Làm Nũng Trong Lòng Anh (Ngọt Ngào Hóa Thô Bạo Trong Anh)
Chương 60: Động đất
Editor: Miền lạ
Chương 60: Động đất
Đối với đề nghị của Tịch Tĩnh, Tịch Bạch thật lâu sau vẫn chưa có trả lời.
Nếu thật sự muốn cạnh tranh, Tịch Bạch cảm thấy bản thân không nhất định sẽ bại dưới tay Tịch Tĩnh. Ít nhất, cô được trùng sinh một lần, sự kiện sắp xảy ra của tập đoàn trong tương lai, cô đều có thể biết trước. Chỉ cần đề phòng chu toàn, Tịch Bạch có tự tin có thể đánh ra được một quân bài tốt.
Cũng chính vì đã sống qua một đời, Tịch Bạch thật sự không dám dễ dàng tin tưởng Tịch Tĩnh.
Tịch Tĩnh là một người vô tình, chỉ quan tâm đến lợi ích, vô luận là những người làm việc lâu năm trong công ty hay những người một lòng trung thành với chị ta, chỉ cần có chút uy hϊế͙p͙ đến lợi ích của mình, chị ta đều sẽ không chút do dự mà đem kẻ đó đá ra khỏi công ty.
Cùng chị ta hợp tác, kì thực như đang đùa giỡn với sói.
Tịch Bạch không trả lời ngay, Tịch Tĩnh chờ cô suy xét lại, có lẽ tương lai cô sẽ thay đổi chủ ý.
Hôm sau, buổi từ thiện chính thức bắt đầu, Tịch Bạch cùng Tịch Tĩnh và hai chị em khác đến thăm gia đình của những đứa trẻ nghèo, cho bọn chúng rất nhiều phần quà và bao lì xì lớn nhỏ.
Toàn bộ hành trình đều được quay phim và chụp ảnh. Đến lúc cần thiết, nó có thể được dùng để tuyên truyền cho những việc làm công ích của công ty.
Trước màn ảnh, Tịch Tĩnh biểu hiện tự nhiên, hào phóng, cử chỉ khéo léo. Đồng thời, chị ta rất nhiệt tình hỏi han, quan tâm bọn trẻ.
Bất quá, khi máy quay dời đi nơi khác, chị ta sẽ lập tức giữ khoảng cách với những đứa trẻ bẩn thỉu này.
Lát sau, Tịch Bạch nói rằng vòng tay của mình đã bị mất, đó chính là sợi dây tơ hồng có gắn thêm một chú cún nhỏ, cô đã hỏi Tịch Tĩnh có nhìn thấy nó hay không.
Tịch Tĩnh nghiêm mặt nói với cô, nhất định là có một đứa nhóc nào đó đã thừa dịp em không chú ý mà trộm đi mất.
“Không đến mức đó đâu, dù sao nó cũng chẳng đáng tiền cho lắm."
“Bọn trẻ thì biết cái gì chứ? Bản thân cảm thấy hiếm lạ mà thôi. Vì vậy, chị khuyên em tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều với chúng, nếu mất gì đó em cũng đừng mong có thể lấy trở về, người khác lại nói chúng ta bắt nạt con nít."
Tịch Bạch trả lời ậm ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
**
Lớp học bổ túc Hằng Anh là một văn phòng lớn, nằm trong một tòa nhà cao tầng, điều kiện vật chất tương đối tốt, có cả máy sưởi, một nhà hàng buffet và trung tâm tập thể hình.
Tạ Tùy ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, cúi đầu chuyên chú làm bài tập trêи giấy nháp.
Ở nơi này, Tạ Tùy rốt cuộc cũng cảm nhận được cái tư vị được gọi là giỏi nhất lớp.
Nửa năm trước, được sự giúp đỡ của Tịch Bạch, những kiến thức cơ bản cậu đều đã nắm vững chắc. Hiện tại, cùng những phú gia, công tử này học chung giống như đang ôn tập thêm một lần nữa vậy.
Tạ Tùy từ nhỏ đã chịu không ít khổ sở, chỉ dựa vào một thân cứng cỏi của chính mình. Vì vậy, dù cho có làm bất cứ chuyện gì, cậu đều liều mạng đi làm, cũng giống như việc học bổ túc, cậu nỗ lực đến mức an an, ổn ổn đứng hạng nhất ở nơi này, trở thành một “học sinh giỏi" thu hút sự chú ý của mọi người.
Làm một học sinh xấu đã lâu, hút thuốc, đánh nhau, đua xe,... Nhưng trêи hông lại có một hình xăm cuồng dã, đáng yêu... Đó là một chú chó.
Mang một thứ không hợp với bản thân trêи người, nhìn qua rất lãnh khốc.
Nhưng Tạ Tùy biết, cái này cũng không tính là ngầu như mọi người vẫn nghĩ.
Chờ cậu bước qua khoảng thời gian khinh cuồng bất kham của thời niên thiếu, cậu lấy cái gì để an gia, lập nghiệp?
Vô số đêm dài, Tạ Tùy đã mất ngủ vì suy nghĩ đến điều này, dần dần chậm rãi lớn lên, cậu lại biến thành một loại người mà bản thân đặc biệt chướng mắt trong quá khứ.
Ít nhất, cậu vì Tiểu Bạch nên sẽ cố gắng thử một lần.
Về hình xăm chú chó trêи thắt lưng kia, Tịch Bạch trong lúc vô tình đã nhìn thấy, cô vừa tức giận, vừa buồn cười, kéo Tạ Tùy đi đến tiệm xăm, nhất định muốn cậu tẩy nó đi.
Thời điểm xăm hình, Tạ Tùy không nói tiếng nào. Đến khi tẩy đi, ngược lại đau đến kêu gào, còn lừa Tịch Bạch ôm ôm, an ủi cậu một lát.
Tóm lại, Tạ Tùy muốn làm một học sinh ngoan nhưng lại bị vài người chuyên đi gây sự để mắt đến.
Mấy thiếu niên con nhà giàu này nhìn Tạ Tùy với vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Người này nghèo như vậy, thế nhưng không biết như thế nào lại lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư Tịch Tĩnh, nắm trong tay cả một tập đoàn Tịch Thị. Vì vậy nên mới có cơ hội được học tập cùng với bọn họ ở chỗ này, chỉ điểm này thôi, đã khiến cho các thiếu niên ở đây vô cùng khó chịu.
Đái Tinh Dã đi ngang qua bên người Tạ Tùy, cố ý đụng rớt máy vi tính của cậu.
Tạ Tùy không chú ý tới việc nam sinh này có cố tình hay không, chỉ bình thản cúi xuống nhặt lên. Đúng lúc này, một đôi giày thể thao AJ màu đen bỗng nhiên giẫm lên trêи máy tính của cậu.
Tay Tạ Tùy ngừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Đái Tinh Dã.
Đái Tinh Dã cười nói: “Ơ, Tạ Tùy, thật ngại quá, tôi lỡ chân đạp lên máy tính của cậu." Hắn còn cố ý dùng lực thật mạnh để nghiền nát.
Đôi mắt Tạ Tùy xẹt qua một tia lạnh buốt thấu xương, lớn tiếng nói: “Nhặt lên, lau sạch sẽ."
“Cậu bảo lão tử nhặt lên? Cậu đùa tôi à?" Nhưng lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên Tạ Tùy nhấc chân đá một cước vào đầu gối của hắn ta.
Đái Tinh Dã khuỵu chân xuống, bị cậu khoá chặt cổ và tay từ phía sau.
Chỉ cần Tạ Tùy vặn nhẹ một cái, cánh tay của người này nhất định sẽ trật khớp.
Đái Tinh Dã đau đến nhe răng nhếch miệng, liên tục cầu xin: “Yah! Buông tay! Đau... Đau quá!"
Tạ Tùy vỗ lên mặt hắn, thanh âm lạnh lùng: “Tôi rất giống đang nói đùa hay sao?"
“Không giống, không giống, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi."
Đái Tinh Dã ngày thường chơi chung với đám người tay trói gà không chặt kia, tự nhiên xưng vương xưng bá, chưa lần nào phải chịu đựng đau đớn như thế này bao giờ.
Tạ Tùy buông tay hắn ra, Đái Tinh Dã không dám chậm trễ, vội vàng nhặt chiếc máy tính lên, lấy áo của mình dùng sức lau chùi sạch sẽ bụi đất, sau đó mới cung kính trả cho Tạ Tùy.
Tạ Tùy khách khí đoạt lấy, lười nhìn hắn ta, chỉ đè nặng cổ họng bảo hắn ta biến đi.
Đái Tinh Dã ngượng ngùng trở lại vị trí của mình, hắn đưa mắt nhìn qua Tạ Tùy, vốn tưởng rằng cậu ta là một con cừu nhát gan, không nghĩ lại chính là một con sói hung tàn.
Đái Tinh Dã là một người không đánh không quen biết, mấy hôm nay cứ quấn lấy Tạ Tùy. Sáng sớm, hắn tự mình lái xe đến đón cậu, tan học cũng cố chấp muốn đưa cậu về nhà, còn lấy lý do là đến nhà cậu để làm bài tập nhưng thực chất là mượn tập chép lại bài mà thôi.
Rất giống keo con chó, gỡ hoài cũng gỡ không ra.
Tạ Tùy kỳ thật không ghét một kẻ công tử nhà giàu ngu ngốc như Đái Tinh Dã, người khác chủ động lấy lòng, muốn làm bạn với cậu, cậu sẽ không cự tuyệt tất cả bọn họ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhiệt tình đáp lại.
Quân tử chi giao đạm như nước. (*)
(*): Tình bạn của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, dễ dàng tuyệt giao.
Bởi vì, Đới thiếu gia đã tự động lấy lòng Tạ Tuỳ nên tình huống trong lớp của Tạ Tùy gần đây đã khá hơn rất nhiều, ai gặp cậu cũng gọi một tiếng Tùy ca, không ai dám tìm cậu gây phiền toái cả.
Tạ Tùy nhìn lạnh nhạt như vậy, kỳ thật đối với người khác rất được, giống như trong giờ thi, cậu làm xong liền nằm dài lên bàn mà ngủ, tờ giấy thi vô tư để thẳng trêи mặt bàn, xung quanh mấy cái thiếu niên ra sức sử dụng “Thiên Lý Nhãn" nhìn chằm chằm, bọn họ quả thật đã yêu thảm cậu rồi.
Tám giờ tối, Đái Tinh Dã đến nhà Tạ Tùy làm bài tập. Tạ Tùy có chút khó chịu, cậu đi đến mở cửa sổ để từng cơn gió lạnh thổi vào, xua tan mùi nước hoa nồng nặc trêи người Đái Tinh Dã.
“Mẹ nó, cậu chép xong thì mau cút đi."
Tạ Tùy xoa mũi, rất không khách khí mà trực tiếp ra lệnh đuổi người.
“Cậu nghĩ rằng tôi muốn ở trong căn phòng này hả?" Đái Tinh Dã bị đông cứng đến mức run lẩy bẩy: “Cậu cũng rất keo kiệt đó, căn nhà ngay cả lò sưởi cũng không có."
“Cậu lắp cho lão tử một cái đi."
“Được, ngày mai tôi cho người đến lắp cho cậu."
Tạ Tùy mặc kệ hắn, mở TV, thúc giục: “Tốc độ lên."
“Biết rồi, biết rồi, sắp xong rồi, chép chút bài tập mà thôi, cậu đúng là người không có kiên nhẫn."
Tạ Tùy chính xác là một người không có kiên nhẫn, bất quá Đái Tinh Dã cũng không có may mắn để nhìn thấy được một Tạ Tùy có đủ kiên nhẫn là như thế nào.
Đối mặt với cô, cậu luôn tỏ ra ôn nhu và kiên nhẫn, sự kiên nhẫn này có thể đạt tới mức nhịp nhàng, ăn khớp cực hạn.
Đái Tinh Dã một bên làm bài tập, một bên nói: “Tùy ca, tại sao cậu biết vị đại tiểu thư ra vẻ “bình tĩnh" kia của tập đoàn Tịch Thị thế?"
“Chuyện không liên quan đến cậu!"
“Cậu không biết đâu, vị đại tiểu thư này bình thường đều lấy lỗ mũi để nhìn người, vô cùng cao lãnh, những người như chúng tôi, nói trắng ra, cô ta cũng không thèm nhìn nhiều hơn một chút."
Đái Tinh Dã nghiêng đầu quan sát Tạ Tùy, nở nụ cười: “Đương nhiên, Tùy ca cũng được xem như là một mỹ nam quốc sắc... Khó trách hắc hắc hắc."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “Phập" một tiếng, một thanh phi tiêu sắc bén bay qua bên tai của hắn, ghim lên tấm bia đặt cạnh bàn.
Đái Tinh Dã cứng người, không nói ra lời, sau lưng là một tầng mồ hôi lạnh: “Đệch mẹ!"
Chương 60: Động đất
Đối với đề nghị của Tịch Tĩnh, Tịch Bạch thật lâu sau vẫn chưa có trả lời.
Nếu thật sự muốn cạnh tranh, Tịch Bạch cảm thấy bản thân không nhất định sẽ bại dưới tay Tịch Tĩnh. Ít nhất, cô được trùng sinh một lần, sự kiện sắp xảy ra của tập đoàn trong tương lai, cô đều có thể biết trước. Chỉ cần đề phòng chu toàn, Tịch Bạch có tự tin có thể đánh ra được một quân bài tốt.
Cũng chính vì đã sống qua một đời, Tịch Bạch thật sự không dám dễ dàng tin tưởng Tịch Tĩnh.
Tịch Tĩnh là một người vô tình, chỉ quan tâm đến lợi ích, vô luận là những người làm việc lâu năm trong công ty hay những người một lòng trung thành với chị ta, chỉ cần có chút uy hϊế͙p͙ đến lợi ích của mình, chị ta đều sẽ không chút do dự mà đem kẻ đó đá ra khỏi công ty.
Cùng chị ta hợp tác, kì thực như đang đùa giỡn với sói.
Tịch Bạch không trả lời ngay, Tịch Tĩnh chờ cô suy xét lại, có lẽ tương lai cô sẽ thay đổi chủ ý.
Hôm sau, buổi từ thiện chính thức bắt đầu, Tịch Bạch cùng Tịch Tĩnh và hai chị em khác đến thăm gia đình của những đứa trẻ nghèo, cho bọn chúng rất nhiều phần quà và bao lì xì lớn nhỏ.
Toàn bộ hành trình đều được quay phim và chụp ảnh. Đến lúc cần thiết, nó có thể được dùng để tuyên truyền cho những việc làm công ích của công ty.
Trước màn ảnh, Tịch Tĩnh biểu hiện tự nhiên, hào phóng, cử chỉ khéo léo. Đồng thời, chị ta rất nhiệt tình hỏi han, quan tâm bọn trẻ.
Bất quá, khi máy quay dời đi nơi khác, chị ta sẽ lập tức giữ khoảng cách với những đứa trẻ bẩn thỉu này.
Lát sau, Tịch Bạch nói rằng vòng tay của mình đã bị mất, đó chính là sợi dây tơ hồng có gắn thêm một chú cún nhỏ, cô đã hỏi Tịch Tĩnh có nhìn thấy nó hay không.
Tịch Tĩnh nghiêm mặt nói với cô, nhất định là có một đứa nhóc nào đó đã thừa dịp em không chú ý mà trộm đi mất.
“Không đến mức đó đâu, dù sao nó cũng chẳng đáng tiền cho lắm."
“Bọn trẻ thì biết cái gì chứ? Bản thân cảm thấy hiếm lạ mà thôi. Vì vậy, chị khuyên em tốt nhất là không nên tiếp xúc nhiều với chúng, nếu mất gì đó em cũng đừng mong có thể lấy trở về, người khác lại nói chúng ta bắt nạt con nít."
Tịch Bạch trả lời ậm ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
**
Lớp học bổ túc Hằng Anh là một văn phòng lớn, nằm trong một tòa nhà cao tầng, điều kiện vật chất tương đối tốt, có cả máy sưởi, một nhà hàng buffet và trung tâm tập thể hình.
Tạ Tùy ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng học, cúi đầu chuyên chú làm bài tập trêи giấy nháp.
Ở nơi này, Tạ Tùy rốt cuộc cũng cảm nhận được cái tư vị được gọi là giỏi nhất lớp.
Nửa năm trước, được sự giúp đỡ của Tịch Bạch, những kiến thức cơ bản cậu đều đã nắm vững chắc. Hiện tại, cùng những phú gia, công tử này học chung giống như đang ôn tập thêm một lần nữa vậy.
Tạ Tùy từ nhỏ đã chịu không ít khổ sở, chỉ dựa vào một thân cứng cỏi của chính mình. Vì vậy, dù cho có làm bất cứ chuyện gì, cậu đều liều mạng đi làm, cũng giống như việc học bổ túc, cậu nỗ lực đến mức an an, ổn ổn đứng hạng nhất ở nơi này, trở thành một “học sinh giỏi" thu hút sự chú ý của mọi người.
Làm một học sinh xấu đã lâu, hút thuốc, đánh nhau, đua xe,... Nhưng trêи hông lại có một hình xăm cuồng dã, đáng yêu... Đó là một chú chó.
Mang một thứ không hợp với bản thân trêи người, nhìn qua rất lãnh khốc.
Nhưng Tạ Tùy biết, cái này cũng không tính là ngầu như mọi người vẫn nghĩ.
Chờ cậu bước qua khoảng thời gian khinh cuồng bất kham của thời niên thiếu, cậu lấy cái gì để an gia, lập nghiệp?
Vô số đêm dài, Tạ Tùy đã mất ngủ vì suy nghĩ đến điều này, dần dần chậm rãi lớn lên, cậu lại biến thành một loại người mà bản thân đặc biệt chướng mắt trong quá khứ.
Ít nhất, cậu vì Tiểu Bạch nên sẽ cố gắng thử một lần.
Về hình xăm chú chó trêи thắt lưng kia, Tịch Bạch trong lúc vô tình đã nhìn thấy, cô vừa tức giận, vừa buồn cười, kéo Tạ Tùy đi đến tiệm xăm, nhất định muốn cậu tẩy nó đi.
Thời điểm xăm hình, Tạ Tùy không nói tiếng nào. Đến khi tẩy đi, ngược lại đau đến kêu gào, còn lừa Tịch Bạch ôm ôm, an ủi cậu một lát.
Tóm lại, Tạ Tùy muốn làm một học sinh ngoan nhưng lại bị vài người chuyên đi gây sự để mắt đến.
Mấy thiếu niên con nhà giàu này nhìn Tạ Tùy với vẻ mặt vô cùng bất mãn.
Người này nghèo như vậy, thế nhưng không biết như thế nào lại lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư Tịch Tĩnh, nắm trong tay cả một tập đoàn Tịch Thị. Vì vậy nên mới có cơ hội được học tập cùng với bọn họ ở chỗ này, chỉ điểm này thôi, đã khiến cho các thiếu niên ở đây vô cùng khó chịu.
Đái Tinh Dã đi ngang qua bên người Tạ Tùy, cố ý đụng rớt máy vi tính của cậu.
Tạ Tùy không chú ý tới việc nam sinh này có cố tình hay không, chỉ bình thản cúi xuống nhặt lên. Đúng lúc này, một đôi giày thể thao AJ màu đen bỗng nhiên giẫm lên trêи máy tính của cậu.
Tay Tạ Tùy ngừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Đái Tinh Dã.
Đái Tinh Dã cười nói: “Ơ, Tạ Tùy, thật ngại quá, tôi lỡ chân đạp lên máy tính của cậu." Hắn còn cố ý dùng lực thật mạnh để nghiền nát.
Đôi mắt Tạ Tùy xẹt qua một tia lạnh buốt thấu xương, lớn tiếng nói: “Nhặt lên, lau sạch sẽ."
“Cậu bảo lão tử nhặt lên? Cậu đùa tôi à?" Nhưng lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên Tạ Tùy nhấc chân đá một cước vào đầu gối của hắn ta.
Đái Tinh Dã khuỵu chân xuống, bị cậu khoá chặt cổ và tay từ phía sau.
Chỉ cần Tạ Tùy vặn nhẹ một cái, cánh tay của người này nhất định sẽ trật khớp.
Đái Tinh Dã đau đến nhe răng nhếch miệng, liên tục cầu xin: “Yah! Buông tay! Đau... Đau quá!"
Tạ Tùy vỗ lên mặt hắn, thanh âm lạnh lùng: “Tôi rất giống đang nói đùa hay sao?"
“Không giống, không giống, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi."
Đái Tinh Dã ngày thường chơi chung với đám người tay trói gà không chặt kia, tự nhiên xưng vương xưng bá, chưa lần nào phải chịu đựng đau đớn như thế này bao giờ.
Tạ Tùy buông tay hắn ra, Đái Tinh Dã không dám chậm trễ, vội vàng nhặt chiếc máy tính lên, lấy áo của mình dùng sức lau chùi sạch sẽ bụi đất, sau đó mới cung kính trả cho Tạ Tùy.
Tạ Tùy khách khí đoạt lấy, lười nhìn hắn ta, chỉ đè nặng cổ họng bảo hắn ta biến đi.
Đái Tinh Dã ngượng ngùng trở lại vị trí của mình, hắn đưa mắt nhìn qua Tạ Tùy, vốn tưởng rằng cậu ta là một con cừu nhát gan, không nghĩ lại chính là một con sói hung tàn.
Đái Tinh Dã là một người không đánh không quen biết, mấy hôm nay cứ quấn lấy Tạ Tùy. Sáng sớm, hắn tự mình lái xe đến đón cậu, tan học cũng cố chấp muốn đưa cậu về nhà, còn lấy lý do là đến nhà cậu để làm bài tập nhưng thực chất là mượn tập chép lại bài mà thôi.
Rất giống keo con chó, gỡ hoài cũng gỡ không ra.
Tạ Tùy kỳ thật không ghét một kẻ công tử nhà giàu ngu ngốc như Đái Tinh Dã, người khác chủ động lấy lòng, muốn làm bạn với cậu, cậu sẽ không cự tuyệt tất cả bọn họ nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhiệt tình đáp lại.
Quân tử chi giao đạm như nước. (*)
(*): Tình bạn của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã, dễ dàng tuyệt giao.
Bởi vì, Đới thiếu gia đã tự động lấy lòng Tạ Tuỳ nên tình huống trong lớp của Tạ Tùy gần đây đã khá hơn rất nhiều, ai gặp cậu cũng gọi một tiếng Tùy ca, không ai dám tìm cậu gây phiền toái cả.
Tạ Tùy nhìn lạnh nhạt như vậy, kỳ thật đối với người khác rất được, giống như trong giờ thi, cậu làm xong liền nằm dài lên bàn mà ngủ, tờ giấy thi vô tư để thẳng trêи mặt bàn, xung quanh mấy cái thiếu niên ra sức sử dụng “Thiên Lý Nhãn" nhìn chằm chằm, bọn họ quả thật đã yêu thảm cậu rồi.
Tám giờ tối, Đái Tinh Dã đến nhà Tạ Tùy làm bài tập. Tạ Tùy có chút khó chịu, cậu đi đến mở cửa sổ để từng cơn gió lạnh thổi vào, xua tan mùi nước hoa nồng nặc trêи người Đái Tinh Dã.
“Mẹ nó, cậu chép xong thì mau cút đi."
Tạ Tùy xoa mũi, rất không khách khí mà trực tiếp ra lệnh đuổi người.
“Cậu nghĩ rằng tôi muốn ở trong căn phòng này hả?" Đái Tinh Dã bị đông cứng đến mức run lẩy bẩy: “Cậu cũng rất keo kiệt đó, căn nhà ngay cả lò sưởi cũng không có."
“Cậu lắp cho lão tử một cái đi."
“Được, ngày mai tôi cho người đến lắp cho cậu."
Tạ Tùy mặc kệ hắn, mở TV, thúc giục: “Tốc độ lên."
“Biết rồi, biết rồi, sắp xong rồi, chép chút bài tập mà thôi, cậu đúng là người không có kiên nhẫn."
Tạ Tùy chính xác là một người không có kiên nhẫn, bất quá Đái Tinh Dã cũng không có may mắn để nhìn thấy được một Tạ Tùy có đủ kiên nhẫn là như thế nào.
Đối mặt với cô, cậu luôn tỏ ra ôn nhu và kiên nhẫn, sự kiên nhẫn này có thể đạt tới mức nhịp nhàng, ăn khớp cực hạn.
Đái Tinh Dã một bên làm bài tập, một bên nói: “Tùy ca, tại sao cậu biết vị đại tiểu thư ra vẻ “bình tĩnh" kia của tập đoàn Tịch Thị thế?"
“Chuyện không liên quan đến cậu!"
“Cậu không biết đâu, vị đại tiểu thư này bình thường đều lấy lỗ mũi để nhìn người, vô cùng cao lãnh, những người như chúng tôi, nói trắng ra, cô ta cũng không thèm nhìn nhiều hơn một chút."
Đái Tinh Dã nghiêng đầu quan sát Tạ Tùy, nở nụ cười: “Đương nhiên, Tùy ca cũng được xem như là một mỹ nam quốc sắc... Khó trách hắc hắc hắc."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe “Phập" một tiếng, một thanh phi tiêu sắc bén bay qua bên tai của hắn, ghim lên tấm bia đặt cạnh bàn.
Đái Tinh Dã cứng người, không nói ra lời, sau lưng là một tầng mồ hôi lạnh: “Đệch mẹ!"
Tác giả :
Xuân Phong Lựu Hỏa