Làm Phi
Chương 176: Thẳng thắn
Edit: Nguyệt Chiêu viện
Beta: Huệ Hoàng hậu
"Thần thiếp... là người đã từng sống qua một kiếp".
Rốt cuộc Tịch Lan Vi cũng nói ra được những lời này. Sau đó bên trong xe ngựa chạy nhanh nên lắc lư, có lẽ sợ bị đụng đầu nên nàng vươn tay ra chống lên thành cửa sổ. Tay càng nắm chắc, cơ hồ có thể cảm nhận được chỉ cần thêm nửa phần sức nữa thôi thì móng tay sẽ gãy mất. Nàng nói từng câu từng chữ, nói hết những bí mật đã chôn giấu bấy lâu nay, mắt rũ xuống, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.
Không dám nghĩ tới sắc mặt hiện giờ của Hoắc Kỳ, nàng nhếch môi cười chậm rãi nói. Nhìn có vẻ ung dung nhưng thực ra chỉ lừa gạt chính mình rằng phía trước không có người, mới có dũng khí mà nói tiếp. Rốt cuộc câu nói cuối cùng cũng đã nói xong, lại không còn gì để nói nữa. Trong xe một mảnh yên tĩnh, càng khiến tiếng vó ngựa và bánh xe bên ngoài truyền vào càng thêm ồn ào.
Nàng vẫn không dám nhìn hắn, lại tìm lời nói tiếp: "Cho nên... lúc Hoắc Trinh mưu phản, thần thiếp biết những địa phương bị dịch bệnh, cho nên mùa xuân năm trước... thần thiếp biết phía Nam sẽ có nạn châu chấu".
Tất cả không phải bởi vì nàng đoán giỏi, càng không phải vì nàng rảnh rỗi mà thích đọc những loại sách tiêu khiển, học được "quan sát thiên tượng vào ban đêm". Chỉ bởi vì nàng đã từng trải qua, từng chân chính trải qua. Mỗi ngày lúc này, nàng đều đã từng sống qua một lần với một cách khác và sống một cuộc sống khác.
...
Xe ngựa dừng lại, đã trở lại trong cung. Lúc dừng lại, có một tia dao động thoáng qua trong lòng Tịch Lan Vi, lay động khiến nàng nghẹt thở một trận.
Bên ngoài xe hẳn là Tuyên Thất điện... Là chỗ rất quen thuộc của bọn họ. Thế nhưng giờ phút này nàng lại không nắm chắc được ngày sau còn có mạng để nhìn Tuyên Thất điện lần nữa không.
Hoắc Kỳ liếc nàng một cái, không nói chuyện, đi thẳng xuống xe ngựa, nàng chỉ đành đi theo xuống. Hai người bỗng nhiên không nói chuyện với nhau nữa, Viên Tự cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cẩn thận đi theo, cũng không dám lên tiếng.
Vào điện, Hoắc Kỳ im lặng khoát tay, ý muốn tất cả cung nhân lui ra. Viên Tự hiểu ý, lui ra sau cùng, khép lại cửa điện.
Bên trong Tuyên Thất điện lớn như vậy, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trống rỗng, khiến lòng người hoảng hốt.
"Thật không ngờ..." Hoắc Kỳ nặng nề thở dài một tiếng, dường như có chút tự giễu lại đan xen ưu tư. Bình tĩnh lại một chút, hắn xoay người lại, quét mắt nhìn nàng một cái: "Nói như vậy, loan truyền nàng là yêu tinh, hoàn toàn không phải là giả."
Tịch Lan Vi ngơ ngác, ngừng lại một chút, không thừa nhận chuyện này cũng không được: "Cứ cho là vậy đi..."
Hắn khẽ mỉm cười một cái, lại hỏi: "Sao lại nói với ta?"
Tịch Lan Vi im lặng, chốc lát khóe môi lại hơi giương lên, cười khổ: "Giấu lâu quá rồi, không muốn giấu nữa. Ngày tốt cũng sắp đến, đợi đến sau khi hôn lễ, thành phu thê thật sự rồi... thần thiếp không thể lừa gạt phu quân cả đời được".
"Nàng không sợ trẫm phế nàng sao?" Chân mày hắn hơi nhướng lên, thu lại ý cười: "Vì sao nàng cảm thấy trẫm biết chuyện này rồi mà vẫn chấp nhận lập nàng làm Hoàng hậu chứ?"
"Cũng không cảm thấy như vậy..." Nàng khẽ thấp giọng cười: "Muốn nói ra chỉ bởi vì không muốn giấu giếm nữa, không liên quan tới chuyện lập Hậu".
Hoắc Kỳ trầm giọng, chăm chú nhìn nàng. Nàng dường như không khác với lần đầu hắn gặp nàng mấy năm trước là bao. Mặc dù đã sinh hai đứa nhỏ, nhưng dung mạo nàng vẫn như ngọc không tỳ vết. Thậm chí... ngay cả thần sắc vẫn không thay đổi. Hắn vẫn nhớ hết sức rõ ràng, thời điểm khi ấy hắn nhìn thấy nàng, nàng cũng như thế, mang theo mười phần sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói hết lời muốn nói. Sợ chọc giận hắn, nhưng cũng không vì vậy mà lùi bước. Lại bởi vì hậu quả có thể xảy ra nên sự sợ hãi trong nội tâm không cách nào che giấu được. Hoắc Kỳ hồi tưởng lại không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Sau đó lại không cười nổi, hơi thở dài, nhàn nhạt nói: "Rất nhiều lúc trẫm cũng thấy kì lạ... Rốt cuộc tại sao nàng biết nhiều chuyện như vậy, lại chưa bao giờ nghĩ rằng là bởi vì chuyện này".
Tịch Lan Vi trầm mặc, ngoại trừ hơi gật đầu một cái xem như là đáp lại thì không biết còn có gì để nói nữa.
"Từng sống qua một đời..." Hoắc Kỳ khẽ cười: "Lại gặp lại cùng một người ở kiếp này, cũng biết trẫm, mà nàng lại gả cho thân đệ đệ của trẫm".
"Vâng". Nàng hết sức bình tĩnh đáp lại, giọng nói đã có chút chột dạ. Lục đạo luân hồi, chuyển thế... Dường như không nên như vậy. Trải qua lần này đối với hắn, thậm chí đối với chính bản thân nàng mà nói... Có lẽ cũng không khác nào nàng là người đã được gả đi một lần. Những hận ý kia - nàng đã mất thời gian lâu như vậy mới có thể từ bỏ, thì làm sao có thể mong hắn không so đo đây.
"Hắn đối xử với nàng không tốt?" Hoắc Kỳ lại hỏi. Giọng nói dường như dễ chịu hơn chút, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu và nghiền ngẫm.
Nàng gật đầu một cái, cúi đầu yên lặng. Hoắc Kỳ hơi gật đầu, lại mang theo mấy phần không tin, khẽ cười nói: "Đến tột cùng là có bao nhiêu không tốt, mới có thể khiến nàng oán hận đến mức làm trái với đạo luân hồi, sống lại một kiếp chứ?"
Tịch Lan Vi thoáng chút kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ hỏi nàng như vậy. Đôi mắt khẽ giương lên, chống lại ý tìm tòi nghiên cứu trong mắt hắn. Nàng nghĩ một chút, chốc lát lại cười miễn cưỡng nói: "Bệ hạ có thể nghĩ tới những cách thức mà trượng phu lạnh nhạt thê tử, thần thiếp dường như đều từng nhận qua một lần".
"Cho nên nàng cũng không sợ bị một lần nữa, có phải không?" Hắn từng câu từng chữ hỏi nàng, mỗi một chữ đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại đâm vào trái tim nàng từng nhát.
"Bệ hạ..." Nàng kinh ngạc hồi lâu, rất nhanh lại đón tiếp phản ứng này của hắn. Vốn cũng không tin hắn có thể thật sự tiếp nhận, nếu không nàng cũng không cần giấu giếm lâu như vậy, mãi đến hôm nay mới có dũng khí nói ra. Biết bao chuyện mà hắn đối xử rất tốt với nàng vọt tới trước mắt, xẹt qua rất nhanh lại rất rõ ràng. Khiến trong mắt nàng hiện lên hốt hoảng không ngừng, cố lắc đầu một cái, nhắm mắt tránh đi những hình ảnh kia, cắn môi mình thật mạnh, nàng thản nhiên nói: "Sợ... cho dù có sống lại hay không, phàm là trái tim đã từng trải qua nhiều chuyện, luôn sợ hãi bị vứt bỏ".
Nàng định thần lại, đối mặt với hắn, kiềm chế hoảng sợ trong lòng không để mình tránh né nữa, vẻ mặt trầm tĩnh tiếp tục nói: "Nếu bệ hạ không chấp nhận được, cũng mong bệ hạ đối xử tử tế với A Ngọc và A Nghiễm. Cho dù thần thiếp xem như đã từng gả cho người khác... thì bọn chúng vẫn là cốt nhục của bệ hạ".
Hắn không phản ứng gì, bình tĩnh như không nghe thấy những lời này. Tịch Lan Vi cười một tiếng: "Nói những chuyện này với bệ hạ... thần thiếp không hối hận chút nào. Bệ hạ có chấp nhận hay không, thần thiếp cũng không cách nào điều khiển được, thần thiếp chỉ muốn mình sống thanh thản chút, cho dù sự thanh thản này chỉ có nửa khắc cũng tốt hơn thiếp lừa bệ hạ mà sống yên ổn thêm vài thập niên nữa".
"Sống qua một lần cho nên không sợ chết sao?" Hắn ngắn ngủi cười một tiếng, liếc nàng một cái lại không nói gì nữa.
"Không..." Nàng lắc đầu, ổn định lại hơi thở từ đầu tới cuối có chút hỗn loạn, lại thở dài một hơi: "Thần thiếp cho dù không sợ chết cũng còn tham sống. Rốt cuộc vẫn còn lại hai đứa bé... thần thiếp rất muốn nhìn thấy bọn chúng lớn lên, nhưng..."
Tiếng nói của nàng bỗng dưng ngừng lại một chút, dừng lại có chút không bình thường. Hoắc Kỳ không nhịn được nghiêng mắt nhìn, thấy nàng cắn chặt môi, giống nhưng nuốt lại những lời sau đó trở về. Hắn nhìn nàng, cũng không hỏi giục. Qua hồi lâu nàng do dự không kiên trì nữa, ngước mắt nhìn hắn, dưới hàng mi đã ướt át, lúc nói, trong giọng nói rõ ràng đã có chút nghẹn ngào: "Nhưng... Chàng là Hoắc Kỳ..."
Hắn vừa nghe đã cứng đờ.
"Ta không giấu được..." Nàng cố gắng lắc đầu, sợi tua rua trên châu sai đong đưa lung tung, những câu nói tiếp theo đã mang theo khàn khàn: "Sao chàng lại đối xử với ta tốt như thế chứ... Nếu chàng đối xử với ta tệ một chút, chắc có lẽ ta cũng sẽ không nói ra". Sau câu nói này, những trấn định cố gắng chống đỡ đã tan vỡ toàn bộ, trong lòng nhất thời rối loạn, càng lúc càng sợ hãi, rất nhanh đã vây lấy toàn thân nàng, trốn cũng không trốn được nữa. Quá sợ hãi kết quả kia... sẽ bị chính miệng hắn phế đi hoặc ban cho cái chết....
"Nếu như chàng thường xuyên đi thăm những phi tần khác... Dù cho mỗi tháng hoặc mỗi năm một hai ngày đi gặp người khác thì vẫn khiến ta vẫn cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một người trong hậu cung... ta có thể nhẫn nhịn không nói với chàng..." Sau khi trong lòng hoảng sợ thì chính là phát sầu, nàng bộc phát tính tình không lí do, trong lòng tràn ngập oán giận và hối hận, oán giận hắn quá tốt với nàng, lại hối hận mình không giấu được mà mang theo cảm giác tội lỗi, hối hận mình không nhịn được mà nói ra.
"Ta không dám uống rượu hợp cẩn với chàng..." Nàng hốt hoảng lắc đầu, khóc nói: "Chàng đối với ta tốt như vậy... ta không thể lừa chàng để chàng lấy ta làm thê tử được, lúc đầu ta vào cung là bởi vì tránh Hoắc Trinh, nhưng ta không nghĩ tới rằng cuối cùng lại sẽ làm Hoàng hậu".
Phần ân tình này quả thực đã kiềm chế rất lâu. Bắt đầu từ khi hắn nói lập nàng làm Hoàng hậu, cảm nhận trong lòng rất khó tả. Quả thực nàng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ mà nhận lấy không ngại ngùng, chỉ muốn từ từ thuyết phục mình, sau đó thật thản nhiên tiếp nhận Hậu vị này, không nghĩ tới những dây dưa của hai kiếp nữa. Nhưng lại không làm được, vừa nghĩ tới lừa dối hắn, thì nàng không yên tâm làm thê tử hắn được. Thậm chí ngay cả những lời lúc Trương thị "báo mộng" đều tạo thành lời nguyền quanh quẩn trong lòng thật lâu không thể tiêu tan, khiến nàng cảm thấy nếu nàng không nói thì những gì Trương thị nói sớm muộn sẽ thành sự thật.
"Chàng biết không... cho dù là kiếp trước lúc Hoắc Trinh động thủ đánh ta, cũng không khó chịu bằng lúc ta giấu giếm chàng..." Nàng cười tự giễu, dường như cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình hoang đường: "Khi đó ta chỉ hận hắn, hận Hứa thị mà thôi, nhưng chuyện này... đều là lỗi của ta, không hận được người khác thì chỉ có thể trách bản thân mình, chàng đối với ta càng tốt, thì cảm giác này càng nặng nề..."
Toàn thân vô lực, phần chống đỡ cuối cùng dưới chân cũng bị rút sạch. Tịch Lan Vi định di chuyển một chút để đứng vững lần nữa nhưng lại mất thăng bằng, cứ vậy mà ngã xuống. Nàng ngẩn ngơ, ánh mắt tan rã, lại từ từ lộ ra một nụ cười. Lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe đi, nàng cúi đầu, chậm rãi di chuyển, ngồi ôm gối. Bất chấp dáng vẻ, chỉ muốn nhốt bản thân mình lại, dường như như thế thì có thể an toàn hơn nhiều.
Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng, thấy nàng đặt cằm lên gối, hơi thở cũng ổn định lại, nước mắt dừng lại trên mi cũng không chảy xuống. Bước một bước đến gần nàng, thấy nàng theo bản năng mà co rúc người lại một cái, nhưng cuối cùng cũng không tránh đi. Dừng lại không bước tiếp nữa, hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới một phen, nhíu mày một cái, hỏi nàng: "Nói xong rồi?"
Nàng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn lên, ánh mắt đang tiếp xúc với hắn lại không có can đảm mà buông xuống, gật đầu một cái.
"Ừ". Hắn hài lòng gật đầu, hơi dừng lại, nói chầm chậm: "Chỉ bằng bộ dáng kia của nàng quả thật không làm Hoàng hậu được. Nếu như truyền ra ngoài, thì quá mất mặt rồi".
Nhìn đầu vai căng cứng của nàng, hắn ngồi xuống, cũng không phải ngồi đàng hoàng mà là ngồi xếp bằng hết sức tùy ý: "Cho nên bây giờ phải bình tĩnh một chút, đến lượt ta nói rồi".
Beta: Huệ Hoàng hậu
"Thần thiếp... là người đã từng sống qua một kiếp".
Rốt cuộc Tịch Lan Vi cũng nói ra được những lời này. Sau đó bên trong xe ngựa chạy nhanh nên lắc lư, có lẽ sợ bị đụng đầu nên nàng vươn tay ra chống lên thành cửa sổ. Tay càng nắm chắc, cơ hồ có thể cảm nhận được chỉ cần thêm nửa phần sức nữa thôi thì móng tay sẽ gãy mất. Nàng nói từng câu từng chữ, nói hết những bí mật đã chôn giấu bấy lâu nay, mắt rũ xuống, không dám ngẩng lên dù chỉ một chút.
Không dám nghĩ tới sắc mặt hiện giờ của Hoắc Kỳ, nàng nhếch môi cười chậm rãi nói. Nhìn có vẻ ung dung nhưng thực ra chỉ lừa gạt chính mình rằng phía trước không có người, mới có dũng khí mà nói tiếp. Rốt cuộc câu nói cuối cùng cũng đã nói xong, lại không còn gì để nói nữa. Trong xe một mảnh yên tĩnh, càng khiến tiếng vó ngựa và bánh xe bên ngoài truyền vào càng thêm ồn ào.
Nàng vẫn không dám nhìn hắn, lại tìm lời nói tiếp: "Cho nên... lúc Hoắc Trinh mưu phản, thần thiếp biết những địa phương bị dịch bệnh, cho nên mùa xuân năm trước... thần thiếp biết phía Nam sẽ có nạn châu chấu".
Tất cả không phải bởi vì nàng đoán giỏi, càng không phải vì nàng rảnh rỗi mà thích đọc những loại sách tiêu khiển, học được "quan sát thiên tượng vào ban đêm". Chỉ bởi vì nàng đã từng trải qua, từng chân chính trải qua. Mỗi ngày lúc này, nàng đều đã từng sống qua một lần với một cách khác và sống một cuộc sống khác.
...
Xe ngựa dừng lại, đã trở lại trong cung. Lúc dừng lại, có một tia dao động thoáng qua trong lòng Tịch Lan Vi, lay động khiến nàng nghẹt thở một trận.
Bên ngoài xe hẳn là Tuyên Thất điện... Là chỗ rất quen thuộc của bọn họ. Thế nhưng giờ phút này nàng lại không nắm chắc được ngày sau còn có mạng để nhìn Tuyên Thất điện lần nữa không.
Hoắc Kỳ liếc nàng một cái, không nói chuyện, đi thẳng xuống xe ngựa, nàng chỉ đành đi theo xuống. Hai người bỗng nhiên không nói chuyện với nhau nữa, Viên Tự cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cẩn thận đi theo, cũng không dám lên tiếng.
Vào điện, Hoắc Kỳ im lặng khoát tay, ý muốn tất cả cung nhân lui ra. Viên Tự hiểu ý, lui ra sau cùng, khép lại cửa điện.
Bên trong Tuyên Thất điện lớn như vậy, chỉ còn lại hai người bọn họ. Trống rỗng, khiến lòng người hoảng hốt.
"Thật không ngờ..." Hoắc Kỳ nặng nề thở dài một tiếng, dường như có chút tự giễu lại đan xen ưu tư. Bình tĩnh lại một chút, hắn xoay người lại, quét mắt nhìn nàng một cái: "Nói như vậy, loan truyền nàng là yêu tinh, hoàn toàn không phải là giả."
Tịch Lan Vi ngơ ngác, ngừng lại một chút, không thừa nhận chuyện này cũng không được: "Cứ cho là vậy đi..."
Hắn khẽ mỉm cười một cái, lại hỏi: "Sao lại nói với ta?"
Tịch Lan Vi im lặng, chốc lát khóe môi lại hơi giương lên, cười khổ: "Giấu lâu quá rồi, không muốn giấu nữa. Ngày tốt cũng sắp đến, đợi đến sau khi hôn lễ, thành phu thê thật sự rồi... thần thiếp không thể lừa gạt phu quân cả đời được".
"Nàng không sợ trẫm phế nàng sao?" Chân mày hắn hơi nhướng lên, thu lại ý cười: "Vì sao nàng cảm thấy trẫm biết chuyện này rồi mà vẫn chấp nhận lập nàng làm Hoàng hậu chứ?"
"Cũng không cảm thấy như vậy..." Nàng khẽ thấp giọng cười: "Muốn nói ra chỉ bởi vì không muốn giấu giếm nữa, không liên quan tới chuyện lập Hậu".
Hoắc Kỳ trầm giọng, chăm chú nhìn nàng. Nàng dường như không khác với lần đầu hắn gặp nàng mấy năm trước là bao. Mặc dù đã sinh hai đứa nhỏ, nhưng dung mạo nàng vẫn như ngọc không tỳ vết. Thậm chí... ngay cả thần sắc vẫn không thay đổi. Hắn vẫn nhớ hết sức rõ ràng, thời điểm khi ấy hắn nhìn thấy nàng, nàng cũng như thế, mang theo mười phần sợ hãi nhưng vẫn cắn răng nói hết lời muốn nói. Sợ chọc giận hắn, nhưng cũng không vì vậy mà lùi bước. Lại bởi vì hậu quả có thể xảy ra nên sự sợ hãi trong nội tâm không cách nào che giấu được. Hoắc Kỳ hồi tưởng lại không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Sau đó lại không cười nổi, hơi thở dài, nhàn nhạt nói: "Rất nhiều lúc trẫm cũng thấy kì lạ... Rốt cuộc tại sao nàng biết nhiều chuyện như vậy, lại chưa bao giờ nghĩ rằng là bởi vì chuyện này".
Tịch Lan Vi trầm mặc, ngoại trừ hơi gật đầu một cái xem như là đáp lại thì không biết còn có gì để nói nữa.
"Từng sống qua một đời..." Hoắc Kỳ khẽ cười: "Lại gặp lại cùng một người ở kiếp này, cũng biết trẫm, mà nàng lại gả cho thân đệ đệ của trẫm".
"Vâng". Nàng hết sức bình tĩnh đáp lại, giọng nói đã có chút chột dạ. Lục đạo luân hồi, chuyển thế... Dường như không nên như vậy. Trải qua lần này đối với hắn, thậm chí đối với chính bản thân nàng mà nói... Có lẽ cũng không khác nào nàng là người đã được gả đi một lần. Những hận ý kia - nàng đã mất thời gian lâu như vậy mới có thể từ bỏ, thì làm sao có thể mong hắn không so đo đây.
"Hắn đối xử với nàng không tốt?" Hoắc Kỳ lại hỏi. Giọng nói dường như dễ chịu hơn chút, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu và nghiền ngẫm.
Nàng gật đầu một cái, cúi đầu yên lặng. Hoắc Kỳ hơi gật đầu, lại mang theo mấy phần không tin, khẽ cười nói: "Đến tột cùng là có bao nhiêu không tốt, mới có thể khiến nàng oán hận đến mức làm trái với đạo luân hồi, sống lại một kiếp chứ?"
Tịch Lan Vi thoáng chút kinh ngạc, không ngờ hắn sẽ hỏi nàng như vậy. Đôi mắt khẽ giương lên, chống lại ý tìm tòi nghiên cứu trong mắt hắn. Nàng nghĩ một chút, chốc lát lại cười miễn cưỡng nói: "Bệ hạ có thể nghĩ tới những cách thức mà trượng phu lạnh nhạt thê tử, thần thiếp dường như đều từng nhận qua một lần".
"Cho nên nàng cũng không sợ bị một lần nữa, có phải không?" Hắn từng câu từng chữ hỏi nàng, mỗi một chữ đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại đâm vào trái tim nàng từng nhát.
"Bệ hạ..." Nàng kinh ngạc hồi lâu, rất nhanh lại đón tiếp phản ứng này của hắn. Vốn cũng không tin hắn có thể thật sự tiếp nhận, nếu không nàng cũng không cần giấu giếm lâu như vậy, mãi đến hôm nay mới có dũng khí nói ra. Biết bao chuyện mà hắn đối xử rất tốt với nàng vọt tới trước mắt, xẹt qua rất nhanh lại rất rõ ràng. Khiến trong mắt nàng hiện lên hốt hoảng không ngừng, cố lắc đầu một cái, nhắm mắt tránh đi những hình ảnh kia, cắn môi mình thật mạnh, nàng thản nhiên nói: "Sợ... cho dù có sống lại hay không, phàm là trái tim đã từng trải qua nhiều chuyện, luôn sợ hãi bị vứt bỏ".
Nàng định thần lại, đối mặt với hắn, kiềm chế hoảng sợ trong lòng không để mình tránh né nữa, vẻ mặt trầm tĩnh tiếp tục nói: "Nếu bệ hạ không chấp nhận được, cũng mong bệ hạ đối xử tử tế với A Ngọc và A Nghiễm. Cho dù thần thiếp xem như đã từng gả cho người khác... thì bọn chúng vẫn là cốt nhục của bệ hạ".
Hắn không phản ứng gì, bình tĩnh như không nghe thấy những lời này. Tịch Lan Vi cười một tiếng: "Nói những chuyện này với bệ hạ... thần thiếp không hối hận chút nào. Bệ hạ có chấp nhận hay không, thần thiếp cũng không cách nào điều khiển được, thần thiếp chỉ muốn mình sống thanh thản chút, cho dù sự thanh thản này chỉ có nửa khắc cũng tốt hơn thiếp lừa bệ hạ mà sống yên ổn thêm vài thập niên nữa".
"Sống qua một lần cho nên không sợ chết sao?" Hắn ngắn ngủi cười một tiếng, liếc nàng một cái lại không nói gì nữa.
"Không..." Nàng lắc đầu, ổn định lại hơi thở từ đầu tới cuối có chút hỗn loạn, lại thở dài một hơi: "Thần thiếp cho dù không sợ chết cũng còn tham sống. Rốt cuộc vẫn còn lại hai đứa bé... thần thiếp rất muốn nhìn thấy bọn chúng lớn lên, nhưng..."
Tiếng nói của nàng bỗng dưng ngừng lại một chút, dừng lại có chút không bình thường. Hoắc Kỳ không nhịn được nghiêng mắt nhìn, thấy nàng cắn chặt môi, giống nhưng nuốt lại những lời sau đó trở về. Hắn nhìn nàng, cũng không hỏi giục. Qua hồi lâu nàng do dự không kiên trì nữa, ngước mắt nhìn hắn, dưới hàng mi đã ướt át, lúc nói, trong giọng nói rõ ràng đã có chút nghẹn ngào: "Nhưng... Chàng là Hoắc Kỳ..."
Hắn vừa nghe đã cứng đờ.
"Ta không giấu được..." Nàng cố gắng lắc đầu, sợi tua rua trên châu sai đong đưa lung tung, những câu nói tiếp theo đã mang theo khàn khàn: "Sao chàng lại đối xử với ta tốt như thế chứ... Nếu chàng đối xử với ta tệ một chút, chắc có lẽ ta cũng sẽ không nói ra". Sau câu nói này, những trấn định cố gắng chống đỡ đã tan vỡ toàn bộ, trong lòng nhất thời rối loạn, càng lúc càng sợ hãi, rất nhanh đã vây lấy toàn thân nàng, trốn cũng không trốn được nữa. Quá sợ hãi kết quả kia... sẽ bị chính miệng hắn phế đi hoặc ban cho cái chết....
"Nếu như chàng thường xuyên đi thăm những phi tần khác... Dù cho mỗi tháng hoặc mỗi năm một hai ngày đi gặp người khác thì vẫn khiến ta vẫn cảm thấy mình chẳng qua chỉ là một người trong hậu cung... ta có thể nhẫn nhịn không nói với chàng..." Sau khi trong lòng hoảng sợ thì chính là phát sầu, nàng bộc phát tính tình không lí do, trong lòng tràn ngập oán giận và hối hận, oán giận hắn quá tốt với nàng, lại hối hận mình không giấu được mà mang theo cảm giác tội lỗi, hối hận mình không nhịn được mà nói ra.
"Ta không dám uống rượu hợp cẩn với chàng..." Nàng hốt hoảng lắc đầu, khóc nói: "Chàng đối với ta tốt như vậy... ta không thể lừa chàng để chàng lấy ta làm thê tử được, lúc đầu ta vào cung là bởi vì tránh Hoắc Trinh, nhưng ta không nghĩ tới rằng cuối cùng lại sẽ làm Hoàng hậu".
Phần ân tình này quả thực đã kiềm chế rất lâu. Bắt đầu từ khi hắn nói lập nàng làm Hoàng hậu, cảm nhận trong lòng rất khó tả. Quả thực nàng vẫn luôn tỏ ra vui vẻ mà nhận lấy không ngại ngùng, chỉ muốn từ từ thuyết phục mình, sau đó thật thản nhiên tiếp nhận Hậu vị này, không nghĩ tới những dây dưa của hai kiếp nữa. Nhưng lại không làm được, vừa nghĩ tới lừa dối hắn, thì nàng không yên tâm làm thê tử hắn được. Thậm chí ngay cả những lời lúc Trương thị "báo mộng" đều tạo thành lời nguyền quanh quẩn trong lòng thật lâu không thể tiêu tan, khiến nàng cảm thấy nếu nàng không nói thì những gì Trương thị nói sớm muộn sẽ thành sự thật.
"Chàng biết không... cho dù là kiếp trước lúc Hoắc Trinh động thủ đánh ta, cũng không khó chịu bằng lúc ta giấu giếm chàng..." Nàng cười tự giễu, dường như cũng cảm thấy suy nghĩ này của mình hoang đường: "Khi đó ta chỉ hận hắn, hận Hứa thị mà thôi, nhưng chuyện này... đều là lỗi của ta, không hận được người khác thì chỉ có thể trách bản thân mình, chàng đối với ta càng tốt, thì cảm giác này càng nặng nề..."
Toàn thân vô lực, phần chống đỡ cuối cùng dưới chân cũng bị rút sạch. Tịch Lan Vi định di chuyển một chút để đứng vững lần nữa nhưng lại mất thăng bằng, cứ vậy mà ngã xuống. Nàng ngẩn ngơ, ánh mắt tan rã, lại từ từ lộ ra một nụ cười. Lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe đi, nàng cúi đầu, chậm rãi di chuyển, ngồi ôm gối. Bất chấp dáng vẻ, chỉ muốn nhốt bản thân mình lại, dường như như thế thì có thể an toàn hơn nhiều.
Hoắc Kỳ liếc nhìn nàng, thấy nàng đặt cằm lên gối, hơi thở cũng ổn định lại, nước mắt dừng lại trên mi cũng không chảy xuống. Bước một bước đến gần nàng, thấy nàng theo bản năng mà co rúc người lại một cái, nhưng cuối cùng cũng không tránh đi. Dừng lại không bước tiếp nữa, hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới một phen, nhíu mày một cái, hỏi nàng: "Nói xong rồi?"
Nàng ngẩng đầu, tầm mắt nhìn lên, ánh mắt đang tiếp xúc với hắn lại không có can đảm mà buông xuống, gật đầu một cái.
"Ừ". Hắn hài lòng gật đầu, hơi dừng lại, nói chầm chậm: "Chỉ bằng bộ dáng kia của nàng quả thật không làm Hoàng hậu được. Nếu như truyền ra ngoài, thì quá mất mặt rồi".
Nhìn đầu vai căng cứng của nàng, hắn ngồi xuống, cũng không phải ngồi đàng hoàng mà là ngồi xếp bằng hết sức tùy ý: "Cho nên bây giờ phải bình tĩnh một chút, đến lượt ta nói rồi".
Tác giả :
Lệ Tiêu