Làm Nhân Yêu Cao Lãnh Gì Đó Không Khó

Chương 12

Hồng Hồng Hỏa Hỏa lợi dụng viên phượng hoàng đan ban đầu Ngân Sương đưa cho, dứt khoát biến hình tự bạo, mở ra cơ hội cho tổ đội.

Hắc Nhãn Thủy Giao bị tạc nổ mất nửa cây máu, áo giáp trên người cũng rơi rụng khắp nơi.

Cái gọi là thời cơ, nếu đã đến thì phải nhanh chóng bắt lấy.

Ngân Sương hất kiếm, lập tức biến ra băng chùy từ trên trời rơi xuống, muốn băm chết lão già kia. Thế nhưng boss dù sao cũng là boss, mất nửa cây máu không hề làm lão ta chậm hơn, lập tức nghiêng người tránh được công kích của Ngân Sương.

Cùng lúc đó Kim Lương khắp người phủ điện lao đến, va mạnh vào Hắc Nhãn Thủy Giao, cùng với hắc khí của lão ta đối đầu. Hai màu vàng đen quấn lấy nhau, như hai tia chớp bay tán loạn khắp nơi, đập mạnh vào mặt đất, vào tường thủy tinh, cuối cùng luồng sáng đen thắng thế hơn, một kích ném thẳng luồng sáng vàng xuống đất.

Kim Lương rơi xuống, thềm thủy tinh bị lún thành một cái hố lớn.

Bạch Long Vương phi thân vung kiếm, luồng khói đen lập tức chuyển thành nhân dạng, vươn đao chắn lấy một kiếm của Bạch Long Vương. Tiếng kim loại va chạm nhau đinh tai nhức óc vang lên. Một thanh kiếm cầm trong tay càng chém càng nhanh, tàn ảnh để lại giống như Bạch Long Vương đã mọc ra thêm mấy cánh tay vậy.

Cùng lúc đó Kim Lương đã vực dậy, chỉa mũi thương bắn một luồng điện từ dưới lên. Hồng Liệt ở một bên tranh thủ boss không thèm quan tâm tới mình, tự cắt ngón tay lấy máu vẽ một cái đồ án tương đối lớn trên nền cung điện. Hồng Hồng Hỏa Hỏa gọi ra hỏa xà, đứng trước mặt Hồng Liệt bảo vệ anh ta, miệng không ngừng phun lửa về phía Hắc Nhãn Thủy Giao.

Chờ khi Hồng Liệt vẽ xong đồ án, thanh máu đã hết phân nửa, lại rơi vào trạng thái không thể hồi máu.

Tiểu Sâm thử vài lần vẫn thấy thanh máu của Hồng Liệt dậm chân tại chỗ, giơ tay lau mồ hôi hột. Đổi lại Hồng Liệt nhìn cậu ta, lắc đầu cười hì hì.

Huyết chú của ma pháp sư đương nhiên không dễ dùng, không chỉ mất máu mà còn không thể hồi phục bằng bất cứ cách nào.

Hồng Liệt không phải là người duy nhất đang chuẩn bị ra đại chiêu. Ngân Sương từ nãy đến giờ đã di chuyển vòng quanh, tứ phía trên không trung đã xuất hiện hàng chục thủy châu nho nhỏ.

Hắc Nhãn Thủy Giao bị Bạch Long Vương quấy rối một hồi, tức giận hừ lạnh, trên thân đao đã hiện ra đồ án hình rắn. Chỉ thấy hắc khí lần nữa bốc lên, như mãng xà há miệng to muốn đớp lấy kiếm sĩ.

Bạch Long Vương bị hắc khí táp trúng, hất bay về phía sau, tay lại quăng mạnh thanh kiếm về phía dòng hắc khí. Thanh kiếm quay vòng với tốc độ cao, đập thẳng vào luồng khí đen hình rắn kia, rồi tiếp tục bay về phía Hắc Nhãn Thủy Giao.

Đương lúc người ta tưởng chừng thanh kiếm xoay vòng kia sẽ chém lão đầu vài đường, thì quỹ đạo bay của nó đột nhiên thay đổi, cắm thẳng xuống đất đâm trúng bóng đen của Hắc Nhãn Thủy Giao.

“Lần này có chạy đằng trời!"

Hắc Nhãn Thủy Giao không biết vì sao đứng phỗng ra máy giây, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ rồi!

Hồng Liệt chắp tay, hô lớn:

“Luyện ngục hỏa quỷ! Giúp ta!"

