Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Chương 46

Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Chương 46

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Vô Hoặc, Thẩm Trì yên lặng nhìn y một hồi lâu, mới nói: “Đại ca, vết thương trên người ngươi thế nào? Có cần tìm Minh Đường trưởng lão xem không?"

“Không ngại, chẳng qua chỉ là mấy cái tiểu phù chú, qua hai ngày là ổn rồi. Ta đi ra ngoài một chút, ngươi nghỉ sớm đi." Nói xong, Thẩm Vô Hoặc liền mở cửa rời đi.

Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Thẩm Trì ngẩn ngơ, sắc mặt bỗng dưng trở nên hơi phức tạp.

Lại thêm một buổi chiều hoàng hôn.

Thẩm Vô Hoặc một lần nữa vô thanh vô tức lên nóc nhà, đầu tiên là ném ra vài tấm linh phù bên người rồi giơ tay kết mấy đạo pháp quyết, sau khi làm xong những động tác này lại đột nhiên phun ra một búng máu, sắc mặt vốn có chút tái nhợt nhất thời càng không còn tí huyết sắc nào, vẻ mặt y vẫn vô biểu tình lau đi máu đỏ trên miệng, sau khi xác nhận đã bố trí trận pháp thành công mới chậm rãi ngồi xuống.

Bên ngoài thành Quảng Lân mấy trăm dặm có một hồ lớn nhìn không thấy bờ bến, trên mặt hồ sương mù dày đặc suốt năm không tiêu tan, người nào biết đều sẽ không đến gần, mà người có ý đồ bất minh xâm nhập dò xét, người phàm sẽ bị vây khốn suốt ba ngày tại chỗ mới thả về, mà tu giả tự tiện xông vào thì không có vận khí tốt như vậy, ngắn thì hơn mười ngày, lâu thì mấy năm không ra được.

Giữa màn sương mù dày đặc chính là những hòn đảo nhỏ san sát trong hồ, cũng không thiếu kiến trúc đình đài lầu gác trên đó, sương mù lượn lờ trên mặt nước càng tôn lên nơi này như tiên cảnh.

Đây chính là Chấp Phù tông chủ nhà đại hội tu giả lần này.

“A!!!"

Trên một hòn đảo nhỏ hình thoi, bên trong tầng lâu ba tầng cao vênh vênh đột nhiên vang lên một tiếng thét vang vọng chói tai, phá vỡ sự tĩnh mịch của hòn đảo nhỏ.

“Chính Lăng sư điệt, ngươi chịu đựng một chút, còn có hai cánh tay, ta sẽ nối tốt cho ngươi."

“Ôi, ôi, Sở sư bá, đau quá, gia gia tại sao còn chưa xuất quan…"

“Là ai ức hiếp tôn nhi của ta?!"

Nam tử gầy nhom được gọi là Sở sư bá vừa mở miệng, bỗng nhiên một giọng nói hơi khàn khàn vang lên từ ngoài cửa, lập tức một gã nam tử đầu trọc thấp lùn vạm mỡ đẩy cửa bước vào.

“Gia gia!"

“Tam trưởng lão? Sở Trực bái kiến Tam trưởng lão, chúc mừng Tam trưởng lão xuất quan!"

Tam trưởng lão cũng không nhìn nam tử hành lễ phía đối diện, bước nhanh đến trước giường Lăng Chính đang nằm, nhìn vào hai cánh tay còn chưa nối xong, tức giận nói: “Là ai làm?!"

Thấy được thân nhân thương yêu mình nhất, sắc mặt Chính Lăng đỏ bừng lên, trong mắt ngập tràn uất ức, liền nghẹn ngào bật khóc.

Tam trưởng lão vốn đang tức giận không thể kiềm chế thấy được cảnh này nhất thời luống cuống, vừa lau nước mắt cho Chính Lăng vừa an ủi: “Cháu ngoan, đừng khóc, gia gia báo thù cho ngươi, đừng khóc."

“Không, không phải." Khóc một hồi lâu, Chính Lăng rốt cục mới dừng lại: “Không liên quan đến chuyện động thủ, cái này ta đã báo thù, năm đạo cấm linh chú hạ xuống, không chết cũng phải lột da, người nọ có thể bị thương còn nặng hơn so với ta. Là tiểu sư muội, nàng cư nhiên không thương ta, nàng vẫn luôn lợi dụng ta, hu hu…" Vừa nói vừa không nhịn được đỏ bừng hốc mắt.

Nghe thấy lời ấy, Tam trưởng lão hơi có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép: “Gia gia đã sớm nói cho ngươi biết rồi, nữ nhân Trì Nguyệt kia không được, ngươi càng muốn thích ả, tay này của ngươi chính do ả làm hại?"

“Không chỉ như thế, nàng còn dùng toàn lực đá một cước vào đan điền của Chính Lăng sư điệt, nếu không phải tu vi của nàng chỉ ở Trúc cơ, e rằng đã đá nát kim đan sư điệt ngay tại chỗ." Sở Trực nói bổ sung: “Thật không nghĩ tới Trì Nguyệt sư điệt thường ngày thoạt nhìn dịu dàng thùy mị lại đối xử ác với Chính Liệt sư điệt như vậy."

“Lẽ nào có cái lý ấy!" Trên đầu Tam trưởng lão nổi lên gân xanh, tay nắm thành quyền ngay lập tức muốn đi tìm người.

“Gia gia!" Nhận ra được Tam trưởng lão tức giận, Chính Lăng vốn đang nức nở đột nhiên mở miệng: “Ngươi, hức, ngươi không nên tổn thương tiểu sư muội."

“Lần này ngươi khỏi phải cầu xin cho ả! Thường ngày lười biếng không chịu tu luyện cũng cho qua, đã bị hại thành như vậy vẫn còn nhớ nhung con hồ ly tinh kia, gia gia nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!"

“Không phải, không phải, khụ khụ…" Chính Lăng nói dường như có chút gấp gáp, kết quả bị sặc nước miếng ho đến đỏ bừng cả mặt.

Tam trưởng lão vốn có chút tức giận nhất thời mềm nhũn ra, vội vàng quay lại vỗ lưng cho Chính Lăng: “Nói chậm một chút, đừng có gấp."

Hồi lâu sau, cuối cùng Chính Lăng mới thở được, nghĩ đến những lời Thẩm Trì từng nói với y ở trên phố, hít sâu một hơi nói rằng: “Từ trước đến nay ta toàn tâm toàn ý đối xử với nàng, nàng không những lợi dụng ta, còn tổn thương ta như vậy, ta há có thể dễ dàng buông tha cho nàng?"

“Tốt, tốt! Đây mới là tôn nhi tốt của ta!" Thấy được sự hung ác trong mắt Chính Lăng, Tam trưởng lão cười ha ha: “Tôn nhi của ta cuối cùng cũng trưởng thành, qua hai ngày nữa chờ tay ngươi ổn rồi, gia gia dẫn ngươi đi tìm ả."

Ra đến cửa, sắc mặt Tam trưởng lão một lần nữa khôi phục âm trầm, ánh mắt sắc bén rơi vào trên người Sở Trực cùng đi ra: “Chém đứt tay chân Lăng nhi là kẻ nào?"

Thẩm Trì thu hồi mấy phù chú đã cải tạo xong, hiện tại một mảnh linh ngọc mới đang ở trong tay hắn.

Đã năm ngày, từ lần đó sau khi rời khỏi đây Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa quay trở lại, Thẩm Trì ngẩng đầu nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ lại sắp lụi tàn. Dừng một lát, hắn cầm linh ngọc trong tay còn chưa bắt đầu chế tạo thả vào túi trữ vật, đứng dậy đi ra trước cửa.

[Nữ phụ quan trọng Trì Nguyệt mất đi tu vi, không thể nghịch chuyển, độ phản kích tăng tới 30%, mời chủ nhân tiếp tục cố gắng.]

Trong lúc lòng bàn tay Thẩm Trì chạm vào chốt cửa, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu hắn, đúng là hệ thống đã lâu chưa từng xuất hiện.

Tuy biết sớm muộn nó cũng sẽ quay trở lại, nhưng trong lòng Thẩm Trì vẫn hơi trầm xuống, mà nét mặt không hề bộc lộ, [Trì Nguyệt?] Thẩm Trì nhớ tới thiếu nữ phấn y mấy ngày trước hoảng hốt chạy trốn.

[Thưa chủ nhân, Trì Nguyệt là nữ phụ quan trọng trong cốt truyện, nhiều lần gián tiếp cung cấp cơ duyên cho nam chính.]

[Mấy năm trước đây ngươi ở đâu?]

[Thưa chủ nhân, 013 vì nguyên nhân nào đó không thể tự khống chế nên đã lâm vào trạng thái chờ.]

[Chờ?]

[Thưa chủ nhân, đúng vậy, qua kiểm tra nguyên nhân do 013 không đủ năng lượng, hiện nay đã khôi phục, mời chủ nhân yên tâm sử dụng.]

[Ừm.]

Đồng thời đối thoại cùng hệ thống, Thẩm Trì đem ý thức dạo một vòng trong đan điền, thấy ánh hào quang lấp lánh của Xích Linh châu đúng là mờ đi rất nhiều, phát hiện Thẩm Trì đến, Xích Linh châu vui sướng cọ xát lượn quanh ý thức của hắn hai vòng, sau đó lại ấm ức lùi về trong đan điền, ở chung một chỗ với kim đan ngưng kết thần lực của Thẩm Trì.

Xem ra hệ thống này đúng là lợi hại hơn một chút so với thần khí viễn cổ, Thẩm Trì đánh giá trong lòng, đưa tay đẩy cửa ra.

“Đại ca?" Vừa mới mở cửa, Thẩm Trì liền thấy Thẩm Vô Hoặc đứng ở đó, dường như đang muốn đẩy cửa tiến vào, tầm mắt hắn vô thức nhìn về phía khuôn mặt của Thẩm Vô Hoặc, đã thấy không còn tái nhợt như mấy ngày trước nữa.

Thẩm Vô Hoặc thoáng gật đầu, nhìn về phía Thẩm Trì: “Muốn ra ngoài sao?"

“Nghĩ muốn đi ra ngoài một lúc, đại ca có chuyện gì?"

Thẩm Vô Hoặc nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng lễ hội hoa đăng, nếu không có chuyện gì khác, theo ta ra ngoài một một lúc đi."

“Được." Không nhìn ra Thẩm Vô Hoặc cư nhiên sẽ thích hoa đăng của người phàm? Thẩm Trì đi theo Thẩm Vô Hoặc xuống dưới lầu.

Màn đêm vừa xuống, đèn lồng treo trên cửa mỗi nhà ở thành Quảng Lân lần lượt sáng lên, hơn nửa bầu trời tòa thành đều được chiếu sáng. Bóng tối bao phủ vốn mang theo trầm tĩnh bỗng dưng trở nên huyên náo, hai bên đường phố thành thị ngập tràn hàng bán đèn lồng, từng chiếc hoa đăng hình thù kỳ lạ khiến người ta hoa cả mắt, rất nhiều trẻ em cỡ choai choai vui đùa lướt qua đám người, thi thoảng đứng ngó nghiêng trước một lồng đèn hoa đăng.

Kiếp trước mặc dù Thẩm Trì từng thấy qua không ít chợ đèn hoa, nhưng khó có được cảnh tượng náo nhiệt như vậy, chủng loại đèn lồng cũng không nhiều thế này, nhìn lại đúng là vô cùng mới lạ.

Thẩm Vô Hoặc hiếm thấy không đi ở phía sau Thẩm Trì mà đứng bên cạnh hắn, ngoảnh lại đúng lúc thấy ánh mắt Thẩm Trì sáng lên, trong mắt không khỏi nhu hòa mấy phần.

“Đèn lồng! Hai vị khách nhân, muốn mua hai cái đèn lồng không? Nhà ta gia truyền tay nghề làm đèn lồng, bảo đảm nhà khác không có, độc nhất vô nhị."

Đúng lúc này, một tiếng rao bán hàng từ bên cạnh truyền đến, Thẩm Trì quay đầu lại đã thấy một gã trung niên hiền lành mặc áo vải xanh lam giản dị đứng bên cạnh đèn lồng tươi cười với hắn.

Quét mắt qua những chiếc đèn lồng đang treo, ánh mắt Thẩm Trì rơi vào một ngọn đèn hoa đăng điểm vài nét bút vẽ lên không sơn tuyết tùng, quay đầu liếc nhìn Thẩm Vô Hoặc, sau đó đưa tay lấy nó xuống.

Nhìn động tác của Thẩm Trì, vẻ mặt người bán hàng rong nhiệt tình giới thiệu: “Khách nhân thực sự tinh mắt, đèn hoa đăng này là cha ta tự mình làm, ông ấy đã rất lâu chưa từng tự làm đèn lồng, năm đó cha ta còn là vương phủ…"

“Bao nhiêu tiền?" Thẩm Trì cắt ngang lời người bán hàng lải nhải.

“Năm lượng bạc." Người bán hàng rong báo giá tốc độ cực nhanh, lúc gã đang định giải thích vì sao lại đắt như vậy, đã thấy thiếu niên đeo mặt nạ đưa cho gã một thỏi bạc, vội vã nhận lấy cười nói với hai người: “Đa tạ khách nhân."

“Đại ca, tặng ngươi." Thẩm Trì đem đèn lồng trong tay đưa cho Thẩm Vô Hoặc.

Thẩm Vô Hoặc lại dường như có chút thất thần, đợi đến khi Thẩm Trì gọi lần thứ hai mới hồi phục tinh thần, nhận lấy đèn lồng trong tay Thẩm Trì: “Vậy cảm ơn Tiểu Trì."

Sau khi Thẩm Trì xoay người, Thẩm Vô Hoặc ngắm đèn lồng trong tay, ánh mắt có chút kỳ lạ, mãi sau mới cẩn thận thu hồi, đi theo Thẩm Trì.

Dạo luân phiên qua mấy con phố hoa đăng một lần, Thẩm Trì vẫn có hơi chưa thỏa mãn, tuy chỉ mua tặng cho Thẩm Vô Hoặc một chiếc đèn hoa đăng nhưng vô số đèn lồng kỳ lạ hiếm thấy quả thật khiến cho người ta thưởng thức vui mắt.

“Tiểu sư thúc! Vô Hoặc sư thúc!"

Đang định trở về khách sạn chợt nghe được tiếng gọi, Thẩm Trì liếc mắt thấy Vân Nhiêu từ phía đám người bên kia đang cật lực chen qua bên này, có điều người thực sự quá đông, nàng chen lấn tương đối chật vật, hơn nửa ngày mới đứng ở trước mặt hai người, nhìn nữ tử diễm lệ đang thở hổn hển không câu nệ tiểu tiết, Thẩm Trì hỏi: “Có việc gì?"

“À, không có chuyện gì, chỉ là nhìn thấy hai vị sư thúc nên có chút vui vẻ." Ánh mắt Vân Nhiêu dừng lại một lát trên người Thẩm Vô Hoặc, liền vội vã dời mắt nhìn sang Thẩm Trì: “Tiểu sư thúc, các ngươi đã mua hoa đăng chưa? Nghe nói ở trong lễ hội hoa đăng mua hoa đăng tặng cho người trong lòng có thể cùng hắn đời đời kiếp kiếp đó."

Thẩm Trì: “…"

“Ngươi xem ta đã mua hai cái, sau này gặp được người trong lòng sẽ tặng cho hắn." Vân Nhiêu vẫn chưa thấy được vẻ mặt Thẩm Trì ở dưới mặt nạ trong nháy mắt trở nên kỳ quái, giơ lên hoa đăng trong tay: “Một cái đèn hoa sen, một cái uyên ương nghịch nước, ta dự định có đạo lữ rồi sẽ để hắn tặng đèn hoa sen cho ta. Tiểu sư thúc ngươi có muốn không? Bằng không ngươi cầm trước hai cái này đi, ta sẽ đi mua lại lần nữa."

Thẩm Trì: “… Không cần."

Nghe bị cự tuyệt, Vân Nhiêu cũng không thất vọng, quay đầu nhìn một thoáng đột nhiên cả kinh: “A, ta vừa mới bỏ lại đại sư huynh ở một con phố khác rồi, ta đi tìm đại sư huynh, hai vị sư thúc từ từ chơi."

Thẩm Trì: “Ừm."

— ♥ —

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường

Thẩm Vô Hoặc: QAQ xin giúp đỡ, làm sao để Tiểu Trì không đem đèn lồng đính ước thu hồi lại, mau online, rất gấp!

Thẩm Trì: Thì ra ngươi biết, biết ngươi còn dám nhận?!!!

Thẩm Vô Hoặc: Ta không kiềm chế nổi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại