Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 75: Nhất định phải giết hắn
Bên ngoài tòa nhà vẫn yên ắng như tờ. Sau khi đồng hồ quay trở về không Bảo Yết chỉ hét lên giả vờ làm âm thanh của tiếng nổ
-BÙM!!!!!!!
Đùa ư? Không phải! Chẳng phải nói cô chỉ chừa lại cái tổng bộ để chơi sao. Đang ngồi ở đây thì làm sao tận mắt nhìn được mấy nơi khác bốc khói chứ. Chưa kể khi đồng hồ đếm ngược xong tên lửa mới bắt đầu được phóng. Cũng phải mất vài phút mới tới được mục tiêu đã được đặt. Chỗ bọn họ đang ngồi ở đây khá yên bình nhưng những chỗ còn lại thì.........
"ĐẠI TƯỚNG! KHÔNG HAY RỒI! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP VÀO HỆ THỐNG VÀ LẤY CẮP HẾT TÊN LỬA THỬ NGHIỆM RỒI!!!!!"
"CÁI GÌ! TẠI SAO GIỜ MỚI PHÁT HIỆN!"
.....
"CĂN CỨ BỊ HẠ RỒI! MAU GỌI CỨU VIỆN!!!!!"
"NHỮNG CĂN CỨ KHÁC ĐỀU KHÔNG CÓ TRẢ LỜI......."
"MAU TÌM CÁCH BÁO LẠI CHO BOSS. TOÀN BỘ CĂN CỨ CỦA CHÚNG TA ĐỀU BỊ HẠ RỒI"
......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nhị thiếu chủ! Đến lúc phải đi rồi!
Theo như lệnh của Đại ca, Kim Long phải đi nhận hình phạt của mình. Đó chính là bị thả ở một nơi bất kì miễn là có tồn tại trên Trái Đất này. Tự sinh tự diệt, cố gắng ở trong đó một tháng. Mạnh mẽ thì đủ khả năng vượt qua không thì có một kết cục đó chính là mất mạng. Bình thường là vậy nhưng vì hắn vừa mới trở về lại còn vẫn đang bị thương nên thời gian giảm xuống 2 tuần. Kim Long rời khỏi biệt thự, trực thăng đã đậu ở bên ngoài chờ hắn.
Hắn quay đầu nhìn lại, chỗ khung cửa sổ nơi phòng của Bảo Yết. Hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt như chứa lửa luôn hướng về phía đó.
"Chờ anh!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đồng hồ quay về không và Bảo Yết hét lên một tiếng vui vẻ. Ma Thiên ngồi bên cạnh cũng chỉ cười nhẹ. Nụ cười ôn nhu nhưng không hiểu sao lại có chút quái.
-Vậy giờ chúng ta đi chứ?
-TẤT NHIÊN RỒI!
Không nói thêm lời nào Bảo Yết liền lập tức ra khỏi xe xông thẳng về phía tòa nhà. Ma Thiên nhìn bóng lưng cô đang chạy đi nhíu mày lạnh lùng ra lệnh:
-Mau đi thôi!
-RÕ!!!!
Bảo Yết chạy đến cửa an ninh liền không nể nang gì lập tức đạp cửa xông vào.
-XIN CHÀO!!!!!!
Đám thuộc hạ đang canh cửa bỗng nhiên thấy một kẻ xông vào tất nhiên sẽ đồng loạt chạy đến ngăn cản. Khuôn mặt tươi cười của cô giờ đã mất và trở nên lạnh đến thấu xương.
-Hệ thống! Khởi động chế độ chiến đấu!
"Chế độ chiến đấu đã khởi động "
Ngay lập tức cô liền lao lên, rút súng ra cô chỉ vừa đi bộ vừa xả đạn. Đám người đồng thời chạy đến một cách giận giữ thì cô chỉ bình tĩnh như đi dạo. Ma Thiên vào sau cũng chỉ lạnh nhạt đi theo cô. Tuy thái độ như không có gì nhưng ai biết trong lòng hắn đang ngạc nhiên đến cỡ nào. Hắn không nghĩ cô khát máu đến vậy. Nhìn số lượng thi thể nằm đó mỗi bước chân cô đi qua cũng đủ biết.
Đi hết cái hành lang tầng một thì súng hết đạn. Bảo Yết lạnh nhạt khinh thường nói:
-Hết đạn rồi sao? Chán chết!
-Đem thêm đạn cho thiếu phu nhân!_Ma Thiên ở đằng sau cưng chiều nói
-Thôi khỏi! Em thích chơi kiểu này hơn.
Vứt hai khẩu súng trên tay đi, Bảo Yết rút ta từ sau lưng hai thanh Katana. Đây là vũ khí cận chiến mà cô thích nhất. Độ linh hoạt rất tốt, nhất là khi sử dụng hai thanh cùng một lúc.
-Chơi như thế này mới có cảm nhận được
-Cảm nhận cái gì?
-Độ ấm của máu tươi!
Bảo Yết lại tiếp tục chạy đi, tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn nhiều. Cô tựa như một con quỷ, reo chết chóc cho tất cả nhưng nơi nào cô đi qua. 10 ám vệ được lệnh đi theo của Ma Thiên nhìn cảnh này cũng phải sợ hãi. Cái cách mà Bảo Yết xuyên thanh katana qua một người nhẹ nhàng như xuyên thịt để nướng BBQ vậy. Nhiều kẻ còn bị điêu khắc thành hình thù kì dị, tệ hơn thì thịt xương nát bấy trộn vào nhau. May nhất có lẽ là những người chỉ bị một nhát nhanh gọn ở yết hầu. Nhìn cô chiến đầu đừng nói đến bọn họ đến cả Ma Thiên cũng phải có chút e sợ. Lần này không phải là nghi ngờ mà hắn đã chắn chắc. Có điều gì đó ở Bảo Yết không bình thường.
Bọn họ đi thang máy lên tầng cao nhất để tìm Hoắc Vệ Minh. Giữa chừng thì bị dừng lại. Chắc chắn là bị ngắt điện rồi
-FUN KILLERS!_Bảo Yết gằn trong miệng
Mở nắp trần thang máy Bảo Yết nhảy ra leo lên cánh cửa tầng gần nhất dùng sức mở cửa ra
-Mất thời gian đi thang bộ vậy!
Ma Thiên và ám vệ sốc trước tốc độ của cô, cũng chỉ biết im lặng đi theo. Xác chết la liệt khắp nơi, máu vang tung tóe. Cuối cùng cũng tới tầng trên cùng. Lần này không đạp cửa nữa mà là cắt cửa xông vào. Thanh katana đặc biệt được làm hoàn toàn từ titan nên không những nhẹ mà còn vô cùng cứng cáp.
Đến bên trong chính là người đàn ông mà cô gặp hôm trốn ra TTTM. Khác với vẻ mặt của những kẻ bị cô cho xuống thăm Diêm Vương điện dưới kia hắn lại khá lạnh lùng, bình tĩnh. Nở một nụ cười nhẹ hắn chỉ nói:
-Chào mừng!
Bảo Yết vừa nhìn hắn thì cảm giác hôm đó lại xuất hiện. Cô ghét kẻ này! Rất ghét hắn. Cô muốn giết hắn! Nhất định sẽ phải giết hắn!
Vừa nghĩ như vậy Bảo Yết liền lao lên. Nhưng thay vì sợ hãi hay ngạc nhiên, Hoắc Vệ Minh chỉ ngồi đó. Nụ cười trên môi càng khoét sâu.
-Bảo Yết!!!!!! Không ổn! MAU DỪNG LẠI_Ma Thiên lớn tiếng ngăn cản
Bảo Yết không thèm nghe mà tiếp tục lao lên. Hai thanh katana chuẩn bị chạm vào người hắn nhưng Hoắc Vệ Minh kịp nhảy lên để tránh. Để trượt mất hắn khiến cô gần như điền cuồng hơn. Bảo Yết lại tiếp tục lao lên, hai tay không ngừng Katana. Đáng tiếc mọt một nhát kiếm nào chạm vào người hắn.
Ma Thiên không hiểu sao lúc này lại có cảm giác cô sẽ gặp chuyện liền cũng lấy từ thuộc hạ một con dao dã chiến cùng tấn công hắn. Qủa nhiên sức của hai người cũng khiến Hoắc Vệ Minh gặp chút chật vật. Bảo Yét thấy vậy trên mặt rõ ràng là sự vui vẻ đến điên cuồng. Một chút, một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ nằm đó trên một vũng máu. Chỉ một chút nữa thôi!
Nhưng mà......Đương lúc tay định giơ lên chém vào người hắn. Xung xung Bảo Yết bỗng xuất hiện mấy tia như tia lửa điện. Đồng thời cô hét lên trong đau đớn. Katana trên tay cũng rơi xuống:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ps: Biết số là nam phụ tất nhiên sẽ là phản diện nhưng mà hắn còn chưa làm gì nữ chính mà(có làm thì ít nhất nữ chính còn chưa biết gì hết)! Sao lại bị ghét đến mức này? Mọi người cùng nhau đoán thử xem. Đoán cho vui thôi chứ không có gì đâu!
Chương này Scor viết nhẹ nhàng hơn những chương khác bởi căn bản nó lấy cảm hứng từ phim DEADPOOL! Scor cứ lấy cảnh main chính giết người đắp cho nữ chính. Hi vọng mọi người sẽ thích!!!! Đọc truyện vui vẻ! LOVE FROM SCOR!!!!
-BÙM!!!!!!!
Đùa ư? Không phải! Chẳng phải nói cô chỉ chừa lại cái tổng bộ để chơi sao. Đang ngồi ở đây thì làm sao tận mắt nhìn được mấy nơi khác bốc khói chứ. Chưa kể khi đồng hồ đếm ngược xong tên lửa mới bắt đầu được phóng. Cũng phải mất vài phút mới tới được mục tiêu đã được đặt. Chỗ bọn họ đang ngồi ở đây khá yên bình nhưng những chỗ còn lại thì.........
"ĐẠI TƯỚNG! KHÔNG HAY RỒI! CÓ KẺ ĐỘT NHẬP VÀO HỆ THỐNG VÀ LẤY CẮP HẾT TÊN LỬA THỬ NGHIỆM RỒI!!!!!"
"CÁI GÌ! TẠI SAO GIỜ MỚI PHÁT HIỆN!"
.....
"CĂN CỨ BỊ HẠ RỒI! MAU GỌI CỨU VIỆN!!!!!"
"NHỮNG CĂN CỨ KHÁC ĐỀU KHÔNG CÓ TRẢ LỜI......."
"MAU TÌM CÁCH BÁO LẠI CHO BOSS. TOÀN BỘ CĂN CỨ CỦA CHÚNG TA ĐỀU BỊ HẠ RỒI"
......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nhị thiếu chủ! Đến lúc phải đi rồi!
Theo như lệnh của Đại ca, Kim Long phải đi nhận hình phạt của mình. Đó chính là bị thả ở một nơi bất kì miễn là có tồn tại trên Trái Đất này. Tự sinh tự diệt, cố gắng ở trong đó một tháng. Mạnh mẽ thì đủ khả năng vượt qua không thì có một kết cục đó chính là mất mạng. Bình thường là vậy nhưng vì hắn vừa mới trở về lại còn vẫn đang bị thương nên thời gian giảm xuống 2 tuần. Kim Long rời khỏi biệt thự, trực thăng đã đậu ở bên ngoài chờ hắn.
Hắn quay đầu nhìn lại, chỗ khung cửa sổ nơi phòng của Bảo Yết. Hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt như chứa lửa luôn hướng về phía đó.
"Chờ anh!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đồng hồ quay về không và Bảo Yết hét lên một tiếng vui vẻ. Ma Thiên ngồi bên cạnh cũng chỉ cười nhẹ. Nụ cười ôn nhu nhưng không hiểu sao lại có chút quái.
-Vậy giờ chúng ta đi chứ?
-TẤT NHIÊN RỒI!
Không nói thêm lời nào Bảo Yết liền lập tức ra khỏi xe xông thẳng về phía tòa nhà. Ma Thiên nhìn bóng lưng cô đang chạy đi nhíu mày lạnh lùng ra lệnh:
-Mau đi thôi!
-RÕ!!!!
Bảo Yết chạy đến cửa an ninh liền không nể nang gì lập tức đạp cửa xông vào.
-XIN CHÀO!!!!!!
Đám thuộc hạ đang canh cửa bỗng nhiên thấy một kẻ xông vào tất nhiên sẽ đồng loạt chạy đến ngăn cản. Khuôn mặt tươi cười của cô giờ đã mất và trở nên lạnh đến thấu xương.
-Hệ thống! Khởi động chế độ chiến đấu!
"Chế độ chiến đấu đã khởi động "
Ngay lập tức cô liền lao lên, rút súng ra cô chỉ vừa đi bộ vừa xả đạn. Đám người đồng thời chạy đến một cách giận giữ thì cô chỉ bình tĩnh như đi dạo. Ma Thiên vào sau cũng chỉ lạnh nhạt đi theo cô. Tuy thái độ như không có gì nhưng ai biết trong lòng hắn đang ngạc nhiên đến cỡ nào. Hắn không nghĩ cô khát máu đến vậy. Nhìn số lượng thi thể nằm đó mỗi bước chân cô đi qua cũng đủ biết.
Đi hết cái hành lang tầng một thì súng hết đạn. Bảo Yết lạnh nhạt khinh thường nói:
-Hết đạn rồi sao? Chán chết!
-Đem thêm đạn cho thiếu phu nhân!_Ma Thiên ở đằng sau cưng chiều nói
-Thôi khỏi! Em thích chơi kiểu này hơn.
Vứt hai khẩu súng trên tay đi, Bảo Yết rút ta từ sau lưng hai thanh Katana. Đây là vũ khí cận chiến mà cô thích nhất. Độ linh hoạt rất tốt, nhất là khi sử dụng hai thanh cùng một lúc.
-Chơi như thế này mới có cảm nhận được
-Cảm nhận cái gì?
-Độ ấm của máu tươi!
Bảo Yết lại tiếp tục chạy đi, tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn nhiều. Cô tựa như một con quỷ, reo chết chóc cho tất cả nhưng nơi nào cô đi qua. 10 ám vệ được lệnh đi theo của Ma Thiên nhìn cảnh này cũng phải sợ hãi. Cái cách mà Bảo Yết xuyên thanh katana qua một người nhẹ nhàng như xuyên thịt để nướng BBQ vậy. Nhiều kẻ còn bị điêu khắc thành hình thù kì dị, tệ hơn thì thịt xương nát bấy trộn vào nhau. May nhất có lẽ là những người chỉ bị một nhát nhanh gọn ở yết hầu. Nhìn cô chiến đầu đừng nói đến bọn họ đến cả Ma Thiên cũng phải có chút e sợ. Lần này không phải là nghi ngờ mà hắn đã chắn chắc. Có điều gì đó ở Bảo Yết không bình thường.
Bọn họ đi thang máy lên tầng cao nhất để tìm Hoắc Vệ Minh. Giữa chừng thì bị dừng lại. Chắc chắn là bị ngắt điện rồi
-FUN KILLERS!_Bảo Yết gằn trong miệng
Mở nắp trần thang máy Bảo Yết nhảy ra leo lên cánh cửa tầng gần nhất dùng sức mở cửa ra
-Mất thời gian đi thang bộ vậy!
Ma Thiên và ám vệ sốc trước tốc độ của cô, cũng chỉ biết im lặng đi theo. Xác chết la liệt khắp nơi, máu vang tung tóe. Cuối cùng cũng tới tầng trên cùng. Lần này không đạp cửa nữa mà là cắt cửa xông vào. Thanh katana đặc biệt được làm hoàn toàn từ titan nên không những nhẹ mà còn vô cùng cứng cáp.
Đến bên trong chính là người đàn ông mà cô gặp hôm trốn ra TTTM. Khác với vẻ mặt của những kẻ bị cô cho xuống thăm Diêm Vương điện dưới kia hắn lại khá lạnh lùng, bình tĩnh. Nở một nụ cười nhẹ hắn chỉ nói:
-Chào mừng!
Bảo Yết vừa nhìn hắn thì cảm giác hôm đó lại xuất hiện. Cô ghét kẻ này! Rất ghét hắn. Cô muốn giết hắn! Nhất định sẽ phải giết hắn!
Vừa nghĩ như vậy Bảo Yết liền lao lên. Nhưng thay vì sợ hãi hay ngạc nhiên, Hoắc Vệ Minh chỉ ngồi đó. Nụ cười trên môi càng khoét sâu.
-Bảo Yết!!!!!! Không ổn! MAU DỪNG LẠI_Ma Thiên lớn tiếng ngăn cản
Bảo Yết không thèm nghe mà tiếp tục lao lên. Hai thanh katana chuẩn bị chạm vào người hắn nhưng Hoắc Vệ Minh kịp nhảy lên để tránh. Để trượt mất hắn khiến cô gần như điền cuồng hơn. Bảo Yết lại tiếp tục lao lên, hai tay không ngừng Katana. Đáng tiếc mọt một nhát kiếm nào chạm vào người hắn.
Ma Thiên không hiểu sao lúc này lại có cảm giác cô sẽ gặp chuyện liền cũng lấy từ thuộc hạ một con dao dã chiến cùng tấn công hắn. Qủa nhiên sức của hai người cũng khiến Hoắc Vệ Minh gặp chút chật vật. Bảo Yét thấy vậy trên mặt rõ ràng là sự vui vẻ đến điên cuồng. Một chút, một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ nằm đó trên một vũng máu. Chỉ một chút nữa thôi!
Nhưng mà......Đương lúc tay định giơ lên chém vào người hắn. Xung xung Bảo Yết bỗng xuất hiện mấy tia như tia lửa điện. Đồng thời cô hét lên trong đau đớn. Katana trên tay cũng rơi xuống:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ps: Biết số là nam phụ tất nhiên sẽ là phản diện nhưng mà hắn còn chưa làm gì nữ chính mà(có làm thì ít nhất nữ chính còn chưa biết gì hết)! Sao lại bị ghét đến mức này? Mọi người cùng nhau đoán thử xem. Đoán cho vui thôi chứ không có gì đâu!
Chương này Scor viết nhẹ nhàng hơn những chương khác bởi căn bản nó lấy cảm hứng từ phim DEADPOOL! Scor cứ lấy cảnh main chính giết người đắp cho nữ chính. Hi vọng mọi người sẽ thích!!!! Đọc truyện vui vẻ! LOVE FROM SCOR!!!!
Tác giả :
Twoevilcats