Làm Nũng Cũng Vô Dụng
Chương 12 Gặp nhau ở hồ Bơi
Edit: Jully – Beta: Hann
Trợ lý Lưu là người nghiêm túc, không thích nhiều lời, chỉ hàn huyên hai câu với Từ Tinh Miên rồi xoay người rời đi. Ông không nói gì về việc có báo với Từ Chấn Đông cô đã đến đây hay không, cũng không nhắc nhở cô về thăm nhà một chút.
Chờ ông đi rồi, Từ Tinh Miên nhìn qua tấm thẻ vàng trên tay Hoắc Đinh, chắc là do trợ lý Lưu cố ý mang đến, nhìn là biết đã nhờ vả ai.
Nhưng nếu Hoắc Đinh không cố ý liên hệ, Từ Chấn Đông nào biết các cô đến đây thi đấu chứ.
Da mặt của người này dày năm lớp sao.
Từ Tinh Miên nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không biểu lộ cảm xúc gì, nói: “Ai không biết còn tưởng ba tôi là vị hôn phu trước của chị đấy."
Sắc mặt Hoắc Đinh biến đổi: “Cô có ý gì?"
“Không có ý gì cả, chỉ là da mặt của cô Hoắc dày thật."
Từ Tinh Miên vừa dứt lời, cánh tay đã bị túm chặt lại, cả người bị khống chế kéo về phía trước. Cô phản ứng nhanh, chặn cái tát của Hoắc Đinh, tay kia cũng không để không, cho cô ta một bạt tai.
Bốp một tiếng.
Hoắc Đinh trợn tròn mắt, cảm giác đau rát lập tức truyền đến mặt.
Người con gái trước mắt như thay đổi thành một người khác. Trong ấn tượng của cô ta, Từ Tinh Miên là người nhu nhược yếu đuối, giống như thỏ con mặc cho người ta bắt nạt.Từ Tinh Miên xoay cổ tay, trong đôi mắt đen nhánh chưa đầy ý cười: “Ngại quá, phản xạ tự nhiên của tôi hơi mạnh rồi nhỉ."Từ lần đánh nhau với cô Trần – Trần Hội Dĩnh, cô phát hiện tay mình như được mở chốt, bách phát bách trúng không trượt phát nào.
….Quản gia mang một phần cơm Trung Quốc và một phần cơm Phương Tây đến, bởi vì sợ Từ Tinh Miên ăn không quen, cung kính nói thêm: “Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, tôi có thể đi chuẩn bị lại."Từ Tinh Miên nói cảm ơn rồi kêu anh ta rời đi, cầm dao nĩa cắt thịt bò bít tết thành những miếng nhỏ, hận không thể đâm mấy dao.Sau khi gặp phải Hoắc Đinh, chỉ số bạo lực trong cơ thể cô bùng nổ tăng trưởng, muốn áp chế cũng không được.
Cơm nước xong xuôi, Từ Tinh Miên nhìn thời gian, cảm thấy không yên tâm lắm. Lâm An Kỳ còn chưa trở về, nhỡ bị mấy tay chân của Hoắc Đinh trên tầng thượng mỉa mai dạy dỗ, cô nhóc sẽ bị dọa khóc mất.
Người là do cô đưa sang bên đó, dù sao đi nữa cô cũng nên có trách nhiệm.
Từ Tinh Miên bôi kem chống nắng lần nữa, làm mặt quỷ trước gương, mặc niệm: “Không thể tức giận, tức giận làm hại sức khỏe." Bình tĩnh lòng mình.
Đi lên tầng thượng, cô không thấy bóng dáng Lâm An Kỳ đâu. Cô không yên tâm đi xung quanh tìm kiếm, sau đó gọi người phục vụ tới hỏi.
Nhưng lại nhận được câu trả lời không chú ý đến.
Từ Tinh Miên dừng chân ở bờ bể bơi, lấy tay vẫy vẫy mặt nước, bình tĩnh nhìn những gợn sóng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn, khóe miệng cong lên nhưng nụ cười dần dần vụt tắt khi nhìn rõ người đang đi đến.
Hoắc Đinh đã thay một bộ váy trắng, nhìn là biết không phải tới bơi lội, 80% là đến trả thù.
Sắc mặt Hoắc Đinh không tốt, vứt bỏ đi lớp ngụy trang dịu dàng hằng ngày: “Từ Tinh Miên, có phải cô làm càn quá rồi không?"
Còn kém kiên nhẫn hơn cả cô, vừa đến đã xé nát mặt nạ.
Từ Tinh Miên bĩu môi, ngẩng đầu cười một cái, lông mày cong cong như vầng trăng khuyết: “Chị Hoắc Đinh à, có phải chị nói ngược rồi không?"
“Tôi chẳng làm gì để phải xin lỗi nhà họ Từ các người. Nếu bác Từ biết cô vẫn cứ hết lần này đến lần khác nhằm vào tôi, sẽ rất thất vọng và buồn lòng đấy?"
Từ Tinh Miên hít sâu lại thở dài, ngón tay nghịch viền ren trên váy, nhỏ giọng: “Đều đã lớn cả rồi, còn chơi trò mách lẻo người lớn."
Tính khí đại tiểu thư này của Hoắc Đinh, chỉ muốn người khác phải theo ý mình, ở trường học hay bên ngoài cũng phải tôn trọng gọi một tiếng đàn chị. Đến giáo sư cũng ngại thân phận của cô ta nên không dám nặng lời.
Xuôi buồm thuận gió suốt hai mươi năm, lần đầu tiên gặp phải cái đinh chướng mắt là một cô gái nhỏ mới vào đại học.
Từ Tinh Miên đứng lên, sờ sờ vành tai bị ánh mặt trời chiếu đến đỏ ửng. Cô thu hồi cảm xúc, vẻ mặt không biểu tình nói: “Cô thật sự không có lỗi gì với nhà họ Từ cả, cô chỉ có lỗi với anh trai tôi."
Hoắc Đinh như bị dẫm phải đuôi mèo, bước hai bước đến gần cô: “Cô đừng bịa đặt."
Từ Tinh Miên không né tránh đón nhận ánh mắt của cô ta, giây sau cô cúi đầu xuống, bắt đầu đếm ngón tay ra vẻ đang tính toán: “Cô Hoắc, tính ra cô với bạn trai bên cạnh cũng ở bên nhau được ba năm rồi nhỉ?"
Giọng nói của cô vừa mềm mại vừa nhỏ tiếng, mang theo vài phần vô tội nói mấy chữ “ở bên nhau", vô cùng chói tai.
Hoắc Đinh nghĩ rằng mình giấu rất kỹ rồi, không ngờ cô biết chuyện này. Cô ta căng não bắt đầu cảnh giác, không đợi Từ Tinh Miên kịp phản ứng lại, xuất phát từ ý thức tự bảo vệ có điều kiện của thần kinh, cô ta bất ngờ đẩy Từ Tinh Miên xuống nước.
Từ Tinh Miên không kịp đề phòng nên bị đẩy ngã xuống bể bơi, bể bơi vô cực này không giống bể bơi trong nhà. Căn bản chân cô không cách nào chạm đến đáy bể, xung quanh cũng không có gì để cô leo lên.
Hoắc Đinh nhìn cô gái trong nước, nháy mắt hoảng sợ: “Cô không biết bơi sao?"
Vừa dứt lời, Lâm An Kỳ từ phòng thay đồ đi ra, vừa lúc thấy người phụ nữ kia thu tay lại: “Cô, sao cô lại đẩy người xuống!"
Nói xong, cô ấy vội vàng ném đồ trong tay đi chạy ra bể bơi, nhảy xuống nước.
Hoắc Đinh luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng rời khỏi đó.
Ngang qua một tầng nước, bầu trời hiện lên một màu xanh đậm mờ mịt, nước từ mọi hướng dâng lên quấn chặt lấy cơ thể cô, không cho cô có cơ hội thở một giây nào.
Khóe mắt ngâm trong nước bắt đầu cay cay, Từ Tinh Miên nhớ lại mấy năm trước, anh trai cười nhạo cô là vịt lên cạn, thấy cô không vui nên dỗ dành cô, nói rằng sau này anh trai sẽ dạy cô lặn dưới nước.
Trong lúc mơ hồ, cô thấy một người cách đó không xa bơi đến, cô cố gắng giữ lại chút sức lực cuối cùng.
Người nọ bơi đến rất nhanh, chỉ vài giây đã đến vươn tay kéo cô.
Từ Tinh Miên ôm chặt lấy khúc gỗ cứu mạng, đến tận khi cô được ôm ra khỏi mặt nước.
Sau đó, cô mở mắt ra, hơi nước tan dần. Đập vào mắt cô là bộ ngực cơ bắp, xuống chút nữa, là quần bơi bao bọc lấy một thứ hơi nhô nhô.
Như một tiếng sấm sét đánh giữa ban ngày.
Từ Tinh Miên ý thức được bản thân đang nhìn cái gì, theo bản năng vươn chân ra đá người đang chuẩn bị lên bờ xuống nước.
Ầm một tiếng, bọt nước bắn khắp lên mặt.
Từ Tinh Miên hoàn toàn tỉnh táo lại.
Không đúng, vừa rồi người này mới cứu cô, thế mà cô lại lấy oán trả ơn đá anh xuống nước.
Lâm An Kỳ từ dưới nước ló đầu lên, nhìn về phía bờ. Cô ấy bơi lâu như thế nhưng cách bờ còn chưa được 3 mét??
Trong bể không có động tĩnh gì.
Từ Tinh Miên trợn tròn mắt: Không bị chết đuối chứ?
Giây tiếp theo, một bàn tay vươn ra từ dưới nước cầm chặt chân cô, hơi dùng sức kéo cô xuống nước. Sau đó cánh tay chắc khỏe ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, giọng nói lười biếng trầm thấp của người đàn ông vang bên tai:
“Nhóc con, ai dạy em lấy oán trả ơn như này?"
Từ Tinh Miên ngây ngẩn.
Nước chảy theo sợi tóc nhọn trên trán nhỏ giọt xuống, tình cờ rơi xuống sống mũi thẳng của cô gái. Cô nhăn mũi, bấu chặt hai tay vào bả vai của người đàn ông, còn dùng chân quắp vào lưng anh luôn rồi: “Hoắc Thừa Kiêu, anh là đồ xấu xa."
Có lẽ cô đã được tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ nên không cách nào mắng chửi người khác được.
Những lời này rơi vào trong tai người khác, giống như đang hờn dỗi liếc mắt đưa tình vậy.
Lâm An Kỳ lựa chọn im lặng biến mất, cô ấy lên bờ uống nước trái cây.
Hoắc Thừa Kiêu lo lắng Từ Tinh Miên bị dọa sợ, tay hơi dùng sức bế cô lên bờ lần nữa. Anh không vội lên bờ, hai tay chống hai bên hông cô gái, ngửa đầu nhìn cô tràn đầy ý cười.
Từ Tinh Miên im lặng, hô hấp còn chưa bình tĩnh lại, hàng mi hơi run run, làn da trắng nõn dính nước càng khiến nó trở lên đẹp hơn.
Ánh mắt cô phức tạp nhìn chằm chằm người đàn đông trước mặt thấp hơn mình một cái đầu: “Sao anh lại ở đây?"
Hoắc Thừa Kiêu cuộn bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống gạch men sứ: “Thấy em ở đây nên cố ý tới trốn dưới nước cho em một bất ngờ, kết quả ăn một cái đạp."
Từ Tinh Miên phồng má: “Ý tôi là, sao anh cũng tới Singapore?"
Hoắc Thừa Kiêu không chút để ý gì nói: “Đi theo em tới."
Trong đầu Từ Tinh Miên lại hiện lên hình ảnh thứ nhô nhô ra, cứ luôn đối nghịch với suy nghĩ của cô, càng muốn quên lại càng quanh quẩn ngay trước mắt.
Cô mím môi, quyết định không để ý Hoắc Thừa Kiêu nữa, có khi có thể quên đi thành công.
Hoắc Thừa Kiêu nhìn cô gái im lặng đứng lên muốn rời đi, không nhanh không chậm lên bờ đi theo cô: “Dọa em rồi sao?"
“Không có." Từ Tinh Miên mím chặt môi, một lúc sau lại bổ sung thêm: “Tôi không có tiền để thưởng đâu."
“…?"
Không phải chứ, mạch não của bé con sao khác với người con gái bình thường thế.
Một người đàn ông ra tận nước ngoài theo đuổi em, chẳng lẽ lại vì tiền à?
Hoắc Thừa Kiêu xoa hai giữa hai hàng lông mày, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên: “Ừm, tôi không cần tiền thưởng đâu."
Hai người đi vào thang máy, Từ Tinh miên hỏi: “Anh ở tầng mấy?"
“Tôi ở…" Tầng này.
Hoắc Thừa Kiêu kịp thời ngăn chặn lời nói vạ miệng, một chủ quán mì như anh sao có thể ở tầng phòng tổng thống này chứ.
Nửa giây sau, anh ho khan hai tiếng che giấu sự chột dạ: “Phòng tiêu chuẩn."
Từ Tinh Miên chớp chớp mắt, khó hiểu: “Phòng tiêu chuẩn ở tầng mấy?"
“Không có gì đâu, tôi đưa em về phòng trước."
Hoắc Thừa Kiêu do dự vài giây, lấy khăn lông trong tay đặt lên mái tóc ướt sũng của cô, hỏi: “Em không biết bơi à?"
Từ Tinh Miên lấy chiếc khăn đã che khuất tầm mắt xuống, ngẩng đầu nhìn anh, cổ trắng nõn lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, có giọt nước đọng trên xương quai xanh chảy xuống dưới.
Hoắc Thừa Kiêu ngượng ngùng quay mặt đi: “Tôi có thể dạy em."
Từ Tinh Miên nghĩ ngợi, không biết bơi thật sự là nhược điểm của cô, vì vậy gật đầu đồng ý: “Được đó."
Đến cửa phòng, Hoắc Thừa Kiêu xoa xoa đầu cô qua một lớp khăn lông, rồi cúi người nhìn thẳng vào cô.
“Có việc gì thì nói với tôi, tôi luôn ở đây."
Mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, Từ Tinh Miên vén tóc, đáy lòng mềm mại, bên tai nóng bừng lên vì lời nói của anh.
Cô nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh, theo động tác cúi người, vạt áo tắm dài trên người bị mở rộng, đường cong ngực lộ ra.
Cái gì đấy, người đàn ông này cũng có ngực, sắp bắt kịp cái “chén" của cô rồi.
Từ Tinh Miên nhăn chóp mũi, nhỏ giọng nói: “Lúc anh dạy tôi bơi sẽ không mặc áo tắm sao?"
Cửa sổ cuối hành lang được mở ra, làn gió tươi mát lướt qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ.
Hoắc Thừa Kiêu sững sờ một lúc, xoa mi tâm rồi thấp giọng cười ra tiếng: “Chứ em nghĩ tôi khỏa thân sao?"
Trợ lý Lưu là người nghiêm túc, không thích nhiều lời, chỉ hàn huyên hai câu với Từ Tinh Miên rồi xoay người rời đi. Ông không nói gì về việc có báo với Từ Chấn Đông cô đã đến đây hay không, cũng không nhắc nhở cô về thăm nhà một chút.
Chờ ông đi rồi, Từ Tinh Miên nhìn qua tấm thẻ vàng trên tay Hoắc Đinh, chắc là do trợ lý Lưu cố ý mang đến, nhìn là biết đã nhờ vả ai.
Nhưng nếu Hoắc Đinh không cố ý liên hệ, Từ Chấn Đông nào biết các cô đến đây thi đấu chứ.
Da mặt của người này dày năm lớp sao.
Từ Tinh Miên nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, không biểu lộ cảm xúc gì, nói: “Ai không biết còn tưởng ba tôi là vị hôn phu trước của chị đấy."
Sắc mặt Hoắc Đinh biến đổi: “Cô có ý gì?"
“Không có ý gì cả, chỉ là da mặt của cô Hoắc dày thật."
Từ Tinh Miên vừa dứt lời, cánh tay đã bị túm chặt lại, cả người bị khống chế kéo về phía trước. Cô phản ứng nhanh, chặn cái tát của Hoắc Đinh, tay kia cũng không để không, cho cô ta một bạt tai.
Bốp một tiếng.
Hoắc Đinh trợn tròn mắt, cảm giác đau rát lập tức truyền đến mặt.
Người con gái trước mắt như thay đổi thành một người khác. Trong ấn tượng của cô ta, Từ Tinh Miên là người nhu nhược yếu đuối, giống như thỏ con mặc cho người ta bắt nạt.Từ Tinh Miên xoay cổ tay, trong đôi mắt đen nhánh chưa đầy ý cười: “Ngại quá, phản xạ tự nhiên của tôi hơi mạnh rồi nhỉ."Từ lần đánh nhau với cô Trần – Trần Hội Dĩnh, cô phát hiện tay mình như được mở chốt, bách phát bách trúng không trượt phát nào.
….Quản gia mang một phần cơm Trung Quốc và một phần cơm Phương Tây đến, bởi vì sợ Từ Tinh Miên ăn không quen, cung kính nói thêm: “Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị, tôi có thể đi chuẩn bị lại."Từ Tinh Miên nói cảm ơn rồi kêu anh ta rời đi, cầm dao nĩa cắt thịt bò bít tết thành những miếng nhỏ, hận không thể đâm mấy dao.Sau khi gặp phải Hoắc Đinh, chỉ số bạo lực trong cơ thể cô bùng nổ tăng trưởng, muốn áp chế cũng không được.
Cơm nước xong xuôi, Từ Tinh Miên nhìn thời gian, cảm thấy không yên tâm lắm. Lâm An Kỳ còn chưa trở về, nhỡ bị mấy tay chân của Hoắc Đinh trên tầng thượng mỉa mai dạy dỗ, cô nhóc sẽ bị dọa khóc mất.
Người là do cô đưa sang bên đó, dù sao đi nữa cô cũng nên có trách nhiệm.
Từ Tinh Miên bôi kem chống nắng lần nữa, làm mặt quỷ trước gương, mặc niệm: “Không thể tức giận, tức giận làm hại sức khỏe." Bình tĩnh lòng mình.
Đi lên tầng thượng, cô không thấy bóng dáng Lâm An Kỳ đâu. Cô không yên tâm đi xung quanh tìm kiếm, sau đó gọi người phục vụ tới hỏi.
Nhưng lại nhận được câu trả lời không chú ý đến.
Từ Tinh Miên dừng chân ở bờ bể bơi, lấy tay vẫy vẫy mặt nước, bình tĩnh nhìn những gợn sóng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, cô quay đầu lại nhìn, khóe miệng cong lên nhưng nụ cười dần dần vụt tắt khi nhìn rõ người đang đi đến.
Hoắc Đinh đã thay một bộ váy trắng, nhìn là biết không phải tới bơi lội, 80% là đến trả thù.
Sắc mặt Hoắc Đinh không tốt, vứt bỏ đi lớp ngụy trang dịu dàng hằng ngày: “Từ Tinh Miên, có phải cô làm càn quá rồi không?"
Còn kém kiên nhẫn hơn cả cô, vừa đến đã xé nát mặt nạ.
Từ Tinh Miên bĩu môi, ngẩng đầu cười một cái, lông mày cong cong như vầng trăng khuyết: “Chị Hoắc Đinh à, có phải chị nói ngược rồi không?"
“Tôi chẳng làm gì để phải xin lỗi nhà họ Từ các người. Nếu bác Từ biết cô vẫn cứ hết lần này đến lần khác nhằm vào tôi, sẽ rất thất vọng và buồn lòng đấy?"
Từ Tinh Miên hít sâu lại thở dài, ngón tay nghịch viền ren trên váy, nhỏ giọng: “Đều đã lớn cả rồi, còn chơi trò mách lẻo người lớn."
Tính khí đại tiểu thư này của Hoắc Đinh, chỉ muốn người khác phải theo ý mình, ở trường học hay bên ngoài cũng phải tôn trọng gọi một tiếng đàn chị. Đến giáo sư cũng ngại thân phận của cô ta nên không dám nặng lời.
Xuôi buồm thuận gió suốt hai mươi năm, lần đầu tiên gặp phải cái đinh chướng mắt là một cô gái nhỏ mới vào đại học.
Từ Tinh Miên đứng lên, sờ sờ vành tai bị ánh mặt trời chiếu đến đỏ ửng. Cô thu hồi cảm xúc, vẻ mặt không biểu tình nói: “Cô thật sự không có lỗi gì với nhà họ Từ cả, cô chỉ có lỗi với anh trai tôi."
Hoắc Đinh như bị dẫm phải đuôi mèo, bước hai bước đến gần cô: “Cô đừng bịa đặt."
Từ Tinh Miên không né tránh đón nhận ánh mắt của cô ta, giây sau cô cúi đầu xuống, bắt đầu đếm ngón tay ra vẻ đang tính toán: “Cô Hoắc, tính ra cô với bạn trai bên cạnh cũng ở bên nhau được ba năm rồi nhỉ?"
Giọng nói của cô vừa mềm mại vừa nhỏ tiếng, mang theo vài phần vô tội nói mấy chữ “ở bên nhau", vô cùng chói tai.
Hoắc Đinh nghĩ rằng mình giấu rất kỹ rồi, không ngờ cô biết chuyện này. Cô ta căng não bắt đầu cảnh giác, không đợi Từ Tinh Miên kịp phản ứng lại, xuất phát từ ý thức tự bảo vệ có điều kiện của thần kinh, cô ta bất ngờ đẩy Từ Tinh Miên xuống nước.
Từ Tinh Miên không kịp đề phòng nên bị đẩy ngã xuống bể bơi, bể bơi vô cực này không giống bể bơi trong nhà. Căn bản chân cô không cách nào chạm đến đáy bể, xung quanh cũng không có gì để cô leo lên.
Hoắc Đinh nhìn cô gái trong nước, nháy mắt hoảng sợ: “Cô không biết bơi sao?"
Vừa dứt lời, Lâm An Kỳ từ phòng thay đồ đi ra, vừa lúc thấy người phụ nữ kia thu tay lại: “Cô, sao cô lại đẩy người xuống!"
Nói xong, cô ấy vội vàng ném đồ trong tay đi chạy ra bể bơi, nhảy xuống nước.
Hoắc Đinh luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng rời khỏi đó.
Ngang qua một tầng nước, bầu trời hiện lên một màu xanh đậm mờ mịt, nước từ mọi hướng dâng lên quấn chặt lấy cơ thể cô, không cho cô có cơ hội thở một giây nào.
Khóe mắt ngâm trong nước bắt đầu cay cay, Từ Tinh Miên nhớ lại mấy năm trước, anh trai cười nhạo cô là vịt lên cạn, thấy cô không vui nên dỗ dành cô, nói rằng sau này anh trai sẽ dạy cô lặn dưới nước.
Trong lúc mơ hồ, cô thấy một người cách đó không xa bơi đến, cô cố gắng giữ lại chút sức lực cuối cùng.
Người nọ bơi đến rất nhanh, chỉ vài giây đã đến vươn tay kéo cô.
Từ Tinh Miên ôm chặt lấy khúc gỗ cứu mạng, đến tận khi cô được ôm ra khỏi mặt nước.
Sau đó, cô mở mắt ra, hơi nước tan dần. Đập vào mắt cô là bộ ngực cơ bắp, xuống chút nữa, là quần bơi bao bọc lấy một thứ hơi nhô nhô.
Như một tiếng sấm sét đánh giữa ban ngày.
Từ Tinh Miên ý thức được bản thân đang nhìn cái gì, theo bản năng vươn chân ra đá người đang chuẩn bị lên bờ xuống nước.
Ầm một tiếng, bọt nước bắn khắp lên mặt.
Từ Tinh Miên hoàn toàn tỉnh táo lại.
Không đúng, vừa rồi người này mới cứu cô, thế mà cô lại lấy oán trả ơn đá anh xuống nước.
Lâm An Kỳ từ dưới nước ló đầu lên, nhìn về phía bờ. Cô ấy bơi lâu như thế nhưng cách bờ còn chưa được 3 mét??
Trong bể không có động tĩnh gì.
Từ Tinh Miên trợn tròn mắt: Không bị chết đuối chứ?
Giây tiếp theo, một bàn tay vươn ra từ dưới nước cầm chặt chân cô, hơi dùng sức kéo cô xuống nước. Sau đó cánh tay chắc khỏe ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, giọng nói lười biếng trầm thấp của người đàn ông vang bên tai:
“Nhóc con, ai dạy em lấy oán trả ơn như này?"
Từ Tinh Miên ngây ngẩn.
Nước chảy theo sợi tóc nhọn trên trán nhỏ giọt xuống, tình cờ rơi xuống sống mũi thẳng của cô gái. Cô nhăn mũi, bấu chặt hai tay vào bả vai của người đàn ông, còn dùng chân quắp vào lưng anh luôn rồi: “Hoắc Thừa Kiêu, anh là đồ xấu xa."
Có lẽ cô đã được tiếp thu nền giáo dục tốt đẹp từ nhỏ nên không cách nào mắng chửi người khác được.
Những lời này rơi vào trong tai người khác, giống như đang hờn dỗi liếc mắt đưa tình vậy.
Lâm An Kỳ lựa chọn im lặng biến mất, cô ấy lên bờ uống nước trái cây.
Hoắc Thừa Kiêu lo lắng Từ Tinh Miên bị dọa sợ, tay hơi dùng sức bế cô lên bờ lần nữa. Anh không vội lên bờ, hai tay chống hai bên hông cô gái, ngửa đầu nhìn cô tràn đầy ý cười.
Từ Tinh Miên im lặng, hô hấp còn chưa bình tĩnh lại, hàng mi hơi run run, làn da trắng nõn dính nước càng khiến nó trở lên đẹp hơn.
Ánh mắt cô phức tạp nhìn chằm chằm người đàn đông trước mặt thấp hơn mình một cái đầu: “Sao anh lại ở đây?"
Hoắc Thừa Kiêu cuộn bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống gạch men sứ: “Thấy em ở đây nên cố ý tới trốn dưới nước cho em một bất ngờ, kết quả ăn một cái đạp."
Từ Tinh Miên phồng má: “Ý tôi là, sao anh cũng tới Singapore?"
Hoắc Thừa Kiêu không chút để ý gì nói: “Đi theo em tới."
Trong đầu Từ Tinh Miên lại hiện lên hình ảnh thứ nhô nhô ra, cứ luôn đối nghịch với suy nghĩ của cô, càng muốn quên lại càng quanh quẩn ngay trước mắt.
Cô mím môi, quyết định không để ý Hoắc Thừa Kiêu nữa, có khi có thể quên đi thành công.
Hoắc Thừa Kiêu nhìn cô gái im lặng đứng lên muốn rời đi, không nhanh không chậm lên bờ đi theo cô: “Dọa em rồi sao?"
“Không có." Từ Tinh Miên mím chặt môi, một lúc sau lại bổ sung thêm: “Tôi không có tiền để thưởng đâu."
“…?"
Không phải chứ, mạch não của bé con sao khác với người con gái bình thường thế.
Một người đàn ông ra tận nước ngoài theo đuổi em, chẳng lẽ lại vì tiền à?
Hoắc Thừa Kiêu xoa hai giữa hai hàng lông mày, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên: “Ừm, tôi không cần tiền thưởng đâu."
Hai người đi vào thang máy, Từ Tinh miên hỏi: “Anh ở tầng mấy?"
“Tôi ở…" Tầng này.
Hoắc Thừa Kiêu kịp thời ngăn chặn lời nói vạ miệng, một chủ quán mì như anh sao có thể ở tầng phòng tổng thống này chứ.
Nửa giây sau, anh ho khan hai tiếng che giấu sự chột dạ: “Phòng tiêu chuẩn."
Từ Tinh Miên chớp chớp mắt, khó hiểu: “Phòng tiêu chuẩn ở tầng mấy?"
“Không có gì đâu, tôi đưa em về phòng trước."
Hoắc Thừa Kiêu do dự vài giây, lấy khăn lông trong tay đặt lên mái tóc ướt sũng của cô, hỏi: “Em không biết bơi à?"
Từ Tinh Miên lấy chiếc khăn đã che khuất tầm mắt xuống, ngẩng đầu nhìn anh, cổ trắng nõn lộ ra một đường cong tuyệt đẹp, có giọt nước đọng trên xương quai xanh chảy xuống dưới.
Hoắc Thừa Kiêu ngượng ngùng quay mặt đi: “Tôi có thể dạy em."
Từ Tinh Miên nghĩ ngợi, không biết bơi thật sự là nhược điểm của cô, vì vậy gật đầu đồng ý: “Được đó."
Đến cửa phòng, Hoắc Thừa Kiêu xoa xoa đầu cô qua một lớp khăn lông, rồi cúi người nhìn thẳng vào cô.
“Có việc gì thì nói với tôi, tôi luôn ở đây."
Mái tóc ướt nhẹp dính trên trán, Từ Tinh Miên vén tóc, đáy lòng mềm mại, bên tai nóng bừng lên vì lời nói của anh.
Cô nhẹ nhàng ngước mắt nhìn anh, theo động tác cúi người, vạt áo tắm dài trên người bị mở rộng, đường cong ngực lộ ra.
Cái gì đấy, người đàn ông này cũng có ngực, sắp bắt kịp cái “chén" của cô rồi.
Từ Tinh Miên nhăn chóp mũi, nhỏ giọng nói: “Lúc anh dạy tôi bơi sẽ không mặc áo tắm sao?"
Cửa sổ cuối hành lang được mở ra, làn gió tươi mát lướt qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ.
Hoắc Thừa Kiêu sững sờ một lúc, xoa mi tâm rồi thấp giọng cười ra tiếng: “Chứ em nghĩ tôi khỏa thân sao?"
Tác giả :
Kim Chúc