Làm Nhục Ca Ca
Chương 3
Cận Diễn Hạo cực kỳ nhanh chóng thoát khỏi nàng: ""Không được, bắt đầu học tiếp nào. Muội đã quên những gì sách dạy sao?""
""Nhưng mà trên sách viết chưa chắc đã đúng."" Cận Dĩnh nhíu lông mày: ""Không giống như mẹ từ trước tới giờ vậy, nhưng phụ thân vẫn yêu thương mẹ tới tận xương tủy.""
""Bọn họ là ngoại lệ."" Diễn Hạo nói đơn giản, lười giải thích thêm.
Mỗi khi bọn họ lại nói về vấn đề này, nhất định nàng sẽ đem mẹ ra làm ví dụ, rồi lập tức bị hắn bác bỏ.
""Được."" Cận Dĩnh đảo mắt:""Còn các nàng đó thì sao?"" Nàng nhìn về phía một bầy nữ nhân bị sức hấp dẫn của hắn quyến rũ đang đứng bên ngoài.
Nàng không thể nào quên được mình đã cố gắng tới mức nào mới có thể ""đột phá được vòng vây"" để đến bên cạnh hắn.
""Dường như là các nàng ấy cũng không có cái gọi là ""hiền lương thục đức"" nha? Mới vừa rồi nếu không phải muội xuất hiện kịp thời các nàng đã sớm ăn thịt ca."" Cận Dĩnh nhướng mày không vui.
""Các nàng ấy là ngoài ý muốn!"" Quỷ tha ma bắt! Mẹ hết chuyện để làm hay sao, lại mời nhiều nữ nhân đến gây chuyện làm gì!!!!
""Có thật không? Hết ngoại lệ lại là ngoài ý muốn, tại sao chỉ có muội là biết điều nghe lời huynh nói?"" Cận Dĩnh bất mãn hỏi.
""Đương nhiên là thật."" Diễn Hạo một mực chắc chắn: ""Dù sao thì sau này cũng không cho phép muội nhảy lên người của ta nữa, biết không? Nếu muội mà dám nhảy lên người của ta nữa, đừng trách ta làm đau muội.""
""Hừ."" Cận Dĩnh làm mặt quỷ với hắn. Hẹp hòi.
Từ nay về sau, trừ nàng cùng mẹ ra, không thể có bất cứ nữ nhân nào được đụng chạm thân thể của hắn.
""Mẹ, người xem, có phải là Diễn Hạo ca ca thích nam nhân không?"" Cận Dĩnh lôi lôi kéo kéo mẫu thân Dung Điềm Điềm, buồn bực hỏi.
""Hắn?"" Dung Điềm Điềm đảo mắt:""Làm sao có thể!""
Mặc dù hắn đẹp trai tuấn tú, cao ngất, rất phù hợp với tiêu chuẩn ""trai bao"" của thế kỷ hai mốt, nhưng nàng đã quan sát nhiều năm như vậy, thật không thể nào nhận ra hắn là gay nha?
""Nhưng mà, người không cảm thấy lạ sao? Rõ ràng là ca trưởng thành rồi, nhưng bên cạnh chưa có một nữ nhân nào."" Cận Dĩnh thấy hắn hoàn toàn không giống những ca ca khác chỉ lo lợi dụng nữ nhân mưu cầu danh lợi, trong lòng lo lắng muốn chết.
Chắc không phải là do tính tình có chút náo loạn của nàng khiến cho từ đó hắn cũng quyết định không giao du với nữ nhân, dứt khoát không thèm thích nữ nhân nữa chứ?
Chẳng qua là nàng không muốn nữ nhân thân thiết với hắn, không phải là muốn hắn ngược lại, không thèm thích nữ nhân mà?
""Điều này không phải là rất tốt sao? Đó là bởi vì tất cả suy nghĩ của nó đặt trên người của con."" Dung Điềm Điềm cảm thấy đây mới chính là nguyên nhân Diễn Hạo không có thân cận với nữ nhân.
Nghĩ đến đây, nàng thầm cười trộm.
Bởi vì có được Dĩnh nhi không mấy dễ dàng, cho nên nàng cùng phu quân và mấy nhi tử khác vô cùng dễ dãi và cưng chiều Dĩnh nhi, vốn là để cho Dĩnh nhi tự do lớn lên theo ý mình, chỉ cần không học cái xấu là được.
Không nghĩ tới việc trong khi mọi người giống nhau hết thảy, lại có một vị rảnh rỗi quá mức, không có chuyện gì cũng phải kiếm cho ra chuyện để làm, người đó chính là Diễn Hạo. Đối với việc quản lý, giáo dục Dĩnh nhi thật nghiêm túc, yêu cầu khá cao, thật là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Mà cũng vì đã đem toàn bộ sự chú ý dồn cả lên người Dĩnh nhi cho nên Diễn Hạo cũng không có rảnh đi để ý nữ nhân khác.
""Tất cả suy nghĩ đặt trên người của con?"" Cận Dĩnh chun chun cái mũi nhỏ. ""Trời ạ, ca muốn nhanh chóng giết chết con thì có. Con đã lợi hại đến thế rồi mà ca vẫn không hài lòng, cả ngày chỉ biết yêu cầu con việc này, yêu cầu con việc nọ, khẳng định là trong mắt ca con không có tý trọng lượng nào.""
""Cũng không hẳn là như vậy."" Dung Điềm Điềm khẽ mỉm cười, không cho là thế.
""Nếu không thì sao?"" Hình như nụ cười của mẹ hơi lạ."" Mẹ không cảm thấy là ca chỉ nghĩ rằng con là muội muội sao? Chẳng qua chỉ là muội muội, mà hình như còn không đạt tiêu chuẩn của một muội muội.""
""Tuy bây giờ nó nghĩ con là muội muội, nhưng không chắc rằng cả đời sau này nó đều nghĩ rằng con là muội muội."" Dung Điềm Điềm mỉm cười xảo quyệt, nắm bàn tay mềm mại của con gái: ""Như thế này cũng không được, nếu con thích nó, sao không dùng chính bản thân mình thử nghiệm việc hắn có thích nữ nhân hay không?""
""Hả?"" Cận Dĩnh trừng mắt nhìn.
""Con có thể cho nó biết, con đã trưởng thành, cho nên cần nam nhân lớn tuổi hơn làm chồng."" Dung Điềm Điềm cười cười sâu xa khó hiểu, trong lòng đã có sẵn kế hoạch.
""Hả?"" Cận Dĩnh chớp chớp đôi mắt đẹp. ""Mẹ, ý người là?"" Nói thật là nàng cũng không hiểu lắm.
""Lúc trước cũng là ta để cho các ca ca dạy con, mẹ thật là sơ xuất khi chưa đem chuyện quan trọng nhất của nữ nhân dạy cho con."" Dung Điềm Điềm nhếch mép trộm cười. ""Nhưng không sao, bây giờ cũng không phải là quá trễ, cũng may là con có thể vừa học vừa trực tiếp thực hành trên người ca ca con.""
""Sao cơ?"" Cận Dĩnh tròn mắt. ""Thật sự là sẽ có kết quả sao?"" Nàng không tin cho lắm.
Nói thật, nếu cha mẹ cùng các ca ca khác có thể trị được Diễn Hạo ca ca, nàng có thể gả trực tiếp cho hắn, không cần phải chịu nhiều tai bay vạ gió như vậy, phải luyện cả một thân đầy tài nghệ này.
""Dĩ nhiên là sẽ có kết quả, nếu không con nghĩ rằng vì sao phụ thân con lại nghe lời ta?""
Dung Điềm Điềm kiêu ngạo hất mặt lên, nói xong liền giục nàng: ""Mau mau mau, đưa cho mẹ, mẹ sẽ đem tất cả mọi thứ trong cái hòm pháp bảo của mẹ dạy hết cho con....""
Hắc hắc..........Những thứ kia là những chiêu dụ dỗ nam nhân cũng như kiến thức chốn phòng the của thế kỷ hai mốt, nghĩ đến việc những tài liệu này đã có đất dụng võ, nàng thật là vui!
