Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Chương 17: Anh em sinh đôi
Sáng ngày hôm sau, Bảo Yết theo thường lệ lên phòng Kim Long để thay thuốc cho hắn thì đã không thấy người đâu. Trên bàn chỉ có một lá thư cùng lời nhắn cảm ơn.
Hừ! Vô duyên! Đi mà cũng không thèm báo làm cô phải dậy đúng giờ để lên phòng chăm sóc cho hắn. Mà có đi cũng nên để lại phí chăm sóc chứ (mỗ tui (“-_-)). Bảo Yết vò nát bức thư bực bội nghĩ thầm.
Xuống nhà chuẩn bị dùng bữa sáng thì đã thấy hải Bình đã ngồi ở bàn ăn từ khi nào
-Anh Hải Bình! Chúc buổi sáng tốt lành!
-Buổi sáng tốt lành tiểu Yết!
-Kim Long đâu?
-Hắn đi rồi!
Đi rồi sao? Vậy cũng tốt! Hắn đỡ phải lo tên đó có ý đồ gì với tiểu Yết. Hải Bình trong lòng thầm vui mừng như vậy. Hai người đang dùng bữa thì hệ thống báo có cuộc gọi đến (hệ điều hành của Silver Knight mình sẽ gọi chung là hệ thống).
-Alo! Ba ạ!
“Yết nhi! Dạo này con vẫn ổn chứ? Hải Bình có lo cho con đầy đủ không?"
-Con khỏe ba! Anh họ chăm sóc con rất tốt...Và sẽ tốt hơn nếu anh ấy đi(vế này tất nhiên Bảo Yết sẽ không dám nói)
“Yết nhi, Mộc gia tối nay có tổ chức tiệc mừng sinh cho hai đứa con của bác Bình (là Mộc Bình bạn của Nam Cung chủ tịch đó mấy chế! Nhớ chứ?). Con thay mặt ba mẹ chuẩn bị quà và đến dự nhé! Bảo Hải Bình đi cùng con luôn!"
-Vâng con biết rồi ba! Tạm biệt ba!
Thế rồi hai anh em Bảo Yết chuẩn bị quà cáp đầy đủ, tối đến cùng nhau đến buổi tiệc của Mộc gia. Bữa tiệc được đặt ngoài trời, xa hoa và lộng lẫy. Bảo Yết hôm nay mặc một chiếc váy ngắn cúp ngực màu xanh dương, lộ ra bờ vai nhỏ xinh cùng đôi chân thon dài khiến ai cũng mơ ước. Đi cùng cô là Hải Bình hôm nay mặc một bộ vest màu đen vô cùng lịch lãm, mái tóc được vuốt keo cẩn thận càng làm tăng thêm vẻ nam tính. Hai người bước vào thu hút không ít sự chú ý.
Bảo Yết cùng Hải Bình đến chỗ Mộc lão gia chào hỏi
-Mộc hiệu trưởng! Buổi tối tốt lành! Xin thứ lỗi cho ba mẹ con không đến được!
-Không sao! Đứa nhỏ này thật là! Cứ gọi ta là gia gia là được, con gái của Tên tiểu tử Nam Cung Sơn kia cũng coi như là cháu gái ta đi!
-Đúng đấy! Chẳng phải lần trước ta đã nói rồi sao! Con cũng coi như là con gái ta mà!
-Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp! có đứa con gái như vậy thật thích quá!
Mộc Bình cùng phu nhân không biết từ khi nào đã đến chỗ bọn họ rồi cùng lên tiếng.
-Vâng! Con đã biết!
-Ngoan!
Mộc Bình quay ra chỗ Hải Bình nói
-Con chắc là Hải Bình đúng không? Nghe nói là vừa nhậm chức thay ba à? Đúng là tuổi trẻ tài cao!
-Mộc tổng quá khen rồi! Con vẫn còn học hỏi nhiều!
Rồi Mộc tổng cùng phu nhân rời đi tiếp khách, Mộc hiệu trưởng thì hơi mệt nên đi nghỉ trước. Chỉ còn lại hai người vẫn đứng nói chuyện với nhau rất rôm rả. Nhưng đáng tiếc là sự rôm rả đấy chưa được bao lâu thì cắt ngang.
