Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Chương 50
Biên tập: Tiểu Vô Lại
Thấy bóng dáng hai người Chính Lăng một trước một sau biến mất, gã mập kia liếc nhìn tờ giấy trong tay rồi nhìn cửa viện đóng chặt, vươn vai dựa vào khung cửa ngồi xuống lẩm bẩm: “Không biết Chính Lăng sư huynh trúng phải tà gì, nếu như muốn báo thù cứ trực tiếp tìm Tam trưởng lão hỗ trợ là xong, sao phải tự mình đi một chuyến. Hứ, còn ăn phải chè bế môn*, nhìn cái dáng vẻ dặt dẹo của y, lưu lại tờ giấy này làm gì, cũng có uy hiếp được người ta quái đâu, người ta là thân truyền Thừa Kiếm tông, lại đi sợ ngươi sao…"
*Từ chối không cho khách vào nhà.
Vừa nói gã vừa nhắm hai mắt bắt đầu ngủ gật, theo tiếng ngáy vang lên, tờ giấy cũng chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống đất.
“Này! Ngươi ở đây làm gì vậy? Chưởng môn có lệnh tất cả các đệ tử trong tông môn phải cùng đến Sùng Linh Điện tập hợp, nếu đi muộn thì tiểu tử ngươi đẹp mặt!"
Trong lúc gã mập mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên bị một tiếng hét lớn làm bừng tỉnh, đến khi ngẫm kỹ lại lời người kia nói mới vội vàng giật mình đứng lên, ngắm nhìn cánh cửa viện vẫn đóng chặt, bất chấp dặn dò của Chính Lăng đưa tay rũ xiêm y nhăn nhúm, vội vã chạy đến phía đại điện tông môn.
Gã mập vừa mới rời đi, Vân Nhiêu liền cầm trong tay một cái giỏ nhỏ chạy về phía khu này, thấy cửa viện đóng kín trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ban nãy tham quan Chấp Phù tông cũng không thấy hai người Thẩm Trì xuất hiện, lúc này hẳn phải ở trong phòng mới đúng. Nghĩ thế, nàng gõ cửa một cái: “Tiểu sư thúc! Vô Hoặc sư thúc! Các ngươi ở đây không?"
Một lát sau, trong viện vẫn yên lặng như cũ không tiếng động, nghiễm nhiên là dáng vẻ không người, nàng nhìn giỏ trúc trong tay một lát, ánh mắt đảo một vòng dừng lại trước cánh cửa rộng lớn, khom người đặt cái giỏ lên góc bậc cửa rồi lưu lại một tờ giấy trong đó, thấp giọng nói: “Như vậy khi tiểu sư thúc trở về là có thể thấy rồi, hắn nhất định sẽ thích."
Sau đó Vân Nhiêu đứng dậy, đi ra ngoài một bước bỗng ánh mắt dừng lại nơi góc tường khung cửa, nàng ồ một tiếng, tiến đến khom người nhặt lên một vật, chính là tờ giấy mà gã mập kia bỏ quên.
Trong lòng Vân Nhiêu nghi ngờ, đưa tay muốn bóc ra rồi bỗng ngưng lại: “Vật này rơi ở đây, không lẽ là gửi cho tiểu sư thúc bọn họ sao?!" Nghĩ tới đây, nàng đành đè nén lòng hiếu kỳ, xoay người muốn đặt nó vào bên cạnh giỏ.
Đúng lúc này, đệ tử lệnh bên hông Vân Nhiêu rung lên, tiếp theo một giọng nói truyền vào trong đầu nàng, chính là đệ tử nội môn ở cùng với nàng, chỉ nghe thấy giọng nói sốt ruột của nàng ta: ‘Sư tỷ, mau trở lại ngay, có việc gấp tìm ngươi."
Vân Nhiêu dừng lại: ‘Chuyện gì?’
‘Ôi chao, sư tỷ ngươi đừng hỏi nhiều như vậy! Mau trở lại đi sắp không kịp rồi!’
Nghe đối phương nói, Vân Nhiêu không nghi ngờ gì cả, chỉ hỏi đã xảy ra chuyện gì liền vội vã quay trở lại tiểu viện của mình, đi tới giữa đường mới phát hiện quên trả lại tờ giấy trong tay, dừng chân một lát nhưng không chịu nổi thúc giục, đành hạ quyết tâm lát nữa quay lại đưa sau, cấp tốc chạy về chỗ mình.
Nói đến trong phòng luyện công, Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đã so tài qua lại trên trăm chiêu, vũ khí liên tiếp giao nhau, ngươi tới ta đi rất kịch liệt. Kiếm pháp của Thẩm Trì quỷ dị như lưu phong, chiêu thức của Thẩm Vô Hoặc mạnh như thiểm điện, đều có kiếm lộ của riêng mình, bất phân thắng bại, lại qua hơn mười chiêu liền nghe thấy coong một tiếng, trường kiếm trong tay hai người một lần nữa cọ xát va vào nhau, hai người không hẹn mà cùng dừng động tác.
Thẩm Trì lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn vào trong mắt Thẩm Vô Hoặc hiếm có chút nhiệt độ, cũng do gặp được đối thủ cuồng nhiệt: “Đại ca quả nhiên lợi hại, đệ đệ cam nguyện chịu thua."
Thẩm Vô Hoặc ngưng mắt nhìn Thẩm Trì thật sâu, mới nói: “Chẳng qua là so đấu chiêu thức mà thôi, nếu như cộng thêm linh lực khả năng ta còn không sánh bằng Tiểu Trì."
“Đại ca nói đùa, bây giờ ngươi đã là Kim đan hậu kỳ, ta chẳng qua chỉ Kim đan sơ kỳ, tất nhiên ngươi lợi hại hơn ta." Thẩm Trì đương nhiên không tin lời Thẩm Vô Hoặc, thế nhưng phòng luyện công này cũng không lớn, so đấu chiêu thức cũng có phần hạn chế, nếu cộng thêm linh lực e rằng nơi này sẽ thành phế tích, muốn chân chính đánh một trận có lẽ phải đợi đến đại hội tu giả.
Thấy Thẩm Trì không tin, Thẩm Vô Hoặc cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu: “Ra ngoài thôi."
Thẩm Trì bước ra cửa trước, Thẩm Vô Hoặc ở sau chậm rãi tra kiếm vào vỏ, mới đi ra ngoài.
Lúc này trời đã gần tối, hai người đã ở trong phòng luyện công so tài sấp sỉ hai canh giờ, Thẩm Trì đưa mắt nhìn viện tử không có gì khác thường, đi thẳng tới trước cửa viện đưa tay đẩy cửa ra, kẽo kẹt một tiếng, chỉ thấy bên trái bậc cửa đặt một chiếc giỏ trúc xinh xắn, trên giỏ phủ một tấm vải xanh, cũng không biết bên trong có cái gì.
Thẩm Vô Hoặc đi ra thấy Thẩm Trì nhìn về hướng cái giỏ, lên tiếng nói: “Ban nãy ta kết ấn ở cửa, vật ấy do Vân Nhiêu đem đến, chắc là muốn tặng cho ngươi."
Thẩm Trì đưa mắt nhìn cái giỏ, nếu như trong cốt truyện nguyên bản đồ đạc Vân Nhiêu đem tới nhất định là tặng cho Thẩm Vô Hoặc, nhưng bây giờ cũng chưa chắc.
Sau khi nhập tông mặc dù Thẩm Trì chưa gặp được Vân Nhiêu mấy lần, nhưng hiển nhiên tính cách nàng hoàn toàn bất đồng với người đã từng gặp ở ngôi miếu hoang, chẳng những hoàn toàn tiêu tan địch ý với hắn, còn vạn phần nhiệt tình khó hiểu, dường như đã biến thành người khác vậy.
Do đó Thẩm Trì nghe vậy cũng không phản bác, chỉ nói: “Cũng chưa chắc, nhìn liền biết."
Thẩm Vô Hoặc gật đầu, tiến lên khom người xách cái giỏ trở về viện đặt lên bàn.
Lật tấm vải xanh ra, trong giỏ trúc là một vật thể hình trứng ngũ sắc rực rỡ, thoạt nhìn giống như một khối đá cuội kì lạ, phát ra sánh sáng trắng muốt nhu hòa trong sắc trời u tối, trong giỏ còn có một tờ giấy, trên đó viết nguệch ngoạc mấy chữ — ‘Đệ tử nhặt được một tảng đá rất đẹp bên hồ, tặng cho tiểu sư thúc, xin hãy nhận lấy.’
Trông thấy vật này, trong mắt Thẩm Vô Hoặc bỗng lóe lên kinh ngạc rồi biến mất, khôi phục lại nguyên bản, y lùi lại nửa bước cầm tờ giấy viết chữ xiêu vẹo đưa cho Thẩm Trì.
Thẩm Trì vẫn chưa thấy vẻ khác lạ trong mắt Thẩm Vô Hoặc, liếc nhìn mấy nét chữ non nớt kia, lại dừng mắt trên khối đá lớn chừng bằng nắm tay, [Đây là vật gì?]
[Thưa chủ nhân, 013 vẫn chưa tra ra được bất kì sóng năng lượng nào trong đó, vật ấy hẳn là một tảng đá thông thường nhiều hơn chút linh khí.]
Câu trả lời của hệ thống cũng khiến hứng thú trong mắt Thẩm Trì nhiều thêm vài phần, đưa tay cầm khối đá kỳ lạ này lên, phát hiện tuy nó rất nhỏ nhưng trọng lượng khá nặng, tất nhiên không phải trọng lượng như tảng đá thông thường mà hệ thống phán đoán, hắn quay sang hỏi Thẩm Vô Hoặc: “Đại ca có biết đây là vật gì không?"
Thẩm Vô Hoặc khẽ lắc đầu, chỉ nói: “Vật này linh khí dồi dào, mang theo người có lợi cho tu hành, ngươi cứ cầm lấy trước đi."
Thẩm Trì cân nhắc trọng lượng vật trong tay phải chừng trăm cân, vốn muốn vứt bỏ, nghe Thẩm Vô Hoặc nói vậy lại đem nó cất đi.
Nói đến Vân Nhiêu dưới sự thúc giục của đồng môn vội vã quay lại nơi ở, chỉ thấy gió êm sóng lặng, nửa điểm động tĩnh cũng chẳng có. Nàng không khỏi hết sức nghi ngờ, đẩy cánh cửa sân viện, bỗng nghe thấy một hồi nhạc khí đàn sáo vui vẻ vang lên. Không bao lâu vài nữ tu đồng môn thành thật đi ra mang theo một trục họa quyển vĩ đại buộc chặt, lúc tiếng nhạc vang lên bức tranh cũng theo đó mà chậm rãi mở ra trước mắt nàng.
Trong tranh là bầu trời xanh biếc, ngọn núi xa xa kề sát bích thủy, dưới tàng cây là một nữ tử hồng y tóc đen chợt ngoảnh đầu lại, dáng vẻ xinh đẹp như hoa, lả lướt như tiên, trên đó đề hai câu thơ: “Viễn sơn nhiêu nhiêu quyện vụ hồi, vọng dữ giai nhân huề dĩ quy."
(Phía núi xa Nhiêu Vụ lưu luyến nhau, chờ mong dắt được giai nhân trở về)
Khi trông thấy hai hàng chữ này, khuôn mặt Vân Nhiêu nhất thời ửng hồng.
Lúc này đàn sáo đã dừng lại, một nam tử bạch y tuấn mỹ tay cầm sáo ngọc từ trên trời giáng xuống, các vị nữ tu thấy thế xôn xao nhìn Vân Nhiêu bằng ánh mắt hâm mộ, sau đó yên lặng rút lui để lại viện tử cho hai người.
Phát hiện sắc mặt Vân Nhiêu trở nên ửng hồng, ánh mắt nam tử sáng lên, thâm tình nhìn về phía Vân Nhiêu dịu dàng nói: “Sư muội, sư huynh mến mộ ngươi đã lâu, không biết sư muội có biết hay không?"
“Nhị sư huynh, vừa rồi là ngươi bảo sư muội thúc giục ta trở về?"
“Đúng vậy, sư huynh mới vừa vẽ xong bức họa này, vội vã muốn dâng lên cho sư muội nên mới sốt ruột như vậy, hy vọng sư muội sẽ không phiền lòng." Nam tử dứt lời, trông thấy sắc mặt Vân Nhiêu càng ửng đỏ diễm lệ, không khỏi mừng rỡ vạn phần, vội vã hắng giọng nói: “Ngươi đã trông thấy câu thơ kia rồi, câu trước có tên hai ta, Vân Vụ, Vân Nhiêu… Câu sau đại biểu cho si mê của ta với sư muội không thay đổi, nếu sư muội yêu thích, ta có thể…"
“Bốp!"
“Ối!"
Một tiếng đập cùng một tiếng kêu đau liên tiếp vang lên, thẳng đến khi bị một quyền của Vân Nhiêu đánh ngã xuống đất, Vân Vụ vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Sau một quyền còn chưa hết giận, Vân Nhiêu lại điên cuồng đánh một hồi, quả thực đánh cho khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Vân Vụ không còn nguyên dạng.
Sau khi ăn mấy đợt đòn, Vân Vụ cũng nổi giận, quẳng sáo ngọc trong tay đứng dậy quát lên một tiếng, rốt cục rút kiếm ra tấn công về phía Vân Nhiêu.
“Hứ, còn nói cái gì si mê không thay đổi, chỉ mới vài quả đấm liền không chịu nổi, rõ là ngụy quân tử." Vân Nhiêu cười nhạo một tiếng, mảy may không sợ thế tiến công của đối phương, cũng rút kiếm ra xông lên.
Vân Vụ nghe vậy chợt ngừng động tác, mở miệng muốn giải thích lại bị Vân Nhiêu đá một cái, quát lên: “Muốn đánh nhau thì nghiêm túc một chút, do do dự dự còn là đàn ông sao?"
Vân Vụ: “…" Sư muội từ lúc nào thành nữ trung hào kiệt rồi?
“Đang định xoát hảo cảm tiểu sư thúc, thúc giục như đòi mạng kêu ta trở về dĩ nhiên là vì cái chuyện hư hỏng này, còn làm ra bài thơ chơi chữ ngu ngốc như thế, ầm ĩ ở trong tông môn còn chưa đủ, còn ầm ĩ đến tận môn phái người khác."
Nghĩ đến đây, Vân Nhiêu càng bực bội đánh tới, thế tiến công càng mạnh hơn, trực tiếp đánh cho Vân Vụ liên tiếp tháo chạy, cuối cùng bị nàng cho một cước đá bay ra khỏi tường viện.
Vân Vụ ho khan một tiếng đứng lên, mọi người vốn đứng ngoài viện chờ tin tốt trông thấy dáng vẻ chật vật của y liền kinh hãi không thôi, đang định hỏi nguyên nhân lại nghe thấy trong viện vang lên một tiếng quát to: “Sau này đừng có mà lắc lư ở trước mặt lão nương! Bằng không gặp một lần đánh một lần!"
Không bao lâu, tin tức Vân Nhiêu đánh cho nhị sư huynh đồng môn tơi bời lưu truyền trong đám đệ tử Thừa Kiếm tông.
Lúc Thẩm Trì nghe thấy Vân Dục nói đến chuyện này, giọng nói y vẫn nhẹ nhàng như trước, chẳng qua trong lời nói lại không có nửa điểm thương tiếc cho Vân Vụ thụ thương, thậm chí Thẩm Trì còn nghe ra có một chút hả hê, sau khi nói xong Vân Dục còn cảm thán tu vi Vân Nhiêu tinh tiến thật nhanh, trong lời nói có mấy phần tự hào. Cuối cùng Vân Dục nhắc nhở hai người đừng quên chuyện ba ngày nữa sẽ rút thăm thứ tự thi đấu, mới cáo từ hai người rời đi.
Tiễn Vân Dục về, Thẩm Trì mới phát hiện Thẩm Vô Hoặc vừa rồi vẫn chưa từng mở miệng đang lạnh mặt nhìn mình, không khỏi nghi vấn: “Đại ca?"
— ♥ —
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Thẩm Vô Hoặc: Thỉnh cầu làm sao chữa chứng mặt tê liệt? Rõ ràng vẻ mặt ta si mê nhìn Tiểu Trì lại bị hắn xuyên tạc thành vẻ mặt lãnh túc, thật oan uổng, vô cùng oan ức QAQ Tiểu Trì nhìn biểu cảm người khác không có vấn đề gì, vậy mà ta lại có vấn đề, khẩn cấp thỉnh cầu, cực kỳ cấp bách! Mau online!
Thẩm Trì: …
Thấy bóng dáng hai người Chính Lăng một trước một sau biến mất, gã mập kia liếc nhìn tờ giấy trong tay rồi nhìn cửa viện đóng chặt, vươn vai dựa vào khung cửa ngồi xuống lẩm bẩm: “Không biết Chính Lăng sư huynh trúng phải tà gì, nếu như muốn báo thù cứ trực tiếp tìm Tam trưởng lão hỗ trợ là xong, sao phải tự mình đi một chuyến. Hứ, còn ăn phải chè bế môn*, nhìn cái dáng vẻ dặt dẹo của y, lưu lại tờ giấy này làm gì, cũng có uy hiếp được người ta quái đâu, người ta là thân truyền Thừa Kiếm tông, lại đi sợ ngươi sao…"
*Từ chối không cho khách vào nhà.
Vừa nói gã vừa nhắm hai mắt bắt đầu ngủ gật, theo tiếng ngáy vang lên, tờ giấy cũng chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống đất.
“Này! Ngươi ở đây làm gì vậy? Chưởng môn có lệnh tất cả các đệ tử trong tông môn phải cùng đến Sùng Linh Điện tập hợp, nếu đi muộn thì tiểu tử ngươi đẹp mặt!"
Trong lúc gã mập mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên bị một tiếng hét lớn làm bừng tỉnh, đến khi ngẫm kỹ lại lời người kia nói mới vội vàng giật mình đứng lên, ngắm nhìn cánh cửa viện vẫn đóng chặt, bất chấp dặn dò của Chính Lăng đưa tay rũ xiêm y nhăn nhúm, vội vã chạy đến phía đại điện tông môn.
Gã mập vừa mới rời đi, Vân Nhiêu liền cầm trong tay một cái giỏ nhỏ chạy về phía khu này, thấy cửa viện đóng kín trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ban nãy tham quan Chấp Phù tông cũng không thấy hai người Thẩm Trì xuất hiện, lúc này hẳn phải ở trong phòng mới đúng. Nghĩ thế, nàng gõ cửa một cái: “Tiểu sư thúc! Vô Hoặc sư thúc! Các ngươi ở đây không?"
Một lát sau, trong viện vẫn yên lặng như cũ không tiếng động, nghiễm nhiên là dáng vẻ không người, nàng nhìn giỏ trúc trong tay một lát, ánh mắt đảo một vòng dừng lại trước cánh cửa rộng lớn, khom người đặt cái giỏ lên góc bậc cửa rồi lưu lại một tờ giấy trong đó, thấp giọng nói: “Như vậy khi tiểu sư thúc trở về là có thể thấy rồi, hắn nhất định sẽ thích."
Sau đó Vân Nhiêu đứng dậy, đi ra ngoài một bước bỗng ánh mắt dừng lại nơi góc tường khung cửa, nàng ồ một tiếng, tiến đến khom người nhặt lên một vật, chính là tờ giấy mà gã mập kia bỏ quên.
Trong lòng Vân Nhiêu nghi ngờ, đưa tay muốn bóc ra rồi bỗng ngưng lại: “Vật này rơi ở đây, không lẽ là gửi cho tiểu sư thúc bọn họ sao?!" Nghĩ tới đây, nàng đành đè nén lòng hiếu kỳ, xoay người muốn đặt nó vào bên cạnh giỏ.
Đúng lúc này, đệ tử lệnh bên hông Vân Nhiêu rung lên, tiếp theo một giọng nói truyền vào trong đầu nàng, chính là đệ tử nội môn ở cùng với nàng, chỉ nghe thấy giọng nói sốt ruột của nàng ta: ‘Sư tỷ, mau trở lại ngay, có việc gấp tìm ngươi."
Vân Nhiêu dừng lại: ‘Chuyện gì?’
‘Ôi chao, sư tỷ ngươi đừng hỏi nhiều như vậy! Mau trở lại đi sắp không kịp rồi!’
Nghe đối phương nói, Vân Nhiêu không nghi ngờ gì cả, chỉ hỏi đã xảy ra chuyện gì liền vội vã quay trở lại tiểu viện của mình, đi tới giữa đường mới phát hiện quên trả lại tờ giấy trong tay, dừng chân một lát nhưng không chịu nổi thúc giục, đành hạ quyết tâm lát nữa quay lại đưa sau, cấp tốc chạy về chỗ mình.
Nói đến trong phòng luyện công, Thẩm Trì cùng Thẩm Vô Hoặc đã so tài qua lại trên trăm chiêu, vũ khí liên tiếp giao nhau, ngươi tới ta đi rất kịch liệt. Kiếm pháp của Thẩm Trì quỷ dị như lưu phong, chiêu thức của Thẩm Vô Hoặc mạnh như thiểm điện, đều có kiếm lộ của riêng mình, bất phân thắng bại, lại qua hơn mười chiêu liền nghe thấy coong một tiếng, trường kiếm trong tay hai người một lần nữa cọ xát va vào nhau, hai người không hẹn mà cùng dừng động tác.
Thẩm Trì lau đi mồ hôi trên mặt, nhìn vào trong mắt Thẩm Vô Hoặc hiếm có chút nhiệt độ, cũng do gặp được đối thủ cuồng nhiệt: “Đại ca quả nhiên lợi hại, đệ đệ cam nguyện chịu thua."
Thẩm Vô Hoặc ngưng mắt nhìn Thẩm Trì thật sâu, mới nói: “Chẳng qua là so đấu chiêu thức mà thôi, nếu như cộng thêm linh lực khả năng ta còn không sánh bằng Tiểu Trì."
“Đại ca nói đùa, bây giờ ngươi đã là Kim đan hậu kỳ, ta chẳng qua chỉ Kim đan sơ kỳ, tất nhiên ngươi lợi hại hơn ta." Thẩm Trì đương nhiên không tin lời Thẩm Vô Hoặc, thế nhưng phòng luyện công này cũng không lớn, so đấu chiêu thức cũng có phần hạn chế, nếu cộng thêm linh lực e rằng nơi này sẽ thành phế tích, muốn chân chính đánh một trận có lẽ phải đợi đến đại hội tu giả.
Thấy Thẩm Trì không tin, Thẩm Vô Hoặc cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu: “Ra ngoài thôi."
Thẩm Trì bước ra cửa trước, Thẩm Vô Hoặc ở sau chậm rãi tra kiếm vào vỏ, mới đi ra ngoài.
Lúc này trời đã gần tối, hai người đã ở trong phòng luyện công so tài sấp sỉ hai canh giờ, Thẩm Trì đưa mắt nhìn viện tử không có gì khác thường, đi thẳng tới trước cửa viện đưa tay đẩy cửa ra, kẽo kẹt một tiếng, chỉ thấy bên trái bậc cửa đặt một chiếc giỏ trúc xinh xắn, trên giỏ phủ một tấm vải xanh, cũng không biết bên trong có cái gì.
Thẩm Vô Hoặc đi ra thấy Thẩm Trì nhìn về hướng cái giỏ, lên tiếng nói: “Ban nãy ta kết ấn ở cửa, vật ấy do Vân Nhiêu đem đến, chắc là muốn tặng cho ngươi."
Thẩm Trì đưa mắt nhìn cái giỏ, nếu như trong cốt truyện nguyên bản đồ đạc Vân Nhiêu đem tới nhất định là tặng cho Thẩm Vô Hoặc, nhưng bây giờ cũng chưa chắc.
Sau khi nhập tông mặc dù Thẩm Trì chưa gặp được Vân Nhiêu mấy lần, nhưng hiển nhiên tính cách nàng hoàn toàn bất đồng với người đã từng gặp ở ngôi miếu hoang, chẳng những hoàn toàn tiêu tan địch ý với hắn, còn vạn phần nhiệt tình khó hiểu, dường như đã biến thành người khác vậy.
Do đó Thẩm Trì nghe vậy cũng không phản bác, chỉ nói: “Cũng chưa chắc, nhìn liền biết."
Thẩm Vô Hoặc gật đầu, tiến lên khom người xách cái giỏ trở về viện đặt lên bàn.
Lật tấm vải xanh ra, trong giỏ trúc là một vật thể hình trứng ngũ sắc rực rỡ, thoạt nhìn giống như một khối đá cuội kì lạ, phát ra sánh sáng trắng muốt nhu hòa trong sắc trời u tối, trong giỏ còn có một tờ giấy, trên đó viết nguệch ngoạc mấy chữ — ‘Đệ tử nhặt được một tảng đá rất đẹp bên hồ, tặng cho tiểu sư thúc, xin hãy nhận lấy.’
Trông thấy vật này, trong mắt Thẩm Vô Hoặc bỗng lóe lên kinh ngạc rồi biến mất, khôi phục lại nguyên bản, y lùi lại nửa bước cầm tờ giấy viết chữ xiêu vẹo đưa cho Thẩm Trì.
Thẩm Trì vẫn chưa thấy vẻ khác lạ trong mắt Thẩm Vô Hoặc, liếc nhìn mấy nét chữ non nớt kia, lại dừng mắt trên khối đá lớn chừng bằng nắm tay, [Đây là vật gì?]
[Thưa chủ nhân, 013 vẫn chưa tra ra được bất kì sóng năng lượng nào trong đó, vật ấy hẳn là một tảng đá thông thường nhiều hơn chút linh khí.]
Câu trả lời của hệ thống cũng khiến hứng thú trong mắt Thẩm Trì nhiều thêm vài phần, đưa tay cầm khối đá kỳ lạ này lên, phát hiện tuy nó rất nhỏ nhưng trọng lượng khá nặng, tất nhiên không phải trọng lượng như tảng đá thông thường mà hệ thống phán đoán, hắn quay sang hỏi Thẩm Vô Hoặc: “Đại ca có biết đây là vật gì không?"
Thẩm Vô Hoặc khẽ lắc đầu, chỉ nói: “Vật này linh khí dồi dào, mang theo người có lợi cho tu hành, ngươi cứ cầm lấy trước đi."
Thẩm Trì cân nhắc trọng lượng vật trong tay phải chừng trăm cân, vốn muốn vứt bỏ, nghe Thẩm Vô Hoặc nói vậy lại đem nó cất đi.
Nói đến Vân Nhiêu dưới sự thúc giục của đồng môn vội vã quay lại nơi ở, chỉ thấy gió êm sóng lặng, nửa điểm động tĩnh cũng chẳng có. Nàng không khỏi hết sức nghi ngờ, đẩy cánh cửa sân viện, bỗng nghe thấy một hồi nhạc khí đàn sáo vui vẻ vang lên. Không bao lâu vài nữ tu đồng môn thành thật đi ra mang theo một trục họa quyển vĩ đại buộc chặt, lúc tiếng nhạc vang lên bức tranh cũng theo đó mà chậm rãi mở ra trước mắt nàng.
Trong tranh là bầu trời xanh biếc, ngọn núi xa xa kề sát bích thủy, dưới tàng cây là một nữ tử hồng y tóc đen chợt ngoảnh đầu lại, dáng vẻ xinh đẹp như hoa, lả lướt như tiên, trên đó đề hai câu thơ: “Viễn sơn nhiêu nhiêu quyện vụ hồi, vọng dữ giai nhân huề dĩ quy."
(Phía núi xa Nhiêu Vụ lưu luyến nhau, chờ mong dắt được giai nhân trở về)
Khi trông thấy hai hàng chữ này, khuôn mặt Vân Nhiêu nhất thời ửng hồng.
Lúc này đàn sáo đã dừng lại, một nam tử bạch y tuấn mỹ tay cầm sáo ngọc từ trên trời giáng xuống, các vị nữ tu thấy thế xôn xao nhìn Vân Nhiêu bằng ánh mắt hâm mộ, sau đó yên lặng rút lui để lại viện tử cho hai người.
Phát hiện sắc mặt Vân Nhiêu trở nên ửng hồng, ánh mắt nam tử sáng lên, thâm tình nhìn về phía Vân Nhiêu dịu dàng nói: “Sư muội, sư huynh mến mộ ngươi đã lâu, không biết sư muội có biết hay không?"
“Nhị sư huynh, vừa rồi là ngươi bảo sư muội thúc giục ta trở về?"
“Đúng vậy, sư huynh mới vừa vẽ xong bức họa này, vội vã muốn dâng lên cho sư muội nên mới sốt ruột như vậy, hy vọng sư muội sẽ không phiền lòng." Nam tử dứt lời, trông thấy sắc mặt Vân Nhiêu càng ửng đỏ diễm lệ, không khỏi mừng rỡ vạn phần, vội vã hắng giọng nói: “Ngươi đã trông thấy câu thơ kia rồi, câu trước có tên hai ta, Vân Vụ, Vân Nhiêu… Câu sau đại biểu cho si mê của ta với sư muội không thay đổi, nếu sư muội yêu thích, ta có thể…"
“Bốp!"
“Ối!"
Một tiếng đập cùng một tiếng kêu đau liên tiếp vang lên, thẳng đến khi bị một quyền của Vân Nhiêu đánh ngã xuống đất, Vân Vụ vẫn không hiểu tại sao mình lại bị đánh. Sau một quyền còn chưa hết giận, Vân Nhiêu lại điên cuồng đánh một hồi, quả thực đánh cho khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Vân Vụ không còn nguyên dạng.
Sau khi ăn mấy đợt đòn, Vân Vụ cũng nổi giận, quẳng sáo ngọc trong tay đứng dậy quát lên một tiếng, rốt cục rút kiếm ra tấn công về phía Vân Nhiêu.
“Hứ, còn nói cái gì si mê không thay đổi, chỉ mới vài quả đấm liền không chịu nổi, rõ là ngụy quân tử." Vân Nhiêu cười nhạo một tiếng, mảy may không sợ thế tiến công của đối phương, cũng rút kiếm ra xông lên.
Vân Vụ nghe vậy chợt ngừng động tác, mở miệng muốn giải thích lại bị Vân Nhiêu đá một cái, quát lên: “Muốn đánh nhau thì nghiêm túc một chút, do do dự dự còn là đàn ông sao?"
Vân Vụ: “…" Sư muội từ lúc nào thành nữ trung hào kiệt rồi?
“Đang định xoát hảo cảm tiểu sư thúc, thúc giục như đòi mạng kêu ta trở về dĩ nhiên là vì cái chuyện hư hỏng này, còn làm ra bài thơ chơi chữ ngu ngốc như thế, ầm ĩ ở trong tông môn còn chưa đủ, còn ầm ĩ đến tận môn phái người khác."
Nghĩ đến đây, Vân Nhiêu càng bực bội đánh tới, thế tiến công càng mạnh hơn, trực tiếp đánh cho Vân Vụ liên tiếp tháo chạy, cuối cùng bị nàng cho một cước đá bay ra khỏi tường viện.
Vân Vụ ho khan một tiếng đứng lên, mọi người vốn đứng ngoài viện chờ tin tốt trông thấy dáng vẻ chật vật của y liền kinh hãi không thôi, đang định hỏi nguyên nhân lại nghe thấy trong viện vang lên một tiếng quát to: “Sau này đừng có mà lắc lư ở trước mặt lão nương! Bằng không gặp một lần đánh một lần!"
Không bao lâu, tin tức Vân Nhiêu đánh cho nhị sư huynh đồng môn tơi bời lưu truyền trong đám đệ tử Thừa Kiếm tông.
Lúc Thẩm Trì nghe thấy Vân Dục nói đến chuyện này, giọng nói y vẫn nhẹ nhàng như trước, chẳng qua trong lời nói lại không có nửa điểm thương tiếc cho Vân Vụ thụ thương, thậm chí Thẩm Trì còn nghe ra có một chút hả hê, sau khi nói xong Vân Dục còn cảm thán tu vi Vân Nhiêu tinh tiến thật nhanh, trong lời nói có mấy phần tự hào. Cuối cùng Vân Dục nhắc nhở hai người đừng quên chuyện ba ngày nữa sẽ rút thăm thứ tự thi đấu, mới cáo từ hai người rời đi.
Tiễn Vân Dục về, Thẩm Trì mới phát hiện Thẩm Vô Hoặc vừa rồi vẫn chưa từng mở miệng đang lạnh mặt nhìn mình, không khỏi nghi vấn: “Đại ca?"
— ♥ —
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường
Thẩm Vô Hoặc: Thỉnh cầu làm sao chữa chứng mặt tê liệt? Rõ ràng vẻ mặt ta si mê nhìn Tiểu Trì lại bị hắn xuyên tạc thành vẻ mặt lãnh túc, thật oan uổng, vô cùng oan ức QAQ Tiểu Trì nhìn biểu cảm người khác không có vấn đề gì, vậy mà ta lại có vấn đề, khẩn cấp thỉnh cầu, cực kỳ cấp bách! Mau online!
Thẩm Trì: …
Tác giả :
Tử Dạ Nguyệt