Làm Ơn Tránh Xa Ta Ra Đi! Để Ta Yên
Chương 16
_ Hoàng Nguyệt Ánh ! Cái con nhỏ lẳng lơ , mày còn ngồi đây ăn cơm được nữa à ?
Cô nghe cái giọng nói chanh chua phát ra từ phía đối diện thì mày liễu khẽ nhíu lại . Lại gì nữa đây ? Đến ăn cơm cũng không được yên nữa !
Mang theo tâm trạng bực bội , cô ngẩng mặt lên nhìn xem kẻ nào chán sống dám tới phá hoại bữa ăn ngon của cô .
Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên , cô xém chút nữa té xỉu . Vì sao ư ? Bởi vì trước mắt cô xuất hiện 1 đám ' sinh vật lạ ' . Nói thế không biết có xúc phạm hay không nhưng thật sự là như thế mà !
Sự thật thì Nguyệt Ánh cũng không có nói quá lên đâu vì ngoại hình của mấy kẻ đứng trước mặt cô quả thật khiến bất cứ ai nhìn vào đều không dám khen ngợi . Cô khẽ đưa mắt đánh giá 1 lượt cái đám trước mặt này . Ừm để xem ! Cô gái vừa mới lên tiếng hình như là kẻ cầm đầu , cô ta sở hữu 1 ngoại hình có thể nói là chuẩn đấy nhưng mà điều đáng chú ý nhất là bộ ngực của cô ta . Vừa nhìn thấy nó cô lập tức có cảm giác hít thở không thông là bởi vì 2 cái ' ngọn đồi ' ấy nó thật quá mức ... hùng vĩ . Đến mức mà cái áo đồng phục mà cô ta đang mặc cũng kéo căng như sắp bung ra tới nơi rồi , cô nhìn mà cảm thương thay cho cái áo , chắc hẳn là cô ta đã phải thay nhiều lần lắm rồi nhỉ ? Nghĩ rồi cô bắt đầu nhìn kĩ lại dung mạo của cô gái trước mặt này . Ờ thì phải nói sao đây nhỉ ? Cái gương mặt này phải nói rằng nó chính là 1 ' sản phẩm ' thất bại của ngành phẫu thuật thẩm mỹ . Vì sao cô lại nói như vậy ? Là bởi vì ngũ quan của cô gái này gần như là bị biến dạng : mắt to quá mức , mũi thì đang có dấu hiệu lệch sang 1 bên , môi đỏ chót , da thì trắng bệch như xác chết , cằm hơi nhọn , với cái dung mạo này thì khi đi ra ngoài đường cũng đủ để dọa người rồi mà đã thế cô ta còn trang điểm đậm khiến cho gương mặt vốn đã không được dễ nhìn rồi nay còn khó coi hơn nữa .
Sau khi đã đánh giá xong hết tất cả cô mới thu hồi lại tầm mắt , lại nghĩ đến chuyện vừa nãy , tâm trạng liền không vui . Hừ ! Tại cái cô nàng ' ngực bự ' này xuất hiện không đúng lúc nên báo hại cô không thể ăn 1 bữa cơm bình yên . Chẳng lẽ cô ta không biết câu ' trời đánh tránh bữa ăn ' hay sao ?
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng hiện giờ cô không muốn rước thêm phiền phức nữa bèn ' mắt điếc tai ngơ ' cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm .
_ CON NHỎ KIA ! MÀY BỊ ĐIẾC SAO ? TAO ĐANG NÓI MÀY ĐÓ !
Tiếng hét của cô ta không hề nhỏ nên nhanh chóng thu hút được toàn bộ ánh mắt của những người đang có mặt trong căntin lúc này và đương nhiên là không thể thiếu nam , nữ chủ ở trong đó rồi .
Nguyễn Thu Liên thì trong lòng vui sướng khi người gặp họa . Lần này Hoàng Nguyệt Ánh cô ta chết chắc rồi !
Còn những nam chủ khác , mặc dù trên mặt họ không có biểu tình gì nhưng ánh mắt luôn hướng về phía cô . Họ tò mò không biết là cô gái này sẽ xử lý như thế nào ?
Ngược lại , Tiêu Vũ Thần có chút lo lắng cho cô , ' kẻ địch ' hùng mạnh như vậy liệu vợ anh có đấu lại được hay không ? Nghĩ rồi , anh đang muốn cất bước đi lên thì đột ngột khựng lại vì hành động tiếp theo của cô .
Nhưng có vẻ như cô gái xấu số nào đó không sợ chết , thấy cô cứ im lặng không nói chuyện thì nghĩ là cô đang sợ hãi bèn tỏ ra đắc ý được nước lấn tới :
_ Sao rồi ? Sợ rồi chứ gì ? Biết điều thì hãy tránh xa các nam thần của tao ra . Nếu không thì đừng trách tao ra tay độc ác .
Cô nghe đến đây thì ' giận quá hóa cười ' , thì ra là vì mấy cái tên ' ôn thần ' mắc dịch kia sao ? Biết ngay mà ! Dính dáng tới bọn kia thì thể nào cũng sẽ gặp mấy chuyện xui xẻo . Thật tức chết cô mà !
Cô nàng ' ngực bự ' kia thấy cô đột nhiên nở nụ cười thì bỗng cảm thấy lạnh sống lưng , nhưng vì không muốn bị mất mặt nên đành phải cố tỏ ra vẻ hung dữ :
_ Mày cười cái gì ? Có phải bị điên rồi hay không ?
Cô nghe vậy càng cười sáng lạn hơn nhưng nụ cười này lại khiến người ta rét run . Cô đứng dậy ra khỏi bàn , bước từng bước lại gần cô ta .
Còn cô ta khi thấy cô bước lại gần mình thì không tự chủ được lùi ra đằng sau , miệng lắp ba lắp bắp :
_ Mày ... mày muốn ... muốn làm gì ? Đừng ... đừng qua đây , nếu ... nếu không mày ... mày sẽ phải hối ... hối hận đó .
_ Ồ ! Thật vậy sao ? Cô có bản lĩnh thì cứ thử làm tôi hối hận xem nào ! - Cô nói , trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy ẩn ẩn chứa 1 chút sát khí ở bên trong .
Cô ta nghe thấy vậy thì tức giận ra lệnh cho ' tứ đại hộ pháp ' đang đứng ngay đằng sau :
_ Bay đâu ! Xông lên đánh chết con tiện nhân kia cho tao !
' Tứ đại hộ pháp ' nghe lệnh lập tức xông lên tới chỗ cô đang đứng .
Cô nhìn 1 màn này mà thầm cười lạnh trong lòng . Nhiêu đây mà cũng muốn hạ gục cô hay sao ? Nếu vậy thì cho cô xin lỗi nhé ! Bọn người này còn chưa có đủ trình độ đó đâu !
Khi bọn người đó sắp chạm được đến người cô thì bỗng thân ảnh cô chợt lóe và sau đó hàng loạt tiếng động lạ vang lên :
Bốp !
Binh !
Chát !
Bụp !
Bốp !
Hự !
Crắc !
Ááááá !
................................................
....................
Im lặng .
Một mảnh im lặng .
Tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn về phía thân ảnh mảnh mai đang đứng và xung quanh là có 4 cái ' vật thể lạ ' to lớn thương tích đầy mình đang nằm ' hấp hối ' dưới chân cô .
Lần đầu tiên tất cả mọi người ( kể cả nam , nữ chủ ) đều không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ :
" Thật đáng sợ ! "
Cô thì không hề bận tâm mọi người nghĩ gì về mình mà chỉ thản nhiên phủi phủi tay rồi sau đó bước lại gần cô nàng ' ngực bự ' đang sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào và cúi xuống nói thì thầm vào tai cô ta :
_ Khôn hồn thì sau này đừng có dại dột động vào tôi nếu không tôi sẽ không ' nhẹ nhàng ' như thế này nữa đâu . À mà còn nữa , tôi muốn nhắc cho cô thêm 1 câu , đó là ' đã ngu thì đừng tỏ ra nguy hiểm ' càng chứng tỏ mình ngu hơn nhé !
Nói xong , cô khẽ nhếch môi cười châm chọc rồi xoay người bước ra khỏi căntin .
Cô ta sau khi nghe cô nói xong thì sợ tới nỗi bủn rủn tay chân ngồi phịch xuống đất .
Tiêu Vũ Thần sau khi hoàn hồn lại thì nhanh chân đuổi theo cô .
Bỏ lại 1 đám người vẫn đang chìm trong sự kinh hãi chưa thể thoát ra được .
Vương Thiên Minh sau khi đã hết kinh ngạc trước những gì vừa mới diễn ra thì môi bất chợt khẽ cong lên , mắt vẫn dõi theo hướng cô rời đi , miệng khẽ thì thầm :
_ Thật thú vị đấy , bé con !
Sau đó anh sải bước đi về phía cô nàng ' ngực bự ' kia đang ngồi bệt dưới đất . Mọi người khi thấy anh đang đi về phía cô nàng kia thì đồng loạt thắc mắc không biết anh định làm gì ?
Còn cô ta khi nhìn thấy anh đang đi về phía mình thì trong lòng mừng thầm nghĩ rằng anh tới là để an ủi mình . Cho rằng như thế nên cô ta cố gắng bày ra bộ dáng ' điềm đạm đáng yêu ' nhằm để lấy đi sự thương tiếc của anh nhưng ai ngờ đâu chẳng những không có tác dụng mà ngược lại càng khiến cho anh và những người xung quanh thêm phần khinh bỉ và chán ghét cô ta hơn .
Vương Thiên Minh cố gắng đè nén xuống cảm giác chán ghét đang dâng lên , anh nở 1 nụ cười ấm áp như gió xuân của thường ngày , lời nói dịu dàng nhưng lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng :
_ Tiểu thư ! Mời cô lên văn phòng Hội học sinh 1 chuyến , tôi cần cô lập 1 cái bản tường trình cho chuyện này .
Cô nàng ' ngực bự ' kia nghe anh nói xong thì hoảng sợ nhìn anh , miệng lắp bắp kinh hãi :
_ Sao ... sao ạ ? Sao lại ... lại là em ? Còn ... còn có Hoàng Nguyệt Ánh nữa ... nữa cơ mà ?
Anh mất kiên nhẫn đáp lại cô ta :
_ Không nói nhiều ! Cứ làm theo lời tôi nói . Tôi đi trước !
Nói xong không đợi cô ta nói thêm tiếng nào đã xoay người rời đi .
Mọi người trong căntin thấy không còn chuyện gì hay nữa cũng đồng loạt giải tán .
Cuộc chiến đại náo trong căntin cũng đã kết thúc để lại trong lòng mỗi người 1 suy nghĩ riêng .
-------------------ta là đường phân cách tuyến-----------------
Nói về Nguyệt Ánh sau khi đi ra khỏi căntin thì bị tên khốn họ Tiêu nào đó bám đuôi , có mắng chửi đuổi đánh thế nào cũng không chịu đi , thế rồi cô cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm .
_ Bà xã ơi ! Bà xã à ! Chắc là em đói rồi phải không ? Em ăn chút gì đó đi ! Anh có mua đồ ăn em thích ăn nhất này ! - Tiêu Vũ Thần dụ dỗ nói . Trên tay anh đang cầm 1 bọc đồ ăn mà hồi nãy anh vừa mới sai thuộc hạ đi mua , hiện giờ anh còn cầm bọc quơ đi quơ lại trước mặt cô hòng để dụ cô ăn .
_ Không ! - Đáp lại anh chỉ là 1 câu nói tràn đầy tính chất phũ phàng của cô .
Tuy thế anh vẫn không bỏ cuộc , vẫn dùng cái chất giọng như đang dỗ trẻ kén ăn :
_ Bà xã yêu dấu ~ Lúc nãy em đã không ăn gì rồi thì ít nhất bây giờ em cũng phải ăn 1 tí chứ ! 1 miếng thôi cũng được ! Nha ! Nha !
_ Đã nói là không ... - Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì bỗng nhiên ...
" Rột ... t ... t "
Quác ... quác ... quác
Nếu bây giờ ông trời cho cô 1 điều ước , cô ước gì mình có 1 đôi cánh ở sau lưng rồi sau đó cô sẽ bay ra khỏi cái chốn này , bay càng xa càng tốt không trở về đây nữa .
Nhưng thật đáng tiếc , ước mơ vẫn chỉ là mơ ước , thực tế vẫn luôn phũ phàng như vậy .
Lúc này đây gương mặt của cô chuyển đổi màu liên tục , lúc xanh lúc đỏ nhìn rất mắc cười . Cô nhìn chằm chằm vào Tiêu Vũ Thần hiện tại đang cố gắng nén cười khiến cơ mặt bị vặn vẹo đến khó coi , ánh mắt cô nhìn anh như hận không thể bay lại ăn tươi nuốt sống anh cho hả dạ .
_ Muốn cười thì cứ cười đi , tội gì phải nhịn 1 cách khổ sở như vậy ? - Cô mỉm cười hỏi anh nhưng từng chữ , từng chữ một đều như muốn thoát ra khỏi từng kẽ răng khiến người ta sởn gai ốc .
Anh nghe cô hỏi như vậy thì biết là mình chọc cho cô nổi giận rồi bèn chạy lại chân chó lấy lòng (-_-!!!) :
_ Hìhì ! Vợ ơi , anh biết anh sai rồi ! Em tha thứ cho anh đi có được không ? Đi nha~
Cô nhìn thấy cái bộ dạng này của anh thì dù có đang tức giận cách mấy cũng từ từ xẹp xuống . Biết sao được chứ ? Trái tim cô cũng không phải làm bằng đá nha !
_ Ừ , ừ thôi được rồi ! Tôi đồng ý tha thứ cho anh nên làm ơn dẹp ngay cái bộ mặt ghê tởm đó lại dùm tôi cái đi - Vừa nói cô vừa lấy tay xua xua ý bảo anh đi ra chỗ khác đi .
Nhưng anh thì cứ nhất quyết không chịu đi , vẫn cứ lại bày trò dụ dỗ cô ăn cơm cho bằng được .
Nhìn cái bộ dáng ' thấy chết không sờn ' kia của anh , cô cảm thấy nếu bây giờ mà cô không ăn thì chắc chắn lỗ tai cô sẽ còn bị tra tấn dài dài .
Thở dài bất đắc dĩ , cô chìa tay ra trước mặt anh , nói :
_ Đưa đây !
_ Hả ? - Đang huyên thuyên thì cô đột nhiên lên tiếng khiến anh không kịp phản ứng .
_ Anh định cho tôi ăn bằng cái gì ? Bằng niềm tin à ? - Cô hơi cáu .
Đến lúc này thì anh mới hiểu được câu nói của cô , anh vui vẻ mở bọc đồ ăn ra đưa cho cô :
_ Đây ! Của em nè .
Cô đưa tay đón lấy hộp đồ ăn mà anh đưa cho , là món cơm sườn xào chua ngọt mà vừa nãy lúc ở căntin cô chưa kịp ăn . Sao hắn ta lại biết được nhỉ ? Nghĩ rồi cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh .
Anh thấy được ánh mắt nghi hoặc của cô cũng không hề nao núng mà chỉ cười cười rồi nói :
_ Cũng không có chuyện gì cả , lúc ở dưới căntin anh thấy em có vẻ rất thích món này vì trước khi đi em có ngoảnh đầu lại nhìn nó 1 cách đầy tiếc nuối cơ mà nên anh nghĩ là em thích ăn món này .
Cô nghe anh giải thích xong thì cảm thấy hơi xấu hổ . Không ngờ chuyện nhỏ này cũng bị hắn ta nhìn thấy . Ôi ! Thật là quá mất mặt mà !
Một lúc sau , cô mới lí nhí nói :
_ Cảm ơn !
Mặc dù giọng nói của cô rất nhỏ , nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng anh vẫn nghe được rất rõ ràng . Anh mỉm cười dịu dàng nói :
_ Không có gì đâu ! Em mau ăn đi !
Cô ngoan ngoãn mở hộp cơm ra rồi cầm muỗng xúc từng thìa đưa lên miệng . Ưm ! Ngon quá !
Anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô ăn mà lòng vui vẻ , ánh mắt nhìn cô cũng ôn nhu thêm vài phần .
.....................
Trên ghế đá hôm ấy có 2 người là 1 chàng trai và 1 cô gái . Cô gái 1 tay cầm hộp cơm , tay còn lại thì dùng muỗng xúc cơm ăn , vẻ mặt tràn ngập hưởng thụ cùng thỏa mãn . Còn chàng trai thì dùng 1 tay chống cằm nhìn cô gái , lâu lâu lại dùng tay kia vuốt tóc cô gái , trong ánh mắt tràn ngập vẻ yêu thương cùng ôn nhu nhìn cô gái đó . Gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khô trên cành cây rơi xuống như muốn tô điểm thêm cho cặp đôi trai gái kia .
Tất cả đã tạo nên 1 khung cảnh tuyệt đẹp và hoàn mỹ khiến người ta không thể dời tầm mắt .
Một ngày ở trường học bình yên trôi qua ...
~~~Hết chương 16~~~