""Rất khó nha, rõ ràng là sự thách thức khó khăn....."" Cận Dĩnh không hiểu nhìn Dung Điềm Điềm thay đổi liên tục mười mấy tấm tranh vẽ, tất cả đều là tư thế nam nữ đang giao hợp, hơn nữa các tư thế cũng không giống nhau....Chân mày nàng không khỏi nhăn lại.
""Ai bảo thế?"" Dung Điềm Điềm nhìn qua những bức tranh vẽ kia một chút: ""Rõ ràng là rất đơn giản mà, con không biết sao? Ta cùng phụ thân con phải luyện qua những tư thế này một lượt mới có thể sinh ra con đó.""
""Luyện qua tất cả những tư thế này?"" Cận Dĩnh nghi ngờ dùng ngón tay chỉ vào mình. ""Sinh ra con?"" Đến tột cùng là hai người bọn họ làm cái trò gì?
""A, ơ, rất khó giải thích, bằng không ta thương lượng với phụ thân con một chút, để xem phụ thân con có đồng ý không, hai chúng ta sẽ trình diễn cho con xem."" Dung Điềm Điềm không thèm kiêng kỵ nói.
Không có biện pháp khác, thời đại này không có phim 3x, thể loại tranh 3x này cũng khó có thể khiến cho người ta hiểu được, dù nàng nói sao cũng chỉ tốn nước bọt, dứt khoát mà nói, nên để nàng cùng lão công trình diễn cho con gái xem.
""Có thật không ạ?"" Thật tốt quá."" Có thể nhìn thấy tận mắt lại có thể học tập để trêu chọc Diễn Hạo ca ca, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.
""Thật xin lỗi, phụ thân con kiên quyết không chịu biểu diễn cùng ta để con nhìn."" Dung Điềm Điềm đeo một bộ mặt tang thương, nhìn Cận Dĩnh nói: ""Hắn nói nếu ta còn giữ cái ý định này sẽ không cho ta nói chuyện với con nữa.""
""Không được nói chuyện với con nữa?""Đây là ý gì?"" Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
""Nói đúng ra là phụ thân con muốn tìm ta luyện mấy cái tư thế kia, làm cho ta mệt mỏi không thể cùng con nói chuyện."" Dung Điềm Điềm xem ra rất mệt mỏi.
""Rõ ràng cùng là luyện, tại sao lại không thể cho ta xem?"" Cận Dĩnh ôm chặt nàng mà lắc, rõ ràng là đã mất hết tinh thần.
""Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng phụ thân con rất kiên trì không muốn cho con nhìn những chuyện như vậy, nói thật là ta cũng không muốn cho con nhìn thấy những chuyện kinh hãi thế tục như vậy nhưng phụ thân con cũng thật là, chuyện này liên quan rất lớn đến chuyện chung thân đại sự của con, ta không tin hắn hy vọng có thể gả con cho người khác ngoại trừ Diễn Hạo."" Vì chung thân đại sự của nữ nhi, lén xem một chút thì sao nhỉ?
Ai, nữ nhi đáng thương, nếu sinh ra ở thế kỷ hai mốt, thì không tội nghiệp đến mức ngay cả cách quyến rũ nam nhân cũng không hiểu được.
""Cho nên, bây giờ con phải tự mày mó đúng không?"" Cận Dĩnh cầm lấy đống tranh vẽ mà mẹ đưa cho nàng, lông mày nhíu lại.
""Có lẽ là không cần."" Dung Điềm Điềm chợt nghĩ ra một diệu kế. ""Tuy không thể nhìn rõ, nhưng có thể nhìn trộm. Khuya hôm nay con hãy đến nhìn lén bên ngoài phòng chúng ta, nhớ trốn kỹ một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp để ta cùng phụ thân con di chuyển dến chỗ con nhìn được.""
""Được."" Khuya hôm nay nhất định nàng phải đem toàn lực học cho bằng hết tất cả những chiêu này, sau đó tổng hợp ứng dụng biến hóa, sau đó ứng dụng trên người Diễn Hạo ca ca!
Lại gần nhìn còn có thể nhưng không thể trốn được!
""Nhưng mà trên sách viết chưa chắc đã đúng."" Cận Dĩnh nhíu lông mày: ""Không giống như mẹ từ trước tới giờ vậy, nhưng phụ thân vẫn yêu thương mẹ tới tận xương tủy.""
""Bọn họ là ngoại lệ."" Diễn Hạo nói đơn giản, lười giải thích thêm.
Mỗi khi bọn họ lại nói về vấn đề này, nhất định nàng sẽ đem mẹ ra làm ví dụ, rồi lập tức bị hắn bác bỏ.
""Được."" Cận Dĩnh đảo mắt:""Còn các nàng đó thì sao?"" Nàng nhìn về phía một bầy nữ nhân bị sức hấp dẫn của hắn quyến rũ đang đứng bên ngoài.
Nàng không thể nào quên được mình đã cố gắng tới mức nào mới có thể ""đột phá được vòng vây"" để đến bên cạnh hắn.
""Dường như là các nàng ấy cũng không có cái gọi là ""hiền lương thục đức"" nha? Mới vừa rồi nếu không phải muội xuất hiện kịp thời các nàng đã sớm ăn thịt ca."" Cận Dĩnh nhướng mày không vui.
""Các nàng ấy là ngoài ý muốn!"" Quỷ tha ma bắt! Mẹ hết chuyện để làm hay sao, lại mời nhiều nữ nhân đến gây chuyện làm gì!!!!
""Có thật không? Hết ngoại lệ lại là ngoài ý muốn, tại sao chỉ có muội là biết điều nghe lời huynh nói?"" Cận Dĩnh bất mãn hỏi.
""Đương nhiên là thật."" Diễn Hạo một mực chắc chắn: ""Dù sao thì sau này cũng không cho phép muội nhảy lên người của ta nữa, biết không? Nếu muội mà dám nhảy lên người của ta nữa, đừng trách ta làm đau muội.""
""Hừ."" Cận Dĩnh làm mặt quỷ với hắn. Hẹp hòi.
Từ nay về sau, trừ nàng cùng mẹ ra, không thể có bất cứ nữ nhân nào được đụng chạm thân thể của hắn.
""Mẹ, người xem, có phải là Diễn Hạo ca ca thích nam nhân không?"" Cận Dĩnh lôi lôi kéo kéo mẫu thân Dung Điềm Điềm, buồn bực hỏi.
""Hắn?"" Dung Điềm Điềm đảo mắt:""Làm sao có thể!""
Mặc dù hắn đẹp trai tuấn tú, cao ngất, rất phù hợp với tiêu chuẩn ""trai bao"" của thế kỷ hai mốt, nhưng nàng đã quan sát nhiều năm như vậy, thật không thể nào nhận ra hắn là gay nha?
""Nhưng mà, người không cảm thấy lạ sao? Rõ ràng là ca trưởng thành rồi, nhưng bên cạnh chưa có một nữ nhân nào."" Cận Dĩnh thấy hắn hoàn toàn không giống những ca ca khác chỉ lo lợi dụng nữ nhân mưu cầu danh lợi, trong lòng lo lắng muốn chết.
Chắc không phải là do tính tình có chút náo loạn của nàng khiến cho từ đó hắn cũng quyết định không giao du với nữ nhân, dứt khoát không thèm thích nữ nhân nữa chứ?
Chẳng qua là nàng không muốn nữ nhân thân thiết với hắn, không phải là muốn hắn ngược lại, không thèm thích nữ nhân mà?
""Điều này không phải là rất tốt sao? Đó là bởi vì tất cả suy nghĩ của nó đặt trên người của con."" Dung Điềm Điềm cảm thấy đây mới chính là nguyên nhân Diễn Hạo không có thân cận với nữ nhân.
Nghĩ đến đây, nàng thầm cười trộm.
Bởi vì có được Dĩnh nhi không mấy dễ dàng, cho nên nàng cùng phu quân và mấy nhi tử khác vô cùng dễ dãi và cưng chiều Dĩnh nhi, vốn là để cho Dĩnh nhi tự do lớn lên theo ý mình, chỉ cần không học cái xấu là được.
Không nghĩ tới việc trong khi mọi người giống nhau hết thảy, lại có một vị rảnh rỗi quá mức, không có chuyện gì cũng phải kiếm cho ra chuyện để làm, người đó chính là Diễn Hạo. Đối với việc quản lý, giáo dục Dĩnh nhi thật nghiêm túc, yêu cầu khá cao, thật là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Mà cũng vì đã đem toàn bộ sự chú ý dồn cả lên người Dĩnh nhi cho nên Diễn Hạo cũng không có rảnh đi để ý nữ nhân khác.
""Tất cả suy nghĩ đặt trên người của con?"" Cận Dĩnh chun chun cái mũi nhỏ. ""Trời ạ, ca muốn nhanh chóng giết chết con thì có. Con đã lợi hại đến thế rồi mà ca vẫn không hài lòng, cả ngày chỉ biết yêu cầu con việc này, yêu cầu con việc nọ, khẳng định là trong mắt ca con không có tý trọng lượng nào.""
""Cũng không hẳn là như vậy."" Dung Điềm Điềm khẽ mỉm cười, không cho là thế.
""Nếu không thì sao?"" Hình như nụ cười của mẹ hơi lạ."" Mẹ không cảm thấy là ca chỉ nghĩ rằng con là muội muội sao? Chẳng qua chỉ là muội muội, mà hình như còn không đạt tiêu chuẩn của một muội muội.""
""Tuy bây giờ nó nghĩ con là muội muội, nhưng không chắc rằng cả đời sau này nó đều nghĩ rằng con là muội muội."" Dung Điềm Điềm mỉm cười xảo quyệt, nắm bàn tay mềm mại của con gái: ""Như thế này cũng không được, nếu con thích nó, sao không dùng chính bản thân mình thử nghiệm việc hắn có thích nữ nhân hay không?""
""Hả?"" Cận Dĩnh trừng mắt nhìn.
""Con có thể cho nó biết, con đã trưởng thành, cho nên cần nam nhân lớn tuổi hơn làm chồng."" Dung Điềm Điềm cười cười sâu xa khó hiểu, trong lòng đã có sẵn kế hoạch.
""Hả?"" Cận Dĩnh chớp chớp đôi mắt đẹp. ""Mẹ, ý người là?"" Nói thật là nàng cũng không hiểu lắm.
""Lúc trước cũng là ta để cho các ca ca dạy con, mẹ thật là sơ xuất khi chưa đem chuyện quan trọng nhất của nữ nhân dạy cho con."" Dung Điềm Điềm nhếch mép trộm cười. ""Nhưng không sao, bây giờ cũng không phải là quá trễ, cũng may là con có thể vừa học vừa trực tiếp thực hành trên người ca ca con.""
""Sao cơ?"" Cận Dĩnh tròn mắt. ""Thật sự là sẽ có kết quả sao?"" Nàng không tin cho lắm.
Nói thật, nếu cha mẹ cùng các ca ca khác có thể trị được Diễn Hạo ca ca, nàng có thể gả trực tiếp cho hắn, không cần phải chịu nhiều tai bay vạ gió như vậy, phải luyện cả một thân đầy tài nghệ này.
""Dĩ nhiên là sẽ có kết quả, nếu không con nghĩ rằng vì sao phụ thân con lại nghe lời ta?""
Dung Điềm Điềm kiêu ngạo hất mặt lên, nói xong liền giục nàng: ""Mau mau mau, đưa cho mẹ, mẹ sẽ đem tất cả mọi thứ trong cái hòm pháp bảo của mẹ dạy hết cho con....""
Hắc hắc..........Những thứ kia là những chiêu dụ dỗ nam nhân cũng như kiến thức chốn phòng the của thế kỷ hai mốt, nghĩ đến việc những tài liệu này đã có đất dụng võ, nàng thật là vui!
""Rất khó nha, rõ ràng là sự thách thức khó khăn....."" Cận Dĩnh không hiểu nhìn Dung Điềm Điềm thay đổi liên tục mười mấy tấm tranh vẽ, tất cả đều là tư thế nam nữ đang giao hợp, hơn nữa các tư thế cũng không giống nhau....Chân mày nàng không khỏi nhăn lại.
""Ai bảo thế?"" Dung Điềm Điềm nhìn qua những bức tranh vẽ kia một chút: ""Rõ ràng là rất đơn giản mà, con không biết sao? Ta cùng phụ thân con phải luyện qua những tư thế này một lượt mới có thể sinh ra con đó.""
""Luyện qua tất cả những tư thế này?"" Cận Dĩnh nghi ngờ dùng ngón tay chỉ vào mình. ""Sinh ra con?"" Đến tột cùng là hai người bọn họ làm cái trò gì?
""A, ơ, rất khó giải thích, bằng không ta thương lượng với phụ thân con một chút, để xem phụ thân con có đồng ý không, hai chúng ta sẽ trình diễn cho con xem."" Dung Điềm Điềm không thèm kiêng kỵ nói.
Không có biện pháp khác, thời đại này không có phim 3x, thể loại tranh 3x này cũng khó có thể khiến cho người ta hiểu được, dù nàng nói sao cũng chỉ tốn nước bọt, dứt khoát mà nói, nên để nàng cùng lão công trình diễn cho con gái xem.
""Có thật không ạ?"" Thật tốt quá."" Có thể nhìn thấy tận mắt lại có thể học tập để trêu chọc Diễn Hạo ca ca, thật sự là nhất cử lưỡng tiện.
""Thật xin lỗi, phụ thân con kiên quyết không chịu biểu diễn cùng ta để con nhìn."" Dung Điềm Điềm đeo một bộ mặt tang thương, nhìn Cận Dĩnh nói: ""Hắn nói nếu ta còn giữ cái ý định này sẽ không cho ta nói chuyện với con nữa.""
""Không được nói chuyện với con nữa?""Đây là ý gì?"" Thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
""Nói đúng ra là phụ thân con muốn tìm ta luyện mấy cái tư thế kia, làm cho ta mệt mỏi không thể cùng con nói chuyện."" Dung Điềm Điềm xem ra rất mệt mỏi.
""Rõ ràng cùng là luyện, tại sao lại không thể cho ta xem?"" Cận Dĩnh ôm chặt nàng mà lắc, rõ ràng là đã mất hết tinh thần.
""Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng phụ thân con rất kiên trì không muốn cho con nhìn những chuyện như vậy, nói thật là ta cũng không muốn cho con nhìn thấy những chuyện kinh hãi thế tục như vậy nhưng phụ thân con cũng thật là, chuyện này liên quan rất lớn đến chuyện chung thân đại sự của con, ta không tin hắn hy vọng có thể gả con cho người khác ngoại trừ Diễn Hạo."" Vì chung thân đại sự của nữ nhi, lén xem một chút thì sao nhỉ?
Ai, nữ nhi đáng thương, nếu sinh ra ở thế kỷ hai mốt, thì không tội nghiệp đến mức ngay cả cách quyến rũ nam nhân cũng không hiểu được.
""Cho nên, bây giờ con phải tự mày mó đúng không?"" Cận Dĩnh cầm lấy đống tranh vẽ mà mẹ đưa cho nàng, lông mày nhíu lại.
""Có lẽ là không cần."" Dung Điềm Điềm chợt nghĩ ra một diệu kế. ""Tuy không thể nhìn rõ, nhưng có thể nhìn trộm. Khuya hôm nay con hãy đến nhìn lén bên ngoài phòng chúng ta, nhớ trốn kỹ một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp để ta cùng phụ thân con di chuyển dến chỗ con nhìn được.""
""Được."" Khuya hôm nay nhất định nàng phải đem toàn lực học cho bằng hết tất cả những chiêu này, sau đó tổng hợp ứng dụng biến hóa, sau đó ứng dụng trên người Diễn Hạo ca ca!
Lại gần nhìn còn có thể nhưng không thể trốn được!
Tác giả :
Lam Cầm