Làm Nũng Livestream Hàng Ngày
Chương 57 57 Chính Là Cậu Ấy

Làm Nũng Livestream Hàng Ngày

Chương 57 57 Chính Là Cậu Ấy


Chính là cậu ấy
Mọi người không biết hai người bọn họ đang là trò gì cả, nhưng không thể ngăn cản họ đu cặp đôi Ngọa Long và Phượng Sồ thông qua tương tác giọng nói của hai tướng.
Lộc Duy chưa kịp lên tiếng, lần nữa lại nghe thấy giọng nói của Nguyên Ca, giọng điệu du dương: "Hình như là tiếng của A Lượng.

Nhanh đuổi theo A Lượng."
Mặt Lộc Duy nháy mắt đỏ.
Mọi người trong kênh chat bắt đầu hò hét:
Lộc Duy cảm thấy điện thoại trên tay nóng ran, vội vàng ngắt lời các cô: "Làm ơn im miệng đi!!!"
Nhưng mà cậu đã mở mic, nên khi nói Đỗ Dật Văn bên kia có thể nghe thấy.
Lộc DUy vừa nói xong, thì nghe thấy tiếng cười qua hệ thống game truyền đến, tiếng cười không lớn nhưng làm người ta ngứa ngáy.
Lộc Duy không dám nhận nhưng cũng không che dấu được mặt mình đang đỏ.
Cậu làm như không nghe thấy, im lặng đi đánh rừng.
Ở đối diện có người chọn Triệu Vân.
Triệu Vân và Gia Cát Lượng ở cùng thời Tam Quốc, hai người là cánh tay đắc lực, vừa là đại tướng và quân sư cho Lưu Bị nên rất có mùi của CP.
Lộc Duy sử dụng Nguyên Ca, kỹ năng của anh ta có thể triệu hồi ra một con rối giống hệt kẻ địch.
Thậm chí còn có thể mô phỏng cả trang phục của kẻ đó.
Vì vậy, khi Triệu Vân sử dụng trang phục Hoàng gia Thượng Tướng xuất hiện, Lộc Duy triệu hồ ra một con rối giống y hệt hắn.
Khi cậu điều khiển con rối của Nguyên Ca đi qua Gia Cát Lượng của Đỗ Dật Văn, vang lên giọng nói của Nguyên Ca:
"Sao mọi thứ rất quen thuộc, có phải ta đã quên mất điều gì đó không?"
Được dịp mọi người trong kênh chat cũng hùa theo:
Ván này Lộc Duy đánh rất hăng, bản thể chính và con rối phối hợp nhau, đối diện không thể đụng vào áo của cậu, tất cả đều bị hạ gục dễ dàng.
Có lúc, đội bạn không phân biệt được Lộc Duy có phải đồng đội hay không, đã bị Lộc Duy giết.
Cả đội có mười lăm điểm hạ gục, Lộc Duy chiếm mười mạng.

Còn lại năm mạng, nếu không phải Lộc Duy kết liễu thì là hỗ trợ đi theo cậu.
Kết thúc ván này, mọi người nhận ra Lộc Duy hôm nay có vẻ hơi khác.

Bây giờ Lộc Duy đã hoàn toàn thông suốt.
Cậu rời khỏi giao diện game, dùng điện thoại khác nhắn tin cho Đỗ Dật Văn.
"Em biết nên phải làm gì rồi!"
Đối phương rất nhanh trả lời lại:
Đỗ Dật Văn hai mặt: "Ừm."
Lộc Duy thấy anh chỉ trả lời đơn giản một chữ, nghĩ gì đó xong trả lời lại một câu: "Yêu anh, yêu anh ~~"
Kết quả vừa mới gửi đi, đối phương mới chia sẻ một file MP3, Lộc Duy ấn vào nghe mới biết đó là giọng nói của mình.
Đó là lúc hôm qua cầu nói mấy câu tỏ tình.
Lộc Duy: "!"
Cậu vừa nghe đươc hai giây vội vàng thoát ra.
Đỗ Dật Văn hai mặt: "Nếu không nói sẽ nhắc nhở trực tiếp trên livestream."
Lộc Duy run run, cảm giác mình bị trói vào con đường chết, hít một hơi thật sâu gửi tin nhắn âm thanh: "Yêu anh, yêu anh, yêu chồng ~~"
...
Sau khi kết thúc livestream hôm nay, Lộc Duy nhắn tín cho Tần Duyệt luôn, hỏi hắn có thể sắp xếp gặp mặt hắn và cả đội LD được không.

Muốn xây dựng lại LD, bọn họ phải gặp nhau để thảo luận.
LD là tâm huyết của anh cậu, Lộc Duy biết Lộc Sư yêu thích Esports nhiều như thế nào, mà cậu cũng rất thích Vương giả.

Nếu mọi người thấy hợp nhau, cậu rất muốn cùng mọi người xây dựng lại LD, đồng thời để tưởng nhớ về anh trai.
Cũng là để hoàn thành tiếc nuối của anh mình.
Tần Duyệt rất vui, lập tưc thảo luận với đồng đội khác.
Không đến hai phút, hắn gửi thời gian gặp mặt cho Lộc DUy...
Buổi sáng ngày mai, đúng 10 giờ.
Thời gian không quá sớm không quá muộn, rất hợp lý.

Lộc Duy vui vẻ đồng ý.
Trước khi chúc ngủ ngon, cậu có nói chuyện này cho Đỗ Dật Văn.

Thấy đối phương gửi một câu: "Anh đưa em đi."
Lộc Duy: "Anh không đi làm hả?"
Đỗ Dật Văn: "Ngày mai công ty không có việc."
Nếu không phải anh trai và ba của Lộc Duy mỗi ngày đều bận thì cậu đã tin rồi.
Anh điều hành một công ty lớn, sao có thời gian rảnh đi cùng cậu được.
"Không sao đâu, em biết anh bận mà.

Anh..."
Cậu đang tìm từ nào cho hợp lý, chưa kịp gõ chữ đã nhận được tin nhắn của đối phương, không cho từ chối.
Đỗ Dật Văn hai mặt: "Đã giao việc cho trợ lý rồi."
Đúng là...
Quá ấm áp!
Nếu là người bình thường có thể sẽ không chịu nổi giọng điệu quyết đoán của đối phương nhưng Lôc Duy từ nhỏ đã được ba mẹ và anh trai sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nên cậu rất thích cảm giác được người khác chuẩn bị mọi thứ trước cho mình.
Cậu cảm thấy mình được đối xử thật lòng.
...Giống như nhóm chị gái rất quan tâm mình trên livestream.
Vì thế cậu yên lặng đổi biệt danh cho Đỗ Dật Văn thành: Người đàn ông ấm áp.
Trong lòng thấy ngọt ngào, giống như tràn ngập đường ngọt.
Đợi đến sáng hôm sau, Lộc Duy có việc nên dậy rất sớm, rửa mặt xong xuốn lầu ăn sáng.
Đúng thời gian Lộc Đạo Viễn và Lộc Hoài chuẩn bị đi làm.
Vì thế ba người lại chạm mặt nhau.
Tâm trạng Lộc Duy rất tốt, đi đường cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cậu chào hỏi anh trai và ba, mỉm cười ngồi vào chỗ của mình.
Khi ngẩng đầu lên thấy Lộc Hoài đang híp mắt nhìn chằm chằm mình.
Lộc Duy: "...Anh?"
Một lúc lâu Lộc Hoài mới trả lời: "Duy Duy, chân của em tốt hơn rất nhiều rồi."
Lộc Duy ngạc nhiên, ngơ ngác cúi xuống nhìn chân mình.

Lúc nãy đi cậu cảm thấy rất vui nên không để ý quá nhiều.
Lộc Đạo Viên nhớ lại lúc cậu đi bộ, gật đầu đồng ý với Lộc Hoài: "Duy Duy, con đứng lên đi vài bước ba xem."
Lộc Duy đi lại vài bước.
Lúc này chính cậu cũng thấy cảm giác khác lạ.
Trước đây khi đi đường, cậu cố gắng bảo bản thân giữ thăng bằng nhưng chân vẫn run, giống như đi trên không chứ không phải là mặt đất.

Khi cố gắng giữ thăng bằng, dẫn đến chân đi khập khiễng.
Nhưng hôm nay rất khác, cậu thấy mình giữ thằng bằng tốt hơn, có thể đi thoải mái theo đường thẳng rất dễ dàng.
Mặc dù vẫn phải cố gắng không lệch về một bên nhưng nó đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, khi hai chân lúc nào cũng run rẩy.
Lộc Duy thấy tim mình run lên vì quá phấn khích.
Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn Lộc Đạo Viễn và Lộc Hoài, thấy Lộc Đạo Viên quay đi che đôi mắt phiếm hồng của mình.
"Ba..."
"Đây, đây!" Lộc Đạo Viễn gật đầu, quay lưng về phía cậu lau mặt, sau đó xoay người đi múc canh cho Lộc Duy, khi ông đưa bát canh cho Lộc Duy, cậu có thêt thấy tay ông đang run, "Duy Duy, đúng là...đúng là quá tốt rồi.

Ngày mai ba đưa con đi bệnh viện kiểm tra lại!"
Thật ra sau tai nạn, Lộc Duy trải qua rất nhiều chuyên gia trị liệu, tuy rằng điều trị kịp thời giúp cậu có thể đi lại nhưng không thể khôi phục như người thường.
Một người vốn sinh ra đã hoàn mỹ, sao có thể chịu đừng nổi cú sốc chân mình không thể bình thường lại khi bản thân mình còn rất trẻ.

Lộc Đạo Viễn và Lộc Hoài có thể chấp nhận nhưng họ rất sợ Lộc Duy không tiếp nhận được sự thật vì thế sử dụng rất nhiều cách vẫn không khá hơn.
Một giáo sư tại bệnh viện trực thuộc đại học Z cho biết, Lộc Duy đã mắc kẹt trong xe với thi thể của mẹ và anh trai trước khi được giải cứu.

Nếu là đứa trẻ khác rất có thể bị sang chấn tâm lý.

Cậu mắc hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý) và hội chứng người sống sót SS.
Hội chứng PTSD, ngoài việc tiềm thức luôn áp lức lên cơ thể là không thể đi lại bình thường, còn có thể dẫn đến tình trạng cảnh giác, phân ly cảm xúc, tính cách thay đổi lớn, mất ngủ và thậm chí có thể trầm cảm.
Hội chứng người sống sót SS có thể làm bệnh nhân tự ghét bản thân mình, thậm chí tự tử vì cảm thấy tội lỗi khi còn sống.
Vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, sau khi Lộc Duy tỉnh dậy sau tai nạn, Lộc Hoài và Lộc Đạo Viễn không dám để Lộc Duy ở một mình, rất sợ sẽ xảy ra chuyện.
Trong khoảng thời gian đó, Lộc Duy như tự kỷ, ngăn cách mình với thế giới, không đụng đến bất kỳ sản phẩm điện tử nào có thể giao tiếp với người ngoài, không dám gặp người khác và đặc biệt không muốn quay về đại học Z, điều này làm cậu nhớ về chuyện Lộc Sư và mẹ - Vương Nhu đến đón cậu vào chiều hôm ấy.
Nếu không phải Lộc Hoài tình cờ phát hiện Lộc Duy rất nhẫn nại với trò chơi mà Lộc Sư đã từng choi.

Sau đó, mỗi ngày cậu một mình yên lặng chơi game, Lộc Đạo Viễn sợ Lộc Duy không thể thoát khỏi trạng thái ấy.

Nhưng khi Lộc Duy chơi game, mới bắt đầu thả lỏng bản thân trong thời gian ngắn, đồng ý tiếp xúc với người khác.
Đây cũng chính là nguyên nhân Lộc Đạo Viễn chỉ dẫn cho Lộc Duy livestream.
Ông muốn Lộc Duy có thể thoát khỏi quá khứ, có thể cùng người khác giao tiếp.
Chỉ có nhà họ Lộc biết, thời gian họ đợi Lộc Duy từ tự bế đến khi cậu đồng ý ra ngoài đã là khoảng thời gian rất dài.
Lúc này, chân của Lộc Duy bắt đầu tốt hơn, ngay cả Lộc Hoài đứng bên cạnh cũng cúi đầu nhìn.
Lộc Duy không thấy cảm xúc của anh trai, nhưng có thể thấy trên mui bàn tay anh nổi đầy gân xanh.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Lộc Hoài: "Anh, bây giờ em đã tốt hơn rất nhiều rồi, không còn gặp ác mộng nữa.

Khi ngủ có thể tắt đèn.

Hôm nay chân của em cũng tốt hơn rồi...Em về sau sẽ càng tốt hơn."
Lộc Hoài xoa đầu cậu không nói, nhưng Lộc Duy có thể cảm nhận tay Lộc Hoài đang run.
...
Lộc Duy tiễn anh và ba đi làm, cúi đầu nhìn thời gian thế mà đã chin giờ.

Cậu vội vàng dọn bát đũa, sau đó lên phòng thay quần áo.
Lộc Duy thích nhất là màu xanh da trời.
Màu sắc nhẹ nhàng làm cậu thấy thoải mái.
Bởi vì chân nên cậu khá thích mặc quần demin rộng.
Vì thế hôm nay Lộc Duy quyết định mặc một sáo sowmi màu xanh nhạt cổ tròn, cổ áo và tay áo màu trắng.
Phía dưới mặc một quần demin màu trắng.
Khi Đỗ Dật Văn lái xe đến đón cậu, thấy một thiếu niên tỏa sáng, dáng người thẳng đứng ở cửa như một cây bạch dương xanh tốt.
Thiếu niên xinh đẹp, dịu dàng đứng ở đó như mặt trời nhỏ ấm áp đại diện cho mùa xuân.

Khi thấy xe cảu anh, cậu mỉm cười cẫy tay chào anh, như măng theo một trời hương hoa.
Bây giờ, Đỗ Dật Văn mới cảm thấy...
Đây mới chính là cậu.
- --
Trời ơi đi được một nửa chặng đường rồi.
Hôm qua đọc lại văn án với mấy chương đầu thấy mình edit tệ quá trời ????????..

Tác giả : Tây Tây Fer
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại