Làm Phi
Chương 175: Thành thật
Edit: Loan Quý tần
Beta: Huệ Hoàng hậu
Sau khi Tịch Lan Vi ở cữ xong, Lễ bộ lại chọn một ngày lành tháng tốt khác, tổ chức hôn lễ đồng thời ban kim sách. Ngày lành đã định là vào tháng 11, từ bây giờ đến lúc đó vẫn còn hai tháng.
Lúc trước có nhờ Sở Tuyên làm một việc...
Tịch Lan Vi vẫn còn do dự hơn nữa phải giải thích việc này nên định từ bỏ. Nhưng Sở Tuyên đã thúc giục nàng những hai lần, hơn nữa lúc trước là do nàng nhờ cậy, cũng đã làm phiền Sở Tuyên, bây giờ nói không làm nữa thì cũng không hay.
Liên tiếp mấy ngày gần đây thời tiết rất tốt, Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất điện gặp Hoắc Kỳ, nàng bèn nói với hắn: " Thần thiếp ở mãi trong Duyệt Hân điện cũng cảm thấy buồn chán... muốn ra khỏi cung dạo chơi một chút, không biết ngày mai bệ hạ... có rảnh không?"
Âm thanh của nàng thoáng vẻ chột dạ nhưng Hoắc Kỳ vẫn chưa phát hiện. Tay đang cầm tấu chương khựng lại một lát, ngẫm nghĩ, liền cười nhẹ nói: "Được!"
Sáng hôm sau, Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất điện từ rất sớm, đợi Hoắc Kỳ bãi triều. Trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn, vừa hối hận lúc trước nhất thời xúc động khiến cho sự việc đi đến nước này, cảm giác như đang "vẽ rắn thêm chân"[1]; vừa không thể thôi nôn nóng, muốn cho sự việc không có hồi kết đó một kết quả minh bạch mới có thể chân chính an tâm.
[1] Vẽ rắn thêm chân: làm việc dư thừa.
Những ý nghĩ khác nhau cứ liên tục lướt qua trong trí óc đến mức Hoắc Kỳ đã bước vào cửa điện, nàng vẫn còn ngơ ngẩn, còn lại chút ý thức ít ỏi, gật đầu với hắn xem như thỉnh an.
Hoắc Kỳ cười vô cùng ôn nhu, đồng thời nhanh chóng bước vào tẩm điện, chậm rãi nói với nàng: "Chờ ta một lát, thay xong y phục rồi sẽ ra ngay."
Nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi chờ. Một lát sau, khi Hoắc Kỳ quay lại tẩm điện thì trên người hắn đã là một bộ y phục màu nhạt, tương đối đơn giản.
Hai người vẫn như lúc trước, không mang quá nhiều cung nhân, cùng lên xe ngựa do đích thân Viên Tự đánh xe, chậm rãi đi về hướng cửa cung.
Xe ngựa dừng lại trước Khuynh Nhạc lâu theo ý nàng, nàng liếc nhìn thì thấy thần sắc Hoắc Kỳ không có gì bất thường. Lúc xuống xe, nàng hơi nhún gối với Viên Tự xem như lời cảm ơn... Đưa bọn họ đến tận đây, đã khiến ông ta phải mạo hiểm một phen.
"Nơi này..." Hoắc Kỳ bước đến bậc cửa thì ngừng lại. Tịch Lan Vi nghe hắn lên tiếng thì người nàng thoáng cứng đờ. Hắn im lặng trong thoáng chốc rồi cười nói tiếp: "Thật yên tĩnh!"
Nàng tận lực bước nhanh hơn, nên lúc vào đến trong lâu thì lại trở thành nàng đi phía trước còn hắn thì ở sau nàng. Hoắc Kỳ theo bước chân của nàng mà lên từng bậc thang, đi về phía căn phòng mà nàng từng bị lăng nhục trước kia. Hắn im lặng nhìn bộ dáng cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi chân trông vô cùng khẩn trương của nàng.
Tịch Lan Vi vô cùng khẩn trương bước đến, hoàn toàn không phát hiện cách đó hơn mười bước chân còn có người khác, đợi đến khi cách căn phòng còn dăm ba bước nữa mới ngẩng đầu, bất ngờ thấy có vài chục người đứng trước mặt, nàng vô cùng hoảng sợ.
Nàng giật mình ngã về phía sau, nhưng được một cánh tay từ phía sau vững vàng đỡ lấy. Hoảng hốt nhìn lại: "Bệ hạ..."
"Ừ" Hoắc Kỳ gật nhẹ đầu, sau khi đỡ nàng đứng vững thì bước thẳng về phía căn phòng, duỗi tay đẩy cửa, cười với nàng: "Đến đây đi."
Tịch Lan Vi kinh ngạc nhìn hắn, sự hoảng sợ trong ánh mắt lan rộng, không hiểu lý do hắn làm vậy.
Lúc đó, nàng vô cùng tức giận, tức giận hắn nghi ngờ nàng chủ động đến đây... Cũng hiểu rằng vì hắn "chính mắt nhìn thấy" nên mới tin là thật, nhưng vẫn khiến nàng càng nghĩ càng giận.
Cho nên lúc Sở Tuyên lặng lẽ đến thăm nàng, nàng liền nhờ cậy Sở Tuyên: "Làm phiền ngươi bao hết căn phòng đó, duy trì hiện trạng ban đầu... nếu có người động qua thì hãy khôi phục lại như ban đầu."
Tất cả sự việc xảy ra lúc đó đều vô cùng dọa người, tuy lúc đó nàng bị dọa đến ngốc, nhưng từng dấu vết giống hôm đó vẫn khắc sâu trong đầu nàng. Nàng miêu tả từng chi tiết với Sở Tuyên để hắn có thể bố trí thật chu toàn.
Tiếp đó, nàng muốn dựa vào từng chi tiết trong căn phòng này khiến cho Hoắc Kỳ biết, những điều hắn nghi ngờ thật nực cười... Căn bản không cần bắt "gian phu" bức cung, chỉ bằng việc để hắn "chính mắt nhìn thấy" bố cục của căn phòng này thì sự hoài nghi của hắn đã trở nên vô cùng khôi hài rồi.
...
Nhưng cho dù là vào thời điểm nàng lo lắng nhất, thì trong lòng vẫn luôn tự hiểu rõ. Giải thích chẳng qua cũng chỉ là đứng trước mặt hắn biện bạch đôi câu mà thôi, hơn nữa việc nàng bảo Sở Tuyên bố trí như vậy, không có người thứ ba biết nhưng tại sao giờ lại...
Sao ở đây có nhiều người như vậy, nhìn thần thái của Hoắc Kỳ giống như hắn sớm đã biết trước.
"Lại đây!" Hoắc Kỳ lại lên tiếng lần nữa, thoáng nhích về gần cánh cửa, có ý muốn để nàng vào trước. Tịch Lan Vi giật mình rồi liên tục lắc đầu, không biết phải ứng phó với hoàn cảnh này thế nào, nhìn không thấu hoàn cảnh bây giờ: "Không..."
Hoắc Kỳ hắng giọng rồi vươn tay về phía nàng.
Tịch Lan Vi ngẩn ngơ, vô thức đưa tay về phía hắn liền cảm giác được một lực rất mạnh nắm chặt tay nàng: "Trẫm biết, nàng rất để ý chuyện ngày đó." Khuôn mặt hắn trầm xuống, cười không ra tiếng: "Ngày đó, có nhiều người nhìn thấy như vậy, tuy đều là thân tín của trẫm, sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài nhưng vẫn khiến nàng mất hết mặt mũi."
Nàng im lặng, tránh tầm mắt của hắn, không biết rốt cuộc hắn có ý gì.
"Sở Tuyên nói, nàng muốn dùng từng chi tiết trong căn phòng này để nói cho trẫm biết, ngày đó trẫm quả thực quá ngu xuẩn, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ..." Hắn cười rồi nhìn về phía những người đang đứng đợi cạnh đó: "Nàng xem kìa, đây chính là những người đi cùng trẫm hôm đó. Nàng nói đi, chứng minh cho bọn họ thấy, ngày đó là trẫm sai, nàng vẫn luôn trong sạch."
Trong lời hắn hỉ nộ khó phân, tay bị hắn nắm lấy của Tịch Lan Vi thoáng run lên liền thấy hắn nắm tay nàng càng chặt hơn: "Cứ làm điều nàng muốn đi."
"Nhưng mà..." Tịch Lan Vi lo sợ nhìn hắn, không tự chủ được mà lùi bước.
Hoắc Kỳ cười nhẹ, thanh âm chậm rãi hơn: "Cứ làm điều nàng muốn, không cần cố kỵ thể diện của ta. Cho dù liên quan đến thể diện của ta đi nữa, cũng là vì sai lầm của ta lúc trước. Việc này là ta sai trước, đâu thể vì giữ thể diện cho ta mà khiến nàng khúc mắc trong lòng."
"Thiếp..." Nàng vẫn muốn tránh khỏi tay hắn, lai bị hắn nắm chặt lại, cười ấm áp nói: "Đến đây đi, ta cũng muốn biết, lúc trước tức giận như vậy rốt cuộc là ngu xuẩn đến mức nào."
...
Cuối thu, từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi hệt như những cơn gió lúc vừa vào xuân. Trong phòng, Đế Hậu ngồi đối diện nhau, cửa phòng mở rộng, quần thần ngồi chung quanh, không biết rốt cuộc Hoàng hậu có thể chỉ ra điểm gì từ căn phòng này để chứng tỏ ngày đó bệ hạ đã sai lầm.
Tịch Lan Vi bình ổn lại thanh âm của nàng, ánh mắt thoáng nâng lên, nhìn về phía đống "quần áo" rơi trên mặt đất... Tất nhiên không phải bộ nàng mặt ngày ấy, chỉ là chút vải vóc Sở Tuyên dùng để mô phỏng hiện trường, lại còn hai đôi giày đặt trên bệ gác.
Thần sắc nàng bình tĩnh, hỏi hắn: "Ngày đó lúc bệ hạ bước vào, nhìn thấy giày và quần áo... Có phải khá giống như vậy hay không?"
Hoắc Kỳ nhìn nhìn, quả thật tương đối giống lúc đó. Quần áo cũng rơi vãi đầy đất, trên bệ gác cũng có hai đôi giày lớn nhỏ đặt cạnh nhau.
"Nếu thần thiếp tự nguyện tới đây, cùng người nọ... cùng người nọ dây dưa, quần áo ném lung tung đầy đất, sao còn có tâm tư đem hai đôi giày đặt trên bệ gác chỉnh tề như vậy?" Nàng cười nhẹ nhõm, quay đầu lại cùng tầm mắt của Hoắc Kỳ nhìn về phía đặt hai đôi giày.
Hoắc Kỳ giật mình, cười không ra tiếng gật đầu: "Phải..."
"Còn có... Sau khi bệ hạ tin tưởng không phải thần thiếp tự nguyện, liền không cảm thấy thắc mắc vì sao Trương gia bảo người nọ giữ lại trong sạch cho thần thiếp sao?" Ánh mắt nàng dừng lại chỗ hắn, như đang phỏng đoán tâm tư hắn.
Âm thanh Hoắc Kỳ hơi trầm xuống, thẳng thắn mà thành khẩn nói với nàng: "Điều này... Ta có hỏi qua Trương thị, nàng ta nói... khiến nàng rõ ràng là trong sạch nhưng lại nhận hết hiểu lầm mà vĩnh viễn không thể trở mình, mới được tính là chiến thắng vẻ vang."
... Còn có suy nghĩ như vậy sao?
Tịch Lan Vi không nhịn được, cười nhẹ: "À... xem như thêm một lý do đó." Nàng vừa nói vừa nhìn về cánh cửa sổ đang mở đằng kia: "Ngoài cửa có một khúc sông nhỏ?"
Đúng là có một khúc sông, ngày đó hắn còn nghe thấy tiếng nước vang lên khi kẻ đó nhảy ra ngoài cửa sổ.
Nàng cười nhẹ nói: "Trương gia hiểu rất rõ thủ đoạn tra khảo của Cấm Quân Đô Úy phủ. Nếu người đó bị Cấm Quân Đô Úy phủ bắt được, khi bị nghiêm hình bức cung, không chừng có thể khai ra Trương gia. Đến lúc đó... Trương gia sẽ vạn kiếp bất phục, không bằng để hắn trốn được thuận lợi, việc giấu một người đối với Trương gia quá dễ dàng, chỉ cần đừng để hắn xuất hiện trước mặt của mấy chục người ở hiện trường lúc đó."
Nàng thu lại tầm mắt, ánh mắt mang vài phần mê mang chìm đắm vào hồi tưởng, thoạt nhìn không chân thực: " Mặt khác, những phòng còn lại thì bên ngoài phòng đều là đất bằng nên lúc nhảy xuống khả năng bị thương rất cao, như vậy sẽ dễ bắt được người hơn. Nhưng bên ngoài căn phòng này có khúc sông, vừa khéo dễ dàng tẩu thoát. Nàng dừng lại một lúc rồi cười nói tiếp: "Trong ba căn phòng thì căn phòng này xa đường đi nhất. Cho dù là tiếng ngựa phi nước đại, cũng sẽ không có tiếng vọng vào đây. Nếu bọn họ tìm người... vấy bẩn thần thiếp, thì đang lúc ý loạn tình mê, người đó sẽ rất khó nghe thấy tiếng bệ hạ đã đến, không chừng sẽ không có cơ hội chạy thoát mà chịu sự thẩm vấn nghiêm khắc của Cấm Quân Đô Úy phủ."
Cho nên... Người đó có thể thoát thân nhanh như vậy vì luôn để tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài; hắn để ý động tĩnh bên ngoài, chứng tỏ hắn không có thời gian động đến Tịch Lan Vi, đây là tiền căn - hậu quả không thể tách rời.
Như vậy, sao có thể là nàng chủ động tới đây được?
"Với bệ hạ mà nói... nếu ngày đó người bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng không khó tìm ra sơ hở phải không?" Nàng mỉm cười nhìn hắn, hắn hiếm khi biến sắc, gật đầu: "Xin lỗi nàng."
Tịch Lan Vi khẽ lắc đầu, ý cười nhẹ hơn nhiều: "Ừ... Nhưng mà vẫn phải đa tạ bệ hạ ngày đó tức giận như vậy nhưng vẫn nguyện ý nghe thần thiếp giải thích. Còn nữa, hôm nay..."
Nàng ngước nhìn những người ngồi ngoài cửa, những người bên ngoài vội dời tầm mắt đi nơi khác, tránh ánh mắt của nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Thật là ngoài dự đoán..."
"Aiz..." Giọng Hoắc Kỳ hơi khàn, khuôn mặt cũng mang nét mỏi mệt, nửa ngày cũng không nói gì.
"..." Tịch Lan Vi suy nghĩ một lúc, thử hỏi: "Bệ hạ... người làm sao vậy ạ?"
"Khụ... không có gì." Hoắc Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng, trầm ngâm rồi chậm rãi nói: "Đột nhiên nhận ra bản thân lại có thể ngu xuẩn như vậy, cũng có chút..."
Thật đáng ngạc nhiên.
...
Xe ngựa chạy băng băng trên đường lớn, màn xe cũng bị gió thổi tốc lên. Ánh mặt trời rọi vào, chiếu trên sườn mặt Hoắc Kỳ, tạo thành một mảng sáng vàng tương phản trên khuôn mặt. Tịch Lan Vi ngả đầu trên đầu vai hắn, lẳng lặng nhìn, không nói rõ được cảm giác đang bành trướng càng ngày càng lớn trong lòng nàng.
Người này...
Luôn để tâm đến cảm giác của nàng. Không giấu diếm nàng điều gì; thậm chí vì giải tỏa khúc mắc của nàng mà bỏ qua thể diện của bản thân.
Lại nói tiếp, sự việc ngày đó... lúc vừa xảy ra ai lại không tức giận? Khúc mắc này của nàng, hắn còn có thể trách nàng tính toán chi li.
Nàng cũng không nên lại giấu hắn thêm chuyện gì...
Hiên tại, nàng vừa có nhi tử vừa có nữ nhi, hắn cũng đã hạ chỉ phong Hậu cho nàng. Sau này sẽ là sách, hôn lễ. Trong hôn lễ, họ sẽ cùng ăn[2], cùng uống rượu hợp cẩn, từ đó chính thức thành phu thê.
[2] Cùng ăn: nguyên văn là "lao thực" (牢食) xuất phát từ cụm "đồng lao mà thực" (共牢而食) - một nghi lễ trong hôn lễ cổ đại.
Không nên cứ giấu hắn mãi...
Tịch Lan Vi mím môi, cố gắng lờ đi những do dự, băn khoăn trong lòng, mở miệng nói: "Phu quân..."
Hắn nhẹ "Ừ?" một tiếng, ôn hòa nhìn nàng.
Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi đầu vai hắn, nỉ non nói: "Ta có vài chuyện... rất quan trọng và cũng đã giấu trong lòng rất lâu rồi. Hiện giờ... không muốn giấu chàng nữa, phu quân muốn nghe chuyện này không?"
"Tất nhiên." Hoắc Kỳ nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Nàng không muốn ta hỏi ta sẽ không hỏi nhưng... nếu nàng muốn nói, đương nhiên ta nguyện ý nghe từng lời."
Tịch Lan Vi gật đầu, thở dài nặng nề, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi hắn: "Liệu phu quân có tin tưởng vào lục đạo luân hồi..."
Beta: Huệ Hoàng hậu
Sau khi Tịch Lan Vi ở cữ xong, Lễ bộ lại chọn một ngày lành tháng tốt khác, tổ chức hôn lễ đồng thời ban kim sách. Ngày lành đã định là vào tháng 11, từ bây giờ đến lúc đó vẫn còn hai tháng.
Lúc trước có nhờ Sở Tuyên làm một việc...
Tịch Lan Vi vẫn còn do dự hơn nữa phải giải thích việc này nên định từ bỏ. Nhưng Sở Tuyên đã thúc giục nàng những hai lần, hơn nữa lúc trước là do nàng nhờ cậy, cũng đã làm phiền Sở Tuyên, bây giờ nói không làm nữa thì cũng không hay.
Liên tiếp mấy ngày gần đây thời tiết rất tốt, Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất điện gặp Hoắc Kỳ, nàng bèn nói với hắn: " Thần thiếp ở mãi trong Duyệt Hân điện cũng cảm thấy buồn chán... muốn ra khỏi cung dạo chơi một chút, không biết ngày mai bệ hạ... có rảnh không?"
Âm thanh của nàng thoáng vẻ chột dạ nhưng Hoắc Kỳ vẫn chưa phát hiện. Tay đang cầm tấu chương khựng lại một lát, ngẫm nghĩ, liền cười nhẹ nói: "Được!"
Sáng hôm sau, Tịch Lan Vi đến Tuyên Thất điện từ rất sớm, đợi Hoắc Kỳ bãi triều. Trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn, vừa hối hận lúc trước nhất thời xúc động khiến cho sự việc đi đến nước này, cảm giác như đang "vẽ rắn thêm chân"[1]; vừa không thể thôi nôn nóng, muốn cho sự việc không có hồi kết đó một kết quả minh bạch mới có thể chân chính an tâm.
[1] Vẽ rắn thêm chân: làm việc dư thừa.
Những ý nghĩ khác nhau cứ liên tục lướt qua trong trí óc đến mức Hoắc Kỳ đã bước vào cửa điện, nàng vẫn còn ngơ ngẩn, còn lại chút ý thức ít ỏi, gật đầu với hắn xem như thỉnh an.
Hoắc Kỳ cười vô cùng ôn nhu, đồng thời nhanh chóng bước vào tẩm điện, chậm rãi nói với nàng: "Chờ ta một lát, thay xong y phục rồi sẽ ra ngay."
Nàng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi chờ. Một lát sau, khi Hoắc Kỳ quay lại tẩm điện thì trên người hắn đã là một bộ y phục màu nhạt, tương đối đơn giản.
Hai người vẫn như lúc trước, không mang quá nhiều cung nhân, cùng lên xe ngựa do đích thân Viên Tự đánh xe, chậm rãi đi về hướng cửa cung.
Xe ngựa dừng lại trước Khuynh Nhạc lâu theo ý nàng, nàng liếc nhìn thì thấy thần sắc Hoắc Kỳ không có gì bất thường. Lúc xuống xe, nàng hơi nhún gối với Viên Tự xem như lời cảm ơn... Đưa bọn họ đến tận đây, đã khiến ông ta phải mạo hiểm một phen.
"Nơi này..." Hoắc Kỳ bước đến bậc cửa thì ngừng lại. Tịch Lan Vi nghe hắn lên tiếng thì người nàng thoáng cứng đờ. Hắn im lặng trong thoáng chốc rồi cười nói tiếp: "Thật yên tĩnh!"
Nàng tận lực bước nhanh hơn, nên lúc vào đến trong lâu thì lại trở thành nàng đi phía trước còn hắn thì ở sau nàng. Hoắc Kỳ theo bước chân của nàng mà lên từng bậc thang, đi về phía căn phòng mà nàng từng bị lăng nhục trước kia. Hắn im lặng nhìn bộ dáng cúi đầu, mắt nhìn xuống mũi chân trông vô cùng khẩn trương của nàng.
Tịch Lan Vi vô cùng khẩn trương bước đến, hoàn toàn không phát hiện cách đó hơn mười bước chân còn có người khác, đợi đến khi cách căn phòng còn dăm ba bước nữa mới ngẩng đầu, bất ngờ thấy có vài chục người đứng trước mặt, nàng vô cùng hoảng sợ.
Nàng giật mình ngã về phía sau, nhưng được một cánh tay từ phía sau vững vàng đỡ lấy. Hoảng hốt nhìn lại: "Bệ hạ..."
"Ừ" Hoắc Kỳ gật nhẹ đầu, sau khi đỡ nàng đứng vững thì bước thẳng về phía căn phòng, duỗi tay đẩy cửa, cười với nàng: "Đến đây đi."
Tịch Lan Vi kinh ngạc nhìn hắn, sự hoảng sợ trong ánh mắt lan rộng, không hiểu lý do hắn làm vậy.
Lúc đó, nàng vô cùng tức giận, tức giận hắn nghi ngờ nàng chủ động đến đây... Cũng hiểu rằng vì hắn "chính mắt nhìn thấy" nên mới tin là thật, nhưng vẫn khiến nàng càng nghĩ càng giận.
Cho nên lúc Sở Tuyên lặng lẽ đến thăm nàng, nàng liền nhờ cậy Sở Tuyên: "Làm phiền ngươi bao hết căn phòng đó, duy trì hiện trạng ban đầu... nếu có người động qua thì hãy khôi phục lại như ban đầu."
Tất cả sự việc xảy ra lúc đó đều vô cùng dọa người, tuy lúc đó nàng bị dọa đến ngốc, nhưng từng dấu vết giống hôm đó vẫn khắc sâu trong đầu nàng. Nàng miêu tả từng chi tiết với Sở Tuyên để hắn có thể bố trí thật chu toàn.
Tiếp đó, nàng muốn dựa vào từng chi tiết trong căn phòng này khiến cho Hoắc Kỳ biết, những điều hắn nghi ngờ thật nực cười... Căn bản không cần bắt "gian phu" bức cung, chỉ bằng việc để hắn "chính mắt nhìn thấy" bố cục của căn phòng này thì sự hoài nghi của hắn đã trở nên vô cùng khôi hài rồi.
...
Nhưng cho dù là vào thời điểm nàng lo lắng nhất, thì trong lòng vẫn luôn tự hiểu rõ. Giải thích chẳng qua cũng chỉ là đứng trước mặt hắn biện bạch đôi câu mà thôi, hơn nữa việc nàng bảo Sở Tuyên bố trí như vậy, không có người thứ ba biết nhưng tại sao giờ lại...
Sao ở đây có nhiều người như vậy, nhìn thần thái của Hoắc Kỳ giống như hắn sớm đã biết trước.
"Lại đây!" Hoắc Kỳ lại lên tiếng lần nữa, thoáng nhích về gần cánh cửa, có ý muốn để nàng vào trước. Tịch Lan Vi giật mình rồi liên tục lắc đầu, không biết phải ứng phó với hoàn cảnh này thế nào, nhìn không thấu hoàn cảnh bây giờ: "Không..."
Hoắc Kỳ hắng giọng rồi vươn tay về phía nàng.
Tịch Lan Vi ngẩn ngơ, vô thức đưa tay về phía hắn liền cảm giác được một lực rất mạnh nắm chặt tay nàng: "Trẫm biết, nàng rất để ý chuyện ngày đó." Khuôn mặt hắn trầm xuống, cười không ra tiếng: "Ngày đó, có nhiều người nhìn thấy như vậy, tuy đều là thân tín của trẫm, sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài nhưng vẫn khiến nàng mất hết mặt mũi."
Nàng im lặng, tránh tầm mắt của hắn, không biết rốt cuộc hắn có ý gì.
"Sở Tuyên nói, nàng muốn dùng từng chi tiết trong căn phòng này để nói cho trẫm biết, ngày đó trẫm quả thực quá ngu xuẩn, đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ..." Hắn cười rồi nhìn về phía những người đang đứng đợi cạnh đó: "Nàng xem kìa, đây chính là những người đi cùng trẫm hôm đó. Nàng nói đi, chứng minh cho bọn họ thấy, ngày đó là trẫm sai, nàng vẫn luôn trong sạch."
Trong lời hắn hỉ nộ khó phân, tay bị hắn nắm lấy của Tịch Lan Vi thoáng run lên liền thấy hắn nắm tay nàng càng chặt hơn: "Cứ làm điều nàng muốn đi."
"Nhưng mà..." Tịch Lan Vi lo sợ nhìn hắn, không tự chủ được mà lùi bước.
Hoắc Kỳ cười nhẹ, thanh âm chậm rãi hơn: "Cứ làm điều nàng muốn, không cần cố kỵ thể diện của ta. Cho dù liên quan đến thể diện của ta đi nữa, cũng là vì sai lầm của ta lúc trước. Việc này là ta sai trước, đâu thể vì giữ thể diện cho ta mà khiến nàng khúc mắc trong lòng."
"Thiếp..." Nàng vẫn muốn tránh khỏi tay hắn, lai bị hắn nắm chặt lại, cười ấm áp nói: "Đến đây đi, ta cũng muốn biết, lúc trước tức giận như vậy rốt cuộc là ngu xuẩn đến mức nào."
...
Cuối thu, từng đợt gió lạnh bắt đầu thổi hệt như những cơn gió lúc vừa vào xuân. Trong phòng, Đế Hậu ngồi đối diện nhau, cửa phòng mở rộng, quần thần ngồi chung quanh, không biết rốt cuộc Hoàng hậu có thể chỉ ra điểm gì từ căn phòng này để chứng tỏ ngày đó bệ hạ đã sai lầm.
Tịch Lan Vi bình ổn lại thanh âm của nàng, ánh mắt thoáng nâng lên, nhìn về phía đống "quần áo" rơi trên mặt đất... Tất nhiên không phải bộ nàng mặt ngày ấy, chỉ là chút vải vóc Sở Tuyên dùng để mô phỏng hiện trường, lại còn hai đôi giày đặt trên bệ gác.
Thần sắc nàng bình tĩnh, hỏi hắn: "Ngày đó lúc bệ hạ bước vào, nhìn thấy giày và quần áo... Có phải khá giống như vậy hay không?"
Hoắc Kỳ nhìn nhìn, quả thật tương đối giống lúc đó. Quần áo cũng rơi vãi đầy đất, trên bệ gác cũng có hai đôi giày lớn nhỏ đặt cạnh nhau.
"Nếu thần thiếp tự nguyện tới đây, cùng người nọ... cùng người nọ dây dưa, quần áo ném lung tung đầy đất, sao còn có tâm tư đem hai đôi giày đặt trên bệ gác chỉnh tề như vậy?" Nàng cười nhẹ nhõm, quay đầu lại cùng tầm mắt của Hoắc Kỳ nhìn về phía đặt hai đôi giày.
Hoắc Kỳ giật mình, cười không ra tiếng gật đầu: "Phải..."
"Còn có... Sau khi bệ hạ tin tưởng không phải thần thiếp tự nguyện, liền không cảm thấy thắc mắc vì sao Trương gia bảo người nọ giữ lại trong sạch cho thần thiếp sao?" Ánh mắt nàng dừng lại chỗ hắn, như đang phỏng đoán tâm tư hắn.
Âm thanh Hoắc Kỳ hơi trầm xuống, thẳng thắn mà thành khẩn nói với nàng: "Điều này... Ta có hỏi qua Trương thị, nàng ta nói... khiến nàng rõ ràng là trong sạch nhưng lại nhận hết hiểu lầm mà vĩnh viễn không thể trở mình, mới được tính là chiến thắng vẻ vang."
... Còn có suy nghĩ như vậy sao?
Tịch Lan Vi không nhịn được, cười nhẹ: "À... xem như thêm một lý do đó." Nàng vừa nói vừa nhìn về cánh cửa sổ đang mở đằng kia: "Ngoài cửa có một khúc sông nhỏ?"
Đúng là có một khúc sông, ngày đó hắn còn nghe thấy tiếng nước vang lên khi kẻ đó nhảy ra ngoài cửa sổ.
Nàng cười nhẹ nói: "Trương gia hiểu rất rõ thủ đoạn tra khảo của Cấm Quân Đô Úy phủ. Nếu người đó bị Cấm Quân Đô Úy phủ bắt được, khi bị nghiêm hình bức cung, không chừng có thể khai ra Trương gia. Đến lúc đó... Trương gia sẽ vạn kiếp bất phục, không bằng để hắn trốn được thuận lợi, việc giấu một người đối với Trương gia quá dễ dàng, chỉ cần đừng để hắn xuất hiện trước mặt của mấy chục người ở hiện trường lúc đó."
Nàng thu lại tầm mắt, ánh mắt mang vài phần mê mang chìm đắm vào hồi tưởng, thoạt nhìn không chân thực: " Mặt khác, những phòng còn lại thì bên ngoài phòng đều là đất bằng nên lúc nhảy xuống khả năng bị thương rất cao, như vậy sẽ dễ bắt được người hơn. Nhưng bên ngoài căn phòng này có khúc sông, vừa khéo dễ dàng tẩu thoát. Nàng dừng lại một lúc rồi cười nói tiếp: "Trong ba căn phòng thì căn phòng này xa đường đi nhất. Cho dù là tiếng ngựa phi nước đại, cũng sẽ không có tiếng vọng vào đây. Nếu bọn họ tìm người... vấy bẩn thần thiếp, thì đang lúc ý loạn tình mê, người đó sẽ rất khó nghe thấy tiếng bệ hạ đã đến, không chừng sẽ không có cơ hội chạy thoát mà chịu sự thẩm vấn nghiêm khắc của Cấm Quân Đô Úy phủ."
Cho nên... Người đó có thể thoát thân nhanh như vậy vì luôn để tâm lắng nghe động tĩnh bên ngoài; hắn để ý động tĩnh bên ngoài, chứng tỏ hắn không có thời gian động đến Tịch Lan Vi, đây là tiền căn - hậu quả không thể tách rời.
Như vậy, sao có thể là nàng chủ động tới đây được?
"Với bệ hạ mà nói... nếu ngày đó người bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng không khó tìm ra sơ hở phải không?" Nàng mỉm cười nhìn hắn, hắn hiếm khi biến sắc, gật đầu: "Xin lỗi nàng."
Tịch Lan Vi khẽ lắc đầu, ý cười nhẹ hơn nhiều: "Ừ... Nhưng mà vẫn phải đa tạ bệ hạ ngày đó tức giận như vậy nhưng vẫn nguyện ý nghe thần thiếp giải thích. Còn nữa, hôm nay..."
Nàng ngước nhìn những người ngồi ngoài cửa, những người bên ngoài vội dời tầm mắt đi nơi khác, tránh ánh mắt của nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: "Thật là ngoài dự đoán..."
"Aiz..." Giọng Hoắc Kỳ hơi khàn, khuôn mặt cũng mang nét mỏi mệt, nửa ngày cũng không nói gì.
"..." Tịch Lan Vi suy nghĩ một lúc, thử hỏi: "Bệ hạ... người làm sao vậy ạ?"
"Khụ... không có gì." Hoắc Kỳ điều chỉnh lại tâm trạng, trầm ngâm rồi chậm rãi nói: "Đột nhiên nhận ra bản thân lại có thể ngu xuẩn như vậy, cũng có chút..."
Thật đáng ngạc nhiên.
...
Xe ngựa chạy băng băng trên đường lớn, màn xe cũng bị gió thổi tốc lên. Ánh mặt trời rọi vào, chiếu trên sườn mặt Hoắc Kỳ, tạo thành một mảng sáng vàng tương phản trên khuôn mặt. Tịch Lan Vi ngả đầu trên đầu vai hắn, lẳng lặng nhìn, không nói rõ được cảm giác đang bành trướng càng ngày càng lớn trong lòng nàng.
Người này...
Luôn để tâm đến cảm giác của nàng. Không giấu diếm nàng điều gì; thậm chí vì giải tỏa khúc mắc của nàng mà bỏ qua thể diện của bản thân.
Lại nói tiếp, sự việc ngày đó... lúc vừa xảy ra ai lại không tức giận? Khúc mắc này của nàng, hắn còn có thể trách nàng tính toán chi li.
Nàng cũng không nên lại giấu hắn thêm chuyện gì...
Hiên tại, nàng vừa có nhi tử vừa có nữ nhi, hắn cũng đã hạ chỉ phong Hậu cho nàng. Sau này sẽ là sách, hôn lễ. Trong hôn lễ, họ sẽ cùng ăn[2], cùng uống rượu hợp cẩn, từ đó chính thức thành phu thê.
[2] Cùng ăn: nguyên văn là "lao thực" (牢食) xuất phát từ cụm "đồng lao mà thực" (共牢而食) - một nghi lễ trong hôn lễ cổ đại.
Không nên cứ giấu hắn mãi...
Tịch Lan Vi mím môi, cố gắng lờ đi những do dự, băn khoăn trong lòng, mở miệng nói: "Phu quân..."
Hắn nhẹ "Ừ?" một tiếng, ôn hòa nhìn nàng.
Nàng ngồi thẳng dậy, rời khỏi đầu vai hắn, nỉ non nói: "Ta có vài chuyện... rất quan trọng và cũng đã giấu trong lòng rất lâu rồi. Hiện giờ... không muốn giấu chàng nữa, phu quân muốn nghe chuyện này không?"
"Tất nhiên." Hoắc Kỳ nghiêm túc nhìn nàng, nói: "Nàng không muốn ta hỏi ta sẽ không hỏi nhưng... nếu nàng muốn nói, đương nhiên ta nguyện ý nghe từng lời."
Tịch Lan Vi gật đầu, thở dài nặng nề, ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng hỏi hắn: "Liệu phu quân có tin tưởng vào lục đạo luân hồi..."
Tác giả :
Lệ Tiêu