Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật
Chương 102 Em yêu anh

Làm Nũng Với Lão Đại Tàn Tật

Chương 102 Em yêu anh

Edit: hanthy915

Việc Khúc Mi nộp đơn từ chức nhanh chóng khiến ca công ty chấn động. Nói từ chức cho hoa mỹ thế thôi, chứ ai chẳng biết công ty chừa lại chút mặt mũi cho cô ta. Đây là Khúc Mi đó! Nữ trợ lý cùng với Chu Vị, Lý Cạnh kề cạnh Thẩm Vọng mấy năm qua, mọi người còn nói đùa bọn họ là cận thần của thiên tử, nhân viên có chức cao thấy mặt cũng phải kính nể vài ba phần. Đang êm đang đẹp sao tự dưng lại bị sa thải nhỉ?

Từ khi Cố Sanh Sanh phát hiện Thẩm Vọng ở công ty không ăn cơm đúng giờ, ngày nào cô cũng mang cơm đến cùng anh ăn trưa. Cô ra ra vào vào thang máy chuyên dụng của Thẩm Vọng, rất ít người nhìn thấy cô, có điều xung quanh Thẩm Vọng có nhiều nhân viên, kiểu gì cũng bị đồn này kia.

Thân phận của Cố Sanh Sanh đặc biệt, Thẩm Vọng lại là người chú trọng sự riêng tư, bên ngoài không một ai biết anh đã kết hôn, nhưng cũng ngầm rỉ tai nhau về cô gái xinh đẹp thần bí rất có khả năng là vợ của giám đốc.


Đúng vào lúc này, Khúc Mi nộp đơn từ chức, mọi người đem hai chuyện này ra đặt chung một chỗ, lập tức suy đoán bà xã tương lai của giám đốc vì không thích Khúc Mi nên sa thải cô ta.

Còn Khúc Mi thì vướng cam kết bảo mật, không thể nghỉ việc ngay nên đang rơi vào tình trạng bị ghẻ lạnh. Trước kia ỷ mình là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, cô để mắt Thẩm Vọng rất sát sao, nhân viên nữ nào có ý định trèo lên đùi Thẩm Vọng là bị cô ta chơi thủ đoạn ngầm ngay. Giờ thì giậu đổ bìm leo, Khúc Mi phải ăn không biết bao nhiêu lời châm chọc khiêu khích.

Có người "tốt bụng" nào đó nặc danh gửi cho Khúc Mi ảnh chụp nhóm chat của một đám người thích hóng hớt trong công ty.

"Không ngờ Khúc nương nương cũng có ngày hôm nay! Có khi nào cô ta phát rồ giơ móng heo đến boss nên bị sa thải không?"


"Nếu là thật thì phải gọi cô ta là hảo hán thôi!"

"Đừng đoán mò nữa, tôi quen người làm việc ở tầng trên nè, nghe nói hôm đó cô gái xinh đẹp thần bí vừa vào văn phòng, giây sau Khúc nương nương liền bị đuổi."

"Người quen làm việc lầu trên đó có phải là chính cô không vậy?"

"Tôi làm chứng nhé, cô ấy nói thật đó. Dạo gần đây ngày nào cô gái đó cũng tới, vào phòng boss rồi ở luôn trong đó. Ngày nào trợ lý Chu cũng cho thư ký mang trà sữa với bánh ngọt vào. Mấy người cũng biết boss ghét đồ ngọt nhất mà, lúc trước bọn tôi muốn uống trà sữa đều phải tránh ra bên ngoài đó!"

"Gì gì? Ứ tin đâu! Tôi ship boss với trợ lý Chu mà!!! Không lẽ sập nhà rồi sao?"

"Tôi cũng không tin, cô gái đó đẹp đến cỡ nào mà có thể khiến boss của chúng ta hạ phàm được chứ?"

"Có dám chụp hình đâu. Cô ấy mang khẩu trang, nhìn không rõ mặt, chỉ tính dáng vẻ thôi cũng đủ đánh Khúc Mi chạy tám ngõ rồi, đúng là tiên người khác biệt. Khúc nương nương bảo vệ boss lâu như thế, cuối cùng vẫn chọc sai chỗ."


Đám người mỉa mai Khúc Mi trắng trợn, thậm chí còn chà đạp của lòng si mê Thẩm Vọng bấy lâu nay của cô. Vốn Khúc Mi tự cho mình che giấu rất tốt đoạn tình cảm đó, nào ngờ trong mắt người khác lại chẳng là tôm tép nhãi nhép gì.

Khúc Mi nhịn không nổi nữa, chui vào toilet khóc một trận. Lúc ra ngoài soi gương rửa mặt mới nhớ quên mang theo khăn tẩy trang.

Chợt một bịch khăn tẩy trang đẩy tới, bên cạnh là những ngón tay mảnh mai và túi xách hàng hiệu màu xanh đậm.

Khúc Mi không nhận, biểu cảm lập tức thay đổi: "Sao cô lại ở đây?"

Cố Sanh Sanh nghiêng đầu: "Tôi lén ra ngoài hít thở không khí, đi lạc mất. Sao cô khóc vậy?"

Khúc Mi hung hăng dùng khăn tay chà sát lớp trang điểm trên mặt, ra vẻ bình tĩnh nói: "Ra ngoài rẽ trái hai lần, sau đó rẽ phải rồi đi thẳng là đến văn phòng của tổng giám đốc."
Cố Sanh Sanh "à" một tiếng, xoay người chậm rãi rời đi. Cô đi rất dứt khoát, hệt như lúc đến, không ai có thể ngăn cản được.

Bịch khăn tẩy trang vẫn còn nằm trên kệ rửa tay.

"Chờ đã!" Khúc Mi gọi cô, "Cô... cô không có gì khác muốn nói sao?"

Cố Sanh Sanh ngoảnh đầu lại: "Nói gì?"

Khúc Mi cắn môi: "Không phải cô đến cười nhạo tôi à?"

Cố Sanh Sanh mỉm cười. Nụ cười này phát sinh trong vô thức, pha lẫn chút kinh ngạc, giống như đang nói "cô đang đùa tôi đấy hả". Song nó lại khiến Khúc Mi cảm thấy đau đớn hơn --- Cố Sanh Sanh hoàn toàn không coi cô là kẻ địch.

Khúc Mi chợt lên tiếng: "Sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã làm việc cho tiên sinh. Thời điểm đó khó khăn hơn bây giờ rất nhiều, yêu cầu về người về công việc cực kỳ khắc nghiệt, tôi đã phải bỏ ra một khoảng thời gian rất lâu mới bắt kịp tốc độ làm việc của anh ấy, không phạm sai lầm nữa."
Cố Sanh Sanh gật gù: "Đúng là lúc mới quen biết Thẩm Vọng hung dữ thật."

Khúc Mi nhìn cô gái ngớ ngẩn trước mặt với ánh mắt lạnh nhạt, trong đầu biết rõ sự "hung dữ" mà Cố Sanh Sanh nói không giống ý của mình. Nhưng cô vẫn hùa theo: "Bên cạnh tiên sinh chưa từng có người phụ nữ nào khác, cho dù là tiểu thư nhà Hoàng Phủ cũng bị anh ấy khinh thường."

Cố Sanh Sanh nghe đến đây liền phấn chấn hẳn: "Thật hả?"

Khúc Mi có hơi nghẹn ngào nhưng vẫn cố nói tiếp: "... Nhưng anh ấy sẽ dẫn tôi đi dự tiệc, che chở tôi những khi có kẻ mượn rượu làm càn."

Ánh mắt Khúc Mi đầy vẻ thâm tình, có thể thấy cô đang say sưa với hình ảnh Thẩm Vọng làm anh hùng cứu mỹ nhân trong ký ức, đó chính là công tắc biến cô thành con thiêu thân lao đầu vào biển lửa.

Cố Sanh Sanh lạnh lùng nhắc nhở cô: "Cô là người Thẩm Vọng dẫn đi, tất nhiên anh ấy phải bảo vệ cô chứ, ăn hiếp được cô không phải là đánh vào mặt anh ấy sao?"
Mạch cảm xúc của Khúc Mi bị chen ngang mấy lần, cuối cùng đành phải bỏ cuộc, cô hít sâu một hơi: "Đúng, tiên sinh chưa từng yêu tôi, tôi biết sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối. Nhưng tôi không ngờ người đó xuất hiện sớm như vậy, càng không nghĩ đó sẽ là cô."

Cố Sanh Sanh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao không thể là tôi?"

Khúc Mi không thèm che giấu ánh mắt chán ghét của mình nữa: "Đừng cho rằng mấy chuyện trước kia cô làm với tiên sinh không ai hay biết!"

Trong quá khứ, khi Thẩm Vọng bệnh nặng, hai mắt vẫn chưa nhìn thấy, biệt thự của Thẩm gia luôn có vệ sĩ canh gác. Khúc Mi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để moi tin tức về Thẩm Vọng từ người giúp việc, và chắc chắc cô sẽ không thể nào quên được người đàn ông mà mình tôn thờ bị Cố Sanh Sanh làm nhục ra sao.
Cơ mà có phải là cô đâu?! Cố Sanh Sanh oan lắm nhưng Cố Sanh Sanh không nói, cô lái sang chuyện khác: "Đó là trước kia thôi, Thẩm Vọng đã tha thứ cho tôi rồi."

Khúc Mi: "Tiên sinh có thể nhưng tôi thì không!"

Cố Sanh Sanh giương mắt nhìn Khúc Mi đang kích động: "Tấm lòng của cô e là Thẩm Vọng sẽ không biết đâu."

Khúc Mi thở hổn hển một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh: "Đúng, trong mắt tiên sinh chưa bao giờ có tôi, tôi cũng chẳng dám hi vọng với đến được anh ấy. Tôi yêu anh ấy là chuyện riêng của tôi."

Cố Sanh Sanh hất cằm: "Chuyện riêng của cô ư?"

Khúc Mi khẽ giật mình, nhìn Cố Sanh Sanh.

Hôm nay Cố Sanh Sanh mặc váy màu đỏ cherry, bên ngoài khoác áo lông cừu trắng mềm mại, mái tóc đen nhánh xõa tự nhiên trên vai, đúng chuẩn kiểu người luôn được thương yêu cưng chiều.

Cố Sanh Sanh yểu điệu đứng trước mặt cô, lời nói càng lúc càng có tính công kích, giống như mèo con bị xâm phạm lãnh thổ: "Thẩm Vọng là của tôi, cô không được yêu anh ấy."
Khúc Mi im lặng nửa ngày mới mạnh mẽ trừng mắt nhìn Cố Sanh Sanh: "Vậy cô có yêu anh ấy không?"

"Yêu sao?" Cố Sanh Sanh khẽ mở to mắt, ánh mắt lấp lánh như ánh sáng mùa xuân, nhìn thêm chút nữa sẽ bị cô hớp hồn mất thôi.

Khúc Mi siết chặt nắm tay: "Cô không yêu tiên sinh?"

Khuôn mặt Cố Sanh Sanh tràn ngập vẻ hoang mang, đôi môi mấp máy như cánh hoa: "Yêu ư... tôi chưa nghĩ đến bao giờ. Tôi thích Thẩm Vọng..."

Khúc Mi bỗng cười rộ lên như kẻ điên, thái độ hết sức giễu cợt: "Cô đuổi tôi đi, thậm chí cấm tôi yêu anh ấy. Không đúng, không chỉ tôi thôi, nghe nói bên biệt thự, người nào dám nói nhiều thêm một câu với tiên sinh đều bị cô đuổi đi hết."

Cố Sanh Sanh thốt lên: "Rõ ràng là do cô ta tự tiện đưa khăn tắm cho Thẩm Vọng..."

Khúc Mi cười mỉa: "Đừng giải thích với tôi làm gì, cô làm thế cũng chỉ để bảo vệ thân phận Thẩm phu nhân của mình thôi. Không lẽ cô ghen à? Nếu cô không yêu anh ấy thì sao phải ghen?"
Ánh nắng xuân xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên người Cố Sanh Sanh, ấm áp như vòng tay của Thẩm Vọng. Từng hình ảnh lúc sống chung với anh lần lượt hiện ra trong đầu cô...

Trong giây phút đó, Cố Sanh Sanh như tỉnh ngộ: "Ghen là yêu sao?"

Khái niệm này làm đầu óc Cố Sanh Sanh choáng váng, một loại cảm giác trước đây chưa từng có dần dần lấp đầy trái tim cô. Chợt Cố Sanh Sanh hét vào mặt Khúc Mi: "Tôi yêu anh ấy nhiều hơn cô gấp vạn lần!"

Cố Sanh Sanh nghe thấy giọng mình kiên định hệt như đang đọc chiếu tuyên chiến.

Khúc Mi nhìn khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp của cô, trong lòng nhất thời có nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, một tia ảo tưởng cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng không hiểu sao cô lại rất bình tĩnh: "Mặc dù tôi không biết ngoài gương mặt ra tiên sinh yêu được chỗ nào của cô, nếu anh ấy đã chọn như vậy, hi vọng cô có thể yêu anh ấy thật nhiều."
Cố Sanh Sanh rất thích câu nói này: "Tôi biết rồi."

Khúc Mi rủ mắt, tiếp tục rửa tay, không để ý Cố Sanh Sanh nữa.

Tâm sự trong lòng đã được sáng tỏ, Cố Sanh Sanh nhảy nhót tung tăng, ánh mắt nhìn Khúc Mi cũng dịu xuống vài phần, cô mở bịch khăn tẩy trang đưa cho cô ta: "Lau mặt đi, mặt cô nhòe hết rồi kìa."

Khúc Mi soi gương, Cố Sanh Sanh dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn cô, dường như hết thảy mọi chuyện đều không phải do Cố Sanh Sanh mà ra. Càng đau thương hơn chính là thấy khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy, Khúc Mi nhận ra bản thân không có cách nào ghét cô được nữa, bèn im lặng cúi đầu tẩy trang.

Cố Sanh Sanh vui đến nỗi muốn bay lên, cũng không nôn nóng rời đi ngay mà đứng xem Khúc Mi tẩy trang: "Thật ra tôi không hề ghét cô, chỉ cần cô không có ý đồ với Thẩm Vọng là được."
Khúc Mi bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Cố Sanh Sanh, cô dè dặt hỏi lại: "Phu nhân... đồng ý cho tôi cơ hội ư? Tôi được ở lại sao?"

Khúc Mi đã thay đổi cách xưng hô, cô quay người đối mặt với Cố Sanh Sanh, trong lòng hoảng loạn.

Cố Sanh Sanh lười biếng nói: "Cô có thể không rời khỏi Thẩm thị, nhưng không thể ở bên cạnh Thẩm Vọng nữa."

"..." Đáy mắt Khúc Mi lóe lên một tia thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "Chỉ cần cô cho tôi ở lại Thẩm thị làm việc, tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân huệ này!"

Cố Sanh Sanh: "Thế cô còn yêu Thẩm Vọng không?"

Khúc Mi nhớ lại trái tim sắt đá của Thẩm Vọng, rồi nhớ đến những ngày lặng lẽ làm việc ở bộ phận hậu cần, cô một mực khẳng định: "Từ hôm nay trở đi, trong lòng tôi chỉ có công việc!"

Cố Sanh Sanh chớp mắt, bỗng nhiên có cái nhìn mới về khả năng trở mặt như lật sách của phụ nữ. Khúc Mi nghĩ cô không tin còn luống cuống bày tỏ lòng trung thành với cô.
Trước khi ra ngoài, Cố Sanh Sanh quay đầu lại nói: "Thật ra là Chu Vị đưa tôi đến đây, cậu ấy bảo cô ở bên hậu cần thê thảm lắm."

"..." Khúc Mi xem khăn ướt trong tay là Chu Vị, ra sức nhào nắn: "... Là sao ạ?"

Cố Sanh Sanh nói thẳng: "Quả nhiên Chu Vị không lừa tôi, lúc nãy cô khóc lớn tiếng lắm."

Khúc Mi thầm đâm Chu Vị mấy chục nhát trong lòng.

Cố Sanh Sanh tiếp tục giáng đao: "Chu Vị còn nói, cô rời Thẩm thị rồi không tìm được công việc tốt nữa. Mà cha mẹ cô ở nhà chỉ nhờ mỗi cô, còn phải trả khoản vay 30 năm nữa. Nếu cô bị đuổi việc, cả nhà cô sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ."

Khúc Mi miễn cưỡng nở nụ cười, tiễn Cố Sanh Sanh đi, sau đó bừng bừng lửa giận tiến thẳng đến văn phòng của Chu Vị.

4h30', còn nửa tiếng nữa mới đến giờ tan ca. Thẩm Vọng tập trung giải quyết mấy vấn đề công việc quan trọng để có thể đúng giờ đưa Cố Sanh Sanh đi ăn cơm. Cửa phòng mở ra, Cố Sanh Sanh cầm cốc trà sữa hương đậu đỏ vào.
Thẩm Vọng không để ý cô, Cố Sanh Sanh chui vào lòng anh làm nũng. Lớp vải áo trên người cô mềm mại, tản mát mùi thơm của nắng xuân, hệt như chú mèo con lén lút chạy ra ngoài dạo chơi.

Cố Sanh Sanh đẩy ống hút đến trước miệng Thẩm Vọng. Thẩm Vọng hút một ngụm, hương vị có chút ngọt: "Ai mua cho em đây? Chu Vị à?"

"Khúc Mi mua đó."

Thẩm Vọng khẽ ừ một tiếng.

Cố Sanh Sanh ngẩng mặt lên nói: "Cho Khúc Mi ở lại nhé?"

"Được."

Thẩm Vọng đồng ý nhanh quá, Cố Sanh Sanh tưởng anh nghe không rõ nên hỏi: "Anh không hỏi lý do sao?"

"Em là phu nhân của tổng giám đốc Thẩm thị, chút chuyện cỏn con này có thể tự quyết định." Thẩm Vọng dỗ dành cô cách qua loa.

Cố Sanh Sanh lập tức trúng chiêu, ra vẻ hiểu biết nói: "Thật ra thì năng lực làm việc của Khúc Mi rất tốt, có thể xem là nhân tài."
Sự thật là Cố Sanh Sanh không hề muốn đuổi Khúc Mi đi. Dù sao trong truyện gốc, ba người Khúc Mi, Chu Vị và Lý Cạnh từ đầu đến cuối đều đi theo Thẩm Vọng, không hề phản bội.

Tiếc là Khúc Mi lại nảy sinh ý đồ khác với anh.

Cố Sanh Sanh ngước đầu lên nhìn Thẩm Vọng, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt góc cạnh tuấn tú của anh, vẻ mặt vẫn thờ ơ như cũ, một cấp dưới đã làm việc cho mình từ lúc mới học xong đi hay ở cũng không ảnh hưởng đến anh một chút nào.

Thẩm Vọng thấy ánh mắt của Cố Sanh Sanh, trong lòng khẽ động, anh kiềm không được mà hôn cô: "Có thứ cho em xem này."

Cố Sanh Sanh chợt tỉnh táo hẳn: "Thứ gì thế?"

Thẩm Vọng lục đống tài liệu trên bàn nhưng không thấy. Cả trong ngăn kéo cũng không có, anh cau mày nói: "Rõ ràng để ở đây mà."
Cố Sanh Sanh hỏi Thẩm Vọng tìm tài liệu gì, cô muốn phụ giúp anh.

Thẩm Vọng không trả lời, chỉ tỏ vẻ thần bí cười một cái.

Cố Sanh Sanh nhìn anh lục lọi nửa ngày trời cũng không tìm ra đồ, cô mở miệng: "Khúc Mi nghỉ việc, công việc của anh sẽ gặp khó khăn sao?"

Thẩm Vọng chú tâm tìm đồ, hờ hững đáp lại: "Việc của cô ấy sẽ có người khác nhận, sao em lại nghĩ đến chuyện đó?"

Cố Sanh Sanh lẩm bẩm: "Giống như dùng bút, bỗng nhiên đổi cây khác cũng không quen tay mà."

Thẩm Vọng ngừng tay lại, nương theo tầm mắt của Cố Sanh Sanh nhìn về phía cây bút. Anh nhặt nó lên và đặt vào tay cô: "Đừng ghen tị với cây bút làm gì, còn không bằng mua cho anh cái mới."

Cố Sanh Sanh vuốt dọc thân cây bút vàng kim nặng trịch, trông nó vừa sang trọng vừa đắt tiền, hệt như chủ nhân của nó: "Cái này đắt lắm đúng không?"
Thẩm Vọng: "Em mua đồ toàn dùng thẻ của anh."

Cố Sanh Sanh không hề nhận ra mình vừa bị lừa một vố, cô nói rất chân thành: "Mua quà tất nhiên phải dùng tiền của em mới gọi là có lòng chứ."

Nói xong, Cố Sanh Sanh mở taobao ra, tìm bút có cùng nhãn hiệu với cây cũ của Thẩm Vọng, một loạt bút vàng hiện ra, tuy bên ngoài có hơi không đẹp bằng, Cố Sanh Sanh đếm dãy số 0 phía sau, dứt khoát tắt luôn ứng dụng rồi nhét cây bút kia vào tay Thẩm Vọng: "Nếu là tấm lòng của ông nội thì phải dùng thật lâu mới được."

Thẩm Vọng nói: "Không mua bút, cho anh thứ khác cũng được."

"Được, anh muốn gì?" Cố Sanh Sanh đưa ra giới hạn 6 chữ số, cô còn nói thêm một câu: "Điều kiện tiên quyết là số đầu tiên không được lớn hơn 1."

Thẩm Vọng nhéo gáy cô, bàn tay to lớn chậm rãi xoa nắn làm Cố Sanh Sanh híp cả mắt: "Muốn em."
"Em không có rẻ rúng như thế đâu nhé!" Cố Sanh Sanh ôm Thẩm Vọng xin tha: "Được rồi được rồi, em đùa thôi! Anh muốn thứ gì cũng được, đừng đắt hơn 327 vạn là được."

Thẩm Vọng lập tức hiểu ra đây là tất cả số tiền mà Cố Sanh Sanh tiết kiệm được. Tiền cát-xê của cô rất ít, đa số đều là quà tặng bên Thiên Nga, mà phần lớn trong đó đến từ Thẩm Vọng.

Chịu moi hết tài sản mua quà cho mình, ngoan lắm.

Thẩm Vọng ngắm nghía cây bút vàng, rồi giơ lên trước miệng, thận trọng nói: "Sao lại tốt với anh thế?"

Cố Sanh Sanh đáp không chút nghĩ ngợi: "Thì do em yêu anh mà!"

Cạch.

Chiếc bút vàng đắt tiền rơi xuống đất, nảy lên, lăn thẳng đến góc tường.

Máu toàn thân Thẩm Vọng như dồn hết lên đầu, bên tai anh chỉ còn nghe thấy tiếng mạch đập.

Em yêu anh.

Bất thình lình bị ba chữ này của Cố Sanh Sanh tập kích, Thẩm Vọng trở tay không kịp, miệng lưỡi khô khốc hẳn.
Đã biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng ra khung cảnh ngày nào đó, Cố Sanh Sanh có cùng một thứ cảm xúc với anh, nhưng không hề nghĩ đến cô lại hớt tay trên nói ra câu này trước.

Cố Sanh Sanh dùng hết dũng khí tỏ tình xong, gò má nóng lên, hai mắt nhìn Thẩm Vọng chằm chằm, cô thấy vẻ mặt anh hờ hững, mấy phút trôi qua vẫn chưa lên tiếng.

Cặp mắt lấp lánh như sao trời của Cố Sanh Sanh bắt đầu ngấn nước, cô đẩy Thẩm Vọng ra, ôm mặt bỏ trốn.

"Sanh Sanh!" Thẩm Vọng vội vàng kéo cô về, giam chặt cô trong vòng tay mình, hơi thở anh dồn dập: "Câu này phải để anh nói trước."

Thẩm Vọng hôn lên môi Cố Sanh Sanh, tiếng nói trầm thấp quyến rũ thốt ra ba chữ: "Anh yêu em."

Cố Sanh Sanh như bị mê hoặc, quay người ôm cổ Thẩm Vọng.

Vừa cử động một chút, Cố Sanh Sanh lại xù lông lên.

Tác giả : Dương Tố
3/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại