Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Chương 83
Biên tập: Tiểu Vô Lại
“Meo!"
Đúng lúc này, Chấp Ảnh đang nằm trong ngực Thẩm Trì bỗng nhiên rít lên một tiếng, sau đó nhảy lên cái bàn, từ cửa sổ phi ra ngoài, không biết do đúng lúc hay cố ý, nó vừa vặn cắt ngang động tác của Thẩm Vô Hoặc.
Thẩm Trì mặc cho nó đi, chậm rãi bưng ly trà lên trước mặt, vẫn chưa nhìn sang Thẩm Vô Hoặc.
[Chủ nhân, qua phân tích ban nãy nam chính muốn cầm tay ngươi.] Hệ thống đã tỉnh lại sau khi rời khỏi bí cảnh làm tròn bổn phận thông báo điều nó phát hiện.
Thẩm Trì cầm ly trà trong tay ngừng một lát, [Ta biết.] Sau đó thờ ơ đặt cái ly lên miệng, nước trà bốc lên khói nhẹ mông lung vừa vặn che đi ý tứ sâu sắc trong mắt hắn.
[Kiến nghị chủ nhân tạo quan hệ tốt với nam chính, có thể trợ giúp nâng cao giá trị phản kích.]
[Ah.] Thẩm Trì đáp lại trong lòng, đưa mắt nhìn Thẩm Vô Hoặc sắc mặt vẫn như cũ, thấy dáng vẻ nghiêm trang của y, đột nhiên hắn cảm thấy có vài phần đáng yêu.
Hệ thống im lặng một hồi, lần thứ hai lên tiếng, [Xin lỗi chủ nhân, là 013 không làm tròn bổn phận, dĩ nhiên mất khống chế tạm thời, ở trong bí cảnh vẫn chưa giúp gì được ngài.]
[Không sao.] Thẩm Trì đương nhiên biết vì sao nó lại mất khống chế, hiếm thấy một lần ôn hòa với hệ thống, [Ta ở trong đó vẫn chưa gặp nguy hiểm, hơn nữa vật trong bí cảnh do tiên giả lưu lại, áp chế ngươi cũng là bình thường, không nên tự trách.]
[013 cảm ơn chủ nhân.]
Nghe hệ thống vừa mừng vừa sợ cảm ơn, sắc mặt Thẩm Trì không đổi, khuỷu tay nhàn nhã đặt lên bàn, đột nhiên nói: [Nếu như ta giết Thẩm Vô Hoặc, giá trị phản kích có thể tăng lên bao nhiêu?]
Dường như bị lời nói của Thẩm Trì làm kinh sợ, hệ thống trầm mặc một hồi lâu: [Nam chính là con cưng của thiên đạo, không thể sát hại.]
[Tuy có hơi khó, chẳng qua không phải là không làm được nhỉ.]
Lại im lặng một hồi. [Chủ nhân, 013 không hiểu, chẳng phải ngài đã giải hòa với nam chính rồi sao?]
Đầu ngón tay Thẩm Trì lướt nhẹ dọc theo mép ly trà, [Kiếp trước y phá hủy di vật của mẹ ta, hại chết ta, còn đối đầu với ta khắp nơi, ta há có thể bỏ qua cho y?]
Sau một lúc, rốt cục hệ thống đưa ra đáp án: [Đợi sau khi giá trị phản kích của chủ nhân đạt đến 80%, sẽ mở khóa công cụ có khả năng khắc chế thiên đạo, chỉ cần tháo nó khỏi người nam chính là được.]
[Hiện tại giá trị phản kích bao nhiêu rồi?]
[Thưa chủ nhân, 52%.]
[Ừ.] Thẩm Trì khẽ đáp lời, lập tức chuyển đề tài, [Nếu ta kết làm đạo lữ với Thẩm Vô Hoặc, có thể tăng thêm bao nhiêu?]
[Thưa chủ nhân, tính toán sơ bộ, ít nhất có thể tăng thêm 20%.] Hệ thống trả lời rất nhanh: [Thưa chủ nhân, ngài muốn kết đạo lữ với nam chính? 013 có thể cung cấp cho ngài bản công lược hoàn chỉnh để chiếm được cảm tình.]
Cái này, Thẩm Trì hiếm khi không nhíu mày, ngược lại có vài phần hứng thú với công lược từ trong miệng hệ thống. [Xem nào.]
Xem sơ qua một lần bản công lược của hệ thống, sắc mặt Thẩm Trì lộ vẻ kỳ quái, vô thức nhìn sang Thẩm Vô Hoặc.
Hiển nhiên Thẩm Vô Hoặc chú ý tới sắc mặt Thẩm Trì, liền hỏi: “Tiểu Trì đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm Trì chỉ cười thần bí, cũng không giải thích, đứng dậy nói: “Đại ca, chúng ta cũng ra ngoài dạo một vòng đi."
Trong tiệm trà phía đối diện với khách sạn, một gã thanh niên mặc hoa phục sắc mặt tái nhợt, thi thoảng ho khan một tiếng, xuyên qua mành lụa mỏng nhìn chăm chú hai người ở tầng lầu đối diện đang ăn ý với nhau, phật châu trên tay xoay chuyển lạch cạch, mãi đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất ở phía cuối phố, gã mới chậm rãi đứng dậy, do thân thể suy yếu, lúc đứng lên còn loạng choạng.
Gã lảo đảo đi xuống dưới lầu, đang muốn rời khỏi cửa tiệm, bỗng nhiên một tiểu nhị ngăn ở trước mặt gã, khuôn mặt tiểu nhị kia tuấn tú, lễ độ cung kính nói: “Khách quan, ngài còn chưa trả tiền đâu."
Thanh niên dường như hơi mê man: “Trả tiền?"
“Đúng vậy, khách quan, ban nãy ngài mới ở nhã gian lầu hai, một bình trà Vân long cao cấp, còn thêm mười món đồ ăn chiêu bài của cửa tiệm, tổng cộng năm lượng bạc." Tiểu nhị nói năng đúng mực, đưa tay ra sau lưng ra hiệu, mấy tráng hán hung dữ nhất thời xúm lại.
“Lại là một tên ăn quịt, thanh niên bây giờ chẳng biết suy nghĩ cái gì."
“Dáng vẻ rất tuấn tú, đáng tiếc là một ma bệnh, chỉ sợ chẳng làm nổi việc chân tay, năm lượng bạc cũng không phải số tiền nhỏ, chậc chậc."
Người qua đường chỉ trỏ, nhưng không ai tiến lên giải vây.
Ánh mắt thanh niên hoa phục vẫn u mê như trước, giống như một con thỏ bị hoảng sợ, mắt thấy mấy tráng hán ngày càng ép sát, gã đột nhiên bạo phát, lảo đảo lao ra ngoài cửa.
Tiểu nhị ở trước mặt bị gã đẩy ngã ngửa mặt lên trời, đau đớn la lên oai oái: “Con ma bệnh này ăn quịt còn đánh người! Đuổi theo!"
Mấy tên tráng hán đuổi theo thanh hoa phục rẽ đông rẽ tây, nhưng cuối cùng vẫn bị mất dấu ở trong con hẻm cụt, một tên thở hồng hộc vịn tay vào tường: “Không ngờ tiểu tử kia thoạt nhìn bệnh tật mà chạy lại rất nhanh."
“Ta khinh, lần sau để ông bắt được nhất định phải cho nó biết tay!"
“Không đuổi kịp thằng nhãi kia, tiền tiêu hàng tháng của ta lại hao hụt rồi, haiz."
Đúng lúc này, một giọng nói âm u uể oải vang lên phía sau lưng bọn họ: “Các ngươi tìm ta?"
Tuyết dần dần rơi dày hơn, lúc sấp sỉ chạng vạng đã phủ một tầng trắng xóa lên thành Đông Trạch.
Chậu than trong phòng vẫn chưa đốt lửa, nhưng nhờ trận pháp đơn giản nên cũng ấm áp dễ dịu, trong tay Thẩm Trì đang cầm một quyển sách cổ, gập chân ngồi dựa thoải mái trên bệ cửa sổ, dáng vẻ rất lười biếng, người dưới phủ một tấm chăn lông cáo đỏ, bên cạnh bày mấy khay điểm tâm nhỏ xinh cùng mâm linh quả, có thể tùy ý với tay tới, những thứ này do Thẩm Vô Hoặc đã sắp xếp trước khi rời đi ban nãy.
Từ sau khi Thẩm Trì tỏ rõ mục đích, dường như hệ thống đã trở nên yên lặng, im ắng không một tiếng động, khiến Thẩm Trì nhớ tới dã thú ẩn trong bóng tối lặng lẽ chuẩn bị một đòn giết chết con mồi.
Thật ra cũng thú vị.
Chẳng qua cho dù nó thú vị, Thẩm Trì cũng sẽ không cho phép một vật khó nắm bắt như vật tiếp tục bám vào hồn phách của mình.
Nghĩ đến suy đoán của Thẩm Vô Hoặc về hệ thống này lúc ở trong bí cảnh, trong mắt Thẩm Trì xẹt qua một tia rét lạnh.
Đương nhiên Thẩm Trì không giết Thẩm Vô Hoặc, cũng không có ý định kết làm đạo lữ với Thẩm Vô Hoặc chỉ vì giá trị phản kích.
Song lần thử dò xét này hiển nhiên cho kết quả hết sức hài lòng, công cụ khống chế thiên đạo, khoé môi Thẩm Trì nhếch lên một đường cong nguy hiểm, không uổng công sau khi xuất cảnh hắn đã luôn cố ý ám hiệu nó rằng Thẩm Vô Hoặc cũng trùng sinh một đời.
Trà Thu tử trên bàn đã nguội.
Thẩm Trì khép lại cuốn sách, đúng lúc Thẩm Vô Hoặc đẩy cửa tiến vào, y đi đến trước mặt Thẩm Trì, đặt vật đang cầm trong tay lên khay: “Tiểu Trì, bánh quế hoa phố bắc, nếm thử xem."
Bánh quế hoa này vỏ ngoài giòn xốp vàng óng ánh vô cùng đẹp mắt, nhân bên trong màu trắng, tỏa ra hương thơm hoa quế.
Thẩm Trì nhớ lại thời điểm kiếp trước hắn lưu lạc đến thành Đông Trạch, dường như từng nhìn nó mà chảy nước miếng, chẳng qua sau đó do vết thương trên gương mặt như ác quỷ lại ăn mặc giống ăn mày nên bị chủ quán đuổi đi.
Tại sao Thẩm Vô Hoặc biết được?
“Kiếp trước sau khi rời khỏi Thiên Di bí cảnh ta đã đến thành Đông Trạch, lúc đi qua phố tây đã nghe người ta nói." Thẩm Vô Hoặc giải thích, dường như trong mắt còn có chút đau lòng.
Lúc Thẩm Vô Hoặc từ Thiên Di bí cảnh đi ra thì Thẩm Trì đã sớm rời khỏi thành Đông Trạch, hơn nữa khi đó Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa khôi phục ký ức đời thứ nhất, chỉ coi Thẩm Trì như người xa lạ, thế mà y vẫn nhớ đến tận bây giờ.
Thẩm Trì thấy ánh mắt hàm chứa mong đợi của Thẩm Vô Hoặc, cầm một miếng bánh quế hoa lên cắn một cái, ngoài mềm trong nhuyễn, lớp vỏ xốp tơi, ngọt mà không ngấy, trong miệng tràn ngập hương hoa quế, giống hệt mùi vị kiếp trước Thẩm Trì từng suy đoán.
“Ăn rất ngon, cảm ơn đại ca." Hiện nay Thẩm Trì đã sớm ích cốc, ăn nhiều đồ phàm tục cũng không có lợi cho tu luyện, vì vậy hắn chỉ nếm thử mùi vị liền để nó vào cạnh khay, ngăn cách với phần bánh còn nguyên, cầm lên một miếng đưa cho Thẩm Vô Hoặc: “Ngươi cũng thử xem."
Sau đó Thẩm Trì thấy Thẩm Vô Hoặc mặt không đổi sắc cầm lấy miếng bánh hắn đã từng cắn đưa vào miệng nhai kỹ từng ngụm, động tác tao nhã không nói nên lời.
Chậm rãi nuốt xuống hết thức ăn trong miệng, Thẩm Vô Hoặc gật đầu tán thành: “Ăn rất ngon."
Sắc mặt Thẩm Trì hơi ngờ vực một chút, vừa muốn nói gì thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc."
“Tiểu sư thúc, Vô Hoặc sư thúc, các ngươi có ở đây không?"
Cánh cửa cót két mở ra, thấy Thẩm Vô Hoặc đứng ngay trước mặt, Vân Nhiêu run rẩy, ngó vào bên trong nhìn một vòng: “Vô Hoặc sư thúc, tiểu sư thúc đâu?" Sau khi xác định Thẩm Trì ở bên trong, Vân Nhiêu thở phào nhẹ nhõm: “Ta có thể vào không?"
“Vào đi." Ánh mắt Thẩm Trì nhìn khay bánh quế hoa, vẫn chưa nghĩ ra thứ cảm giác kỳ lạ kia là gì, vẫy tay gọi Vân Nhiêu tiến vào.
Thẩm Vô Hoặc nhường ra một lối để Vân Nhiêu tiến vào, sau đó khép cửa lại.
Thẩm Trì đã xuống khỏi bệ cửa sổ, lúc này đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, thân mặc trường bào ở nhà, tóc dài rối tung tùy ý xõa xuống người, quyển sách trong tay đã cất đi, thần thái mang theo vẻ lười nhác, mặc dù chưa để lộ gì, nhưng lúc nhìn thấy hắn Vân Nhiêu vẫn ngẩn ngơ, không nhịn được xoa nắn cái mũi hơi ngứa ngáy.
Sủng vật nhà nàng còn kém xa so với tiểu sư thúc!
Vì không muốn mình quá thất lễ, Vân Nhiêu vội vàng dời mắt sang chỗ khác.
“Ồ? Là bánh quế hoa!" Nhìn lên chiếc khay trên bàn uống trà, con mắt Vân Nhiêu sáng ngời, lại quay sang Thẩm Trì: “Tiểu sư thúc, ta có thể ăn không?"
Thẩm Trì gật đầu: “Ăn đi."
Vân Nhiêu nhanh chóng thò tay ra cầm lấy một miếng giống như sợ bị người khác cướp mất, hai ba ngụm nhét vào trong miệng nhai nhồm nhoàm, tuy động tác không quá dễ nhìn, nhưng khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp, ngược lại cũng có đôi chút mỹ cảm suồng sã không câu nệ, quai hàm phồng lên có vẻ rất đáng yêu.
“Ăn ngon!" Sau khi Vân Nhiêu nuốt xuống bèn khen ngợi, nói: “Đây là bánh quế hoa ở phố tây, lúc chiều ta đứng xếp hàng hơn nửa canh giờ ngoài tiệm cũng không mua được một phần, tiểu sư thúc, ta có thể ăn thêm một miếng nữa không?"
Thẩm Trì lại gật đầu, sau khi Vân Nhiêu ăn xong còn muốn tiếp tục, bỗng nhiên phát hiện một tia lãnh ý truyền đến từ sau lưng, vội vã đứng nghiêm chỉnh, lén nhìn hai miếng bánh còn sót lại trong cái khay, đưa tay xoa lên khuôn mặt đã vỡ vụn: “Tiểu sư thúc, lần này ta đến có chính sự muốn bẩm báo."
“Chuyện gì?"
“Nghe nói sau khi chúng ta chúng ta rời khỏi khách sạn không lâu, ở con phố gần đó đã xuất hiện mấy bộ xác khô, bọn họ đều bị hút khô máu mà chết." Vân Nhiêu liếc nhìn Thẩm Trì, thấy hắn vẫn không biểu cảm, tiếp tục nói: “Không chỉ vậy, ta còn nhìn thấy vài tu giả Kim đan lén lút vụng trộm, dường như bọn chúng đang nhắm tới các ngươi."
— ♥ —
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Vô Hoặc: Hôn môi gián tiếp thành công!
Thẩm Trì: Y đang chòng ghẹo ta sao?
“Meo!"
Đúng lúc này, Chấp Ảnh đang nằm trong ngực Thẩm Trì bỗng nhiên rít lên một tiếng, sau đó nhảy lên cái bàn, từ cửa sổ phi ra ngoài, không biết do đúng lúc hay cố ý, nó vừa vặn cắt ngang động tác của Thẩm Vô Hoặc.
Thẩm Trì mặc cho nó đi, chậm rãi bưng ly trà lên trước mặt, vẫn chưa nhìn sang Thẩm Vô Hoặc.
[Chủ nhân, qua phân tích ban nãy nam chính muốn cầm tay ngươi.] Hệ thống đã tỉnh lại sau khi rời khỏi bí cảnh làm tròn bổn phận thông báo điều nó phát hiện.
Thẩm Trì cầm ly trà trong tay ngừng một lát, [Ta biết.] Sau đó thờ ơ đặt cái ly lên miệng, nước trà bốc lên khói nhẹ mông lung vừa vặn che đi ý tứ sâu sắc trong mắt hắn.
[Kiến nghị chủ nhân tạo quan hệ tốt với nam chính, có thể trợ giúp nâng cao giá trị phản kích.]
[Ah.] Thẩm Trì đáp lại trong lòng, đưa mắt nhìn Thẩm Vô Hoặc sắc mặt vẫn như cũ, thấy dáng vẻ nghiêm trang của y, đột nhiên hắn cảm thấy có vài phần đáng yêu.
Hệ thống im lặng một hồi, lần thứ hai lên tiếng, [Xin lỗi chủ nhân, là 013 không làm tròn bổn phận, dĩ nhiên mất khống chế tạm thời, ở trong bí cảnh vẫn chưa giúp gì được ngài.]
[Không sao.] Thẩm Trì đương nhiên biết vì sao nó lại mất khống chế, hiếm thấy một lần ôn hòa với hệ thống, [Ta ở trong đó vẫn chưa gặp nguy hiểm, hơn nữa vật trong bí cảnh do tiên giả lưu lại, áp chế ngươi cũng là bình thường, không nên tự trách.]
[013 cảm ơn chủ nhân.]
Nghe hệ thống vừa mừng vừa sợ cảm ơn, sắc mặt Thẩm Trì không đổi, khuỷu tay nhàn nhã đặt lên bàn, đột nhiên nói: [Nếu như ta giết Thẩm Vô Hoặc, giá trị phản kích có thể tăng lên bao nhiêu?]
Dường như bị lời nói của Thẩm Trì làm kinh sợ, hệ thống trầm mặc một hồi lâu: [Nam chính là con cưng của thiên đạo, không thể sát hại.]
[Tuy có hơi khó, chẳng qua không phải là không làm được nhỉ.]
Lại im lặng một hồi. [Chủ nhân, 013 không hiểu, chẳng phải ngài đã giải hòa với nam chính rồi sao?]
Đầu ngón tay Thẩm Trì lướt nhẹ dọc theo mép ly trà, [Kiếp trước y phá hủy di vật của mẹ ta, hại chết ta, còn đối đầu với ta khắp nơi, ta há có thể bỏ qua cho y?]
Sau một lúc, rốt cục hệ thống đưa ra đáp án: [Đợi sau khi giá trị phản kích của chủ nhân đạt đến 80%, sẽ mở khóa công cụ có khả năng khắc chế thiên đạo, chỉ cần tháo nó khỏi người nam chính là được.]
[Hiện tại giá trị phản kích bao nhiêu rồi?]
[Thưa chủ nhân, 52%.]
[Ừ.] Thẩm Trì khẽ đáp lời, lập tức chuyển đề tài, [Nếu ta kết làm đạo lữ với Thẩm Vô Hoặc, có thể tăng thêm bao nhiêu?]
[Thưa chủ nhân, tính toán sơ bộ, ít nhất có thể tăng thêm 20%.] Hệ thống trả lời rất nhanh: [Thưa chủ nhân, ngài muốn kết đạo lữ với nam chính? 013 có thể cung cấp cho ngài bản công lược hoàn chỉnh để chiếm được cảm tình.]
Cái này, Thẩm Trì hiếm khi không nhíu mày, ngược lại có vài phần hứng thú với công lược từ trong miệng hệ thống. [Xem nào.]
Xem sơ qua một lần bản công lược của hệ thống, sắc mặt Thẩm Trì lộ vẻ kỳ quái, vô thức nhìn sang Thẩm Vô Hoặc.
Hiển nhiên Thẩm Vô Hoặc chú ý tới sắc mặt Thẩm Trì, liền hỏi: “Tiểu Trì đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm Trì chỉ cười thần bí, cũng không giải thích, đứng dậy nói: “Đại ca, chúng ta cũng ra ngoài dạo một vòng đi."
Trong tiệm trà phía đối diện với khách sạn, một gã thanh niên mặc hoa phục sắc mặt tái nhợt, thi thoảng ho khan một tiếng, xuyên qua mành lụa mỏng nhìn chăm chú hai người ở tầng lầu đối diện đang ăn ý với nhau, phật châu trên tay xoay chuyển lạch cạch, mãi đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất ở phía cuối phố, gã mới chậm rãi đứng dậy, do thân thể suy yếu, lúc đứng lên còn loạng choạng.
Gã lảo đảo đi xuống dưới lầu, đang muốn rời khỏi cửa tiệm, bỗng nhiên một tiểu nhị ngăn ở trước mặt gã, khuôn mặt tiểu nhị kia tuấn tú, lễ độ cung kính nói: “Khách quan, ngài còn chưa trả tiền đâu."
Thanh niên dường như hơi mê man: “Trả tiền?"
“Đúng vậy, khách quan, ban nãy ngài mới ở nhã gian lầu hai, một bình trà Vân long cao cấp, còn thêm mười món đồ ăn chiêu bài của cửa tiệm, tổng cộng năm lượng bạc." Tiểu nhị nói năng đúng mực, đưa tay ra sau lưng ra hiệu, mấy tráng hán hung dữ nhất thời xúm lại.
“Lại là một tên ăn quịt, thanh niên bây giờ chẳng biết suy nghĩ cái gì."
“Dáng vẻ rất tuấn tú, đáng tiếc là một ma bệnh, chỉ sợ chẳng làm nổi việc chân tay, năm lượng bạc cũng không phải số tiền nhỏ, chậc chậc."
Người qua đường chỉ trỏ, nhưng không ai tiến lên giải vây.
Ánh mắt thanh niên hoa phục vẫn u mê như trước, giống như một con thỏ bị hoảng sợ, mắt thấy mấy tráng hán ngày càng ép sát, gã đột nhiên bạo phát, lảo đảo lao ra ngoài cửa.
Tiểu nhị ở trước mặt bị gã đẩy ngã ngửa mặt lên trời, đau đớn la lên oai oái: “Con ma bệnh này ăn quịt còn đánh người! Đuổi theo!"
Mấy tên tráng hán đuổi theo thanh hoa phục rẽ đông rẽ tây, nhưng cuối cùng vẫn bị mất dấu ở trong con hẻm cụt, một tên thở hồng hộc vịn tay vào tường: “Không ngờ tiểu tử kia thoạt nhìn bệnh tật mà chạy lại rất nhanh."
“Ta khinh, lần sau để ông bắt được nhất định phải cho nó biết tay!"
“Không đuổi kịp thằng nhãi kia, tiền tiêu hàng tháng của ta lại hao hụt rồi, haiz."
Đúng lúc này, một giọng nói âm u uể oải vang lên phía sau lưng bọn họ: “Các ngươi tìm ta?"
Tuyết dần dần rơi dày hơn, lúc sấp sỉ chạng vạng đã phủ một tầng trắng xóa lên thành Đông Trạch.
Chậu than trong phòng vẫn chưa đốt lửa, nhưng nhờ trận pháp đơn giản nên cũng ấm áp dễ dịu, trong tay Thẩm Trì đang cầm một quyển sách cổ, gập chân ngồi dựa thoải mái trên bệ cửa sổ, dáng vẻ rất lười biếng, người dưới phủ một tấm chăn lông cáo đỏ, bên cạnh bày mấy khay điểm tâm nhỏ xinh cùng mâm linh quả, có thể tùy ý với tay tới, những thứ này do Thẩm Vô Hoặc đã sắp xếp trước khi rời đi ban nãy.
Từ sau khi Thẩm Trì tỏ rõ mục đích, dường như hệ thống đã trở nên yên lặng, im ắng không một tiếng động, khiến Thẩm Trì nhớ tới dã thú ẩn trong bóng tối lặng lẽ chuẩn bị một đòn giết chết con mồi.
Thật ra cũng thú vị.
Chẳng qua cho dù nó thú vị, Thẩm Trì cũng sẽ không cho phép một vật khó nắm bắt như vật tiếp tục bám vào hồn phách của mình.
Nghĩ đến suy đoán của Thẩm Vô Hoặc về hệ thống này lúc ở trong bí cảnh, trong mắt Thẩm Trì xẹt qua một tia rét lạnh.
Đương nhiên Thẩm Trì không giết Thẩm Vô Hoặc, cũng không có ý định kết làm đạo lữ với Thẩm Vô Hoặc chỉ vì giá trị phản kích.
Song lần thử dò xét này hiển nhiên cho kết quả hết sức hài lòng, công cụ khống chế thiên đạo, khoé môi Thẩm Trì nhếch lên một đường cong nguy hiểm, không uổng công sau khi xuất cảnh hắn đã luôn cố ý ám hiệu nó rằng Thẩm Vô Hoặc cũng trùng sinh một đời.
Trà Thu tử trên bàn đã nguội.
Thẩm Trì khép lại cuốn sách, đúng lúc Thẩm Vô Hoặc đẩy cửa tiến vào, y đi đến trước mặt Thẩm Trì, đặt vật đang cầm trong tay lên khay: “Tiểu Trì, bánh quế hoa phố bắc, nếm thử xem."
Bánh quế hoa này vỏ ngoài giòn xốp vàng óng ánh vô cùng đẹp mắt, nhân bên trong màu trắng, tỏa ra hương thơm hoa quế.
Thẩm Trì nhớ lại thời điểm kiếp trước hắn lưu lạc đến thành Đông Trạch, dường như từng nhìn nó mà chảy nước miếng, chẳng qua sau đó do vết thương trên gương mặt như ác quỷ lại ăn mặc giống ăn mày nên bị chủ quán đuổi đi.
Tại sao Thẩm Vô Hoặc biết được?
“Kiếp trước sau khi rời khỏi Thiên Di bí cảnh ta đã đến thành Đông Trạch, lúc đi qua phố tây đã nghe người ta nói." Thẩm Vô Hoặc giải thích, dường như trong mắt còn có chút đau lòng.
Lúc Thẩm Vô Hoặc từ Thiên Di bí cảnh đi ra thì Thẩm Trì đã sớm rời khỏi thành Đông Trạch, hơn nữa khi đó Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa khôi phục ký ức đời thứ nhất, chỉ coi Thẩm Trì như người xa lạ, thế mà y vẫn nhớ đến tận bây giờ.
Thẩm Trì thấy ánh mắt hàm chứa mong đợi của Thẩm Vô Hoặc, cầm một miếng bánh quế hoa lên cắn một cái, ngoài mềm trong nhuyễn, lớp vỏ xốp tơi, ngọt mà không ngấy, trong miệng tràn ngập hương hoa quế, giống hệt mùi vị kiếp trước Thẩm Trì từng suy đoán.
“Ăn rất ngon, cảm ơn đại ca." Hiện nay Thẩm Trì đã sớm ích cốc, ăn nhiều đồ phàm tục cũng không có lợi cho tu luyện, vì vậy hắn chỉ nếm thử mùi vị liền để nó vào cạnh khay, ngăn cách với phần bánh còn nguyên, cầm lên một miếng đưa cho Thẩm Vô Hoặc: “Ngươi cũng thử xem."
Sau đó Thẩm Trì thấy Thẩm Vô Hoặc mặt không đổi sắc cầm lấy miếng bánh hắn đã từng cắn đưa vào miệng nhai kỹ từng ngụm, động tác tao nhã không nói nên lời.
Chậm rãi nuốt xuống hết thức ăn trong miệng, Thẩm Vô Hoặc gật đầu tán thành: “Ăn rất ngon."
Sắc mặt Thẩm Trì hơi ngờ vực một chút, vừa muốn nói gì thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc."
“Tiểu sư thúc, Vô Hoặc sư thúc, các ngươi có ở đây không?"
Cánh cửa cót két mở ra, thấy Thẩm Vô Hoặc đứng ngay trước mặt, Vân Nhiêu run rẩy, ngó vào bên trong nhìn một vòng: “Vô Hoặc sư thúc, tiểu sư thúc đâu?" Sau khi xác định Thẩm Trì ở bên trong, Vân Nhiêu thở phào nhẹ nhõm: “Ta có thể vào không?"
“Vào đi." Ánh mắt Thẩm Trì nhìn khay bánh quế hoa, vẫn chưa nghĩ ra thứ cảm giác kỳ lạ kia là gì, vẫy tay gọi Vân Nhiêu tiến vào.
Thẩm Vô Hoặc nhường ra một lối để Vân Nhiêu tiến vào, sau đó khép cửa lại.
Thẩm Trì đã xuống khỏi bệ cửa sổ, lúc này đang ngồi trên chiếc giường mềm mại, thân mặc trường bào ở nhà, tóc dài rối tung tùy ý xõa xuống người, quyển sách trong tay đã cất đi, thần thái mang theo vẻ lười nhác, mặc dù chưa để lộ gì, nhưng lúc nhìn thấy hắn Vân Nhiêu vẫn ngẩn ngơ, không nhịn được xoa nắn cái mũi hơi ngứa ngáy.
Sủng vật nhà nàng còn kém xa so với tiểu sư thúc!
Vì không muốn mình quá thất lễ, Vân Nhiêu vội vàng dời mắt sang chỗ khác.
“Ồ? Là bánh quế hoa!" Nhìn lên chiếc khay trên bàn uống trà, con mắt Vân Nhiêu sáng ngời, lại quay sang Thẩm Trì: “Tiểu sư thúc, ta có thể ăn không?"
Thẩm Trì gật đầu: “Ăn đi."
Vân Nhiêu nhanh chóng thò tay ra cầm lấy một miếng giống như sợ bị người khác cướp mất, hai ba ngụm nhét vào trong miệng nhai nhồm nhoàm, tuy động tác không quá dễ nhìn, nhưng khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp, ngược lại cũng có đôi chút mỹ cảm suồng sã không câu nệ, quai hàm phồng lên có vẻ rất đáng yêu.
“Ăn ngon!" Sau khi Vân Nhiêu nuốt xuống bèn khen ngợi, nói: “Đây là bánh quế hoa ở phố tây, lúc chiều ta đứng xếp hàng hơn nửa canh giờ ngoài tiệm cũng không mua được một phần, tiểu sư thúc, ta có thể ăn thêm một miếng nữa không?"
Thẩm Trì lại gật đầu, sau khi Vân Nhiêu ăn xong còn muốn tiếp tục, bỗng nhiên phát hiện một tia lãnh ý truyền đến từ sau lưng, vội vã đứng nghiêm chỉnh, lén nhìn hai miếng bánh còn sót lại trong cái khay, đưa tay xoa lên khuôn mặt đã vỡ vụn: “Tiểu sư thúc, lần này ta đến có chính sự muốn bẩm báo."
“Chuyện gì?"
“Nghe nói sau khi chúng ta chúng ta rời khỏi khách sạn không lâu, ở con phố gần đó đã xuất hiện mấy bộ xác khô, bọn họ đều bị hút khô máu mà chết." Vân Nhiêu liếc nhìn Thẩm Trì, thấy hắn vẫn không biểu cảm, tiếp tục nói: “Không chỉ vậy, ta còn nhìn thấy vài tu giả Kim đan lén lút vụng trộm, dường như bọn chúng đang nhắm tới các ngươi."
— ♥ —
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Vô Hoặc: Hôn môi gián tiếp thành công!
Thẩm Trì: Y đang chòng ghẹo ta sao?
Tác giả :
Tử Dạ Nguyệt