhắm vào chúng ta?!" Sướng ca nhi điên tiết, trực tiếp mắng người.
Nhạc ca nhi lắc đầu, bây giờ còn chưa biết. Y không nói ra suy đoán của mình cho Sướng ca nhi, sợ y dưới cơn giận trực tiếp đi tìm người tính sổ.
Có điều, y không nói, Sướng ca nhi cũng tự nghĩ ra. Sướng ca nhi nhìn y, hỏi: “Có phải Hương Mãn Lâu không?"
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Sướng ca nhi, chúng ta có thể hoài nghi trong nội bộ, nhưng không có bằng chứng. Bước ra khỏi cánh cửa này, nhất định không được nói bậy, biết không?"
Nghe vậy, Sướng ca nhi gật đầu: “Ta tự biết chừng mực, Dư lão bản yên tâm."
Dư Thanh Trạch gật đầu, sau đó nói: “Như vậy, Sướng ca nhi, ngươi kêu Thiết Trụ, Nhị Ngưu và A ma của ngươi thay phiên nhau đến cửa hàng bột mì mua bột mì, mỗi ngày cử một người đi, chỉ có thể mua nhiều nhất là ba túi. Bọn họ làm việc trong bếp, đa số các khách nhân không biết mặt họ, lão bản càng không biết. Cho bọn họ đi bằng cửa sau, mua xong thì mang đến chỗ trọ của bọn họ ở thành tây, chờ đến tối rồi chuyển về tiệm."
“Được." Sướng ca nhi gật đầu, sau đó lo lắng hỏi: “Lỡ có người nhận ra thì sao?"
Dư Thanh Trạch nói: “Thì đổi cho người khác, chiều nay để Thiết Trụ đi, lát nữa ta sẽ đến cửa hàng bột mì thăm dò tình hình."
“Được rồi, còn tửu lâu thì sao?" Sướng ca nhi lại hỏi.
Dư Thanh Trạch nói: “Cũng cho những người làm việc trong bếp đi mua, hẳn là có thể cầm cự được mấy ngày. Trong thời gian này ta sẽ nghĩ cách, tình huống xấu nhất là bỏ luôn hai món hải sản, ảnh hưởng không lớn đến tửu lâu, ngươi đừng lo lắng, trước tiên cứ lo cho tiệm ăn vặt. Trừ những người trong bếp, tạm thời đừng nói việc này cho các nhân công khác, tránh gây hoảng loạn nhân tâm."
“Được, ta biết rồi, vậy ta đi đây." Sướng ca nhi vội vàng rời đi.
Chờ Sướng ca nhi đi rồi, Dư Thanh Trạch nói với Gia Bảo: “Gia Bảo, ngươi đi gọi Đại Tùng và Đại Chí vào đây."
“Vâng." Gia Bảo đi ra ngoài gọi người, dẫn bọn họ vào phòng.
Dư Thanh Trạch thuật lại mọi chuyện cho bọn họ, sau đó phân công: “Lát nữa Đại Tùng đi mua trước, hơn nửa canh giờ sau, đến lượt Đại Chí đi, Đại Tùng mua mười lăm cân tôm và sò, Đại Chí mua mười cân. Ngoại trừ hai thứ đó, mua thêm vài cân cá, chọn loại nào rẻ nhất mua hai cân, nhớ mang thùng theo, lấy nước trong chậu của lão bản, đó là nước biển. Mua xong thì mang về chỗ trọ của các ngươi, rồi mang đến tửu lâu sau."
Đại Tùng và Đại Chí gật đầu, Dư Thanh Trạch nói giá hải sản rồi đưa tiền cho bọn họ, Đại Tùng xách thùng đi ra ngoài từ cửa sau.
Thừa dịp Đại Tùng đi mua hải sản, Dư Thanh Trạch sắp xếp lại công việc trong tửu lâu, sau đó đến cửa hàng bột mì. Trên đường đi, hắn có ghé qua hai cửa hàng bột mì khác, Dư Thanh Trạch đi vào hỏi, quả nhiên bọn họ cũng tăng giá gấp đôi.
Hắn đến cửa hàng, đưa hoá đơn ra, nhưng không gặp lão bản, tiểu nhị nói lão bản đang ở hậu viện kiểm kho, Dư Thanh Trạch trực tiếp ra hậu viện.
“Khang lão bản." Dư Thanh Trạch gọi.
Khang lão bản nghe có người kêu, quay đầu qua, phát hiện là Dư Thanh Trạch, ông đi tới, nói: “Ngươi qua đây."
Dư Thanh Trạch không nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi: “Khang lão bản, chuyện tăng giá này có phải là có người uy hiếp ngài không?"
Khang lão bản thở dài, gật đầu: “Có phải ngươi đã đắc tội người nào không? Mà chỉ đối phó mỗi một mình ngươi?"
Dư Thanh Trạch lắc đầu, cười khổ: “Ta chỉ chuyên tâm làm ăn buôn bán, sao có thể đắc tội ai, không biết là kẻ nào nữa."
Khang lão bản nói: “Có thể là do việc làm ăn của ngươi quá tốt, khiến cho người ta e ngại."
“Ta cũng nghĩ chỉ có lý do đó." Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ đáp, lại hỏi: “Khang lão bản, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc người đó là ai."
Khang lão bản nhíu mày, giơ một ngón tay che miệng lại, hỏi: “Ngươi muốn tự mình điều tra?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Ta phải biết đối thủ là ai."
Khang lão bản nhìn xung quanh, đi đóng cửa sau lại, kéo Dư Thanh Trạch vào kho, sau đó mới nói: “Chỉ có một tiểu nhị đến từ bên kia sông, tới đây để truyền lời."
“Cấp trên của hắn là ai?" Dư Thanh Trạch hỏi.
Khang lão bản nhỏ giọng nói: “Tiểu nhị đó là người của Vận May."
“Vận May?" Dư Thanh Trạch nhíu mày: “Làm việc ở trên thuyền?"
Khang lão bản gật đầu: “Ban đầu, bọn họ theo người khác vận chuyển hàng hoá, sau này là tự mình làm, chuyên chở bột mì từ phía bắc về. Không biết bọn họ lấy hàng từ nơi nào, mà chất lượng tốt hơn những loại khác rất nhiều."
“Bình thường ngài nhập hàng từ họ?" Dư Thanh Trạch hỏi.
Khang lão bản gật đầu: “Phải, bột mì của ta chủ yếu là từ họ. Ngươi biết đấy, với chất lượng của loại bột mì này, trong thành chỉ có sáu bảy cửa hàng bán, bọn họ cũng nhập hàng cùng một chỗ với ta."
“Ra là vậy." Dư Thanh Trạch suy tư.
Lúc mới bắt đầu mở tiệm ăn vặt, hắn đã đi thăm dò tất cả cửa hàng bột mì trong thành, nên hắn biết Khang lão bản nói sự thật, có một số nơi bán bột mì rất chất lượng. Lúc nãy hắn đã hỏi thăm hai chỗ, đều là những cửa hàng bán bột mì loại tốt.
Bột mì mà hắn mua cũng toàn là loại tốt, nên điểm tâm được làm ra rất ngon, thu hút vị giác của các thực khách.
Mà hiện tại, bọn họ không thể dùng bột mì kém chất lượng để thay thế, hương vị sẽ không còn ngon nữa, lúc khách ăn chắc chắn sẽ nhận ra, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng.
Khang lão bản thở dài: “Hay là, ngươi đến cửa hàng khác hỏi thử xem."
Dư Thanh Trạch là khách hàng lớn của ông, mất đi một khách hàng lớn như vậy, ông cảm thấy vô cùng tiếc. Nhưng hết cách rồi, ông không thể vì một khách hàng mà hành động lỗ mãng.
Dư Thanh Trạch cười khổ: “Lúc nãy ta đã đi thăm dò rồi, đều giống như ngài."
Khang lão bản há hốc, giật mình hỏi: “Tất cả đều như vậy?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Khang lão bản, khi nào ngài nhập hàng? Cách bao lâu mới nhập hàng?"
Khang lão bản đáp: “Cách năm ngày, vào buổi chiều, giờ Dậu. Chiều ngày mai là có hàng về, ngươi muốn đi kiểm tra?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Ta và người của Vận May không quen biết gì nhau, sẽ không vô duyên vô cớ đối nghịch với ta, ta phải điều tra làm rõ."
“Cũng phải, ngươi đi đi, nhớ cẩn thận."
“Ta biết rồi, cảm ơn Khang lão bản." Dư Thanh Trạch cảm ơn ông, đột ngột nhớ ra một chuyện, hỏi: “Khang lão bản, ngài có biết ngoại trừ vận chuyển bột mì, người của Vận May có vận chuyển hải sản không?"
Khang lão bản gật đầu: “Có, nhưng không cùng một chuyến, bọn họ chia ra làm hai chuyến. Một chuyến chuyên chở bột mì và lương thực, chuyến còn lại vận chuyển hải sản, đều chở từ phía bắc về."
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch đã hiểu, hắn nói: “Cảm ơn Khang lão bản.
Bột mì vậy mà cũng tăng?! Còn tăng gấp đôi!
Nhạc ca nhi và Gia Bảo nghe xong, cả hai đều nhìn Dư Thanh Trạch.
Chuyện này quá nghiêm trọng, bọn họ không biết nên giải quyết như thế nào.
Bên tửu lâu, thiếu hai món hải sản cũng không ảnh hưởng gì nhiều, có thể thay thế bằng món khác. Có điều, bên tiệm ăn vặt rất cần bột mì, nếu bột mì tăng gấp đôi, chi phí mà bọn họ bỏ ra sẽ rất nhiều, mà còn bị lỗ nặng.
Dư Thanh Trạch nhíu mày hỏi Sướng ca nhi: “Trong tiệm còn bao nhiêu bột mì? Còn dùng được bao lâu?"
Sướng ca nhi suy nghĩ, đáp: “Có thể cầm cự được ba ngày."
“Ba ngày…" Dư Thanh Trạch đi tới đi lui trong phòng, nhanh chóng tìm cách giải quyết.
Lão bản của cửa hàng bột mì đã hợp tác với hắn nhiều năm, sẽ không vô cớ tăng gấp đôi, chắc chắn cũng giống như nhóm lão bản của cửa hàng hải sản, bị người nào đó uy hiếp. Cũng may bọn họ đã nhắc nhở hắn, mà không phải chờ đưa hàng tới rồi mới nói. Nếu như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào tình thế rất khó giải quyết.
Sướng ca nhi vô cùng sốt ruột, thấy Nhạc ca nhi và Gia Bảo đều không lên tiếng, y nghi hoặc hỏi: “Sao các ngươi chẳng giật mình một chút nào vậy?"
Nhạc ca nhi thở dài.
Gia Bảo nói với Sướng ca nhi: “Thường Sướng ca ca, ở bên này cũng vừa nhận được tin hải sản tăng giá. Không chỉ vậy, toàn bộ cửa hàng hải sản đều đồng loạt tăng giá, hải sản bán cho chúng ta tăng gấp đôi, còn bán cho người khác thì giá vẫn bình thường."
“Hải sản tăng gấp đôi? Tất cả các cửa hàng đều như vậy?" Sướng ca nhi trừng lớn mắt, không thể tin.
Hải sản được cung ứng cho thành Đồng Sơn, giá cả bình thường đã đắt, bây giờ còn tăng gấp đôi. Hơn nữa, chỉ nhắm vào bọn họ, rõ ràng là có người cố ý làm chuyện này.
Gia Bảo gật đầu, thật sự rất tức giận: “Trong thành chỉ có vài chỗ bán hải sản, vậy mà chẳng mua ở đâu được."
“Tổ sư nó! Rốt cuộc là ai đang nhắm vào chúng ta?!" Sướng ca nhi điên tiết, trực tiếp mắng người.
Nhạc ca nhi lắc đầu, bây giờ còn chưa biết. Y không nói ra suy đoán của mình cho Sướng ca nhi, sợ y dưới cơn giận trực tiếp đi tìm người tính sổ.
Có điều, y không nói, Sướng ca nhi cũng tự nghĩ ra. Sướng ca nhi nhìn y, hỏi: “Có phải Hương Mãn Lâu không?"
Dư Thanh Trạch lắc đầu, nói: “Sướng ca nhi, chúng ta có thể hoài nghi trong nội bộ, nhưng không có bằng chứng. Bước ra khỏi cánh cửa này, nhất định không được nói bậy, biết không?"
Nghe vậy, Sướng ca nhi gật đầu: “Ta tự biết chừng mực, Dư lão bản yên tâm."
Dư Thanh Trạch gật đầu, sau đó nói: “Như vậy, Sướng ca nhi, ngươi kêu Thiết Trụ, Nhị Ngưu và A ma của ngươi thay phiên nhau đến cửa hàng bột mì mua bột mì, mỗi ngày cử một người đi, chỉ có thể mua nhiều nhất là ba túi. Bọn họ làm việc trong bếp, đa số các khách nhân không biết mặt họ, lão bản càng không biết. Cho bọn họ đi bằng cửa sau, mua xong thì mang đến chỗ trọ của bọn họ ở thành tây, chờ đến tối rồi chuyển về tiệm."
“Được." Sướng ca nhi gật đầu, sau đó lo lắng hỏi: “Lỡ có người nhận ra thì sao?"
Dư Thanh Trạch nói: “Thì đổi cho người khác, chiều nay để Thiết Trụ đi, lát nữa ta sẽ đến cửa hàng bột mì thăm dò tình hình."
“Được rồi, còn tửu lâu thì sao?" Sướng ca nhi lại hỏi.
Dư Thanh Trạch nói: “Cũng cho những người làm việc trong bếp đi mua, hẳn là có thể cầm cự được mấy ngày. Trong thời gian này ta sẽ nghĩ cách, tình huống xấu nhất là bỏ luôn hai món hải sản, ảnh hưởng không lớn đến tửu lâu, ngươi đừng lo lắng, trước tiên cứ lo cho tiệm ăn vặt. Trừ những người trong bếp, tạm thời đừng nói việc này cho các nhân công khác, tránh gây hoảng loạn nhân tâm."
“Được, ta biết rồi, vậy ta đi đây." Sướng ca nhi vội vàng rời đi.
Chờ Sướng ca nhi đi rồi, Dư Thanh Trạch nói với Gia Bảo: “Gia Bảo, ngươi đi gọi Đại Tùng và Đại Chí vào đây."
“Vâng." Gia Bảo đi ra ngoài gọi người, dẫn bọn họ vào phòng.
Dư Thanh Trạch thuật lại mọi chuyện cho bọn họ, sau đó phân công: “Lát nữa Đại Tùng đi mua trước, hơn nửa canh giờ sau, đến lượt Đại Chí đi, Đại Tùng mua mười lăm cân tôm và sò, Đại Chí mua mười cân. Ngoại trừ hai thứ đó, mua thêm vài cân cá, chọn loại nào rẻ nhất mua hai cân, nhớ mang thùng theo, lấy nước trong chậu của lão bản, đó là nước biển. Mua xong thì mang về chỗ trọ của các ngươi, rồi mang đến tửu lâu sau."
Đại Tùng và Đại Chí gật đầu, Dư Thanh Trạch nói giá hải sản rồi đưa tiền cho bọn họ, Đại Tùng xách thùng đi ra ngoài từ cửa sau.
Thừa dịp Đại Tùng đi mua hải sản, Dư Thanh Trạch sắp xếp lại công việc trong tửu lâu, sau đó đến cửa hàng bột mì. Trên đường đi, hắn có ghé qua hai cửa hàng bột mì khác, Dư Thanh Trạch đi vào hỏi, quả nhiên bọn họ cũng tăng giá gấp đôi.
Hắn đến cửa hàng, đưa hoá đơn ra, nhưng không gặp lão bản, tiểu nhị nói lão bản đang ở hậu viện kiểm kho, Dư Thanh Trạch trực tiếp ra hậu viện.
“Khang lão bản." Dư Thanh Trạch gọi.
Khang lão bản nghe có người kêu, quay đầu qua, phát hiện là Dư Thanh Trạch, ông đi tới, nói: “Ngươi qua đây."
Dư Thanh Trạch không nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi: “Khang lão bản, chuyện tăng giá này có phải là có người uy hiếp ngài không?"
Khang lão bản thở dài, gật đầu: “Có phải ngươi đã đắc tội người nào không? Mà chỉ đối phó mỗi một mình ngươi?"
Dư Thanh Trạch lắc đầu, cười khổ: “Ta chỉ chuyên tâm làm ăn buôn bán, sao có thể đắc tội ai, không biết là kẻ nào nữa."
Khang lão bản nói: “Có thể là do việc làm ăn của ngươi quá tốt, khiến cho người ta e ngại."
“Ta cũng nghĩ chỉ có lý do đó." Dư Thanh Trạch bất đắc dĩ đáp, lại hỏi: “Khang lão bản, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc người đó là ai."
Khang lão bản nhíu mày, giơ một ngón tay che miệng lại, hỏi: “Ngươi muốn tự mình điều tra?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Ta phải biết đối thủ là ai."
Khang lão bản nhìn xung quanh, đi đóng cửa sau lại, kéo Dư Thanh Trạch vào kho, sau đó mới nói: “Chỉ có một tiểu nhị đến từ bên kia sông, tới đây để truyền lời."
“Cấp trên của hắn là ai?" Dư Thanh Trạch hỏi.
Khang lão bản nhỏ giọng nói: “Tiểu nhị đó là người của Vận May."
“Vận May?" Dư Thanh Trạch nhíu mày: “Làm việc ở trên thuyền?"
Khang lão bản gật đầu: “Ban đầu, bọn họ theo người khác vận chuyển hàng hoá, sau này là tự mình làm, chuyên chở bột mì từ phía bắc về. Không biết bọn họ lấy hàng từ nơi nào, mà chất lượng tốt hơn những loại khác rất nhiều."
“Bình thường ngài nhập hàng từ họ?" Dư Thanh Trạch hỏi.
Khang lão bản gật đầu: “Phải, bột mì của ta chủ yếu là từ họ. Ngươi biết đấy, với chất lượng của loại bột mì này, trong thành chỉ có sáu bảy cửa hàng bán, bọn họ cũng nhập hàng cùng một chỗ với ta."
“Ra là vậy." Dư Thanh Trạch suy tư.
Lúc mới bắt đầu mở tiệm ăn vặt, hắn đã đi thăm dò tất cả cửa hàng bột mì trong thành, nên hắn biết Khang lão bản nói sự thật, có một số nơi bán bột mì rất chất lượng. Lúc nãy hắn đã hỏi thăm hai chỗ, đều là những cửa hàng bán bột mì loại tốt.
Bột mì mà hắn mua cũng toàn là loại tốt, nên điểm tâm được làm ra rất ngon, thu hút vị giác của các thực khách.
Mà hiện tại, bọn họ không thể dùng bột mì kém chất lượng để thay thế, hương vị sẽ không còn ngon nữa, lúc khách ăn chắc chắn sẽ nhận ra, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng.
Khang lão bản thở dài: “Hay là, ngươi đến cửa hàng khác hỏi thử xem."
Dư Thanh Trạch là khách hàng lớn của ông, mất đi một khách hàng lớn như vậy, ông cảm thấy vô cùng tiếc. Nhưng hết cách rồi, ông không thể vì một khách hàng mà hành động lỗ mãng.
Dư Thanh Trạch cười khổ: “Lúc nãy ta đã đi thăm dò rồi, đều giống như ngài."
Khang lão bản há hốc, giật mình hỏi: “Tất cả đều như vậy?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Khang lão bản, khi nào ngài nhập hàng? Cách bao lâu mới nhập hàng?"
Khang lão bản đáp: “Cách năm ngày, vào buổi chiều, giờ Dậu. Chiều ngày mai là có hàng về, ngươi muốn đi kiểm tra?"
Dư Thanh Trạch gật đầu: “Ta và người của Vận May không quen biết gì nhau, sẽ không vô duyên vô cớ đối nghịch với ta, ta phải điều tra làm rõ."
“Cũng phải, ngươi đi đi, nhớ cẩn thận."
“Ta biết rồi, cảm ơn Khang lão bản." Dư Thanh Trạch cảm ơn ông, đột ngột nhớ ra một chuyện, hỏi: “Khang lão bản, ngài có biết ngoại trừ vận chuyển bột mì, người của Vận May có vận chuyển hải sản không?"
Khang lão bản gật đầu: “Có, nhưng không cùng một chuyến, bọn họ chia ra làm hai chuyến. Một chuyến chuyên chở bột mì và lương thực, chuyến còn lại vận chuyển hải sản, đều chở từ phía bắc về."
Nghe vậy, Dư Thanh Trạch đã hiểu, hắn nói: “Cảm ơn Khang lão bản.
Tác giả :
Phàm Trần Phiến Diệp