-Yết Yết!
Bảo Yết bỗng rùng mình. Gọi cô bằng cái tên nổi da gà này chỉ có....
-Dương giáo sư _ Hải Bình nhíu mày lên tiếng
-À! Chào anh, Trịnh tổng!
-Giáo sư! Chúc anh buổi tối tốt lành_Bảo Yết dè dặt lên tiếng, tai và đuôi cùng dựng đứng tố cáo tâm trạng của cô hiện giờ.
Tên Lam Bình này đứng đầu danh sách đen của Bảo Yết. Mỗi lần gần hắn đều có chuyện ức chế. Trước mặt mọi người luôn ra vẻ ôn nhu nhưng ai biết hắn thực sự là một tên lưu manh. Chuyên gia chơi đểu cô, mà cô nói thì có mấy ai tin. Tất cả học sinh, nhất là nữ sinh ở trường đều bị hắn lừa hết rồi. Vậy nên cô luôn cố tránh xa hắn càng xa càng tốt.
-Đây không phải ở BluSky nên em không cần gọi tôi là giáo sư đâu. Cứ gọi Lam Bình là được_Tên mặt dày nào đó rất vô tư đề nghị
Gân xanh nổi trên trán, Bảo Yết thầm tự bảo mình không được giết người, không được giết người, không được.....
-Em làm bạn gái tôi đi!!
...
Ba con người đồng loạt quay đầu về phía người có phát ngôn gây sốc đó. Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc màu highlight đen đỏ, khuôn mặt đẹp trai hơi baby nhưng lại có vẻ ngang tàng, bá đạo.
-Anh đang nói tôi đấy à?_Bảo Yết ngạc nhiên hỏi lại
-Đúng!
-Tại sao?
-Em là người đẹp nhất mà tôi từng thấy!
-Chỉ có thế?
-Đúng!
-Tôi không đồng ý!
-Lí do?
-Tại tôi không thích!
-Nhưng tôi muốn! Em phải làm bạn gái tôi!
-Anh không thể ép người khác làm người yêu như vậy được! Tôi và anh còn chưa từng quen biết, cũng càng không có tình cảm! Vậy nên tôi không thể làm bạn gái anh!_Bảo Yết bắt đầu tức giận nói
Ở bên kia Hải Bình và Lam Bình đang vô cùng khó chịu. Tên này ở đâu ra mà lại ngang ngược như thế chứ. Nhưng đồng thời hai người cũng có chút hả hê khi nhìn hắn bị Bảo Yết từ chối.
-Anh hai, anh không nên làm vậy với một cô gái chứ. Ép buộc người khác là không hay đâu!
OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đẹp trai quá!!!!! Shota kìa!!!!! Mái tóc cũng highlight giống tên kia nhưng khuôn mặt thay vì trông vẻ ương bướng như hắn, khuôn mặt này lại trông rất đáng yêu. Thật đúng khẩu vị của Bảo Yết mà! Bảo Yết thất thần nhìn chằm chằm người chàng trai đó thiếu chút nữa thì chảy nước miếng.
Chợt nhận ra mình đang nhìn người ta với con mắt đói khát, Bảo Yết xấu hổ ho vài tiếng
-Khụ...khụ..... Thật xin lỗi! Nhưng anh là?
Giải Thần nở một nụ cười tỏa nắng khiến mặt Bảo Yết trở nên đỏ bừng. Khuôn mặt thánh thiện như này mà vừa nãy mình lại có ý xấu với người ta, thật tội lỗi quá đi!!! (mỗ tui: “CHỊ BỊ LỪA RỒI!!!", GT:*bịt mồm tác giả* “tác giả làm ơn giữ yên lặng, tôi sẽ tặng ngài vài cục kim cương làm quà", mỗ tui: “ok")
-Xin tự giới thiệu tôi là Mộc Giải Thần. Còn đây là anh trai song sinh của tôi Mộc Sư Kiệt. Thật vinh dự khi tiểu thư đã đến dự sinh thần của hai anh em chúng tôi
-Tôi là Nam Cung Bảo Yết. Rất vui được làm quen với hai anh! Phải nói được mời đến đây là vinh dự của tôi mới đúng.
Bảo Yết trong lòng thầm khóc ròng. Không phải chứ! Mỹ nam đáng yêu này cùng tên kia đều là nam nhân của Nhất Song Thư sao? Ông trời sao bất công quá! Nam nhân của cô ta sao ai cũng cực phẩm vậy nè. Cô nhớ trong hậu cung của nữ chủ có anh em sinh đôi của Mộc gia. Cũng không rõ bọn họ gặp nữ chủ như thế nào, chỉ biết sau khi bỏ làm trợ giảng cho Lam Bình tầm hơn 3 tháng, nữ chủ bặt vô âm tín thì họ xuất hiện. Vì cha bọn họ là bạn của ba cô nên những lần hành hạ nữ phụ hai anh em này cũng không xuất hiện nhiều, chỉ đứng đằng sau góp phần thôi. Thật không ngờ lại gặp họ trong hoàn cảnh như vậy. Thật đáng tiếc cho mĩ nam mà Bảo Yết thích giờ lại phải bỏ
-Khách khí rồi.
Nói rồi quay ra với hai người đàn ông đang đứng một bên.
-Thật vinh dự khi gặp hai người ở đây, Trịnh tổng, Dương giáo sư!
-Đây cũng là vinh dự của chúng tôi!
Dùng vẻ mặt có sám hối lại quay sang nhìn Bảo Yết, Giải Thần lên tiếng xin lỗi vì hành động lúc nãy của anh trai hắn. Đối với khuôn mặt đáng yêu chân thành như vậy cô nào có thể truy cứu nữa.
-Xin phép ba người chúng tôi còn có khách nên sẽ tiếp đón nồng hậu sau. Thật thứ lỗi.
-Không sao đâu!
-Đi thôi anh hai!
-Xì!
Sư Kiệt bực bội quay người bỏ đi.Nhưng trước khi đi hắn vẫn còn bá đạo tuyên bố một câu khiến Bảo Yết thật muốn nổi đóa: “ Nam Cung Bảo Yết, hãy nhớ lấy sẽ có một ngày em trở thành người phụ nữ của Mộc Sư Kiệt này!!!“. Hắn vừa đi thì Giải Thần cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bóng hai người vừa biến mất Bảo Yết thầm chửi một câu.
-Đồ điên!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai anh em Kiệt và Thần vừa đi vừa nói chuyện
-Anh thấy cô ấy thế nào?
-Ương bướng, lạnh lùng. Rất thú vị! Anh muốn!
Anh hai và hắn chơi trò này rất nhiều rồi. Đều đột nhiên tỏ tình với người khác rồi từ từ đùa giỡn họ. Với gia thế cùng vẻ ngoài của hai anh em hắn thì mọi cô gái xung quanh bọn họ đều lập tức đồng ý. Trò chơi đang dần chán thì cô xuất hiện, cô là người đầu tiên từ chối, thậm chí là khó chịu khi anh trai hắn ở lời. Rất có ý tứ. Nụ cười của Thần không còn trong sáng như lúc nãy nữa mà trở nên giảo hoạt khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng.
-Hay thật đấy! Em cũng muốn!
Kiệt nhìn đứa em trai của mình thay đổi 180 độ như vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên. mọi người còn nghĩ em trai hắn hiền lành nhưng bọn họ đều không biết rằng đây mới chính là con người thật của nó. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại
-Hiểu rồi! Vậy thì nhờ em!
-Anh hai cứ yên tâm!
Một vài lời của tác giả: Như đã hứa, 5 vote + 1 comt, bọn mình tặng các bạn thêm một chap nữa. Hi vọng các bạn sẽ thích. Thêm 1 điều nữa, từ chap này trở đi. với mỗi chap mới được đăng lên có trên 10 vote và 5 comt thì khi đăng chap tiếp theo, mình cũng sẽ tặng thêm một chap nữa. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!!! ARIGATOU!
Hừ! Vô duyên! Đi mà cũng không thèm báo làm cô phải dậy đúng giờ để lên phòng chăm sóc cho hắn. Mà có đi cũng nên để lại phí chăm sóc chứ (mỗ tui (“-_-)). Bảo Yết vò nát bức thư bực bội nghĩ thầm.
Xuống nhà chuẩn bị dùng bữa sáng thì đã thấy hải Bình đã ngồi ở bàn ăn từ khi nào
-Anh Hải Bình! Chúc buổi sáng tốt lành!
-Buổi sáng tốt lành tiểu Yết!
-Kim Long đâu?
-Hắn đi rồi!
Đi rồi sao? Vậy cũng tốt! Hắn đỡ phải lo tên đó có ý đồ gì với tiểu Yết. Hải Bình trong lòng thầm vui mừng như vậy. Hai người đang dùng bữa thì hệ thống báo có cuộc gọi đến (hệ điều hành của Silver Knight mình sẽ gọi chung là hệ thống).
-Alo! Ba ạ!
“Yết nhi! Dạo này con vẫn ổn chứ? Hải Bình có lo cho con đầy đủ không?"
-Con khỏe ba! Anh họ chăm sóc con rất tốt...Và sẽ tốt hơn nếu anh ấy đi(vế này tất nhiên Bảo Yết sẽ không dám nói)
“Yết nhi, Mộc gia tối nay có tổ chức tiệc mừng sinh cho hai đứa con của bác Bình (là Mộc Bình bạn của Nam Cung chủ tịch đó mấy chế! Nhớ chứ?). Con thay mặt ba mẹ chuẩn bị quà và đến dự nhé! Bảo Hải Bình đi cùng con luôn!"
-Vâng con biết rồi ba! Tạm biệt ba!
Thế rồi hai anh em Bảo Yết chuẩn bị quà cáp đầy đủ, tối đến cùng nhau đến buổi tiệc của Mộc gia. Bữa tiệc được đặt ngoài trời, xa hoa và lộng lẫy. Bảo Yết hôm nay mặc một chiếc váy ngắn cúp ngực màu xanh dương, lộ ra bờ vai nhỏ xinh cùng đôi chân thon dài khiến ai cũng mơ ước. Đi cùng cô là Hải Bình hôm nay mặc một bộ vest màu đen vô cùng lịch lãm, mái tóc được vuốt keo cẩn thận càng làm tăng thêm vẻ nam tính. Hai người bước vào thu hút không ít sự chú ý.
Bảo Yết cùng Hải Bình đến chỗ Mộc lão gia chào hỏi
-Mộc hiệu trưởng! Buổi tối tốt lành! Xin thứ lỗi cho ba mẹ con không đến được!
-Không sao! Đứa nhỏ này thật là! Cứ gọi ta là gia gia là được, con gái của Tên tiểu tử Nam Cung Sơn kia cũng coi như là cháu gái ta đi!
-Đúng đấy! Chẳng phải lần trước ta đã nói rồi sao! Con cũng coi như là con gái ta mà!
-Thật là một đứa nhỏ xinh đẹp! có đứa con gái như vậy thật thích quá!
Mộc Bình cùng phu nhân không biết từ khi nào đã đến chỗ bọn họ rồi cùng lên tiếng.
-Vâng! Con đã biết!
-Ngoan!
Mộc Bình quay ra chỗ Hải Bình nói
-Con chắc là Hải Bình đúng không? Nghe nói là vừa nhậm chức thay ba à? Đúng là tuổi trẻ tài cao!
-Mộc tổng quá khen rồi! Con vẫn còn học hỏi nhiều!
Rồi Mộc tổng cùng phu nhân rời đi tiếp khách, Mộc hiệu trưởng thì hơi mệt nên đi nghỉ trước. Chỉ còn lại hai người vẫn đứng nói chuyện với nhau rất rôm rả. Nhưng đáng tiếc là sự rôm rả đấy chưa được bao lâu thì cắt ngang.
-Yết Yết!
Bảo Yết bỗng rùng mình. Gọi cô bằng cái tên nổi da gà này chỉ có....
-Dương giáo sư _ Hải Bình nhíu mày lên tiếng
-À! Chào anh, Trịnh tổng!
-Giáo sư! Chúc anh buổi tối tốt lành_Bảo Yết dè dặt lên tiếng, tai và đuôi cùng dựng đứng tố cáo tâm trạng của cô hiện giờ.
Tên Lam Bình này đứng đầu danh sách đen của Bảo Yết. Mỗi lần gần hắn đều có chuyện ức chế. Trước mặt mọi người luôn ra vẻ ôn nhu nhưng ai biết hắn thực sự là một tên lưu manh. Chuyên gia chơi đểu cô, mà cô nói thì có mấy ai tin. Tất cả học sinh, nhất là nữ sinh ở trường đều bị hắn lừa hết rồi. Vậy nên cô luôn cố tránh xa hắn càng xa càng tốt.
-Đây không phải ở BluSky nên em không cần gọi tôi là giáo sư đâu. Cứ gọi Lam Bình là được_Tên mặt dày nào đó rất vô tư đề nghị
Gân xanh nổi trên trán, Bảo Yết thầm tự bảo mình không được giết người, không được giết người, không được.....
-Em làm bạn gái tôi đi!!
...
Ba con người đồng loạt quay đầu về phía người có phát ngôn gây sốc đó. Đó là một chàng trai trẻ, mái tóc màu highlight đen đỏ, khuôn mặt đẹp trai hơi baby nhưng lại có vẻ ngang tàng, bá đạo.
-Anh đang nói tôi đấy à?_Bảo Yết ngạc nhiên hỏi lại
-Đúng!
-Tại sao?
-Em là người đẹp nhất mà tôi từng thấy!
-Chỉ có thế?
-Đúng!
-Tôi không đồng ý!
-Lí do?
-Tại tôi không thích!
-Nhưng tôi muốn! Em phải làm bạn gái tôi!
-Anh không thể ép người khác làm người yêu như vậy được! Tôi và anh còn chưa từng quen biết, cũng càng không có tình cảm! Vậy nên tôi không thể làm bạn gái anh!_Bảo Yết bắt đầu tức giận nói
Ở bên kia Hải Bình và Lam Bình đang vô cùng khó chịu. Tên này ở đâu ra mà lại ngang ngược như thế chứ. Nhưng đồng thời hai người cũng có chút hả hê khi nhìn hắn bị Bảo Yết từ chối.
-Anh hai, anh không nên làm vậy với một cô gái chứ. Ép buộc người khác là không hay đâu!
OA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đẹp trai quá!!!!! Shota kìa!!!!! Mái tóc cũng highlight giống tên kia nhưng khuôn mặt thay vì trông vẻ ương bướng như hắn, khuôn mặt này lại trông rất đáng yêu. Thật đúng khẩu vị của Bảo Yết mà! Bảo Yết thất thần nhìn chằm chằm người chàng trai đó thiếu chút nữa thì chảy nước miếng.
Chợt nhận ra mình đang nhìn người ta với con mắt đói khát, Bảo Yết xấu hổ ho vài tiếng
-Khụ...khụ..... Thật xin lỗi! Nhưng anh là?
Giải Thần nở một nụ cười tỏa nắng khiến mặt Bảo Yết trở nên đỏ bừng. Khuôn mặt thánh thiện như này mà vừa nãy mình lại có ý xấu với người ta, thật tội lỗi quá đi!!! (mỗ tui: “CHỊ BỊ LỪA RỒI!!!", GT:*bịt mồm tác giả* “tác giả làm ơn giữ yên lặng, tôi sẽ tặng ngài vài cục kim cương làm quà", mỗ tui: “ok")
-Xin tự giới thiệu tôi là Mộc Giải Thần. Còn đây là anh trai song sinh của tôi Mộc Sư Kiệt. Thật vinh dự khi tiểu thư đã đến dự sinh thần của hai anh em chúng tôi
-Tôi là Nam Cung Bảo Yết. Rất vui được làm quen với hai anh! Phải nói được mời đến đây là vinh dự của tôi mới đúng.
Bảo Yết trong lòng thầm khóc ròng. Không phải chứ! Mỹ nam đáng yêu này cùng tên kia đều là nam nhân của Nhất Song Thư sao? Ông trời sao bất công quá! Nam nhân của cô ta sao ai cũng cực phẩm vậy nè. Cô nhớ trong hậu cung của nữ chủ có anh em sinh đôi của Mộc gia. Cũng không rõ bọn họ gặp nữ chủ như thế nào, chỉ biết sau khi bỏ làm trợ giảng cho Lam Bình tầm hơn 3 tháng, nữ chủ bặt vô âm tín thì họ xuất hiện. Vì cha bọn họ là bạn của ba cô nên những lần hành hạ nữ phụ hai anh em này cũng không xuất hiện nhiều, chỉ đứng đằng sau góp phần thôi. Thật không ngờ lại gặp họ trong hoàn cảnh như vậy. Thật đáng tiếc cho mĩ nam mà Bảo Yết thích giờ lại phải bỏ
-Khách khí rồi.
Nói rồi quay ra với hai người đàn ông đang đứng một bên.
-Thật vinh dự khi gặp hai người ở đây, Trịnh tổng, Dương giáo sư!
-Đây cũng là vinh dự của chúng tôi!
Dùng vẻ mặt có sám hối lại quay sang nhìn Bảo Yết, Giải Thần lên tiếng xin lỗi vì hành động lúc nãy của anh trai hắn. Đối với khuôn mặt đáng yêu chân thành như vậy cô nào có thể truy cứu nữa.
-Xin phép ba người chúng tôi còn có khách nên sẽ tiếp đón nồng hậu sau. Thật thứ lỗi.
-Không sao đâu!
-Đi thôi anh hai!
-Xì!
Sư Kiệt bực bội quay người bỏ đi.Nhưng trước khi đi hắn vẫn còn bá đạo tuyên bố một câu khiến Bảo Yết thật muốn nổi đóa: “ Nam Cung Bảo Yết, hãy nhớ lấy sẽ có một ngày em trở thành người phụ nữ của Mộc Sư Kiệt này!!!“. Hắn vừa đi thì Giải Thần cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bóng hai người vừa biến mất Bảo Yết thầm chửi một câu.
-Đồ điên!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai anh em Kiệt và Thần vừa đi vừa nói chuyện
-Anh thấy cô ấy thế nào?
-Ương bướng, lạnh lùng. Rất thú vị! Anh muốn!
Anh hai và hắn chơi trò này rất nhiều rồi. Đều đột nhiên tỏ tình với người khác rồi từ từ đùa giỡn họ. Với gia thế cùng vẻ ngoài của hai anh em hắn thì mọi cô gái xung quanh bọn họ đều lập tức đồng ý. Trò chơi đang dần chán thì cô xuất hiện, cô là người đầu tiên từ chối, thậm chí là khó chịu khi anh trai hắn ở lời. Rất có ý tứ. Nụ cười của Thần không còn trong sáng như lúc nãy nữa mà trở nên giảo hoạt khiến người ta có cảm giác lạnh sống lưng.
-Hay thật đấy! Em cũng muốn!
Kiệt nhìn đứa em trai của mình thay đổi 180 độ như vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên. mọi người còn nghĩ em trai hắn hiền lành nhưng bọn họ đều không biết rằng đây mới chính là con người thật của nó. Hắn chỉ lạnh nhạt đáp lại
-Hiểu rồi! Vậy thì nhờ em!
-Anh hai cứ yên tâm!
Một vài lời của tác giả: Như đã hứa, 5 vote + 1 comt, bọn mình tặng các bạn thêm một chap nữa. Hi vọng các bạn sẽ thích. Thêm 1 điều nữa, từ chap này trở đi. với mỗi chap mới được đăng lên có trên 10 vote và 5 comt thì khi đăng chap tiếp theo, mình cũng sẽ tặng thêm một chap nữa. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!!! ARIGATOU!
Tác giả :
Twoevilcats