Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Chương 64
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Linh khí trong Thiên Di bí cảnh dồi dào đương nhiên sẽ càng nhiều linh vật, Thẩm Trì vừa đi vừa thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hệ thống thông báo phát hiện linh thảo, nhưng bước chân vẫn chưa từng dừng lại.
Bước chân Lăng Cốc Diệc cũng nhanh chậm đi theo sát phía sau Thẩm Trì, viền mắt vẫn còn ửng đỏ, thi thoảng giơ tay áo lên lau nước mắt nhưng không khóc thành tiếng, một tay vẫn khẽ túm lấy tiểu giao long đang nhìn Thẩm Trì chằm chằm không chớp mắt, rất sợ nó lại bổ nhào vào Thẩm Trì.
Trên đường đi Lăng Cốc Diệc cũng chưa từng nói vì sao y lại lưu lạc đến đây, Thẩm Trì cũng chưa từng hỏi.
Không bao lâu, Thẩm Trì dừng lại trước một dòng suối nhỏ, Lăng Cốc Diệc nhất thời chưa phản ứng kịp đụng đầu vào lưng Thẩm Trì.
Lăng Cốc Diệc lớn hơn Thẩm Trì rất nhiều tuổi, chẳng qua do dáng vẻ thiếu niên, so với hắn lại thấp hơn rất nhiều nên cái mũi mới đụng mạnh vào bả vai Thẩm Trì, y xoa nắn chóp mũi đỏ ửng nghi ngờ nhìn Thẩm Trì.
Thẩm Trì cũng nhìn Lăng Cốc Diệc, di chuyển mấy bước tùy ý ngồi xuống một tảng đá, nói: “Nghỉ tạm ở đây nửa canh giờ."
Lăng Cốc Diệc nghe vậy viền mắt lại đỏ ửng, nước mắt mới ngưng lại trào ra lần nữa, thút tha thút thít nói: “Đạo hữu không cần bận tâm đến ta, ta theo kịp."
Thẩm Trì nhíu mày nhìn Lăng Cốc Diệc, ngón tay chỉ vào dòng suối nhỏ trước mặt: “Ngươi đi tắm rửa một lúc đi." Lập tức trầm giọng xuống: “Nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày khóc sướt mướt còn ra thể thống gì?"
Lăng Cốc Diệc cũng ngừng nức nở, dường như bị giật mình, trong giây lát đứng đơ ra đó không biết làm sao.
Sau một lúc lấy lại tinh thần, y lau khô nước mắt giơ ống tay áo lên ngửi thử, quả nhiên một mùi máu tanh nồng xông vào mũi, ban nãy tuy đã dùng lời chú rửa sạch những vết máu trên người nhưng mùi máu tươi thế nào cũng không hết, thảo nào Thẩm Trì lại muốn mình đi tắm, Lăng Cốc Diệc nhất thời hơi ngượng ngùng nhìn về phía dòng suối nhỏ.
Dòng suối này rộng ba thước, dưới suối đều là đá cuội trơn tuột, nước không tù đọng mà trong suốt lạnh lẽo, vừa vặn đến ngang hông, đúng là một nơi lý tưởng để tắm.
Ban nãy gấp rút lên đường nên không để ý, bây giờ trông thấy dòng suối này thật ra lại muốn tắm một lát, thế nhưng… Y ngoảnh đầu lại nhìn Thẩm Trì có chút do dự.
Thẩm Trì liếc nhìn y, nhắm mắt quay lưng lại phía dòng suối lạnh lùng nói: “Ta không nhìn ngươi."
“Ta, ta không có ý này." Khuôn mặt Lăng Cốc Diệc nhất thời đỏ ửng luống cuống cởi nút áo. Đúng lúc này một chiếc bình nhỏ bay về phía y, y cuống quít tiếp nhận, phát hiện hóa ra là mấy viên linh đan thượng phẩm trị thương, những viên đan dược này vô cùng quý giá rất phù hợp với tình trạng túng quẫn hiện tại của y, suy nghĩ một lát, y vẫn cảm ơn mà nhận lấy: “Đa tạ đạo hữu ban thuốc, Lăng Cốc Diệc thiếu ngươi một phần nhân quả, sau này sẽ đền ơn thỏa đáng."
Đối với tu giả mà nói, nhân quả gắn liền với thiên đạo, nếu nhân quả không dứt thì cũng khó có được đại đạo, lúc này hiển nhiên Lăng Cốc Diệc đã nợ Thẩm Trì một ân tình cực lớn, cho nên mới hứa hẹn như vậy.
Thẩm Trì thoáng kinh ngạc nhíu mày: “Vật ấy chẳng qua chỉ là đan dược tầm thường, không cần nói đến nhân quả, coi như ngươi chỉ thiếu ta một nhân tình thôi."
Lăng Cốc Diệc vẫn bướng bỉnh không chịu, Thẩm Trì cũng lười tranh chấp, mặc kệ y đi.
Đan dược một màu xanh mượt mà, bé chừng bằng ngón tay cái, tựa như một viên lục bảo xinh đẹp tỏa ra mùi thơm mát xông vào lỗ mũi. Lăng Cốc Diệc đổ một viên vào tay, vô cùng xúc động mà nuốt vào, sau đó ngồi xuống điều tức.
Thẩm Trì đợi một khắc, mới thấy y tỉnh lại bèn hỏi: “Cảm giác như thế nào?"
Lăng Cốc Diệc liền khen ngợi: “Quả thật là linh dược thượng phẩm, mới vừa vào miệng ta đã cảm giác có một dòng nước mát dọc theo yết hầu tỏa ra toàn thân, vết thương cũ trên người cũng nhanh chóng khép lại, không chỉ thế, nội thương trong gân mạch cũng khỏi hơn phân nửa, ngay cả linh lực cũng sung mãn hơn một phần!" Rồi y lập tức trả lại chiếc bình cho Thẩm Trì, quyến luyến bịn rịn nói: “Vô Trì đạo hữu, những đan dược này tất nhiên là rất quý giá, ta dùng một viên được rồi, những thứ còn lại ngươi lấy về đi."
Thẩm Trì liếc nhìn Lăng Cốc Diệc, khẽ cười nói: “Vật ấy đã cho ngươi, ta đương nhiên sẽ không lấy lại, những đan dược này ngươi đã dùng thì nó chính là của ngươi."
Loại đan dược này Thẩm Trì có rất nhiều, đều do lúc nhàn rỗi hắn tu luyện trong phòng đan Minh Lệ đã chuẩn bị cho, có điều tuy Thẩm Trì rất tìm tòi học hỏi trên phương diện phù thuật trận pháp, nhưng về đan dược lại có chút bó tay, chung quy dược vật so với những gì trên đan thư nói vẫn có chỗ khác biệt.
Đan dược tặng cho Lăng Cốc Diệc, ban đầu trên đan thư nói thành phẩm phải có màu vàng óng, mà hắn luyện ra lại có màu xanh nhạt, tuy biết nó cũng có tác dụng chữa thương nhưng thêm tác dụng phụ gì thì không rõ, bây giờ xem ra hẳn cũng là đồ tốt.
Lăng Cốc Diệc đương nhiên không biết mình bị dùng làm thí nghiệm, luôn miệng nói cảm ơn, càng cảm động hơn vạn phần, khóe mắt một lần nữa ngấn lệ, lại nghĩ đến lời Thẩm Trì mới nói ban nãy liền nuốt nước mắt trở lại, hai ba bước cởi sạch quần áo nhảy vào trong suối.
Tiểu giao long dường như cũng phát hiện Thẩm Trì tặng dược hoàn cho chủ nhân mình nên không rục rịch muốn đánh lén hắn nữa, chỉ mắt nhìn lom lom vào chiếc bình nhỏ đặt ở trên tảng đá lẫn vào đống y phục của Lăng Cốc Diệc, thỉnh thoảng khụt khịt mũi một cái.
Thẩm Trì đưa lưng về phía dòng suối, vốn muốn điều tức, thấy nó thú vị liền ngoắc tay với nó, ban đầu tiểu giao long không thèm để ý tới hắn, sau đó dường như nghĩ tới chính người này đã lấy ra cái bình, do dự một lát liền nhìn Lăng Cốc Diệc đang tắm rửa, lại thoáng nhìn bình nhỏ, cuối cùng uốn éo bơi tới dưới chân Thẩm Trì, thè lưỡi nhỏ màu hồng giương mắt nhìn hắn, hiển nhiên đã quên mất trước đó không lâu vừa bị Thẩm Trì nhét cho hai mảnh lá cây.
Thẩm Trì chợt thấy hứng thú, đưa tay lấy ra một viên dược hoàn trong bình đan dược giống y như viên mới tặng Lăng Cốc Diệc ban nãy, đặt ở giữa ngón tay, đưa về phía tiểu giao long thăm dò.
Quả nhiên, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu đen của nó chăm chú nhìn ngón tay Thẩm Trì, cái đuôi nhỏ vung vẩy đằng sau y như cẩu, giống hệt dáng vẻ đang xin ăn.
Ngón tay Thẩm Trì đưa sang trái, đầu tiểu giao long cũng dời sang trái, ngón tay đưa sang phải, đầu cũng dời sang bên phải, cái đuôi càng đung đưa lợi hại hơn.
Nụ cười trên khóe môi Thẩm Trì càng sâu hơn một chút, bỗng nhiên tay hắn khẽ động, viên đan dược vốn nằm trong tay thế mà biến mất tiêu, sau đó Thẩm Trì xòe ra những ngón tay thon dài đặt trước mặt tiểu giao long.
Tiểu giao long cũng kinh ngạc, đôi mắt vốn chiếm gần nửa bên mặt càng thêm trợn tròn, vòng trái vòng phải quanh tay Thẩm Trì phát hiện đúng là không có, rốt cục đau lòng đến bật khóc.
Nhìn mặt đất chỉ trong chốc lát đã ướt một mảnh bùn đất, Thẩm Trì không khỏi bật cười, đúng là một chủ một sủng vật giống y hệt nhau, lại lần nữa lấy ra viên đan dược vừa nãy ném qua chỗ nó.
Tiểu giao long thương tâm đang khóc ướt lệ nhòa thoáng chốc ngừng lại, khi đan dược trong tay Thẩm Trì bay tới liền bật thẳng dậy há to miệng nuốt ực vào rồi ợ một cái, sau đó dương dương đắc ý thè lưỡi với Thẩm Trì, ve vẩy cái đuôi bơi về chỗ Lăng Cốc Diệc.
Thẩm Trì cũng không cáu giận, để mặc nó đi.
Lăng Cốc Diệc vừa tắm xong đang mặc áo lót, trông thấy dáng vẻ nghênh ngang đắc ý của tiểu giao long liền túm lấy cái đuôi nó khẽ lắc qua lắc lại: “Đã làm chuyện xấu gì hử?"
Dọc đường tiếp theo tiểu giao long đối với Thẩm Trì còn nhiệt tình hơn vài phần so với Lăng Cốc Diệc, thỉnh thoảng bò lên người hắn, ban đầu Lăng Cốc Diệc cũng không cho phép, sau đó không giữ nổi nó, khiến nó nhảy lên người Thẩm Trì, phát hiện Thẩm Trì hoàn toàn không sao y cũng để mặc nó vậy.
Thẩm Trì thỉnh thoảng bón cho tiểu giao long một viên đan dược mình luyện chế không biết thành công hay thất bại, thấy dáng vẻ nó vẫn nhảy loạn vui vẻ, dọc đường cũng hết sức thư thái.
Lăng Cốc Diệc cũng hết hồn hết vía, tuy y không nhận ra đan dược Thẩm Trì cho Tiểu Hắc là gì, nhưng thoạt nhìn cũng không giống phàm vật, nếu như còn ăn thêm nữa cho dù đem bán thân cũng không trả nổi đâu!
“Đạo hữu…"
Trong lúc Lăng Cốc Diệc muốn ngăn cản Thẩm Trì tiếp tục đút đồ ăn cho tiểu giao long, Thẩm Trì đột nhiên giơ tay lên chặn lại lời y: “Có người."
Chỗ đất trống trong rừng sâu, một gã tu giả bạch y đang đại chiến cùng ba gã tán tu, bên cạnh tu giả bạch y còn có một con sư tử trắng đang gầm thét công kích về phía ba người, chẳng qua cuối cùng song quyền khó địch tứ thủ, tu giả bạch y dần dần rơi xuống hạ phong.
Mắt thấy vũ khí của một tán tu sẽ đâm vào đan điền tu giả bạch y, đột nhiên xuất hiện một vệt lam quang, rốt cục một mũi tên nước phóng tới đâm xuyên thủng cổ tay kẻ công kích kia.
Ba gã tu giả bèn cả kinh: “Có mai phục! Đi mau!" Vừa dứt lời, ba người đã không thấy tăm hơi đâu.
Tu giả bạch y té rầm xuống đất, sư tử trắng cũng vô lực chống đỡ, thân thể lung lay nhưng vẫn đứng tại chỗ cảnh giác nhìn về phía mũi tên nước mới bắn tới.
Vẻ mặt Thẩm Trì cũng phức tạp nhìn Lăng Cốc Diệc mới xuất thủ, lại nhìn nam tử đang nằm trên mặt đất, nghĩ đến phương thức hai người này ở chung những lần trước, rốt cục trong lòng đã hiểu, ‘Đi đi.’
‘Ta, ta muốn tìm sư huynh hỏi cho rõ.’ Lăng Cốc Diệc truyền âm.
Thẩm Trì nhìn Lăng Cốc Diệc, thấy ánh mắt y hoàn toàn dừng lại trên người tu giả kia, si ngốc sững sờ có vẻ vô cùng kỳ lạ, biết lúc này nói gì cũng vô ích, cuối cùng bước chân y vẫn hướng tới phía nam tử kia.
Sư tử trắng hiển nhiên nhận ra Lăng Cốc Diệc, phát hiện ra y dường như đã yên tâm hơn, bèn nằm phục xuống bắt đầu liếm láp vết thương đang chảy máu.
Lăng Cốc Diệc đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng, tiến lên đỡ tu giả kia dậy.
Tu giả bạch y lo lắng tỉnh lại, hé mắt ra giống như không thể tin nổi: “Tiểu, Tiểu Diệc?" Nói được một nửa, y vươn tay ra dường như muốn sờ lên mặt Lăng Cốc Diệc, lẩm bẩm nói: “Không phải ta đang nằm mơ chứ?"
“Sư huynh, là ta." Con mắt Lăng Cốc Diệc lóe lên, tránh khỏi bàn tay nam tử.
“Tiểu Diệc ngươi không sao hết, thực sự quá tốt rồi, khụ khụ." Sau đó y nhìn thấy Thẩm Trì, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, giật mình chốc lát liền hồi lại tinh thần: “Vị đạo hữu này là?"
Thẩm Trì ngay từ lúc Lăng Cốc Diệc xuất hiện đã thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Thừa Kiếm tông, Vô Trì."
“Hóa ra là Vô Trì đạo hữu, tại hạ Bạch Mục Ngự Thú tông, đa tạ đạo hữu đã tương trợ Tiểu Diệc dọc đường." Nói xong y lại ho ra một búng máu, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
“Sư huynh!" Lăng Cốc Diệc hét lên.
Thẩm Trì nhìn nam tử bạch y đang nằm trong ngực Lăng Cốc Diệc, lại nhìn về phía y: “Ngươi có muốn tiếp tục đi với ta không?"
“Ta, ta…" Lăng Cốc Diệc hiển nhiên vô cùng do dự, chần chờ hồi lâu mới nói: “Ta ở lại chăm sóc sư huynh."
“Ngươi tự thu xếp ổn thỏa." Thẩm Trì lại nhìn con rắn nhỏ trong tay, đưa trả lại cho Lăng Cốc Diệc, truyền âm nói: ‘Y không bị thương.’
Cũng không biết có tin hay không, Lăng Cốc Diệc kinh ngạc nhìn bóng lưng Thẩm Trì, hồi lâu mới cúi đầu, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn vị sư huynh từ trước đến nay y luôn kính yêu có thừa, khẽ thở dài.
Sau khi không còn Lăng Cốc Diệc, tốc độ của Thẩm Trì nhanh hơn rất nhiều, không đến nửa ngày đã đến chỗ hệ thống báo có linh bảo.
Nơi này chính là một dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt, bên trong mọc um tùm cỏ dại, lui về phía sau là một vách đá, nhìn lại mới thấy hóa ra là một vách đá dốc ngược lởm chởm vô cùng kỳ quái, dòng suối từ trên sườn dốc chảy dọc xuống tạo thành dòng nước nhỏ.
[Chủ nhân, linh bảo ở đỉnh núi đầu nguồn suối.]
Núi đá chót vót, nơi này lại không thể phi hành, Thẩm Trì nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt tập trung vào những dây mây chằng chịt rơi xuống từ vách đá, quyết định dứt khoát, tính mượn lực vươn người đi lên.
Không đến nửa canh giờ đã đặt chân đến nơi.
Dưới đỉnh vách núi ba trượng có một bệ đá hõm vào, trên bệ có một gốc cây già, thanh tuyền dưới gốc cây đang tuôn nước ào ào, bên cạnh con suối mọc lên một gốc cây ngũ diệp thảo, ở giữa treo một trái quả đỏ au, lúc này đã hoàn toàn trưởng thành, tỏa ra một mùi thơm ngát nồng nàn, từ xa ngửi thấy sảng khoải dễ chịu.
Vật ấy là Xích quả, ngàn năm mới kết một quả, tu giả ăn vào có thể trực tiếp tăng lên ba cảnh giới, chẳng qua Thẩm Trì cũng chỉ nghe đồn về vật này, kiếp trước cũng chưa từng gặp qua, bây giờ vừa nhìn thấy đã dâng lên vài phần hứng thú.
Thẩm Trì ngắm nhìn Xích quả cũng không gấp đi hái, chỉ chắp tay đứng bên cạnh dường như đang chờ điều gì, không đến giây lát đã có tiếng người truyền đến.
“Không sai chính là nơi này, sư tôn ta đã dặn đi dặn lại nhất định phải giành được món bảo bối này."
“Bảo bối như vậy chắc nhiều người nhớ nhung lắm nhỉ? Cũng đã năm trăm năm rồi mà sư tôn ngươi vẫn nhớ mãi không quên sao?"
“Ta cũng không biết, lão nhân gia ông ấy chỉ nói, nếu như giành được vật đó, có nhận được truyền thừa hay không cũng không sao cả."
“Woa… Lợi hại như vậy, ta đây cũng phải nhìn một chút."
Đi đến ước chừng bốn người, tu vi đều trên dưới kim đan trung kỳ, lúc này người đi đầu đã ngẩng cổ lên thăm dò, trông thấy Thẩm Trì nhất thời kinh hãi kêu lên: “Phía trên có người!"
— ♥ —
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Vô Hoặc: Ta đâu? Ta ở đâu QAQ
Tác giả: Muốn xuất hiện không? Kêu pa pa đi!
Vô Hoặc: Pa pa!
Linh khí trong Thiên Di bí cảnh dồi dào đương nhiên sẽ càng nhiều linh vật, Thẩm Trì vừa đi vừa thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hệ thống thông báo phát hiện linh thảo, nhưng bước chân vẫn chưa từng dừng lại.
Bước chân Lăng Cốc Diệc cũng nhanh chậm đi theo sát phía sau Thẩm Trì, viền mắt vẫn còn ửng đỏ, thi thoảng giơ tay áo lên lau nước mắt nhưng không khóc thành tiếng, một tay vẫn khẽ túm lấy tiểu giao long đang nhìn Thẩm Trì chằm chằm không chớp mắt, rất sợ nó lại bổ nhào vào Thẩm Trì.
Trên đường đi Lăng Cốc Diệc cũng chưa từng nói vì sao y lại lưu lạc đến đây, Thẩm Trì cũng chưa từng hỏi.
Không bao lâu, Thẩm Trì dừng lại trước một dòng suối nhỏ, Lăng Cốc Diệc nhất thời chưa phản ứng kịp đụng đầu vào lưng Thẩm Trì.
Lăng Cốc Diệc lớn hơn Thẩm Trì rất nhiều tuổi, chẳng qua do dáng vẻ thiếu niên, so với hắn lại thấp hơn rất nhiều nên cái mũi mới đụng mạnh vào bả vai Thẩm Trì, y xoa nắn chóp mũi đỏ ửng nghi ngờ nhìn Thẩm Trì.
Thẩm Trì cũng nhìn Lăng Cốc Diệc, di chuyển mấy bước tùy ý ngồi xuống một tảng đá, nói: “Nghỉ tạm ở đây nửa canh giờ."
Lăng Cốc Diệc nghe vậy viền mắt lại đỏ ửng, nước mắt mới ngưng lại trào ra lần nữa, thút tha thút thít nói: “Đạo hữu không cần bận tâm đến ta, ta theo kịp."
Thẩm Trì nhíu mày nhìn Lăng Cốc Diệc, ngón tay chỉ vào dòng suối nhỏ trước mặt: “Ngươi đi tắm rửa một lúc đi." Lập tức trầm giọng xuống: “Nam tử hán đại trượng phu, suốt ngày khóc sướt mướt còn ra thể thống gì?"
Lăng Cốc Diệc cũng ngừng nức nở, dường như bị giật mình, trong giây lát đứng đơ ra đó không biết làm sao.
Sau một lúc lấy lại tinh thần, y lau khô nước mắt giơ ống tay áo lên ngửi thử, quả nhiên một mùi máu tanh nồng xông vào mũi, ban nãy tuy đã dùng lời chú rửa sạch những vết máu trên người nhưng mùi máu tươi thế nào cũng không hết, thảo nào Thẩm Trì lại muốn mình đi tắm, Lăng Cốc Diệc nhất thời hơi ngượng ngùng nhìn về phía dòng suối nhỏ.
Dòng suối này rộng ba thước, dưới suối đều là đá cuội trơn tuột, nước không tù đọng mà trong suốt lạnh lẽo, vừa vặn đến ngang hông, đúng là một nơi lý tưởng để tắm.
Ban nãy gấp rút lên đường nên không để ý, bây giờ trông thấy dòng suối này thật ra lại muốn tắm một lát, thế nhưng… Y ngoảnh đầu lại nhìn Thẩm Trì có chút do dự.
Thẩm Trì liếc nhìn y, nhắm mắt quay lưng lại phía dòng suối lạnh lùng nói: “Ta không nhìn ngươi."
“Ta, ta không có ý này." Khuôn mặt Lăng Cốc Diệc nhất thời đỏ ửng luống cuống cởi nút áo. Đúng lúc này một chiếc bình nhỏ bay về phía y, y cuống quít tiếp nhận, phát hiện hóa ra là mấy viên linh đan thượng phẩm trị thương, những viên đan dược này vô cùng quý giá rất phù hợp với tình trạng túng quẫn hiện tại của y, suy nghĩ một lát, y vẫn cảm ơn mà nhận lấy: “Đa tạ đạo hữu ban thuốc, Lăng Cốc Diệc thiếu ngươi một phần nhân quả, sau này sẽ đền ơn thỏa đáng."
Đối với tu giả mà nói, nhân quả gắn liền với thiên đạo, nếu nhân quả không dứt thì cũng khó có được đại đạo, lúc này hiển nhiên Lăng Cốc Diệc đã nợ Thẩm Trì một ân tình cực lớn, cho nên mới hứa hẹn như vậy.
Thẩm Trì thoáng kinh ngạc nhíu mày: “Vật ấy chẳng qua chỉ là đan dược tầm thường, không cần nói đến nhân quả, coi như ngươi chỉ thiếu ta một nhân tình thôi."
Lăng Cốc Diệc vẫn bướng bỉnh không chịu, Thẩm Trì cũng lười tranh chấp, mặc kệ y đi.
Đan dược một màu xanh mượt mà, bé chừng bằng ngón tay cái, tựa như một viên lục bảo xinh đẹp tỏa ra mùi thơm mát xông vào lỗ mũi. Lăng Cốc Diệc đổ một viên vào tay, vô cùng xúc động mà nuốt vào, sau đó ngồi xuống điều tức.
Thẩm Trì đợi một khắc, mới thấy y tỉnh lại bèn hỏi: “Cảm giác như thế nào?"
Lăng Cốc Diệc liền khen ngợi: “Quả thật là linh dược thượng phẩm, mới vừa vào miệng ta đã cảm giác có một dòng nước mát dọc theo yết hầu tỏa ra toàn thân, vết thương cũ trên người cũng nhanh chóng khép lại, không chỉ thế, nội thương trong gân mạch cũng khỏi hơn phân nửa, ngay cả linh lực cũng sung mãn hơn một phần!" Rồi y lập tức trả lại chiếc bình cho Thẩm Trì, quyến luyến bịn rịn nói: “Vô Trì đạo hữu, những đan dược này tất nhiên là rất quý giá, ta dùng một viên được rồi, những thứ còn lại ngươi lấy về đi."
Thẩm Trì liếc nhìn Lăng Cốc Diệc, khẽ cười nói: “Vật ấy đã cho ngươi, ta đương nhiên sẽ không lấy lại, những đan dược này ngươi đã dùng thì nó chính là của ngươi."
Loại đan dược này Thẩm Trì có rất nhiều, đều do lúc nhàn rỗi hắn tu luyện trong phòng đan Minh Lệ đã chuẩn bị cho, có điều tuy Thẩm Trì rất tìm tòi học hỏi trên phương diện phù thuật trận pháp, nhưng về đan dược lại có chút bó tay, chung quy dược vật so với những gì trên đan thư nói vẫn có chỗ khác biệt.
Đan dược tặng cho Lăng Cốc Diệc, ban đầu trên đan thư nói thành phẩm phải có màu vàng óng, mà hắn luyện ra lại có màu xanh nhạt, tuy biết nó cũng có tác dụng chữa thương nhưng thêm tác dụng phụ gì thì không rõ, bây giờ xem ra hẳn cũng là đồ tốt.
Lăng Cốc Diệc đương nhiên không biết mình bị dùng làm thí nghiệm, luôn miệng nói cảm ơn, càng cảm động hơn vạn phần, khóe mắt một lần nữa ngấn lệ, lại nghĩ đến lời Thẩm Trì mới nói ban nãy liền nuốt nước mắt trở lại, hai ba bước cởi sạch quần áo nhảy vào trong suối.
Tiểu giao long dường như cũng phát hiện Thẩm Trì tặng dược hoàn cho chủ nhân mình nên không rục rịch muốn đánh lén hắn nữa, chỉ mắt nhìn lom lom vào chiếc bình nhỏ đặt ở trên tảng đá lẫn vào đống y phục của Lăng Cốc Diệc, thỉnh thoảng khụt khịt mũi một cái.
Thẩm Trì đưa lưng về phía dòng suối, vốn muốn điều tức, thấy nó thú vị liền ngoắc tay với nó, ban đầu tiểu giao long không thèm để ý tới hắn, sau đó dường như nghĩ tới chính người này đã lấy ra cái bình, do dự một lát liền nhìn Lăng Cốc Diệc đang tắm rửa, lại thoáng nhìn bình nhỏ, cuối cùng uốn éo bơi tới dưới chân Thẩm Trì, thè lưỡi nhỏ màu hồng giương mắt nhìn hắn, hiển nhiên đã quên mất trước đó không lâu vừa bị Thẩm Trì nhét cho hai mảnh lá cây.
Thẩm Trì chợt thấy hứng thú, đưa tay lấy ra một viên dược hoàn trong bình đan dược giống y như viên mới tặng Lăng Cốc Diệc ban nãy, đặt ở giữa ngón tay, đưa về phía tiểu giao long thăm dò.
Quả nhiên, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu đen của nó chăm chú nhìn ngón tay Thẩm Trì, cái đuôi nhỏ vung vẩy đằng sau y như cẩu, giống hệt dáng vẻ đang xin ăn.
Ngón tay Thẩm Trì đưa sang trái, đầu tiểu giao long cũng dời sang trái, ngón tay đưa sang phải, đầu cũng dời sang bên phải, cái đuôi càng đung đưa lợi hại hơn.
Nụ cười trên khóe môi Thẩm Trì càng sâu hơn một chút, bỗng nhiên tay hắn khẽ động, viên đan dược vốn nằm trong tay thế mà biến mất tiêu, sau đó Thẩm Trì xòe ra những ngón tay thon dài đặt trước mặt tiểu giao long.
Tiểu giao long cũng kinh ngạc, đôi mắt vốn chiếm gần nửa bên mặt càng thêm trợn tròn, vòng trái vòng phải quanh tay Thẩm Trì phát hiện đúng là không có, rốt cục đau lòng đến bật khóc.
Nhìn mặt đất chỉ trong chốc lát đã ướt một mảnh bùn đất, Thẩm Trì không khỏi bật cười, đúng là một chủ một sủng vật giống y hệt nhau, lại lần nữa lấy ra viên đan dược vừa nãy ném qua chỗ nó.
Tiểu giao long thương tâm đang khóc ướt lệ nhòa thoáng chốc ngừng lại, khi đan dược trong tay Thẩm Trì bay tới liền bật thẳng dậy há to miệng nuốt ực vào rồi ợ một cái, sau đó dương dương đắc ý thè lưỡi với Thẩm Trì, ve vẩy cái đuôi bơi về chỗ Lăng Cốc Diệc.
Thẩm Trì cũng không cáu giận, để mặc nó đi.
Lăng Cốc Diệc vừa tắm xong đang mặc áo lót, trông thấy dáng vẻ nghênh ngang đắc ý của tiểu giao long liền túm lấy cái đuôi nó khẽ lắc qua lắc lại: “Đã làm chuyện xấu gì hử?"
Dọc đường tiếp theo tiểu giao long đối với Thẩm Trì còn nhiệt tình hơn vài phần so với Lăng Cốc Diệc, thỉnh thoảng bò lên người hắn, ban đầu Lăng Cốc Diệc cũng không cho phép, sau đó không giữ nổi nó, khiến nó nhảy lên người Thẩm Trì, phát hiện Thẩm Trì hoàn toàn không sao y cũng để mặc nó vậy.
Thẩm Trì thỉnh thoảng bón cho tiểu giao long một viên đan dược mình luyện chế không biết thành công hay thất bại, thấy dáng vẻ nó vẫn nhảy loạn vui vẻ, dọc đường cũng hết sức thư thái.
Lăng Cốc Diệc cũng hết hồn hết vía, tuy y không nhận ra đan dược Thẩm Trì cho Tiểu Hắc là gì, nhưng thoạt nhìn cũng không giống phàm vật, nếu như còn ăn thêm nữa cho dù đem bán thân cũng không trả nổi đâu!
“Đạo hữu…"
Trong lúc Lăng Cốc Diệc muốn ngăn cản Thẩm Trì tiếp tục đút đồ ăn cho tiểu giao long, Thẩm Trì đột nhiên giơ tay lên chặn lại lời y: “Có người."
Chỗ đất trống trong rừng sâu, một gã tu giả bạch y đang đại chiến cùng ba gã tán tu, bên cạnh tu giả bạch y còn có một con sư tử trắng đang gầm thét công kích về phía ba người, chẳng qua cuối cùng song quyền khó địch tứ thủ, tu giả bạch y dần dần rơi xuống hạ phong.
Mắt thấy vũ khí của một tán tu sẽ đâm vào đan điền tu giả bạch y, đột nhiên xuất hiện một vệt lam quang, rốt cục một mũi tên nước phóng tới đâm xuyên thủng cổ tay kẻ công kích kia.
Ba gã tu giả bèn cả kinh: “Có mai phục! Đi mau!" Vừa dứt lời, ba người đã không thấy tăm hơi đâu.
Tu giả bạch y té rầm xuống đất, sư tử trắng cũng vô lực chống đỡ, thân thể lung lay nhưng vẫn đứng tại chỗ cảnh giác nhìn về phía mũi tên nước mới bắn tới.
Vẻ mặt Thẩm Trì cũng phức tạp nhìn Lăng Cốc Diệc mới xuất thủ, lại nhìn nam tử đang nằm trên mặt đất, nghĩ đến phương thức hai người này ở chung những lần trước, rốt cục trong lòng đã hiểu, ‘Đi đi.’
‘Ta, ta muốn tìm sư huynh hỏi cho rõ.’ Lăng Cốc Diệc truyền âm.
Thẩm Trì nhìn Lăng Cốc Diệc, thấy ánh mắt y hoàn toàn dừng lại trên người tu giả kia, si ngốc sững sờ có vẻ vô cùng kỳ lạ, biết lúc này nói gì cũng vô ích, cuối cùng bước chân y vẫn hướng tới phía nam tử kia.
Sư tử trắng hiển nhiên nhận ra Lăng Cốc Diệc, phát hiện ra y dường như đã yên tâm hơn, bèn nằm phục xuống bắt đầu liếm láp vết thương đang chảy máu.
Lăng Cốc Diệc đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn không đành lòng, tiến lên đỡ tu giả kia dậy.
Tu giả bạch y lo lắng tỉnh lại, hé mắt ra giống như không thể tin nổi: “Tiểu, Tiểu Diệc?" Nói được một nửa, y vươn tay ra dường như muốn sờ lên mặt Lăng Cốc Diệc, lẩm bẩm nói: “Không phải ta đang nằm mơ chứ?"
“Sư huynh, là ta." Con mắt Lăng Cốc Diệc lóe lên, tránh khỏi bàn tay nam tử.
“Tiểu Diệc ngươi không sao hết, thực sự quá tốt rồi, khụ khụ." Sau đó y nhìn thấy Thẩm Trì, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, giật mình chốc lát liền hồi lại tinh thần: “Vị đạo hữu này là?"
Thẩm Trì ngay từ lúc Lăng Cốc Diệc xuất hiện đã thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: “Thừa Kiếm tông, Vô Trì."
“Hóa ra là Vô Trì đạo hữu, tại hạ Bạch Mục Ngự Thú tông, đa tạ đạo hữu đã tương trợ Tiểu Diệc dọc đường." Nói xong y lại ho ra một búng máu, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
“Sư huynh!" Lăng Cốc Diệc hét lên.
Thẩm Trì nhìn nam tử bạch y đang nằm trong ngực Lăng Cốc Diệc, lại nhìn về phía y: “Ngươi có muốn tiếp tục đi với ta không?"
“Ta, ta…" Lăng Cốc Diệc hiển nhiên vô cùng do dự, chần chờ hồi lâu mới nói: “Ta ở lại chăm sóc sư huynh."
“Ngươi tự thu xếp ổn thỏa." Thẩm Trì lại nhìn con rắn nhỏ trong tay, đưa trả lại cho Lăng Cốc Diệc, truyền âm nói: ‘Y không bị thương.’
Cũng không biết có tin hay không, Lăng Cốc Diệc kinh ngạc nhìn bóng lưng Thẩm Trì, hồi lâu mới cúi đầu, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn vị sư huynh từ trước đến nay y luôn kính yêu có thừa, khẽ thở dài.
Sau khi không còn Lăng Cốc Diệc, tốc độ của Thẩm Trì nhanh hơn rất nhiều, không đến nửa ngày đã đến chỗ hệ thống báo có linh bảo.
Nơi này chính là một dòng suối nhỏ, nước suối trong suốt, bên trong mọc um tùm cỏ dại, lui về phía sau là một vách đá, nhìn lại mới thấy hóa ra là một vách đá dốc ngược lởm chởm vô cùng kỳ quái, dòng suối từ trên sườn dốc chảy dọc xuống tạo thành dòng nước nhỏ.
[Chủ nhân, linh bảo ở đỉnh núi đầu nguồn suối.]
Núi đá chót vót, nơi này lại không thể phi hành, Thẩm Trì nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt tập trung vào những dây mây chằng chịt rơi xuống từ vách đá, quyết định dứt khoát, tính mượn lực vươn người đi lên.
Không đến nửa canh giờ đã đặt chân đến nơi.
Dưới đỉnh vách núi ba trượng có một bệ đá hõm vào, trên bệ có một gốc cây già, thanh tuyền dưới gốc cây đang tuôn nước ào ào, bên cạnh con suối mọc lên một gốc cây ngũ diệp thảo, ở giữa treo một trái quả đỏ au, lúc này đã hoàn toàn trưởng thành, tỏa ra một mùi thơm ngát nồng nàn, từ xa ngửi thấy sảng khoải dễ chịu.
Vật ấy là Xích quả, ngàn năm mới kết một quả, tu giả ăn vào có thể trực tiếp tăng lên ba cảnh giới, chẳng qua Thẩm Trì cũng chỉ nghe đồn về vật này, kiếp trước cũng chưa từng gặp qua, bây giờ vừa nhìn thấy đã dâng lên vài phần hứng thú.
Thẩm Trì ngắm nhìn Xích quả cũng không gấp đi hái, chỉ chắp tay đứng bên cạnh dường như đang chờ điều gì, không đến giây lát đã có tiếng người truyền đến.
“Không sai chính là nơi này, sư tôn ta đã dặn đi dặn lại nhất định phải giành được món bảo bối này."
“Bảo bối như vậy chắc nhiều người nhớ nhung lắm nhỉ? Cũng đã năm trăm năm rồi mà sư tôn ngươi vẫn nhớ mãi không quên sao?"
“Ta cũng không biết, lão nhân gia ông ấy chỉ nói, nếu như giành được vật đó, có nhận được truyền thừa hay không cũng không sao cả."
“Woa… Lợi hại như vậy, ta đây cũng phải nhìn một chút."
Đi đến ước chừng bốn người, tu vi đều trên dưới kim đan trung kỳ, lúc này người đi đầu đã ngẩng cổ lên thăm dò, trông thấy Thẩm Trì nhất thời kinh hãi kêu lên: “Phía trên có người!"
— ♥ —
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Vô Hoặc: Ta đâu? Ta ở đâu QAQ
Tác giả: Muốn xuất hiện không? Kêu pa pa đi!
Vô Hoặc: Pa pa!
Tác giả :
Tử Dạ Nguyệt