Làm Phi
Chương 135: Không tiếc thân mình
Edit: Mai Thái Phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Gần đây, tình huống làm cho người ta đột nhiên kinh hãi cũng không nhiều, đa số sự tình, đều là do người ngoài thấy kinh hãi, Tịch Lan Vi và Hoắc Kỳ lại đều có chuẩn bị từ sớm. Hiện nay việc này ngược lại tựa hồ thực sự có chút ngoài dự đoán, hôm qua Phương thị mới vừa bị hạ phân vị, cũng không phải là phế đi, chỉ là hạ xuống bát phẩm Bảo lâm rồi đóng cửa ăn năn.
Cho dù thêm chuyện phải chép kinh cầu phúc vì hài tử của Tịch Lan Vi, cũng không đến mức... Chưa qua được một ngày, người đã bị điên rồi.
Mấy ngày liên tiếp đều tránh Hoắc Kỳ, việc này lại làm Tịch Lan Vi có chút không kìm nén được, cân nhắc một lát, vẫn phân phó chuẩn bị bộ liễn. Bất luận như thế nào, đi trước nhìn một cái, cũng không gây trở ngại cho việc "Giả thất sủng" của nàng.
Trong lòng sốt ruột, nhưng bởi vì nàng có thai, thái giám nâng bộ liễn cũng không dám đi quá nhanh. Ước chừng qua một khắc mới đến Lan Diệp cư, nơi sau khi Phương Bảo lâm bị hạ phân vị mới vừa dời tới, cũng vừa lúc Cảnh Phi đến, hai người đồng thời xuống bộ liễn, nhìn nhau gật đầu một cái, xem như là chào hỏi lẫn nhau.
...
Thái giám giữ ngoài cửa không có ý tứ ngăn trở, hai người các nàng đi vào bên trong, cung nhân trong viện đều là người ở ngự tiền, có thể thấy được Hoàng đế còn đang ở đây.
Khẩu khí khẽ trầm xuống, Tịch Lan Vi cất bước muốn đi vào, Cảnh Phi nhìn nàng, suy nghĩ khuyên nhủ: "Phương thị điên rồi, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nghiên Phi muội muội giữ thai quan trọng, vẫn không nên đi vào."
Nhất thời nàng cảm thấy cũng đúng, người này điên rồi... Vạn nhất ra tay làm cái gì, mất nhiều hơn được.
Suy tư đắn đo, một vạt áo màu đen ánh vào mi mắt, hai người vừa nâng mắt, cùng nhau phúc thân: "Bệ hạ vạn an."
"Cảnh Phi." Hoắc Kỳ nhìn Cảnh Phi hơi gật đầu, tiếp theo mới nhìn về phía Tịch Lan Vi, khẩu khí bình đạm: "Nghiên Phi cũng tới."
Trong lời nói lộ ra vài phần ý tứ không muốn thấy nàng. Tịch Lan Vi cắn cắn môi, lại hành lễ lần nữa, không nhiều lời nói thêm nữa câu nào.
"Bệ hạ..." Biểu tình của Cảnh Phi rất cẩn trọng, trong mắt mang theo ý dò hỏi, thấp giọng nói: "Không biết Phương thị... Hiện tại như thế nào rồi?"
Hoàng đế khẽ thở dài một tiếng, lùi về một bên hai bước, ý tứ là tự nàng ta đi vào nhìn sẽ biết. Cảnh Phi và Tịch Lan Vi nhìn nhau, cất bước đi vào bên trong; Tịch Lan Vi nghĩ nghĩ, cũng tiến lên, trong lòng nghĩ nên cách xa một chút, xem đến tột cùng là việc gì.
Khi Tịch Lan Vi đi đến cạnh cửa đột nhiên tay bị nắm chặt, nàng ngừng chân nghiêng mắt nhìn, tiếp xúc với ánh mắt của Hoắc Kỳ, hắn liền buông lỏng tay ra, cử động khẩu hình một chút: "Đừng đi."
Xem ra Phương thị thật sự là điên đến không biết gì.
...
Khoảng cách quá xa, hoàn toàn không nghe được Cảnh Phi nói gì, nhưng lời nói khàn cả giọng của Phương thị kia vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Thanh âm dường như mang theo ý muốn xé rách yết hầu, nghe cực kỳ chói tai, chọc thẳng vào trong lòng người nghe, làm cho người nghe cảm thấy khó chịu.
"Cảnh Phi nương nương!" Nàng ta hô một tiếng, sau đó nghe thấy vài tiếng hô nhỏ của thái giám, hình như là nhanh chóng tiến lên kéo nàng ta lại. Tịch Lan Vi nhíu mày, lại nghe được nàng ta tiếp tục nói: "Lời nói kia là do ta truyền... Là ta truyền! Cung nữ kia nói với ta người trong điện của Chiêu nghi là ai, ta ghen ghét Chiêu nghi, nên muốn bắt hắn nói ra sự việc! Tìm ta là đúng, tìm ta là đúng..."
Rồi sau đó dừng lại, có lẽ là Cảnh Phi đang hỏi cái gì, nàng nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, giọng nói của Phương thị truyền đến lần thứ hai: "Nương nương không cần tra xét... Nương nương ngài không đấu lại hắn! Hắn, địa phương nào hắn cũng có thể đi... Hắn nói hắn đang âm thầm nhìn chằm chằm, nếu còn dám tiếp tục điều tra, thì... thì tùy ý chọn một thế gia nhìn không thuận mắt ở trong thành Trường Dương, diệt môn[1] cho hả giận..."
[1] Diệt môn: giết cả nhà.
Tịch Lan Vi bỗng hít một hơi khí lạnh, ngạc nhiên nhìn về phía Hoắc Kỳ, hắn cũng đột nhiên nhíu mày lại, tiếp theo lại chậm rãi giãn ra, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
Một lát sau, Cảnh Phi từ trong phòng đi ra, nhìn hai người đang lạnh lùng không nói với nhau lời nào, bình tâm tĩnh khí nói: "Dường như... Những lời đồn đãi gây bất lợi với Nghiên Phi muội muội trước đây, là do Phương thị truyền đi. Hiện nay thừa nhận như vậy, có lẽ là chột dạ... Hay là ban đêm thấy thứ gì nên sợ hãi."
Cảnh Phi nói tựa như không sao cả, nhưng Tịch Lan Vi vẫn tìm được hơi thở có chút hàn ý trên người nàng ta, cùng với sắc mặt hơi trắng bệch lộ ra chút hoảng hốt.
"Việc nàng nói... Cũng phải tra một lần mới đúng, nếu thật sự như thế, vừa lúc có thể chứng thực sự trong sạch của Nghiên Phi muội muội trước lục cung." Cảnh Phi duy trì giọng điệu như thường, nói xong thi lễ, cuối cùng cũng có chút vội vàng hoảng loạn: "Thần thiếp cáo lui trước."
Sự yên lặng trong viện cùng với tiếng khóc tuyệt vọng, tiếng kêu hỗn loạn trong phòng truyền đến hình thành một loại quỷ dị khác thường. Hoắc Kỳ phất tay mệnh cho các cung nhân rời khỏi viện, Tịch Lan Vi lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía hắn: "Bệ hạ..."
"Không phải trẫm an bài." Chân mày hắn khóa chặt, hơi dừng lại rồi nói: "Trẫm chỉ để hắn đi nơi khác làm việc."
"Thần thiếp biết..." Nàng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Tối hôm qua hắn tới Duyệt Hân điện để lại tin, nói cáo từ với thần thiếp."
Như vậy, hiện tại... Thật sự là do Sở Tuyên tự quyết định.
Nhất thời cũng không có nghĩ kỹ nguyên nhân, cũng không nên dừng lại, hai người trước sau ra khỏi Lan Diệp cư, từng người trở về.
Ngay lúc Hoắc Kỳ còn chưa tới Tuyên Thất điện, Tịch Lan Vi cũng còn chưa tới Duyệt Hân điện, trong phút chốc đều suy nghĩ cẩn thận.
Hắn là muốn Trương gia chuyển toàn bộ lực chú ý tới trên người hắn...
Tịch Lan Vi biết hắn có giang hồ kỳ dược có thể bức người khác bị điên, vừa uy hiếp vừa bức điên Phương thị, làm cho Phương thị đắm chìm trong sợ hãi, dựa vào miệng của Phương thị, nói những lời đó với Cảnh Phi...
Diệt môn một thế gia để hả giận.
Bất luận Cảnh Phi có chột dạ hay không, đều sẽ lo lắng cho an nguy của Trương gia. Còn nữa, dù bị diệt môn không phải là Trương gia, là một gia tộc khác có liên quan chặt chẽ với Trương gia... Với Trương gia cũng có hại mà vô lợi.
Nhất thời Trương gia nhất định sẽ thu liễm lại, không dám lại vọng động gì, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc làm như thế nào để kéo Sở Tuyên xuống nước, làm như thế nào để hại nàng.
Nhưng... Trương gia cũng nhất định sẽ cực lực diệt trừ hắn, để diệt hậu hoạn.
Dù sao có một người như vậy ngủ đông ở xung quanh mình, có thể thám thính các lời đồn đãi trong cung, còn có thể trực tiếp truyền lời cho Phương thị, thật sự là đáng sợ.
Trừ lần đó ra, Sở Tuyên còn trong lúc vô ý lôi ra một sự việc khác.
Tâm tư Cảnh Phi so với trong dự đoán của Tịch Lan Vi còn muốn thâm độc hơn một chút. Nàng vẫn luôn cho rằng, Cảnh Phi và Phương thị là liên thủ làm việc, từ lúc ban đầu Phương thị dẫn người đến Duyệt Hân điện "Bắt gian", mỗi việc xảy ra đều được an bài tốt. Thậm chí ngay cả việc phế vị ngày hôm qua cũng được an bài tốt — sở dĩ Phương thị nguyện ý, ước chừng là bởi vì chỉ cần Cảnh Phi có thể ra tay chứng minh đứa nhỏ này không phải của Hoàng đế, thì sẽ có biện pháp khiến nàng ta trở lại vị trí cũ.
Hiện nay xem ra lại không đơn giản như vậy.
Phương thị... Tựa hồ giống như là bị Cảnh Phi tính kế trong đó, từ đầu đến cuối đều chỉ là một quân cờ trong thiết cục của Cảnh Phi mà thôi.
Cảnh Phi đoán chắc tâm tư của Phương thị, sai người xúi giục ở giữa, truyền lời, dụ dỗ Phương thị động thủ. Như thế tuy là phí thêm một chút công sức, nhưng lại càng thêm ổn thỏa. Mặc dù thất bại, Phương thị muốn kéo người xuống nước, cũng rất khó trực tiếp kéo Cảnh Phi xuống.
Tiếng gió là do người bên cạnh Tịch Lan Vi nói cho Phương thị, Phương thị truyền ra ngoài. Tra rõ xuống dưới, một chút quan hệ với Cảnh Phi cũng không có. Sau khi mọi việc qua đi, Cảnh Phi vẫn có thể tiếp tục giả bộ dáng hiền lương thục đức của nàng ta, tiếp tục chấp chưởng phượng ấn của mình.
Đến Tịch Lan Vi, dù chưa chịu thương tổn thực tế gì, thanh danh không tốt này rốt cuộc cũng tồn tại, rất khó nói cho rõ ràng.
Đã coi thường nàng ta...
Chuyện như vậy, khiến cho Tịch Lan Vi ngầm cảm thấy, có lẽ việc này cũng không giải quyết dễ dàng giống trong tưởng tượng của bọn họ.Trước đây Cảnh Phi có thể bài bố người khác thay nàng ta làm việc, đồng dạng cũng có thể bài bố người khác thay nàng ta làm việc nghiệm thân, nàng ta có thể thoát khỏi mọi quan hệ, một chút đầu đề câu chuyện cũng không lưu lại.
"Vậy cứ từ từ mà đến..." Tịch Lan Vi kéo dài khẩu khí, cho dù cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có sợ hãi gì. Tóm lại là "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền", dù sao nàng cũng hơn Cảnh Phi một cái ưu thế — Hoắc Kỳ đứng về phía nàng.
...
Ban đêm, thành Trường Dương vẫn như thường lệ, an tĩnh kết hợp ồn ào náo động rất chặt chẽ. Có bá tánh dân thường hoàn toàn nghỉ ngơi, cũng có ca múa thái bình ở tửu lâu trà quán; trong một mảnh đen nhánh, xuất hiện từng điểm sáng ngời, từ xa nhìn lại, hình như là ở chân trời điểm ra muôn vàn tiên nhân và sao trời, lại rơi xuống trên mặt đất một mảnh đầy sao.
Trương phủ rối loạn, trong phủ từ thê thiếp đến gia đinh, nô tỳ đều có sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nghị luận sự tình vừa mới phát sinh, nhưng đều không dám lớn tiếng nói chuyện, càng không dám nghĩ kế tiếp sẽ còn phát sinh cái gì.
Là một phi tiêu bằng bạc phá cửa sổ mà vào, không nghiêng không lệch mà ghim ở vách tường ở giữa chính sảnh, trước khi ghim vào, đã đánh nát chung trà trong tay của Trương Nguyên Xu.
Trương Nguyên Xu là gia chủ của Trương gia, gặp loại sự tình này, tất nhiên là mọi người đều đề cao cảnh giác. Nhưng cũng may không bị thương, quay đầu lại nhìn xem, trên phi tiêu bạc kia có kèm theo một tờ giấy.
Lấy phi tiêu bạc xuống, trên tờ giấy chỉ có mấy chữ: Tháng chạp, lấy tánh mạng cả nhà.
Trương Nguyên Xu bị dọa đến cả người lạnh lẽo. Tờ giấy này cũng không có gì, chợt cảm thấy thậm chí càng giống như là trò đùa dai, nhưng kèm theo cái dấu ấn màu đỏ trên mặt trái kia thì lại không giống như vậy.
Sống lưng Trương Nguyên Xu phát lạnh, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết... Đến tột cùng là khi nào Trương gia lại trêu chọc người trên giang hồ, còn vô cùng chuẩn xác mà chọc đến Yến Đông hiệp này.
Tháng chạp... Tựa hồ còn rất dài, nhưng cũng chỉ còn mấy tháng.
Tự biết không có biện pháp, cũng không tìm được người đi theo đối phương nói rõ lí lẽ, có thể làm, giống như cũng chỉ có thể diệt trừ hắn trước tháng chạp.
...
"Hắn làm cái gì..." Tịch Lan Vi trong khiếp sợ hít một hơi thật sâu.
Trưởng Công chúa Hà Nguyệt mặt không có chút máu mà nói với nàng, suốt đêm Trương gia triệu tập cao thủ đã nuôi dưỡng từ các nơi, tình thế giống như muốn cùng đấu một mất một còn với ai đó.
Cho dù một chọi một không có vấn đề gì, nhưng nhiều người như vậy... Qua sự việc lần trước, Tịch Lan Vi biết Trương gia có rất nhiều cao thủ.
Hắn không đánh lại nhiều người như vậy...
"Hoàng huynh... Dường như Hoàng huynh không có ý tứ cứu hắn." Hà Nguyệt cắn môi, cố gắng chịu đựng lệ ý trong mắt: "Là do lần trước ta nói sai cái gì sao? Nhưng ta... Ta cũng là nghe người khác nói..."
Cho nên, tất nhiên không phải bởi vì lần trước nàng ấy nói sai cái gì.
Huyên náo lớn đến như vậy, đều là ván cờ do Trương gia bố cục, mỗi một người nghe nói những việc này, bao gồm Trưởng Công chúa Hà Nguyệt, chỉ là do Trương gia có tâm muốn cho bọn họ biết mà thôi.
Hành động của Sở Tuyên có thể chặt đứt ván cờ này, nhưng cũng đích xác tự thân khó bảo toàn.
"Bệ hạ sẽ cứu hắn." Tịch Lan Vi lầm bầm lầu bầu, trong lòng khó có thể yên lặng: "Hắn sẽ."
Không nói rõ vì sao nhưng trực giác của nàng vẫn tin tưởng như vậy. Giống như lần trước, sau khi biết Sở Tuyên tính kế chọc phá Trương gia, Tịch Lan Vi càng thêm hiểu rõ mà ý thức được, mặc dù tất cả mọi việc Sở Tuyên đều đáng để cảm động, nhưng người nắm toàn bộ đại cục trước sau đều là Hoắc Kỳ.
Cho nên, hắn luôn có năng lực xoay chuyển sóng lớn... Nàng tin hắn có biện pháp, vừa có thể dẹp yên bố cục của Trương gia, lại có thể không ảnh hưởng đến tính mạng của Sở Tuyên.
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Gần đây, tình huống làm cho người ta đột nhiên kinh hãi cũng không nhiều, đa số sự tình, đều là do người ngoài thấy kinh hãi, Tịch Lan Vi và Hoắc Kỳ lại đều có chuẩn bị từ sớm. Hiện nay việc này ngược lại tựa hồ thực sự có chút ngoài dự đoán, hôm qua Phương thị mới vừa bị hạ phân vị, cũng không phải là phế đi, chỉ là hạ xuống bát phẩm Bảo lâm rồi đóng cửa ăn năn.
Cho dù thêm chuyện phải chép kinh cầu phúc vì hài tử của Tịch Lan Vi, cũng không đến mức... Chưa qua được một ngày, người đã bị điên rồi.
Mấy ngày liên tiếp đều tránh Hoắc Kỳ, việc này lại làm Tịch Lan Vi có chút không kìm nén được, cân nhắc một lát, vẫn phân phó chuẩn bị bộ liễn. Bất luận như thế nào, đi trước nhìn một cái, cũng không gây trở ngại cho việc "Giả thất sủng" của nàng.
Trong lòng sốt ruột, nhưng bởi vì nàng có thai, thái giám nâng bộ liễn cũng không dám đi quá nhanh. Ước chừng qua một khắc mới đến Lan Diệp cư, nơi sau khi Phương Bảo lâm bị hạ phân vị mới vừa dời tới, cũng vừa lúc Cảnh Phi đến, hai người đồng thời xuống bộ liễn, nhìn nhau gật đầu một cái, xem như là chào hỏi lẫn nhau.
...
Thái giám giữ ngoài cửa không có ý tứ ngăn trở, hai người các nàng đi vào bên trong, cung nhân trong viện đều là người ở ngự tiền, có thể thấy được Hoàng đế còn đang ở đây.
Khẩu khí khẽ trầm xuống, Tịch Lan Vi cất bước muốn đi vào, Cảnh Phi nhìn nàng, suy nghĩ khuyên nhủ: "Phương thị điên rồi, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nghiên Phi muội muội giữ thai quan trọng, vẫn không nên đi vào."
Nhất thời nàng cảm thấy cũng đúng, người này điên rồi... Vạn nhất ra tay làm cái gì, mất nhiều hơn được.
Suy tư đắn đo, một vạt áo màu đen ánh vào mi mắt, hai người vừa nâng mắt, cùng nhau phúc thân: "Bệ hạ vạn an."
"Cảnh Phi." Hoắc Kỳ nhìn Cảnh Phi hơi gật đầu, tiếp theo mới nhìn về phía Tịch Lan Vi, khẩu khí bình đạm: "Nghiên Phi cũng tới."
Trong lời nói lộ ra vài phần ý tứ không muốn thấy nàng. Tịch Lan Vi cắn cắn môi, lại hành lễ lần nữa, không nhiều lời nói thêm nữa câu nào.
"Bệ hạ..." Biểu tình của Cảnh Phi rất cẩn trọng, trong mắt mang theo ý dò hỏi, thấp giọng nói: "Không biết Phương thị... Hiện tại như thế nào rồi?"
Hoàng đế khẽ thở dài một tiếng, lùi về một bên hai bước, ý tứ là tự nàng ta đi vào nhìn sẽ biết. Cảnh Phi và Tịch Lan Vi nhìn nhau, cất bước đi vào bên trong; Tịch Lan Vi nghĩ nghĩ, cũng tiến lên, trong lòng nghĩ nên cách xa một chút, xem đến tột cùng là việc gì.
Khi Tịch Lan Vi đi đến cạnh cửa đột nhiên tay bị nắm chặt, nàng ngừng chân nghiêng mắt nhìn, tiếp xúc với ánh mắt của Hoắc Kỳ, hắn liền buông lỏng tay ra, cử động khẩu hình một chút: "Đừng đi."
Xem ra Phương thị thật sự là điên đến không biết gì.
...
Khoảng cách quá xa, hoàn toàn không nghe được Cảnh Phi nói gì, nhưng lời nói khàn cả giọng của Phương thị kia vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Thanh âm dường như mang theo ý muốn xé rách yết hầu, nghe cực kỳ chói tai, chọc thẳng vào trong lòng người nghe, làm cho người nghe cảm thấy khó chịu.
"Cảnh Phi nương nương!" Nàng ta hô một tiếng, sau đó nghe thấy vài tiếng hô nhỏ của thái giám, hình như là nhanh chóng tiến lên kéo nàng ta lại. Tịch Lan Vi nhíu mày, lại nghe được nàng ta tiếp tục nói: "Lời nói kia là do ta truyền... Là ta truyền! Cung nữ kia nói với ta người trong điện của Chiêu nghi là ai, ta ghen ghét Chiêu nghi, nên muốn bắt hắn nói ra sự việc! Tìm ta là đúng, tìm ta là đúng..."
Rồi sau đó dừng lại, có lẽ là Cảnh Phi đang hỏi cái gì, nàng nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, giọng nói của Phương thị truyền đến lần thứ hai: "Nương nương không cần tra xét... Nương nương ngài không đấu lại hắn! Hắn, địa phương nào hắn cũng có thể đi... Hắn nói hắn đang âm thầm nhìn chằm chằm, nếu còn dám tiếp tục điều tra, thì... thì tùy ý chọn một thế gia nhìn không thuận mắt ở trong thành Trường Dương, diệt môn[1] cho hả giận..."
[1] Diệt môn: giết cả nhà.
Tịch Lan Vi bỗng hít một hơi khí lạnh, ngạc nhiên nhìn về phía Hoắc Kỳ, hắn cũng đột nhiên nhíu mày lại, tiếp theo lại chậm rãi giãn ra, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
Một lát sau, Cảnh Phi từ trong phòng đi ra, nhìn hai người đang lạnh lùng không nói với nhau lời nào, bình tâm tĩnh khí nói: "Dường như... Những lời đồn đãi gây bất lợi với Nghiên Phi muội muội trước đây, là do Phương thị truyền đi. Hiện nay thừa nhận như vậy, có lẽ là chột dạ... Hay là ban đêm thấy thứ gì nên sợ hãi."
Cảnh Phi nói tựa như không sao cả, nhưng Tịch Lan Vi vẫn tìm được hơi thở có chút hàn ý trên người nàng ta, cùng với sắc mặt hơi trắng bệch lộ ra chút hoảng hốt.
"Việc nàng nói... Cũng phải tra một lần mới đúng, nếu thật sự như thế, vừa lúc có thể chứng thực sự trong sạch của Nghiên Phi muội muội trước lục cung." Cảnh Phi duy trì giọng điệu như thường, nói xong thi lễ, cuối cùng cũng có chút vội vàng hoảng loạn: "Thần thiếp cáo lui trước."
Sự yên lặng trong viện cùng với tiếng khóc tuyệt vọng, tiếng kêu hỗn loạn trong phòng truyền đến hình thành một loại quỷ dị khác thường. Hoắc Kỳ phất tay mệnh cho các cung nhân rời khỏi viện, Tịch Lan Vi lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía hắn: "Bệ hạ..."
"Không phải trẫm an bài." Chân mày hắn khóa chặt, hơi dừng lại rồi nói: "Trẫm chỉ để hắn đi nơi khác làm việc."
"Thần thiếp biết..." Nàng gật gật đầu, tiếp tục nói: "Tối hôm qua hắn tới Duyệt Hân điện để lại tin, nói cáo từ với thần thiếp."
Như vậy, hiện tại... Thật sự là do Sở Tuyên tự quyết định.
Nhất thời cũng không có nghĩ kỹ nguyên nhân, cũng không nên dừng lại, hai người trước sau ra khỏi Lan Diệp cư, từng người trở về.
Ngay lúc Hoắc Kỳ còn chưa tới Tuyên Thất điện, Tịch Lan Vi cũng còn chưa tới Duyệt Hân điện, trong phút chốc đều suy nghĩ cẩn thận.
Hắn là muốn Trương gia chuyển toàn bộ lực chú ý tới trên người hắn...
Tịch Lan Vi biết hắn có giang hồ kỳ dược có thể bức người khác bị điên, vừa uy hiếp vừa bức điên Phương thị, làm cho Phương thị đắm chìm trong sợ hãi, dựa vào miệng của Phương thị, nói những lời đó với Cảnh Phi...
Diệt môn một thế gia để hả giận.
Bất luận Cảnh Phi có chột dạ hay không, đều sẽ lo lắng cho an nguy của Trương gia. Còn nữa, dù bị diệt môn không phải là Trương gia, là một gia tộc khác có liên quan chặt chẽ với Trương gia... Với Trương gia cũng có hại mà vô lợi.
Nhất thời Trương gia nhất định sẽ thu liễm lại, không dám lại vọng động gì, bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc làm như thế nào để kéo Sở Tuyên xuống nước, làm như thế nào để hại nàng.
Nhưng... Trương gia cũng nhất định sẽ cực lực diệt trừ hắn, để diệt hậu hoạn.
Dù sao có một người như vậy ngủ đông ở xung quanh mình, có thể thám thính các lời đồn đãi trong cung, còn có thể trực tiếp truyền lời cho Phương thị, thật sự là đáng sợ.
Trừ lần đó ra, Sở Tuyên còn trong lúc vô ý lôi ra một sự việc khác.
Tâm tư Cảnh Phi so với trong dự đoán của Tịch Lan Vi còn muốn thâm độc hơn một chút. Nàng vẫn luôn cho rằng, Cảnh Phi và Phương thị là liên thủ làm việc, từ lúc ban đầu Phương thị dẫn người đến Duyệt Hân điện "Bắt gian", mỗi việc xảy ra đều được an bài tốt. Thậm chí ngay cả việc phế vị ngày hôm qua cũng được an bài tốt — sở dĩ Phương thị nguyện ý, ước chừng là bởi vì chỉ cần Cảnh Phi có thể ra tay chứng minh đứa nhỏ này không phải của Hoàng đế, thì sẽ có biện pháp khiến nàng ta trở lại vị trí cũ.
Hiện nay xem ra lại không đơn giản như vậy.
Phương thị... Tựa hồ giống như là bị Cảnh Phi tính kế trong đó, từ đầu đến cuối đều chỉ là một quân cờ trong thiết cục của Cảnh Phi mà thôi.
Cảnh Phi đoán chắc tâm tư của Phương thị, sai người xúi giục ở giữa, truyền lời, dụ dỗ Phương thị động thủ. Như thế tuy là phí thêm một chút công sức, nhưng lại càng thêm ổn thỏa. Mặc dù thất bại, Phương thị muốn kéo người xuống nước, cũng rất khó trực tiếp kéo Cảnh Phi xuống.
Tiếng gió là do người bên cạnh Tịch Lan Vi nói cho Phương thị, Phương thị truyền ra ngoài. Tra rõ xuống dưới, một chút quan hệ với Cảnh Phi cũng không có. Sau khi mọi việc qua đi, Cảnh Phi vẫn có thể tiếp tục giả bộ dáng hiền lương thục đức của nàng ta, tiếp tục chấp chưởng phượng ấn của mình.
Đến Tịch Lan Vi, dù chưa chịu thương tổn thực tế gì, thanh danh không tốt này rốt cuộc cũng tồn tại, rất khó nói cho rõ ràng.
Đã coi thường nàng ta...
Chuyện như vậy, khiến cho Tịch Lan Vi ngầm cảm thấy, có lẽ việc này cũng không giải quyết dễ dàng giống trong tưởng tượng của bọn họ.Trước đây Cảnh Phi có thể bài bố người khác thay nàng ta làm việc, đồng dạng cũng có thể bài bố người khác thay nàng ta làm việc nghiệm thân, nàng ta có thể thoát khỏi mọi quan hệ, một chút đầu đề câu chuyện cũng không lưu lại.
"Vậy cứ từ từ mà đến..." Tịch Lan Vi kéo dài khẩu khí, cho dù cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có sợ hãi gì. Tóm lại là "Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền", dù sao nàng cũng hơn Cảnh Phi một cái ưu thế — Hoắc Kỳ đứng về phía nàng.
...
Ban đêm, thành Trường Dương vẫn như thường lệ, an tĩnh kết hợp ồn ào náo động rất chặt chẽ. Có bá tánh dân thường hoàn toàn nghỉ ngơi, cũng có ca múa thái bình ở tửu lâu trà quán; trong một mảnh đen nhánh, xuất hiện từng điểm sáng ngời, từ xa nhìn lại, hình như là ở chân trời điểm ra muôn vàn tiên nhân và sao trời, lại rơi xuống trên mặt đất một mảnh đầy sao.
Trương phủ rối loạn, trong phủ từ thê thiếp đến gia đinh, nô tỳ đều có sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nghị luận sự tình vừa mới phát sinh, nhưng đều không dám lớn tiếng nói chuyện, càng không dám nghĩ kế tiếp sẽ còn phát sinh cái gì.
Là một phi tiêu bằng bạc phá cửa sổ mà vào, không nghiêng không lệch mà ghim ở vách tường ở giữa chính sảnh, trước khi ghim vào, đã đánh nát chung trà trong tay của Trương Nguyên Xu.
Trương Nguyên Xu là gia chủ của Trương gia, gặp loại sự tình này, tất nhiên là mọi người đều đề cao cảnh giác. Nhưng cũng may không bị thương, quay đầu lại nhìn xem, trên phi tiêu bạc kia có kèm theo một tờ giấy.
Lấy phi tiêu bạc xuống, trên tờ giấy chỉ có mấy chữ: Tháng chạp, lấy tánh mạng cả nhà.
Trương Nguyên Xu bị dọa đến cả người lạnh lẽo. Tờ giấy này cũng không có gì, chợt cảm thấy thậm chí càng giống như là trò đùa dai, nhưng kèm theo cái dấu ấn màu đỏ trên mặt trái kia thì lại không giống như vậy.
Sống lưng Trương Nguyên Xu phát lạnh, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết... Đến tột cùng là khi nào Trương gia lại trêu chọc người trên giang hồ, còn vô cùng chuẩn xác mà chọc đến Yến Đông hiệp này.
Tháng chạp... Tựa hồ còn rất dài, nhưng cũng chỉ còn mấy tháng.
Tự biết không có biện pháp, cũng không tìm được người đi theo đối phương nói rõ lí lẽ, có thể làm, giống như cũng chỉ có thể diệt trừ hắn trước tháng chạp.
...
"Hắn làm cái gì..." Tịch Lan Vi trong khiếp sợ hít một hơi thật sâu.
Trưởng Công chúa Hà Nguyệt mặt không có chút máu mà nói với nàng, suốt đêm Trương gia triệu tập cao thủ đã nuôi dưỡng từ các nơi, tình thế giống như muốn cùng đấu một mất một còn với ai đó.
Cho dù một chọi một không có vấn đề gì, nhưng nhiều người như vậy... Qua sự việc lần trước, Tịch Lan Vi biết Trương gia có rất nhiều cao thủ.
Hắn không đánh lại nhiều người như vậy...
"Hoàng huynh... Dường như Hoàng huynh không có ý tứ cứu hắn." Hà Nguyệt cắn môi, cố gắng chịu đựng lệ ý trong mắt: "Là do lần trước ta nói sai cái gì sao? Nhưng ta... Ta cũng là nghe người khác nói..."
Cho nên, tất nhiên không phải bởi vì lần trước nàng ấy nói sai cái gì.
Huyên náo lớn đến như vậy, đều là ván cờ do Trương gia bố cục, mỗi một người nghe nói những việc này, bao gồm Trưởng Công chúa Hà Nguyệt, chỉ là do Trương gia có tâm muốn cho bọn họ biết mà thôi.
Hành động của Sở Tuyên có thể chặt đứt ván cờ này, nhưng cũng đích xác tự thân khó bảo toàn.
"Bệ hạ sẽ cứu hắn." Tịch Lan Vi lầm bầm lầu bầu, trong lòng khó có thể yên lặng: "Hắn sẽ."
Không nói rõ vì sao nhưng trực giác của nàng vẫn tin tưởng như vậy. Giống như lần trước, sau khi biết Sở Tuyên tính kế chọc phá Trương gia, Tịch Lan Vi càng thêm hiểu rõ mà ý thức được, mặc dù tất cả mọi việc Sở Tuyên đều đáng để cảm động, nhưng người nắm toàn bộ đại cục trước sau đều là Hoắc Kỳ.
Cho nên, hắn luôn có năng lực xoay chuyển sóng lớn... Nàng tin hắn có biện pháp, vừa có thể dẹp yên bố cục của Trương gia, lại có thể không ảnh hưởng đến tính mạng của Sở Tuyên.
Tác giả :
Lệ Tiêu