Làm Nũng Livestream Hàng Ngày
Chương 71 71 Chạm Mặt Fans

Làm Nũng Livestream Hàng Ngày

Chương 71 71 Chạm Mặt Fans


Chạm mặt fans
Đỗ Dật Văn vẫn bình tĩnh trả lời, không hề bị Lộc Hoài ảnh hưởng, a đưa tay bắt tay với Lộc Hoài, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn rất lịch sự: "Lộc tổng, chúc lễ kỷ niệm Phi Miêu của anh thành công tốt đẹp."
"Đỗ tổng đến tham gia bữa tiệc hôm nay làm tôi rất vinh hạnh." Lộc Hoài bắt tay, quay đầu sang nhìn Lộc Duy đứng bên cạnh, giọng điều vẫn bình thường như không có chuyện gì, chỉ có ánh măt của anh hơi tối.
Lộc Duy cảm thấy giọng điệu của anh trai cứ quái quái, nhưng nếu cậu nghe được tiếng lòng của Lộc Hoài, sẽ là:
Hừ, thằng ranh này lại đến muốn bắt em trai mình.
Đỗ Dật Văn không ngốc, anh không phải một thanh niên mới ra đời, giọng điệu nói chuyện của Lộc Hoài anh thấy không đúng cho lắm, đặc biệt khi đối phương quay sang nhìn Lộc Duy, trong lòng cân nhắc một chút mới hiểu ra vấn đề nằm ở đâu.
Ngay lập tức cười tươi hơn, "Không sao, tôi không có ý định quấy rầy Lộc tổng, nhưng tôi và Tiểu Duy có quan hệ tốt, hôm nay đến đây vừa lúc có thể gặp em ấy."
Lộc Duy đột nhiên nghe Đỗ Dật Văn gọi mình là "Tiểu Duy", giọng nói trậm thấp, khi phát âm từ "Duy" làm tim cậu nhảy dựng một cái, lại còn thấy hơi xấu hổ.
Mà lúc này Lộc Hoài đứng bên cạnh mặt càng đen hơn.
Đỗ Dật Văn và Lộc Hoài đứng giữa bức tường và cây cột, hai người đối mặt nhau, đưa lưng về phía các giám đốc vì thế không ai thấy được sắc mặt của Lộc Hoài.
Lộc Hoài muốn ám chỉ Đỗ Dật Văn là nếu đến đây thì phải nói chuyện của mình, tránh xa em trai mình ra.

Nhưng không ngờ Đỗ Dật Văn không những thông đồng với Duy Duy lại còn gọi tên thân mặt của Duy Duy! Trong lòng càng thêm tức giận.
Đỗ Dật Văn là kiểu người tuổi trẻ đã phải giúp người nhà quản lý doanh nghiệp, trong lòng chắc chắn vặn vẹo, lại thêm gương mặt lai không rõ với nước nào, bình thường nhất định không thiếu tình nhân!
Duy Duy quá ngây thơ, chắc chắn sẽ bị tên đàn ông trong ngoài không giống nhau lừa.
Lộc Hoài nghĩ như vậy, càng nghĩ mặt càng đen.
Lộc Duy đứng bên cạnh cười sờ mặt anh, cậu thấy anh trai bây giờ giống như quả bom đang được hâm nóng trong lò vi sóng vậy.
Lộc Hoài nhìn chằm chằm Đỗ Dật Văn: "Đỗ tổng bây giờ có rảnh không, nếu có thì giám đốc bộ phận thiết kế muốn trao đổi vài vấn đề với cậu."
Lộc Hoài có ý là giám đốc của tôi muốn trao đổi với cậu nên cậu có thể đi được rồi.
Nhưng anh không ngờ Đỗ Dật Văn chỉ gật đầu một cái, không rời đi, mà làm bộ chăm chú lắng nghe: "Xin mời trình bày."

Nữ giám đốc vốn dĩ đang tươi cười bỗng bị Lộc Hoài điểm danh, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc.
Cô và các giám đốc khác đi theo sếp để nói chuyện, không nghĩ sẽ bị điểm tên bất ngờ.
Đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô với ánh mắt đồng tình, nữ giám đốc cố gắng giữ tươi cười trên mặt, đồng thời bắt đầu suy nghĩ vấn đề cần nói trong đầu.
Nhưng cô cũng không biết phải nói gì cho tốt!
Lộc tổng ơi, anh đang nói chuyện vui vẻ với người ta thì gọi tôi làm gì.
Nữ giám đốc chính là người nói chuyện với Lộc Duy lúc nãy, cô đưa tay vuốt mái tóc xoăn đẹp của mình, tiếp thêm tự tin cho mình.
Đợi đến khi cô bỏ tay xuống, trong đầu chợt lóe lên, đột nhiên nhớ ra một vấn đề...
"Xin chào Đỗ tổng, tôi là giám đốc phụ trách mảng thiết kế của Phi Miêu.

Lần trước anh có giúp Phi Miêu chúng tôi thiết kế thẻ fans mới cho ba streamers và thư mời VR-3D, bất kể là thống báo trên Weibo hay tin nhắn của người dùng đều rất xuất sắc.

Trước đây bộ phận thiết kế của chúng tôi đã thiết kế hình ảnh linh vật và ảnh động của linh vật cho Phi Miêu, mặc dù bỏ rất nhiều công sức nhưng chưa có mẫu thiết kế nào nhận được phản hồi tốt như vậy."
Cô nghiêm túc nói lớn hơn: "Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình được không?"
Cô nói xong, mới thở ra nhẹ nhõm.

Vào lúc căng thẳng như vậy mà cô vẫn đưa ra được một vấn đề hợp lý như vậy, có thể thấy thực lực của mình khá tốt, vui vẻ không thể che dấu xuất hiên trên gương mặt.
Cô cũng không cười quà tươi, lại thấy Lộc Hoài quay đầu yên lặng trừng cô một cái.
Gương mặt không cảm xúc làm cô thấy hơi sợ.
Nghiêm Quyên vội vàng nhìn sang đồng nghiệp bên cạnh, nháy mắt ý hỏi:
Tôi nói gì sai rồi à?
Bản thân Nghiêm Quyên là người tinh tế nhất trong mười bốn vị giám đốc còn không biết cô nói sai chỗ nào cả, thì làm sao mấy giám đốc bộ phận khác biết được.

Chỉ có thể cho cô ánh mắt đồng tình.
Ngay lúc này, Đỗ Dật Văn đứng trước mọi người trả lời: "Giám đốc Nghiêm quá khen, chỉ có con mèo 3D và giao diện kênh livestream cùng với thẻ fans của LuVi là do tôi thiết kế, những streamer khác đều là bộ phận của công ty làm.

Nếu muốn hỏi kinh nghiệm là gì, đó là phải tìm hiểu rõ ràng."
Nghiêm Quyên ngạc nhiên, hơi khó hiểu nhìn Đỗ Dật Văn: "Tìm hiểu rõ?"
Lộc Duy nghe vậy cũng nhìn về phía đối phương, lại chạm phải ánh mắt của Đỗ Dật Văn.
Cậu thấy Đỗ Dật Văn quay đầu nhìn về phía mình, mặc dù biểu cảm trên mặt không có nhưng nét mặt lại rất dịu dàng: "Hãy làm theo những gì họ thích và tham gia cùng họ.

Bây giờ người dùng Phi Miêu hầu hết là người trẻ tuổi, nếu tính riêng mười streameer đứng đầu thì fans nữ chiếm đa số.

Hình ảnh mèo màu cam rất dễ chiếm được cảm tình của những người này."
Nghiêm Quyên ngẫm nghĩ gật đầu: Chẳng trách trước kia bọn họ thiết kế hình ảnh mèo của Phi Miêu mạnh mẽ quá nên không có người thích.
Cô chưa kịp nói lời cảm ơn, Đỗ Dật Văn lại nói tiếp: "Mỗi streamer sẽ có một màu sắc fans riêng của họ.

Fans của LuVi thích em ấy, hiển nhiên sẽ thích những gì liên quan đến LuVi, thiết kế thẻ fans là con hươu mà em ấy thích nhất, nên fans trong kênh livestream cũng rất thích."
Nghiêm Quyen gật đầu đồng ý, không để ý Lộc Hoài bên cạnh càng ngày càng đen mặt: "Đỗ tổng đúng là rất tâm huyết."
Lộc Hoài không biết phải nói gì, nhân viên của anh lại đi khen Đỗ Dật Văn.
Mà Lộc Duy càng nghe mặt càng đỏ, vội vàng quay đầu đi, tránh ánh mắt của anh.
Lộc Hoài đứng một lúc lâu, cảm thấy mình giống như đang nâng Đỗ Dật Văn lên, cảm thấy càng ngày càng khó chịu.


Nhưng lúc này, chương trình trên sân khấu đã qua được một nửa, tiếp theo là một trò chơi nho nhỏ cho nhân viên.
Để tạo không khí bình đẳng ở Phi Miêu, đích thân lãnh đạo là Lộc Hoài phải lên sân khấu tham gia trò chơi với nhân viên.
Lộc Hoài cuối cùng phải mang theo đám người rời đi, lúc này Lộc Duy mới thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng sau khi Lộc Hoài rời đi, cậu bỗng cảm thấy càng xấu hổ.
Lời nói lúc nãy của Đỗ Dật Văn như phảng phất bên tai, đặc biệt là câu nói ý phải "tìm hiểu rõ ràng".
Đỗ Dật Văn đi hai bước đến trước mặt Lộc Duy, đứng song song với cậu: "Anh xem bọn em huấn luyện rồi, rất tốt."
"Cảm, cảm ơn." Lộc Duy xấu hổ gật đầu.
Đỗ Dật Văn: "Ừm."
Hai người không nói gì nữa.
Phản ứng bình tĩnh của đối phương làm Lộc Duy bớt căng thẳng hơn.
Cậu nhìn gương mặt của Đỗ Dật Văn, lắng nghe lời nói ngắn gọn của đối phương, sau khi bớt căng thẳng, cậu mới tìm lại được cảm giác giống như lúc hai người chơi game cùng nhau.
Cậu biết đối phương rất ít nói nhưng mỗi khi cậu hỏi đều sẽ trả lời lại, giọng nói lạnh lùng trầm thấp nhưng vẫn dịu dàng.
Cậu ho nhẹ một tiếng, phá vỡ không khí im lặng: "Đồng đội trong LD giúp bọn em ghi danh, nếu bọn em thi đấu, chồng ơi, anh có đến xem không?"
Giọng nói của Lộc Duy không lớn, xung quanh đều là nhân viên nữ nên cậu cố ý đè thấp âm thanh, khiến cho giọng nói ngọt ngào mềm mại của thiếu niên càng êm tai.
Đỗ Dật Văn nghe cậu nói, tai bỗng nóng lên.
Nhờ mặt vô cảm duy trì nhiều năm anh mới che dấu được.
Đỗ Dật Văn: "Nếu anh rảnh."
Anh rất muốn nói, nhất định mình sẽ đi nhưng anh không thể đảm bảo có thể gặp trường hợp ngoài ý muốn hay không, nên chỉ có thể trả lời như vậy.
Đỗ Dật Văn vừa nói xong, đối diện với ánh mắt của thiếu niên nhỏ hơn mình hai tuổi, đang mở to mắt nhìn mình.
Đôi mắt đào hoa sáng ngời, tựa như ánh đèn pha lê sáng, ngơ ngác nhìn anh, trong ánh mắt là tràn đầy mong đợi.
Chủ nhân đôi mắt đào hoa vẫn hơi nhíu mày, mím môi, sợ anh sẽ không đi.

Những nét xinh đẹp trên khuôn mặt dần hòa vào khuôn mặt của thiếu niên sáng lạn, tự tin trên bục nhận thưởng năm ngoái.
Đỗ Dật Văn thấy đầu quả tim của mình như bị mèo cào.

Tim anh đập nhanh thình thịch.
Khi Lộc Duy nghe thấy đối phương trả lời "Nếu anh rảnh" trong lòng hơi thất vọng.

Nhưng sau đó nghe thấy Đỗ Dật Văn nói thêm một câu:
"Được, anh sẽ đi."
Giống như một con mèo cố nằm ngửa bụng để cho con sen vui vẻ.

Bên ngoài dọa người nhưng bên trong lại dịu dàng.
Lộc Duy nhịn không được cười tươi: "Chồng ơi, anh đáng yêu quá đi!"
Cậu còn muốn nói một câu nữa: anh tự "công lược" mình trong đầu à?
(*) Công lược:
"Công" có nghĩa là tiến công,
"Lược" có nghĩa là chiến lược.

Vậy, cụm từ "công lược" là một danh từ thường dùng trong thời xưa có nghĩa là những kế hoạch chiến đấu, mưu mẹo tác chiến của quân đội.
"Đáng yêu?" Đỗ Dật Văn nghe cậu nói, nheo mắt, khí lạnh bỗng tràn ra xung quanh.
Lộc Duy nhìn thấy có vài nhân viên ở gần đó quay đầu lại nhìn, thấy Đỗ Dật Văn mặt lạnh đang đứng cạnh cậu thì xoa xoa cánh tay đi ra xa.
Lộc Duy: "..."
Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Heo tinh!"
Lộc Duy quay đầu nhìn, thấy một cô gái tuổi tầm 24 – 25, đứng trong đám đống cố vẫy tay với cậu, vẻ mặt kích động nhìn chạy về phía hai người.
Cô nàng mặc một áo khoác Demin, ở dưới mặc chân váy tối màu, chân đi một đôi bốt Martin màu đen, nhìn rất trẻ trung, năng động.
Cô vốn dĩ nhào về phía Lộc Duy nhưng đến khi tới gần mới thấy Đỗ Dật Văn đứng cạnh cậu, ngạc nhiên mở to mắt: "Ông chủ Thanh, Thanh Phong?!".

Tác giả : Tây Tây Fer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại