Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực
Chương 102: Hương Mãn Lâu

Làm Ruộng Chi Ông Trùm Mỹ Thực

Chương 102: Hương Mãn Lâu

Editor: Aubrey.

Ngày kế, Sướng ca nhi bọn họ đến, thấy bệ bếp bị thiếu mất một góc, bọn họ ngạc nhiên, liên tục hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Nhạc ca nhi cúi đầu, mặt đỏ đến mức sắp thấy máu.

Vấn đề này, tất nhiên không thể để phu lang trả lời, mình phải tự giải quyết thôi. Dư Thanh Trạch sờ mũi, nói: “Hôm qua ta phát hiện một con chuột bò lên bếp, nên đã lấy gậy dựng ở trước cửa ra đánh. Có điều, lỡ dùng sức quá tay, mới đánh gãy một góc bệ bếp."

Nhạc ca nhi trừng mắt nhìn Dư Thanh Trạch, ai là chuột hả?!

Dư Thanh Trạch: “…"

“Có chuột sao?" A ma của Sướng ca nhi giật mình, tuần tra trong bếp một vòng, nói: “Đồ ăn có bị cắn hư không?"

Nhạc ca nhi: …

Dư Thanh Trạch: “…"

Dư Thanh Trạch lại sờ mũi, đáp: “Thúc sao, ta đã kiểm tra rồi, đồ ăn không bị cắn. Con chuột đó cũng nhanh thật, mới đó đã chạy mất, ta không đuổi kịp, chiều nay dọn quán xong ta sẽ đi mời người tới sửa lại."

A ma Sướng ca nhi nghe nguyên liệu nấu ăn không bị cắn hư, ông thở phào nhẹ nhõm, nói: “Để lát nữa ta kêu Sướng ca nhi đi mua thuốc diệt chuột, phòng ngừa."

Dư Thanh Trạch nhìn Nhạc ca nhi một cái, nhịn cười, gật đầu nói: “Vâng."

Hôm nay, quán ăn ở cách vách, Hương Mãn Lâu. Buổi sáng, bên bọn họ xảy ra một sự kiện rất náo nhiệt.

Nghe người bán hàng rong bên cạnh nói, một hán tử khoảng năm mươi tuổi nổi giận đùng đùng vọt vào quán. Vừa mở miệng là lập tức mắng người, còn đập phá rất nhiều đồ vật, doạ không ít khách nhân bỏ chạy.

Dư Thanh Trạch bọn họ ở bên ngoài quan sát, không nghe ra nội dung cãi nhau, chỉ biết tiếng mắng chửi rất ồn ào. Hình như còn có người bị ghế đập vào đầu chảy máu, phải mời đại phu tới.

Sau khi nghe các khách nhân vừa ăn trong quán nói mới biết được, hoá ra hán tử năm mươi tuổi kia là lão bản của quán ăn Ngũ Vị Hiên ở thành đông, đồng thời cũng là bếp chính. Sở dĩ ông tới đây gây sự, là bởi vì đại đồ đệ của ông, trợ thủ đắc lực nhất phản bội ông, làm việc cho Hương Mãn Lâu. Cũng vì lão bản của Hương Mãn Lâu trả lương cao gấp đôi, nên mới kéo được người tới.

Nếu chỉ như vậy, có lẽ lão bản của Ngũ Vị Hiên sẽ không tức giận như vậy, ông chỉ hận mình không có mắt nhìn người, nuôi lầm một con sói. Đại loại là, đại đồ đệ của ông không chỉ rời đi, mà còn công khai một số bí quyết nấu ăn của ông cho Hương Mãn Lâu.

Ngũ Vị Hiên có thể đứng vững ở thành Đồng Sơn này lâu như vậy, là vì có bí quyết độc quyền. Bây giờ để Hương Mãn Lâu biết được, sinh ý của Ngũ Vị Hiên chịu ảnh hưởng không nhỏ.

Đây còn là đại đồ đệ, được lão bản của Ngũ Vị Hiên chính tay nuôi dưỡng từ nhỏ cho đến giờ. Mười mấy năm, vừa là thầy vừa là cha, cũng không nói quá. Bây giờ vì tiền mà phản bội ông, đẩy ông vào tuyệt lộ, khó trách tại sao ông lại phẫn nộ như vậy.

“Aiz! Vậy mới nói, nghề của chúng ta, muốn tìm đồ đệ không dễ chút nào. Nếu không biết nhìn người, chắc chắn tay nghề của mình sẽ bị đánh cắp." Buổi chiều, Lưu lão bản và Dư Thanh Trạch ngồi dưới tàng cây hoa quế nói chuyện phiếm, nhắc đến chuyện này, ông cảm thán một chút.

“Đúng vậy, tính mạo hiểm rất lớn." Dư Thanh Trạch châm trà cho ông, nói thêm: “Có điều, nếu muốn mở rộng sinh ý, bắt buộc phải nhận vài đồ đệ. Nếu không, chỉ dựa vào sức lao động trong gia đình, không thể gánh vác hết được, rất mệt mỏi."

Lưu lão bản cầm chén trà uống một ngụm, nói: “Cũng phải, giống như quán mì của ta, chỉ có thể bán như vậy, dựa vào sức lao động trong nhà. Ngược lại là ngươi, bắt tay vào truyền nghề cho người khác sớm như vậy, còn dạy cho ta và Thái phủ. Tiệm ăn vặt của ngươi, ngươi không sợ một ngày nào đó bọn họ học xong, sẽ cướp đi luôn sao?"

“Sợ chứ, sao không sợ được." Dư Thanh Trạch cũng không giấu giếm, nói: “Nên hiện tại ta chỉ chọn người trong thôn, gia gia của Nhạc ca nhi hiểu rõ từng nhà trong thôn, được ông quan sát quá trình trưởng thành của bọn họ. Nhạc ca nhi cũng thường tiếp xúc với bọn họ, cũng nắm được tính tình của từng người. Hơn nữa, là người cùng thôn, nếu bọn họ giống như đại đồ đệ của lão bản kia, thì sẽ không thể sống yên trong thôn được, nước miếng của các thôn dân khác sẽ dìm chết bọn họ. Nếu chọn người bên ngoài, ta cũng lo lắng, làm chạy bàn thì được, còn đồ đệ thì ta phải biết trước bản chất tính tình của đối phương."

Thế giới này không giống với kiếp trước của hắn, kiếp trước của hắn, trải qua nền văn hoá suốt mấy ngàn năm, tổ tiên của các ngành sản xuất tích luỹ vô số nền văn hoá quý báu, đã có rất nhiều phương pháp và kinh nghiệm truyền nghề cho hậu bối. Như nấu ăn, không chỉ có đầu bếp chuyên môn cao hướng dẫn tại các trường nghề, cộng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin, muốn nấu món gì thì chỉ cần lên mạng tìm là được. Đương nhiên, nếu muốn có tay nghề cao, các vị sư phụ phải được truyền thụ theo hình thức gia truyền, vì không phải công thức nào cũng được dạy ở trường học. Hơn nữa, các sư phụ tuyển đồ đệ rất nghiêm khắc, nhưng vẫn tốt hơn thế giới này nhiều.

Huống hồ, kiếp trước của hắn, đầu bếp đã trở thành một dạng *chức nghiệp. Là chức nghiệp được rất nhiều người lựa chọn, chuyện này hết sức bình thường, thậm chí nghề đầu bếp cũng được đào tạo chuyên sâu.

*chức nghiệp: mô hình chức nghiệp là mô hình xem công vụ là một nghề nghiệp do công chức thực hiện trên cơ sở các chuẩn mực pháp lý và được duy trì, ổn định tuân theo ngạch, bậc chuyên môn chặt chẽ; mô hình hình còn gọi là hình thức quản lý thâm niên.

Ở thế giới này, lịch sử chưa nhiều, phương diện phát triển và tích lũy kinh nghiệm vẫn còn hơi nông cạn và qua loa. Thủ đoạn mưu sinh cũng ít, ai cũng coi trọng bí quyết của riêng mình, che đậy quá kỹ càng, nhất quyết không chịu hợp tác với người khác.

Ở thế giới này, hắn có một ưu thế, chính là tuỳ tiện chế biến một món mới là có thể kiếm tiền. Nhưng cũng vì xuyên đến thế giới này, chuyện tìm đồ đệ còn quan trọng hơn so với kiếp trước.

Lưu lão bản thở dài, nói: “Bụng người cách một lớp da, sao có thể nhìn thấu được. Giống như lão bản kia, không ngờ tình thầy trò mười mấy năm, cuối cùng vẫn đi tới kết cục này."

“Ha ha ha, vậy mới nói rất có thể vấn đề nằm ở chỗ lão bản." Dư Thanh Trạch cười hỏi Lưu lão bản: “Ngươi cho rằng vì sao đồ đệ kia rời Ngũ Vị Hiên để đến Hương Mãn Lâu?"

Lưu lão bản trừng mắt, đáp: “Vì tiền chứ gì! Không phải lão bản kia đã nói, Hương Mãn Lâu trả gấp đôi cho hắn sao?"

Dư Thanh Trạch lắc đầu: “Có thể đúng, nhưng cũng có thể không. Chúng ta chỉ nghe từ một phía, không nghe được toàn bộ."

“Vậy ngươi nói xem lý do là gì?" Lưu lão bản hỏi.

“Có rất nhiều lý do." Dư Thanh Trạch liệt kê từng cái cho Lưu lão bản: “Một là tiền, cái này thì nói rồi. Hai, có khả năng làm việc ở Hương Mãn Lâu thoải mái hơn? Vấn đề này có nhiều mặt, như là cách trang trí của Hương Mãn Lâu, quán đó mới khai trương, vừa nhìn là đã thấy tốt hơn Ngũ Vị Hiên kia nhiều. Hơn nữa, ta nghe nói nhà bếp của Hương Mãn Lâu đã được cải tạo, vừa rộng vừa thoáng, đối với một đầu bếp mà nói, có một không gian bếp vừa sạch sẽ vừa rộng rãi, tâm tình khi nấu nướng sẽ thoải mái hơn. Ngươi nghĩ coi phải không?"

Lưu lão bản suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cái này có lý."

“Lại nói, ngoại trừ cách trang trí của quán ăn, còn bao gồm một số vấn đề khác, như là mối quan hệ, đây cũng là một khả năng. Có thể lão bản của Hương Mãn Lâu hứa cho hắn một chỗ tốt nào đó, như là được làm bếp chính, không cần lúc nào cũng phải xem sắc mặt của sư phụ mà làm việc? Còn nhiều nữa."

Lưu lão bản nhíu mày: “Cái này thì ta không đồng ý, hắn là đồ đệ của lão bản kia. Làm sư phụ, muốn giáo huấn đồ đệ một chút không được sao?"

“Đồ đệ làm sai, sư phụ giáo huấn đồ đệ là đúng, nhưng nếu sư phụ đó thường xuyên giáo huấn đồ đệ vô cớ thì sao? Ta không nói lão bản kia và đồ đệ của ông ấy, ta chỉ đưa ra ví dụ, nhưng phải công nhận là cách hành xử của đồ đệ kia thật quá đáng."

“Dù sao, hắn phản bội sư phụ của mình như vậy là không thể chấp nhận được."

Dư Thanh Trạch cười, không cùng ông tranh cãi vấn đề này nữa, hai người hai thế giới, tam quan không giống nhau, có tiếp tục tranh luận cũng không đi tới kết quả. Nếu hắn nói giữa người với người phải có ngôn luận bình đẳng, có thể sẽ bị người ta tưởng là bệnh tâm thần.

Một người làm công có thể nhận được sự tôn trọng của cấp trên hay không, quan trọng nhất là phẩm chất của người đó. Dù sao, cũng có rất nhiều người chịu không nổi ông chủ hoặc thủ trưởng của mình quá xấu tính nên mới nghỉ việc, còn có quan hệ với đồng nghiệp có tốt hay không, đây cũng là một nguyên nhân lớn.

Cũng may là hiện tại tiệm ăn vặt của bọn họ rất hoà thuận, chủ yếu là vì tiền công cao, bao luôn cơm trưa. Hắn là lão bản, cũng dành sự tôn trọng cho bọn họ, sẽ không tự tiện mắng chửi vô cớ. Hơn nữa, ở thế giới này, quán nào cũng chỉ cho nhân công một ngày nghỉ mỗi tháng, còn bọn họ thì có tận bốn ngày, phúc lợi quá tốt.

Có điều, hắn phải lập ra quy chế chính thức mới được, phải có thêm quy định thưởng phạt. Chờ sau này, bọn họ làm việc lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ có người làm việc cần mẫn và lơ là, chế độ thưởng phạt phải công bằng. Nếu không, có khả năng đến lúc đó nhân công sẽ bắt đầu oán giận.

Dư Thanh Trạch suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Tạm thời không nói chuyện này nữa, hôm nay ta nghe vị khách kia nói. Hương Mãn Lâu không chỉ kéo đi một đầu bếp của Ngũ Vị Hiên, mà còn kéo thêm vài người?"

Lưu lão bản gật đầu: “Ta cũng nghe nói vậy, sau này ngươi mở tửu lâu, nhớ phải chú ý."

“Được, ta sẽ cẩn thận." Lưu lão bản không nói, hắn cũng đã để tâm, Dư Thanh Trạch gật đầu, lại nói: “Lão ca, ta đang tính đến chuyện mở tửu lâu, nếu ngươi nghe được tin gì, biết trên phố Bắc Đại có mặt bằng nào cần cho thuê, phiền ngươi nói cho ta biết. Phải lớn hơn tiệm của ta, hai tầng càng tốt."

“Được, cái này không thành vấn đề." Lưu lão bản đáp ứng.

Sự kiện của Hương Mãn Lâu nổi lên một thời gian, rất nhanh đã lắng xuống.

Cuộc sống không bao giờ thiếu mấy chuyện bát quát như thế này, ở tiệm ăn vặt, các khách nhân quen thân với nhau vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, đối tượng để tám chuyện đã chuyển từ Hương Mãn Lâu sang những sự kiện khác.

Ví dụ như, gần đây có người thường xuyên nhìn thấy tân Huyện lệnh thường đến các buổi yến tiệc, thế gia đại tộc có, thương gia cũng có, uống cho đến khi say mèm mới thôi. Có người còn nghe nói Hương Mãn Lâu đã mời Huyện lệnh đến ăn một bữa cơm, không chỉ như vậy, nghe nói còn mời hắn đến hẻm hoa. Nghe đâu, sau đó hắn bị Lạc phu lang phát hiện, tự tay xách hắn ra khỏi chỗ đó.

Dư Thanh Trạch cười cười, ngày nào cũng đi vài vòng trong tiệm, như vậy có thể nghe được không ít tin tức.

Tại huyện nha, Lạc phu lang vừa xuống xe ngựa, lập tức vào nhà. Lạc Minh Đạt cau mày, lúng túng đi theo sau, theo y vào trong.

“Aiz! Phu lang, ta nhức đầu quá…" Vừa vào nhà, Lạc Minh Đạt bắt đầu giả vờ bất tỉnh, vừa ôm đầu, vừa lén nhìn phu lang ngồi cạnh bàn.

Thấy phu lang không có phản ứng, Lạc Minh Đạt từ từ di chuyển đến chỗ y, rót một chén trà, đặt trước mặt y, nói: “Uống chút trà?"

Lạc phu lang xoay đầu, không thèm nhìn hắn.

Thấy thế, Lạc Minh Đạt bực bội, hắn đặt mông ngồi xuống, trực tiếp uống cạn chén trà, sau đó bắt đầu lẩm bẩm: “Ta đã nói với ngươi rồi, ta không có chạm vào mấy tiểu ca nhi trong thanh lâu, là tại mấy người mời ta đến đó quá nhiệt tình, ta bất đắc dĩ không từ chối được. Không phải ngươi muốn ta tạo quan hệ tốt với mấy thế gia kia sao? Ngươi không thể mách cha ta chuyện này được, mắc công lại kéo dài ngày về."

“Từ khi ta lấy ngươi, lần nào đi ra ngoài chơi cũng chỉ đến trà lâu hoặc tửu lâu, thanh lâu chỉ đi vài lần. Nhưng chỉ đến đó uống chút rượu, sờ tay nhỏ một chút thôi, không có qua đêm, danh tiếng ăn chơi của ta ở Kinh Thành đã bị người khác cướp rồi, bị mấy người kia cười nhạo suốt…"

Lạc Minh Đạt ở một bên lầm bầm, không phát hiện sắc mặt của Lạc phu lang đã xanh mét.

“Ồ? Vậy ngươi muốn lấy lại danh tiếng ăn chơi của mình? Đến thanh lâu ôm ấp mấy tiểu ca nhi kia? Rồi ngủ với bọn họ luôn đúng không?" Lạc phu lang lười cãi với hắn, dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với hắn.

“Sao ngươi lại nghĩ như vậy?!" Lạc Minh Đạt kinh ngạc: “Ta nói như vậy hồi nào? Ta chưa từng nói như vậy! Ta đã thành thân với ngươi rồi, sao có thể đi, đi tìm tiểu ca nhi thanh lâu? Ta chỉ đi chơi một chút, ngươi biết mà…"

Lạc phu lang hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, tự nói với mình không thể nóng vội, phải từ từ. Thói quen của hắn tồn tại nhiều năm như vậy, muốn hắn bỏ ngay lập tức, e là không có khả năng.

“Pháp lệnh của triều đình, quan viên không được đến thanh lâu, cũng không được qua lại với những người trong đó. Ngươi có biết mấy người kia dẫn ngươi đến đó để làm gì không? Ngươi muốn tự hủy tương lai của mình sao?"

Lạc Minh Đạt nghe vậy, trầm mặc trong chốc lát, nói: “Được rồi, ta biết rồi, sau này chỉ cần từ chối là được." Nói xong, hắn trở về phòng nghỉ.

Lạc phu lang nhìn bóng lưng của hắn, thở dài một hơi.

*Công công đoạt lại toàn bộ tiền bạc của phu quân, thừa dịp này nhờ y đốc thúc phu quân, giúp hắn bỏ được tật xấu, trở nên có tiền đồ. Nhiệm vụ này, thật sự quá khó khăn.

*công công: cha chồng.

Gợi ý pass chương sau: Tên đầy đủ của Sướng ca nhi là gì? 11 chữ, không hoa, không dấu, không cách

_._._._
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại