Làm Phi
Chương 105: Trần ai lạc định
Edit: Hy Thái phi
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Muốn đạt được mục đích kinh sợ hậu cung không phải chỉ nói mấy câu là thành công. Cho dù những lời Hoàng đế nói rất tàn nhẫn, nhưng chỉ nói xong mà không có thêm hành động gì khác thì luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
Mặc dù Tịch Lan Vi nói là không nóng lòng điều tra rõ chủ mưu là ai, nhưng nàng vẫn mang theo người đi một chuyến đến lãnh cung. Đoàn người khí thế hùng hổ, những cung nhân hầu hạ ở lãnh cung trong lòng run sợ, trừ bỏ mở miệng chào hỏi bọn họ cũng không có gan nói thêm nửa chữ.
"Bổn cung muốn gặp Liễu thị." Tịch Lan Vi cũng chỉ phân phó duy nhất một câu như vậy. Nàng đứng tại chỗ, không hề có ý định đi tiếp vào trong, các cung nhân tự nhiên hiểu ý của Tịch Lan Vi, tự động áp giải Liễu thị ra ngoài.
Tịch Lan Vi lấy tay chống má, nàng ngồi ngay ngắn bên trong kiệu, vừa ngồi yên chờ đợi vừa đếm số ở trong lòng. Lúc Tịch Lan Vi đếm đến số tám mươi hai thì nghe được có tiếng bước chân đến gần, nàng chờ thêm một lát mới mở đôi mắt to tròn ra, nàng nhìn rõ Liễu thị đã đứng yên ở khoảng cách mấy bước bên ngoài cỗ kiệu.
Liễu thị im lặng nhìn nàng, nàng ta không có mở miệng cũng không có thi lễ vấn an, trên mặt nàng ta là ngạo khí và sự khinh miệt.
"Liễu thị." Tịch Lan Vi liếc nhìn nàng ta một cái, nàng nâng tay xoa nhẹ huyệt thái dương, mở miệng nhẹ nhàng dò hỏi: "Chính ngươi tự mình nói ra, hay là bổn cung cho người của Cung Chính Tư đến thẩm vấn?"
"Ngươi..." Liễu thị ngẩn ra, sau đó tức giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì sai khiến Cung Chính Tư..."
"Dựa vào bổn cung đứng đầu cửu tần!" Giọng Tịch Lan Vi áp đi âm thanh của Liễu thị, lời nói càng thêm có khí thế: "Trong lòng ngươi rất rõ ràng bổn cung vì cái gì mới đến đây. Bổn cung không có ý định đi một chuyến tay không."
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Liễu thị đánh giá Tịch Lan Vi, hàm răng hơi hơi phát run, nàng bình tĩnh một chút rồi nói tiếp: "Ta bị phế đã nhiều ngày, ta đương nhiên không biết hậu cung xảy ra chuyện gì, ngươi cũng chớ có tùy ý lấy ta ra làm nơi trút giận... Ngươi nên tính sổ với ai thì đi tìm người đó!"
"Ồ!" Tịch Lan Vi cười liếc nhìn nàng ta, trong mắt Tịch Lan Vi tràn đầy ý cười, giống như đang nhìn một chuyện rất buồn cười vậy. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói chuyện một lúc lâu, sau đó Tịch Lan Vi đứng lên, vừa đi vừa hỏi nàng ta: "Nếu như bổn cung cứ thích lấy ngươi làm nơi trút giận thì sao? Ngươi chỉ là một phi tần bị Bệ hạ phế truất thành thứ dân, cho dù bổn cung có giết ngươi thì Bệ hạ cũng sẽ không thèm để ý."
Tịch Lan Vi vừa nói vừa bước thêm một bước đến gần Liễu thị, nàng có thể nhìn thấy Liễu thị muốn giãy giũa tránh về phía sau nhưng bị thái giám đè nặng một bước cũng không thể di chuyển. Lúc Tịch Lan Vi đi đến cực gần Liễu thị, nàng giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên, tay còn lại nhẹ vung một cái ý bảo thái giám thả nàng ta ra, sau đó nàng cúi đầu dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy chậm chạp nói: "Ngươi nghĩ các ngươi làm chuyện đó rất kín đáo cẩn thận. Ah... đúng là rất kín đáo cẩn thận. Thật tiếc! Bổn cung mệnh lớn phúc lớn gặp được quý nhân, người nọ cứu mạng bổn cung."
Nàng nói đến đây liền tạm dừng một chút, hơi hơi quay đầu đi, vừa cười vừa nhìn Liễu thị rồi nói tiếp: "Bổn cung biết ngươi không phải là chủ mưu. Thuốc độc lợi lại như vậy ngươi không có khả năng lấy được. Chỉ cần ngươi khai ra nàng ta, bổn cung sẽ tha mạng cho ngươi."
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì..." Liễu thị vẫn chỉ nói những lời này. Ngón trỏ của Tịch Lan Vi để ở cằm Liễu thị cảm nhận được một trận run rẩy, nàng không thể không lắc đầu cười khổ: "Chậc chậc! Chiêu dung tỷ tỷ, ngươi cần gì... Mạng của ngươi, bổn cung cũng lười phải lấy, còn Bệ hạ càng là mặc kệ ngươi. Ngươi thay nàng ta bán mạng như vậy, nhưng nàng ta chưa chắc đã xem ngươi như con người."
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì!" Liễu thị dùng lực nói lại câu này, giống như đang tức giận nhưng càng giống như đang chột dạ, đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Sắc mặt của Tịch Lan Vi lạnh lùng, ngón cái nhẹ nâng lên cũng đặt ở trên cằm của Liễu thị. Hai ngón tay của nàng dùng sức nhéo một cái, Liễu thị chịu đau cắn chặt hàm răng, nàng tiếp tục cười nói: "Món nợ này bổn cung có thể tính sau cũng được. Bổn cung sẽ tìm nàng ta tính sổ, còn ngươi... tính sổ trước cũng không hề oan uổng ngươi."
Tịch Lan Vi cười nhẹ một cái, lúc này Liễu thị không thể khống chế được sự sợ hãi, nàng tiếp tục nhỏ giọng gằn từng chữ nói cho nàng ta nghe: "Bổn cung cực kỳ hận kẻ khác dám cả gan đụng đến người của bổn cung, không chỉ hận các ngươi trực tiếp gây tổn thương cho người của bổn cung, càng hận các ngươi xúi giục bọn họ phản bội bổn cung. Như vậy, đến ngày đó bổn cung không thể không trừng trị bọn họ, nỗi khổ này ngươi nên rõ ràng."
Đặc biệt là bị người thân cận của mình phản bội. Tịch Lan Vi càng nghĩ càng cảm thấy ngày đó có lẽ là ngày thống khổ nhất cuộc đời nàng, ngoài ra mọi thứ đều ổn. Vô duyên vô cớ bị đau khổ như vậy nàng đương nhiên là cực kỳ hận kẻ chủ mưu.
Oan có đầu nợ có chủ!
"Ngươi cho rằng bổn cung thật sự không biết nàng ta tới lãnh cung gặp ngươi?" Tịch Lan Vi nghiến răng hỏi, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo khiến cho Liễu thị không chịu nổi mà né tránh: "Cho dù tương lai sau này bổn cung mới tính sổ với nàng ta, nhưng những dằn vặt này không phải chỉ có một mình nàng ta phải chịu."
Tịch Lan Vi nhẹ giọng cười sau đó lui về sau hai bước, nàng nhàn nhạt liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Liễu thị một cái rồi cao giọng nói: "Người đâu! Trước tiên đánh Liễu thị năm mươi đại bản."
Thái giám đứng hai bên vội vàng trả lời "Vâng!" khiến cho Liễu thị cả kinh, Liễu thị đang muốn mở miệng mắng Tịch Lan Vi thì thấy trên mặt Tịch Lan Vi xuất hiện tươi cười, sau đó nghe Tịch Lan Vi sửa miệng: "À!... Không vội."
Các cung nhân lập tức an tĩnh lại, chờ Tịch Lan Vi tiếp tục phân phó.
"Truyền các phi tần tùy cư của các cung đến xem, để bọn họ không có cơ hội trách Bệ hạ chỉ nói miệng hù dọa bọn họ, tránh cho tâm trạng bổn cung không vui." Nàng nghỉ một chút lại nói: "Các ngươi nhớ rõ: xin phép một câu với phi tần là chủ vị các cung, cứ bảo là bổn cung nói vì bảo vệ tính mạng nên bổn cung không thể không làm như vậy, nếu có gì vượt qua quy củ mong bọn họ tha lỗi."
Chính nàng ra người ra lệnh chuyện này nhưng nàng lại không có dũng khí ở lại xem. Lúc nàng rời khỏi lãnh cung, trong lòng không nhịn được tự trào phúng bản thân thật sự là giả nhân giả nghĩa.
Nàng cũng không phân phó cung nhân giấu Hoàng đế chuyện này, dù sao chuyện như vậy cũng không thể giấu được. May mắn là khi gặp những chuyện như thế này Hoắc Kỳ luôn nghĩ rất rõ ràng, biết rõ phải trái trắng đen, sẽ không chỉ nhìn một mặt của vấn đề mà cảm thấy nàng là nữ nhân có tâm địa độc ác.
Ít nhất... khi người của nàng lục soát được thuốc bột từ trong lãnh cung thì Hoắc Kỳ chắc chắn sẽ không trách nàng.
Hoắc Kỳ nhìn chứng cứ được thái giám trình lên để trên bàn, để tránh trường hợp ngộ thương đến bọn họ, thái giám còn cố ý làm ướt thuốc bột màu lam, hắn nhăn mày nói: "Hình như không giống lắm..."
Thuốc bột trước đó là màu tím nhạt.
"Ừ!..." Tịch Lan Vi gật gật đầu, nàng nhẹ nhàng ngửi một cái cảm thấy ngay cả mùi hương cũng không giống nhau. Sở Tuyên đã từng nói hắn thêm liều thuốc vào khiến cho mùi hương nồng hơn để càng dễ dàng bị ngửi thấy, còn cái này... rõ ràng là không thấy có mùi hương gì cả.
---
Lúc nàng rời đi Tuyên Thất điện thì nghị luận trong cung hoàn toàn giống những gì nàng đoán trước.
Sau khi Liễu thị bị đánh năm mươi trượng thì đã hôn mê bất tỉnh, những cung nhân nghị luận khiến cho những người không có mặt lúc đó cũng có thể tưởng tượng được thảm trạng của Liễu thị.
Nghe nói ngay từ đầu Liễu thị to giọng kêu gào thảm thiết khiến cho những phi tần có mặt đều sợ hãi trốn về phía sau không dám ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ một lúc sau thì âm thanh của Liễu thị càng lúc càng suy yếu, nghe tiếng kêu cảm giác giống như không qua mức thảm thiết nên có người gan lớn ngẩng đầu xem, đập vào trong mắt là Liễu thị mặt cắt không còn giọt máu, khi cây gậy đánh xuống nhìn thấy Liễu thị giống như không còn sức lực, lúc cây gậy nhấc lên mang theo cả "cơn mưa" máu...
"Đừng nói nữa!." Tịch Lan Vi nhíu mày lại, lên tiếng đánh gãy lời Thu Bạch kể lại. Tịch Lan Vi liếc mắt nhìn Thu Bạch một cái, trong mắt hiện rõ không vui: "Bọn họ muốn bàn tán thì kệ cho bọn họ bàn tán, không cần phải nói lại cho ta nghe."
Nàng vẫn là có chút chột dạ, cho dù Liễu thị bị trừng phạt là đúng tội nhưng nàng vẫn có chút chột dạ. Nàng vừa chột dạ vừa hy vọng có một ngày nàng có thể mang thủ phạm chân chính ra trừng phạt. Thực ra nàng không biết là ai, những lời nàng nói với Liễu thị là vì kế sách thả con tép bắt con tôm mà thôi. Nàng tin rằng kẻ chủ mưu sẽ có lúc hiện hình, không sớm thì muộn.
"Các ngươi báo cho Thái y nấu thuốc đưa cho nàng ta, nàng ta không uống liền đổ vào ép nàng ta uống." Tịch Lan Vi mở miệng nhàn nhạt nói: "Ba ngày sau lại đánh tiếp năm mươi đại bản, cũng vẫn "cho mời" các cung tần tùy cư đi "thưởng thức". Sau đó cho nàng ta chết một cách thống khoái đi." Tịch Lan Vi nâng mắt lên, thở nhẹ một hơi rồi nói với Thu Bạch: "Ngươi tự mình đi."
...
Hai ngày nay Việt Liêu Vương không ngủ ngon.
Lúc trước hắn có gửi mấy phong thư đến Kỳ Xuyên, tất cả đều không có thư trả lời, hắn cảm thấy chắc chắn có biến cố. Đến tận lúc tin tức từ trong cung truyền đến hắn mới biết...
Biến cố này có khả năng là biến cố lớn.
Từ trước đến giờ Hoàng đế làm việc luôn luôn cẩn thận, nếu như không phải người Hoàng đế hoàn toàn tin tưởng thì lúc bàn luận chính sự sẽ không được phép lưu lại trong điện. Vì vậy cho nên người của hắn rất khó nghe được nhiều thông tin, lần này cũng không khác mấy, chỉ nghe được lơ mơ một câu.
Vị thái giám kia canh ở ngoài điện chỉ nghe được một câu mà Nghiên Tiệp dư - bây giờ là Nghiên Chiêu nghi nói: "Đây không phải bát tự của Việt Liêu Vương phi sao?"
Bát tự!
Hắn bỗng dưng nghĩ đến lá thư mà Hoài Dục Vương gửi cho hắn, trong đó có một tờ giấy ghi bát tự, đó chính là bát tự của Vương phi. Hắn vội vội vàng vàng tìm lá thư kia, lúc mở ra thì tờ giấy kia rõ ràng vẫn ở đây.
Vậy tại sao Hoàng đế lại điều tra bát tự của nàng ấy...
Hoài nghi trong lòng Hoắc Trinh không ngừng quanh quẩn, nhưng lần lượt bị hắn xóa đi. Hắn không tin Hoàng đế đã phát hiện điều gì, nhưng đã điều tra cả Vương phi của hắn, nếu Hoàng đế thật sự nghi ngờ lòng trung thành của hắn thì làm sao còn có không khí hòa thuận như bây giờ.
Trong lòng hắn lo lắng mâu thuẫn nên mấy ngày sau sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng trong sự lo lắng sợ hãi... hắn không thể không tin Hoàng đế đang điều tra hắn.
Nhưng mà Nghiên Chiêu nghi...
Tịch Lan Vi!
...
Sở Tuyên nhận được tin, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đến Việt Liêu. Trước đó đã có người đứng ở cửa thành chờ hắn, người nọ vừa nhìn thấy hắn liền đưa một con ngựa khỏe cho hắn thay đổi, việc này có thể giúp hắn đến Vương phủ nhanh hơn một chút, có thể nhanh một khắc cũng là nhanh.
"Điện hạ." Sở Tuyên vái chào, có chút đứt quãng mệt mỏi. Một lúc lâu không hề có tiếng động, hắn nâng mắt nhìn Hoắc Trinh. Từ nãy đến giờ Hoắc Trinh đều chưa cử động, hắn ngồi yên ở trước bàn giống như lão tăng nhập định.
"Điện hạ?" Sở Tuyên lại gọi một tiếng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tiều tụy của Hoắc Trinh, không biết ra chuyện gì.
"Vì sao Nghiên Chiêu nghi lại biết được bát tự của Vương phi?" Cuối cùng Hoắc Trinh cũng mở miệng. Nhưng hắn hỏi một câu như vậy khiến Sở Tuyên sửng sốt: "Cái gì?"
Hoắc Trinh trầm mặt xuống, hắn thay đổi cách hỏi, nói lại lần nữa: "Mật thám trong cung truyền tin tức đến, báo Nghiên Chiêu nghi biết bát tự của Vương Phi. Ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?"
Sở Tuyên cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, hắn dùng hết sức cắn chặt hàm răng, cố gắng bình tĩnh sau đó trả lời như bình thường: "Không thể có chuyện đó!"
Sở Tuyên trả lời chắc chắn như vậy là nằm ngoài dự đoán của Hoắc Trinh. Hoắc Trinh nghi ngờ liếc nhìn Sở Tuyên một cái, hắn suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại tìm không ra có điều gì không đúng, tiếp tục hỏi: "Vì sao?"
"... Nghiên Chiêu nghi làm sao có thể biết bát tự của Vương phi?" Trong lòng Sở Tuyên đã có quyết định, hắn mở miệng trả lời giọng điệu đương nhiên: "Đến bây giờ thần cũng không biết. Nhưng Nghiên Chiêu nghi chỉ gặp Vương Phi có vài lần mà thôi."
Lý do nghe có vẻ hợp lý.
"Đợi xem đã!" Hoắc Trinh giảm bớt tức giận, hắn dùng ngón tay gõ lên trên bàn tạo ra âm thanh "Cộc cộc" nói tiếp: "Thế cục hiện nay ở Kỳ Xuyên khá tốt, trận này chắc chắn sẽ không thua. Hoài Dục Vương chắc sẽ bình an trở về. Nếu Hoài Dục Vương xảy ra chuyện gì..."
Nếu Hoài Dục Vương xảy ra chuyện gì thì có nghĩa lời nói trong cung truyền ra có tám chín phần là sự thật.
"Vâng!" Sở Tuyên cằm gật đầu, thuận miệng trả lời một câu. Hoắc Trinh lại nói: "Nếu đúng là như vậy..." Hắn khẽ cười một tiếng, thần sắc lạnh lẽo: "Nàng ta mang đến không ít phiên toái cho bổn vương."
Sở Tuyên cáo lui khỏi thư phòng, hắn vừa mở cửa ra, gió thu lành lạnh thổi trúng hắn, lúc này hắn mới phát hiện cả ngươi hắn toàn mồ hôi lạnh.
Việc này...
Hắn đưa tay vào trong tay áo tìm tòi, lúc ngón tay sờ đến túi gấm đó, túi gấm may theo kiểu cổ đại Trung Quốc, bên trong có một tờ giấy mỏng, đó chính là một lá xăm. Nội dung bên trong lá xăm hắn không cần xem cũng nhớ rõ.
Du ngư lại ở bích ba trì,
Đâm tao lưới bốn phía vây.
Cân nhắc vô kế xoay người ra,
Chuyện tới đầu đến gây chuyện thị phi.
Sở Tuyên nhớ lại mười sáu chữ giải xăm mà Viên Tin đại sư cho hắn, đôi tay không tự giác nắm chặt...
Beta: Huệ Hoàng Hậu
Muốn đạt được mục đích kinh sợ hậu cung không phải chỉ nói mấy câu là thành công. Cho dù những lời Hoàng đế nói rất tàn nhẫn, nhưng chỉ nói xong mà không có thêm hành động gì khác thì luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì.
Mặc dù Tịch Lan Vi nói là không nóng lòng điều tra rõ chủ mưu là ai, nhưng nàng vẫn mang theo người đi một chuyến đến lãnh cung. Đoàn người khí thế hùng hổ, những cung nhân hầu hạ ở lãnh cung trong lòng run sợ, trừ bỏ mở miệng chào hỏi bọn họ cũng không có gan nói thêm nửa chữ.
"Bổn cung muốn gặp Liễu thị." Tịch Lan Vi cũng chỉ phân phó duy nhất một câu như vậy. Nàng đứng tại chỗ, không hề có ý định đi tiếp vào trong, các cung nhân tự nhiên hiểu ý của Tịch Lan Vi, tự động áp giải Liễu thị ra ngoài.
Tịch Lan Vi lấy tay chống má, nàng ngồi ngay ngắn bên trong kiệu, vừa ngồi yên chờ đợi vừa đếm số ở trong lòng. Lúc Tịch Lan Vi đếm đến số tám mươi hai thì nghe được có tiếng bước chân đến gần, nàng chờ thêm một lát mới mở đôi mắt to tròn ra, nàng nhìn rõ Liễu thị đã đứng yên ở khoảng cách mấy bước bên ngoài cỗ kiệu.
Liễu thị im lặng nhìn nàng, nàng ta không có mở miệng cũng không có thi lễ vấn an, trên mặt nàng ta là ngạo khí và sự khinh miệt.
"Liễu thị." Tịch Lan Vi liếc nhìn nàng ta một cái, nàng nâng tay xoa nhẹ huyệt thái dương, mở miệng nhẹ nhàng dò hỏi: "Chính ngươi tự mình nói ra, hay là bổn cung cho người của Cung Chính Tư đến thẩm vấn?"
"Ngươi..." Liễu thị ngẩn ra, sau đó tức giận nói: "Ngươi dựa vào cái gì sai khiến Cung Chính Tư..."
"Dựa vào bổn cung đứng đầu cửu tần!" Giọng Tịch Lan Vi áp đi âm thanh của Liễu thị, lời nói càng thêm có khí thế: "Trong lòng ngươi rất rõ ràng bổn cung vì cái gì mới đến đây. Bổn cung không có ý định đi một chuyến tay không."
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì." Liễu thị đánh giá Tịch Lan Vi, hàm răng hơi hơi phát run, nàng bình tĩnh một chút rồi nói tiếp: "Ta bị phế đã nhiều ngày, ta đương nhiên không biết hậu cung xảy ra chuyện gì, ngươi cũng chớ có tùy ý lấy ta ra làm nơi trút giận... Ngươi nên tính sổ với ai thì đi tìm người đó!"
"Ồ!" Tịch Lan Vi cười liếc nhìn nàng ta, trong mắt Tịch Lan Vi tràn đầy ý cười, giống như đang nhìn một chuyện rất buồn cười vậy. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói chuyện một lúc lâu, sau đó Tịch Lan Vi đứng lên, vừa đi vừa hỏi nàng ta: "Nếu như bổn cung cứ thích lấy ngươi làm nơi trút giận thì sao? Ngươi chỉ là một phi tần bị Bệ hạ phế truất thành thứ dân, cho dù bổn cung có giết ngươi thì Bệ hạ cũng sẽ không thèm để ý."
Tịch Lan Vi vừa nói vừa bước thêm một bước đến gần Liễu thị, nàng có thể nhìn thấy Liễu thị muốn giãy giũa tránh về phía sau nhưng bị thái giám đè nặng một bước cũng không thể di chuyển. Lúc Tịch Lan Vi đi đến cực gần Liễu thị, nàng giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng ta lên, tay còn lại nhẹ vung một cái ý bảo thái giám thả nàng ta ra, sau đó nàng cúi đầu dùng âm thanh chỉ đủ cho hai người nghe thấy chậm chạp nói: "Ngươi nghĩ các ngươi làm chuyện đó rất kín đáo cẩn thận. Ah... đúng là rất kín đáo cẩn thận. Thật tiếc! Bổn cung mệnh lớn phúc lớn gặp được quý nhân, người nọ cứu mạng bổn cung."
Nàng nói đến đây liền tạm dừng một chút, hơi hơi quay đầu đi, vừa cười vừa nhìn Liễu thị rồi nói tiếp: "Bổn cung biết ngươi không phải là chủ mưu. Thuốc độc lợi lại như vậy ngươi không có khả năng lấy được. Chỉ cần ngươi khai ra nàng ta, bổn cung sẽ tha mạng cho ngươi."
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì..." Liễu thị vẫn chỉ nói những lời này. Ngón trỏ của Tịch Lan Vi để ở cằm Liễu thị cảm nhận được một trận run rẩy, nàng không thể không lắc đầu cười khổ: "Chậc chậc! Chiêu dung tỷ tỷ, ngươi cần gì... Mạng của ngươi, bổn cung cũng lười phải lấy, còn Bệ hạ càng là mặc kệ ngươi. Ngươi thay nàng ta bán mạng như vậy, nhưng nàng ta chưa chắc đã xem ngươi như con người."
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì!" Liễu thị dùng lực nói lại câu này, giống như đang tức giận nhưng càng giống như đang chột dạ, đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Sắc mặt của Tịch Lan Vi lạnh lùng, ngón cái nhẹ nâng lên cũng đặt ở trên cằm của Liễu thị. Hai ngón tay của nàng dùng sức nhéo một cái, Liễu thị chịu đau cắn chặt hàm răng, nàng tiếp tục cười nói: "Món nợ này bổn cung có thể tính sau cũng được. Bổn cung sẽ tìm nàng ta tính sổ, còn ngươi... tính sổ trước cũng không hề oan uổng ngươi."
Tịch Lan Vi cười nhẹ một cái, lúc này Liễu thị không thể khống chế được sự sợ hãi, nàng tiếp tục nhỏ giọng gằn từng chữ nói cho nàng ta nghe: "Bổn cung cực kỳ hận kẻ khác dám cả gan đụng đến người của bổn cung, không chỉ hận các ngươi trực tiếp gây tổn thương cho người của bổn cung, càng hận các ngươi xúi giục bọn họ phản bội bổn cung. Như vậy, đến ngày đó bổn cung không thể không trừng trị bọn họ, nỗi khổ này ngươi nên rõ ràng."
Đặc biệt là bị người thân cận của mình phản bội. Tịch Lan Vi càng nghĩ càng cảm thấy ngày đó có lẽ là ngày thống khổ nhất cuộc đời nàng, ngoài ra mọi thứ đều ổn. Vô duyên vô cớ bị đau khổ như vậy nàng đương nhiên là cực kỳ hận kẻ chủ mưu.
Oan có đầu nợ có chủ!
"Ngươi cho rằng bổn cung thật sự không biết nàng ta tới lãnh cung gặp ngươi?" Tịch Lan Vi nghiến răng hỏi, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo khiến cho Liễu thị không chịu nổi mà né tránh: "Cho dù tương lai sau này bổn cung mới tính sổ với nàng ta, nhưng những dằn vặt này không phải chỉ có một mình nàng ta phải chịu."
Tịch Lan Vi nhẹ giọng cười sau đó lui về sau hai bước, nàng nhàn nhạt liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Liễu thị một cái rồi cao giọng nói: "Người đâu! Trước tiên đánh Liễu thị năm mươi đại bản."
Thái giám đứng hai bên vội vàng trả lời "Vâng!" khiến cho Liễu thị cả kinh, Liễu thị đang muốn mở miệng mắng Tịch Lan Vi thì thấy trên mặt Tịch Lan Vi xuất hiện tươi cười, sau đó nghe Tịch Lan Vi sửa miệng: "À!... Không vội."
Các cung nhân lập tức an tĩnh lại, chờ Tịch Lan Vi tiếp tục phân phó.
"Truyền các phi tần tùy cư của các cung đến xem, để bọn họ không có cơ hội trách Bệ hạ chỉ nói miệng hù dọa bọn họ, tránh cho tâm trạng bổn cung không vui." Nàng nghỉ một chút lại nói: "Các ngươi nhớ rõ: xin phép một câu với phi tần là chủ vị các cung, cứ bảo là bổn cung nói vì bảo vệ tính mạng nên bổn cung không thể không làm như vậy, nếu có gì vượt qua quy củ mong bọn họ tha lỗi."
Chính nàng ra người ra lệnh chuyện này nhưng nàng lại không có dũng khí ở lại xem. Lúc nàng rời khỏi lãnh cung, trong lòng không nhịn được tự trào phúng bản thân thật sự là giả nhân giả nghĩa.
Nàng cũng không phân phó cung nhân giấu Hoàng đế chuyện này, dù sao chuyện như vậy cũng không thể giấu được. May mắn là khi gặp những chuyện như thế này Hoắc Kỳ luôn nghĩ rất rõ ràng, biết rõ phải trái trắng đen, sẽ không chỉ nhìn một mặt của vấn đề mà cảm thấy nàng là nữ nhân có tâm địa độc ác.
Ít nhất... khi người của nàng lục soát được thuốc bột từ trong lãnh cung thì Hoắc Kỳ chắc chắn sẽ không trách nàng.
Hoắc Kỳ nhìn chứng cứ được thái giám trình lên để trên bàn, để tránh trường hợp ngộ thương đến bọn họ, thái giám còn cố ý làm ướt thuốc bột màu lam, hắn nhăn mày nói: "Hình như không giống lắm..."
Thuốc bột trước đó là màu tím nhạt.
"Ừ!..." Tịch Lan Vi gật gật đầu, nàng nhẹ nhàng ngửi một cái cảm thấy ngay cả mùi hương cũng không giống nhau. Sở Tuyên đã từng nói hắn thêm liều thuốc vào khiến cho mùi hương nồng hơn để càng dễ dàng bị ngửi thấy, còn cái này... rõ ràng là không thấy có mùi hương gì cả.
---
Lúc nàng rời đi Tuyên Thất điện thì nghị luận trong cung hoàn toàn giống những gì nàng đoán trước.
Sau khi Liễu thị bị đánh năm mươi trượng thì đã hôn mê bất tỉnh, những cung nhân nghị luận khiến cho những người không có mặt lúc đó cũng có thể tưởng tượng được thảm trạng của Liễu thị.
Nghe nói ngay từ đầu Liễu thị to giọng kêu gào thảm thiết khiến cho những phi tần có mặt đều sợ hãi trốn về phía sau không dám ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ một lúc sau thì âm thanh của Liễu thị càng lúc càng suy yếu, nghe tiếng kêu cảm giác giống như không qua mức thảm thiết nên có người gan lớn ngẩng đầu xem, đập vào trong mắt là Liễu thị mặt cắt không còn giọt máu, khi cây gậy đánh xuống nhìn thấy Liễu thị giống như không còn sức lực, lúc cây gậy nhấc lên mang theo cả "cơn mưa" máu...
"Đừng nói nữa!." Tịch Lan Vi nhíu mày lại, lên tiếng đánh gãy lời Thu Bạch kể lại. Tịch Lan Vi liếc mắt nhìn Thu Bạch một cái, trong mắt hiện rõ không vui: "Bọn họ muốn bàn tán thì kệ cho bọn họ bàn tán, không cần phải nói lại cho ta nghe."
Nàng vẫn là có chút chột dạ, cho dù Liễu thị bị trừng phạt là đúng tội nhưng nàng vẫn có chút chột dạ. Nàng vừa chột dạ vừa hy vọng có một ngày nàng có thể mang thủ phạm chân chính ra trừng phạt. Thực ra nàng không biết là ai, những lời nàng nói với Liễu thị là vì kế sách thả con tép bắt con tôm mà thôi. Nàng tin rằng kẻ chủ mưu sẽ có lúc hiện hình, không sớm thì muộn.
"Các ngươi báo cho Thái y nấu thuốc đưa cho nàng ta, nàng ta không uống liền đổ vào ép nàng ta uống." Tịch Lan Vi mở miệng nhàn nhạt nói: "Ba ngày sau lại đánh tiếp năm mươi đại bản, cũng vẫn "cho mời" các cung tần tùy cư đi "thưởng thức". Sau đó cho nàng ta chết một cách thống khoái đi." Tịch Lan Vi nâng mắt lên, thở nhẹ một hơi rồi nói với Thu Bạch: "Ngươi tự mình đi."
...
Hai ngày nay Việt Liêu Vương không ngủ ngon.
Lúc trước hắn có gửi mấy phong thư đến Kỳ Xuyên, tất cả đều không có thư trả lời, hắn cảm thấy chắc chắn có biến cố. Đến tận lúc tin tức từ trong cung truyền đến hắn mới biết...
Biến cố này có khả năng là biến cố lớn.
Từ trước đến giờ Hoàng đế làm việc luôn luôn cẩn thận, nếu như không phải người Hoàng đế hoàn toàn tin tưởng thì lúc bàn luận chính sự sẽ không được phép lưu lại trong điện. Vì vậy cho nên người của hắn rất khó nghe được nhiều thông tin, lần này cũng không khác mấy, chỉ nghe được lơ mơ một câu.
Vị thái giám kia canh ở ngoài điện chỉ nghe được một câu mà Nghiên Tiệp dư - bây giờ là Nghiên Chiêu nghi nói: "Đây không phải bát tự của Việt Liêu Vương phi sao?"
Bát tự!
Hắn bỗng dưng nghĩ đến lá thư mà Hoài Dục Vương gửi cho hắn, trong đó có một tờ giấy ghi bát tự, đó chính là bát tự của Vương phi. Hắn vội vội vàng vàng tìm lá thư kia, lúc mở ra thì tờ giấy kia rõ ràng vẫn ở đây.
Vậy tại sao Hoàng đế lại điều tra bát tự của nàng ấy...
Hoài nghi trong lòng Hoắc Trinh không ngừng quanh quẩn, nhưng lần lượt bị hắn xóa đi. Hắn không tin Hoàng đế đã phát hiện điều gì, nhưng đã điều tra cả Vương phi của hắn, nếu Hoàng đế thật sự nghi ngờ lòng trung thành của hắn thì làm sao còn có không khí hòa thuận như bây giờ.
Trong lòng hắn lo lắng mâu thuẫn nên mấy ngày sau sinh hoạt thường ngày cũng bị ảnh hưởng, cuối cùng trong sự lo lắng sợ hãi... hắn không thể không tin Hoàng đế đang điều tra hắn.
Nhưng mà Nghiên Chiêu nghi...
Tịch Lan Vi!
...
Sở Tuyên nhận được tin, cưỡi ngựa không ngừng nghỉ đến Việt Liêu. Trước đó đã có người đứng ở cửa thành chờ hắn, người nọ vừa nhìn thấy hắn liền đưa một con ngựa khỏe cho hắn thay đổi, việc này có thể giúp hắn đến Vương phủ nhanh hơn một chút, có thể nhanh một khắc cũng là nhanh.
"Điện hạ." Sở Tuyên vái chào, có chút đứt quãng mệt mỏi. Một lúc lâu không hề có tiếng động, hắn nâng mắt nhìn Hoắc Trinh. Từ nãy đến giờ Hoắc Trinh đều chưa cử động, hắn ngồi yên ở trước bàn giống như lão tăng nhập định.
"Điện hạ?" Sở Tuyên lại gọi một tiếng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tiều tụy của Hoắc Trinh, không biết ra chuyện gì.
"Vì sao Nghiên Chiêu nghi lại biết được bát tự của Vương phi?" Cuối cùng Hoắc Trinh cũng mở miệng. Nhưng hắn hỏi một câu như vậy khiến Sở Tuyên sửng sốt: "Cái gì?"
Hoắc Trinh trầm mặt xuống, hắn thay đổi cách hỏi, nói lại lần nữa: "Mật thám trong cung truyền tin tức đến, báo Nghiên Chiêu nghi biết bát tự của Vương Phi. Ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào?"
Sở Tuyên cảm thấy trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, hắn dùng hết sức cắn chặt hàm răng, cố gắng bình tĩnh sau đó trả lời như bình thường: "Không thể có chuyện đó!"
Sở Tuyên trả lời chắc chắn như vậy là nằm ngoài dự đoán của Hoắc Trinh. Hoắc Trinh nghi ngờ liếc nhìn Sở Tuyên một cái, hắn suy nghĩ cẩn thận, nhưng lại tìm không ra có điều gì không đúng, tiếp tục hỏi: "Vì sao?"
"... Nghiên Chiêu nghi làm sao có thể biết bát tự của Vương phi?" Trong lòng Sở Tuyên đã có quyết định, hắn mở miệng trả lời giọng điệu đương nhiên: "Đến bây giờ thần cũng không biết. Nhưng Nghiên Chiêu nghi chỉ gặp Vương Phi có vài lần mà thôi."
Lý do nghe có vẻ hợp lý.
"Đợi xem đã!" Hoắc Trinh giảm bớt tức giận, hắn dùng ngón tay gõ lên trên bàn tạo ra âm thanh "Cộc cộc" nói tiếp: "Thế cục hiện nay ở Kỳ Xuyên khá tốt, trận này chắc chắn sẽ không thua. Hoài Dục Vương chắc sẽ bình an trở về. Nếu Hoài Dục Vương xảy ra chuyện gì..."
Nếu Hoài Dục Vương xảy ra chuyện gì thì có nghĩa lời nói trong cung truyền ra có tám chín phần là sự thật.
"Vâng!" Sở Tuyên cằm gật đầu, thuận miệng trả lời một câu. Hoắc Trinh lại nói: "Nếu đúng là như vậy..." Hắn khẽ cười một tiếng, thần sắc lạnh lẽo: "Nàng ta mang đến không ít phiên toái cho bổn vương."
Sở Tuyên cáo lui khỏi thư phòng, hắn vừa mở cửa ra, gió thu lành lạnh thổi trúng hắn, lúc này hắn mới phát hiện cả ngươi hắn toàn mồ hôi lạnh.
Việc này...
Hắn đưa tay vào trong tay áo tìm tòi, lúc ngón tay sờ đến túi gấm đó, túi gấm may theo kiểu cổ đại Trung Quốc, bên trong có một tờ giấy mỏng, đó chính là một lá xăm. Nội dung bên trong lá xăm hắn không cần xem cũng nhớ rõ.
Du ngư lại ở bích ba trì,
Đâm tao lưới bốn phía vây.
Cân nhắc vô kế xoay người ra,
Chuyện tới đầu đến gây chuyện thị phi.
Sở Tuyên nhớ lại mười sáu chữ giải xăm mà Viên Tin đại sư cho hắn, đôi tay không tự giác nắm chặt...
Tác giả :
Lệ Tiêu