Từ trong đồ án vẽ bằng máu dưới đất vọt lên một bàn tay bằng lửa, lửa này không có màu đỏ thông thường, mà mang màu tím ánh đỏ cực kì đáng sợ. Thời điểm bàn tay này xuất hiện, còn có thể nghe văng vẳng bên tai tiếng gào thét của vố số linh hồn dưới địa ngục.

Bàn tay lửa vươn về phía Hắc Nhãn Thủy Giao đang trơ người giữa không trung, ngay lập tức bóp mạnh thành nắm đấm. Nổ ầm một tiếng, vô số vụn dung nham văng ra khắp nơi, trên thường thủy tinh đã sớm xuất hiện mấy cái lỗ.

Hắc Nhãn Thủy Giao rơi xuống đất, vạch máu đã lập lòe ánh đỏ, khôi giấp trên người tổn hại càng nhiều.

Ngân Sương vung kiếm chém lên không trung, những viên thủy châu lơ lửng lập tức kết thành hàng vạn phiến đao băng mỏng dính, cùng nhau xoạt xoạt nhắm thẳng lão đầu tóc bạc mắt đen kia mà lao xuống.

Vạn tiễn xuyên tâm là đây chứ đâu!

Tiếng băng vỡ cùng tiếng gào thét vang lên cùng lúc. Hắc Nhãn Thủy Giao chật vật đến không thể chật vật hơn, tay chân bị cắm thành con nhím, có mảnh băng còn đâm thẳng xuyên từ bàn chân lão ta xuống nền thủy tinh, nhìn cực kì đáng sợ.

Sáu người bọn họ nhin thở, lần này đã thành công rồi sao?

Chỉ thấy Hắc Nhãn Thủy Giao gào lên thật chói tai, hắc khí từ người lão ta xông ra càng lúc càng dày đặc. Bọn Bạch Long Vương không cánh nào khác phải tránh ra thật xa.

Hắc khí bao trùm cả một khu vực giữa cung điện thủy tinh. Bên tai Bạch Long Vương nghe được tiếng soạt soạt đáng ngờ. Anh lập tức nhào về phía Ngân Sương đang đứng, đẩy cậu ngã lăn ra một bên.

Từ trong làn khói đen xông ra một cái đuôi nhọn hoắc, đâm thẳng vào lồng ngực Bạch Long Vương.

“Họ Bạch!"

“Tiểu Bạch!"

“Bạch Long Vương!"

Ngân Sương trợn mắt nhìn Bạch Long Vương nháy mắt với cậu, rồi hóa thành bạch quang bay lên trời. Bạch quang giữa đường đổi hướng, hóa thành cầu lửa lao thẳng xuống đất. Kì cảnh hượng hoàng tái sinh lần nữa xuất hiện, còn không phải là tác dụng của phượng hoàng đan đó sao!

Bạch Long Vương nhảy ra từ trứng lửa, vội phất tay với mọi người:

“Chạy mau!!!"

Đám khói đen giữa cung điện tan đi, để lại một con quái vật khổng lồ.

Chân thân của Hắc Nhãn Thủy Giao!

Hồng Liệt nhìn con rắn khổng lồ nhìn rất giống rồng kia, vội hít sâu một hơi rồi túm lấy tay Hồng Hồng Hỏa Hỏa đang đứng bênh cạnh mình, xoay người bỏ chạy!

Tiểu Sâm bị bỏ quên lập tức luống cuống chạy theo, giữa đường được anh trai mình Kim Lương bay ngang qua cắp nách.

Hắc Nhãn Thủy Giao hiện nguyên hình, cuồng nộ rống lớn, thân thể to lớn như giao long quật qua quật lại khắp nơi, cái đuôi dài nhọn hoắc còn có vô số mảnh thủy tinh sắc bén gắm lên trên không ngừng quật loạn. ở trên tường thủy tinh nhanh chóng thủng một lỗ to.

Cung điện đã sớm nứt thành mấy trăm cái mạng nhện, một kích này của Hắc Nhãn Thủy Giao, lập tức làm mấy vết nứt lan ra càng nhanh, cả một tòa cung điện trong nháy mắt ầm ầm đổ xuống.

Bạch Long Vương đá bay cánh cửa cung điện, kéo mọi người ra ngoài.

Hàng trăm ngàng nghìn tảng thủy tin to lớn rơi xuống, sáu người không cách nào khác, chỉ đành nhìn nhau gật đầu rồi nhảy xuống nước.

Là một người chơi hệ thủy, Ngân Sương đương nhiên biết bơi, còn có thể tính là bơi rất giỏi. Cũng không biết là do tự nhiên, hay có ma pháp hỗ trợ, vị mỹ nhân này nhanh chóng uốn lượn dưới mặt biển, túm lấy Hồng Liệt và Hồng Hồng Hỏa Hỏa, bới về phía mặt nước xa xa.

Trên mặt biển xuất hiện một tảng băng lớn vững chãi, Ngân Sương phi thân lên trước, sau đó vươn tay kéo hai vị ma pháp sư hệ hỏa đã ló đầu lên khỏi mặt nước.

Kim Lương, Tiểu Sâm và Bạch Long Vương nhanh chóng nối đuôi nhau trèo lên mặt băng.

Ở phía xa xa, cung điện thủy tinh nguy nga lộng lẫy đã bị nát bươm, chỉ còn lại một đống đổ nát. Con giao long khổng lồ kia vẫn còn liên tục gào thét, thân hình to lớn trườn qua trườn lại cực kì đáng sợ.

Hồng Liệt quay sang nhìn Bạch Long Vương, hỏi:

“Rồi sao? Kế hoạch lần này là gì?"

“Ai mà biết nó sẽ có một màn như vậy chứ?" Bạch Long Vương tặc lưỡi gãi đầu, trên mặt hiếm khi hiện ra nét rối rắm. “… Hay là dứt khoát nghỉ đi? Chịu thua nhé?"

Nhóm người nhìn con quái vật khổng lồ đang làm mình làm mẩy ở phía tàn tích cung điện, cảm thấy quả thật độ khó có hơi quá cao rồi!

Hắc Nhãn Thủy Giao lúc còn ở nhân dạng bọn họ đã bị ngược lên xuống, hiện tại hóa nguyên hình, thì đánh bằng niềm tin gì?

Vừa nhắc đến, giọng nói của lão đầu lại vang lên giữa không trung, tựa như giọng nói của thế lực siêu phàm nào đó.

“Mấy tên nhóc con, ngày hôm nay chắc chắn các ngươi phải chôn ở vùng biển này!"

Bạch Long Vương đỡ trán, cảm thấy tình hình này thật sự không tốt. Anh nhìn qua Ngân Sương, thấy được “sư muội" đang thất thần nhìn mấy trăm cây cột đá hoa cương xung quanh tàn tích cung điện.

Cảm nhận được ánh nhìn của Bạch Long Vương, Ngân Sương quay lại nhìn anh ta, trong mắt đã có chút ôn hòa:

“Nếu tôi bảo anh chém mấy cái cột kia xuống, ai có làm được không?"

Bạch Long Vương nhướn mày, nhìn mấy cột đá trắng, lại nhìn xuống thanh kiếm, trả lời:

“Chắc là cũng được!"

“Độ khó hơi cao một chút, không thể chém gãy ngay, mà chém xong cột đá vẫn đứng yên. Nhưng chỉ cần cho một kích là đổ xuống liền ấy… Ngoài ra đầu cột cũng cần chém cho nhọn…"

Hồng Liệt nghe cũng cảm thấy rất khó, gãi đầu gãi tai hỏi:

“Cái này là làm gì chứ? Sao lại có thể chém cột mà không đổ?"

“Anh sẽ cố!"

Bạch Long Vương vỗ ngực, cảm thấy việc này chắc là sẽ khả thi!

Ngân Sương gật đầu, bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người.

“Anh hiện tại đã uống phượng hoàng đan rồi, không cần tham gia chiến đấu, cứ đi chém cột đá đi, càng nhanh càng tốt. Hồng Hồng Hỏa Hỏa cũng vậy, cậu đứng cùng Hồng Liệt, hai người có ma pháp mạnh nhất là thứ gì thì cứ chuẩn bị phóng ra… Tiểu Sâm, em đứng ở nơi an toàn, tự bảo vệ bản thân cho tốt, nếu tôi có cần hồi máu sẽ chạy ngang qua chỗ em."

Mỹ nhân áo trắng nhìn về phía giao long, trong mắt ánh lên ý chí chiến đầu hừng hực như lửa. khó có thể tin được người thoạt nhìn cao lãnh sẽ có một mặt nhiệt huyết như vậy.

“Tôi sẽ phụ trách dẫn quái. Kim Lương, anh biết bay, hãy ở trên cao iểm trợ tôi một chút, nếu thấy Hắc Nhãn Thủy Giao sắp đánh trúng thì phóng điện, tôi sẽ thừa cơ thoát thân."

Giọng nói không có chút cảm xúc của mỹ nhân thế mà lại nghe ra rất đáng tin! Tiểu Sâm vội vã gật đầu, tay nắm pháp trượng đã ngưng run rẩy. Bạch Long Vương mỉm cười vươn tay xoa đầu Ngân Sương, nhỏ giọng dặn dò:

“Cẩn thận nhé."

“Sư muội" hiếm khi không phản ứng lại, chỉ khẽ liếc Bạch Long Vương. Anh ta cười mà miệng muốn đến mang tai luôn, rồi vội vàng phi thân tới cây cột dá hoa cương gần nhất, bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Ngân Sương đạp nước di chuyển về phía Hắc Nhãn Thủy Giao, kiêm ngọc trong tay chém ra mấy luồng kiếm khí, đập thẳng vào đầu giao long.

“Lão già chết tiệt, thì ra chỉ là một con rắn hóa rồng thất bại. Thứ rồng giả như ông thì làm trò cho ai xem chứ?"

Hắc Nhãn Thủy Giao giận dữ gầm lên, lướt qua đuổi theo Ngân Sương.

Giao long to lớn di chuyển lại rất nhanh, uốn lượn một hồi đã tới ngay trước mặt Ngân Sương. Cậu xoay người bỏ chạy, nhảy nhót trên đống tàn tích cung điện, còn không quên đập mấy thanh băng chùy vào người Hắc Nhãn Thủy Giao.

Mỹ nhân áo tránh tốc độ cực nhanh, bắt đầu chạy lòng vòng trên mặt nước. Chỉ thấy Ngân Sương phất tay, lập tức hai bên trái phải đã xuất hiện hai “Ngân Sương" khác, chia làm ba đường bỏ chạy.

Hắc Nhãn Thủy Giao quất đuôi đâm thẳng vào lưng Ngân Sương đầu tiên, phát hiện đó chỉ là một ảo ảnh, liền gào lên đuổi theo hai Ngân Sương còn lại.

Một trong hai Ngân Sương xoay người, lao thẳng về cái miệng lớn của Hắc Nhãn Thủy Giao, rồi tổ tung thành mấy mảnh băng vụn.

Giao long không đớp được người, lại bị nổ trong miệng, liền gào thét cực kì chói tai. Lão dầu bị chọc giận triệt để, hoàn toàn không nhìn thấy năm thành viên còn lại của đội ngũ, mà một lòng muốn bắt được thân ảnh áo trắng uyển chuyển kia.

Hắc Nhãn Thủy Giao bơi trong nước cực nhanh, cái đuôi lớn quật mạnh, tạo thành cơn sóng lớn cuốn về phía Ngân Sương. Chiêu này đến khá bất ngờ, cậu không phòng bị được bị hất văng lên cao, ở đằng sau đã là cái mồm rộng toác của con giao long.

Ngân Sương không lo lắng lắm, không phải còn có iểm trợ trên không sao?

Quả nhiên, một đạo hắc lôi giáng xuống, Hắc Nhãn Thủy Giao giật mình nghiêng người tránh đi, Ngân Sương ngay lập tức lặn xuống nước biến mất.

Từ dưới mặt nước vang lên tiếng ken két, chông băng lớn mọc lên như nấm, đâm vào vùng bụng của Hắc Nhãn Thủy Giao.

Áo bào trắng lại xuất hiện, tiếp tục đạp nước, duy trì khoảng cách không xa không gần với con rắn biển có đôi mắt đen ngầu kia.

Bạch Long Vương cũng rất có năng lực, mới đó mà đã gia công xong một hàng cột đá rồi. Đầu cột bị chém gọt thành mũi nhọn, vài vây đã sớm lung lay, bất kì lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Ngân Sương bắt đầu phóng tới mấy cái cột đá, luồn lách liên tục giữa hàng cột. Hắc Nhãn Thủy Giao đuổi theo phía sau, thân hình to lớn không tránh khỏi qua quẹt. Một cây cột đổ xuống, đè trúng đuôi của Hắc Nhãn Thủy Giao. Ngân Sương ở phía trước cười lên thật ác liệt, chém ra mấy luồng kiếm khí, cột đá vốn đã bị chém gãy lập tức đổ xuống, đầu nhọn quẹt vào thân rắn, máu me lập tức úa ra khắp nơi.

Hắc Nhãn Thủy Giao kinh hãi rống lên, không thể tin được lớp da rắn thế mà bị cào nát.

Bạch Long Vương thế là hiểu được rốt cuộc mục đích của việc đi chém cột đá là gì! Là để bẫy rắn!

Anh bật cười đá mạnh vào cây cột gần nhất, mũi nhọn xông thẳng về phía đuôi rắn, đâm xuyên qua da thịt nhào vào lòng biển.

Hắc Nhãn Thủy Giao cứ như thế bị cột đá đâm trung, quẹt phải, đè lên, kẹt cứng một chỗ không cách nào động đậy.

Cùng lúc đó mây đen tụ tập khắp nơi, hắc lôi lần nữa bổ xuống, giao long gì đó bị gô cổ lại cũng chỉ là con rắn lớn, bị tia sét đen đập vào người, tia lửa điện làm sáng chói cả một vùng biển.

“Lão đầu, chịu chết đi."

Ngân Sương mỉm cười, búng tay, trên không trung đã sớm chờ sẵn vạn lưỡi dao băng mỏng như cánh ve, dưới ánh nắng vô tung vô ảnh, giờ mây đen kéo tới đã lộ ra mũi nhọn sắc bén.

Tiếng băng nổ đùng đùng lại lần nữa vang lên, Ngân Sương ra tay xong lập tức xoay người bỏ chạy.

Hồng Liệt và Hồng Hồng Hỏa Hỏa nhờ thời gian câu giờ, hiện tại đã chuẩn bị xong.

Hồng Hồng Hỏa Hỏa vươn tay không gọi ra hỏa xà, hỏa sư hay hỏa ưng gì đó, chỉ cầm trong tay một đóa hoa lửa. Đại khái là mấy vị ma pháp sư hệ hỏa có thể cộng hưởng cùng nhau, tăng sát thương gì đấy. Bông hoa của Hồng Hồng Hỏa Hỏa nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng đỏ bao trùm lấy nam pháp sư bên cạnh. Hồng Liệt chậm rãi vươn hai bàn tay đã bốc cháy lên trời, ánh sáng đỏ bay thẳng lên không trung rồi biến mất.

Tầm mười giây sau, từ giữa trời cao lao xuống một tảng thiên thạch khổng lồ, sức nóng hầm hập như muốn làm bốc hơi cả một vùng biển. Ngân Sương đã sớm nhảy xuống nước thoát thân, mấy người còn lại cũng tự hiểu một chiêu này có ý nghĩa gì, cũng nhanh chóng nhảy ùm vào lòng biển.

Một tiếng ầm vang lên đến kinh thiên động địa. Thiên thạch tạc nổ một vùng biển, bất kể là băng, thủy tinh hay đá hoa cương, đều bị chấn nát thành bụi phấn.

Một hồi sau, cung điện gì đấy, cột đá gì đấy, đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảnh đất nhỏ giữa biển, là minh chứng cho thấy nơi này từng có một tòa kiến trúc đồ sộ.

Sáu cái đầu người vọt lên từ dưới mặt nước, ai nấy đều thở hồng hộc.

Bạch Long Vương bơi về phía Ngân Sương, ôm mỹ nhân đã mệt lả vào trong lòng, bơi về phía mảnh đất vốn là cung điện thủy tinh. Những người còn lại mau chóng theo sau, cả đám cứ như vậy sống sót, nằm dài ra cạnh nhau.

Kim Lương là người đầu tiên bật cười ha hả, quay sang ôm lấy em trai bé bỏng, lắc lắc Tiểu Sâm, miệng hô lớn:

“Thành công, thế mà lại thành công rồi!!!"

Dù bọn họ mệt chết đi được, nhưng cảm giác này quả thật quá là vui sướng, khúc khích cười theo Kim Lương. Ngay cả Ngân Sương mặt mạnh cũng vui vẻ câu khóe miệng, thư giãn nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Lúc nãy ở dưới nước, bọn họ nghe được hệ thống thông báo, chúc mừng đã vượt qua được phó bản Thủy Thần Cung.

Ngoài ra còn chúc mừng bọn họ là tổ đội đầu tiên vượt qua được phó bản này!

Vượt phó bản cực khó thành công, lại phát hiện mình là những người đầu tiên phá được phó bản, cảm giác tự hào này thật là quá đã!

Không chỉ thông báo với nhóm sáu người bọn họ, hệ thống trò chơi còn thông báo với tất cả người chơi trong “Kỷ Nguyên Hắc Ám", triệt để oanh tạc kênh thông tin và diễn đàn.

Phó bản khó nhất chưa ai phá được, thế mà lại bị một đám người chơi cấp 20 đánh bại!

Nghe nói quái trong phó bản toàn là cấp 30 trở lên đó có được không hả? Dù có quán quân á quân giải đấu tân thủ trong đội, nhưng không phải là quá khó tin rồi sao? Tổ hợp không thể tin được là Bạch Long Vương, ng, Hồng Liệt, Hồng Hồng Hỏa Hỏa, Kim Lương và Tiểu Sâm, lúc này còn chưa quan tâm đến ngoài kia ra sao, hiện tại còn đang vây quanh một cái rương vàng lớn!
Tác giả : Thử Nhị
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại